Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 56: Nhiễm Nhiễm



Thời tiết càng ngày càng lạnh, cuối tháng mười nhiệt độ giảm mạnh, lá vàng khô héo rơi xuống đất, khi tôi giẫm phải thì dưới lòng bàn chân vang lên một tiếng răng rắc.

Giang Kha Tố đã trở về Hải Thành ba ngày trước, hiện tại đang ở sân bay Hải Thành, chờ kiểm tra an ninh.

Anh cúi đầu nhìn điện thoại, bấm vào màn hình rồi đóng trang web, ngay khi anh định tắt máy thì đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.

Là mẹ của anh, Trương Ngâm Hương.

Giang Kha Tố thở dài, một chút bất lực hiện lên giữa hai lông mày, nhưng anh vẫn bấm nghe: “Mẹ, con thật sự đã mang theo tất cả đồ của mình rồi…”

“A Tố, ba con bị xuất huyết não phải nhập viện!”

Giang Kha Tố lập tức trở nên ngây ngốc.

Đại sảnh sân bay đang phát radio tình hình của chuyến bay, đám người ra vào không ngừng nói chuyện huyên náo, bên tai của anh ù đi, không nghe được bất cứ âm thanh nào.

Sau một lúc lâu, anh mới định thần lại hỏi: “Mẹ, mẹ nói cái gì? Ba bị sao vậy?”

“Xuất huyết não…” Giọng nói của Trương Ngâm Hương khẽ run lên: “Mau trở lại bệnh viện số 1, hiện tại ba con đang được cấp cứu.”



Trong khi ở Giang Xuyên, Tô Mặc Trừng và Trình Thiên Nhiễm vừa đến chỗ làm thì nhận được tin nhắn của Giang Kha Tố.

“Trình Thiên Nhiễm, anh xin lỗi vì những gì anh đã làm tổn thương em trước đây, đó là lỗi của anh, sau này anh sẽ không xuất hiện trước mặt em và làm phiền cuộc sống của em nữa, anh cũng không cầu xin em tha thứ cho ann vì anh là đồ khốn nạn, anh chỉ hy vọng em và anh trai của anh khỏe mạnh, luôn luôn vui vẻ hạnh phúc, chúc hai người bên nhau đến đầu bạc răng long.”

Trình Thiên Nhiễm xem xong thì chết lặng.

“Đột nhiên gửi tin nhắn kiểu này cho mình là có ý gì?” Cô cúi đầu tự hỏi xong liền xóa tin nhắn đi, trước đây cô đã nói không còn liên quan gì đến anh nữa, hai người giờ đã từ bạn bè trở thành người xa lạ, thật ra không cần phải chơi trò xin lỗi lần nữa, bởi vì trong lòng cả hai đều biết rằng sau này sẽ không còn liên lạc nữa. 

Khi Tô Mặc Trừng bước vào văn phòng, nhìn thấy tin nhắn của anh ấy, anh cũng xóa nó giống như phản ứng của Trình Thiên Nhiễm.

Anh cũng đã nói, những tổn thương anh phải chịu hai mươi năm trước, không phải Giang Kha Tố nói vài câu xin lỗi là có thể tha thứ.

Hơn nữa, cùng với những gì anh ấy đã làm với  Nhiễm Nhiễm, Tô Mặc Trừng càng không thể tha thứ cho anh.

Ngay cả khi Giang Kha Tố thành tâm hối cải, đối với Tô Mặc Trừng mà nói, chỉ có dòng chữ —— nó liên quan gì đến tôi?

Buổi trưa Tô Mặc Trừng ăn cơm ở công ty, Trình Thiên Nhiễm thì ăn cơm ở trường học, hai người trao đổi qua điện thoại, sau khi trò chuyện điện thoại một lúc, Trình Thiên Nhiễm đột nhiên nhớ tới một việc.

“Trừng Trừng.”

“Hả?”

“Thầy Thẩm sắp kết hôn, anh ấy đã gửi thiệp cưới cho em ở trường, nói muốn chúng ta đến dự hôn lễ.” Trình Thiên Nhiễm mỉm cười: “Em thật sự không nghĩ tới anh ấy tiến triển nhanh như vậy, mấy tháng trước anh ấy vẫn nói với em là không bạn gái.”

Giọng điệu của Tô Mặc Trừng liền có chút trêu chọc: “Em là đang ám anh chậm chạp sao?”

Trình Thiên Nhiễm cũng trêu đùa, hỏi lại: “Hành động của anh vẫn còn chậm sao?”

Cô có ý gì đó, anh hiểu trong lòng mà không nói ra.

Cả hai cùng lúc cười qua điện thoại.

“Ngày nào tổ chức hôn lễ?” Tô Mặc Trừng hỏi cô.

Trình Thiên Nhiễm ngồi ở phòng nghỉ uống nước, tiếng nuốt nước bọt dọc theo điện thoại truyền vào tai anh, làm cho tai Tô Mặc Trừng nóng bừng lên.

“À, thứ bảy tuần này, một đám cưới ngoài trời bên bờ biển.”

“Cảm giác nó khá lãng mạn.”

Anh cười cười, trầm giọng nói: “Đám cưới của Nhiễm Nhiễm càng lãng mạn hơn.”

Trình Thiên Nhiễm phụ họa: “ Đúng vậy, bởi vì người kết hôn với Nhiễm Nhiễm là Trừng Trừng.”

Tô Mặc Trừng: “…”

Anh không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, trong lòng anh tràn ngập vui sướng, anh khẽ mỉm cười.

Vào ngày thứ bảy, Tô Mặc Trừng mặc một bộ tây trang màu đen, Trình Thiên Nhiễm thì mặc một chiếc váy ren màu xanh nhạt, đường viền cổ và tay áo dài có họa tiết rỗng, chiếc thắt lưng làm nổi bật vòng eo thon gọn của cô, thân váy được may mấy lớp vải chồng lên nhau, đôi chân dài trắng nõn được che kín dưới váy, trên chân đi một đôi giày cao gót màu trắng, cả người trông tươi tắn, tao nhã, lại có khí chất ngời ngời.

Trình Thiên Nhiễm khoác tay Tô Mặc Trừng bước đến ghế khách mời, đây là lần đầu tiên cô chứng kiến hôn lễ của một người bạn tốt, ngoài việc rất xúc động, Trình Thiên Nhiễm thậm chí còn nghĩ đến sau này đám cưới của cô và Tô Mặc Trừng sẽ như thế nào.

Anh ấy nói sẽ lãng mạn hơn.

Cô tin anh.

Chủ nhân lễ cưới trên sân khấu đang nói đến lời thề kết hôn, trong lòng Trình Thiên Nhiễm vui vẻ, cô gật đầu và ghé vào tai Tô Mặc Trừng, tiếng cười nói theo nhịp điệu của chủ nhân buổi lễ mà chỉ hai người có thể nghe được:

“Anh Tô Mặc Trừng, anh có nguyện ý muốn em làm vợ và cưới em không? Bất kể ốm đâu hay khỏe mạnh, hay bất cứ lý do nào khác, hãy yêu em, chăm sóc em, tôn trọng em, chấp nhận em và luôn trung thủy với em cho đến cuối cuộc đời?”

Cô không định nghe câu trả lờ của anh, sau khi nói xong cô định ngồi thẳng dậy, ngay một giây trước khi cô tách khỏi anh, Tô Mặc Trừng đã nắm lấy tay phải của cô, đặt lên miệng nhẹ nhàng mà hôn mu bàn tay của cô, nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của cô, nói: “Anh nguyện ý.”

Trình Thiên Nhiễm: “…”

Mặc dù cô chỉ vui vẻ và nói như vậy theo MC của buổi lễ, nhưng vào lúc nghe anh trả lời cô một cách nghiêm túc “Anh nguyện ý”, trái tim cô như ngừng đập.

Lúc này tất cả mọi người và mọi vật xung quanh như dừng lại, trên đời này chỉ có anh và cô, anh hôn lên mu bàn tay cô, rồi nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói với cô rằng —— Anh nguyện ý.

Cái loại cảm giác đó không phải hạnh phúc và vui vẻ đơn thuần, dường như, trong khoảnh khắc đó cả người cô đều có cảm giác thân thuộc.

Trình Thiên Nhiễm quay đầu đi, nhìn vùng biển cách đó không xa, mím môi cười.

Mà từ giây phút anh nắm lấy bàn tay phải của cô, anh không bao giờ buông ra, Trình Thiên Nhiễm cũng giữ chặt lấy anh, chậm rãi, ngón tay cô luồn vào tay anh, siết chặt lấy.

Sau khi tất cả gần như kết thúc, kế tiếp là phần cô dâu ném bó hoa, Trình Thiên Nhiễm và Đổng An Khả đến dự lễ cưới cũng tham gia.

Trình Thiên Nhiễm có đón được bó hoa hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có rất nhiều người và đó là một sự kiện sôi động và mang tính lễ hội, nhưng cô không nghĩ tới, người không có ý định cầm bó hoa như cô lại bị bó hoa rơi trúng đầu.

Trình Thiên Nhiễm bối rối đứng tại chỗ với bó hoa trên tay, trên sân khấu MC cầm micro dỗ dành cô để cô lên sân khấu nói cảm nghĩ, Trình Thiên Nhiễm bị các cô gái xung quanh đẩy lên sân khấu, một tay cô cầm bó hoa, một tay cầm micro, cô mỉm cười với mọi người phía dưới, sau đó xoay người, quay mặt sang phía của Thẩm Thiếu Khanh và cô dâu, bắt đầu nói một cách tự nhiên: “Đầu tiên, xin chúc mừng cho người bạn tốt nhất của tôi, đồng chí Thẩm Thiếu Khanh, vì ngày hôm nay đã cưới được một cô dâu xinh đẹp như vậy.”

Sau khi chúc phúc cho cặp đôi mới cưới, ánh mắt Trình Thiên Nhiễm nhìn xuống Tô Mặc Trừng đang ngồi trên ghế dưới sân khấu, anh cũng đang nhìn cô, giữa rất nhiều người, họ chỉ chăm chú nhìn đối phương.

Trình Thiên Nhiễm đột nhiên cong môi cười với anh, để lộ một vài chiếc răng, gương mặt thanh tú của cô trông càng thêm rực rỡ.

“Dường như em chưa từng nói với anh.”

“Đột nhiên em cảm thấy bây giờ rất thích hợp.” Ánh mắt Trình Thiên Nhiễm luôn nhìn vào anh, Tô Mặc Trừng nghe đến đây, trái tim anh đập không tự chủ được, trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

Đôi môi đỏ mọng của cô mở ra rồi khép lại, một câu nói tràn ra khỏi miệng, lời nói không nhẹ cũng không nặng, nhưng từng câu từng chữ như đâm thẳng vào trái tim anh, lấp đầy anh.

Cô nói: “Quý ông họ Tô dưới khán đài kia, tôi yêu anh.”

Sau khi Trình Thiên Nhiễm nói xong liền đưa micro cho MC, cô cầm bó hoa bước qua đám đông, đi đến bên anh và ngồi xuống.

Lúc này bên tai Tô Mặc Trừng không có chút tiếng động nào, tất cả đều là câu nói kia của cô —— tôi yêu anh.

Trình Thiên Nhiễm nhìn chằm chằm anh vài giây, cô cầm bó hoa đến trước mắt anh: “Trừng Trừng?”

Tô Mặc Trừng hoàn hồn lại, cô vui vẻ cười với anh, giơ bó hoa lên hỏi anh: “Nhìn có đẹp không?”

“Không đẹp bằng Nhiễm Nhiễm.”

Trình Thiên Nhiễm: “…”

Cô bĩu môi, trên mặt cô lộ ra bộ dạng ghét bỏ nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui.

Mỗi lần anh nói như vậy cô đều rất vui vẻ, bởi vì cô biết, anh nói chuyện không ngọt ngào, cũng không khoa trương, anh đang thể hiện sự chân thành của mình rất nghiêm túc.

Về đến nhà sau khi dự hôn lễ, Trình Thiên Nhiễm ngồi trên giường ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy thì trời đã tối.

Cô mở mắt và nằm trong phòng ngủ tối om suy tư một lúc, cô cầm điện thoại kiểm tra thời gian, nhưng lại nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Đổng An Khả gửi cho cô.

Là một bức ảnh.

Tuy nhiên, nội dung của bức ảnh đã trực tiếp gây sốc cho Trình Thiên Nhiễm vẫn còn đang buồn ngủ.

Cô sợ hãi hét lên, Tô Mặc Trừng đang nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng hét của cô liền vội vã chạy vào phòng ngủ với một cái thìa trên tay.

Vừa ngồi dậy khỏi giường Trình Thiên Nhiễm đã bị dọa hét lên vì anh đột nhiên phá cửa xông vào.

Khi Tô Mặc Trừng mở cửa, ánh đèn trong phòng khách hắt vào cửa phòng ngủ, anh đưa tay mở đèn, cau mày đi đến bên giường, lo lắng hỏi: “Em mơ thấy ác mộng sao?”

Trình Thiên Nhiễm nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó nói với vẻ hoài nghi: “Tiểu Khả nhận chứng chỉ với Hoàng Gia Hoằng.”

Tô Mặc Trừng thở dài nhẹ nhõm: “Anh biết.”

“Chiều nay, cậu ta đã gửi cho anh một đoạn video, khoe giấy kết hôn của họ.”

Cô vốn đang nghi ngờ Đổng An Khả, nhưng đó không phải bức ảnh, Trình Thiên Nhiễm: “…”

“Nghiêm túc sao?”

Tô Mặc Trừng gật đầu: “Anh nghe đàn anh Gia Hoằng nói rằng bọn hắn đã cá cược, nếu hôm nay Đổng An Khả có thể lấy được bó hoa cưới thì sẽ đi lấy giấy chứng nhận, tuy rằng bó hoa đó ở trong tay em, nhưng họ vẫn đi đến cục dân chính. Về phần tiệc rượu, đàn anh đã bắt tay vào chuẩn bị, ước chừng chúng ta sẽ sớm tham dự một hôn lễ khác.”

“Hơn nữa, anh sẽ là phù rể, còn em là phù dâu.” Trình Thiên Nhiễm buồn bã nói.

Tô Mặc Trừng: “…”

Trình Thiên Nhiễm vẫn có chút không hiểu: “Tốc độ của họ cũng rất nhanh, họ mới xác định mối quan hệ bao lâu chứ? Chỉ một tháng sao?!”

“Hiện nay hôn nhân chớp nhoáng rất phổ biến sao?”

“Có vẻ đúng như vậy.” Tô Mặc Trừng ngồi vào bên giường: “Hơn nữa, đàn anh Gia Hoằng cũng không còn quá trẻ, sau khi gặp được một người mà mình thích, nhất định sẽ muốn cưới về nhà càng sớm càng tốt.”

“Không sao đâu.” Tô Mặc Trừng đưa tay xoa đầu cô: “Quan tâm nhiều như vậy làm gì, đó cũng là chuyện mà hai người mong muốn.”

“Xuống dưới tắm rửa đi, đến giờ ăn cơm rồi.”

Sau khi Tô Mặc Trừng quay lại phòng bếp, Trình Thiên Nhiễm vừa định xuống giường thì Đổng An Khả đã trả lời một danh sách dài những câu hỏi của cô.

“Nghiêm túc đấy. Mình nhớ rằng trước đây mình đã nói với cậu là mình có ấn tượng tốt với ông chủ ấy.”

Trình: Trước đây không phải cậu không thích người già sao!

Đổng: Bây giờ mình không nghĩ như vậy nữa, đàn ông ở độ tuổi ba mươi là thú vị nhất.

Trình: …………

Trình Thiên Nhiễm đã gửi một chuỗi dấu chấm lửng dài để bày tỏ sự cạn lời của mình, sau đó cô nhận ra rằng Trừng Trừng nhà cô vừa mới bước sang tuổi ba mươi.

Đổng: Thật sự, năm nay Gia Hoằng 32 tuổi, mình thấy anh ấy thật sự rất hấp dẫn, anh ấy hơn mình bảy tuổi cũng chăn sóc tốt cho mình nên mình cảm thấy khá tốt.

Đổng: Năm nay tổng giám đốc cũng 27 rồi, cũng sắp tròn ba mươi tuổi, Nhiễm Nhiễm, có lẽ cậu phải tận mắt trải nghiệm, đàn ông ở tuổi này mới hấp dẫn.

Trình Thiên Nhiễm nghĩ đến Trừng Trừng của cô, quay lại nói với Đổng An Khả.

Trình: Đúng vậy.

Đổng: Nhân tiện, sau này mình sẽ không ở căn hộ nữa, cậu có thể trở về đó, đi cùng với giám đốc nữa, dù sao Long Nhãn cũng không thể đến căn hộ của giáo viên.

Trình: Được.

Tuy nhiên, sau khi Trình Thiên Nhiễm và Tô Mặc Trừng về sống chung, họ mới thực sự nhận ra điều đó có nghĩa là gì —— bị quấy rầy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện