Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 22: Sáu mươi điểm



Ngô Bất Lạc không sợ đe dọa, đương nhiên cũng không sợ Tạ Bán Loan làm hại.

Tạ Bán Loan nhìn Ngô Bất Lạc, rồi nhìn Sở Nhạc bay từ ngoài cửa vào, có chút không thể hiểu được.

"Làm sao hắn biết cậu ở đây?"

Ngô Bất Lạc hơi hơi nhướng mày, "Anh nghĩ tôi giống loại người sẽ tốt bụng sẽ nói cho anh biết bí mật của mình à?"

Thể chất của hắn đã định trước hắn không thể trở thành nhân vật chính vĩ đại, nhưng Ngô Bất Lạc cũng sẽ không để mình trở thành nhân vật phản diện chết vì nói nhiều.

Đó là bí mật giữa hắn và Sở Nhạc, sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết.

"Chắc là tâm hữu linh tê, ngươi nói xem?" Sở Nhạc chậm rãi nói, "Dù sao thời gian ta và Ngô Bất Lạc quen biết lâu hơn ngươi nhiều."

Nếu Ngô Bất Lạc lừa gạt chỉ khiến Tạ Bán Loan có chút tức giận thì Sở Nhạc khiêu khích đã hoàn toàn khiến hắn ghi hận. Hắn có thể khoan dung chuyện Ngô Bất Lạc phản kháng, dù sao từ đầu Ngô Bất Lạc là bị hắn bắt, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép có một kẻ khác đi theo bên cạnh Ngô Bất Lạc.

Quỷ cương thi này nói như vậy chẳng khác nào biến tướng tuyên bố quyền sở hữu của mình.

"Hai người đừng tưởng như vậy có thể chế trụ tôi." Tạ Bán Loan cười lạnh nói, "Lần này là tôi coi thường hai người, nhưng sẽ không có lần tiếp theo. Tôi rất mong chờ có thể gặp lại hai người trong vòng thi tiếp theo."

Nói xong, Tạ Bán Loan trực tiếp kề cổ vào lưỡi dao trong tay Ngô Bất Lạc. Chẳng qua chỉ cắt ra trên cổ một vết thương nho nhỏ, vậy mà thân thể Tạ Bán Loan lại như bong bóng xì hơi, lập tức teo lại, cuối cùng biến thành một hình nộm.

"Có đôi khi tôi thật sự rất chán ghét mấy kẻ có thể dùng thế thân thuật xuất thần nhập hóa." Ngô Bất Lạc dừng một lúc, nghẹn ra một câu như vậy.

Thế có khác gì gian lận không?

Đại lão trâu bò như vậy làm ơn đừng đến đoạt cùng một đề thi với hắn nữa.

Hắn cũng muốn mình có nhiều thế thân như vậy a.

"Cho dù chỉ phá hỏng một thế thân nhưng nhất định cũng có ảnh hưởng đến hắn. Cậu vẫn nên nghĩ xem nếu gặp phải hắn ở vòng thi sau thì phải làm gì trước đi." Sở Nhạc châm chọc, "Đến giờ mới qua bao lâu, người ta đã đối với cậu tình cảm sâu nặng, cậu cũng thật lợi hại."

"Hì hì, anh ghen à?" Ngô Bất Lạc cợt nhả nói, "Điều này không nên trách tôi, chỉ có thể nói rằng hắn làm quá nhiều chuyện trái với lương tâm."

"Tôi mà ghen thật thì cậu nghĩ mình có thể thoải mái đứng đây à?" Sở Nhạc quan sát Ngô Bất Lạc, "Nếu không phải tôi bỏ ra nhiều tâm huyết trên người cậu như vậy thì tôi không thèm tới cứu cậu đâu."

"Tôi hiểu tôi hiểu bởi vì anh là người tốt mà." Ngô Bất Lạc gật gật đầu, "Anh là một cương thi tốt một lòng một dạ muốn làm Âm quan trừ gian diệt ác."

Sở Nhạc không nói lời nào như đã cam chịu.

"Vẫn là Sở Nhạc anh ở bên làm tôi an tâm hơn." Ngô Bất Lạc lải nhải, "Đổi lại là Tạ Bán Loan, kể cả tôi có mạnh hơn cũng không dám trêu trọc hắn. Chỉ cần không cẩn thận một chút có khi đầu thân hai nơi, tôi còn muốn sống tiếp đó. Vẫn là Sở Nhạc anh tốt, không thích tôi, cũng không ghét tôi, còn rất đáng tin. Bao giờ tôi mới có thể tìm được một người vừa tốt vừa lợi hại làm đối tượng đây?"

Sở Nhạc sắc mặt không thay đổi nắm chặt nắm đấm, giả bộ không thèm để ý hỏi, "Nghe giọng điệu của cậu, chẳng lẽ đã chọn được người nào rồi à?"

"Anh thấy A La thế nào? Tuy rằng là nam nhưng tôi dù sao cũng không phải người bình thường, cũng không sinh con được. Nhân vật tựa như phật sống này quả thực chính là thánh phụ tái thế, bỏ qua thôn này không còn cửa hàng này đâu." Ngô Bất Lạc tràn đầy phấn khởi đề cử.

"Ha, khẩu vị của cậu cũng không nhỏ." Sở Nhạc cảm thấy tính tình của mình đã tốt hơn trước nhiều lắm, hắn vậy mà còn nhịn được, không bóp chết Ngô Bất Lạc.

"Người ta là bảo bối của quốc gia, là thần tượng của không biết bao nhiêu đệ tử Phật giáo, nếu cậu dám ra tay với hắn chỉ sợ sống không quá sang năm."

"Tôi chỉ nói chút mà thôi, anh đúng là không biết đùa giỡn."

"Thật sao? Tôi thấy dáng vẻ cậu không giống nói đùa." Sở Nhạc không khách khí phản bác.

"A, đúng rồi, đề thi đâu, có tìm được đề thi không?" Ngô Bất Lạc sốt ruột, "Thời gian chắc không còn bao nhiêu, 99 vạn của tôi đó!"

"Tôi giết con quỷ kia rồi đương nhiên đề thi ở chỗ đó, yên tâm đi cậu có thể đạt tiêu chuẩn, đề này cậu sẽ làm đúng thôi." Sở Nhạc lạnh nhạt trả lời, "Có thể gặp được đề mà cậu biết thật là ít càng thêm ít."

"Thật sao?" Ngô Bất Lạc kinh ngạc, nếu đề này hắn thực sự biết vậy có khi nên đi mua một cái vé số, biết đâu chừng có thể kiếm lại được tiền.

"Mau, việc này không nên chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng trả lời."

"Lấy lại đồ của cậu trước đã đi." Sở Nhạc tùy tiện vung tay đưa toàn bộ đồ vật trên bàn đến trước mặt Ngô Bất Lạc.

Ngô Bất Lạc giấu vũ khí lại trên người, rồi đeo hũ tro lên cổ, nhìn qua có chút cảm giác rất lạc quẻ.

Đề thi hiện tại có hai cái.

Nhưng vì an toàn, chủ yếu là vì thời gian cũng không còn kịp nữa nên Ngô Bất Lạc quyết định trả lời cùng lúc cả hai đề.

Đề thứ nhất là đề trắc nghiệm.

Nếu xuất hiện một oán linh trẻ sơ sinh thì phải độ hóa như thế nào?

A. Bảo cha mẹ đứa bé đó thắp hương cầu khấn.

B. Để đứa bé được trải qua cảm giác sinh ra lần nữa

C. Thỉnh cầu quỷ mẫu hỗ trợ

D. Thành lập miếu thờ, đắp nặn bùn thân (giống như các bạn nói kim thân ấy được làm bằng vàng thì bùn thân được đắp bằng bùn)

"Đề này tôi cảm thấy rất giống đề quỷ treo cổ lần trước. Tôi chọn B." Ngô Bất Lạc trong lòng có định liệu trước.

"Sai."

"Aaaaaaaa, sao lại sai?" Ngô Bất Lạc không thể tin được, "Chẳng lẽ là A?"

Sở Nhạc không nhìn nổi nữa, "Đáp án là C, quỷ mẫu là Âm quan được Địa phủ chính thức công nhận. Oán linh trẻ sơ sinh là thuộc chức trách của mụ, mẹo thứ nhất trong kĩ năng đáp đề, nếu đáp án xuất hiện tên gọi chức vụ nhân viên công vụ thì ưu tiên hàng đầu chọn đáp án đó. Không phải tôi đã bảo cậu rồi sao?"

"...Nhất thời quên mất." Ngô Bất Lạc che mặt, "Tôi nói hai chữ quỷ mẫu này sao mà quen thế, hóa ra cũng là Âm quan a."

"Còn một đề nữa, đề này cậu chắc chắn biết." Sở Nhạc sớm có chuẩn bị.

Đề thứ hai là dạng điền vào chỗ trống.

"Nếu không may gặp phải cương thi, có thể dựa vào (.....) chạy thoát."

Lúc thấy đề bài này, Ngô Bất Lạc yên lặng liếc nhìn Sở Nhạc.

Chẳng trách Sở Nhạc lại nói mình nhất định sẽ làm được.

Đề này mà còn làm sai thì Sở Nhạc còn không xé hắn thành từng mảnh à?

"Vì cương thi có tốc độ nhanh, rất khó đối phó nên có thể dùng đèn huỳnh quang để chạy thoát."

Cái đèn huỳnh quang này không phải cái đèn huỳnh quang đó.

Mà là đồ vật được một gia hỏa nào đấy vài thập niên trước thi đỗ Âm quan phát minh ra.

Cương thi bình thường đều không khống chế được ham muốn hút máu, hơn nữa còn sợ hãi ánh mặt trời. Đèn huỳnh quang này chẳng những có thể mượn dùng năng lượng ánh sáng mặt trời chí dương mà còn có thể gây tổn thương vô cùng lớn đến nào bộ cương thi.

Có pháp bảo này tồn tại, cương thi vốn dĩ không nhiều nay lại càng thiếu.

Đương nhiên giá cả đèn huỳnh quang này cũng vô cùng đẹp, người thường căn bản không mua nổi.

"Chính xác."

Nghe thấy hai từ "chính xác" vang lên, Ngô Bất Lạc không kìm được xúc động, nước mắt ào ào chảy ra.

Lúc này thực sự không phải diễn, là hắn thật lòng thật dạ mà khóc.

Vừa khóc vừa mở di động, vì những con quỷ kia đã biến mất nên di động có thể sử dụng bình thường.

Đăng nhập tài khoản thí sinh của mình, trên đó ghi số 60, đằng sau còn kèm theo hai chữ hợp cách.

"Oa oa___Ba năm, từ 0 đến 60 điểm, tôi cuối cùng cũng đạt được. Thật sự quá không dễ dàng, có đôi khi nằm mơ tôi đều cảm thấy mình sẽ không đạt tiêu chuẩn..."

Ngô Bất Lạc khóc thật sự không chút mỹ cảm.

Tuy Sở Nhạc mang kính lọc tự thân cũng cảm thấy cái dạng này của Ngô Bất Lạc hơi khó coi.

"Chỉ là sát hạch ban đầu thôi, cũng không phải là cậu đã thi đỗ."

"Học bá như anh sẽ không hiểu đâu. Đối với học tra mà nói, 60 điểm, không thừa không thiếu, cũng max điểm không có gì khác nhau ô ô ô ô."

Cái này Sở Nhạc thật sự không hiểu, trong đó phải khác nhau rất lớn chứ?

Nếu không phải suy xét đến vòng thi thứ hai có khả năng những thí sinh có thành tích khác nhau sẽ phân đến những khu vực khác nhau thì Sở Nhạc còn lâu mơi thỏa mãn với mức điểm 60 này.

Ngô Bất Lạc có xu thế tiếp tục khóc.

"Có thể đạt được thành tích hôm nay, Sở Nhạc, tôi muốn cảm ơn anh đã trợ giúp, tôi cũng muốn cảm ơn cha mẹ đã mất, cảm ơn công lao chị gái từ nhỏ bồi dưỡng, càng muốn cảm ơn nhóm giáo khảo địa phủ cho tôi một cơ hội thi đấu..."

Lại nữa.

Bệnh nghiện diễn lại tái phát.

Sở Nhạc dứt khoát bay lên cao, không thèm để ý Ngô Bất Lạc tự biên tự diễn.

Chỉ là nghe tiếng Ngô Bất Lạc khóc, nghĩ tới hai bọn họ hiện tại đều có thể vào vòng thi tiếp theo, Sở Nhạc cũng không khỏi nở một nụ cười.

Văn phòng cuộc thi Âm quan tại Địa phủ

"Oa, các thí sinh lần này rất có năng lực nha! Phi nhân loại tổng cộng có 521 thí sinh đạt tiêu chuẩn, nhân loại cũng phá kỉ lục, thế mà đạt tới 300 người. Tổng số thí sinh năm nay nhiều hơn gấp đôi năm ngoái. Xem ra những sự kiện thần quái mấy năm nay nhân gian tích góp có thể xóa bớt một phần lớn. Lượng công việc của chúng ta cũng có thể giảm rất nhiều."

Tuy rằng quá trình để thi đậu Âm quan rất gian nan nhưng sau khi thi đậu sẽ lập tức cảm thấy cuộc thi Âm quan này rất cần thiết.

Dân cư toàn thế giới hiện tại đã vượt qua 6 tỷ, mỗi năm số người sinh ra chết đi không biết có bao nhiêu. Tăng thêm những loài vật thuộc mấy chủng tộc đã tuyệt diệt, nhân thủ hiện tại cũng không đủ dùng.

Nhưng giờ có sát hạch Âm quan, những thí sinh đó cùng nhau ra sức nên phạm vi sự kiện cần giải quyết cũng giảm đi nhiều.

Coi như là biến tướng giúp Địa phủ giải quyết gánh nặng.

"Phi nhân loại dù sao cũng không chết, tuổi thọ rất dài, còn không ngừng có nhân tu gia nhập nhóm phi nhân loại nên số lượng đủ tư cách đương nhiên nhiều. Ai bảo sát hạch Âm quan nhận người càng ngày càng ít."

"Nhiều thí sinh như vậy nếu nộp lên cho Diêm Vương đại nhân xem, chúng ta chắc chắn sẽ bị mắng." Phán quan lo lắng, "Không được, người quá nhiều, sát hạch vòng hai chúng ta phải thật hung ác cho một lớp thí sinh rụng hết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện