Không Trang B

Chương 20



Kỳ thật, mẹ Trần nói không hoàn toàn sai.

Trần Mặc ngoại trừ người nhà, cực kỳ lãnh đạm với người ngoài, cho nên cậu trở thành một người huynh khống là điều đương nhiên. Nhưng muốn nói người Trần Mặc nhìn từ nhỏ đến lớn và cảm thấy quen thuộc, ngoại trừ anh trai, còn có một người.

Đó chính là người ngay giờ phút này đang chật vật đứng trước mặt cậu với một khuôn mặt phủ đầy dấu môi. Kính râm và khẩu trang của anh ta đã sớm bị những fans hâm mộ cuồng nhiệt lôi kéo. Không chỉ vậy, quần áo của anh ta đều bị xé toạc, một cánh tay áo rách treo lủng lẳng, có một lỗ hổng thật lớn dưới nách. Hầu như tất cả các nhân viên trên tàu điện ngầm đều được phái đến mới kéo được người ra khỏi đó.

Thực ra, Trần Mặc không nghĩ rằng các fans hâm mộ đó sẽ trở nên điên rồ như vậy. Không biết ai là người dẫn đầu, chà đạp Doãn Thừa như một đám châu chấu vừa ghé qua. Sau đó, cậu cũng giúp đỡ và bảo vệ Doãn Thừa suốt đoạn đường ra khỏi ga tàu điện ngầm.

Đúng lúc có một chiếc taxi đậu ở lề đường, Trần Mặc bảo vệ đầu của Doãn Thừa, nhét người vào xe. Tài xế taxi có vẻ là một người từng trải. Khi thấy một đám thanh thiếu niên cầm điện thoại di động ở bên ngoài, hắn không hỏi bất cứ điều gì mà đạp chân ga vọt thẳng.

Doãn Thừa dùng sức lau mặt bằng mu bàn tay. Anh ta cảm thấy vừa nãy có ai đó đã quẹt nước miếng trên mặt mình.

Tài xế taxi lúc này mới quay đầu lại: “Hey, đi đâu đây?”

Trần Mặc dùng khuỷu tay chọc chọc Doãn Thừa: “Đưa anh về trước, anh định đi đâu?”

Doãn Thừa ngẩng đầu: “Bác tài dừng xe.”

Tài xế taxi và Trần Mặc đều có chút nghi hoặc, nhưng không đưa ra bất kỳ phản đối nào. Tài xế taxi dừng xe lại, Doãn Thừa chẳng thèm quay đầu và nói với không khí, “Đi xuống.”

Trần Mặc sửng sốt, chỉ chỉ chính mình: “Anh nói tôi?”

Doãn Thừa liếc xéo sang: “Không thì ai? Tôi không đánh cậu là vì gánh nặng thần tượng, giờ cậu còn muốn tôi ngồi cùng một xe với cậu sao?”

Trần Mặc ngước nhìn Doãn Thừa trên dưới một vòng: “Được, tôi xuống xe, anh có tiền trả tiền xe không?”

Doãn Thừa nghẹn lời.

“Anh sử dụng khuôn mặt này đi tàu điện ngầm mà không gọi xe, hẳn là không có mấy đồng trên người đâu nhỉ.”

Doãn Thừa bị đoán trúng tim đen, bộ dạng trông vô cùng nghẹn khuất.

Trần Mặc cười cười: “Thôi bỏ đi, coi như tôi nhận lỗi, đưa anh về nhà trước.”

Xe lại lên đường.

Hai người ngồi ở ghế sau yên lặng không nói gì. Doãn Thừa kiểm tra đồ vật trên người xem thử có rơi mất thứ gì không, đột nhiên sờ lỗ tai, Doãn Thừa bỗng phát hiện không thấy khuyên tai đâu cả.

“Chết tiệt!”

Trần Mặc nâng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng đại minh tinh bùng nổ, quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”

Ánh mắt Doãn Thừa như dao găm sắc bén nhìn cậu, nghiến răng nói: “Sau này mẹ nó đừng để tôi gặp lại cậu.”

Trần Mặc không sao cả: “Ờ.”

Sau khi lên đường, luôn có một chiếc ô tô chạy chậm rì trên đường, chắn ngang trước xe của bọn họ. Tài xế taxi muốn vượt lên. Mới vừa nhích đầu xe, hắn bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe thể thao với đèn pha rít gào hướng về phía mình. Tài xế taxi nhanh chóng bẻ tay lái sang một bên. Lần phanh gấp này có chút đột ngột khiến Doãn Thừa từ ghế theo quán tính ngã nhào lên người Trần Mặc.

Doãn Thừa rất chán ghét Trần Mặc, cực kỳ chán ghét. Lúc đụng vào người Trần Mặc, Doãn Thừa vốn muốn nhanh chóng đứng dậy, nhưng mới di chuyển một nửa, bỗng bất động.

Trần Mặc nhìn qua, chợt thấy Doãn Thừa đang ở gần cổ của mình. Trong nháy mắt, Doãn Thừa hít sâu một hơi, rồi ngước mắt lên nhìn Trần Mặc với đôi mắt đen láy.

Trần Mặc không hiểu sao sau lưng chợt phát lạnh, cậu duỗi tay đẩy Doãn Thừa ra.

Trên khuôn mặt vẫn luôn tức muốn hộc máu, chật vật bất kham của Doãn Thừa bỗng hiện ra một nụ cười tiêu chuẩn khi đối diện với máy ảnh, nghiền ngẫm mà bỡn cợt.

“Cậu là Omega.”

Cả người Trần Tuân đều có chút không khỏe, đơn giản là mệt mỏi khi phải đối phó với mẹ mình, người bắt đầu cao hứng thiết kế những cuộc hẹn hò trong tương lai. May mắn thay, đúng lúc đó phim truyền hình 8 giờ bắt đầu chiếu, nhạc dạo đầu vừa vang lên, chỉ mấy giây sau mẹ Trần liền biến mất.

Trần Tuân thở dài, nằm xuống giường, cậu nhìn sườn mặt Phàn Thanh trên màn hình bảo vệ điện thoại, do dự một lát rồi đổi lại hình Doãn Thừa như ban đầu. Sau đó Trần Tuân mở điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Phàn Thanh: ‘Anh có bận không?’

Lần này Phàn Thanh trả lời rất nhanh: ‘Không bận.’

Tại sao lúc nãy anh lại cúp máy? Trần Tuân có chút muốn hỏi điều đó, nhưng lại cảm thấy chuyện nhỏ thế này mà cũng truy vấn, thật mất mặt, nên liền nhịn xuống.

Còn Phàn Thanh ở đầu kia thì đặt điện thoại lên bàn, vuốt cằm chờ Trần Tuân hồi âm, nhưng di động một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì.

Phàn Thanh nghĩ, có phải vì lúc nãy mình cúp điện thoại nên em ấy tức giận rồi không?

Vừa rồi Phàn Thanh hoàn toàn là phản xạ có điều kiện, hắn lo lắng khi nhấc điện thoại lên sẽ nghe thấy thanh âm kỳ quái của chính mình.

Phàn Thanh hắng giọng. Khi hắn nhấc di động lên định gọi lại thì điện thoại bỗng reo lên, tên người gọi là Trần Tuân. Lần này Phàn Thanh không chút do dự, nhanh chóng bắt máy.

“A lô.”

“Ừm.”

“À ừm…… Anh nói anh không bận, hẳn là em không làm phiền anh nhỉ.”

“Không phiền.”

“Hmm…” Trần Tuân không biết nên nói cái gì, bầu không khí lúng túng ngượng ngùng, rõ ràng buổi chiều vẫn còn ổn mà.

Phàn Thanh cũng nhận ra, hơn nữa vấn đề là ở chính mình.

Hắn lại hắng giọng.

“Cuối tuần em định hẹn anh đi đâu?”

“A.” Giọng của Trần Tuân nghe có vẻ có sức sống hơn hẳn, “Mời anh đi xem phim.”

“…… Trần Tuân, có phải em lo lắng nếu không nhanh nhanh đi xem phim thì em sẽ quên hết những chiêu em mới học chứ?”

“Làm… Làm sao anh biết……”

Phàn Thanh mỉm cười: “Em và tiểu minh tinh kia ở rạp chiếu phim chụm đầu nói chuyện cả nửa ngày. Em nói em đang học cách theo đuổi người khác, vậy thì nội dung học tập là thứ gì đương nhiên anh đoán được, nhưng những thứ đó, anh đều biết hết rồi.” Nghĩ đến Trần Tuân ở bên kia vụng về muốn đem kiến ​​thức mới học của mình áp dụng vào thực tiễn, tâm tình của Phàn Thanh không khỏi cao hứng, “Ngày mai chờ điện thoại của anh.”

Trần Tuân giữ điện thoại bằng cả hai tay, cậu thẳng lưng và hô một tiếng như lên báo cáo trong quân đội: “Dạ!”

Phàn Thanh cúp điện thoại, hắn cảm thấy biểu hiện của mình không tồi. Trước giờ hắn dường như không có từ bạn trai trong từ điển, nhưng bắt đầu có từ hôm nay. Ngoại trừ lúc đầu hơi giật mình, càng về sau cảm giác càng tốt hơn.

Hơn nữa hắn cũng có thể nhân cơ hội này đem chuyện Chương Nghi nữ sĩ và Nhạc Tiểu Hành bỏ qua một bên, bây giờ vừa nghĩ tới hai người kia hắn liền đau đầu.

Bên này Trần Tuân cũng cúp điện thoại, cả người đều hứng khởi, thậm chí cậu còn đứng ở trên giường nhảy hai cái.

Khi Trần Mặc bước vào, cậu liền nhìn thấy anh trai 24 tuổi của mình đang biểu diễn hiện tượng thoái hóa, Trần Mặc ngẩn người.

“Tiểu Mặc, em về rồi à.” Trần Tuân cảm thấy giọng nói của mình như đang hát, từ trên giường nhảy xuống, đến gần Trần Mặc. Thấy sắc mặt em trai tái nhợt, mắt đầy tơ máu đỏ ngầu, Trần Tuân liền cau mày, “Trời đất, em thức mấy đêm vậy hả? Em đang làm gì vậy?”

Sắc mặt Trần Mặc nháy mắt liền thay đổi, trở nên có chút âm trầm. Cậu ngồi xuống cuối giường Trần Tuân: “Anh, em muốn xin lỗi anh.”

“A, sao vậy?”

Trần Mặc ngẩng đầu nói với anh trai: “Thần tượng của anh, anh có thể không thể nhìn thấy anh ta trên phương tiện truyền thông nữa.”

“Hở???”

Trần Mặc đứng dậy và ôm chầm lấy anh trai: “Anh đổi sang thích người khác đi, anh ta sẽ bị em chơi hư.”

“Hả??????”

Trần Mặc vỗ nhẹ vào lưng Trần Tuân rồi bước ra khỏi phòng, để Trần Tuân đứng một mình tại chỗ, không rõ nguyên do.

Sau đó một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu Trần Tuân, cậu chợt nhớ tới điều gì đó. Khi em trai đến và vỗ nhẹ vào lưng của cậu, Trần Tuân đã thấy một thứ gì đó trong tay Trần Mặc. Một đồ vật nhỏ sang sáng vô cùng quen mắt.

Trần Tuân chậm rãi quay đầu, nhìn vào tấm poster dán trên tường, trên poster là Doãn Thừa, trên lỗ tai là một chiếc khuyên tai đã đeo rất nhiều năm.

Tại sao khuyên tai của Doãn Thừa lại nằm trong tay Trần Mặc?

Lúc này Trần Mặc, đang cầm chai thuốc và khuyên tai đi tới chỗ ở của Doãn Thừa.

Trước đó khi tài xế taxi Doãn Thừa chở anh ta về, Trần Mặc đã âm thầm ghi nhớ địa chỉ.

Cậu thậm chí còn nhớ kỹ mật khẩu cửa vào ở tầng dưới nhà Doãn Thừa. Một vài chữ số đầu tiên của mật khẩu đều là số nhà, cậu dự định sẽ thử một lần.

Trần Mặc gõ cửa, chẳng bao lâu sau cánh cửa được mở ra. Nơi này quả nhiên là nhà của Doãn Thừa. Doãn Thừa trần trụi nửa người trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tóc và lông mi đều treo bọt nước, nhìn dáng vẻ có lẽ vừa tắm xong.

Doãn Thừa nhìn thấy Trần Mặc trong nháy mắt liền kinh ngạc, nhưng sau đó liền nhanh chóng nghiền ngẫm và cười rộ lên, đôi tay khoanh trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa.

Doãn Thừa: “Nói thật đi, chẳng có anh trai nào của cậu thích tôi cả, cậu cố tình làm náo loạn ở nhà ga là vì muốn cùng đi taxi với tôi để biết địa chỉ của tôi đúng không? Còn theo dõi được cả số nhà, thủ đoạn không tồi.”

Trần Mặc lạnh lùng nói: “Anh không sợ sao? Nếu như tôi thực sự là tội phạm theo dõi?”

Doãn Thừa mỉm cười: “Có cái gì mà sợ chứ, cậu là một Omega, Omega đều ngọt ngào vô hại.”

Doãn Thừa nói xong liền duỗi tay nâng cằm Trần Mặc nhưng bị Trần Mặc bắt lấy cổ tay.

“Đừng nói cái gì mà vô hại, anh chẳng qua chỉ cảm thấy với năng lực của Omega hoàn toàn không thể làm gì anh mà thôi.”

Doãn Thừa nhún nhún vai, không tỏ ý kiến.

Trần Mặc hít một hơi thật sâu, vươn tay mở lòng bàn tay ra: “Tôi tới đây để trả lại anh cái này, anh không làm rơi nó ở nhà ga, mà là ở trên taxi.”

Doãn Thừa nhìn thấy chiếc khuyên tai kia, trong mắt ngập tràn kinh hỉ, ngay lập tức duỗi tay tới lấy, nhưng Trần Mặc lại khép ngón tay lại, rút ​​tay về, ép buộc chính mình nở một nụ cười vô cùng ái muội.

“Tôi cố ý đi một chuyến, không mời tôi vào ngồi một lát à?”

Doãn Thừa mỉm cười hiểu rõ.

“Đương nhiên rồi, ở trên xe tôi đã nói, cậu ngụy trang thành một Omega mạnh mẽ là bởi vì chưa trải qua cảm giác sảng khoái khi bị áp, tôi đảm bảo chỉ cho cậu nếm thử một lần, cả đời này cậu đều sẽ không muốn mặc quần áo, tôi sẽ làm cho cậu biến thành cún con của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện