Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 2: Tạm biệt tình yêu



Cùng với âm thanh vũ khúc sống động nhiệt liệt là một cô gái đang múa vũ điệu dưới chân nhiệt tình như lửa ở chính giữa phòng học, cô ấy có tiết tấu thu chân rất tốt, đẩy bước, phần hông bên dưới xoay quẹo, động tác phóng khoáng đong đưa, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra khắp nơi, cô đột nhiên xoay người, trong mắt tràn ngập sự quyến rũ, không ngừng bước đến phía trước, mỗi một bước đều mang đến cho người khác sự kháng cự khiêu khích, âm thanh va chạm của giày cao gót với mặt đấy mỗi một cái đều là một tiết tấu âm nhạc.

Quần áo của cô không phải là quần áo dành cho người múa, cô chỉ mặc chiếc áo màu đỏ đơn giản không có tay lụa trắng, thân dưới mặc một chiếc váy quần màu đen ngắn, lá sen nhỏ trên làn váy theo dáng múa gợi cảm của cô nhanh chóng tung bay đong đưa, đôi chân dài nhỏ thẳng tắp linh hoạt xoay tròn theo tiết tấu, Tô Mặc Trừng cũng không rành về vũ đạo, nhưng cũng biết cô đang nhảy một điệu nhảy samba rất mạnh mẽ.

*Samba được xem là điệu nhảy khó nhất trong nhảy Latin

Mà một mình cô múa, cực kỳ giống một hoa hồng đỏ xinh đẹp.

Từ nhỏ Khương Chỉ Niệm đã học khiêu vũ, anh đối với nhảy Latin cũng hiểu rõ một chút, biết rõ nhảy Latin thuộc về vũ đạo thể thao, mà nhảy Latin có đặc điểm lớn nhất chính là kết hợp vũ đạo với thể thao thật hoàn hảo, không thể chỉ có dịu dàng của vũ đạo cũng không thể có sự mạnh mẽ của thể thao, nó là một dạng vũ đạo cương nhu giao nhau, giờ phút này cô gái nhảy múa bên trong lớp kính thủy tinh đang cháy rực như hoa hồng đỏ, có thể giữ lực khống chế gần như hoàn mỹ, cương nhu lưu loát.

Lúc kết thúc Trình Thiên Nhiễm mới phát hiện người đàn ông bên ngoài đang nhìn cô khiêu vũ, ánh mắt bọn họ giao nhau vài giây ngắn ngủi, anh vẫn cứ như vậy, vẻ mặt không hề thay đổi nhìn cô, đôi mắt sâu đen biểu lộ vẻ bình tĩnh, một chút tâm tình gợn sóng cũng không có.

Nhưng anh càng như vậy, cô càng tò mò về anh, kìm chế không được muốn đi lên hỏi rõ anh.

Giống như thường này lúc chào cảm ơn, cô nâng hai tay lên, sau đó lật bàn tay lại, để lòng bàn tay hướng về phía trước, sau đó hai tay rũ xuống đặt ra sau lưng, nhẹ nhàng khom lưng cúi người chào.

Bọn học sinh Đường Nhược Đồng dạy đều xem đến ngây người, ngây ngốc nhìn chằm chằm cô, phòng học múa yên tĩnh ba giây, tiếng vỗ tay lập tức vâng lên như sấm.

Trên gương mặt tinh xảo của Trình Thiên Nhiễm dào dạt ý cười, giả vờ lơ đãng nghiêng đầu đưa mắt nhìn bên ngoài phòng học, người kia đang nhìn một chỗ trong phòng học, cô men theo ánh mắt của anh nhìn sáng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Khương Chỉ Niệm.

Sau khi tan học, các học sinh lục tục rời phòng học, Khương Chỉ Niệm dọn dẹp đồ đạc xong mới phát hiện ngoại trừ cô cũng chỉ còn hai cô giáo, đôi mắt to trong suốt của cô nhìn Trình Thiên Nhiễm, một lát sau xốc túi sách lên, đi tới, dịu dàng gọi: "Chị Trình."

Trình Thiên Nhiễm nghe tiếng kêu thì quay đầu lại, thấy là cô bé, cô liền bật cười hỏi: "Tiểu Chỉ Niệm có việc gì sao?"

"Chị nhảy thật giỏi!"

Khương Chỉ Niệm liếm môi một cái, trong đầu hiện lên thật nhiều lời khen cuối cùng lúc nói ra cũng chỉ được một câu khen ngợi không mấy xuất sắc, nhưng cô cảm thấy thật lòng là tốt rồi, tóm lại cảm giác này mặc kệ nói cái gì cũng không đủ biểu đạt sự ngưỡng mộ và yêu thích với vũ đạo của chị Trình nhảy.

Trình Thiên Nhiễm nhướng nhướng mày, cười khẽ, tuyệt không khiêm tốn quá đáng, khéo léo nói một câu với Khương Chỉ Nhiệm: "Cám ơn." Sau đó rất đúng trọng tâm nói: "Tiểu Chỉ Nhiệm nhảy cũng rất tốt, cố gắng lên nhé."

Khương Chỉ Niệm mở to miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cũng vẫn chỉ nói một câu: "Em sẽ cố gắng!"

Tô Mặc Trừng thấy học sinh khác ra khỏi phòng múa, liền bước tới cửa, trước đó tất cả sự chú ý của Khương Chỉ Niệm đều đặt trên người Trình Thiên Nhiễm, lúc này mới nhìn đến anh, mới đầu là ánh mắt sáng ngời trong sáng sau đó lóe qua một chút không thể tin nổi, rồi ngạc nhiên mừng rỡ mở to mắt, vui vẻ gọi một tiếng: "Anh!"

Trình Thiên Nhiễm đưa mắt nhìn qua, cuối cùng chứng kiến vẻ mặt lạnh lùng của anh hầu như không nhìn ra được nụ cười, nếu như không phải cô chú ý đến khóe mắt của anh hơi cong thì căn bản không biết người này đang cười, cô âm thầm bĩu môi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ không biết khi anh cười sẽ có bộ dáng gì nhỉ.

Sau khi Khương Chỉ Niệm đi tới, Tô Mặc Trừng tiện tay cầm lấy túi sách của cô bé, trước khi bọn họ chuẩn bị rời khỏi, cô bé dừng chân lại, quay đầu nhìn Trình Thiên Nhiễm, giọng nói trịnh trọng và nghiêm túc, cười ngọt ngào với cô, trong trẻo nói: "Em nhất định sẽ thi đậu Xuyên Vũ, chị Trình chờ em nha!"

Trình Thiên Nhiễm kinh ngạc nhìn qua, sau đó nở ra nụ cười, gật đầu: "Được, chị chờ em."

Nhận được câu trả lời của cô, Khương Chỉ Nhiệm càng thêm hài lòng, lúc này mới an tâm rời khỏi cùng Tô Mặc Trừng, Trình Thiên Nhiễm nghe được giọng nói ấm áp không kìm nén được sự sung sướng và hài lòng, hỏi người đàn ông kia: "Anh về nước lúc nào thế?"

"Hôm nay." Giọng nói không có nhịp điệu, cũng không có bất kỳ sự thân thiết nào, giống y như lúc nói chuyện cùng cô, lạnh lẽo, nhiệt độ gần như cũng không có.

Trong lòng cô không thể nào giải thích được, người đối diện không quan tâm đến gia đình luôn sao?

Giọng nói của cô gái nhỏ dịu dàng: "Một lát sau khi về nhà chúng ta cùng ba mẹ đi thăm dì cả nhé anh."

Tô Mặc Trừng thấp giọng: "Ừ", sau đó quay sang cô bé: "Biết rõ."

Cuộc nói chuyện sau đó của họ cô không nghe thấy được nữa.

Ánh mắt Trình Thiên Nhiễm nhìn theo bọn họ, dõi theo đến khi bóng lưng cao gầy của anh biến mất khỏi tầm mất sau lớp tường thủy tinh cô mới bằng lòng thu ánh mắt lại.

Rốt cuộc là loại người gì, mới có thể thành dạng này không sóng không gió, dường như tất cả việc của thế gian này đều không ảnh hưởng đến sự bình tĩnh và làm mất đi trái tim lạnh lẽo cứng rắn của anh?

***

Cách một ngày

Gần sáu bảy giờ tối, nhiệt độ trong không khí vẫn như cũ chưa mất đi, Trình Thiên Nhiễm vừa mới bước ra khỏi nhà đã cảm nhận được hơi nóng đập vào mặt.

Cô khẽ nhăn đôi mi thanh tú, sửa lại tóc mái mỏng đang lộn xộn trên trán, lấy điện thoại từ túi ra vừa đi vừa gọi cho một dãy số.

Ánh mắt rơi xuống những con số không ngừng biến đổi, Trình Thiên Nhiễm khẽ nhếch khóe miệng yên lặng chờ đầu bên kia kết nối, rất nhanh, một giọng nữ rõ ràng truyền đến loa điện thoại: "Nhiễm Nhiễm..."

Cửa thang máy mở ra, cô đi vào xoay người ấn nút, hiện ra khuôn mặt sáng lạn tươi cười: "Tớ đã ra khỏi cửa, khoảng hơn bốn mươi phút nữa là có thể đến chỗ liên hoan!"

Giọng nói của Đổng An Khả mang theo sự áy náy, "Cơm tối chúng ta đã hẹn e là tớ không qua được..."

"Sao vậy?" Trình Thiên Nhiễm nghi hoặc, "Cậu có việc khác à?"

Đổng An Khả khẽ thở dài, "Trước khi tan sở ông chủ nói đêm nay muốn đi liên hoan, ăn mừng hạng mục đấu thầu Lệ Cảnh thành công, đồng thời làm buổi tẩy trần cho vị tổng giám đốc của bộ phận thiết kế mới tới kia, vì thế đêm nay tớ không thể đúng hẹn cùng ăn cơm với các cậu rồi." Cô dừng lại, bổ sung: "Chỉ có thể trễ hơn chút nữa tớ tới KTV tìm các cậu."

Giọng nói của Trình Thiên Nhiễn vẫn rất nhẹ nhàng nhanh chóng: "Được, không sao, vậy chờ cậu liên hoan xong trực tiếp đến KTV tìm tớ và Nhược Đồng."

Thang máy đến lầu một, Trình Thiên Nhiễm từ bên trong bước ra, trong tay vẫn cầm lấy điện thoại, sau khi ra nhà thì nhìn xung quanh một chút, tiếp đó đi đến xe taxi dựng ở đầu đường.

Một trận gió nóng thổi qua, váy dài màu xanh nhạt nhẹ thành đong đưa theo làn gió, mái tóc màu nâu gợn sóng tùy ý tung bay trên sắc đỏ lẻ tẻ của mặt trời chiều, đôi giày cao gót màu bạc khi chạm đất phát ra âm thanh rất có tiết tấu "Lộc cộc", Trình Thiên Nhiễm đến gần để thấy rõ bảng số xe, xác định đây là chiếc xe mà cô đã gọi nên kéo cửa sau của xe ngồi vào.

"Sư phụ, đi đến vườn Mỹ Hương đường Trường An."

Lúc Trình Thiên Nhiễm đến chỗ ăn, Đường Nhược Đồng đã ở đó, sau khi ăn chút món ăn thì hai người bắt đầu tán gẫu, kết quả còn chưa tán gẫu được vào câu, di động Đường Nhược Đồng bắt đầu vang không ngừng, cô nhìn thoáng qua, trực tiếp mặc kệ, thậm chí còn chỉnh điện thoại lại chế độ yên lặng.

Trình Thiên Nhiễm cười bát quái nhìn cô: "Tình huống của cậu là như thế nào đây? Được người khác theo đuổi?"

Đường Nhược Đồng "Hừ" một tiếng, "Bị mẹ của tớ đuổi bắt đi xem mắt có tính không?"

"Ha..." Trình Thiên Nhiễm vui vẻ, hào hứng vô cùng, "Không nghĩ đến cậu đã đến nước bị bắt đi xem mắt."

Đường Nhược Đồng phóng mắt nhìn cô: "Nhìn thấy hả hê hả? Cậu cũng chẳng tốt gì đâu, đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh vẫn còn độc thân, là gái ế rồi."

Trình Thiên Nhiễm khẽ chu miệng, "Ai nói đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh vẫn còn độc thân là gái ế chứ, tớ mới có 25 tuổi thôi mà."

"Mới 25 tuổi? Em gái à, cậu không biết 25 tuổi là ranh giới của người con gái sao?"

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Đường Nhược Đồng vô cùng nghiêm túc nhìn Trình Thiên Nhiễm, quan sát cô mấy giây, có chút không hiểu nói: "Theo lý mà nói, người như cậu vậy, muốn có nhan sắc thì có nhan sắc, muốn có tài hoa thì có tài hoa, dáng người hạng nhất, là cô gái có tính cách cực kỳ tốt, không thể nào không có người theo đuổi cậu chứ?"

"Có thì có..."

"Cậu chướng mắt?"

"Không có sức hút, không có cảm giác động lòng." Trình Thiên Nhiễm hơi hết cách.

Đường Nhược Đồng cười nhẹ chậc một tiếng, "Kỳ thật tớ thấy bạn nhảy đại học của cậu cũng rất tốt đó."

Trình Thiên Nhiễm đang ăn cơm từ tốn, "Cậu nói Giang Kha Tố sao," cô khoát tay, "Đừng làm rộn nữa, hai chúng tớ là bạn thân tình cảm giống như anh em vậu."

"Vậy cậu chưa từng gặp qua người mình thích sao?"

Đường Nhược Đồng vừa mới hỏi xong, liền bắt gặp vẻ mặt ngưng trọng của Trình Thiên Nhiễm, không phải rất rõ ràng, nhưng cũng đủ để cô thấy rõ.

"Chao ôi..." Cô cười mờ ám nhìn Trình Thiên Nhiễm, "Vẻ mặt và ánh mắt của cậu đều không đúng, mau, khai ra sự thật! Thích người nào?"

Trình Thiên Nhiễm cầm chiếc ly nhấp nháp rượu vang đỏ, liếm môi một cái nói sự thật: "Tớ chưa nói chuyện yêu đương, trước đó cũng không có loại cảm giác động lòng này, cái này không rõ có phải là thích hay không, nhưng chính là rất muốn biết anh ấy, tớ cũng không biết nên nói cảm giác kì lạ này như thế nào, thì...."

Đường Nhược Đồng nghiêm nghị, gọi cô, "Thiên Nhiễm."

Trình Thiên Nhiễm mê mẩn nhìn cô, Đường Nhược Đồng nghiêng người dựa gần, "Đến đây, nhìn vào ánh mắt tớ."

Trình Thiên Nhiễm đối diện cùng cô, hỏi: "Để làm gì?"

Đường Nhược Đồng nhìn thẳng vào cô mấy giây, sau đó vẻ mặt đầy nghiêm túc trịnh trọng nói: "Cậu tư xuân, giám định hoàn tất." Nói xong dựa người vào thành ghế, hai tay ôm vai bắt đầu cười ha hả.

Trình Thiên Nhiễm: "... Cậu động dục rồi sao!"

"Là ai, mau nói cho tớ biết, ai khiến cậu có loại cảm giác này, lần đầu tiên tớ nghe được cậu muốn tìm hiểu một người khác giới." Đường Nhược Đồng tò mò hỏi.

"Thì... người đàn ông hôm qua đón Tiểu Chỉ Niệm." Cô nói xong rồi vô thức nở nụ cười.

Đường Nhược Đồng nhớ tới phòng học múa hôm qua xuất hiện người đàn ông mặc âu phục màu xám, lại thấy bộ dáng của cô gái trước mặt nên cô không ngừng lắc đầu, đây rõ ràng là trúng độc mà.

Sau khi ăn xong hai người đi đến chỗ KTV thường hay hẹn kia, nhưng Trình Thiên Nhiễm không nghĩ tới, người vừa rời cô mới thảo luận trên bàn ăn, lại cứ như thế mà xuất hiện trong tầm mắt của cô.

Hết chương 2 - [2414 từ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện