Không Yêu Lúc Sau

Chương 13: 13: Chương 7-1




"Chú An, chú An, làm sao cái này không đứng vững được ạ?"
"Chú An, chú An, nó không kêu nữa, chú xem giúp con với."
"Chú An, chú An..."
Trong căn nhà nhỏ tràn đầy giọng nói của Bình Bình.
Hôm nay Bình Bình xuất viện, Tằng Nhược An đưa bọn họ về nhà.

Về tình về lý thì bọn họ phải mời Tằng Nhược An một bữa cơm.

Nhưng dụng cụ trong nhà bếp của bọn họ vẫn chưa có đủ, đến bát đũa cũng chỉ có ba cái, không còn cách nào khác Viên Miêu đành phải gọi đồ ăn bên ngoài về.
Trong không gian chật chội này, Tằng Nhược An không để ý, anh ta vẫn ngồi lên chiếc ghế hỏng chơi đùa với Bình Bình.
Sau khi Viên Miêu sắp xếp xong các hộp thức ăn lên thì gọi hai người bọn họ đến ăn cơm, nhìn thấy Tằng Nhược An thì cô xin lỗi nói: "Thật ngại quá, bây giờ điều kiện của tôi chưa đủ để mời anh ăn một bữa cơm hoàn hảo, xin lỗi anh."
Tằng Nhược An không để ý nói: "Không sao, như này không phải tốt rồi à? Khi ở nhà anh cũng thường xuyên ăn thức ăn bán ở bên ngoài?"
Lôi Diệp nói: "Không thể nào? Mẹ cậu cho cậu ăn thức ăn ở bên ngoài à?" Nói xong, trong lòng bà ấy cũng cảm thấy không được thoải mái lắm.
Tằng Nhược An nói: "Cháu đã dọn ra ngoài sống, bà ấy không thể kiểm soát được cháu nữa."
Lôi Diệp "À" một tiếng, rồi xoay người buộc lại yếm cho Bình Bình.
Viên Miêu rót coca cho mọi người, cô còn không quên cho một ít coca vào cốc của Bình Bình, rồi rót một ít nước, sau đó cô giơ cốc lên: "Nhược An, cám ơn anh.

Nếu như không có anh, thì không biết bây giờ Bình Bình sẽ ra sao."
Tằng Nhược An nâng cốc lên nói: "Làm sao em lại nói vậy? Nhiệm vụ của bác sĩ chính là cứu sống những người bị thương, hơn nữa chúng ta còn là bạn bè."
Lôi Diệp thở dài nói: "Hài, bây giờ chỉ có cậu muốn làm bạn bè của chúng tôi."
Viên Miêu nói một tiếng "Mẹ", sau đó cô gắp thức ăn cho Bình Bình.

Tằng Nhược An mỉm cười nói: "Cô, cô suy nghĩ nhiều rồi, ai cũng sẽ có khó khăn, trôi qua là tốt rồi.

Cháu nhìn thấy bây giờ Miêu Miêu rất tốt, mọi người nghĩ tích cực và lạc quan lên, sớm muộn gì cô và Bình Bình cũng có cuộc sống tốt hơn."
Lôi Diệp nhìn Bình Bình, trong ánh mắt có sự tự hào: "Tôi đã nuôi dạy được một cô con gái tốt."
Bình Bình quay sang nhìn Viên Miêu nói: "Mẹ, con thì sao? Con là con trai ngoan của mẹ đúng không?"
Mọi người đều bật cười, Viên Miêu sờ đầu cậu bé nói: "Tất nhiên, tất nhiên con trai ngoan của mẹ."
Lôi Diệp hỏi: "Nhược An, cậu chưa lập gia đình à?"

Tằng Nhược An liếc nhìn Viên Miêu rồi nói: "Cháu vẫn chưa."
Lôi Diệp gật đầu một cái: "Cậu là người tốt, nên phải lựa chọn thật kỹ."
Viên Miêu cũng không nói gì.
Mấy người vừa ăn vừa trò chuyện, Bình Bình chạy tới chạy lui chơi đồ chơi do Tằng Nhược An tặng, nhìn căn nhà sôi động như vậy, Lôi Diệp bùi ngùi nói: "Đã lâu rồi tôi chưa có cảm giác này, đã năm năm rồi." Vừa nói bà ấy vừa lấy mu bàn tay lau nước mắt.
Viên Miêu vỗ lưng bà ấy rồi nói: "Mẹ."
Tằng Nhược An nói: "Cô à, cô đừng buồn, không phải những chuyện này đã trôi qua rồi sao?"
Viên Miêu nói: "Đúng vậy, bây giờ con đã có công việc chính thức, sau này chúng ta sẽ không phải làm việc vất vả như trước nữa.

À, đúng rồi, mẹ, con chưa nói với với mẹ.

bản sơ yếu lý lịch con nộp đã được chấp nhận.

Lần trước con quay về Vân Thành vì chuyện của Bình Bình, đã nhân tiện đi phỏng vấn, kết quả không tệ lắm, người ta đã chọn con."
Tằng Nhược An liếc nhìn Viên Miêu một cái, thấy vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, giống như cô đang nói về chuyện gì đó rất bình thường.
Lôi Diệp vui mừng nói: "Thật sao? Tại sao con không nói sớm?"
"Lúc đó, con chưa nghĩ là mình sẽ trúng tuyển.

Hôm nay bên đó mới gọi điện thông báo cho con.

Nhưng vì chuyện xuất viện mà con quên mất."
"Ha, chuyện vui, đây là chuyện vui." Lôi Diệp tươi cười như hoa nói: "Đáng lẽ ra con nên nói chuyện này sớm hơn.

Nào, chúng ta uống chút nữa, mẹ phải uống một chút coca."
Bình Bình chen vào nói: "Cháu cũng vậy."
Mấy người uống xong, Viên Miêu nói: "Chính là bên kia muốn tuần sau con bắt đầu đi làm."
"Tuần sau, gấp gáp như vậy?"
"Đúng vậy.

Hôm nay đã là thứ tư rồi."
"Không có việc gì, con đi đi, chuyện ở nhà mẹ lo cho."

"Vậy Bình Bình thì sao? Thằng bé mới xuất viện.

Nếu như con trở về Vân Thành, mọi người có đi về đó với con không?"
Lôi Diệp giật mình nói: "Hả, chúng ta mới ở đó chuyển sang đây.

Bây giờ lại quay về? Sớm biết như này thì chúng ta không trả nhà nữa."
Viên Miêu nói: "Trả vẫn phải trả.

Bây giờ Bình Bình vẫn trong giai đoạn phục hồi sức khỏe, chắc chắn chúng ta không thể ở căn nhà đó được nữa."
"Mẹ thì không làm sao, đó chỉ là chuyển từ nơi nơi sang nơi khác, tốn tiền thôi."
Tằng Nhược An vừa định mở miệng nói thì Viên Miêu đã dùng đũa gắp cho anh ta một cái cánh gà, rồi gắp cái khác cho Lôi Diệp: "Mọi người chia nhau ăn hết đi, nếu để thừa lại thì nó không còn ngon nữa."
Chờ Viên Miêu dọn dẹp bát đĩa và lau bàn, Tằng Nhược An ngồi một lúc rồi mới nói đi về, Viên Miêu nói: "Tôi tiễn anh về." Tằng Nhược An nói không cần, nhưng Viên Miêu nói: "Đúng lúc tôi cũng đi xuống đổ rác."
Hai người đi vứt rác, Tằng Nhược An nói: "Mấy người thật sự định về đó?"
Viên Miêu bình thản nói: "Tôi còn sự lựa chọn nào khác à?"
"Nếu không, thời gian này anh sẽ chăm sóc Bình Bình giúp em?"
Viên Miêu lắc đầu nói: "Làm sao có thể để cho người khác chăm sóc con trai của mình.

Với lại mấy năm trước tôi đã thiếu nợ anh, cho nên tôi không thể làm vậy?"
"Em không quay về nhà nhìn một chút à?"
Viên Miêu nhìn chằm chằm về phía trước một lúc rồi nói: "Nhìn cái gì nữa? Dù sao có nhìn thì nó vẫn như vậy."
"Em thật sự không định nói chuyện của Bình Bình cho Chư Nhất Hành biết?"
Viên Miêu lại lắc đầu nói: "Anh ta không cần biết đến sự tồn tại của Bình Bình."
Tằng Nhược An dừng lại, anh ta nhìn cô.

Viên Miêu thấy thế thì hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Miêu Miêu, em thay đổi rất nhiều.

Bây giờ em là người rất quyết đoán, cũng rất..." Anh ta không nói tiếp.

Viên Miêu bật cười nói: "Cũng có thể tôi đang nói dối, đúng không? Không còn cách nào.

Khi tôi thật sự muốn sống một cuộc của mình thì tôi phát hiện nếu tôi không mạnh mẽ, không quyết đoán, không nói dối thì không thể nào sống được.

Đặc biệt là những chuyện như thế này, tôi không thể nào nói thật với mẹ mình."
"Miêu Miêu..."
"Nhược An, Viên Miêu mà anh biết đã không còn nữa rồi, nên anh cũng không cần tìm bóng dáng của cô ấy ở trên người tôi, chuyện này đều không tốt với anh và cả tôi."
Tằng Nhược An nhìn cô một lúc, rồi cười khổ nói: "Miêu Miêu, em thật ác độc."
Sau khi chia tay Tằng Nhược An thì Viên Miêu về nhà, Lôi Diệp nhìn thấy cô thì đi lên nói: "Miêu Miêu, Nhược An đúng là một người tốt, cậu ấy đối xử với chúng ta rất tốt."
Viên Miêu vừa thay giày vừa nói: "Đúng vậy.

Nếu con không kết hôn và không có con, thì con sẽ xem xét anh ấy."
"Mẹ nhìn cậu ấy..."
Viên Miêu ngẩng đầu lên cười nói: "Thật ra thì trở về Vân Thành cũng tốt, con rất thích, ít nhất ở đó không có người quen, bớt áp lực và có thể bắt đầu một cuộc sống mới."
Lôi Diệp nhìn cô rồi thở dài.
Buổi tối, Lôi Diệp dẫn Bình Bình đi ngủ.

Viên Miêu nằm trên ghế sofa suy nghĩ, vốn dĩ căn nhà này cô định ở nửa năm, bây giờ cô mới ở được một tháng, không tính đến tiền mua sắm đồ dùng, chỉ tính đến tiền thuê nhà, nghĩ đến đây cô lại thấy đau lòng.

suy nghĩ việc này cô mới nhớ ra cô chưa hỏi Chư Nhất Hành về tiền lương của mình, không biết Chư Nhất Hành có bắt cô làm việc không công mười năm không nữa.
Cũng may số tiền cô lấy được từ Tằng Nhược Cẩm mới tiêu được gần hết một phần ba, suy nghĩ thêm cô càng thấy nhức đầu vì về Vân Thành cô sẽ chạm mặt Tằng Nhược Cẩm.

Có lẽ loại nhức đầu này của cô là điều Chư Nhất Hành muốn thấy nhất.

Có vẻ như Chư Nhất Hành không thích Tằng Nhược Cẩm, nếu không, làm sao anh lại làm thế? Còn tiền của Tằng Nhược Cẩm cô phải làm gì bây giờ? Cô không có đủ tiền để trả lại.

Sau khi suy nghĩ kỹ thì điều duy nhất cô có thể làm là nói với Chư Nhất Hành về chuyện tiền lương.

Tuy rất đau đầu, cô cũng không muốn gặp mặt anh, nhưng nếu như không đi thì không có con đường sống, nếu đến đó cô thật sự phải làm không công mười năm cho anh, thì cô lấy gì để dưỡng lão và chăm sóc đứa nhỏ?
Viên Miêu nằm trên ghế sofa suy nghĩ một lúc lâu mới nhìn thời gian, bây giờ hơn mười giờ rồi, Chư Nhất Hành luôn luôn ngủ muộn, chắc bây giờ anh chưa đi ngủ.

Viên Miêu cầm điện thoại đến nỗi đổ mồ hôi, những nghĩ đi nghĩ lại cô thấy không bằng nói thẳng một lần cho xong.

Vì vậy cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh gọi điện thoại.
Cô gọi điện thoại mấy lần thì mới có người nghe máy, bây giờ Viên Miêu mới nhớ ra Chư Nhất Hành không biết số điện thoại của mình, vì vậy cô nói luôn: "Là tôi, ngài Chư, tôi là Viên Miêu."

"Cô gọi cho tôi làm gì?" Giọng nói của anh nghe rất xa cách, nhưng không có hung dữ.
"Chuyện này, tôi gọi điện để hỏi anh một chút." Cô ho khan hai cái, rồi đổi điện thoại sang tay khác: "Tiền lương của tôi được tính như thế nào?"
Phía bên kia điện thoại không có ai trả lời, Viên Miêu để điện thoại ra khỏi mé tai rồi nhìn màn hình thì thấy anh vẫn chưa tắt máy, nên cô nói tiếp: "Anh cũng biết đó, tôi còn phải nuôi người nhà.

Hơn nữa, sau khi về đó là tôi đã vi phạm giao dịch với Tằng Nhược Cẩm, phải trả tiền cô ta.

Nhưng tôi đã tiêu một phần số tiền của cô ta rồi, tôi..."
"Phải nhìn tư thế.

Thông thường thì một lần năm nghìn.

Tư thế khó thì một lần mười nghìn."
Viên Miêu chớp mắt một cái nói: "Cái gì? Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?"
"Nếu không, vậy cô nghĩ tôi đang nói với ai?"
Viên Miêu hiểu ra, cô bật cười: "Ngài Chư, ngài không cảm thấy hành động này của mình rất ngây thơ à?"
"Vậy cô chấp nhận?"
"Giá phần này thì tôi có thể chấp nhận được.

Ngoài phần này ra, tôi có cần làm công việc khác nữa không? Giá của những phần khác thì tính như thế nào?"
Người bên kia tắt máy.
Viên Miêu nhìn về phía điện thoại rồi bật cười, sau đó cô im lặng thở dài.
Hai ngày cuối tuần để thu dọn đồ đạc, những xoong nồi mới mua cũng đành phải vứt đi.

Cũng may là mới chuyển nhà hai lần, nên đồ đạc cần thu dọn rất ít rất nhẹ, thậm chí có những thứ không cần phải thu dọn sắp xếp.
Tằng Nhược An đưa bọn họ đến nhà ga, đến khi ga tàu kiểm tra vé thì Tằng Nhược An mới nói: "Miêu Miêu, nếu có chuyện gì xảy ra thì em nhất định phải tìm anh.

Anh không biết bây giờ nên nói cái gì, nhưng anh không hy vọng em gánh chịu những việc đó một mình.

Thật ra, chuyện này cũng không kém đến mức độ đó."
Sống mũi của Viên Miêu hơi chua sót, cô xoa đầu Bình Bình, nhưng không nói gì.
Hôm thứ hai Viên Miêu đi đến địa chỉ trên tấm danh thiếp của Chư Nhất Hành, đó là một tòa nhà đẹp, hình dạng giống như một bông hoa mộc lan đang chớm nở, trông rất thanh cao.

Cô nói với cô tiếp tân người mình muốn gặp, cô tiếp tân nói: "Xin lỗi, có có hẹn trước với chủ tịch Chư không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện