Không Xong! Nữ Chủ Trùng Sinh!
Chương 4
“Đây là cách mà cô nói chuyện với chị mình hả?”
Hàn Thanh Dao nhìn thẳng vào mặt Hàn Huyên, lạnh lùng nói. Hàn Huyên có chút giật mình trước lời nói và ánh mắt sắc bén của Hàn Thanh Dao, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại.
“Hàn Thanh Dao không có ai chống lưng, chắc chắn không dám làm gì mình!”Hàn Huyên tự nhủ sau đó nhanh chóng kiêu ngạo trở lại.
“Chị có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Chị chỉ là kẻ ăn bám trong nhà của tôi thôi!”
Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của cô ta, Hàn Thanh Dao ôm bụng cười to.
“Chị cười cái gì?”Hàn Huyên có chút căng thẳng, hai nắm chặt gấu váy.
“Cô nói tôi là kẻ ăn bám? Cô coi lại mình đi! Cô là gì trong cái nhà này? Một đứa con riêng mà tôi! Tôi cho cô biết, cái gia tài này là do mẹ tôi lúc còn sống cùng ông ta gây dựng lên, mẹ cô và cô mới là kẻ ăn bám! Cô nên bỏ ngay cái tính kiêu ngạo rẻ tiền của mình đi!”
Hàn Huyên tay run run chỉ thẳng vào mặt cô, tức đến nỗi không nói được lời nào. Để thỏa cơn tức của mình, cô ta giơ tay lên, mắng:
“Cô cái kẻ đê tiện này” Hàn Huyên giơ tay lên muốn tát thẳng vào mặt của Hàn Thanh Dao nhưng tay chưa kịp chạm tới mặt cô thì đã bị tay trái của Hàn Thanh Dao giữ lại, tay kia đánh thẳng vào mặt.
Trong mắt Hàn Huyên tràn ngập cảm giác không tin nổi. Cô ta dùng tay che lại nơi bị Hàn Thanh Dao tát cho đỏ lên, hằn cả dấu tay.
“Tôi chỉ là dạy dỗ một kẻ không biết thân phận của mình thôi!”Hàn Thanh Dao nhìn Hàn Huyên cười mỉa, rất nhàn nhã phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.
“Các người làm gì đó?” Hàn Huyên vừa định mắng Hàn Thanh Dao thì một giọng nói mang theo vài phần bực bội vang lên.
Hàn Thanh Dao nhìn tới nơi phát ra giọng nói. Là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông ta nhìn cô không những chán ghét mà còn có chút dè chừng. Dè chừng? Hàn Thanh Dao khẳng định mình nhìn nhầm rồi. Bản thân không quyền không thế, lấy gì cho người ta phải kiêng dè mình đây? Người đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là ông bố quý hóa- Hàn Chương.
“Ba! Chị đánh con! Mặt con đau quá!” Hàn Huyên thấy Hàn Chương thì như một đứa trẻ nhào vào lòng ông mà khóc, đâu còn bộ mặt ngang ngược lúc trước.
Hàn Chương nhìn thẳng vào mặt Hàn Thanh Dao chân mày hơi nhíu lại.
“Hàn Thanh Dao! Tôi thấy cô nên cho tôi một lời giải thích?”
“Chẳng có gì giải thích cả! Cô ta mắng chửi chị mình. Tôi chỉ là lấy thân phận người làm trên dạy dỗ cô ta một chút thôi.” Hàn Thanh Dao nhìn thẳng vào mặt Hàn Chương nói, không chút kính trọng hay sợ hãi. Ký ức của Hàn Thanh Dao vẫn còn mới nguyên, người cha này dung túng cho hai mẹ con kia làm càn ra sao, chán ghét cô như thế nào…
“Con không có... Không có… Con chỉ quan tâm bệnh của chị thôi, tự nhiên chị lại mắng con và mẹ là đồ ăn bám, con muốn giải thích thì chị đánh con... Ba tin con đi! Con không có nói dối!” Hàn Huyên vừa nói vừa khóc như có điều ấm ức làm người khác thập phần thương tiếc.
Hàn Thanh Dao lạnh lùng nhìn màn “phụ tử tình thâm” trước mặt. Hàn Chương chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước:
“Ông chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm của người cha. Lúc mẹ tôi mất chưa tròn 100 ngày ông đã rước hai mẹ con này về. Ông không hề lo lắng họ có đối xử tốt với tôi không. Tôi bị bọn họ đối xử tệ bạc ông cũng xem như không biết. Vậy thì bây giờ, cha yêu quý! Ông lấy tư cách gì nói tôi đây?”
“Chị! Chị không nên nói với ba như vậy”Hàn Huyên nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng trong lòng cô ta đang rất vui sướng.
“Mày... Mày...” Hàn Chương giơ tay muốn tát vào mặt Hàn Thanh Dao nhưng ngoài ý muốn bị cô giữ tay lại. “Mày cút cho tao, tao không có đứa con gái như mày! Cút!”
Không ngờ cô dám cãi lại, ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thốt ra như thế. Nói xong ông lập tức hối hận, gia đình nhà vợ cũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta nếu họ biết ông ta đuổi cháu ngoại yêu quý của họ ra ngoài. Nhưng ông ta tin rằng Hàn Thanh Dao chưa đủ lông đủ cánh chắc chắn không dám bỏ đi. Bất quá, Hàn Thanh Dao lại chỉ đợi những lời này, cô vào phòng gói ghém đồ đạc rồi bỏ đi. Hàn Chương nhất thời thấy trước mắt tối sầm, tức giận quát lớn:
“Có giỏi thì mày đừng về nữa!”
“Ông yên tâm! Tôi nhất định sẽ không về!”
Hàn Thanh Dao xách vali ra ngoài. Mẹ kế của cô đúng lúc đi spa về. Châu Lệ thấy cô muốn rời đi, tuy rằng bà ta muốn thế vô cùng, nhưng nghĩ đến tiền đồ sau này, vẫn là cản cô lại.
“Dao Dao! Con đi đâu vậy?”
“Đừng gọi tôi như thế! Bà không xứng!” Nếu đã xé rách mặt, cô cũng chẳng tha thiết diễn kịch nữa.
Không để ý tới vẻ mặt xám ngắt vì giận của mẹ kế cùng với lời khuyên can đầy “thân tình” của bà ta, Hàn Thanh Dao kéo vali đi thẳng. Cô quyết định rồi. Cô muốn đến nương tựa nhà ngoại. Trong trí nhớ của Hàn Thanh Dao cũ, nhà ngoại hẳn là sủng cô đến tận trời. Cái kiểu cưng chiều “cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan” này là cỡ nào thích chứ? Vậy mà Hàn Thanh Dao cũ không biết quý trọng, cứ cắm mặt vào thứ gọi là “tình thương ấm áp” của cha. Cô vô cùng vui sướng, cái cảm giác có chỗ dựa vững chắc này thật sự không tồi.
Hàn Thanh Dao nhìn thẳng vào mặt Hàn Huyên, lạnh lùng nói. Hàn Huyên có chút giật mình trước lời nói và ánh mắt sắc bén của Hàn Thanh Dao, sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại.
“Hàn Thanh Dao không có ai chống lưng, chắc chắn không dám làm gì mình!”Hàn Huyên tự nhủ sau đó nhanh chóng kiêu ngạo trở lại.
“Chị có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Chị chỉ là kẻ ăn bám trong nhà của tôi thôi!”
Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của cô ta, Hàn Thanh Dao ôm bụng cười to.
“Chị cười cái gì?”Hàn Huyên có chút căng thẳng, hai nắm chặt gấu váy.
“Cô nói tôi là kẻ ăn bám? Cô coi lại mình đi! Cô là gì trong cái nhà này? Một đứa con riêng mà tôi! Tôi cho cô biết, cái gia tài này là do mẹ tôi lúc còn sống cùng ông ta gây dựng lên, mẹ cô và cô mới là kẻ ăn bám! Cô nên bỏ ngay cái tính kiêu ngạo rẻ tiền của mình đi!”
Hàn Huyên tay run run chỉ thẳng vào mặt cô, tức đến nỗi không nói được lời nào. Để thỏa cơn tức của mình, cô ta giơ tay lên, mắng:
“Cô cái kẻ đê tiện này” Hàn Huyên giơ tay lên muốn tát thẳng vào mặt của Hàn Thanh Dao nhưng tay chưa kịp chạm tới mặt cô thì đã bị tay trái của Hàn Thanh Dao giữ lại, tay kia đánh thẳng vào mặt.
Trong mắt Hàn Huyên tràn ngập cảm giác không tin nổi. Cô ta dùng tay che lại nơi bị Hàn Thanh Dao tát cho đỏ lên, hằn cả dấu tay.
“Tôi chỉ là dạy dỗ một kẻ không biết thân phận của mình thôi!”Hàn Thanh Dao nhìn Hàn Huyên cười mỉa, rất nhàn nhã phủi tay như vừa chạm vào thứ gì đó rất dơ bẩn.
“Các người làm gì đó?” Hàn Huyên vừa định mắng Hàn Thanh Dao thì một giọng nói mang theo vài phần bực bội vang lên.
Hàn Thanh Dao nhìn tới nơi phát ra giọng nói. Là một người đàn ông trung niên, ánh mắt ông ta nhìn cô không những chán ghét mà còn có chút dè chừng. Dè chừng? Hàn Thanh Dao khẳng định mình nhìn nhầm rồi. Bản thân không quyền không thế, lấy gì cho người ta phải kiêng dè mình đây? Người đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là ông bố quý hóa- Hàn Chương.
“Ba! Chị đánh con! Mặt con đau quá!” Hàn Huyên thấy Hàn Chương thì như một đứa trẻ nhào vào lòng ông mà khóc, đâu còn bộ mặt ngang ngược lúc trước.
Hàn Chương nhìn thẳng vào mặt Hàn Thanh Dao chân mày hơi nhíu lại.
“Hàn Thanh Dao! Tôi thấy cô nên cho tôi một lời giải thích?”
“Chẳng có gì giải thích cả! Cô ta mắng chửi chị mình. Tôi chỉ là lấy thân phận người làm trên dạy dỗ cô ta một chút thôi.” Hàn Thanh Dao nhìn thẳng vào mặt Hàn Chương nói, không chút kính trọng hay sợ hãi. Ký ức của Hàn Thanh Dao vẫn còn mới nguyên, người cha này dung túng cho hai mẹ con kia làm càn ra sao, chán ghét cô như thế nào…
“Con không có... Không có… Con chỉ quan tâm bệnh của chị thôi, tự nhiên chị lại mắng con và mẹ là đồ ăn bám, con muốn giải thích thì chị đánh con... Ba tin con đi! Con không có nói dối!” Hàn Huyên vừa nói vừa khóc như có điều ấm ức làm người khác thập phần thương tiếc.
Hàn Thanh Dao lạnh lùng nhìn màn “phụ tử tình thâm” trước mặt. Hàn Chương chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước:
“Ông chưa có ngày nào làm tròn trách nhiệm của người cha. Lúc mẹ tôi mất chưa tròn 100 ngày ông đã rước hai mẹ con này về. Ông không hề lo lắng họ có đối xử tốt với tôi không. Tôi bị bọn họ đối xử tệ bạc ông cũng xem như không biết. Vậy thì bây giờ, cha yêu quý! Ông lấy tư cách gì nói tôi đây?”
“Chị! Chị không nên nói với ba như vậy”Hàn Huyên nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng trong lòng cô ta đang rất vui sướng.
“Mày... Mày...” Hàn Chương giơ tay muốn tát vào mặt Hàn Thanh Dao nhưng ngoài ý muốn bị cô giữ tay lại. “Mày cút cho tao, tao không có đứa con gái như mày! Cút!”
Không ngờ cô dám cãi lại, ông ta cảm thấy mình bị sỉ nhục, chưa kịp suy nghĩ gì thì đã thốt ra như thế. Nói xong ông lập tức hối hận, gia đình nhà vợ cũ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ông ta nếu họ biết ông ta đuổi cháu ngoại yêu quý của họ ra ngoài. Nhưng ông ta tin rằng Hàn Thanh Dao chưa đủ lông đủ cánh chắc chắn không dám bỏ đi. Bất quá, Hàn Thanh Dao lại chỉ đợi những lời này, cô vào phòng gói ghém đồ đạc rồi bỏ đi. Hàn Chương nhất thời thấy trước mắt tối sầm, tức giận quát lớn:
“Có giỏi thì mày đừng về nữa!”
“Ông yên tâm! Tôi nhất định sẽ không về!”
Hàn Thanh Dao xách vali ra ngoài. Mẹ kế của cô đúng lúc đi spa về. Châu Lệ thấy cô muốn rời đi, tuy rằng bà ta muốn thế vô cùng, nhưng nghĩ đến tiền đồ sau này, vẫn là cản cô lại.
“Dao Dao! Con đi đâu vậy?”
“Đừng gọi tôi như thế! Bà không xứng!” Nếu đã xé rách mặt, cô cũng chẳng tha thiết diễn kịch nữa.
Không để ý tới vẻ mặt xám ngắt vì giận của mẹ kế cùng với lời khuyên can đầy “thân tình” của bà ta, Hàn Thanh Dao kéo vali đi thẳng. Cô quyết định rồi. Cô muốn đến nương tựa nhà ngoại. Trong trí nhớ của Hàn Thanh Dao cũ, nhà ngoại hẳn là sủng cô đến tận trời. Cái kiểu cưng chiều “cầm trên tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan” này là cỡ nào thích chứ? Vậy mà Hàn Thanh Dao cũ không biết quý trọng, cứ cắm mặt vào thứ gọi là “tình thương ấm áp” của cha. Cô vô cùng vui sướng, cái cảm giác có chỗ dựa vững chắc này thật sự không tồi.
Bình luận truyện