Không Tránh Ra Liền Hôn Em
Chương 9: Trình Thiên Nhiễm
"Trừng Trừng, lại đây ăn mì trường thọ nào."
Sau khi nghe được, anh vui mừng chạy đến cạnh bàn ăn, rất ngon ngoãn ngồi vào ghế, chờ mẹ bưng ra cho anh, thế nhưng đợi thật lâu cũng không đợi được, anh nhảy xuống khỏi ghế, chạy vào phòng bếp, bên trong căn bản không có ai cả.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được tiếng thở của mình, anh căng thẳng lại lo sợ, không ngừng gọi "Mẹ", căn phòng trống rỗng đáp lại anh là tiếng vọng của mình.
Tim trong lồng ngực đập thình thịch, anh mở cửa ra ngoài, vừa mới xuống lầu đã thấy cảnh tượng kia.
Ánh tranh thê lương xuyên qua tấm màn chiếu vào căn phòng tối đen, người ngủ say trên giường vẫn đêm chìm trong giấc mộng, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại dày đặc mồ hôi, môi của anh mím lại, cau mày, bàn tay anh theo bản năng nắm lại thật chặt, giấy kế tiếp Tô Mặc Trừng bỗng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ngồi xuống giường, anh lau mồ hôi lạnh trên má, thở một hơi thật sâu, cầm điện thoại để bên cạnh lên xem giờ —— rạng sáng 03:15.
Xuống giường đi vào toliet, dùng nước lạnh rửa mặt, anh đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương, bộ dáng tều tụy suy sụp, không khỏi tự giễu.
Liều mạng khiến mình bận rộn như vậy có lại ích gì chứ, mày vẫn không cam lòng dễ dàng lộ ra khát vọng đó thôi.
Người khác dịu dàng một chút đã có thể gợi lên chút hi vọng đáng thương còn sót lại của mày.
Tô Mặc Trừng ngẩng người trong phòng vệ sinh một hồi lâu, cất giấu đoạn ký ức xuống đáy lòng rồi mới mở cửa ra ngoài, anh đi tới trước cửa sổ kéo màn ra, bên ngoài gió rất lớn, mưa to ra sức đập vào trên tấm thủy tinh, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọn đèn đường lúc sáng lúc tắt, tinh thần có chút hỗn loạn.
Nhưng không biết vì sao lại hỗn loạn, loại cảm giác này khiến anh rất khó chịu.
Cảm thấy có chút khát nước, Tô Mặc Trừng cầm ly nước mở cửa phòng ngủ dự định xuống lầu uống chút nước, kết quả đi ra ngoài thì phát hiện đèn ở phòng vũ đạo đang sáng, lúc làm căn phòng này cho Khương Chỉ Niệm anh đã cố tình thiết kế kính cách âm, chỉ cần đóng cửa lại, tất cả âm thanh bên trong sẽ không truyền ra ngoài, lúc này cửa kiếng đóng thật chặt, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô đang khiêu vũ bên trong cửa kính trong suốt.
Trình Thiên Nhiễm rất nhanh thì phát hiện anh đang đứng bên ngoài, không nghĩ tới nửa đêm anh lại thức dậy ra khỏi phòng còn phát hiện cô đang khiêu vũ, nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng biến mất, cô tắt nhạc mở cửa ra ngoài.
"Dậy rồi à?"
Anh "Ừ" nhẹ, nói: "Uống nước."
Trình Thiên Nhiễm đã hiểu gật đầu, sau đó thân thiết hỏi: "Dạ dày có khó chịu không?"
"Không có."
Cô vòng qua anh, đẩy cửa phòng nói: "Tôi nghỉ ngơi đây, anh uống nước xong cũng đi ngủ sớm đi."
"Ngủ ngon nha Tô Mặc Trừng."
Lời còn chưa chứt cô đã đóng chặt phòng ngủ, Tô Mặc Trừng nhìn cửa phòng cô, như có điều suy nghĩ.
Lúc trời sáng rốt cuộc mưa cũng đã ngừng, Trình Thiên Nhiễm rất sớm đã thức dậy, định làm điểm tâm cho Tô Mặc Trừng, kết quả không ngờ Khương Chỉ Niệm sớm đến như vậy đã về.
Hôm qua lúc Khương Chỉ Niệm điện thoại cho Tô Mặc Trừng thì Tô Mặc Trừng có nói bởi về cô bé quên nói nghỉ mà để cho Trình Thiên Nhiễm phải đội mưa đến một chuyến không công nên lúc này Khương Chỉ Niệm vừa thấy Trình Thiên Nhiễm đang yên lặng đi xuống lầu thì chạy tới làm nũng tỏ vẻ ân hận một hồi, Trình Thiên Nhiễm bị cái miệng ngọt ngào của cô bé làm bật cười, xoa nhẹ đầu cô bé, "Buổi chiều chị trở lại, bây giờ phải về nhà một chuyến."
Khương Chỉ Niệm hỏi cô: "Không ăn sáng rồi hả đi?"
Trình Thiên Nhiễm cười lắc đầu nói: "Không được." Sau đó lại hỏi: "Tiểu Chỉ Niệm ăn sáng chưa?"
Khương Chỉ Niệm gật đầu, "Ăn rồi ạ."
Trình Thiên Nhiễm nói: "Vậy chị chỉ làm một phần cho anh em vậy."
Khương Chỉ Niệm có chút giật mình, thấy cô cầm túi để lên ghế salon sau đó đi vào phòng bếp, lúc này mới phản ứng kịp. cô bé kinh ngạc đi qua cùng, vô cùng không tin hỏi: "Chị Trình trước khi đi làm điểm tâm cho anh hai sao?"
Không đợi Trình Thiên Nhiễm trả lời, Khương Chỉ Niệm liền nói: "Ngày đó cô giáo Đường không phải nói chị Trình ghét nhất là nấu cơm sao?"
Trình Thiên Nhiễm: "... Cô ấy nói giỡn thôi."
Khương Chỉ Niệm đứng bên cạnh cẩn thận nghiên cứu nhìn cô vài lần, hình như đã nhìn thấy cái gì đó nên "Ồ" một tiếng, đưa ra vẻ mặt ta đây đã hiểu rồi: "Chị Trình ghét nấu cơm, nhưng lại làm cho anh hai, chính là thích anh hai sao?"
Trình Thiên Nhiễm: "..."
Khương Chỉ Niệm: "Trước đây em có xem một bộ phim truyền hình, bộ phim đó có nói một câu như thế này —— Một người chỉ khi thích một người khác, mới có thể can tâm tình nguyện vì hắn mà làm chuyện mà mình rất ghét.
"Chị Trình chị, " Khương Chỉ Niệm ngửa đầu sát vào Trình Thiên Nhiễm, cười hì hì nói: "Chị đối xử với anh hai em giống như vậy."
"Không sai đâu chính là thích."
Trình Thiên Nhiễm: "... Con nít thì biết cái gì là thích hay không chứ?" Cô bật cười nói.
Khương Chỉ Niệm không phu6c, "Một tuần nữa em được mười sáu tuổi rồi!"
"Đó cũng chỉ là con nít."
...
Hai người cãi vả ở phòng bếp căn bản không biết toàn bộ nội dung trò chuyện của họ đều bị Tô Mặc Trừng đúng lúc xuống lầu nghe được.
—— Chị Trình ghét nấu cơm, nhưng lại làm cho anh hai, chính là thích anh hai sao?
—— Một người chỉ khi thích một người khác, mới có thể can tâm tình nguyện vì hắn mà làm chuyện mà mình rất ghét.
Tô Mặc Trừng mím môi, nghi ngờ vô căn cứ trong lòng trước đó giờ đây hình như đã có thể xách định một chút.
Lúc Trình Thiên Nhiễm làm điểm tâm xong rồi cùng Khương Chỉ Niệm ra khỏi phòng bếp thì xe cô gọi trước đó cũng đã đến, lúc này Tô Mặc Trừng không ở phòng khách, cô cũng cố ý không gọi anh, chỉ nói với Khương Chỉ Niệm: "Tiểu Chỉ Niệm nhớ gọi anh em thức dậy dùng cơm nha, sau đó nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh ấy uống thuốc."
Khương Chỉ Niệm hoạt bát nhìn Trình Thiên Nhiễm, ngón tay tạo chữ OK nói: "Yên tâm, em nhất định sẽ làm theo lời chị Trình chăm sóc tốt cho anh hai!"
"Chị đi trước nhé."
"Buổi chiều gặp lại chị Trình!"
***
Cách lúc Tô Mặc Trừng nghe được Trình Thiên Nhiễm và Khương Chỉ Niệm nói chuyện đã được một tuần, từ khi cô ngủ ở nhà anh về, Trình Thiên Nhiễm không còn bất kỳ liên lạc nào với anh nữa, trước đó cô còn thường gửi tin nhắn cho anh, mượn nhiều lý do để trò chuyện với anh vài câu, nhưng kỳ quái là một tuần nay, một tin nhắn của cô cũng không có, chớ nói chi là kiếm cớ gọi điện cho anh, bởi vì anh thường xuyên đi làm về trễ nên hai người bọn họ không thể nào gặp mặt được.
Tô Mặc Trừng vốn còn muốn nếu như cô lại đối tốt với anh như vậy, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cô, kết quả anh đã chuẩn bị xong tất cả, tìm từ, tìm lý do, thậm chí ý từ chối đã thuộc làu làu trong đầu, mà cô lại không có bất kì động tĩnh gì.
Yên ổn như vậy khiến anh phải nghĩ có khi nào là bản thân nghĩ nhiều không, hay là người ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng có suy nghĩ này, tất cả đều cho bản thân anh nhạy cảm và Tiểu Niệm tự cho là đúng.
Dù sao buổi sáng hôm đó, cô cũng không có thừa nhận trực tiếp.
Cuối cùng Tô Mặc Trình cũng nhìn thấy Trình Thiên Nhiễm là do Khương Chỉ Niệm lấy ly do muốn cùng cô ăn cơm nhân ngày sinh nhật mà hẹn cô ra.
Trong nháy mắt Trình Thiên Nhiễm đẩy cửa phòng bao bước vào, cảm giác đầu tiên Tô Mặc Trừng nhìn thấy cô chính là ——
Gầy.
Hết chương 9 - [1530 từ] - 7:06 AM - 20/12/2018
P/s: Định đăng chương này để làm quà Tết nhưng hôm nay thấy được 1k lượt đọc nên đăng lên coi như là quà ^^. Đánh nhanh nên không tránh khỏi lỗi chính tả có gì mấy bạn thông cảm và góp ý nhé mình sẽ sửa.
Review chương 10
Tô Mặc Trừng khẽ nhíu mày, không phải bởi vì cô đã gầy đi nhiều mà còn bởi vì anh cảm nhận được sự khác thường của cô, trước đây cô rất thích cười nói chuyện với anh, thậm chí kêu tên của anh, hôm nay ngay cả một câu cô cũng không nói, vào ghế lô một lúc lâu thì cũng chỉ gật đầu ra vẻ chào hỏi với anh.
Thái độ của cô có chuyển biến lớn như thế, khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ quái.
So với việc cô thích anh, anh tình nguyện chấp nhận là bản thân đã suy nghĩ nhiều hơn.
Sau khi nghe được, anh vui mừng chạy đến cạnh bàn ăn, rất ngon ngoãn ngồi vào ghế, chờ mẹ bưng ra cho anh, thế nhưng đợi thật lâu cũng không đợi được, anh nhảy xuống khỏi ghế, chạy vào phòng bếp, bên trong căn bản không có ai cả.
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi anh có thể nghe được tiếng thở của mình, anh căng thẳng lại lo sợ, không ngừng gọi "Mẹ", căn phòng trống rỗng đáp lại anh là tiếng vọng của mình.
Tim trong lồng ngực đập thình thịch, anh mở cửa ra ngoài, vừa mới xuống lầu đã thấy cảnh tượng kia.
Ánh tranh thê lương xuyên qua tấm màn chiếu vào căn phòng tối đen, người ngủ say trên giường vẫn đêm chìm trong giấc mộng, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại dày đặc mồ hôi, môi của anh mím lại, cau mày, bàn tay anh theo bản năng nắm lại thật chặt, giấy kế tiếp Tô Mặc Trừng bỗng tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, ngồi xuống giường, anh lau mồ hôi lạnh trên má, thở một hơi thật sâu, cầm điện thoại để bên cạnh lên xem giờ —— rạng sáng 03:15.
Xuống giường đi vào toliet, dùng nước lạnh rửa mặt, anh đưa mắt nhìn bản thân mình trong gương, bộ dáng tều tụy suy sụp, không khỏi tự giễu.
Liều mạng khiến mình bận rộn như vậy có lại ích gì chứ, mày vẫn không cam lòng dễ dàng lộ ra khát vọng đó thôi.
Người khác dịu dàng một chút đã có thể gợi lên chút hi vọng đáng thương còn sót lại của mày.
Tô Mặc Trừng ngẩng người trong phòng vệ sinh một hồi lâu, cất giấu đoạn ký ức xuống đáy lòng rồi mới mở cửa ra ngoài, anh đi tới trước cửa sổ kéo màn ra, bên ngoài gió rất lớn, mưa to ra sức đập vào trên tấm thủy tinh, anh kinh ngạc nhìn chằm chằm ngọn đèn đường lúc sáng lúc tắt, tinh thần có chút hỗn loạn.
Nhưng không biết vì sao lại hỗn loạn, loại cảm giác này khiến anh rất khó chịu.
Cảm thấy có chút khát nước, Tô Mặc Trừng cầm ly nước mở cửa phòng ngủ dự định xuống lầu uống chút nước, kết quả đi ra ngoài thì phát hiện đèn ở phòng vũ đạo đang sáng, lúc làm căn phòng này cho Khương Chỉ Niệm anh đã cố tình thiết kế kính cách âm, chỉ cần đóng cửa lại, tất cả âm thanh bên trong sẽ không truyền ra ngoài, lúc này cửa kiếng đóng thật chặt, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy cô đang khiêu vũ bên trong cửa kính trong suốt.
Trình Thiên Nhiễm rất nhanh thì phát hiện anh đang đứng bên ngoài, không nghĩ tới nửa đêm anh lại thức dậy ra khỏi phòng còn phát hiện cô đang khiêu vũ, nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ bối rối, nhưng nhanh chóng biến mất, cô tắt nhạc mở cửa ra ngoài.
"Dậy rồi à?"
Anh "Ừ" nhẹ, nói: "Uống nước."
Trình Thiên Nhiễm đã hiểu gật đầu, sau đó thân thiết hỏi: "Dạ dày có khó chịu không?"
"Không có."
Cô vòng qua anh, đẩy cửa phòng nói: "Tôi nghỉ ngơi đây, anh uống nước xong cũng đi ngủ sớm đi."
"Ngủ ngon nha Tô Mặc Trừng."
Lời còn chưa chứt cô đã đóng chặt phòng ngủ, Tô Mặc Trừng nhìn cửa phòng cô, như có điều suy nghĩ.
Lúc trời sáng rốt cuộc mưa cũng đã ngừng, Trình Thiên Nhiễm rất sớm đã thức dậy, định làm điểm tâm cho Tô Mặc Trừng, kết quả không ngờ Khương Chỉ Niệm sớm đến như vậy đã về.
Hôm qua lúc Khương Chỉ Niệm điện thoại cho Tô Mặc Trừng thì Tô Mặc Trừng có nói bởi về cô bé quên nói nghỉ mà để cho Trình Thiên Nhiễm phải đội mưa đến một chuyến không công nên lúc này Khương Chỉ Niệm vừa thấy Trình Thiên Nhiễm đang yên lặng đi xuống lầu thì chạy tới làm nũng tỏ vẻ ân hận một hồi, Trình Thiên Nhiễm bị cái miệng ngọt ngào của cô bé làm bật cười, xoa nhẹ đầu cô bé, "Buổi chiều chị trở lại, bây giờ phải về nhà một chuyến."
Khương Chỉ Niệm hỏi cô: "Không ăn sáng rồi hả đi?"
Trình Thiên Nhiễm cười lắc đầu nói: "Không được." Sau đó lại hỏi: "Tiểu Chỉ Niệm ăn sáng chưa?"
Khương Chỉ Niệm gật đầu, "Ăn rồi ạ."
Trình Thiên Nhiễm nói: "Vậy chị chỉ làm một phần cho anh em vậy."
Khương Chỉ Niệm có chút giật mình, thấy cô cầm túi để lên ghế salon sau đó đi vào phòng bếp, lúc này mới phản ứng kịp. cô bé kinh ngạc đi qua cùng, vô cùng không tin hỏi: "Chị Trình trước khi đi làm điểm tâm cho anh hai sao?"
Không đợi Trình Thiên Nhiễm trả lời, Khương Chỉ Niệm liền nói: "Ngày đó cô giáo Đường không phải nói chị Trình ghét nhất là nấu cơm sao?"
Trình Thiên Nhiễm: "... Cô ấy nói giỡn thôi."
Khương Chỉ Niệm đứng bên cạnh cẩn thận nghiên cứu nhìn cô vài lần, hình như đã nhìn thấy cái gì đó nên "Ồ" một tiếng, đưa ra vẻ mặt ta đây đã hiểu rồi: "Chị Trình ghét nấu cơm, nhưng lại làm cho anh hai, chính là thích anh hai sao?"
Trình Thiên Nhiễm: "..."
Khương Chỉ Niệm: "Trước đây em có xem một bộ phim truyền hình, bộ phim đó có nói một câu như thế này —— Một người chỉ khi thích một người khác, mới có thể can tâm tình nguyện vì hắn mà làm chuyện mà mình rất ghét.
"Chị Trình chị, " Khương Chỉ Niệm ngửa đầu sát vào Trình Thiên Nhiễm, cười hì hì nói: "Chị đối xử với anh hai em giống như vậy."
"Không sai đâu chính là thích."
Trình Thiên Nhiễm: "... Con nít thì biết cái gì là thích hay không chứ?" Cô bật cười nói.
Khương Chỉ Niệm không phu6c, "Một tuần nữa em được mười sáu tuổi rồi!"
"Đó cũng chỉ là con nít."
...
Hai người cãi vả ở phòng bếp căn bản không biết toàn bộ nội dung trò chuyện của họ đều bị Tô Mặc Trừng đúng lúc xuống lầu nghe được.
—— Chị Trình ghét nấu cơm, nhưng lại làm cho anh hai, chính là thích anh hai sao?
—— Một người chỉ khi thích một người khác, mới có thể can tâm tình nguyện vì hắn mà làm chuyện mà mình rất ghét.
Tô Mặc Trừng mím môi, nghi ngờ vô căn cứ trong lòng trước đó giờ đây hình như đã có thể xách định một chút.
Lúc Trình Thiên Nhiễm làm điểm tâm xong rồi cùng Khương Chỉ Niệm ra khỏi phòng bếp thì xe cô gọi trước đó cũng đã đến, lúc này Tô Mặc Trừng không ở phòng khách, cô cũng cố ý không gọi anh, chỉ nói với Khương Chỉ Niệm: "Tiểu Chỉ Niệm nhớ gọi anh em thức dậy dùng cơm nha, sau đó nhất định phải tận mắt nhìn thấy anh ấy uống thuốc."
Khương Chỉ Niệm hoạt bát nhìn Trình Thiên Nhiễm, ngón tay tạo chữ OK nói: "Yên tâm, em nhất định sẽ làm theo lời chị Trình chăm sóc tốt cho anh hai!"
"Chị đi trước nhé."
"Buổi chiều gặp lại chị Trình!"
***
Cách lúc Tô Mặc Trừng nghe được Trình Thiên Nhiễm và Khương Chỉ Niệm nói chuyện đã được một tuần, từ khi cô ngủ ở nhà anh về, Trình Thiên Nhiễm không còn bất kỳ liên lạc nào với anh nữa, trước đó cô còn thường gửi tin nhắn cho anh, mượn nhiều lý do để trò chuyện với anh vài câu, nhưng kỳ quái là một tuần nay, một tin nhắn của cô cũng không có, chớ nói chi là kiếm cớ gọi điện cho anh, bởi vì anh thường xuyên đi làm về trễ nên hai người bọn họ không thể nào gặp mặt được.
Tô Mặc Trừng vốn còn muốn nếu như cô lại đối tốt với anh như vậy, anh sẽ tìm cơ hội nói rõ ràng với cô, kết quả anh đã chuẩn bị xong tất cả, tìm từ, tìm lý do, thậm chí ý từ chối đã thuộc làu làu trong đầu, mà cô lại không có bất kì động tĩnh gì.
Yên ổn như vậy khiến anh phải nghĩ có khi nào là bản thân nghĩ nhiều không, hay là người ta từ đầu đến cuối cũng chưa từng có suy nghĩ này, tất cả đều cho bản thân anh nhạy cảm và Tiểu Niệm tự cho là đúng.
Dù sao buổi sáng hôm đó, cô cũng không có thừa nhận trực tiếp.
Cuối cùng Tô Mặc Trình cũng nhìn thấy Trình Thiên Nhiễm là do Khương Chỉ Niệm lấy ly do muốn cùng cô ăn cơm nhân ngày sinh nhật mà hẹn cô ra.
Trong nháy mắt Trình Thiên Nhiễm đẩy cửa phòng bao bước vào, cảm giác đầu tiên Tô Mặc Trừng nhìn thấy cô chính là ——
Gầy.
Hết chương 9 - [1530 từ] - 7:06 AM - 20/12/2018
P/s: Định đăng chương này để làm quà Tết nhưng hôm nay thấy được 1k lượt đọc nên đăng lên coi như là quà ^^. Đánh nhanh nên không tránh khỏi lỗi chính tả có gì mấy bạn thông cảm và góp ý nhé mình sẽ sửa.
Review chương 10
Tô Mặc Trừng khẽ nhíu mày, không phải bởi vì cô đã gầy đi nhiều mà còn bởi vì anh cảm nhận được sự khác thường của cô, trước đây cô rất thích cười nói chuyện với anh, thậm chí kêu tên của anh, hôm nay ngay cả một câu cô cũng không nói, vào ghế lô một lúc lâu thì cũng chỉ gật đầu ra vẻ chào hỏi với anh.
Thái độ của cô có chuyển biến lớn như thế, khiến anh cảm thấy vô cùng kỳ quái.
So với việc cô thích anh, anh tình nguyện chấp nhận là bản thân đã suy nghĩ nhiều hơn.
Bình luận truyện