Không Uổng Nắng Mai

Chương 23



xiaoyang520

.

Lời nói của Minh Thần cực kỳ có tiếng vang.

Quả thật cũng vì lời hứa của chính mình mà càng thêm cố gắng. Mỗi sáng đều dậy sớm hơn bình thường nửa tiếng, chiều tối sau khi hết giờ học ngoại trừ cùng các bạn học huấn luyện chung, cậu còn tự mình tập nhều thêm ba mươi phút nữa.

Cậu là người không hay vận động. Lúc trước chỉ biết những cái cơ bản, bây giờ phải hoạt động nhanh nhẹn hơn nên cơ bắp không tránh khỏi đau nhức. Mỗi ngày chỉ cần nhấc cánh tay lên, phía sau cũng đau đến nhen răng trợn mắt, trong giấc mộng xoay người cũng không thẳng nổi.

Hoằng Quang nhìn mà đau lòng không thôi nhưng lại không thể nói mấy câu kiểu như "Nếu không được thì thôi" cản trở cậu. Ngày ngày chỉ có thể giúp Minh Thần giãn cơ lưng còn giúp cậu xoa bóp chân tay.

Điều này đối với Minh Thần giống như là sự dằn vặt ngọt ngào.

Lúc mới bắt đầu còn cắn răng nghiến lợi nhẫn nhịn, nhưng sau một hồi xoa xong lại túm chăn ngủ mất vì sợ người kia phát hiện ra có gì đó bất thường, nhưng giấu được một lần đâu có nghĩa là giấu được mãi. Có một lần Minh Thần bị phát hiện, cậu hồi hộp đến mức không dám thở mạnh còn Hoằng Quang lại vừa cười vừa khen cậu: "Rất tốt, rất tốt, đây mới là một vận động viên chân chính."

"Cái lý lẽ kiểu gì vậy." Minh Thần được khen đến choáng váng đầu óc.

Hoằng Quang lập tức mở máy tính xách tay ra tìm cho cậu xem hình ảnh về các loại vận động, các loại cấp bậc quán quân, á quân trong các cuộc thi bên trong mục "Hào hứng vang dội": "Andrenalin tiết ra rất nhiều trong lúc vận động, vô cùng xúc động là như vậy đó." Nói rồi còn dùng sức vỗ vai Minh Thần "Một người con trai chân chính, người con trai thuần khiết."

Ngay cả một câu Minh Thần cũng không thốt lên được.

Mà Hoằng Quang ở bên kia vẫn cứ nhẹ nhàng công kích cậu: "Chuyện này có thể đoán trước được cậu còn thẹn thùng cái gì, thật sự là..."

Minh Thần "Oa" một tiếng, chui luôn vào chăn không ló ra ngoài dù chỉ một chút.

Sau một hồi hoàn hồn lại Hoằng Quang cũng cảm thấy hình như mình đã đùa hơi quá.

Vội vàng ở bên ngoài tấm chăn luôn miệng nói xin lỗi, giọng điệu cũng bắt đầu thay đổi... thiếu điều muốn quỳ lên cái bàn xát* nếu được.

(*: dùng để giặt quần áo mà người dưới quê hay người xưa hay dùng.)

Thật ra Minh Thần không có giận hắn, cũng không phải đang tức giận... chủ yếu là...

Quần bị làm dơ rồi, bây giờ đi ra ngoài thật sự không biết nên giấu mặt mũi ở đâu nữa đây.

Cậu cũng không cam lòng phớt lờ tấm lòng hoảng hốt của Hoằng Quang, vậy nên chỉ có thể núp trong chắn, ấp a ấp úng nói: "Cậu đi ra ngoài đi."

"Minh Thần, tớ..."

"Đi ra ngoài."

"Tớ..."

"Nếu bây giờ cậu đi liền thì chúng ta bỏ qua chuyện này, sau này xem như chưa có gì xảy ra. Còn cậu mà không đi tớ thật sự sẽ trở mặt đó."

Hoằng Quang vừa nghe xong đã vội vã chạy ra khỏi phòng kí túc như một làn khói.

Minh Thần ló đầu ra nhìn ngó: "Nè, cậu quay lại lấy áo khoác mặc vào nhanh."

"Ha, được, cái kia..."

"Đóng cửa, đóng cửa lại. Tớ không gọi thì cậu không được phép vào."

Sau khi thay quần xong Minh Thần đi tới mới cửa mới thấy Hoằng Quang đứng dựa vào tường nhai kẹo cao su nhóp nhép, vừa nhìn thấy cậu đã lập tức giơ tay làm ra dáng vẻ đầu hàng: "Lần sau tớ không dám..."

"Còn có lần sau?"

"Không không không." Hoằng Quang nhanh chóng đổi giọng "Phải nói là, lúc nãy chưa từng có chuyện gì xảy ra, sau này cũng sẽ không phát sinh nữa."

Lúc này Minh Thần mới lùi lại một bước để Hoằng Quang vào phòng.

Mặc dù Minh Thần đã rửa mặt bằng nước lạnh ba, bốn lần nhưng vẫn không thể làm dịu cái nóng trên mặt... trái lại còn bị khăn mặt lau đến mức đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Hoằng Quang thấy vậy, lập tức muốn nói chuyện nhưng sợ lại chọc cậu tức giận, bộ dạng cứ như muốn nói lại thôi.

Minh Thần liếc Hoằng Quang một cái: "Muốn nói gì thì nói đi, giờ là lúc nào rồi mà còn ấp úng như vậy nữa."

Hoằng Quang híp mắt cười rộ lên, nhào nặn hai cái má trên mặt cậu: "Tớ không nói đâu."

Minh Thần trợn mắt trừng hắn: "Lại bắt đầu rồi? Không phải cậu nói một ngày làm thầy cả đời làm cha sao? Cậu bây giờ là đang phạm tội đó Hoắc Hoằng Quang!"

"Ha ha." Ý cười của Hoằng Quang càng lúc càng sau "Ôm cũng ôm rồi còn tính toán cái này hả?"

Thời tiết bắt đầu nóng lên, bọn họ lại phải chia giường lần nữa. Nhưng trong thâm tâm cả hai có lúc còn muốn chơi trò "Anh em chung giường chung chăn".

Mặt Minh Thần đã nóng lại càng nóng hơn.

Không biết phải phản bác ra sao.

Hoằng Quang sợ cậu nôn nóng, lập tức xóa đề tài chuyện quá khứ này đi: "Nhưng mà không phải cậu rất ghét vận động hả? Sao bây giờ bỗng nhiên nhiệt tình như vậy? Không thấy nó đáng ghét nữa ư?"

"Cực kỳ ghét." Minh Thần phồng má, thở hồng hộc mang hết nỗi xấu hổ nãy giờ chưa kịp nói phát tiết ra hết "Chán ghét muốn chết đi được. Ghét cùng người khác tiếp xúc thân thể, ghét cơ thể đau nhức, ghét phải chảy mồ hôi, cơ thể dính dính, cảm giác rất..."

"Hả?" Hoằng Quang ngưng cười "Thật sự thấy ghét đến vậy sao?"

"Thật." Một chút cũng không nhìn ra bộ dạng Minh Thần giống như đang đùa giỡn.

"Nếu đã ghét như vậy..." Hoằng Quang cau mày... Ban đầu hắn gọi Minh Thần cùng đi chơi bóng là vì muốn cậu có thể chơi vui vẻ với mọi người, nếu mà đã ghét...

Minh Thần cắt ngang lời Hoằng Quang muốn nói: "Thế nhưng tớ còn thấy khó chịu hơn khi bị bọn Ngụy Á đánh bại. Thà ghét còn hơn bỏ dở nửa chừng. Tớ yêu thích sự chiến thắng, chỉ cần thắng thì tất cả mọi thứ đều dễ nói chuyện, vì vậy tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc." Học theo bộ dạng khuyến khích mọi người của Hoằng Quang trước mỗi buổi tập, Minh Thần dùng sức vung tay lên, bắt chước theo giọng điệu của Hoằng Quang, nhăn mũi lớn tiếng gào lên: "A á á."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện