Không Yêu Lúc Sau

Chương 1: 1: -1




Mặt trời tỏa ánh nắng rực rỡ.
Viên Miêu cầm giỏ xách trên tay, bước vào xe taxi.

Chưa kịp lau mồ hôi cô đã nói với tài xế, "Sư phụ, đến đài truyền hình nhé."
Tài xế vừa nhận được công việc mới, tâm tình rất tốt, nghe vậy liền nhìn cô từ kính chiếu hậu, cười nói, "Cô công tác ở đài truyền hình à? Công việc này tốt đấy, vừa ổn định vừa nhiều tiền."
Viên Miêu cười cười, không nói gì.

Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong năm, cả thế giới dường như bị ánh nắng gay gắt chói chang bao vây lấy.

Ngày trước xem ti vi, cô chưa bao giờ biết rằng để quay một chương trình lại mất nhiều sức lực như vậy.

Thức khuya là chuyện thường tình; và mỗi khi phát sóng trực tiếp cho dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu cũng sẽ luôn phát sinh sự cố bất ngờ.

Ví dụ như hôm nay, bỗng dưng lại cầm theo quên kịch bản.

Bên trong hậu trường ầm ỹ, "Viên Miêu vẫn chưa quay lại sao? Đúng là không nên trông cậy vào cô ta."
Là giọng của nhà sản xuất Hà Quân.

Viên Miêu đang vội vàng chạy đến, vừa đúng lúc gặp anh ta, anh ta liền chỉ vào mũi cô, "Cô làm việc kiểu gì thế? Chưa nói đến việc vứt kịch bản bừa bãi, cô chỉ lấy mỗi cái thứ ấy mà mất nhiều thời gian như vậy, cô có biết rằng tất cả mọi người đều đang chờ mỗi mình cô không?"
Viên Miêu vội cúi đầu, "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."
Có chức vụ thấp đồng nghĩa với việc sai một li thì đi một dặm, chỉ cần mở miệng biện minh một tiếng sẽ mất luôn cần câu cơm.

Vậy cô không giải thích gì cả, chỉ cúi đầu như đang thành khẩn xin lỗi.

Tiến hành một chương trình phát sóng trực tiếp đương nhiên không thể qua loa đại khái.

Với vị trí là một nhân viên cấp thấp, Viên Miêu một giây cũng không dám lơi lỏng.

Trên sân khấu là những nhân vật công chúng nổi tiếng nên tất cả mọi người đều tận lực cố gắng để làm tốt vai trò của mình.

Trên đường đến cô đã xem qua kịch bản.


Có một số việc, chỉ khi đảm nhận rồi mới có thể biết được tính chất thực sự của nó.

Ví dụ như chuyện hôm nay.

Cho dù bị mắng một cách tùy tiện, cô cũng không cãi lại; bởi vì không cần thiết, hơn nữa cũng chẳng ai quan tâm đến lý do.

Mặc dù kịch bản gốc hôm nay vốn dĩ không phải do cô phụ trách, mặc dù cô phải chịu đựng cái nắng chói chang bên ngoài rồi lại chạy một mạch không ngừng về công ty, sau đó vì thang máy đang trong thời gian bảo trì nên phải dùng cầu thang bộ.

Cô tò mò nghĩ ngợi, vì sao trước đây cô lại tin rằng trên thế giới thực sự tồn tại hai chữ "đạo lý" cơ chứ?
Ha ha, bất quá thì xem như mình chưa được giáo dục đầy đủ.

Nhìn mọi người tươi cười và tạm biệt trước ống kính máy quay trên sân khấu, Viên Miêu nhẹ nhàng thở ra.

Cùng lúc đó, Lưu Nhạc Băng bước đến và hỏi: "Hôm nay cô lại bị mắng à?"
Viên Miêu mỉm cười không nói.

Viên Miêu là kiểu người không muốn có tranh chấp với ai nhưng Lưu Nhạc Băng thì không như vậy.

Sự bất mãn của anh ta đối với Hà Quân không phải trong ngày một ngày hai.

Ngược lại, Viên Miêu thì tỏ ra không xa không gần với tất cả mọi người, càng không thể xưng là bạn tốt của ai.

Lưu Nhạc Băng nén giận nhìn cô như thể hận không thể rèn được sắt rồi lắc đầu bất lực: "Thật không thể nói nổi cô nữa."
"Tôi cũng vì miếng cơm manh áo thôi." Viên Miêu lặng lẽ đáp.

"Đến mức ấy cơ à?"
Viên Miêu đứng dậy: "Đã đến lúc thu dọn đồ đạc rồi."
Sau khi ghi hình xong, mọi người đều bị khí nóng và mùi dầu mỡ từ món ăn làm cho đau đầu khó chịu.

Hôm nay, nhân vật chính của chương trình không ra về lập tức mà vẫn ở lại trò chuyện với mọi người.


Viên Miêu dọn dẹp đồ đạc, nghe loáng thoáng rằng hình như bọn họ đang đợi một ai đó.

Bỗng dưng có vị nữ khách quý trông như đang muốn đi toilet, khi vừa đi ngang qua Viên Miêu, váy của cô ta vì mắc vào thiết bị mà cả người lảo đảo muốn ngã, hét ầm lên: "Ôi trời!" Viên Miêu quay đầu nhìn, thấy cô ta mặt mũi căm phẫn đang dậm chân phải bình bịch, liền đi đến hỏi han: "Cô bị làm sao thế?"
Nữ khách quý ngẩng đầu, giọng nói đầy oán hận nói, "Mấy người dọn dẹp kiểu gì vậy?" Cô ta nhíu mày, chỉ vào mũi chân của mình, khoa trương kêu lên.

Bị tiếng la hét của cô ta làm cho kinh động, Hà Quân vội vàng chạy đến vì.

Vừa nắm được tình hình liền chỉ vào Viên Miêu mắng, "Lại là cô à? Cô muốn tôi thịt cô thì cô mới thôi gây rối đúng không?"
"Tôi xin lỗi...!Tôi xin lỗi..." Viên Miêu cúi đầu.

Lưu Nhạc Băng bất bình, "Nhưng mà Hà tổng, thiết bị này luôn ở yên một chỗ, rõ ràng là do Dương tiểu thư đây mặc váy quá dài..."
"Anh có não không vậy?" Hà Quân nhìn sang Lưu Nhạc Băng, "Anh là chủ ở đây à?"
Viên Miêu khẽ kéo tay Lưu Nhạc Băng, nói với Hà Quân, "Là lỗi của tôi.

Xin lỗi Dương tiểu thư.

Xin lỗi Hà tổng."
Vị khách nữ tên Dương Mẫn cười cười, "Hà tổng, là tôi sai à?"
"Nào có nào có." Hà Quân cười phụ họa, "Dương tiểu thư, cô đến chỗ chúng tôi, đương nhiên chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của cô.

Cô bị trật chân, vậy là do chúng tôi không đúng.

Bọn họ không hiểu chuyện, mong cô đừng để bụng."
Rồi quay đầu sang nói với Viên Miêu, "Cô còn không mau lại đây đỡ Dương tiểu thư?"
Lưu Nhạc Băng mở miệng muốn nói gì đó nhưng bị Viên Miêu giữ lại, cô bình tĩnh đi đến đỡ lấy cánh tay của Dương Mẫn, thử bước hai bước, trên mặt Dương Mẫn hiện ra sự đau đớn.

"Dương tiểu thư, tôi nghĩ tốt nhất cô nên cởi giày." Viên Miêu đề nghị.

Dương Mẫn liếc mắt, Viên Miêu xem như đã hiểu, tiếp tục chậm rãi đỡ cô ta đi.


"Viên Miêu, tôi thấy Dương tiểu thư bị thương không nhẹ, thế này đi, cô cõng Dương tiểu thư." Sau lưng truyền đến lời của Hà Quân.

Viên Miêu nghe vậy cũng không nói gì, Dương Mẫn quay đầu lại, cười với Hà Quân: "Hà tổng, không cần đâu, sao có thể để cô ấy cõng tôi chứ, tôi cứ đi từ từ là được."
Sau khi nhìn thấy tia cảnh cáo trong mắt Hà Quân, Viên Miêu bình tĩnh đi đến trước mặt Dương Mẫn và cúi xuống, "Dương tiểu thư, để tôi cõng cô."
"Ôi trời, không cần đâu..."
"Dương tiểu thư, cô cứ để cô ta cõng đi, không có xe lăn nên đây là điều chúng tôi phải làm mà."
Cũng may vì trong thời đại này thon thả là tiêu chuẩn cái đẹp của phụ nữ, Viên Miêu cố gắng hết sức đi về phía trước.

Thế nhưng cô lại quên mất một điều rằng, Dương Mẫn nhẹ cân là vì có chế độ dinh dưỡng tốt.

Còn cô vốn gầy, nhưng là gầy vì thiếu dinh dưỡng.
Khi sắp đến gần toilet, cô càng cố gắng đi nhanh hơn một chút, bởi vì cúi người khá thấp nên cô không nắm được tình huống phía trước.

Cho đến khi phát hiện trước mặt có người thì khoảng cách đã rất gần, cô ngẩng đầu định thả người trên lưng xuống, lại vô tình thấy rõ mặt người đối diện.

Trái tim cô đột nhiên thắt lại, phảng phất trong nháy mắt đã bị ném xuống vực sâu.

Viên Miêu theo bản năng đứng phắt dậy, người phụ nữ sau lưng liền ngã ạch xuống đất.

"Ôi!" Lúc này Viên Miêu mới nhớ ra việc mình đang làm, "Dương tiểu thư, cô có bị sao không?"
Dương Mẫn nhìn người mới đến, "Chư tổng, ngài đã tới ạ?"
Chư Nhất Hành không nói gì, nhìn hai người phụ nữ trước mặt.

Hà Quân đi đến đón tiếp, "Chư tổng, ngài tới rồi, ngài còn tự mình tới đây nữa."
Viên Miêu không lên tiếng mà lùi sang một bên, cúi đầu đứng yên lặng.

Sau 5 năm, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng của người đàn ông kia, "Các người đang làm gì ở đây?"
"À" Trong miệng của Hà Quân toàn là lời lẽ nịnh nọt, "Là thế này.

Sau khi ghi hình xong, chúng tôi nghe nói ngài sẽ tự mình tới thị sát nên rất lấy làm vinh hạnh.

Nhân viên này không có năng lực, không dọn dẹp dụng cụ gọn gàng làm Dương tiểu thư vấp phải mà trật chân."
Viên Miêu cảm giác được có ánh mắt xoẹt qua trên người mình, "Đã không có năng lực còn giữ lại làm gì?"
"Là là là, Chư tổng, tôi cũng định cho cô ta nghỉ việc từ lâu rồi.

Chỉ là tôi muốn cho cô ta thêm một cơ hội, không ngờ rằng cô ta không những không biết ăn năn mà còn gây ra chuyện lớn như vậy.


Là do tôi quá nhân từ thôi." Sau đó quay sang Viên Miêu, "Ngày mai cô không cần tới nữa."
Viên Miêu ngẩng đầu, bình tâm tĩnh khí, "Được thôi Hà tổng, nhưng tôi hy vọng sẽ được nhận lương theo đúng Luật Lao động."
"Cô đừng không biết phải trái như thế." Hà Quân thẹn quá thành giận, "Cô làm việc thất trách khiến Dương tiểu thư bị thương, tôi còn chưa yêu cầu cô bồi thường tiền thuốc men đấy."
Viên Miêu chưa kịp mở miệng, Lưu Nhạc Băng liền xen vào, "Hà tổng, rõ ràng thiết bị luôn được đặt ở chỗ đó, là do váy của Dương tiểu thư quá dài mà thôi.

Anh nói vậy là đang vu oan đấy biết không? Hiện trường có nhiều camera như vậy, nếu xem sơ qua một chút chẳng phải sẽ biết liền hay sao? Hà tổng, anh gấp gáp cái gì cơ chứ?"
Sắc mặt Hà Quân liền biến thành màu gan lợn, khẽ liếc sang Chư Nhất Hành, phát hiện người kia đang âm tình bất định nhìn Lưu Nhạc Băng, bèn đứng thẳng người, nói, "Cậu...!cậu muốn nghỉ việc đúng không?"
Lưu Nhạc Băng cười nham hiểm, "Chẳng lẽ anh cho rằng tôi cũng giống anh, vừa gặp ông chủ liền vẫy vẫy đuôi?" Không chờ Hà Quân nói thêm điều gì, anh ta kéo tay Viên Miêu, "Đi thôi, chấm hết ở đây."
Viên Miêu cúi đầu, tùy ý để anh ta dẫn mình chen qua Chư Nhất Hành, đi về phía cửa.
Quả thật cô chưa từng nghĩ rằng bản thân có thể mất việc dễ dàng như vậy.

Đứng ở đầu đường, cầm một vài đồ đạc đơn giản trên tay, trong lòng Viên Miêu mờ mờ mịt mịt.

Lưu Nhạc Băng nói, "Có phải chúng ta nên đi ăn một bữa chúc mừng hay không?"
Viên Miêu nhìn sang anh ta, "Nhưng anh có lỗi gì đâu cơ chứ?"
Lưu Nhạc Băng cười toe toét, "Gặp chuyện bất bình nên lên tiếng thì có việc gì đâu? Vả lại tôi đã muốn nghỉ việc từ lâu rồi, dù sao cũng chỉ là một công việc thôi mà.

Hơn nữa công việc này cũng chẳng tốt lắm, tôi thừa sức tìm một việc khác."
Viên Miêu quay đầu, bình tĩnh nói, "Nhưng với tôi thì chưa chắc có thể dễ dàng như vậy."
"Vì sao chứ?"
"Chưa tốt nghiệp Đại học lại còn có tiền án, anh nói xem tôi nên làm việc ở đâu?"
Lưu Nhạc Băng giật mình, đồ đạc trên tay suýt nữa rơi xuống đất, "Cô nói sao? Cô chưa tốt nghiệp Đại học lại còn có tiền án? Cô từng vào tù?"
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ 5 năm trước, khi cô vẫn còn là vợ của Chư Nhất Hành.

Như thể chỉ một cái chớp mắt mà trời đất liền đảo lộn, suốt 5 năm qua, quân về quân, nô về nô, mỗi người đi trên một con đường riêng.

Cô rời khỏi thành phố ngày xưa, cũng không lường trước được hai người còn có thể gặp lại nhau.

Chuyện cũ năm xưa, giống như người đi bộ, giống như nước ngoài biển, chẳng biết mình từ đâu đến và cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu.

Nếu có quyền lựa chọn, cô hy vọng mình có thể tan biến trong làn sóng này, không bao giờ được tìm thấy nữa.

Quay đầu nhìn lại, tựa như bỗng nhiên cô thấu suốt rằng thế giới này căn bản không tồn tại hai chữ "Đạo lý"; tựa như bỗng nhiên cô thấu suốt rằng trước đây bản thân cô chưa từng hiểu hết về anh.

Chẳng qua, bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc, cũng chẳng còn có thể thay đổi được bất kì điều gì nữa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện