Không Tránh Ra Liền Hôn Em
Chương 4: Cô giáo Trình
Sự tình chuyển biến có chút nhanh, cô vốn không phản ứng kịp.
Trình Thiên Nhiễm rất ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, chớp mắt đối diện với đôi mắt đen sẫm của anh, rất ngốc mà thắc mắc một cái: "A?"
"Cô là vị giáo viên hôm qua ở phòng học múa đúng không?"
Viền môi Trình Thiên Nhiễm giương lên thành một đường cong đẹp mắt, giải thích nói: "Tôi là giáo viên không hề sai, nhưng tôi không dạy Chỉ Nhiệm, tôi chỉ là qua tìm bạn, cậu ấy mới là giáo viên của Chỉ Niệm."
"Tôi biết rõ."
Nghe anh bình thản nói ra, Trình Thiên Nhiễm ngẩn ra.
Giống như nhìn ra được sự ngạc nhiên của cô, Tô Mặc Trừng nói đơn giản: "Tiểu Niệm có nói."
Sau đó trên gương mặt xinh đẹp của cô nở ra nụ cười, giọng vô cùng chân thành nói với anh: "Tiểu Chỉ Niệm nhảy rất tốt."
Khóe miệng Tô Mặc Trừng nhếch lên, hiện ra nụ cười nhạt vui vẻ, "Cảm ơn."
Trình Thiên Nhiễm vô cùng ngoài ý muốn, không đoán được anh sẽ cười với cô, mặc dù nụ cười rất nhạt cũng rất ngắn ngủi, nhưng không ngờ lại khiến tim cô đập nhanh lên.
Sau đó cô nghe được anh lễ phép hỏi thăm: "Không biết cô giáo Trình có hứng thú dạy kèm ở nhà không?"
"Hả?" Trình Thiên Nhiễm mở to mắt nhìn, "Làm giáo viên dạy kèm? Dạy Chỉ Niệm sao?"
"Là như vậy, chương trình học ở trường luyện thi của Tiểu Niệm đã hết hạn, trong lúc nghỉ hè, tôi muốn tìm một người dạy kèm ở nhà cho riêng nó, không biết cô giáo Trình có chấp nhận phần công việc này không?"
Trình Thiên Nhiễm: "..." Đây là tình huống gì? Cô còn chưa xuất kích đã được tiếp cận lâu dài?
Tô Mặc Trừng thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói: "Tôi biết rõ việc này có chút mạo muội, bây giờ cách ngày kết thúc của trường luyện thi vũ đạo còn một khoảng thời gian nữa, có thể xin cô giáo Trình nghiêm túc suy nghĩ một chút?"
Trình Thiên Nhiễm vốn đang có chút rối rắm, nghe anh nói như vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ gật đầu đồng y: "Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhanh chóng cho anh câu trả lời thuyết phục."
Tô Mặc Trừng lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho cô, "Trên mặt có phương thức liên lạc, đến lúc đó có thể gọi điện cho tôi."
Trình Thiên Nhiễm thật sự không nghĩ tới việc cô được cầm số điện thoại của anh, còn là anh chủ động đưa cô, thật là ngoài ý muốn mà thậm chí còn ngạc nhiên vui mừng!
Cô vui vẻ đưa tay nhận lấy, cúi đầu chớp mắt một cái nhìn đến tay anh, Trình Thiên Nhiễm cắn miếng thịt trong miệng thầm thân, tay của người này thật đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, móng tay được cắt rất chỉnh tề, đường gân xanh trên mu bàn tay thấy rất rõ ràng.
"Được." Âm cuối của cô biến mất trong không khí, Trình Thiên Nhiễm mở to mắt, cột phía trên danh thiếp được viết là chi nhánh nội địa JCR? Tên của anh được in ở giữa, Tô Mặc Trừng? Chức vụ là tổng giám đốc bộ phận thiết kế...
Đột nhiên Trình Thiên Nhiễm có chút hỗn độn.
Lượng tin tức này có chút lớn,
Cô nắm tấm danh thiếp trở về ghế lô, chuyện đầu tiên chính là hỏi Đổng An Khả tổng giám đốc bộ phận thiết kế mới tới của công ty bọn họ tên gì.
Đổng An Khả đầy hứng thú nhìn Trình Thiên Nhiễm, cười nói: "Vừa rồi tớ khen người ta trước mặt cậu, cậu cũng không hứng thú như thế, mới vừa ra ngoài nghe điện thoại một cái đã có bộ dạng hiếu kỳ như thế này rồi?"
Không phải do Đổng An Khả quá nhạy cảm, mà là do Trình Thiên Nhiễm từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này, hôm nay lại rất khác thường.
"Nói nhanh đi!" Trình Thiên Nhiễm kéo áo của cô vội vàng thúc giục.
"Tô Mặc Trừng." Đổng An Khả cầm bình rượu trên bàn rót cho mình ly rượu, "Tên cũng dễ nghe đó chứ?"
Trình Thiên Nhiễm xòe lòng bàn tay, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm tấm danh thiếp lẩm bẩm nói: "Nhưng mà chính anh..." Sau đó đột nhiên vui vẻ lắc cánh tay của Đổng An Khả, đôi mắt hạnh sáng lên, hỏi cô: "Cậu vừa nói anh ấy vẫn độc thân đúng không?"
"Đúng vậy." Đổng An Khả có chút quái lạ, một giây kế thì nhìn tấm danh thiếp trong tay cô, lập tức bỏ chiếc ly xuống, đoạt lấy lật qua lật lại xem, rất ngạc nhiên nói: "Nhiễm Nhiễm, sao cậu có danh thiếp của tổng giám đốc chúng tớ?"
Trình Thiên Nhiễm rất vô tội: "Anh ấy cho tớ."
Đường Nhược Đồng nheo mắt lại cười, trêu chọc cô: "Cậu đây là được người ta vừa ý rồi?"
Trình Thiên Nhiễm bĩu môi: "Là tớ vừa ý anh ấy." Sau đó hơi đau buồn thở dài nói: "Anh ấy chắc cũng chỉ muốn tớ dạy vũ đạo cho em gái anh ấy thôi."
Đổng An Khả: "...???"
Đường Nhược Đồng kinh ngạc không ngừng, dùng tay chỉ danh thiếp hỏi: "... F*ck! Ý của cậu là nói đây chính là người đàn ông mà cậu để ý ở phòng múa kia?"
"Chuyện gì xảy ra thế?" Đổng An Khả tò mò hỏi.
Trình Thiên Nhiễm cầm ly rượu ngửa đầu lên uống, liếm môi một cái, nói đơn giản chuyện xảy ra bên ngoài ghế lô, sau đó nói: "Luôn cảm thấy có chút trùng hợp."
Đường Nhược Đồng vui mừng cười hì hì, "Ngay lúc tớ ngừng xe lại không phải đã nói sao, đây chính là duyên phận, tuyệt vời không thể tả."
Đổng An Khả rất ngạc nhiên từ từ phản ứng kịp lại: "Vì thế Nhược Đồng, người đàn ông Nhiễm Nhiễm coi trọng mà lúc nãy cậu nói với tớ, chính là tổng giám đốc của chúng tớ?"
Đường Nhược Đồng: "... Tình hình này mà nói, thì chính là như thế."
Một hồi lâu, Đổng An Khả mới nói ra một câu: "Mặc dù cùng nằm một hướng tuyến với tổng giám đốc nhưng vẫn sẽ thông đồng cùng các cậu!"
Trình Thiên Nhiễm: "..."
***
Lúc cùng Đổng An Khả ngồi trên xe trở về nhà mà các cô đã thuê kia, Trình Thiên Nhiễm vẫn đang suy nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay, giống như đang nằm mơ vậy.
Sau khi xuống xe cô dùng chìa khóa mở cửa, mới vừa bước vào phòng, một con chó chăn cừu cổ đại vẫy đuôi nhào tới cô, đi đến bên chân của cô nhẹ nhàng ngậm đầu làn váy đong đưa của cô.
Trình Thiên Nhiễm thoáng tỉnh hồn lại, cười cúi người ôm lấy cọ xát nó, cưng chìu gọi: "Quả Nhãn, có phải nhớ tao rồi không?"
Đổng An Khả treo túi lên, đổi dép, từ từ đi vào phòng khách, trong miệng nói: "Đúng vậy, hai ngày cậu về nhà lượng cơm của nó giảm bớt rất nhiều, không vui vẻ như ở bên cậu."
Trình Thiên Nhiễm nghe nói, xoa đầu Quả Nhãn, "A... Phải ăn cơm thật ngon biết không?"
Quả Nhãn đến gần muốn liếm cô, Trình Thiên Nhiễm cố ý né tránh, nghiêm mặt nói: "Về sau mặc kệ có tao hay không đều phải ăn cơm thật ngon, không đồng ý sẽ không cho mày hôn!"
Quả Nhãn nửa quỳ trên mặt đất, không chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt ấm ức, cuối cùng ủ rũ mà "Ẳng" một tiếng.
Lúc này Trình Thiên Nhiễm mới cười với nó, Quả Nhãn đứa bé lanh lợi này được cô nuôi một thời gian cũng đã biết xem sắc mặt của người khác rồi, lúc này thấy cô nở nụ cười thì bật người nhào lên liếm một miếng lớn trên gương mặt của cô, Trình Thiên Nhiễm bất đắc dĩ vân vê sợi lông tơ dài của nó, miệng không ngừng cười nói: "Được rồi được rồi, đừng liếm nữa, Quả Nhãn...Thật là nhột mà ha ha ha ha."
Thật vất vả lắm mới dỗ được Quả Nhãn, Trình Thiên Nhiễm thay giày đi đến phòng khách, co người ngồi lên ghế sô pha ngửa đầu ngắm trần nhà đến ngẩn người.
Đổng An Khả nghiêng người dùng tay đỡ đầu nhìn Trình Thiên Nhiễm, trêu chọc nói: "Đang suy nghĩ có nên nhận làm giáo viên tại nhà của anh ta không hả?"
Trình Thiên Nhiễm "Gào" một tiếng, kéo chiếc gối sau đó dui đầu vào, không vài giây đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt rối rắm nhìn Đổng An Khả, còn hơi tủi thân nữa.
"Nếu cậu không đồng ý sẽ bỏ qua một cơ hội nâng cao quan hệ tốt đẹp của hai người, còn nếu cậu đồng ý, thì không phải cậu đã sớm dự định đi du lịch rồi sao?"
Trình Thiên Nhiễm mím môi, "Lúc tớ xác định đi du lịch, tớ không hề biết trong cuộc đời của mình lại đột nhiên xuất hiện một người như thế, dễ dàng khiến tớ động lòng, còn xuất hiện đúng lúc như vậy nữa chứ."
Trong miệng Quả Nhãn ngậm một túi khoai tây chiên bước đến, thả xuống tay Trình Thiên Nhiễm.
Cô cười rộ lên, yêu thương vân vê đầu Quả Nhãn, "Mày thế mà rất tốt nha! Biết rõ tâm tình tao không tốt sẽ muốn ăn khoai tây chiên."
Quả Nhãn híp mắt mặc cô giày vò, rất biết đều thuận theo cọ cọ vào người cô.
Trình Thiên Nhiễm xé gói khoai tây ra, cầm biến khoai tây chiên từ từ ăn, mỗi lần không biết rõ phải làm sao, muốn lựa chọn gì đó hoặc là lúc không vui, cô thích nhất là ăn khoai tây chiên để giảm bớt suy nghĩ.
"Không bỏ được cơ hội này." Cô nhai khoai tây rột rột, "Lại cảm thấy bây giờ nói với ba mẹ tớ bỏ chuyến đi thì quá ích kỷ."
"Ôi chao thật..."
Chữ "Khó" còn chưa nói ra ngoài, Trình Thiên Nhiễm đột nhiên ném gói khoai tay chiên lên bàn, mò di động bắt đầu nhắn tin vào nhóm Wechat một nhà ba người của bọn họ.
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat —— Con vừa ý một người đàn ông.
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat —— Dáng dấp cực soái, dáng người siêu tốt
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- tập họp giá trị tài hoa thành một thể
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Học từ nước ngoài về
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Là nhà thiết kế kiểu kiến trúc sư
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Đang làm tổng giám đốc JCR
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Như vậy đã đến vấn đề
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Con muốn theo đuổi anh ấy có nên hay không
Trình Thiên Nhiễm nhìn mỗi hồng bao mà cô phát đều bị một người nhanh chóng lấy hết, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình, quả nhiên, không tới mấy giây đã có tin nhắn từ bên kia đến.
Đại bảo bối: Theo đuổi
Lão bảo bối: Theo đuổi +1
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ----- anh ấy mời con
Tiểu bảo bối; Hồng bao Wechat ------ đến dạy cho em gái anh ấy
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ----- Con có nên đi không?
Đại bảo bối: Đi!
Lão bảo bối: Đi +1
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ------ Nhưng như vậy
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ------ Sẽ bỏ lỡ chuyện cả nhà đi du lịch
Đại bảo bối: Không sao
Lão bảo bối: Không sao +1
Đại bảo bối: Nha đầu con vất vả lắm mới để ý một người đàn ông, nhất định phải bắt lấy
Lão bảo bối: Nha đầu con vất vả lắm mới để ý một người đàn ông, nhất định phải bắt lấy +1
Tiểu bảo bối:............
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat - - hai người đi hẹn hò đi
Đại bảo bối: Thích con như vậy
Lão bảo bối: Thích con như vậy +1
Đại bảo bối: @ lão bảo bối ừm?
Lão bảo bối: @ đại bảo bối anh chính là đang nói anh chỉ thích em như vậy
Trình Thiên Nhiễm cười cong đuôi mắt, giơ tay vỗ ra tiếng, "Thu phục!"
***
Đêm đã rất khuya, Trình Thiên Nhiễm không có ý định quấy rối anh nghỉ ngơi trễ như vậy, cô quyết định ngày mai sẽ nói cho anh biết cô đồng ý làm giáo viên dạy ở nhà cho Khương Chỉ Niệm, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay nên rất vui vẻ, hưng phấn không có chút buồn ngủ nào.
Cô lấy di động qua, mở dãy số hôm nay mới xuất hiện kia, nhìn dãy số và cái tên đó thật lâu, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: "Tô Mặc Trừng."
Đọc xong thì khẽ cười ra tiếng, ngón tay vuốt ve điện thoại vài cái, "Thật dễ nghe."
Tô Mặc Trừng, em nhất định đã nhất kiến chung tình với anh rồi đó.
Ai ngờ chính là Quả Nhã nằm bên người cô đột nhiên ngẩng đầu lên, không cần thận đụng phải cánh tay cô một cái, Trình Thiên Nhiễm không cầm chắc, di động đập vào mặt, cơn đau kéo tới, đáy mắt hiện ra giọt nước, đợi lấy cô xoa lại khuôn mặt sau đó cầm điện thoại lên thì phát hiện...
Điện thoại đang quay số?
Hết chương 4 - [2387 từ]
Trình Thiên Nhiễm rất ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm, chớp mắt đối diện với đôi mắt đen sẫm của anh, rất ngốc mà thắc mắc một cái: "A?"
"Cô là vị giáo viên hôm qua ở phòng học múa đúng không?"
Viền môi Trình Thiên Nhiễm giương lên thành một đường cong đẹp mắt, giải thích nói: "Tôi là giáo viên không hề sai, nhưng tôi không dạy Chỉ Nhiệm, tôi chỉ là qua tìm bạn, cậu ấy mới là giáo viên của Chỉ Niệm."
"Tôi biết rõ."
Nghe anh bình thản nói ra, Trình Thiên Nhiễm ngẩn ra.
Giống như nhìn ra được sự ngạc nhiên của cô, Tô Mặc Trừng nói đơn giản: "Tiểu Niệm có nói."
Sau đó trên gương mặt xinh đẹp của cô nở ra nụ cười, giọng vô cùng chân thành nói với anh: "Tiểu Chỉ Niệm nhảy rất tốt."
Khóe miệng Tô Mặc Trừng nhếch lên, hiện ra nụ cười nhạt vui vẻ, "Cảm ơn."
Trình Thiên Nhiễm vô cùng ngoài ý muốn, không đoán được anh sẽ cười với cô, mặc dù nụ cười rất nhạt cũng rất ngắn ngủi, nhưng không ngờ lại khiến tim cô đập nhanh lên.
Sau đó cô nghe được anh lễ phép hỏi thăm: "Không biết cô giáo Trình có hứng thú dạy kèm ở nhà không?"
"Hả?" Trình Thiên Nhiễm mở to mắt nhìn, "Làm giáo viên dạy kèm? Dạy Chỉ Niệm sao?"
"Là như vậy, chương trình học ở trường luyện thi của Tiểu Niệm đã hết hạn, trong lúc nghỉ hè, tôi muốn tìm một người dạy kèm ở nhà cho riêng nó, không biết cô giáo Trình có chấp nhận phần công việc này không?"
Trình Thiên Nhiễm: "..." Đây là tình huống gì? Cô còn chưa xuất kích đã được tiếp cận lâu dài?
Tô Mặc Trừng thấy cô không lên tiếng, tiếp tục nói: "Tôi biết rõ việc này có chút mạo muội, bây giờ cách ngày kết thúc của trường luyện thi vũ đạo còn một khoảng thời gian nữa, có thể xin cô giáo Trình nghiêm túc suy nghĩ một chút?"
Trình Thiên Nhiễm vốn đang có chút rối rắm, nghe anh nói như vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười nhẹ gật đầu đồng y: "Được, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhanh chóng cho anh câu trả lời thuyết phục."
Tô Mặc Trừng lấy một tờ danh thiếp ra đưa cho cô, "Trên mặt có phương thức liên lạc, đến lúc đó có thể gọi điện cho tôi."
Trình Thiên Nhiễm thật sự không nghĩ tới việc cô được cầm số điện thoại của anh, còn là anh chủ động đưa cô, thật là ngoài ý muốn mà thậm chí còn ngạc nhiên vui mừng!
Cô vui vẻ đưa tay nhận lấy, cúi đầu chớp mắt một cái nhìn đến tay anh, Trình Thiên Nhiễm cắn miếng thịt trong miệng thầm thân, tay của người này thật đẹp, khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, móng tay được cắt rất chỉnh tề, đường gân xanh trên mu bàn tay thấy rất rõ ràng.
"Được." Âm cuối của cô biến mất trong không khí, Trình Thiên Nhiễm mở to mắt, cột phía trên danh thiếp được viết là chi nhánh nội địa JCR? Tên của anh được in ở giữa, Tô Mặc Trừng? Chức vụ là tổng giám đốc bộ phận thiết kế...
Đột nhiên Trình Thiên Nhiễm có chút hỗn độn.
Lượng tin tức này có chút lớn,
Cô nắm tấm danh thiếp trở về ghế lô, chuyện đầu tiên chính là hỏi Đổng An Khả tổng giám đốc bộ phận thiết kế mới tới của công ty bọn họ tên gì.
Đổng An Khả đầy hứng thú nhìn Trình Thiên Nhiễm, cười nói: "Vừa rồi tớ khen người ta trước mặt cậu, cậu cũng không hứng thú như thế, mới vừa ra ngoài nghe điện thoại một cái đã có bộ dạng hiếu kỳ như thế này rồi?"
Không phải do Đổng An Khả quá nhạy cảm, mà là do Trình Thiên Nhiễm từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này, hôm nay lại rất khác thường.
"Nói nhanh đi!" Trình Thiên Nhiễm kéo áo của cô vội vàng thúc giục.
"Tô Mặc Trừng." Đổng An Khả cầm bình rượu trên bàn rót cho mình ly rượu, "Tên cũng dễ nghe đó chứ?"
Trình Thiên Nhiễm xòe lòng bàn tay, đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm tấm danh thiếp lẩm bẩm nói: "Nhưng mà chính anh..." Sau đó đột nhiên vui vẻ lắc cánh tay của Đổng An Khả, đôi mắt hạnh sáng lên, hỏi cô: "Cậu vừa nói anh ấy vẫn độc thân đúng không?"
"Đúng vậy." Đổng An Khả có chút quái lạ, một giây kế thì nhìn tấm danh thiếp trong tay cô, lập tức bỏ chiếc ly xuống, đoạt lấy lật qua lật lại xem, rất ngạc nhiên nói: "Nhiễm Nhiễm, sao cậu có danh thiếp của tổng giám đốc chúng tớ?"
Trình Thiên Nhiễm rất vô tội: "Anh ấy cho tớ."
Đường Nhược Đồng nheo mắt lại cười, trêu chọc cô: "Cậu đây là được người ta vừa ý rồi?"
Trình Thiên Nhiễm bĩu môi: "Là tớ vừa ý anh ấy." Sau đó hơi đau buồn thở dài nói: "Anh ấy chắc cũng chỉ muốn tớ dạy vũ đạo cho em gái anh ấy thôi."
Đổng An Khả: "...???"
Đường Nhược Đồng kinh ngạc không ngừng, dùng tay chỉ danh thiếp hỏi: "... F*ck! Ý của cậu là nói đây chính là người đàn ông mà cậu để ý ở phòng múa kia?"
"Chuyện gì xảy ra thế?" Đổng An Khả tò mò hỏi.
Trình Thiên Nhiễm cầm ly rượu ngửa đầu lên uống, liếm môi một cái, nói đơn giản chuyện xảy ra bên ngoài ghế lô, sau đó nói: "Luôn cảm thấy có chút trùng hợp."
Đường Nhược Đồng vui mừng cười hì hì, "Ngay lúc tớ ngừng xe lại không phải đã nói sao, đây chính là duyên phận, tuyệt vời không thể tả."
Đổng An Khả rất ngạc nhiên từ từ phản ứng kịp lại: "Vì thế Nhược Đồng, người đàn ông Nhiễm Nhiễm coi trọng mà lúc nãy cậu nói với tớ, chính là tổng giám đốc của chúng tớ?"
Đường Nhược Đồng: "... Tình hình này mà nói, thì chính là như thế."
Một hồi lâu, Đổng An Khả mới nói ra một câu: "Mặc dù cùng nằm một hướng tuyến với tổng giám đốc nhưng vẫn sẽ thông đồng cùng các cậu!"
Trình Thiên Nhiễm: "..."
***
Lúc cùng Đổng An Khả ngồi trên xe trở về nhà mà các cô đã thuê kia, Trình Thiên Nhiễm vẫn đang suy nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay, giống như đang nằm mơ vậy.
Sau khi xuống xe cô dùng chìa khóa mở cửa, mới vừa bước vào phòng, một con chó chăn cừu cổ đại vẫy đuôi nhào tới cô, đi đến bên chân của cô nhẹ nhàng ngậm đầu làn váy đong đưa của cô.
Trình Thiên Nhiễm thoáng tỉnh hồn lại, cười cúi người ôm lấy cọ xát nó, cưng chìu gọi: "Quả Nhãn, có phải nhớ tao rồi không?"
Đổng An Khả treo túi lên, đổi dép, từ từ đi vào phòng khách, trong miệng nói: "Đúng vậy, hai ngày cậu về nhà lượng cơm của nó giảm bớt rất nhiều, không vui vẻ như ở bên cậu."
Trình Thiên Nhiễm nghe nói, xoa đầu Quả Nhãn, "A... Phải ăn cơm thật ngon biết không?"
Quả Nhãn đến gần muốn liếm cô, Trình Thiên Nhiễm cố ý né tránh, nghiêm mặt nói: "Về sau mặc kệ có tao hay không đều phải ăn cơm thật ngon, không đồng ý sẽ không cho mày hôn!"
Quả Nhãn nửa quỳ trên mặt đất, không chớp mắt nhìn cô, vẻ mặt ấm ức, cuối cùng ủ rũ mà "Ẳng" một tiếng.
Lúc này Trình Thiên Nhiễm mới cười với nó, Quả Nhãn đứa bé lanh lợi này được cô nuôi một thời gian cũng đã biết xem sắc mặt của người khác rồi, lúc này thấy cô nở nụ cười thì bật người nhào lên liếm một miếng lớn trên gương mặt của cô, Trình Thiên Nhiễm bất đắc dĩ vân vê sợi lông tơ dài của nó, miệng không ngừng cười nói: "Được rồi được rồi, đừng liếm nữa, Quả Nhãn...Thật là nhột mà ha ha ha ha."
Thật vất vả lắm mới dỗ được Quả Nhãn, Trình Thiên Nhiễm thay giày đi đến phòng khách, co người ngồi lên ghế sô pha ngửa đầu ngắm trần nhà đến ngẩn người.
Đổng An Khả nghiêng người dùng tay đỡ đầu nhìn Trình Thiên Nhiễm, trêu chọc nói: "Đang suy nghĩ có nên nhận làm giáo viên tại nhà của anh ta không hả?"
Trình Thiên Nhiễm "Gào" một tiếng, kéo chiếc gối sau đó dui đầu vào, không vài giây đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt rối rắm nhìn Đổng An Khả, còn hơi tủi thân nữa.
"Nếu cậu không đồng ý sẽ bỏ qua một cơ hội nâng cao quan hệ tốt đẹp của hai người, còn nếu cậu đồng ý, thì không phải cậu đã sớm dự định đi du lịch rồi sao?"
Trình Thiên Nhiễm mím môi, "Lúc tớ xác định đi du lịch, tớ không hề biết trong cuộc đời của mình lại đột nhiên xuất hiện một người như thế, dễ dàng khiến tớ động lòng, còn xuất hiện đúng lúc như vậy nữa chứ."
Trong miệng Quả Nhãn ngậm một túi khoai tây chiên bước đến, thả xuống tay Trình Thiên Nhiễm.
Cô cười rộ lên, yêu thương vân vê đầu Quả Nhãn, "Mày thế mà rất tốt nha! Biết rõ tâm tình tao không tốt sẽ muốn ăn khoai tây chiên."
Quả Nhãn híp mắt mặc cô giày vò, rất biết đều thuận theo cọ cọ vào người cô.
Trình Thiên Nhiễm xé gói khoai tây ra, cầm biến khoai tây chiên từ từ ăn, mỗi lần không biết rõ phải làm sao, muốn lựa chọn gì đó hoặc là lúc không vui, cô thích nhất là ăn khoai tây chiên để giảm bớt suy nghĩ.
"Không bỏ được cơ hội này." Cô nhai khoai tây rột rột, "Lại cảm thấy bây giờ nói với ba mẹ tớ bỏ chuyến đi thì quá ích kỷ."
"Ôi chao thật..."
Chữ "Khó" còn chưa nói ra ngoài, Trình Thiên Nhiễm đột nhiên ném gói khoai tay chiên lên bàn, mò di động bắt đầu nhắn tin vào nhóm Wechat một nhà ba người của bọn họ.
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat —— Con vừa ý một người đàn ông.
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat —— Dáng dấp cực soái, dáng người siêu tốt
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- tập họp giá trị tài hoa thành một thể
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Học từ nước ngoài về
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Là nhà thiết kế kiểu kiến trúc sư
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Đang làm tổng giám đốc JCR
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Như vậy đã đến vấn đề
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat -- Con muốn theo đuổi anh ấy có nên hay không
Trình Thiên Nhiễm nhìn mỗi hồng bao mà cô phát đều bị một người nhanh chóng lấy hết, sau đó nhìn chằm chằm vào màn hình, quả nhiên, không tới mấy giây đã có tin nhắn từ bên kia đến.
Đại bảo bối: Theo đuổi
Lão bảo bối: Theo đuổi +1
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ----- anh ấy mời con
Tiểu bảo bối; Hồng bao Wechat ------ đến dạy cho em gái anh ấy
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ----- Con có nên đi không?
Đại bảo bối: Đi!
Lão bảo bối: Đi +1
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ------ Nhưng như vậy
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat ------ Sẽ bỏ lỡ chuyện cả nhà đi du lịch
Đại bảo bối: Không sao
Lão bảo bối: Không sao +1
Đại bảo bối: Nha đầu con vất vả lắm mới để ý một người đàn ông, nhất định phải bắt lấy
Lão bảo bối: Nha đầu con vất vả lắm mới để ý một người đàn ông, nhất định phải bắt lấy +1
Tiểu bảo bối:............
Tiểu bảo bối: Hồng bao Wechat - - hai người đi hẹn hò đi
Đại bảo bối: Thích con như vậy
Lão bảo bối: Thích con như vậy +1
Đại bảo bối: @ lão bảo bối ừm?
Lão bảo bối: @ đại bảo bối anh chính là đang nói anh chỉ thích em như vậy
Trình Thiên Nhiễm cười cong đuôi mắt, giơ tay vỗ ra tiếng, "Thu phục!"
***
Đêm đã rất khuya, Trình Thiên Nhiễm không có ý định quấy rối anh nghỉ ngơi trễ như vậy, cô quyết định ngày mai sẽ nói cho anh biết cô đồng ý làm giáo viên dạy ở nhà cho Khương Chỉ Niệm, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay nên rất vui vẻ, hưng phấn không có chút buồn ngủ nào.
Cô lấy di động qua, mở dãy số hôm nay mới xuất hiện kia, nhìn dãy số và cái tên đó thật lâu, sau đó cúi đầu lẩm bẩm: "Tô Mặc Trừng."
Đọc xong thì khẽ cười ra tiếng, ngón tay vuốt ve điện thoại vài cái, "Thật dễ nghe."
Tô Mặc Trừng, em nhất định đã nhất kiến chung tình với anh rồi đó.
Ai ngờ chính là Quả Nhã nằm bên người cô đột nhiên ngẩng đầu lên, không cần thận đụng phải cánh tay cô một cái, Trình Thiên Nhiễm không cầm chắc, di động đập vào mặt, cơn đau kéo tới, đáy mắt hiện ra giọt nước, đợi lấy cô xoa lại khuôn mặt sau đó cầm điện thoại lên thì phát hiện...
Điện thoại đang quay số?
Hết chương 4 - [2387 từ]
Bình luận truyện