Không Xong! Nữ Chủ Trùng Sinh!

Chương 8



Hàn Thanh Dao cười nhẹ, gật đầu cám ơn người đàn ông vừa giúp đỡ mình.

“Cảm ơn anh đã giúp tôi!”

Người đàn ông kia cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra, môi nở nụ cười quyến rũ.

“Quý cô xinh đẹp đi một mình sao? Tôi có thể mời cô khiêu vũ chứ?”

Giọng nói như tiếng đàn du dương, khiến cho người nghe rất thoải mái. Đúng lúc ấy, nhạc cất lên, Hàn Thanh Dao nhẹ nhàng đưa tay ra, đặt lên vai người đàn ông kia, tà váy theo bước chân của cô mà lay động. Cô không nên từ chối người vừa giúp mình, đúng không?

“Rất hân hạnh, thưa ngài!” Hàn Thanh Dao mỉm cười, vô cùng tao nhã.

Trông anh ta rất lễ độ, hành động lại thân sĩ, xem ra có thể lôi kéo tài chính từ chỗ anh ta để giúp công ty.

Dạ tiệc bắt đầu chuyển sang một bản khiêu vũ đầy phấn khích, từng cặp đôi bắt đầu nhiệt tình hẳn lên. Người đàn ông vòng tay qua eo Hàn Thanh Dao, đôi mắt nâu nhạt ẩn hiện tia nghiền ngẫm.

Hàn chủ tịch? Là chủ tịch cái công ty rách nát tưởng chừng sắp tàn lụi sau khi Hàn Chương rút cổ phần sao? Cô gái này định khôi phục nó? Anh rất muốn xem cô có thể làm được gì?

Hàn Thanh Dao phối hợp với người đàn ông hoàn hảo đến mức không ai có thể soi mói, cô xoay một vòng, đôi chân trắng nõn như ẩn như hiện dưới làn váy, nụ cười đầy quyến rũ. May là cô đã từng học khiêu vũ, nếu không sẽ bị ngược chết mất.

Hai người mỗi người một suy nghĩ riêng, đều đánh giá đối phương như thế nào, hơn nữa đều đang ẩn giấu mục đích của bản thân. Ta muốn lợi dụng người, người muốn xem kịch hay từ ta, ngang tài ngang sức lại vô tình tạo ra sự hài hòa. Hàn Thanh Dao xoay người lần cuối, cả người tựa vào lưng người đàn ông kia. Mắt phượng của cô khẽ đảo quanh, có chút không biết làm sao? Cô phải lôi kéo đầu tư thế nào đây? Người đàn ông thì ngược lại vô cùng hài lòng, nụ cười trên môi không hề biến mất.

“Kỹ năng khiêu vũ của Hàn tổng thật khiến người mở rộng tầm mắt a!”

“Lâm tổng cũng không kém!”

“Nghe nói dạo gần đây quý công ty đang gặp khó khăn?”

“Tin tức của Lâm tổng đúng là nhanh nhạy. Quả thật là như thế! Mục đích tôi đến đây hôm nay chính là để tìm kiếm đầu tư.”

Người đàn ông có chút giật mình, không ngờ cô thẳng thắn thế. Anh xoa xoa cằm, cuối cùng quyết định thử một chút.

“Ngày mai tôi sẽ đến quý công ty để xem xét. Nếu cảm thấy ổn tôi sẽ giúp một tay, coi như cứu vớt một bông hồng xinh đẹp khỏi những tên lang sói vậy!”

“Lâm tổng quá lời! Nếu vậy mời Lâm tổng ngày mai đến! Tôi xin phép đi chào giám đốc của QV!”

Hàn Thanh Dao xoay người định đi thì bị người đàn ông kéo lại, vì không có chuẩn bị nên cô ngã vào ngực anh. Người đàn ông điển trai thổi nhẹ một làn hơi vào tai Hàn Thanh Dao một cái làm cô giật nẩy, vừa định đứng thẳng thì bị anh giữ chặt, thì thầm:

“Hàn tổng! Tôi có vinh dự được biết tên của cô?”

Hàn Thanh Dao vội xoay người lại, ánh mắt cùng nụ cười đầy dụ hoặc có phần toan tính làm cô rùng mình, vội kho khan điều chỉnh tâm tình.

“Tôi là Hàn Thanh Dao. Hàn trong Như hàn lai thử vãng (rét lại nóng đi), Thanh trong trong sạch, Dao trong vui mừng.”

“Cái tên rất hay!” Người đàn ông cười khẽ.

“Vậy ngài tên gì? Có thể nói chứ?” Hàn Thanh Dao che miệng cười.

“Lâm Khinh Vũ!” Người đàn ông đáp.

Hàn Thanh Dao như bị sét đánh, cô ngây người như trúng phép hóa đá của Medusa. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn, nhấc váy chạy trối chết khiến Lâm Khinh Vũ sững sờ đứng tại chỗ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện