Không Tin Tà

Quyển 1 - Chương 27: Cô dâu mới gả (4)



Đội ngũ rước dâu lần lượt đi ra từ cửa lớn Lưu gia, tiền giấy cũng theo đó vãi đầy đất.

Thổi nhạc đương nhiên là nhạc đám ma, không nghe thấy chút không khí vui mừng nào.

Nếu không phải trong đội ngũ không có ai khóc thì lần rước dâu này chẳng khác nào đám tang.

Khiến Ngô Bất Lạc kinh ngạc không phải cái này mà là sự nghiêm chỉnh toàn đội ngũ đem lại. Nếu chưa từng trải qua huấn luyện nhất định, mọi người không thể nào nện bước đều đặn như thế.

Nhưng mà ai lại rảnh đến nỗi huấn luyện cái này?

Ngô Bất Lạc nghĩ mãi cũng không ra, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Sở Nhạc, nhưng Sở Nhạc lại cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ vẻ mặt.

"Ngừng____"

Người chủ trì dẫn đội ngũ dừng lại trước cửa khách sạn.

Trang phục của hắn vô cùng kì quái, không giống y phục trắng bệch trên người Ngô Bất Lạc, đủ mọi màu sắc y như một con gà trống.

"Mời tân lang bái Quỷ nương tử."

Ngô Bất Lạc nghe thấy thanh âm này, đang trong mạch suy nghĩ lập tức thanh tỉnh.

Hắn cuối cùng cũng thấy rõ diện mạo tân lang trong đội ngũ.

Không phải đại thiếu gia, không phải nhị thiếu gia, mà là tiểu thiếu gia.

Ngô Bất Lạc dĩ nhiên chưa gặp tiểu thiếu gia lần nào, hắn chỉ dùng phương pháp loại trừ.

Tố chất thân thể đại thiếu gia như vậy đương nhiên không thể tự mình đi đón dâu, chỉ là không ngờ Lưu gia không để nhị thiếu gia giúp đỡ mà tìm tiểu thiếu gia, điều này có chút ý vị sâu xa.

Có điều trước mắt ai là người đón dâu không quan trọng, quan trọng là một câu "Bái Quỷ nương tử!" kia.

Ngô Bất Lạc từng lén lút hỏi Sở Nhạc về sự tình Quỷ nương tử nhưng Sở Nhạc cũng không biết.

Hạ nhân Lưu gia và đám nha hoàn căn bản sẽ không đề cập tới ba chữ này, hễ Sở Nhạc khơi lên chuyện này lập tức sẽ bị đưa đến chỗ quản gia tiếp nhận dạy bảo.

Bị một hai lần Sở Nhạc đã học ngoan.

Tiểu thiếu gia bỗng nhiên quay đầu, đội ngũ rước dâu nhanh chóng rẽ thành hai hàng, chừa ra một lối đi ở giữa.

Chín đồng nam đồng nữ cùng nở nụ cười, quỳ xuống theo tân lang quan.

"Hồng Phong có người con gái đức hạnh, dung mạo mỹ lệ, sinh được chín con. Cầu mong phúc truyền đời sau, tôi cũng được...."

Người chủ trì nói một câu, tân lang quỳ lạy một lần.

Mấy câu trước còn tốt, đại khái là Hồng Phong trấn có một người con gái cả đời hạnh phúc, gia đình bình an, thuận lợi sinh được năm nam bốn nữ. Tế bái nàng có thể có được phúc vận con cháu giống nàng...Mấy câu sau bắt đầu không bình thường.

Nếu lễ tế Quỷ nương tử không tốt thì sẽ cửa nát nhà tan, tiến vào Địa ngục chịu khổ, linh hồn không được an nghỉ, không thể chuyển kiếp, trở thành nô bộc cho Quỷ nương tử, không được phản kháng.

Ngô Bất Lạc ở phía sau càng nghe càng kinh hãi, lời như vậy mà cũng dám thề?

Chờ đến khi người chủ trì nói xong hết đoạn nghi thức dài dòng này thì động tác của tân lang cũng không còn nhanh nhẹn như trước nữa, ngược lại còn phải dựa vào người khác đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng lên.

"Lễ tế hoàn thành___"

Tân lang cuối cùng cũng thuận lợi rước được tân nương từ khách sạn ra.

Tân lang và tân nương đều mặc đồ trắng nhưng dù sao cũng không phải trắng bệch, mà là màu trắng gạo, nhìn không quá đáng sợ.

Chờ tân nương vào kiệu hoa, bọn họ cuối cùng cũng có thể quay về.

Lưu gia đại viện.

Đại thiếu gia nằm trên giường mở mắt ra.

Hắn nhìn bàn tay của mình, phù văn ở trên không có dấu hiệu bị kích phát. Xem ra mấy ngày qua không có ai có ý đồ tới giết hắn.

Hắn cố hết sức vịn tường, từ từ đứng dậy khỏi giường, chỉ một động tác đơn giản đã khiến hắn toát mồ hôi như mưa.

"Đại thiếu gia, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Lão gia nói quả nhiên không sai, xung hỉ đúng thật hữu dụng." Thiếp thân nha hoàn nghe thấy động tĩnh trong phòng đi đến, thấy đại thiếu gia có thể tự mình xuống giường thì vui vẻ không thôi.

"Xung hỉ?" Hắn suy xét hai từ này, "Ý cô là hôm nay tôi lấy vợ? Hôm nay là mùng một đầu năm!"

"Đúng vậy, đại thiếu gia, ngài đã hôn mê gần một tuần rồi. May là còn cho ngài ăn được chút nước cháo, chúng tôi đều sốt ruột chết mất."

Nội tâm đại thiếu gia trầm xuống.

Thân thể người hắn bám vào này đáng lẽ phải chết rồi, chẳng qua do công pháp tu hành của hắn ảnh hưởng nên miễn cưỡng có thể giữ lại hơi tàn. Nhưng vì vậy nên chính hắn cũng bị thân thể này ảnh hưởng, bình thường luôn hôn mê, hiện tại không biết đã bỏ lỡ bao nhiêu manh mối?

"Tôi không thể hành động, thế ai đã thay tôi đi đón dâu?"

"Là tiểu thiếu gia ạ."

"Tại sao không phải nhị đệ?"

"Cái này....cái này..." Nha hoàn ấp úng.

"Nói đi, ở đây không có người khác." Đại thiếu gia từng bước dụ dỗ, "Cô là nha hoàn của tôi, chẳng lẽ tôi không có tư cách biết sự thật sao?"

"Bởi vì có lời đồn nói nhị thiếu gia và đại thiếu nãi nãi có quan hệ không minh bạch." Nha hoàn nhắm mắt lại, nhanh chóng một lời nói hết, "Cho nên lão gia mới đê tiểu thiếu gia đi."

"Tôi hiểu rồi." Đại thiếu gia gật đầu, "Cô đỡ tôi ngồi xuống, tiện thể mang chút đồ ăn lên."

"Vâng."

Đuổi nha hoàn đi, đại thiếu gia lấy từ dưới giường ra một cái kéo nhỏ, tiếp tục khắc kinh phật lên bất kì chỗ nào thấy có thể khắc được.

Thân thể hiện tại biến thành cái dạng này, muốn khắc những kinh văn có lực sát thương lớn là không thể nào. Hắn phải quý trọng cơ hội mỗi lần tỉnh lại, bảo vệ tốt bản thân trong phạm vi khả năng cho phép.

Là đại thiếu gia Lưu gia, thứ hắn có thể tiếp xúc ngay từ đầu so với Ngô Bất Lạc 60 điểm và Sở Nhạc nhiều hơn không biết bao nhiêu.

Trương Dịch cho rằng bảy mươi điểm trở lên không bị phân đến Lưu gia đại viện, thật ra đó là ý nghĩ sai lầm.

Những thí sinh cao điểm vẫn có thể phân đến trong Lưu gia đại viện, chỉ là sẽ bị hạn chế rất nhiều.

Những hạn chế đó khiến đám người đại thiếu gia không thể ra ngoài nhận nhau với Trương Dịch nên mới tạo thành hiểu lầm như vậy.

"Hôm nay là ngày rất quan trọng, mình tuyệt đối không thể ngất." Đại thiếu gia lẩm bẩm, "Kể cả sẽ tổn thương thân thể nặng nề đi nữa, dù sao cũng bất đắc dĩ."

Nếu từ đầu hắn mặc kệ thân thể này chết đi thì tốt hơn nhiều. Nhưng giờ hối hận cũng muộn rồi, đại thiếu gia đã định trước là phải chết.

"Lưu gia quả nhiên không thích hợp." Trương Dịch thừa dịp phân nửa người Lưu gia đều đi ra ngoài đón dâu lặng lẽ lẻn vào.

Ngày hôm qua nghe xong tiểu Thúy tám chuyện Dương Hiểu Vân với hai thiếu gia Lưu gia thì Trương Dịch liền biết cơ hội tới.

Cùng là chín mươi điểm nhưng hắn biết mình có thể đứng cùng vạch xuất phát với những người khác, nguyên nhân lớn nhất là vì sư thừa* của hắn lâu đời.

Có nhiều thí sinh ngay cả tìm được đề thi cũng không thể trả lời chính xác nhưng Trương Dịch không có nỗi lo này.

Mao Sơn đệ tử rất nhiều, lịch sử lại lâu đời, tin tức về sát hạch Âm quan cái gì cần cũng có.

Sư phó không chỉ một lần nói rằng hắn vận khí không tốt.

Nếu hắn sinh ra sớm một chút hoặc muộn một chút là có thể trở thành người lợi hại nhất trong thế hệ đó, danh ngạch tiến cử Âm quan cũng sẽ rơi xuống đầu hắn mới đúng.

Nhưng cố tình mấy năm nay lại xuất hiện quá nhiều yêu nghiệt.

Đầu tiên là đứa con do người và Quỷ vương sinh ra, quỷ chi tử Mộc Sơ Nhất, tiếp theo là Lạt Ma mười lần lịch luyện giáng sinh A La, còn có nữ thiên sư thiên tài Ngô gia Ngô Bất Hoa, trời sinh cụt một tay Khôi lỗi sư Tạ Bán Loan,...

Tuy Ngô Bất Hoa không tham gia sát hạch nhưng cô ta chắc chắn chưa chết, càng không thể nào từ bỏ sát hạch Âm quan lần này!

Hơn nữa những người này đơn đả độc đấu mà có thể lấy được số điểm như hắn, thậm chí cao hơn, mỗi một người đều là đối thủ cạnh tranh của hắn.

Cho dù có mười danh ngạch Âm quan thì sao?

Sát hạch Âm quan chỉ là khởi điểm, không phải điểm cuối cùng.

Muốn tiếp tục đi lên trên phải đánh bại những người khác, trở thành người giỏi nhất.

Cũng may xưa nay Âm quan lợi hại nhất thường không phải kẻ có thiên phú tốt nhất!

Trương Dịch trộm lẻn vào đến trong viện đại thiếu gia.

"Ta đã nói chắc chắn sẽ có người tới tìm đại thiếu gia phiền toái ngươi còn không tin." Quản gia không biết đã đứng trước mặt Trương Dịch từ khi nào. Hắn như là đang nói chuyện với người bên cạnh nhưng bên cạnh hắn lại không có ai.

Không, chắc chắn bên cạnh hắn có, chỉ là mình không nhìn thấy thôi.

Trương Dịch cảm thấy không ổn, muốn thoát khỏi nơi này.

Nhưng một đoàn bóng đen từ trên trời giáng xuống, một cước đá trúng Trương Dịch.

Trương Dịch vén y phục lên phát hiện trên bụng có thêm một vết thương xanh đen.

Phốc.

Trương Dịch phun ra một ngụm máu, nội tâm dâng lên chút tuyệt vọng.

Trong đại viện Lưu gia chẳng lẽ toàn quái vật như này sao? Hắn còn chẳng kịp vẽ bùa!

"Yên tâm, tôi sẽ không giết cậu, cậu vẫn hữu dụng." Quản gia mỉm cười nhìn hắn, "Còn thiếu một người."

Tiểu thiếu gia ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt chẳng mấy vui mừng.

Người ngồi ở trong nhà, nồi từ trên trời tới. (nguyên văn: Nhân tại gia trung tọa oa tòng thiên thượng lai)

Hắn đã cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của mình nhưng vẫn không thể không thay người khác đón dâu.

Vừa rồi lúc đi đón tân nương phát hiện tân nương này không những có thai mà hơi thở còn mỏng manh, dương khí thiếu hụt, có thể chống đỡ đến lúc đến được Lưu gia hay không cũng là vấn đề chứ đừng nói chuyện khác.

Hắn thật sự hối hận cũng không kịp.

Cha nói quả nhiên không sai, thí sinh năm nay một đám ngọa hổ tàng long, không thể không phòng. Hắn vì không cẩn thận nên mới phạm sai. Lúc nhập thân hắn hoàn toàn có thể chọn nhập vào đại thiếu gia, nhưng bởi vì tin lời A La, cùng đối phó Tạ Bán Loan, nên để A La nhập vào đại thiếu gia.

Còn hắn lựa chọn tiểu thiếu gia, lúc mới nhập vào thân thể cứng ngắc, vì để thân thể có thể tự do hoạt động mà hắn phải liên tục áp chế tám thành tu vi. Ngay cả mắt Âm Dương cũng khó dùng, nhìn cái gì cũng mơ mơ màng màng.

Ai bảo là Lạt Ma thì chắc chắn là thánh phụ tái thế?

A La hố hắn không chút do dự!

Mấy lời nói lúc tế bái Quỷ nương tử vừa rồi, giờ ngẫm lại thế nào đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ.

Sau khi quỳ lạy xong dường như trong bóng tối luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm mình, thân thể lập tức cảm thấy nặng nề hơn.

Nếu là Mộc Sở Nhất lúc trước có thể sẽ phát hiện bản thân không thích hợp. Trên vai hắn xuất hiện một đôi giày thêu nhỏ nhắn, một bé gái gương mặt âm trầm đang ngồi trên vai hắn, lạnh lùng nhìn tân nương tử bên trong kiệu hoa.

Dần dần bé gái nghiêng đầu, tầm mắt đặt trên người Ngô Bất Lạc đang nhìn ngang nhìn dọc trong đội ngũ đón dâu.

Ngô Bất Lạc run cả người, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Hắn lặng lẽ chen lại gần Sở Nhạc.

Tác giả có lời muốn nói:

Đã ra sân:

Đại thiếu gia —— A La

Tiểu thiếu gia —— Mộc Sơ Nhất

Dương Hiểu Vân —— Ngô Bất Lạc

Tiểu Song —— Sở Nhạc

Anh trai Tiểu Thúy—— Trương Dịch

Editor: Tui đau đầu cái xưng hô quá mn ạ TToTT

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện