Không Tin Tà

Quyển 2 - Chương 108: Thể chất thuần âm (3)



Nhắc tới, Sở Nhạc và Lý Phi Tống xem như quen biết đã lâu.

Dẫu sao đến nay cương thi ngàn năm cũng không còn mấy.

Trước đây khi Lý Phi Tống vừa hóa cương thi, hắn và Sở Nhạc miễn cưỡng có thể làm "bạn cùng phòng", vì lăng mộ thích hợp cho cương thi ở ít vô cùng. Nhưng theo đẳng cấp hai người không ngừng tăng lên, một núi sao có thể chứa hai hổ?

Cuối cùng hai người hấp thụ hết sát khí trong lăng mộ xong liền đường ai nấy đi. Lý Phi Tống đổi tên, gia nhập Nghịch Âm Minh, về sau còn đặc biệt đến tìm Sở Nhạc một lần, hi vọng Sở Nhạc cùng gia nhập nhưng bị Sở Nhạc cự tuyệt.

Sau đó Sở Nhạc tiến vào hậu sơn Ngô gia ngủ say, hai người mới triệt để cắt đứt liên lạc.

"Cải tà quy chính?" Sở Nhạc xem xét bốn chữ này, cảm thấy hình dung khá đúng, "Cũng gần như vậy. Tôi hiện tại nói thế nào cũng là âm quan Địa Phủ, đại biểu cho pháp luật Địa Phủ, so với cậu thì đúng là quy chính."

"Ha ha." Lý Phi Tống nghe Sở Nhạc trả lời, nhịn không được cười phá lên, giống như nghe thấy chuyện gì buồn cười. Lời hắn vừa nói chẳng qua là châm chọc mà thôi, không nghĩ tới Sở Nhạc lại mặt dày tiếp nhận như vậy.

"Chúng ta là cương thi, ngày trước không biết đã hấp thụ máu thịt của bao nhiêu người mới có thể trưởng thành? Bây giờ tôi cậu đều là cương thi ngàn năm, mạng người trong tay đếm không xuể. Không nói đâu xa, năm đó chúng ta ở trong lăng mộ, bao nhiêu kẻ trộm mộ đã chết trong tay chúng ta?" Lý Phi Tống nói, trong mắt ẩn chứa ghen ghét khó mà nhận ra.

Tội nghiệt như vậy sao có thể một phát xóa sạch?

Cương thi khác những sinh vật khác, một khi chết đi sẽ không có cơ hội luân hồi. Tương tự, Địa Phủ cũng không bao giờ nương tay với cương thi.

Bây giờ Sở Nhạc đã tẩy trắng lên bờ, Địa Phủ không hề truy cứu quá khứ của hắn, còn Lý Phi Tống vẫn phải tiếp tục giãy dụa trong vũng bùn Nghịch Âm Minh.

Trước đó hắn nói với Tống Yên "Thà làm đầu gà không làm đuôi phượng" thuần túy là tự an ủi mình mà thôi.

Hắn hiện tại không phải không muốn thoát ly Nghịch Âm Minh mà là không thể!

Hắn ở Nghịch Âm Minh nhiều năm như vậy, đã sớm dính chặt không thể tách rời Nghịch Âm Minh. Cho dù giờ hắn quay đầu bán Nghịch Âm Minh, Địa Phủ cũng không thể nào thu nhận hắn!

Nói là thành viên hội đồng quản trị, vinh quang biết bao, nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng chỉ là một con chó cao cấp thôi.

Nghịch Âm Minh có mấy người có bản lĩnh có thể đem ra được? Chỉ lấy thần cốt của một tên thuần âm chi tử thôi đã tốn công sức lớn thế này! Hắn nói thế nào cũng là nguyên lão còn lại của Nghịch Âm Minh đời trước, bây giờ vì một câu của phó minh chủ cũng phải đích thân ra trận bố trí độc kế, lãng phí thời gian bồi loại phàm nhân sâu kiến như Trương Triết, mà Địa Phủ phái ra lại vẻn vẹn chỉ là một đám âm quan mới trúng tuyển.

"Cậu còn nhớ rõ nhưng tôi quên mất rồi." Sở Nhạc nhạy cảm cỡ nào, làm sao không thấy đố kỵ trong mắt Lý Phi Tống, hắn còn ngại Lý Phi Tống đố kỵ chưa đủ sâu, cố ý nói, "Hiện tại tôi chỉ muốn cố gắng làm việc thiện tích đức, tất thảy quá khứ không còn liên quan gì đến tôi."

Tống Yên nhận ra sau khi Lý Phi Tống nhìn thấy Sở Nhạc, cảm xúc biến hóa rất vi diệu.

Trương Triết ở bên cạnh nghe Sở Nhạc và Lý Phi Tống cậu một câu tôi một câu, hận ý trong mắt càng thêm dày đặc.

Cương thi ngàn năm thì thế nào?

Cương thi thì có thể tùy ý đùa giỡn vận mệnh của người khác, hại hắn cửa nát nhà tan, ngay cả thành quỷ cũng không thể yên ổn sao?!

Hắn tình nguyện liều mạng hồn phi phách tán cũng phải đồng quy vu tận với tên đầu sỏ Lý Phi Tống!

"Cậu đừng kích động." Sở Nhạc hảo tâm nhắc nhở, "Hiện tại Lý Phi Tống sẽ không đánh với cậu."

"Có ý gì?"

"Tên đó muốn cậu trở thành Quỷ Vương ngưng kết ra thần cốt. Cậu bây giờ thực lực chưa đại thành, hắn còn lâu mới ra tay với cậu, bằng không chẳng khác nào lấy giỏ trúc múc nước công dã tràng." Giọng điệu Sở Nhạc có chút châm chọc, "Nếu cậu muốn trả thù hắn, có hai cách. Thứ nhất, tự tán tu vi, thần cốt không còn, tất cả tính toán lúc trước của hắn đều trôi theo dòng nước; thứ hai, nhẫn nại, chờ cậu thành Quỷ Vương, lúc hắn muốn ra tay với cậu chính là lúc cậu phản kích."

"Sao Sở Nhạc lại nói hết ngọn ngành ra vậy?" Mộc Sở Nhất khó hiểu, "Này....Nghịch Âm Minh đang nghe đấy?"

"Cậu không hiểu, để Nghịch Âm Minh nghe thấy mới tốt." Tào Phàm hiểu đạo lý đối nhân xử thế hơn Mộc Sơ Nhất nhiều, "Dù sao cũng không phải chuyện gì lớn. Sở Nhạc nói như thế, Nghịch Âm Minh sẽ kiêng kị, bởi vì ý định của bọn họ đều bị chúng ta biết hết, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thứ hai, đương nhiên là vì bảo vệ Trương Triết."

"Ừm?" Mộc Sơ Nhất vẫn có chút không hiểu, "Vì sao?"

"Mệnh cách Trương Triết đặc biệt, nếu thật sự có thể thành Quỷ Vương, chúng ta giúp hắn giết kẻ thù có thể trở về lĩnh thưởng, còn có thể có được lòng trung thành của hắn, chẳng phải một công đôi việc? Hơn nữa, mặc dù người thân của Trương Triết đã chết, nhưng hắn là người trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần hồn phách người thân vẫn còn, nếu hắn thông minh sẽ cố gắng kéo quan hệ với chúng ta để giúp kiếp sau cha mẹ hắn được đầu thai tốt."

Tám Quỷ Vương khác đều không có lợi không dậy sớm, thân nhân của bọn họ không biết đã luân hồi bao nhiêu lần, muốn bọn họ nghe lời phải dựa vào chấn nhiếp. Nhưng Trương Triết không giống, hắn có thể trong thời gian ngắn có được thực lực trùng kích Quỷ Vương, thân nhân vì hắn mà chết nên hắn áy náy bất an, nếu Địa Phủ sẵn lòng bỏ ra thiện ý, cam đoan hắn với Địa Phủ trung thành tuyệt đối.

Nếu có thể một lần phá tan âm mưu của Nghịch Âm Minh đồng thời nhận được lòng trung thành của một Quỷ Vương, thu hoạch lần này của bọn họ khó mà đong đếm được. Lúc trở về, không nói nhiều, tiền thưởng một phát gấp đôi tuyệt đối không thành vấn đề.

Sở Nhạc ngoại trừ Ngô Bất Lạc ra chưa từng thấy hắn nói thêm mấy câu với người khác, hiện tại nguyện ý nói nhiều như vậy với Trương Triết, còn không phải vì tiềm lực của Trương Triết sao?

Trong phúc có họa, trong họa có phúc.

Trương Triết vì mệnh cách của mình mà cửa nát nhà tan, tương lai có thể thoát khỏi nỗi khổ sinh tử luân hồi, hoàn thành ước vọng rất nhiều người không làm được. Nhưng có lẽ bản thân Trương Triết không cần loại may mắn này.

"Tôi...Tôi hiểu rồi." Trương Triết thống khổ nhắm mắt lại, áp chế lửa giận trong lòng.

Sao hắn có thể tự sát được? Hắn phải nhìn thấy Lý Phi Tống hồn phi phách tán mới có thể tiêu trừ mối hận trong lòng!

"Không tồi không tồi." Lý Phi Tống rốt cuộc chuyển ánh mắt về phía Trương Triết, ánh mắt cũng có vẻ dịu dàng hơn. Kẻ sống hơn ngàn năm như hắn, khống chế lòng người có thể nói là xuất thần nhập hóa. Hắn chỉ cần thi triển thủ đoạn nhỏ là có thể khiến Trương Triết khăng khăng một mực với hắn. Còn tình yêu? Xin lỗi, hắn chỉ có tính toán mà thôi.

Trên thế giới này đâu ra nhiều nam nữ si tình đến thế? Suy cho cùng, đa phần đều vì vướng mắc lợi ích.

Cương thi trước kia lấy người làm đồ ăn, Trương Triết với hắn chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt đặc biệt, mạnh hơn sâu kiến một chút, chứ có ích lợi gì đâu?

"Cậu đã không có ý định động thủ, vậy tôi cũng không chơi với các cậu nữa." Lý Phi Tống bước nhanh về phía trước, lúc ngang qua Sở Nhạc và Trương Triết thậm chí còn không nhúc nhích mí mắt, "Chúng tôi đăng ký phòng."

"Được rồi." Nhân viên phục vụ thuần thục ghi thông tin nhận phòng cho Lý Phi Tống, sau đó đưa cho bọn họ mấy tấm thẻ phòng, cứ như bầu không khí giương cung bạt kiếm trước đó chưa từng tồn tại.

"Ừm, cậu tiếp tục ra ngoài bắt quỷ ăn đi. Trước khi cậu chính thức trở thành Quỷ Vương sẽ không có ai ra tay với cậu." Thấy chuyện đã giải quyết xong, Sở Nhạc không còn tâm tư tiếp tục, còn không bằng về nhìn Ngô Bất Lạc tắm để rửa mắt.

Về phần Lý Phi Tống... Ha, chỉ tình cờ là cương thi giống mình thôi. Trước khi thực sự giết chết hắn, phải rút gân lột da, rút cạn tinh huyết của hắn mới được.

"Căn bản không có cơ hội cho chúng ta ra sân, chúng ta về ngủ thôi." Tào Phàm ngáp một cái, "Mấy ngày này nghỉ ngơi cho tốt, nói không chừng đến lúc đó chúng ta còn có thể trông thấy hai cương thi ngàn năm đánh nhau đấy!"

"Vậy tôi nhất định phải quay phim lại cho baba xem." Mộc Sơ Nhất hào hứng, "Đúng rồi, mọi người cũng quay lại đi, video cương thi đánh nhau bán cho diễn đàn nhất định có thể được không ít tiền. Đến lúc đó, nếu có rớt máu hay móng tay cương thi gì gì đó cũng có thể cầm đi đổi công đức."

"...Cậu rốt cuộc bái Ngô Bất Lạc làm thầy lúc nào?" Tào Phàm im lặng nhìn Mộc Sơ Nhất, "Nếu không phải biết baba cậu là ai, tôi suýt nữa cho rằng cậu là con riêng của Ngô Bất Lạc!"

Mộc Sơ Nhất dùng ánh mắt thương hại nhìn Tào Phàm, hồi lâu sau mới sâu kín thở dài, một bộ tiểu đại nhân nói, "Lúc còn trẻ anh không cố gắng kiếm công đức, xem thường thịt muỗi, về sau sẽ có lúc hối hận. Anh đấy, trở về xem giá nhà một chút đi, năm nay lại tăng..."

Nếu Tào Phàm không tỉnh ngộ, về sau không mua nổi nhà gần Thập điện Diêm Vương, nhất định tu hành sẽ chậm hơn bọn họ rất nhiều!

Mộc Sơ Nhất nói xong liền thở dài lắc đầu rời đi, để lại Tào Phàm tại chỗ sững sờ hồi lâu.

Cái...Cái quái gì vậy?

Chắc chắn bị Ngô Bất Lạc lây bệnh rồi!

Sở Nhạc về đến phòng, thấy Ngô Bất Lạc đang hiến tế một con ác quỷ không biết từ đâu chui vào cho cán cân bất bình, đổi thành hạt châu đen nhanh bỏ vào túi quần.

"Con quỷ này vừa rồi thừa dịp các anh không chú ý lẻn vào đây, trông thấy tôi thì không dời nổi bước chân." Ngô Bất Lạc sờ mặt mình than thở, "Tôi đúng là tội nhân, người chết rồi cũng yêu tôi. Nhân vật chính Jack Sue trong văn học Tấn Giang quả thực quá yếu so với tôi."

*Jack Sue: ám chỉ nhân vật nam chính được buff siêu ảo lòi, thường dùng để cho tác giả tự sướng, tương tự Marry Sue

"Đúng vậy, cho dù là độc trùng bò trên mặt đất cũng sẽ vì vẻ đẹp của cậu mà dừng lại." Sở Nhạc trào phúng, "Ngô mỹ nhân, hiện tại ngài có cần gương không?"

"Không chơi nữa, chán rồi." Ngô Bất Lạc cảm thấy Sở Nhạc quá phối hợp cũng khiến người buồn phiền, "Anh về nhanh vậy, tôi không nghe thấy có tiếng đấu pháp bên ngoài, chẳng lẽ anh chỉ dựa vào mồm mép cũng làm người ta ngoan ngoãn rút lui?"

"Thời cơ chưa tới, ai cũng không muốn làm chuyện vô ích." Sở Nhạc nhàn nhạt giải thích, "Lý Phi Tống xuất thân hoàng tộc, dù thành cương thi cũng kiêu ngạo tàn nhẫn. Hắn không muốn phí thêm thời gian cho những thứ mà hắn xem thường, Trương Triết có là Quỷ Vương thuần âm chi tử cũng chỉ khiến hắn nhìn thêm vài lần thôi."

"Anh biết hắn rất rõ nhỉ." Giọng nói Ngô Bất Lạc mang vẻ chua ngoa chính mình cũng không nhận ra, "Anh với hắn ai lợi hại hơn?"

"Chuyện này tôi không thích khoe khoang." Sở Nhạc mỉm cười nói, "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Hắn là cương thi ngàn năm." Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ anh cũng xuất thân Đường triều? Vậy khi anh còn sống là người thế nào, sao lại biến thành cương thi?"

Ngô Bất Lạc có hứng thú với quá khứ của Sở Nhạc từ lâu rồi, chỉ là nhất thời không tìm thấy cơ hội để hỏi, bây giờ Lý Phi Tống xuất hiện chính là thời cơ.

"Tôi?" Sở Nhạc trầm mặc một hồi, cúi đầu xuống, không để Ngô Bất Lạc trông thấy bất kỳ cảm xúc gì trên mặt hắn, "Tôi đáng lẽ không nên sinh ra, từ khi bắt đầu có ký ức đã bị vứt bỏ. Ký ức làm người không có mấy năm, tôi cũng quên gần hết rồi, vẫn là làm cương thi tốt hơn."

Ngô Bất Lạc đột nhiên hỏi không nổi nữa.

"Tôi...Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi." Ngô Bất Lạc ngượng ngập nói, "Nếu tôi đâm trúng chỗ đau nào của anh, anh đừng để ý nhé."

"Không có gì." Sở Nhạc ngẩng đầu, sắc mặt không khác trước tí nào, "Ký ức khi làm cương thi của tôi không thích hợp cho cậu nghe. Nói tóm lại, tôi không phải người tốt lành gì."

"Cuộc đời tôi nghe thấy nhiều nhất chính là câu này." Ngô Bất Lạc tự giễu nói, "Có thể ở bên cạnh tôi lâu có ai là người tốt?"

Có lẽ là vì Ngô Bất Lạc hôm nay hiếm khi hỏi tới quá khứ của hắn, hoặc có lẽ sự xuất hiện của Lý Phi Tống nhắc nhở cương thi Sở Nhạc đã từng là người, chuyện nhiều năm không nhớ tới bất ngờ được gợi lại trong tâm trí.

...

"Tại sao? Ta không hiểu, ngươi đã sinh ra ta chứng tỏ ta sinh ra là thuận theo thiên mệnh, chỉ vì một thứ hư vô mờ mịt mà ngươi muốn vứt bỏ ta? Chúng ta huyết mạch tương liên..." Sở Nhạc nhỏ tuổi nhìn người đàn ông cao lớn chất vấn, "Ta giết kẻ nói vớ nói vẩn kia, có phải ngươi sẽ khôi phục bình thường không?"

"Ngươi không cần nói thêm nữa." Người kia lạnh lùng cự tuyệt, "Ngươi vốn không nên xuất hiện. Đừng đến chỗ ta nữa, ngươi về sau muốn đi đâu thì đi, chỉ cần không xuất hiện trước mặt ta."

"Ngươi phải tuyệt tình vậy sao?"

...

"Ta không có gì có thể cho ngươi." Người kia cuối cùng bỏ lại một câu, "Ta từng dùng tên giả là Sở... Ngươi lấy một chữ trong đó, về sau gọi là Sở Nhạc đi. Sở Nhạc, từ giờ trở đi chúng ta chính là hai người xa lạ."

Sở Nhạc nhìn Ngô Bất Lạc ngủ thiếp đi bên cạnh, lặng lẽ thi pháp để Ngô Bất Lạc ngủ ngon hơn.

Ngón tay hắn vuốt ve khuôn mặt Ngô Bất Lạc, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên mắt cậu.

"Chuyện tôi làm, chưa hề cũng sẽ không sai..."

Chỉ là không ngờ, Nghiệt Kính Đài ngôn từ không tốt, mọi sự lạnh lùng trước kia vậy mà thật sự từ bỏ tất cả để đi tìm hắn, sau đó trải nghiệm cảm giác một lần "làm người".

"Cậu muốn đều sẽ đạt được." Sở Nhạc thản nhiên nói, "Cuộc đời tôi không thích nợ ai, nhất là cậu."

Tại Nghịch Âm Minh.

Trong căn phòng, phù văn màu đỏ lơ lửng trên không hồi lâu cuối cùng chậm rãi rơi xuống, ngưng lại trên xương quai xanh của Ngô Bất Hoa, hóa thành hình xăm hoa hồng rồi từ từ biến mất.

Sắc mặt Ngô Bất Hoa trắng bệch, cứ thế ra ngoài chỉ sợ bị người ta tưởng là quỷ hút máu.

Lúc trước thực ra Nghịch Âm Minh muốn Ngô Bất Hoa theo Lý Phi Tống đến khách sạn bán bộ đa, nhưng bị cô lấy cớ chữa thương để cự tuyệt.

Mặc dù Lý Phi Tống là cương thi, hơn nữa còn ra tay cứu cô, nhưng đối với Ngô Bất Hoa mà nói, tốt hơn hết vẫn nên tránh xa người này. Huống chi, cô nhận được tin tức bảo cô đừng đến khách sạn bán bộ đa, không nên dính líu quan hệ với Lý Phi Tống.

Cô luôn rất tin tưởng tin tức của "kẻ sau màn" này.

Nếu không có "hắn", cô sẽ không biết sự thật Ngô gia diệt vong, sẽ không biết ý định của Nghịch Âm Minh, càng không thể vững bước leo lên trong Nghịch Âm Minh. Nhiều người đang ổn định trèo lên hầu như đều vô thức biến mất, hiện tại chỉ có cô là vẫn khỏe mạnh.

Chưa kể đến phù văn trên người cô.

Có nó, tối thiểu không cần lo thần cốt lại lần nữa phản phệ, mạng của cô có thể kéo dài thêm mấy chục năm.

"Đứa em trai tốt kia của cô thiên phú không thấp." Một thanh âm vang lên trong phòng, "Cậu ta hiện tại tiến triển cực nhanh."

Ngô Bất Hoa sững sờ một thoáng mới biết đối phương đang nói Trác Bất Quần.

"Bất Quần làm sao?"

"Cậu ta ngưng luyện huyết mạch thiên phú của mình, mấy ngày trước lợi dụng huyễn thuật giết chết rất nhiều âm quan, bây giờ cậu ta là người mới được mong đợi nhất."

Sắc mặt Ngô Bất Hoa rét lạnh, cảm thấy đau đầu.

Trác Bất Quần là người thay thế tốt nhất cô có thể tìm được, không ngờ người này lại có dã tâm lớn như thế. Mỗi lần cô bế quan, Trác Bất Quần đều gây ra một ít chuyện.

"Anh không ngăn cản nó à?" Ngô Bất Hoa giận dữ.

"Tôi chỉ hợp tác với cô, chẳng liên quan gì đến cậu ta."

"Quên đi, tôi tự mình làm." Ngô Bất Hoa thở dài, không nói thêm gì nữa, hiện tại cô cũng chỉ có thể chờ đợi.

Trong giấc mơ của Ngô Bất Lạc.

Giấc mơ về rất lâu trước đây.

"Em trai, em thấy gì trong kính vạn hoa?" Thanh âm bé gái non nớt vang lên bên tai hắn, "Nhìn thấy gì thì nói ra đi."

"Hoa...cỏ, còn có bươm bướm nhỏ." Giọng nói Ngô Bất Lạc chậm rãi vang lên, "Những bông hoa đó rất đẹp, chị ơi, chúng còn động đậy, giống như đang chào em ấy. Em có thể mua chúng không?"

"...Con nhìn rất rõ ràng, tốt lắm." Một người đàn ông trưởng thành lên tiếng, "Ngô gia cuối cùng cũng có một thiên tài tuyệt thế, chúng ta có hi vọng chấn hưng rồi."

"Bất Lạc, lát nữa có chú dì đến hỏi con nhìn thấy cái gì, con phải nói không nhìn thấy gì đấy, biết chưa?"

"...Con phải nói dối sao?"

"Dĩ nhiên không phải, con nói theo chị con. Bất Hoa, con nhìn thấy gì?"

"Con...Con không thấy gì cả." Giọng cô gái tràn đầy mất mát, "Mẹ, con không thấy, có phải con không...không thể đi học nữa..."

"Là lỗi của mẹ, nếu không phải mẹ lỗ mãng, Bất Hoa, con có thể ở trong bụng mẹ thêm hai tháng..."

"Chị, đừng khóc, đừng khóc mà."

...

"Bất Lạc, chị rất muốn một thứ, chị không có, thế nhưng em lại có, em có thể cho chị không?"

"Được, chị muốn cái gì? Đồ chơi trong phòng em đều có thể cho chị."

"Bất Lạc, chị sẽ đối tốt với em. Em sẽ có rất nhiều rất nhiều thứ, chỉ cần chị còn sống một ngày, em có thể sống thật vui vẻ, em không cần gánh vác...Chị chỉ mượn dùng một chút, chẳng bao lâu sẽ trả lại cho em."

"Chị, chị muốn mượn gì cũng được hết."

"Chị chỉ cần mượn..."

"Á." Ngô Bất Lạc nằm rạp trên đất đau đớn kêu lên, "Mẹ nó, mình thế mà ngã từ trên giường xuống?"

Vừa rối suýt chút thì đụng đầu!

Sở Nhạc vừa lấy từ trong bọc ra một gói mì tôm chuẩn bị ăn, chớp mắt đã thấy Ngô Bất Lạc vừa xoa mông vừa chật vật từ dưới đất bò dậy.

"Đi ngủ cũng ngã được, lợi hại lợi hại." Sở Nhạc thực lòng thán phục nói, "Cậu có thể sống đến lớn thế này, thật sự không dễ dàng."

"Tôi mơ thấy ác mộng, không cẩn thận ngã xuống thôi!" Ngô Bất Lạc cảm thấy vô cùng mất mặt, "Cho tôi một hộp, tôi muốn vị dưa chua truyền thống."

"Cậu có muốn thêm một quả trứng mặn không?"

"Không, tôi bị ngã cần phải bồi bổ, muốn hai trứng thêm một lạp xưởng xông khói." Ngô Bất Lạc yêu cầu không chút khách khí.

"Mơ thấy gì mà động tĩnh lớn vậy?" Sở Nhạc lưu loát xé mở gói mì vừa hỏi.

"...Anh nằm mơ còn nhớ mình mơ gì à?" Ngô Bất Lạc lờ đi, "Quên rồi, có thể là kiếp trước tôi nợ quá nhiều tiền nên có người trong mộng tìm tôi đòi nợ."

"Có thể lắm." Sở Nhạc dừng một chút, "Không phải người nào cũng mê tiền như cậu."

"...Cương thi bần cùng ngay cả mấy vật bồi táng ra dáng cũng không có như anh đừng nói tôi." Ngô Bất Lạc hít một hơi thật sâu mùi hương từ mì ăn liền, rồi đi vào toilet rửa mặt, "Sao giữa ban ngày Hoàng Tuyền có thể sáng như vậy? Rõ ràng không có mặt trời mà!"

"Phụ cận Hoàng Tuyền là Địa Ngục Nghiệp Hỏa, đây đều là ánh lửa." Sở Nhạc đột nhiên dừng lại, "Chân hỏa ở Địa Ngục Nghiệp Hỏa có thể thiêu đốt cương thi không còn một mảnh. Nếu ngày nào đó cậu muốn giết tôi thì đi đến đó lấy lửa đi."

"Ha ha, muốn lừa tôi chịu chết không dễ thế đâu." Ngô Bất Lạc lườm một cái, "Nếu cả cương thi cũng thiêu hủy được thì thân thể người thường như tôi còn chưa tới gần đã tan thành tro bụi rồi."

"Thân thể con người chắc chắn sẽ bị thiêu rụi, nhưng nếu cậu lộ ra chân thân Nghiệt Kính Đài thì không."

"Thôi đê!" Ngô Bất Lạc hung hăng trừng mắt nhìn Sở Nhạc, "Lần trước anh gạt tôi còn chưa xong đâu! Tôi còn lâu mới bị lừa nữa."

Sở Nhạc không nói thêm câu gì.

Quả nhiên đã nói dối một lần, khi nói thật sẽ không ai tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện