Không Yêu Lúc Sau

Chương 11: 11: H




Chương 6-1:
Editor: Cánh Cụt Nhỏ
Beta: Cánh Cụt Nhỏ
Như lời bọn mình đã nói thì chương này có H, đợi mãi mới có H để mlem nha~.

Bạn edit lần đầu edit + beta H, nên chưa được mượt và hay lắm, mong mọi người thông cảm ❤
**********
Sau khi Viên Miêu tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối, trong phòng không bật đèn, cô không biết bây giờ mình đang ở đâu nên sợ hãi hét lên.
Có người ở bên ngoài đẩy cửa bước vào, kèm theo mùi thuốc lá, Viên Miêu thấy thế thì hoảng sợ hét to hơn.
"Cô hét gì vậy?" Người đó bật đèn lên, là anh.
Viên Miêu ôm vai, cô co người lại ở trên giường, cả người run lẩy bẩy.
Chư Nhất Hành vẫn cởi trần, anh chỉ mặc chiếc quần đùi, anh nhíu mày lại đi về phía trước, thì Viên Miêu lại co người lùi về phía sau: "Anh đừng đến đây."
Lông mày Chư Nhất Hành nhíu chặt, anh mở miệng chế nhạo cô: "Viên Miêu, cô đang giả vờ gì vậy? Đừng nói cô đang nghĩ kế gì đó?"
Mỗi lần tỉnh dậy là lúc Viên Miêu sợ nhất, mấy phút sau khi mình tỉnh lại cô vẫn chưa nhớ ra mình đang ở đâu, xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Truyện Ngôn Tình
Sau khi cô bình tĩnh suy nghĩ lại một lượt, thì cô thả lỏng người hơn một chút.

Chư Nhất Hành nghĩ là cô đang sợ anh, lên anh nói thêm: "Cô đang giả vờ gì vậy? Không phải lúc cô nói chuyện rất tinh ranh à? Lúc cô giở trò thì chưa nghĩ đến chuyện này à?"
Viên Miêu hiểu rõ tình hình bây giờ, chỉ cần không phải đang ở trong tù, thì cô không cảm thấy chuyện này đáng sợ.

Sau khi cô lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi vào chiếc chăn bông tren người, nhưng cô không nói câu nào.
Hành động im lặng này đã khơi dậy sự tức giận của Chư Nhất Hành, anh dùng sức kéo chăn bông rồi ném nó xuống đất, làm cơ thể của Viên Miêu lộ ra ngoài.
Viên Miêu che phần ngực của mình, né người ngồi sang bên cạnh: "Chư Nhất Hành, có phải anh bị điên không? Tự nhiên anh lên cơn làm gì?"
Để cho cô khuất phục dưới người mình, vẻ mặt của anh trở nên hơi hung ác: "Ha, cô nói đúng đấy, tôi đang bị điên.

Nếu tôi không bị điên thì chẳng phải để cô lừa tôi thỏa thích à?" Bỗng nhiên anh cầm mắt cá chân của cô, rồi dùng sức kéo một cái, cô hoảng sợ hét lên thì bị quăng ra giữa giường, anh mượn lực này nhảy lên giường, vừa vặn cả người anh ở trên cơ thể cô: "Cô nói, tôi thích động tác có độ khó cao đúng không? Vậy hôm nay tôi để cho cô nếm thử một chút, động tác độ khó cao là như thế nào."
Trên giường không có thứ gì, chăn bông đã bị anh ném đi, vì hành động vừa nãy của anh mà ga trải giường cũng trở nên nhăn nhúm, mắt Chư Nhất Hành đỏ au, anh bế cô lên rồi ném cô về phía đầu giường, để cho người cô quỳ xuống quay mặt vào tường, khi cô chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến vào từ phía sau.
Bức tường lạnh lẽo phía trước ép chặt bộ ngực của cô, hai bắp chân thì bị đè ra phía ngoài, làm cô cảm thấy hơi đau, đầu gối cô càng cảm thấy khó chịu, cô không dám ngồi hẳn xuống, nến không còn cách nào khác phải cố gắng chống người nên, động tác này vừa vặn lại giúp đỡ anh di chuyển.
Khi cô bị anh ép vào bức tường, mỗi động tác của anh làm cho bộ ngực của cô bị ma sát với bức tường.

Phía trước lạnh lẽo, phía sau nóng bỏng nó làm cho cô cảm giác người mình như bị chia ra làm hai.

Hai chân của cô vừa mềm mại vừa đau nhức, bây giờ chỗ đau đớn đó lại có thêm cảm giác sảng khoái thích thú, có lúc cô mơ màng tỉnh táo, trong sự tỉnh táo này lại có thêm sự cuồng nhiệt.
"Anh nhanh lên một chút." Cô không chống đỡ nổi nữa rồi.

"Hử, không phải cô nói tôi rất mạnh sao? Tôi chỉ mới bắt đầu, mà cô đã muốn nhanh như vậy?"
Trước mắt cô trở lên tối sầm, mồ hôi trên người chảy xuống như mưa.

Có lẽ cô nên nói câu xin lỗi, có phải nếu nói xin lỗi thì sẽ tốt hơn đúng không?
Trong năm năm qua, cô đã sử dụng chiêu này rất nhiều lần, nhưng không biết làm sao dưới ánh mắt này cô không thể nào nói ra được.
"Lại giả vờ, tôi cho cô giả vờ."
Cô thật sự không chịu nổi nữa rồi.
Năm năm xa cách, khi làm chuyện quan hệ này rất khó khăn, cô không chịu đựng nổi.

Nhưng không biết qua bao lâu, cô cảm thấy hơi hoảng sợ, bàn tay đang nắm trên tường buông xuống, cô nói nhỏ một tiếng "Nhất Hành", rồi ngã xuống.
Lần này Viên Miêu không ngất xỉu, khi cô tỉnh táo thì thấy Chư Nhất Hành đang đặt cô nằm ngang xuống giường.
Anh choàng cánh tay của mình sang hai bên người cô, hai người nhìn nhau thở dốc.
"Rốt cuộc anh muốn gì?" Cô hỏi.
Bỗng nhiên anh hạ thấp cánh tay, hôn lên cô, sau đó giống như vừa nãy anh tiến vào trong người cô.
Đời người khi còn sống thì có bao nhiêu giấc mơ chứ.

Sau này khi tỉnh lại thì không biết nó là mơ hay hiện thức.

Nửa đêm Viên Miêu tỉnh lại, cô nhìn người đàn ông bên kia, không biết có phải là cô đang còn ở trong giấc mơ không.
Anh vẫn như trước kia, tư thế ngủ bá đạo,thích khoác tay lên người cô.
Viên Miêu sững sờ nhìn khuôn mặt đang ngủ say đó, trong đầu cô trống rỗng, cô không nhớ được đâu là quá khứ, bây giờ và tương lai.

Hình như cô đang là một cô gái nhỏ tầm hai mươi tuổi năm đó, hoặc là bây giờ cô đã là một bà già tóc bạc, cũng có thể chính bản thân cô ở kiếp sau đang nhìn lại kiếp trước của mình.
Nằm một lúc, cô muốn đi xuống giường.

Cô gỡ cánh tay của anh ra, sau đó xoay người ngồi dậy đi xuống giường, cổ tay cô lại bị anh lắm, bây giờ anh đã tỉnh dậy ánh mắt đỏ au nhìn cô.

Hình như anh tỉnh dậy nhưng chưa tỉnh táo hẳn, anh nhìn cô một lúc sau đó nhắm mắt lại rồi mở mắt ra một lần nữa.
Cô hiểu được lần này anh thật sự tỉnh táo.
Cô thu tay về, rồi nói: "Anh tỉnh rồi?"
Anh cầm đồng hồ trên giường lên xem thời gian, nhưng không nói gì.
"Anh làm trò đã đủ chưa?" Giọng nói của cô chân thành, giống như giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Anh nhắm mắt lại, xoa trán mình mấy cái.

Trong phòng này không có đồ gì của cô, cô nhớ ra chắc bây giờ quần áo của cô vẫn ở dưới tầng.

Cô quay lưng lại, im lặng ngồi đó.

Khi cô nghe thấy tiếng sột soạt của chăn bông ở sau lưng thì cô biết bây giờ anh đang ngồi dậy.
Rất nhanh có một âm thanh vang lên, sau đó có một làn khói bay về phía cô.
Năm năm không gặp, anh đã học hút thuốc.
Hai người không lên tiếng, anh hút xong một điếu thuốc.
Còn cô thì im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Làm sao cô lại nghĩ đến việc nhận nuôi đứa bé kia?"
Sống lưng của cô căng thẳng, nhưng bên ngoài cô vẫn bình tĩnh trả lời: "Muốn một người bạn đồng hành, hơn nữa thấy thằng bé đó đáng thương."
"Ha, đáng thương."
Cô biết mình đã chạm vào vết thương trong lòng anh.

Nhiều năm trước, cô biết anh lớn lên trong cô nhi viện nhưng cô không biết cái chết của cha mẹ anh có liên quan đến cha mình.
Cô lựa chọn im lặng không nói gì.
"Tôi không muốn cô thương hại."
Cô vẫn không nói.

Năm đó anh cũng không giải thích gì với cô, ngày hôm đó sau khi anh ném cô vào nhà riêng, thì anh sai người đưa cho cô một tập tài liệu dày cộp, trong đó là tất cả những chuyện liên quan giữa cha cô và gia đình anh.
"Mấy năm nay, cô hối hận đến nỗi không ngủ được đúng không?" Anh mỉa mai hỏi.
Cô lắc đầu một cái, sau đó bình tĩnh trả lời: " Không có."
"Cô nói dối!"
"Tôi thật sự không có." Cô đưa lưng về phía anh, bình tĩnh nói: "Cũng không có gì phải hối hận, những chuyện này đều đã qua rồi."
Đây không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe.
Trong lòng anh cảm thấy buồn bực, không tìm được chỗ nào giải tỏa lên lại hút một điếu thuốc nữa.
Cô vẫn ngồi im, chống chân trên mặt đất, nhìn về phía bầu trời đen nhánh ở bên ngoài.
Trời tờ mờ sáng, ngồi một lúc lâu cô cảm thấy hơi lạnh.

Cô nhìn người đàn ông phía sau, tàn thuốc lá đã không phủi đi một lúc lâu, anh đang sững sờ.

Anh cảm nhận được ánh mắt của cô thì động tay một cái, tàn thuốc lá theo đó rơi xuống dưới.
Cô ngã xuống, đầu để lên gối, sau đó kéo chăn về phía mình rồi xoay người nằm nghiêng về phía cửa sổ.
Anh cũng dập tàn thuốc, tắt đèn rồi nằm nghiêng sang hướng khác.
Hai người không nói câu nào.
Từ trước đến nay tâm trạng của Chư Nhất Hành sau khi thức dậy đều không tốt, trước kia phần lớn là do Viên Miêu dỗ dành.


Nhưng bây giờ, Viên Miêu không thể nào quay trở về làm mình của ngày xưa, càng không thể nào đi an ủi Chư Nhất Hành.
Chư Nhất Hành có thói quen tắm rửa vào buổi sáng, Viên Miêu biết anh có tính sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình, nên tối qua cô chỉ sử dụng nước để rửa qua những nơi cần thiết.

Khi Chư Nhất Hành tắm, thì cô đi xuống tầng tìm quần áo.

Có mấy chiếc cúc áo đã rơi ra, nhất là phân ngực, khóa quần cũng bị hỏng, cô sững sờ một chút, rồi mặc lên người như bình thường.

Khi nghe thấy tiếng bước chân ở trên cầu thang, thì cô đứng lên, nghiêm túc nói: "Ngài Chư, ngài có cây kẹp nào không? Nếu có thì ngài cho tôi xin mấy cái?"
Chư Nhất Hành đang lau tóc thì nghe thấy câu này, anh ném khăn lông đi: "Cô bớt giả vờ trước mặt tôi đi."
Viên Miêu im lặng, cô đứng sang một bên.

May là khóa quần không bị rơi ra, nên vẫn có thể mặc được.

Còn áo sơ mi thì không còn cách nào khác cô phải buộc chặt nó lại, nhưng chỗ khác thì đành phải để hở một tí, may là khi nhìn qua có thể che được cơ thể cô.
Chư Nhất Hành ngồi xuống, anh châm một điếu thuốc, Viên Miêu vẫn đứng đó, chờ anh nói tiếp.
Chư Nhất Hành hút một điếu thuốc, sau đó đứng dậy thay quần áo.

Viên Miêu tiếp tục đứng chờ, cô không nói câu nào cũng không làm gì, cô giống như một người vô hình đứng ở chỗ này.
Anh thay quần áo xong thì lại trở thành chủ tịch Chư như mọi khi, anh ngồi xuống lại châm một điếu thuốc nữa rồi nhìn cô.
"Mấy năm này, hình như cô sống rất thoải mái, đúng là tôi không nghĩ đến.

Tôi cứ nghĩ cô chỉ chịu đựng được như thế thôi.

Sớm biết như này, thì tôi đã để cô ở trong tù mười năm."
Viên Miêu vẫn bình tĩnh nói: "Chuyện này tôi đã nói qua rồi, cảm ơn anh."
"Nhưng cô đã từng nghĩ đến, cô có một cuộc sống thoải mái chưa chắc là điều tôi muốn nhìn thấy chưa?"
Viên Miêu giật mình, trong nháy mắt cô bật cười: "Tôi sống thoải mái? Ngài Chư, từ chỗ nào mà ngài thấy là tôi sống thoải mái?"
Chư Nhất Hành nhả khói thuốc ra: "Tôi nhìn cô chỗ nào cũng cảm thấy tốt, vui tươi phấn khởi, chuyện gì cũng không cảm thấy quan trọng.

Ít nhất điều này cho thấy cô hơn tôi rất nhiều."
"Tôi sống tốt hơn anh? Tôi ăn bữa trước còn không biết bữa sau lên ăn ở đâu, làm sao tôi có thể sống thoải mái hơn chủ tịch Chư chứ? Tôi còn không có tiền đi đến bệnh viện, tôi..."
"Cho nên cô bán bí mật của chúng ta cho Tằng Nhược Cẩm?"
Mặc dù giọng nói của Chư Nhất Hành không cao, nhưng cô biết Chư Nhất Hành đang không vui, bây giờ cô không nên nói câu nào mới là thông minh.
"Có vẻ cô rất cởi mở với quá khứ của chúng ta."
Viên Miêu trả lời đúng mực: "Tất cả những chuyện này đều đã qua.

Khi đó tôi có chuyện cần ít tiền, ngài Chư không nên nói mấy kiến thức này với tôi.

Mấy năm nay tôi rất nghèo khó, đúng là tôi không biết làm sao để kiếm được nhiều tiền."
Chư Nhất Hành hừ một tiếng nói: "Tôi cũng nghĩ vậy, nếu không thì khi cô cầm tiền đã trốn đi rồi, cả tôi cô cũng lừa."

"Ngài Chư ngày đó ngài bảo tôi đến công ty ngài làm việc, là nói đùa đúng không? Tôi là một tù nhân mới được thả tự do, không có trình độ học vấn gì cả, tôi làm việc ở công ty ngài Chư thì sợ là làm những người khác trong công ty sẽ nghi ngờ tiêu chuẩn tuyển người của ngài."
Chư Nhất Hành gật đầu một cái nói: "Đúng là khó khi cô suy nghĩ cho người khác.

Nhưng mà tôi đã nghĩ đến một vị trí cho cô: Làm trợ lý riêng cho tôi, cô thấy có được không? Chính tôi trả tiền, không lấy lương ở công ty, tất nhiên sẽ không có người nói lung tung."
Viên Miêu nhìn anh một cái nói: "Ngài Chư cần gì phải làm vậy?"
"Không phải trước đó tôi đã nói rồi à? Tôi mất hứng khi nhìn thấy cô sống thoải mái như vậy.

Tôi muốn cô sống không được thoải mái."
"Vậy anh muốn tôi phải làm như thế nào? Anh làm cho nhà tôi phá sản, anh để cho người nhà tôi chết, cha tôi chết, anh ném tôi vào trong ngục giam, tôi ngồi tù, anh làm cho tôi mất việc, tôi đã rời khỏi đây.

Tất cả những chuyện này, anh còn cảm thấy tôi sống rất thoải mái? Anh làm cho tôi trở lên thảm hại như vậy, tôi có thể sống đến ngày hôm nay, là do ý chí sống của tôi mạnh mẽ, anh còn muốn thế nào nữa."
"Cả đời này cô cứ sống không thoải mái như vậy." Anh trả lời hời hợt, giống như chuyện này không liên quan gì đến mình.
"Vậy anh muốn tôi sống không thoải mái như thế nào?"
Chư Nhất Hành nhếch môi nói: "Rất đơn giản.

Ví dụ tôi tin là nhất định cô không muốn gặp mặt tôi thường xuyên."
"Tôi cũng tin tưởng chắc chắn ngài Chư không muốn nhìn thấy tôi thường xuyên."
"Cô sai rồi, chỉ cần có thể hành hạ cô, thì tôi rất vui khi có thể thường xuyên nhìn thấy cô."
“Ngài Chư, ngài sống cứ ôm theo hận thù thế này, ngài không cảm thấy mệt mỏi à?"
"Vậy là ai hại tôi phải sống trong cuộc sống hận thù này?"
Viên Miêu dừng một chút nói: "Vậy nếu tôi không đồng ý?"
"Cô nghĩ là tôi cho phép cô thương lượng với tôi à? Hay là, cô không biết thủ đoạn của tôi như thế nào?"
"Ha, ngài Chư, bây giờ tôi không còn gì để mất.

Trừ mẹ tôi ra, ngài không có khả năng làm gì bà ấy, đúng không?"
Chư Nhất Hành hỏi ngược lại cô: "Đứa bé kia?"
Trong lòng Viên Miêu căng thẳng: "Anh muốn làm gì?"
Chư Nhất Hành cười nói: "Hóa ra vẫn còn có người làm cho cô để ý."
Viên Miêu nhìn anh chằm chằm, không biết anh đang nghĩ cái gì.

Chư Nhất Hành đã châm một điếu thuốc khác, sau khi nhả ra một làn khói nói: "Nhưng nếu tôi cũng muốn đứa bé này thì sao?"
Viên Miêu mất lý trí quát: "Chư Nhất Hành!"
Chư Nhất Hành bỉnh thản nhả ra một vòng khói nói: "Ha ha, ai vừa nãy nói đã không còn cái gì để mất.

Không phải là vẫn còn đó sao?"
"Đứa bé kia là của tôi!"
"Cô? Đừng nói là tôi giả mạo giấy khai sinh.

Cho dù cạnh tranh điều kiện nhận nuôi thì tôi vẫn là người chiếm phần thắng?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện