Không Tin Tà
Quyển 1 - Chương 61: Mộ Phán quan (4)
Đã trễ như vậy, là ai tới gõ cửa?
Lưu Bác Văn không dám có tâm lý may mắn, cô lập tức cảnh giác, lùi lại từng chút một, không hề định đi mở cửa.
Chỉ là Lưu Bác Văn trầm mặc cũng không làm tiếng gõ cửa ngừng lại, mà cường độ còn tăng lên.
Thùng thùng thùng.
Thùng thùng thùng.
Từng tiếng từng tiếng đập cửa không ngừng vang lên trong phòng.
Lưu Bác Văn nắm chặt trận bàn, vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đến tìm mình lúc này?
Từ đã? Có thứ gì đi vào!
Lưu Bác Văn tập trung nhìn, phát hiện vài bóng ma từ khe hở dưới cửa trượt vào. Bóng ma chậm rãi nhô lên, hình thành một con búp bê bộ dạng kì dị.
Không được!
Lưu Bác Văn theo bản năng trèo qua cửa sổ.
Búp bê kia chẳng qua chỉ cỡ ngón tay, nhưng trên hai cánh tay lại có hai cây châm nhỏ.
Lưu Bác Văn không dám cam đoan nếu mình bị nó đâm trúng thì sẽ ra sao?
Phịch.
Lưu Bác Văn ngã từ trên cửa sổ ra ngoài, cô cắt rách ngón tay mình, cấp tốc vẽ lên trận bàn mấy cái trận văn, trên trận bàn dần hiện ra một pháp trận nho nhỏ, vừa đủ bao phủ Lưu Bác Văn ở trong.
Tốc độ của mấy con búp bê kia vượt xa tưởng tượng, chớp mắt khi Lưu Bác Văn hoàn thành trận pháp phòng ngự đã công kích đến.
Binh___
Châm trong tay đám búp bê sắp tới gần Lưu Bác Văn thì đâm phải trận pháp.
Người khác có lẽ sẽ khó hiểu vì sao búp bê công kích không thành công, còn Lưu Bác Văn lại kinh ngạc vì cây châm của búp bê đụng phải trận pháp phòng ngự của mình vậy mà không vỡ?
Thời gian chỉ một ý nghĩ ngắn ngửi xẹt qua trong đầu, Lưu Bác Văn đã bị búp bê vây lại.
Mặc dù bởi vì trận pháp còn, những búp bê này chốc lát không thể tiếp cận người cô, nhưng cảnh tượng này vẫn cứ khiến cô cảm thấy kinh hãi.
Cô rốt cuộc đắc tội với ai? Nói cách khác, cô bại lộ chân tướng ở chỗ nào!
Hiện tại mới là ngày thứ tư cô vào thôn mà thôi!
"Khanh khách."
Đám búp bê không hẹn mà cùng cười, công kích đợt sau so với đợt trước càng mãnh liệt hơn.
Lưu Bác Văn không ngừng gia cố trận pháp, đồng thời ép mình tỉnh táo lại tìm kiếm cách thoát khỏi khốn cảnh.
Trong các thí sinh, có thể cùng lúc thao túng nhiều búp bê như vậy, cô chỉ biết có hai người.
Một là Vương gia Vương Dã, một người khác chính là Tạ Bán Loan!
Vương Dã bản lĩnh thế nào cô sớm đã nghe ngóng, bây giờ chỉ còn một khả năng chính là sự thật.
"Tạ Bán Loan, tôi và anh không thù không oán, anh tại sao muốn công kích tôi?" Lưu Bác Văn cao giọng quát.
Xung quanh dần dần xuất hiện mấy người, bao vây Lưu Bác Văn lại.
Tạ Bán Loan ung dung ra sân.
Hắn vỗ tay cái bộp, những búp bê kia lập tức ngừng công kích.
"Đã sớm nghe nói qua Lưu Bác Văn cô là người có trình độ trận pháp cao nhất trong số các thí sinh, cái mai rùa của cô đúng là rất chắc chắn." Tạ Bán Loan nhìn trận bàn trong tay Lưu Bác Văn cảm thán nói, "Thôn này rất kì lạ, mấy nữ diễn viên tôi bắt được đều nói phía tây có núi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tới tìm cô."
"Làm sao anh biết là tôi?" Lưu Bác Văn vẫn chưa biết mình xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
"Thật ra tôi cũng không rõ lắm." Tạ Bán Loan chậm rãi nở nụ cười, "Nên tôi dùng búp bê công kích toàn bộ những người tôi cảm thấy có khả năng là cô một lần, chỉ có cô còn hoàn hảo mà thôi."
"Đồ điên!" Lưu Bác Văn nhịn không được mắng.
Cách làm này của Tạ Bán Loan chẳng khác nào tên điên.
"Yên tâm, quy tắc cuộc thi ở đó, tôi sẽ không giết người. Cùng lắm là khiến bọn họ tứ chi vô lực, nghỉ ngơi một năm nửa năm là tốt thôi." Tạ Bán Loan một chút cũng không cảm thấy mình có bệnh, "Lưu Bác Văn, cô có năng lực, nếu cô giúp tôi tìm được dãy núi phía tây, về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Nếu có thể tìm được mộ Phán quan, tôi cũng sẽ mang cô đi cùng, thế nào?"
Lưu Bác Văn nghi ngờ nhìn Tạ Bán Loan.
Tên này sẽ tốt bụng như thế?
"Cô tinh thông trận pháp, đồng nghĩa cô thiếu lực công kích. Trận pháp hình thành cần thời gian, trong lần tranh tài này, mọi người đều biết cô trận pháp lợi hại, ngược lại hạn chế cô." Đối với người có bản lĩnh, Tạ Bán Loan vẫn vui lòng nói hơn hai câu, "Bây giờ trong số các thí sinh, đối tượng hợp tác cô có thể tìm chỉ có mấy người. Ngoại trừ mấy người này, những người khác không có khả năng bảo hộ cô. Tôi cho cô năm phút suy nghĩ."
Sắc mặt Lưu Bác Văn dần dần dịu xuống.
Bởi vì Tạ Bán Loan nói đúng.
Đừng thấy mọi người đều là chín mươi điểm mà lầm, giữa chín mươi điểm với nhau vẫn có khoảng cách.
Lưu Bác Văn có trận pháp, ở vòng thi đầu chỉ cần tìm được quỷ quái rồi vây khốn chúng, sau đó dùng trận pháp mạnh mẽ khôi phục thần trí của chúng lấy được đề thi là được. Còn những người khác trực tiếp liều mạng với quỷ quái, tại thời khắc sinh tử tôi luyện được thực lực. Cả hai cùng một kết quả, nhưng phát triển về sau lại tuyệt đối khác biệt.
Theo Lưu Bác Văn thấy, trong cuộc thi lần này, ba người có lực công kích nhất không thể nghi ngờ chính là Mộc Sơ Nhất, A La và Tạ Bán Loan. Về phần hai tên hắc mã mới xuất hiện kia cô hoàn toàn không quen, cho nên không thể nào phán đoán.
Mộc Sơ Nhất trước kia cô đã tiếp xúc qua, hoàn toàn chính là đứa bé. Lúc đơn thuần rất dễ nói chuyện, hợp tác tốt, chỉ khi nào bị cái gì đó kích thích sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, căn bản chính là quả bom hẹn giờ, khó mà hợp tác. A La thì khỏi phải nói, bản thân hắn đã hợp công kích phòng ngự thành một thể, Lưu Bác Văn tìm hắn hợp tác chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu công dụng.
Còn...Còn Tạ Bán Loan dù rất mạnh, vẫn không thể phủ nhận hắn là tên điên.
Không chỉ điên một mình, lúc điên lên ngay cả cộng sự cũng sẽ giết.
Bởi vậy ngay từ đầu Lưu Bác Văn đã loại Tạ Bán Loan ra ngoài. Nhưng bây giờ người đầu tiên tới tìm cô lại là Tạ Bán Loan. Điều này rất khiến người ta buồn bực.
Đang lúc Lưu Bác Văn do dự, búp bê vây quanh cô đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, không thể động đậy.
"Hello!" Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc song song tiến đến từ một con đường khác, sau lưng mang theo hai người, phất phất tay về phía bên này.
Lưu Bác Văn phát giác vẻ mặt Tạ Bán Loan dịu dàng hẳn.
Hít___
Lưu Bác Văn không khỏi ôm chặt cánh tay.
Tạ Bán Loan dịu dàng còn đáng sợ hơn cả lúc nổi điên!
"Không nghĩ tới chúng ta tâm linh tương thông." Tạ Bán Loan mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc, "Hóa ra bộ dạng cậu là thế này, tôi không hề nhận ra tí nào."
Dù sao thôn dân nhiều như vậy, muốn từ trong đó tìm ra Ngô Bất Lạc là không thể nào.
"Tâm linh tương thông thì thôi khỏi." Ngô Bất Lạc cự tuyệt nói, "Tôi chỉ là không thích có người cướp đi đồ vật tôi nhìn trúng trước mà thôi."
"Không ngờ Tạ Bán Loan cũng bắt đầu chơi búp bê xấu xí như vậy." Sở Nhạc ra tay hút một con búp bê tới, bóp nát nó xong, phát hiện búp bê chỉ được làm bằng đất.
"Cái thôn này rất thú vị. Đống đất này tôi lấy ở chân núi Ngô Tử Sơn, trộn với một ít máu gà liền thành âm thổ tốt nhất." Tạ Bán Loan hào phóng nói, "Nếu anh thích, tôi cho anh hẳn một con búp bê đất to bằng người thế nào?"
Chỉ cần Sở Nhạc dám nhận.
"Cậu đưa tôi một con búp bê Ngô Bất Lạc lõa thể thì được." Sở Nhạc không khách khí phản bác.
"Ồ? Thật không, cái này tôi sẽ cân nhắc thử xem." Tạ Bán Loan cũng không khách khí đốp lại, "Tôi làm xong nhất định sẽ mời anh thưởng thức."
Ngô Bất Lạc biểu tình bất biến.
Cho dù Tạ Bán Loan làm một vạn búp bê hắn lõa thể ở trước mặt hắn, hắn đều cam đoan không tức giận. Nếu Tạ Bán Loan về sau si mê búp bê không đến tìm hắn gây chuyện nữa thì bảo hắn đi làm khuôn mẫu cho búp bê cũng được hết!
Tiết tháo, nguyên tắc á?
Làm gì có.
Có điều Sở Nhạc hình như không quá cao hứng.
"Lưu tiểu thư, thay vì cân nhắc Tạ Bán Loan, không bằng suy xét hợp tác với tôi." Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn Lưu Bác Văn nói, "Cho phép tôi giới thiệu một chút, tôi là Ngô Bất Lạc, đây là cộng sự của tôi Sở Nhạc. Đằng sau là hai tiểu đệ Vương Tử Minh và Chu Dương, cô có thể không cần để ý. Nếu cô đồng ý liên hợp với chúng tôi, tôi cam đoan cô sẽ không bị bất cứ thương tổn gì."
Chu Dương và Vương Tử Minh:...Ngô ca, ngài không thèm để ý chúng tôi thực sự là quá tốt! Cảm tạ ông trời!
Lưu Bác Văn hồ nghi nhìn Ngô Bất Lạc.
Cô đương nhiên biết hai hắc mã mới xuất hiện.
Ngô Bất Lạc hạng bốn trường thi số bốn, Sở Nhạc thứ hai, hai người này cộng tác hiển nhiên lợi hại hơn Tạ Bán Loan một chút.
"Tôi nghe nói cậu bắt thí sinh khác ngủ với nữ quỷ?" Lưu Bác Văn trầm mặc một lát, vẫn hỏi ra.
"Hoang đường, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được? Người thí sinh kia rõ ràng còn rất tốt." Ngô Bất Lạc lộ ra biểu tình phẫn nộ, "Tôi, Ngô Bất Lạc đi đứng ngay thẳng, tuyệt đối không làm chuyện bỉ ổi như thế!"
Bộ dạng này chỉ thiếu chỉ trời mà thề!
Lưu Bác Văn nửa tin nửa ngờ.
"Lưu tiểu thư, tính cách Tạ Bán Loan thế nào cô sớm biết rồi. Cộng tác với hắn, cô không sợ mình bị hắn khống chế, cuối cùng thành bia đỡ đạn à?" Ngô Bất Lạc tăng cường độ đe dọa, "Hay là, cô nguyện ý cùng đám búp bê này lên đường?"
Sắc mặt Lưu Bác Văn lập tức thay đổi.
Nhưng phàm là người bình thường, có ai muốn cùng hành động với mấy con búp bê chứ?
"Bất Lạc, cậu cứ quang minh chính đại đào góc tường của tôi thế à? Cho dù tôi thích cậu, cũng không được như vậy." Tạ Bán Loan hơi hơi thở dài nói, "Lưu tiểu thư, cô cần phải hiểu, người có thể được tôi thích sao có thể là người chính trực? Ngô Bất Lạc người này là một tên lừa đảo cực kì lợi hại."
Nói...Nói như vậy hình như cũng có lý.
Lưu Bác Văn rất muốn khóc.
Đám người này là thứ gì vậy?
Cô vô cùng nhớ thí sinh trường thi số ba, thật sự. Thí sinh trường thi số bốn dưới sự vây công của mấy tên biến thái này lại có thể may mắn sống sót hai mươi người? Thật sự là có bản lĩnh!
"Bất Lạc, cậu mang Lưu Bác Văn đi trước đi." Tay Sở Nhạc đã có thay đổi, "Bên này giao cho tôi."
Đàm luận chắc chắn là không xong, vẫn là dùng vũ lực giải quyết đi.
"Sở Nhạc, lần trước tôi ăn thiệt thòi trong tay anh, anh nghĩ lần này tôi vẫn giống như lần trước sao?" Tạ Bán Loan cười lạnh một tiếng, "Chỉ cần Ngô Bất Lạc rời khỏi tầm mắt anh, tôi cam đoan hắn ngay lập tức sẽ bị giết tới knock-out!"
Ngô Bất Lạc thực lực thế nào hắn rất rõ ràng!
Tạ Bán Loan chắc chắn có chuẩn bị mà đến.
"Vậy thì thử xem." Sở Nhạc không hề lung lay, "Bất Lạc, cậu còn chưa đi?"
"Lưu tiểu thư, đi thôi." Ngô Bất Lạc gọi Lưu Bác Văn, "Nếu cô không đi, vậy tôi sẽ không khách khí."
Ngô Bất Lạc lấy súng ra.
Lưu Bác Văn không dám có hành động gì.
Trận pháp phòng ngự của cô đã tiêu hao rất nhiều, lúc này chưa chắc có thể chắn được đạn.
"Sở Nhạc, anh thật sự muốn hắn chết?" Tạ Bán Loan biến sắc, đám thí sinh bên cạnh hắn lập tức bao vây Sở Nhạc tầng tầng lớp lớp.
"Tạ Bán Loan, biết tìm ngoại viện không chỉ có mình cậu thôi đâu."
Ngô Bất Lạc mang theo Lưu Bác Văn và Vương Tử Minh chạy về hướng tây.
Chưa ra khỏi bao lâu thì bị mười mấy thí sinh cộng thêm thôn dân cầm cuốc chặn đường.
Bất kể ai lôi kéo Lưu Bác Văn, nhất định cần đi về hướng tây.
Mà đây chính là con đường duy nhất đi về hướng đó!
Hiển nhiên, bị Tạ Bán Loan khống chế không chỉ có thí sinh, nhiều hơn vẫn là thôn dân.
Các thí sinh xen lẫn trong đám thôn dân, chỉ cần Ngô Bất Lạc giết một người thì sẽ phạm quy.
Thế nhưng tràng diện loạn như thế, ai có thể phân rõ đâu là thí sinh đâu là thôn dân?
"Có thể điều khiển nhiều người như vậy? Tạ Bán Loan đúng là danh bất hư truyền." Lưu Bác Văn nhịn không được tán thưởng một câu, "Chẳng trách sư phụ tôi trước đó căn dặn tôi, không được chọc vào Tạ Bán Loan."
"Cô rốt cuộc ở phe nào thế?" Vương Tử Minh vô cùng tức giận, sao lại diệt uy phòng mình thế chứ?
"Người nào thắng tôi cùng phe người đó." Lưu Bác Văn nhún nhún vai, rốt cuộc hiểu lần này nên làm sao chơi? Ngô Bất Lạc bọn họ thắng cô theo Ngô Bất Lạc, Tạ Bán Loan thắng thì theo Tạ Bán Loan, dù sao cô là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp lại còn duy nhất, ai chết cũng không tới phiên cô chết.
"Chậc." Ngô Bất Lạc nhìn tình trạng trước mắt, đành phải lấy từ trong ngực ra một cây pháp kép (một loại pháo hoa), châm lửa.
Viu~, bùm.
Pháo kép bay lên trời.
"Ngô ca, anh làm gì vậy?" Vương Tử Minh cảm thấy mình theo không kịp tư duy của Ngô Bất Lạc.
"Nhiều người quá, chúng ta nhất định đánh không lại." Ngô Bất Lạc khoát khoát tay, "Tôi hấp dẫn hết thí sinh trong thôn tới, rồi đục nước béo cò chứ sao."
Ngoại trừ dân bản địa, ai có thể an tâm đi ngủ chứ?
Quả nhiên, sau khi pháo kép nổ trên không trung, bất kể thí sinh hay người Nghịch Âm Minh, đều bị tiếng nổ này thu hút sự chú ý, liên tục chạy về hướng này.
"Lưu tiểu thư, trận pháp phòng ngự của cô làm phiền mở rộng một chút." Ngô Bất Lạc chỉ chỉ những thôn dân và thí sinh không ngừng đi lên bao vây, "Chúng ta phải chờ các thí sinh khác tới mới được."
Lưu Bác Văn nghĩ nghĩ, đồng ý.
Tốc độ các thí sinh rất nhanh.
Cách lúc pháo kép bay lên trời nổ mới có năm phút, thí sinh đầu tiên đã tới hiện trường.
"Tình huống gì đây?" Thí sinh thấy tràng cảnh trước mắt ngây ngẩn cả người.
Ở giữa có bốn người tụm lại một chỗ đánh bài pocker, những người khiêng cuốc thì không ngừng vung cuốc về phía bốn người đó, nhưng lúc vung xuống thì bị thứ gì đó cản lại.
"Cuối cùng cũng đến." Ngô Bất Lạc thừa cơ thả bài trong tay xuống, phất phất tay về phía thí sinh vừa tới, "Chào ngài, có thể giúp tôi giải quyết những người này một cái không? Bọn họ quá phiền phức, những thôn dân này cứ như bị yêu ma quỷ quái mê hoặc, vô cùng phiền."
"Mê hoặc?" Người thí sinh kia nhìn đám người một lát, phát hiện bọn họ quả thực không thèm nhìn hắn một cái.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?" Thí sinh lại hỏi một câu.
"Bởi vì tôi biết mộ Phán quan ở đâu." Ngô Bất Lạc khí định thần nhàn nói, "Chính vì tôi tìm được manh mối nên bọn họ mới công kích tôi. Ngài cũng thấy đấy, bốn người bọn tôi không quá am hiểu công kích, cho nên đành phải mời người trợ giúp."
"Cậu là ai?" Thí sinh hỏi thêm.
"Tại hạ Vương Dã." Ngô Bất Lạc chắp tay nói, "Thật có lỗi, thuật pháp tại hạ am hiểu chỉ có thế thân bảo vệ tính mạng, đối với pháp thuật công kích không quá am hiểu. Nếu các hạ nguyện ý trợ giúp, tôi sẵn lòng đưa một búp bê thế thân cho ngài."
Nói xong, Ngô Bất Lạc lấy ra một con búp bê.
Vương Tử Minh đã không biết nên dùng biểu tình gì?
Đây không phải búp bê bùn đất của Tạ Bán Loan ư? Ngô Bất Lạc trộm được từ lúc nào. Còn nữa, hắn giả mạo anh họ, anh họ có biết không?
Thí sinh kia lập tức động tâm.
"Được, cứ để tôi!" Thí sinh tham lam nhìn búp bê, cảm thấy vụ giao dịch này có thể làm.
"Các hạ cần phải cố gắng. Nếu đợi lát nữa có người đến, con búp bê này của tôi chỉ sợ không giữ được." Ngô Bất Lạc than thở nói, "Đạo lí không hoạn quả mà hoạn không đều*, tôi nghĩ chắc ngài cũng hiểu."
*không hoạn quả mà hoạn không đều: không sợ không có tài sản, chỉ sợ tài sản chia không đều
Thí sinh lập tức xông vào trong vòng vây thôn dân.
"Lòng tham hại chết người a." Ngô Bất Lạc nâng cằm nói, "Quên bảo hắn bên trong còn có thí sinh."
... Anh căn bản có quên méo đâu!
Anh muốn lừa gạt mấy kẻ chết thay thì có!
Lưu Bác Văn cuối cùng cũng hiểu câu "Người tôi thích không thể nào là người tốt lành gì." của Tạ Bán Loan có ý gì.
Ngô Bất Lạc này, thực sự quá am hiểu nắm giũ lòng người.
Thí sinh vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, có thể thấy được ban đêm căn bản không ngủ. Hơn nữa còn một mình đi đến, chứng minh hắn không tin người nào, tâm tư cũng không đủ tỉ mỉ tinh tế. Nói cách khác, loại người này là dễ lừa nhất.
Ngô Bất Lạc đầu tiên nói mình là Vương Dã, sau đó lại lấy ra búp bê, tự nhiên khiến người thí sinh kia tin tám phần. Thêm một lời khích tướng, tên đó dĩ nhiên đần độn xông lên.
Dù sao, giết thôn dân cũng không trừ điểm.
Ngô Bất Lạc chỉ không nói cho hắn biết bên trong còn có thí sinh khác thôi.
Rất nhanh, thí sinh đó đã bị cuốn lấy.
Nhờ phúc của hắn, số thôn dân và thí sinh vây quanh bọn họ ít nhất đã giảm một nửa.
Cũng không lâu lắm, lại có hai thí sinh cùng nhau đi đến.
Lần này, cách nói của Ngô Bất Lạc thay đổi.
Biến thành bọn họ bị đồng bạn tính kế không thể động đậy, đồng bạn đoạt đồ xong liền đi, người đàn ông đang bị thôn dân bao vây chính là đồng bạn của bọn họ.
Hai thí sinh vừa đến cũng không thông minh đến đâu, trông thấy tình huống như vậy cũng không khỏi gia nhập vào.
Lưu Bác Văn lặng lẽ cách xa Ngô Bất Lạc.
"Đợi chút nữa là được rồi." Ngô Bất Lạc quan sát tình hình trên sân, "Đợi lát nữa chúng ta mở trận pháp phòng ngự cùng nhau tiến lên."
"Lúc nào?"
"Mười phút nữa, lúc bọn họ song phương đều rơi vào mệt mỏi rã rời." Ngô Bất Lạc có thể thông qua động tác trì trệ hay không để phán đoán thể lực của bọn họ còn lại bao nhiêu.
Không hổ là thí sinh vào đến vòng thi thứ ba, bản lĩnh không tồi.
Chỉ là có hơi ngu.
Nếu những người này không bị Tạ Bán Loan điều khiển, Ngô Bất Lạc căn bản không thể nói láo trót lọt được, nhưng bọn họ toàn bộ đều bị khống chế, vậy nên Ngô Bất Lạc tùy tiện nói thế nào bọn hắn cũng không cách nào phản bác!
Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc đa số thí sinh đều không có.
"Đi thôi." Ngô Bất Lạc đứng lên, súng trong tay không biết đổi thành chủy thủ từ lúc nào.
"Tôi đếm một hai ba, chúng ta cùng tiến lên."
"Được."
"Một, hai, ba!"
Bọn người Ngô Bất Lạc Lưu Bác Văn lập tức xông ra ngoài.
Đợi đến khi bốn người đã vọt tới phía trước, ba thí sinh kia mới ý thức được mình rất có thể bị lừa. Thế nhưng bọn họ đã bị đám người bị khống chế này cuốn lấy, muốn thoát thân cũng không có cách nào.
Ngu ngốc sẽ phải sống long đong chút.
Ngô Bất Lạc không hề có cảm giác chột dạ.
Chỉ là tiệc vui chóng tàn, nhóm Ngô Bất Lạc chưa chạy được mấy bước, đằng sau lại có người đuổi theo.
"Đã sớm nghe nói Ngô Bất Lạc trường thi số bốn tâm cơ thâm trầm, quả nhiên là thế!"
Một nam thanh niên giẫm trên phi hành khí nho nhỏ, nháy mắt đã bay đến trước mặt Ngô Bất Lạc, "Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau."
"Lộ Đông!" Lưu Bác Văn nhìn thấy phi hành khí dưới chân người này liền nhận ra.
Hắn cũng là một trong những người lấy được chín mươi điểm ở vòng thi đầu tiên, trước đó còn lấy được hạng nhất trường thi số một!
"Lưu Bác Văn, làm phiền cô đi với tôi một chuyến." Lộ Đông đưa tay tóm Lưu Bác Văn. Hắn vì không cách nào xác định thân phận đối phương nên mới luôn trốn ở đằng sau, qua một hồi lâu mới xác định được thân phận Lưu Bác Văn và Ngô Bất Lạc.
Ngay khi Lộ Đông đưa tay ra, chủy thủ của Ngô Bất Lạc lập tức vung lên.
Lộ Đông vốn không để ý tới chủy thủ trong tay Ngô Bất Lạc, ai biết trên chủy thủ lây dính một ít vật cổ quái, âm khí tràn đầy, Lộ Đông chỉ có thể rút tay về.
"Trên chủy thủ có máu cương thi?" Lưu Bác Văn kinh ngạc không thôi, "Đây chính là đồ tốt để luyện chế trận pháp, cậu còn không, tôi và cậu đổi!"
"Đổi cái rắm, không có." Ngô Bất Lạc liếc mắt, chút xíu máu cương thi đó là hắn dùng mấy trăm vạn mua được từ Sở Nhạc đấy!
Sở Nhạc còn nói đó là giá hữu nghị.
Hữu nghị con khỉ.
Sở Nhạc nhất định là biết số lượng tiền riêng của mình mới có thể ra giá như thế!
Lộ Đông chần chờ nhìn Ngô Bất Lạc.
Máu cương thi đối với người tu đạo không khác nào độc dược, với lại thân thủ Ngô Bất Lạc rõ ràng thiên hướng cận chiến, hắn tuyệt đối không thể áp sát quá.
Bây giờ, chỉ có thể đánh xa!
Lộ Đông suy tính trong lòng, lúc này lấy ra một cái bình nhỏ, thả quỷ bộc mình nuôi ra.
Máu cương thi đối với người sống là độc dược, nhưng đối với quỷ quái lại chính là vật đại bổ.
"Đến hay lắm." Ánh mắt Ngô Bất Lạc sáng lên, "Lưu Bác Văn, mau thu lại trận pháp phòng ngự."
Lưu Bác Văn không biết nói gì cho phải, "Quỷ bộc của Lộ Đông rất lợi hại, cậu ra ngoài chắc chắn sẽ bị cắn chết."
"Cô không cần lo, cứ đẩy tôi ra ngoài đi." Ngô Bất Lạc lười giải thích quá nhiều.
Nếu không vì hấp dẫn những con quỷ này, hắn mua máu cương thi làm gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Bất Lạc: Lúc này gây khói lửa, các thí sinh khẳng định không ngủ được!
Mộc Sở Nhất (ngủ được vô cùng ngon): Ngủ ngon mới có thể cao được.
editor: buồn ngủ quá chưa beta được
Lưu Bác Văn không dám có tâm lý may mắn, cô lập tức cảnh giác, lùi lại từng chút một, không hề định đi mở cửa.
Chỉ là Lưu Bác Văn trầm mặc cũng không làm tiếng gõ cửa ngừng lại, mà cường độ còn tăng lên.
Thùng thùng thùng.
Thùng thùng thùng.
Từng tiếng từng tiếng đập cửa không ngừng vang lên trong phòng.
Lưu Bác Văn nắm chặt trận bàn, vắt óc suy nghĩ xem rốt cuộc là ai đến tìm mình lúc này?
Từ đã? Có thứ gì đi vào!
Lưu Bác Văn tập trung nhìn, phát hiện vài bóng ma từ khe hở dưới cửa trượt vào. Bóng ma chậm rãi nhô lên, hình thành một con búp bê bộ dạng kì dị.
Không được!
Lưu Bác Văn theo bản năng trèo qua cửa sổ.
Búp bê kia chẳng qua chỉ cỡ ngón tay, nhưng trên hai cánh tay lại có hai cây châm nhỏ.
Lưu Bác Văn không dám cam đoan nếu mình bị nó đâm trúng thì sẽ ra sao?
Phịch.
Lưu Bác Văn ngã từ trên cửa sổ ra ngoài, cô cắt rách ngón tay mình, cấp tốc vẽ lên trận bàn mấy cái trận văn, trên trận bàn dần hiện ra một pháp trận nho nhỏ, vừa đủ bao phủ Lưu Bác Văn ở trong.
Tốc độ của mấy con búp bê kia vượt xa tưởng tượng, chớp mắt khi Lưu Bác Văn hoàn thành trận pháp phòng ngự đã công kích đến.
Binh___
Châm trong tay đám búp bê sắp tới gần Lưu Bác Văn thì đâm phải trận pháp.
Người khác có lẽ sẽ khó hiểu vì sao búp bê công kích không thành công, còn Lưu Bác Văn lại kinh ngạc vì cây châm của búp bê đụng phải trận pháp phòng ngự của mình vậy mà không vỡ?
Thời gian chỉ một ý nghĩ ngắn ngửi xẹt qua trong đầu, Lưu Bác Văn đã bị búp bê vây lại.
Mặc dù bởi vì trận pháp còn, những búp bê này chốc lát không thể tiếp cận người cô, nhưng cảnh tượng này vẫn cứ khiến cô cảm thấy kinh hãi.
Cô rốt cuộc đắc tội với ai? Nói cách khác, cô bại lộ chân tướng ở chỗ nào!
Hiện tại mới là ngày thứ tư cô vào thôn mà thôi!
"Khanh khách."
Đám búp bê không hẹn mà cùng cười, công kích đợt sau so với đợt trước càng mãnh liệt hơn.
Lưu Bác Văn không ngừng gia cố trận pháp, đồng thời ép mình tỉnh táo lại tìm kiếm cách thoát khỏi khốn cảnh.
Trong các thí sinh, có thể cùng lúc thao túng nhiều búp bê như vậy, cô chỉ biết có hai người.
Một là Vương gia Vương Dã, một người khác chính là Tạ Bán Loan!
Vương Dã bản lĩnh thế nào cô sớm đã nghe ngóng, bây giờ chỉ còn một khả năng chính là sự thật.
"Tạ Bán Loan, tôi và anh không thù không oán, anh tại sao muốn công kích tôi?" Lưu Bác Văn cao giọng quát.
Xung quanh dần dần xuất hiện mấy người, bao vây Lưu Bác Văn lại.
Tạ Bán Loan ung dung ra sân.
Hắn vỗ tay cái bộp, những búp bê kia lập tức ngừng công kích.
"Đã sớm nghe nói qua Lưu Bác Văn cô là người có trình độ trận pháp cao nhất trong số các thí sinh, cái mai rùa của cô đúng là rất chắc chắn." Tạ Bán Loan nhìn trận bàn trong tay Lưu Bác Văn cảm thán nói, "Thôn này rất kì lạ, mấy nữ diễn viên tôi bắt được đều nói phía tây có núi, nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể tới tìm cô."
"Làm sao anh biết là tôi?" Lưu Bác Văn vẫn chưa biết mình xảy ra vấn đề ở chỗ nào.
"Thật ra tôi cũng không rõ lắm." Tạ Bán Loan chậm rãi nở nụ cười, "Nên tôi dùng búp bê công kích toàn bộ những người tôi cảm thấy có khả năng là cô một lần, chỉ có cô còn hoàn hảo mà thôi."
"Đồ điên!" Lưu Bác Văn nhịn không được mắng.
Cách làm này của Tạ Bán Loan chẳng khác nào tên điên.
"Yên tâm, quy tắc cuộc thi ở đó, tôi sẽ không giết người. Cùng lắm là khiến bọn họ tứ chi vô lực, nghỉ ngơi một năm nửa năm là tốt thôi." Tạ Bán Loan một chút cũng không cảm thấy mình có bệnh, "Lưu Bác Văn, cô có năng lực, nếu cô giúp tôi tìm được dãy núi phía tây, về sau tôi sẽ không xen vào chuyện của cô nữa. Nếu có thể tìm được mộ Phán quan, tôi cũng sẽ mang cô đi cùng, thế nào?"
Lưu Bác Văn nghi ngờ nhìn Tạ Bán Loan.
Tên này sẽ tốt bụng như thế?
"Cô tinh thông trận pháp, đồng nghĩa cô thiếu lực công kích. Trận pháp hình thành cần thời gian, trong lần tranh tài này, mọi người đều biết cô trận pháp lợi hại, ngược lại hạn chế cô." Đối với người có bản lĩnh, Tạ Bán Loan vẫn vui lòng nói hơn hai câu, "Bây giờ trong số các thí sinh, đối tượng hợp tác cô có thể tìm chỉ có mấy người. Ngoại trừ mấy người này, những người khác không có khả năng bảo hộ cô. Tôi cho cô năm phút suy nghĩ."
Sắc mặt Lưu Bác Văn dần dần dịu xuống.
Bởi vì Tạ Bán Loan nói đúng.
Đừng thấy mọi người đều là chín mươi điểm mà lầm, giữa chín mươi điểm với nhau vẫn có khoảng cách.
Lưu Bác Văn có trận pháp, ở vòng thi đầu chỉ cần tìm được quỷ quái rồi vây khốn chúng, sau đó dùng trận pháp mạnh mẽ khôi phục thần trí của chúng lấy được đề thi là được. Còn những người khác trực tiếp liều mạng với quỷ quái, tại thời khắc sinh tử tôi luyện được thực lực. Cả hai cùng một kết quả, nhưng phát triển về sau lại tuyệt đối khác biệt.
Theo Lưu Bác Văn thấy, trong cuộc thi lần này, ba người có lực công kích nhất không thể nghi ngờ chính là Mộc Sơ Nhất, A La và Tạ Bán Loan. Về phần hai tên hắc mã mới xuất hiện kia cô hoàn toàn không quen, cho nên không thể nào phán đoán.
Mộc Sơ Nhất trước kia cô đã tiếp xúc qua, hoàn toàn chính là đứa bé. Lúc đơn thuần rất dễ nói chuyện, hợp tác tốt, chỉ khi nào bị cái gì đó kích thích sẽ trở nên vô cùng nóng nảy, căn bản chính là quả bom hẹn giờ, khó mà hợp tác. A La thì khỏi phải nói, bản thân hắn đã hợp công kích phòng ngự thành một thể, Lưu Bác Văn tìm hắn hợp tác chưa chắc có thể phát huy bao nhiêu công dụng.
Còn...Còn Tạ Bán Loan dù rất mạnh, vẫn không thể phủ nhận hắn là tên điên.
Không chỉ điên một mình, lúc điên lên ngay cả cộng sự cũng sẽ giết.
Bởi vậy ngay từ đầu Lưu Bác Văn đã loại Tạ Bán Loan ra ngoài. Nhưng bây giờ người đầu tiên tới tìm cô lại là Tạ Bán Loan. Điều này rất khiến người ta buồn bực.
Đang lúc Lưu Bác Văn do dự, búp bê vây quanh cô đột nhiên bị thứ gì đó cuốn lấy, không thể động đậy.
"Hello!" Ngô Bất Lạc và Sở Nhạc song song tiến đến từ một con đường khác, sau lưng mang theo hai người, phất phất tay về phía bên này.
Lưu Bác Văn phát giác vẻ mặt Tạ Bán Loan dịu dàng hẳn.
Hít___
Lưu Bác Văn không khỏi ôm chặt cánh tay.
Tạ Bán Loan dịu dàng còn đáng sợ hơn cả lúc nổi điên!
"Không nghĩ tới chúng ta tâm linh tương thông." Tạ Bán Loan mỉm cười nhìn Ngô Bất Lạc, "Hóa ra bộ dạng cậu là thế này, tôi không hề nhận ra tí nào."
Dù sao thôn dân nhiều như vậy, muốn từ trong đó tìm ra Ngô Bất Lạc là không thể nào.
"Tâm linh tương thông thì thôi khỏi." Ngô Bất Lạc cự tuyệt nói, "Tôi chỉ là không thích có người cướp đi đồ vật tôi nhìn trúng trước mà thôi."
"Không ngờ Tạ Bán Loan cũng bắt đầu chơi búp bê xấu xí như vậy." Sở Nhạc ra tay hút một con búp bê tới, bóp nát nó xong, phát hiện búp bê chỉ được làm bằng đất.
"Cái thôn này rất thú vị. Đống đất này tôi lấy ở chân núi Ngô Tử Sơn, trộn với một ít máu gà liền thành âm thổ tốt nhất." Tạ Bán Loan hào phóng nói, "Nếu anh thích, tôi cho anh hẳn một con búp bê đất to bằng người thế nào?"
Chỉ cần Sở Nhạc dám nhận.
"Cậu đưa tôi một con búp bê Ngô Bất Lạc lõa thể thì được." Sở Nhạc không khách khí phản bác.
"Ồ? Thật không, cái này tôi sẽ cân nhắc thử xem." Tạ Bán Loan cũng không khách khí đốp lại, "Tôi làm xong nhất định sẽ mời anh thưởng thức."
Ngô Bất Lạc biểu tình bất biến.
Cho dù Tạ Bán Loan làm một vạn búp bê hắn lõa thể ở trước mặt hắn, hắn đều cam đoan không tức giận. Nếu Tạ Bán Loan về sau si mê búp bê không đến tìm hắn gây chuyện nữa thì bảo hắn đi làm khuôn mẫu cho búp bê cũng được hết!
Tiết tháo, nguyên tắc á?
Làm gì có.
Có điều Sở Nhạc hình như không quá cao hứng.
"Lưu tiểu thư, thay vì cân nhắc Tạ Bán Loan, không bằng suy xét hợp tác với tôi." Ngô Bất Lạc mỉm cười nhìn Lưu Bác Văn nói, "Cho phép tôi giới thiệu một chút, tôi là Ngô Bất Lạc, đây là cộng sự của tôi Sở Nhạc. Đằng sau là hai tiểu đệ Vương Tử Minh và Chu Dương, cô có thể không cần để ý. Nếu cô đồng ý liên hợp với chúng tôi, tôi cam đoan cô sẽ không bị bất cứ thương tổn gì."
Chu Dương và Vương Tử Minh:...Ngô ca, ngài không thèm để ý chúng tôi thực sự là quá tốt! Cảm tạ ông trời!
Lưu Bác Văn hồ nghi nhìn Ngô Bất Lạc.
Cô đương nhiên biết hai hắc mã mới xuất hiện.
Ngô Bất Lạc hạng bốn trường thi số bốn, Sở Nhạc thứ hai, hai người này cộng tác hiển nhiên lợi hại hơn Tạ Bán Loan một chút.
"Tôi nghe nói cậu bắt thí sinh khác ngủ với nữ quỷ?" Lưu Bác Văn trầm mặc một lát, vẫn hỏi ra.
"Hoang đường, sao tôi có thể làm chuyện như vậy được? Người thí sinh kia rõ ràng còn rất tốt." Ngô Bất Lạc lộ ra biểu tình phẫn nộ, "Tôi, Ngô Bất Lạc đi đứng ngay thẳng, tuyệt đối không làm chuyện bỉ ổi như thế!"
Bộ dạng này chỉ thiếu chỉ trời mà thề!
Lưu Bác Văn nửa tin nửa ngờ.
"Lưu tiểu thư, tính cách Tạ Bán Loan thế nào cô sớm biết rồi. Cộng tác với hắn, cô không sợ mình bị hắn khống chế, cuối cùng thành bia đỡ đạn à?" Ngô Bất Lạc tăng cường độ đe dọa, "Hay là, cô nguyện ý cùng đám búp bê này lên đường?"
Sắc mặt Lưu Bác Văn lập tức thay đổi.
Nhưng phàm là người bình thường, có ai muốn cùng hành động với mấy con búp bê chứ?
"Bất Lạc, cậu cứ quang minh chính đại đào góc tường của tôi thế à? Cho dù tôi thích cậu, cũng không được như vậy." Tạ Bán Loan hơi hơi thở dài nói, "Lưu tiểu thư, cô cần phải hiểu, người có thể được tôi thích sao có thể là người chính trực? Ngô Bất Lạc người này là một tên lừa đảo cực kì lợi hại."
Nói...Nói như vậy hình như cũng có lý.
Lưu Bác Văn rất muốn khóc.
Đám người này là thứ gì vậy?
Cô vô cùng nhớ thí sinh trường thi số ba, thật sự. Thí sinh trường thi số bốn dưới sự vây công của mấy tên biến thái này lại có thể may mắn sống sót hai mươi người? Thật sự là có bản lĩnh!
"Bất Lạc, cậu mang Lưu Bác Văn đi trước đi." Tay Sở Nhạc đã có thay đổi, "Bên này giao cho tôi."
Đàm luận chắc chắn là không xong, vẫn là dùng vũ lực giải quyết đi.
"Sở Nhạc, lần trước tôi ăn thiệt thòi trong tay anh, anh nghĩ lần này tôi vẫn giống như lần trước sao?" Tạ Bán Loan cười lạnh một tiếng, "Chỉ cần Ngô Bất Lạc rời khỏi tầm mắt anh, tôi cam đoan hắn ngay lập tức sẽ bị giết tới knock-out!"
Ngô Bất Lạc thực lực thế nào hắn rất rõ ràng!
Tạ Bán Loan chắc chắn có chuẩn bị mà đến.
"Vậy thì thử xem." Sở Nhạc không hề lung lay, "Bất Lạc, cậu còn chưa đi?"
"Lưu tiểu thư, đi thôi." Ngô Bất Lạc gọi Lưu Bác Văn, "Nếu cô không đi, vậy tôi sẽ không khách khí."
Ngô Bất Lạc lấy súng ra.
Lưu Bác Văn không dám có hành động gì.
Trận pháp phòng ngự của cô đã tiêu hao rất nhiều, lúc này chưa chắc có thể chắn được đạn.
"Sở Nhạc, anh thật sự muốn hắn chết?" Tạ Bán Loan biến sắc, đám thí sinh bên cạnh hắn lập tức bao vây Sở Nhạc tầng tầng lớp lớp.
"Tạ Bán Loan, biết tìm ngoại viện không chỉ có mình cậu thôi đâu."
Ngô Bất Lạc mang theo Lưu Bác Văn và Vương Tử Minh chạy về hướng tây.
Chưa ra khỏi bao lâu thì bị mười mấy thí sinh cộng thêm thôn dân cầm cuốc chặn đường.
Bất kể ai lôi kéo Lưu Bác Văn, nhất định cần đi về hướng tây.
Mà đây chính là con đường duy nhất đi về hướng đó!
Hiển nhiên, bị Tạ Bán Loan khống chế không chỉ có thí sinh, nhiều hơn vẫn là thôn dân.
Các thí sinh xen lẫn trong đám thôn dân, chỉ cần Ngô Bất Lạc giết một người thì sẽ phạm quy.
Thế nhưng tràng diện loạn như thế, ai có thể phân rõ đâu là thí sinh đâu là thôn dân?
"Có thể điều khiển nhiều người như vậy? Tạ Bán Loan đúng là danh bất hư truyền." Lưu Bác Văn nhịn không được tán thưởng một câu, "Chẳng trách sư phụ tôi trước đó căn dặn tôi, không được chọc vào Tạ Bán Loan."
"Cô rốt cuộc ở phe nào thế?" Vương Tử Minh vô cùng tức giận, sao lại diệt uy phòng mình thế chứ?
"Người nào thắng tôi cùng phe người đó." Lưu Bác Văn nhún nhún vai, rốt cuộc hiểu lần này nên làm sao chơi? Ngô Bất Lạc bọn họ thắng cô theo Ngô Bất Lạc, Tạ Bán Loan thắng thì theo Tạ Bán Loan, dù sao cô là nhân tài kỹ thuật chuyên nghiệp lại còn duy nhất, ai chết cũng không tới phiên cô chết.
"Chậc." Ngô Bất Lạc nhìn tình trạng trước mắt, đành phải lấy từ trong ngực ra một cây pháp kép (một loại pháo hoa), châm lửa.
Viu~, bùm.
Pháo kép bay lên trời.
"Ngô ca, anh làm gì vậy?" Vương Tử Minh cảm thấy mình theo không kịp tư duy của Ngô Bất Lạc.
"Nhiều người quá, chúng ta nhất định đánh không lại." Ngô Bất Lạc khoát khoát tay, "Tôi hấp dẫn hết thí sinh trong thôn tới, rồi đục nước béo cò chứ sao."
Ngoại trừ dân bản địa, ai có thể an tâm đi ngủ chứ?
Quả nhiên, sau khi pháo kép nổ trên không trung, bất kể thí sinh hay người Nghịch Âm Minh, đều bị tiếng nổ này thu hút sự chú ý, liên tục chạy về hướng này.
"Lưu tiểu thư, trận pháp phòng ngự của cô làm phiền mở rộng một chút." Ngô Bất Lạc chỉ chỉ những thôn dân và thí sinh không ngừng đi lên bao vây, "Chúng ta phải chờ các thí sinh khác tới mới được."
Lưu Bác Văn nghĩ nghĩ, đồng ý.
Tốc độ các thí sinh rất nhanh.
Cách lúc pháo kép bay lên trời nổ mới có năm phút, thí sinh đầu tiên đã tới hiện trường.
"Tình huống gì đây?" Thí sinh thấy tràng cảnh trước mắt ngây ngẩn cả người.
Ở giữa có bốn người tụm lại một chỗ đánh bài pocker, những người khiêng cuốc thì không ngừng vung cuốc về phía bốn người đó, nhưng lúc vung xuống thì bị thứ gì đó cản lại.
"Cuối cùng cũng đến." Ngô Bất Lạc thừa cơ thả bài trong tay xuống, phất phất tay về phía thí sinh vừa tới, "Chào ngài, có thể giúp tôi giải quyết những người này một cái không? Bọn họ quá phiền phức, những thôn dân này cứ như bị yêu ma quỷ quái mê hoặc, vô cùng phiền."
"Mê hoặc?" Người thí sinh kia nhìn đám người một lát, phát hiện bọn họ quả thực không thèm nhìn hắn một cái.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?" Thí sinh lại hỏi một câu.
"Bởi vì tôi biết mộ Phán quan ở đâu." Ngô Bất Lạc khí định thần nhàn nói, "Chính vì tôi tìm được manh mối nên bọn họ mới công kích tôi. Ngài cũng thấy đấy, bốn người bọn tôi không quá am hiểu công kích, cho nên đành phải mời người trợ giúp."
"Cậu là ai?" Thí sinh hỏi thêm.
"Tại hạ Vương Dã." Ngô Bất Lạc chắp tay nói, "Thật có lỗi, thuật pháp tại hạ am hiểu chỉ có thế thân bảo vệ tính mạng, đối với pháp thuật công kích không quá am hiểu. Nếu các hạ nguyện ý trợ giúp, tôi sẵn lòng đưa một búp bê thế thân cho ngài."
Nói xong, Ngô Bất Lạc lấy ra một con búp bê.
Vương Tử Minh đã không biết nên dùng biểu tình gì?
Đây không phải búp bê bùn đất của Tạ Bán Loan ư? Ngô Bất Lạc trộm được từ lúc nào. Còn nữa, hắn giả mạo anh họ, anh họ có biết không?
Thí sinh kia lập tức động tâm.
"Được, cứ để tôi!" Thí sinh tham lam nhìn búp bê, cảm thấy vụ giao dịch này có thể làm.
"Các hạ cần phải cố gắng. Nếu đợi lát nữa có người đến, con búp bê này của tôi chỉ sợ không giữ được." Ngô Bất Lạc than thở nói, "Đạo lí không hoạn quả mà hoạn không đều*, tôi nghĩ chắc ngài cũng hiểu."
*không hoạn quả mà hoạn không đều: không sợ không có tài sản, chỉ sợ tài sản chia không đều
Thí sinh lập tức xông vào trong vòng vây thôn dân.
"Lòng tham hại chết người a." Ngô Bất Lạc nâng cằm nói, "Quên bảo hắn bên trong còn có thí sinh."
... Anh căn bản có quên méo đâu!
Anh muốn lừa gạt mấy kẻ chết thay thì có!
Lưu Bác Văn cuối cùng cũng hiểu câu "Người tôi thích không thể nào là người tốt lành gì." của Tạ Bán Loan có ý gì.
Ngô Bất Lạc này, thực sự quá am hiểu nắm giũ lòng người.
Thí sinh vừa rồi tốc độ nhanh như vậy, có thể thấy được ban đêm căn bản không ngủ. Hơn nữa còn một mình đi đến, chứng minh hắn không tin người nào, tâm tư cũng không đủ tỉ mỉ tinh tế. Nói cách khác, loại người này là dễ lừa nhất.
Ngô Bất Lạc đầu tiên nói mình là Vương Dã, sau đó lại lấy ra búp bê, tự nhiên khiến người thí sinh kia tin tám phần. Thêm một lời khích tướng, tên đó dĩ nhiên đần độn xông lên.
Dù sao, giết thôn dân cũng không trừ điểm.
Ngô Bất Lạc chỉ không nói cho hắn biết bên trong còn có thí sinh khác thôi.
Rất nhanh, thí sinh đó đã bị cuốn lấy.
Nhờ phúc của hắn, số thôn dân và thí sinh vây quanh bọn họ ít nhất đã giảm một nửa.
Cũng không lâu lắm, lại có hai thí sinh cùng nhau đi đến.
Lần này, cách nói của Ngô Bất Lạc thay đổi.
Biến thành bọn họ bị đồng bạn tính kế không thể động đậy, đồng bạn đoạt đồ xong liền đi, người đàn ông đang bị thôn dân bao vây chính là đồng bạn của bọn họ.
Hai thí sinh vừa đến cũng không thông minh đến đâu, trông thấy tình huống như vậy cũng không khỏi gia nhập vào.
Lưu Bác Văn lặng lẽ cách xa Ngô Bất Lạc.
"Đợi chút nữa là được rồi." Ngô Bất Lạc quan sát tình hình trên sân, "Đợi lát nữa chúng ta mở trận pháp phòng ngự cùng nhau tiến lên."
"Lúc nào?"
"Mười phút nữa, lúc bọn họ song phương đều rơi vào mệt mỏi rã rời." Ngô Bất Lạc có thể thông qua động tác trì trệ hay không để phán đoán thể lực của bọn họ còn lại bao nhiêu.
Không hổ là thí sinh vào đến vòng thi thứ ba, bản lĩnh không tồi.
Chỉ là có hơi ngu.
Nếu những người này không bị Tạ Bán Loan điều khiển, Ngô Bất Lạc căn bản không thể nói láo trót lọt được, nhưng bọn họ toàn bộ đều bị khống chế, vậy nên Ngô Bất Lạc tùy tiện nói thế nào bọn hắn cũng không cách nào phản bác!
Đầu óc là thứ tốt, đáng tiếc đa số thí sinh đều không có.
"Đi thôi." Ngô Bất Lạc đứng lên, súng trong tay không biết đổi thành chủy thủ từ lúc nào.
"Tôi đếm một hai ba, chúng ta cùng tiến lên."
"Được."
"Một, hai, ba!"
Bọn người Ngô Bất Lạc Lưu Bác Văn lập tức xông ra ngoài.
Đợi đến khi bốn người đã vọt tới phía trước, ba thí sinh kia mới ý thức được mình rất có thể bị lừa. Thế nhưng bọn họ đã bị đám người bị khống chế này cuốn lấy, muốn thoát thân cũng không có cách nào.
Ngu ngốc sẽ phải sống long đong chút.
Ngô Bất Lạc không hề có cảm giác chột dạ.
Chỉ là tiệc vui chóng tàn, nhóm Ngô Bất Lạc chưa chạy được mấy bước, đằng sau lại có người đuổi theo.
"Đã sớm nghe nói Ngô Bất Lạc trường thi số bốn tâm cơ thâm trầm, quả nhiên là thế!"
Một nam thanh niên giẫm trên phi hành khí nho nhỏ, nháy mắt đã bay đến trước mặt Ngô Bất Lạc, "Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau."
"Lộ Đông!" Lưu Bác Văn nhìn thấy phi hành khí dưới chân người này liền nhận ra.
Hắn cũng là một trong những người lấy được chín mươi điểm ở vòng thi đầu tiên, trước đó còn lấy được hạng nhất trường thi số một!
"Lưu Bác Văn, làm phiền cô đi với tôi một chuyến." Lộ Đông đưa tay tóm Lưu Bác Văn. Hắn vì không cách nào xác định thân phận đối phương nên mới luôn trốn ở đằng sau, qua một hồi lâu mới xác định được thân phận Lưu Bác Văn và Ngô Bất Lạc.
Ngay khi Lộ Đông đưa tay ra, chủy thủ của Ngô Bất Lạc lập tức vung lên.
Lộ Đông vốn không để ý tới chủy thủ trong tay Ngô Bất Lạc, ai biết trên chủy thủ lây dính một ít vật cổ quái, âm khí tràn đầy, Lộ Đông chỉ có thể rút tay về.
"Trên chủy thủ có máu cương thi?" Lưu Bác Văn kinh ngạc không thôi, "Đây chính là đồ tốt để luyện chế trận pháp, cậu còn không, tôi và cậu đổi!"
"Đổi cái rắm, không có." Ngô Bất Lạc liếc mắt, chút xíu máu cương thi đó là hắn dùng mấy trăm vạn mua được từ Sở Nhạc đấy!
Sở Nhạc còn nói đó là giá hữu nghị.
Hữu nghị con khỉ.
Sở Nhạc nhất định là biết số lượng tiền riêng của mình mới có thể ra giá như thế!
Lộ Đông chần chờ nhìn Ngô Bất Lạc.
Máu cương thi đối với người tu đạo không khác nào độc dược, với lại thân thủ Ngô Bất Lạc rõ ràng thiên hướng cận chiến, hắn tuyệt đối không thể áp sát quá.
Bây giờ, chỉ có thể đánh xa!
Lộ Đông suy tính trong lòng, lúc này lấy ra một cái bình nhỏ, thả quỷ bộc mình nuôi ra.
Máu cương thi đối với người sống là độc dược, nhưng đối với quỷ quái lại chính là vật đại bổ.
"Đến hay lắm." Ánh mắt Ngô Bất Lạc sáng lên, "Lưu Bác Văn, mau thu lại trận pháp phòng ngự."
Lưu Bác Văn không biết nói gì cho phải, "Quỷ bộc của Lộ Đông rất lợi hại, cậu ra ngoài chắc chắn sẽ bị cắn chết."
"Cô không cần lo, cứ đẩy tôi ra ngoài đi." Ngô Bất Lạc lười giải thích quá nhiều.
Nếu không vì hấp dẫn những con quỷ này, hắn mua máu cương thi làm gì?
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Bất Lạc: Lúc này gây khói lửa, các thí sinh khẳng định không ngủ được!
Mộc Sở Nhất (ngủ được vô cùng ngon): Ngủ ngon mới có thể cao được.
editor: buồn ngủ quá chưa beta được
Bình luận truyện