Không Vũ Lực Không Hợp Tác
Chương 13
Hắn đi rồi, tôi trở lên lầu hai cùng với nhóm người.
Vặn sáng đèn bàn, đặt một quyển sách trên bàn xong tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Không lâu sau, có người gõ cửa đưa trái cây, tôi vội buông vali xuống, quay lại ngồi vào bàn, nói: “Vào đi.”
Vừa ăn trái cây vừa thu dọn, lại có người gõ cửa, tôi ngồi trở lại bàn, lật sang mười mấy trang sau, chờ người bước vào dọn cái đĩa rỗng.
Sau hai lần này, bọn họ sẽ không đi vào nữa, họ luôn cố gắng làm tròn bổn phận trông giữ và biết chừng mực, đêm xuống, đến thời gian tôi nghỉ ngơi, sẽ không ai đến quấy rầy.
Thu dọn xong đồ nên mang theo, tôi vừa trầm ngâm vừa làm một số chuẩn bị để trốn chạy.
Những thứ cần chuẩn bị đều phức tạp và nhỏ lẻ, nhưng vẫn tiến hành khá suôn sẻ, hoàn tất mọi việc vào khoảng 11 giờ, tôi lại ngồi vào bàn, cẩn thận kiểm tra kế hoạch bỏ trốn của mình trong đầu.
Hẳn là không thiếu sót gì nữa.
Tuy nhiên địch với ta chênh lệch quá nhiều, một mình tôi đối phó với nhóm người khổng lồ, lợi dụng những sơ hở xuất hiện trong quy luật canh giữ của bọn họ, chỉ cần bất cứ người nào trong số họ hơi hơi thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi ngày, ví dụ như có người làm vào bếp tìm đồ ăn lúc nửa đêm, hoặc người tuần tra tạm thời thay đổi thời gian hay tuyến đường đi tuần của mình, thì tôi sẽ có thể rơi ngay vào tình trạng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bọn họ người đông thế mạnh, còn tôi thế đơn lực bạc, hai bên giao tranh, tôi chỉ có thể cố hết sức mình, tùy theo số trời.
Tốp người tham dự buổi tiệc đã rời đi lúc gần 5 giờ chiều, 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường nhắm mắt.
Qua nửa tiếng nữa sẽ có người đi vào kiểm tra tôi có ở trong phòng không, có ngủ không, nếu có và đã ngủ, thì người đó có thể rút người canh gác về nghỉ, còn nếu tôi chưa ngủ thì một tiếng nữa người đó sẽ vào xem lại.
Đây là quy củ khi cậu chủ của họ đi vắng chỉ có mỗi tôi ở phòng, kể từ sau khi tôi trở về đây.
Lâu rồi tôi không ngủ một mình, không biết liệu quy củ đó có phải vẫn giống như trước không.
Chuyện này rất quan trọng với tôi, vì nó quyết định phương thức bỏ chạy.
Cửa vang lạch cạch.
12 giờ 30.
Đến rồi. [kuroneko3026.wp.com]
Một người đàn ông bước vào.
Tôi đã thấy gã rất nhiều lần, nhưng gần như chưa từng nói câu nào, đối thoại ─── câu nói duy nhất là khi 12 giờ 30 gã bước vào, thấy tôi còn thức thì sẽ lịch sự nho nhã cười hỏi “Ngài chưa ngủ à?” mà tôi thì không phản ứng giống như cách đối xử với cậu chủ của họ.
Có điều mặc dù chưa từng nói với nhau, nhưng tôi biết, cái người mỗi lần vào phòng ngủ kiểm tra này chắc chắn là tâm phúc của hắn.
Cũng chắc chắn gã là người quan sát camera mỗi một lối đi, gồm cả cánh cổng tại phòng quản chế trong quãng thời gian từ đêm đến rạng sáng.
Nếu như nhìn thấy trong camera có gì khác thường di chuyển, gã sẽ phát mệnh lệnh, thực hiện hành động.
Nhất định phải khiến gã không thể hành động, không thể rời khỏi căn phòng này.
Tôi chỉ có một cơ hội.
Gã đứng ở cửa, quan sát trong phòng, lại đi vào, đến bên giường xem tôi có ngủ hay chưa.
Tôi nhắm mắt, hít thở đều đều, ra vẻ ngủ say.
Thật ra trong lòng cực kỳ căng thẳng, bắp thịt cũng căng cứng.
Giống như những hình ảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chăn bị hất sang một bên, chỉ che được phần người và tay bên phải, còn tay kia thì nắm lại…
Dựa theo kinh nghiệm, gã sẽ không dịch chăn giúp tôi.
Tôi đoán hành động ấy không nằm trong phạm vi chức trách của gã, cũng không được cậu chủ của gã cho phép.
Vật tôi giấu dưới chăn hẳn sẽ không bị phát hiện.
Tôi đoán đúng rồi, mấy phút sau, gã không phát hiện gì khác thường, quay người bước ra cửa.
Tôi lặng lẽ trượt xuống giường, nhấc hộp bánh quy chứa đầy bùn cát trong tay phải bổ nhào về phía gã.
Bánh quy là món ăn ưa thích của tôi lúc trước, thật ra bây giờ đã không còn thích lắm, nhưng anh ta không biết, vẫn mua rất nhiều cho tôi.
Tôi làm rỗng hộp bánh quy bằng thiết, thử nghiệm trong phòng, phát hiện bỏ bùn đất ở bồn hoa vào hộp rỗng, đổ thêm lượng nước thích hợp sẽ tăng thêm trọng lượng, còn giúp bùn đất đặc quện vào nhau, sau đó đè nén xuống sẽ thành hung khí cực kỳ tốt.
Cho dù không có cái hộp này, tôi vẫn tìm được những thứ khác, nhưng nó vừa tay nhất.
Gã loáng thoáng nghe thấy động tĩnh phía sau, nhanh nhẹn trở tay hung ác thúc cùi chỏ đồng thời xoay người lại.
Nhưng tôi đã đập mạnh cái hộp lên sau gáy gã.
Tôi vừa tạo thế xông bổ nhào lên người trước mặt, dùng hết sức lực toàn thân ép đối phương xuống sàn nhà, vừa dùng cái hộp thiết tròn đập liên hồi lên sau gáy gã.
Tôi không muốn dồn người ta vào chỗ chết, thế nhưng tôi cũng đang phải đánh liều mạng mình, vậy nên mỗi một cú đập đều dốc toàn lực.
Nếu quang minh chính đại đánh nhau, có lẽ tôi không phải đối thủ của gã, tuy gã không vạm vỡ mạnh mẽ như những vệ sĩ kia, nhưng chắc chắn đã trải qua khóa huấn luyện đặc thù.
Từ khi bị bắt trở về, hắn ta đối xử với tôi không tệ, gã này là người mới vào làm thời gian sau, dù có là tâm phúc của hắn cũng không chắc biết ân oán giữa tôi và hắn, thành ra không ngờ đến tôi bỗng nhiên ra tay với gã.
Gã bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lén sau lưng, mà tôi lại chiêu nào chiêu nấy xuống tay tàn nhẫn.
Ngay lập tức, cơ thể vốn căng cứng bên dưới trở nên mềm oặt, tôi ngừng công kích.
Tôi vẫn duy trì sự phòng bị, một tay nắm hộp thiết, một tay thử dò hơi thở của người đang nằm bẹp dưới sàn, đầu ngoẹo qua một bên.
Vẫn còn hô hấp.
Tôi thở hắt ra, há miệng thở dốc mấy lần, nhấc mí mắt gã lên để xem sao.
Không có động tĩnh, ngất thật rồi.
Tôi không nghỉ ngơi, vội vã kéo lê gã đến cạnh giường, lấy còng tay, dây thừng, xích sắt mấy ngày trước tìm được trong căn phòng chứa đồ trói chặt gã lại, nhét khăn vào miệng gã lấy dây thừng cột thắt lại.
Những thứ này cất trong căn phòng chất vật dụng tư nhân của chủ nhà, cũng là những thứ lúc xưa hắn từng dùng trên người tôi.
Tôi định bụng không tìm được chúng thì sẽ đi trộm vài tạp vật họa hoằn của người làm vườn dưới lầu một, không ngờ lại dễ dàng tìm ra.
Tiếp theo tôi nhét người bị trói xuống gầm giường, lấy dây thừng, dây xích trói gã vào giường, quấn vào nhau.
Không gian chật hẹp, bên trên giường lại đè nặng xuống, tôi không tin gã có thể dễ dàng thoát thân.
Về phần dây thừng và dây xích lộ ra trên mặt giường thì lấy chăn che chắn lại.
Trong chăn còn đặt những phần gối và chăn khác tôi lấy từ trong tủ quần áo để làm giả thành hình dạng có người nằm ngủ.
Kiểm tra xong xuôi, xác định trói rất chặt, tôi lau mồ hồi đứng dậy.
Tuy bật điều hòa ở mức rất thấp, nhưng lượng lao động quá lớn, bắp thịt và thần kinh vẫn luôn căng thẳng, đến bây giờ thành công bước quan trọng nhất tôi mới hơi thả lỏng.
Khá có lỗi với người dưới gầm giường.
Nếu hữu dụng, tôi thật sự muốn dùng thủ đoạn này để đối phó với tên đàn ông đang ở bên ngoài chứ không phải thuộc hạ tương đối vô tội của hắn, thế nhưng dù tôi đập nát gáy hắn, thì khi ra ngoài người này vẫn có thể nhìn thấy hành tung của tôi trong phòng quản chế, lập tức bắt tôi về.
Không thể làm gì ngoài xin lỗi người dưới gầm giường.
Thở dốc mấy hơi, tôi bước đến cầm lấy ly nước để trên bàn uống sạch, nhìn lướt trong phòng, ôm túi xách nhỏ của mình đi ra cửa.
Thời gian gấp gáp, khả năng nhóm người ra ngoài sẽ quay về lúc 2 giờ 30, hiện tại đã qua 1 giờ 30.
Đêm nay ít người, hiện tại vào thời khắc này, chắc chỉ còn hai người làm trong nhà ─── họ không phụ trách trông chừng tôi; một vệ sĩ trong nhà, là người đứng đầu của đám người làm và bảo tiêu canh giữ, giờ đang bị tôi nhét dưới gầm giường ─── tạm thời không có uy hiếp; ngoài nhà còn có người gác cổng ─── cần lưu ý cẩn trọng hơn nữa; người dắt chó đi tuần đến 2 giờ 30 mới bắt đầu, bây giờ vẫn chưa đi ra.
Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tôi chỉ cần tránh người gác cổng là có thể trốn thoát.
Tôi đi xuống lầu một, từ phòng người gác cổng không nhìn thấy cánh cửa nhỏ bên rìa, tôi men theo tường, dưới sự yểm trợ của bóng đêm, chầm chậm lẻn vào trong vườn hoa.
Cạnh vườn hoa có cánh cửa sắt để thuận tiện cho việc vận chuyển hoa, cây cảnh, hòn non bộ, phân bón trồng hoa.
Ban ngày, từ vị trí gác cổng có thể nhìn tường tận tình hình bên chỗ cửa sắt vườn hoa, nhưng đến tối, chỉ có thể nhìn hơn nửa khung cảnh ở cửa, còn nửa còn lại bị bóng đen của cây cối che khuất, với lại người canh gác không thường xuyên nhìn về phía bên đây.
Tất nhiên, cửa sắt luôn được khóa, nhưng không phải tôi muốn mở cái nửa này để đi ra.
Tôi di chuyển trong vườn hoa.
Thời tiết đêm nay rất đẹp.
Tôi nhanh chóng đi đến chỗ cánh cửa sắt.
Cửa sắt ở vườn hoa và cổng sắt lớn khác nhau hoàn toàn, cửa ở vườn hoa là cửa sắt phổ thông, tuy cao hơn cánh cổng sắt nhưng ở giữa hai song sắt thẳng đứng có mấy song ngắn xếp chéo, có thể đạp chân lên chúng, leo lên trên.
Dưới cửa sắt có khe hở đủ rộng, trước tiên tôi nhét túi xách nhỏ ra ngoài qua khe hở đó.
Rồi bò lên trên cửa, từ phòng người gác cổng nhìn sang đây đã bị cây che chắn.
Tường quá cao, chỉ tính trèo lên, tôi đã không trèo nổi.
Nhưng có cánh cửa sắt có thể đạp chân thì dễ hơn.
Tôi đạp lên song sắt xếp chéo để leo lên trên.
Tôi không cần trèo lên đỉnh cửa sắt, rồi leo xuống từ trên ấy, trên đỉnh đều là gai nhọn, tôi không qua nổi.
Bò gần đến đỉnh, tôi cẩn thận với chân qua bên cạnh, đủ để đến vách tường kế bên.
Tay vịn song sắt, tôi cẩn trọng nhích hai chân bám qua bên mặt tường.
Chân lần mò tìm được chỗ bám rồi thì nghiêng người trèo ra ngoài vách tường.
Từ từ với chân qua chỗ song sắt xếp chéo của cửa sắt, đứng vững rồi, tôi thừa thế nhảy ngay xuống đất.
Khoảnh khắc chân đạp xuống mặt đất, tâm trạng tôi tốt chưa từng thấy, tất cả phiền muộn đều bị quét sạch, thay vào đó là loại cảm giác tuyệt vời sắp được tự do lấp kín trong tim và thân thể.
Cuối cùng cũng giẫm lên được mặt đất chân thật và tự do.
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi người ôm cái túi xách nhỏ lên.
Mặc dù biết mình sẽ không bị ai nhìn thấy, người giám sát đang bị trói dưới gầm giường nhưng tôi vẫn nấp được lúc nào thì nấp nhằm tránh máy theo dõi, sau đó men theo chân tường, nhẹ chân đi thật nhanh về hướng ngược với cổng lớn.
Không lâu sau, tôi rời khỏi vách tường bên ngoài nhà hắn.
Vội vã đi xa hơn nữa, xa đến mức bỏ lại tòa nhà ấy ở phía sau.
Một hồi sau, nhận ra mình đã thoát khỏi phạm vi thế lực tòa nhà, tôi thả túi xách xuống, đổi thành xách bằng tay, chậm bước chân lại.
Mệt quá.
Nhưng không thể nghỉ ngơi, tôi còn muốn chạy thật nhanh, tôi trói không chuyên nghiệp như vậy, không biết người dưới gầm giường bao lâu nữa sẽ thoát ra được, cũng không biết những người kia lúc nào trở về từ tiệc tùng.
Không chừng hiện tại bọn họ đã bắt đầu điều động nhân sự, tôi chỉ có thể hơi trì hoãn tốc độ, vì để sau khi nghỉ ngơi có thể chạy nhanh hơn nữa.
Khu này rất hiếm khi có taxi, phải đi thẳng về trước mới có thể bắt được.
Sau khi bắt được xe, phải lập tức đến trạm tàu hỏa, lần này cần lựa nơi nào mà hắn vĩnh viễn không tìm ra.
Nghĩ đến chuyện mình có thể trốn thoát khỏi lao tù trong thời gian dài, tâm trạng tôi rất thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhõm hẳn lên.
Rốt cục trốn ra được rồi.
Chạy xa tít tắp, có thể tạm thời gạt bỏ mối uy hiếp từ hắn, thả lỏng sự căng thẳng, tôi mới có cảm giác “trốn ra rồi”.
Lúc xưa chạy trốn khỏi chỗ hắn rất đơn giản, khi ấy hắn không có vệ sĩ hay người gác cổng, người làm đều đang ngủ, tôi đâm hắn xong bỏ chạy một mạch.
Khi ấy tâm trạng có giống với hiện giờ không? Tôi chẳng nhớ rõ nữa.
Chuyện duy nhất có thể xác định đó là tự do, không cần đối mặt với người làm mình căm ghét là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ.
Bây giờ tôi không hận hắn bằng lần đấy, chí ít hắn không làm gì tôi, bề ngoài trông có vẻ khá tốt.
Tôi vẫn không biết lần này cuối cùng hắn muốn làm gì, nhưng không quan trọng.
Gió đêm thấm hơi lạnh mà trong lành, còn có vị ngòn ngọt, tôi bước một mình trên đường cái.
Bầu không khí đã lâu không được hít thở.
Tôi cứ lê chậm bước chân rồi lại tăng nhanh bước chân, lặp lại nhiều lần.
Tuy trốn chạy mệt mỏi nhưng tôi không oán thán, cảm tưởng mình như chú ngựa lần đầu phi trong gió mát.
Căng thẳng, hưng phấn mà cũng sung sướng.
Phần nào lo lắng với những chuyện không chắc của sau này, nhưng nhiều hơn là trông mong với những điều chưa biết ở tương lai.
Vặn sáng đèn bàn, đặt một quyển sách trên bàn xong tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Không lâu sau, có người gõ cửa đưa trái cây, tôi vội buông vali xuống, quay lại ngồi vào bàn, nói: “Vào đi.”
Vừa ăn trái cây vừa thu dọn, lại có người gõ cửa, tôi ngồi trở lại bàn, lật sang mười mấy trang sau, chờ người bước vào dọn cái đĩa rỗng.
Sau hai lần này, bọn họ sẽ không đi vào nữa, họ luôn cố gắng làm tròn bổn phận trông giữ và biết chừng mực, đêm xuống, đến thời gian tôi nghỉ ngơi, sẽ không ai đến quấy rầy.
Thu dọn xong đồ nên mang theo, tôi vừa trầm ngâm vừa làm một số chuẩn bị để trốn chạy.
Những thứ cần chuẩn bị đều phức tạp và nhỏ lẻ, nhưng vẫn tiến hành khá suôn sẻ, hoàn tất mọi việc vào khoảng 11 giờ, tôi lại ngồi vào bàn, cẩn thận kiểm tra kế hoạch bỏ trốn của mình trong đầu.
Hẳn là không thiếu sót gì nữa.
Tuy nhiên địch với ta chênh lệch quá nhiều, một mình tôi đối phó với nhóm người khổng lồ, lợi dụng những sơ hở xuất hiện trong quy luật canh giữ của bọn họ, chỉ cần bất cứ người nào trong số họ hơi hơi thay đổi thời gian làm việc và nghỉ ngơi của mọi ngày, ví dụ như có người làm vào bếp tìm đồ ăn lúc nửa đêm, hoặc người tuần tra tạm thời thay đổi thời gian hay tuyến đường đi tuần của mình, thì tôi sẽ có thể rơi ngay vào tình trạng kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Bọn họ người đông thế mạnh, còn tôi thế đơn lực bạc, hai bên giao tranh, tôi chỉ có thể cố hết sức mình, tùy theo số trời.
Tốp người tham dự buổi tiệc đã rời đi lúc gần 5 giờ chiều, 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường nhắm mắt.
Qua nửa tiếng nữa sẽ có người đi vào kiểm tra tôi có ở trong phòng không, có ngủ không, nếu có và đã ngủ, thì người đó có thể rút người canh gác về nghỉ, còn nếu tôi chưa ngủ thì một tiếng nữa người đó sẽ vào xem lại.
Đây là quy củ khi cậu chủ của họ đi vắng chỉ có mỗi tôi ở phòng, kể từ sau khi tôi trở về đây.
Lâu rồi tôi không ngủ một mình, không biết liệu quy củ đó có phải vẫn giống như trước không.
Chuyện này rất quan trọng với tôi, vì nó quyết định phương thức bỏ chạy.
Cửa vang lạch cạch.
12 giờ 30.
Đến rồi. [kuroneko3026.wp.com]
Một người đàn ông bước vào.
Tôi đã thấy gã rất nhiều lần, nhưng gần như chưa từng nói câu nào, đối thoại ─── câu nói duy nhất là khi 12 giờ 30 gã bước vào, thấy tôi còn thức thì sẽ lịch sự nho nhã cười hỏi “Ngài chưa ngủ à?” mà tôi thì không phản ứng giống như cách đối xử với cậu chủ của họ.
Có điều mặc dù chưa từng nói với nhau, nhưng tôi biết, cái người mỗi lần vào phòng ngủ kiểm tra này chắc chắn là tâm phúc của hắn.
Cũng chắc chắn gã là người quan sát camera mỗi một lối đi, gồm cả cánh cổng tại phòng quản chế trong quãng thời gian từ đêm đến rạng sáng.
Nếu như nhìn thấy trong camera có gì khác thường di chuyển, gã sẽ phát mệnh lệnh, thực hiện hành động.
Nhất định phải khiến gã không thể hành động, không thể rời khỏi căn phòng này.
Tôi chỉ có một cơ hội.
Gã đứng ở cửa, quan sát trong phòng, lại đi vào, đến bên giường xem tôi có ngủ hay chưa.
Tôi nhắm mắt, hít thở đều đều, ra vẻ ngủ say.
Thật ra trong lòng cực kỳ căng thẳng, bắp thịt cũng căng cứng.
Giống như những hình ảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chăn bị hất sang một bên, chỉ che được phần người và tay bên phải, còn tay kia thì nắm lại…
Dựa theo kinh nghiệm, gã sẽ không dịch chăn giúp tôi.
Tôi đoán hành động ấy không nằm trong phạm vi chức trách của gã, cũng không được cậu chủ của gã cho phép.
Vật tôi giấu dưới chăn hẳn sẽ không bị phát hiện.
Tôi đoán đúng rồi, mấy phút sau, gã không phát hiện gì khác thường, quay người bước ra cửa.
Tôi lặng lẽ trượt xuống giường, nhấc hộp bánh quy chứa đầy bùn cát trong tay phải bổ nhào về phía gã.
Bánh quy là món ăn ưa thích của tôi lúc trước, thật ra bây giờ đã không còn thích lắm, nhưng anh ta không biết, vẫn mua rất nhiều cho tôi.
Tôi làm rỗng hộp bánh quy bằng thiết, thử nghiệm trong phòng, phát hiện bỏ bùn đất ở bồn hoa vào hộp rỗng, đổ thêm lượng nước thích hợp sẽ tăng thêm trọng lượng, còn giúp bùn đất đặc quện vào nhau, sau đó đè nén xuống sẽ thành hung khí cực kỳ tốt.
Cho dù không có cái hộp này, tôi vẫn tìm được những thứ khác, nhưng nó vừa tay nhất.
Gã loáng thoáng nghe thấy động tĩnh phía sau, nhanh nhẹn trở tay hung ác thúc cùi chỏ đồng thời xoay người lại.
Nhưng tôi đã đập mạnh cái hộp lên sau gáy gã.
Tôi vừa tạo thế xông bổ nhào lên người trước mặt, dùng hết sức lực toàn thân ép đối phương xuống sàn nhà, vừa dùng cái hộp thiết tròn đập liên hồi lên sau gáy gã.
Tôi không muốn dồn người ta vào chỗ chết, thế nhưng tôi cũng đang phải đánh liều mạng mình, vậy nên mỗi một cú đập đều dốc toàn lực.
Nếu quang minh chính đại đánh nhau, có lẽ tôi không phải đối thủ của gã, tuy gã không vạm vỡ mạnh mẽ như những vệ sĩ kia, nhưng chắc chắn đã trải qua khóa huấn luyện đặc thù.
Từ khi bị bắt trở về, hắn ta đối xử với tôi không tệ, gã này là người mới vào làm thời gian sau, dù có là tâm phúc của hắn cũng không chắc biết ân oán giữa tôi và hắn, thành ra không ngờ đến tôi bỗng nhiên ra tay với gã.
Gã bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lén sau lưng, mà tôi lại chiêu nào chiêu nấy xuống tay tàn nhẫn.
Ngay lập tức, cơ thể vốn căng cứng bên dưới trở nên mềm oặt, tôi ngừng công kích.
Tôi vẫn duy trì sự phòng bị, một tay nắm hộp thiết, một tay thử dò hơi thở của người đang nằm bẹp dưới sàn, đầu ngoẹo qua một bên.
Vẫn còn hô hấp.
Tôi thở hắt ra, há miệng thở dốc mấy lần, nhấc mí mắt gã lên để xem sao.
Không có động tĩnh, ngất thật rồi.
Tôi không nghỉ ngơi, vội vã kéo lê gã đến cạnh giường, lấy còng tay, dây thừng, xích sắt mấy ngày trước tìm được trong căn phòng chứa đồ trói chặt gã lại, nhét khăn vào miệng gã lấy dây thừng cột thắt lại.
Những thứ này cất trong căn phòng chất vật dụng tư nhân của chủ nhà, cũng là những thứ lúc xưa hắn từng dùng trên người tôi.
Tôi định bụng không tìm được chúng thì sẽ đi trộm vài tạp vật họa hoằn của người làm vườn dưới lầu một, không ngờ lại dễ dàng tìm ra.
Tiếp theo tôi nhét người bị trói xuống gầm giường, lấy dây thừng, dây xích trói gã vào giường, quấn vào nhau.
Không gian chật hẹp, bên trên giường lại đè nặng xuống, tôi không tin gã có thể dễ dàng thoát thân.
Về phần dây thừng và dây xích lộ ra trên mặt giường thì lấy chăn che chắn lại.
Trong chăn còn đặt những phần gối và chăn khác tôi lấy từ trong tủ quần áo để làm giả thành hình dạng có người nằm ngủ.
Kiểm tra xong xuôi, xác định trói rất chặt, tôi lau mồ hồi đứng dậy.
Tuy bật điều hòa ở mức rất thấp, nhưng lượng lao động quá lớn, bắp thịt và thần kinh vẫn luôn căng thẳng, đến bây giờ thành công bước quan trọng nhất tôi mới hơi thả lỏng.
Khá có lỗi với người dưới gầm giường.
Nếu hữu dụng, tôi thật sự muốn dùng thủ đoạn này để đối phó với tên đàn ông đang ở bên ngoài chứ không phải thuộc hạ tương đối vô tội của hắn, thế nhưng dù tôi đập nát gáy hắn, thì khi ra ngoài người này vẫn có thể nhìn thấy hành tung của tôi trong phòng quản chế, lập tức bắt tôi về.
Không thể làm gì ngoài xin lỗi người dưới gầm giường.
Thở dốc mấy hơi, tôi bước đến cầm lấy ly nước để trên bàn uống sạch, nhìn lướt trong phòng, ôm túi xách nhỏ của mình đi ra cửa.
Thời gian gấp gáp, khả năng nhóm người ra ngoài sẽ quay về lúc 2 giờ 30, hiện tại đã qua 1 giờ 30.
Đêm nay ít người, hiện tại vào thời khắc này, chắc chỉ còn hai người làm trong nhà ─── họ không phụ trách trông chừng tôi; một vệ sĩ trong nhà, là người đứng đầu của đám người làm và bảo tiêu canh giữ, giờ đang bị tôi nhét dưới gầm giường ─── tạm thời không có uy hiếp; ngoài nhà còn có người gác cổng ─── cần lưu ý cẩn trọng hơn nữa; người dắt chó đi tuần đến 2 giờ 30 mới bắt đầu, bây giờ vẫn chưa đi ra.
Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì tôi chỉ cần tránh người gác cổng là có thể trốn thoát.
Tôi đi xuống lầu một, từ phòng người gác cổng không nhìn thấy cánh cửa nhỏ bên rìa, tôi men theo tường, dưới sự yểm trợ của bóng đêm, chầm chậm lẻn vào trong vườn hoa.
Cạnh vườn hoa có cánh cửa sắt để thuận tiện cho việc vận chuyển hoa, cây cảnh, hòn non bộ, phân bón trồng hoa.
Ban ngày, từ vị trí gác cổng có thể nhìn tường tận tình hình bên chỗ cửa sắt vườn hoa, nhưng đến tối, chỉ có thể nhìn hơn nửa khung cảnh ở cửa, còn nửa còn lại bị bóng đen của cây cối che khuất, với lại người canh gác không thường xuyên nhìn về phía bên đây.
Tất nhiên, cửa sắt luôn được khóa, nhưng không phải tôi muốn mở cái nửa này để đi ra.
Tôi di chuyển trong vườn hoa.
Thời tiết đêm nay rất đẹp.
Tôi nhanh chóng đi đến chỗ cánh cửa sắt.
Cửa sắt ở vườn hoa và cổng sắt lớn khác nhau hoàn toàn, cửa ở vườn hoa là cửa sắt phổ thông, tuy cao hơn cánh cổng sắt nhưng ở giữa hai song sắt thẳng đứng có mấy song ngắn xếp chéo, có thể đạp chân lên chúng, leo lên trên.
Dưới cửa sắt có khe hở đủ rộng, trước tiên tôi nhét túi xách nhỏ ra ngoài qua khe hở đó.
Rồi bò lên trên cửa, từ phòng người gác cổng nhìn sang đây đã bị cây che chắn.
Tường quá cao, chỉ tính trèo lên, tôi đã không trèo nổi.
Nhưng có cánh cửa sắt có thể đạp chân thì dễ hơn.
Tôi đạp lên song sắt xếp chéo để leo lên trên.
Tôi không cần trèo lên đỉnh cửa sắt, rồi leo xuống từ trên ấy, trên đỉnh đều là gai nhọn, tôi không qua nổi.
Bò gần đến đỉnh, tôi cẩn thận với chân qua bên cạnh, đủ để đến vách tường kế bên.
Tay vịn song sắt, tôi cẩn trọng nhích hai chân bám qua bên mặt tường.
Chân lần mò tìm được chỗ bám rồi thì nghiêng người trèo ra ngoài vách tường.
Từ từ với chân qua chỗ song sắt xếp chéo của cửa sắt, đứng vững rồi, tôi thừa thế nhảy ngay xuống đất.
Khoảnh khắc chân đạp xuống mặt đất, tâm trạng tôi tốt chưa từng thấy, tất cả phiền muộn đều bị quét sạch, thay vào đó là loại cảm giác tuyệt vời sắp được tự do lấp kín trong tim và thân thể.
Cuối cùng cũng giẫm lên được mặt đất chân thật và tự do.
Tôi hít một hơi thật sâu, cúi người ôm cái túi xách nhỏ lên.
Mặc dù biết mình sẽ không bị ai nhìn thấy, người giám sát đang bị trói dưới gầm giường nhưng tôi vẫn nấp được lúc nào thì nấp nhằm tránh máy theo dõi, sau đó men theo chân tường, nhẹ chân đi thật nhanh về hướng ngược với cổng lớn.
Không lâu sau, tôi rời khỏi vách tường bên ngoài nhà hắn.
Vội vã đi xa hơn nữa, xa đến mức bỏ lại tòa nhà ấy ở phía sau.
Một hồi sau, nhận ra mình đã thoát khỏi phạm vi thế lực tòa nhà, tôi thả túi xách xuống, đổi thành xách bằng tay, chậm bước chân lại.
Mệt quá.
Nhưng không thể nghỉ ngơi, tôi còn muốn chạy thật nhanh, tôi trói không chuyên nghiệp như vậy, không biết người dưới gầm giường bao lâu nữa sẽ thoát ra được, cũng không biết những người kia lúc nào trở về từ tiệc tùng.
Không chừng hiện tại bọn họ đã bắt đầu điều động nhân sự, tôi chỉ có thể hơi trì hoãn tốc độ, vì để sau khi nghỉ ngơi có thể chạy nhanh hơn nữa.
Khu này rất hiếm khi có taxi, phải đi thẳng về trước mới có thể bắt được.
Sau khi bắt được xe, phải lập tức đến trạm tàu hỏa, lần này cần lựa nơi nào mà hắn vĩnh viễn không tìm ra.
Nghĩ đến chuyện mình có thể trốn thoát khỏi lao tù trong thời gian dài, tâm trạng tôi rất thoải mái, bước chân cũng nhẹ nhõm hẳn lên.
Rốt cục trốn ra được rồi.
Chạy xa tít tắp, có thể tạm thời gạt bỏ mối uy hiếp từ hắn, thả lỏng sự căng thẳng, tôi mới có cảm giác “trốn ra rồi”.
Lúc xưa chạy trốn khỏi chỗ hắn rất đơn giản, khi ấy hắn không có vệ sĩ hay người gác cổng, người làm đều đang ngủ, tôi đâm hắn xong bỏ chạy một mạch.
Khi ấy tâm trạng có giống với hiện giờ không? Tôi chẳng nhớ rõ nữa.
Chuyện duy nhất có thể xác định đó là tự do, không cần đối mặt với người làm mình căm ghét là chuyện hạnh phúc cỡ nào chứ.
Bây giờ tôi không hận hắn bằng lần đấy, chí ít hắn không làm gì tôi, bề ngoài trông có vẻ khá tốt.
Tôi vẫn không biết lần này cuối cùng hắn muốn làm gì, nhưng không quan trọng.
Gió đêm thấm hơi lạnh mà trong lành, còn có vị ngòn ngọt, tôi bước một mình trên đường cái.
Bầu không khí đã lâu không được hít thở.
Tôi cứ lê chậm bước chân rồi lại tăng nhanh bước chân, lặp lại nhiều lần.
Tuy trốn chạy mệt mỏi nhưng tôi không oán thán, cảm tưởng mình như chú ngựa lần đầu phi trong gió mát.
Căng thẳng, hưng phấn mà cũng sung sướng.
Phần nào lo lắng với những chuyện không chắc của sau này, nhưng nhiều hơn là trông mong với những điều chưa biết ở tương lai.
Bình luận truyện