Không Yêu Lúc Sau

Chương 29: 29: Chương 12-2




Từ khu văn phòng chung cư của công ty đến khu làm việc của Chư thị, đi ô tô mất năm đến sáu phút, còn đi xe đạp, mất hơn mười phút mới đến nơi.

Đi bộ, sẽ mất hơn nửa tiếng.
Ngày thường khi đi ở con đường này, có đôi lúc Viên Miêu sẽ đi xe đạp hoặc đi ô tô.

Đa số cô toàn đi bộ, vì cô không có nhiều tiền.

Cũng bởi vì trong lòng cô có một loại phấn khởi, sức lực toàn thần tràn trề, chạy cũng rất nhẹ nhõm, ngược lại cũng cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng hôm nay, tất cả các biểu hiện này cũng không có, cô không có sức lực, chỉ có thể đi từ từ, nước mắt đã giàn dụa trên mặt.
Viên Miêu không biết mất bao lâu thời gian để đến Chư thị.

Ngày thường cô đều đi thang bộ, hôm nay là lần đầu tiên cô sử dụng thang máy đặc biệt ở lầu 12, sau khi ra ngoài, cô gặp Tần Nhất Phàm đang lang thanh ở đầu cửa cầu thang, nhìn thấy cô tới, anh ta dừng chân lại, thở dài.
Viên Miêu cố gắng nở nụ cười: “Cảm ơn anh.”
Tần Nhất Phàm nói: “Thật ra Chư tổng là một người tốt, cô chỉ cần giải thích với anh ấy một chút thôi.”
Viên Miêu tuyệt vọng đi tới phòng làm việc của Chư Nhất Hành, anh ta đang gõ bàn phím máy vi tính, Viên Miêu cũng không gõ cửa, đi thẳng vào, cũng không nói tiếng nào, cứ yên lặn đứng im như vậy.
Chư Nhất Hành vẫn gõ bàn phím máy tính, Viên Miêu đứng im lặng.

Rất lâu sau, Viên Miêu nói: “Anh hài lòng chưa?”
Chư Nhất Hành vẫn nhìn vào màn mình máy vi tính: “Đây chính là ‘Đàm phán lại’ mà cô nói sao?”
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Chư Nhất Hành xoay người qua chỗ khác, chắp tay lại, giọng điệu tỏ ra rất vô tội: “Cái này không phải là cô nói sao? Cô muốn tôi bỏ qua cho bọn họ, vậy cô định nói điều khoản gì ra?”
“Bọn họ không có làm gì sai, trừ việc họ thuê tôi mà không hề hay biết.

Chỉ như vậy thôi.”
“Những lời này cô đã nói qua, không phải cô định nhận hết lỗi sai về mình sao? Thậm chí cô không tiếc nhắc đến tiền án tiền sự của mình trong quá khứ nữa sao?”
“Lưu Nhạc Băng là người bạn duy nhất của tôi ở Vân Thành, rốt cuộc anh muốn gì?”
“Bạn? Một người bạn có thể làm cô bị mất việc?”
“Anh ấy là một người coi trọng chính nghĩa.


Lúc ấy ở Đỉnh Hồ, là anh đã khiến tôi mất công việc, tôi đã làm sai điều gì? Anh ấy rất chính nghĩa, dù biết tôi là một nhân viên mới ra tù, cũng đối xử với tôi rất tốt, không có thành kiến gì, ngược lại còn giới thiệu công việc này với tôi.

Cầu xin anh đừng làm hại anh ấy, anh ấy thật sự không biết gì cả.”
“Anh ta không biết? Không phải thành tích của cô không tốt, cho nên làm những chuyện không tốt kia, cũng là rất bình thường sao?”
“Tôi —— ý tôi là anh muốn giết anh ấy!”
“Tại sao tôi phải giết anh ta?”
“Đây là tôi muốn hỏi anh, tại sao anh phải hại anh ấy? Anh ấy có gây cản trở gì đối với anh chứ?”
“Tôi chính là không thích anh ta là bạn của cô, không thể được sao?”
“Bởi vì là bạn của tôi, nên anh phải hại anh ấy sao? Chư Nhất Hành, anh không thể cứ nhìn tôi như thế này được.” Nước mắt của cô trào ra: “Năm năm qua, tôi không dám tin một người nào, tôi đơn giản chỉ có một người bạn như vậy.

Bạn của tôi, anh muốn làm gì với anh ấy?”
“Đừng ra vẻ đáng thương trước mặt tôi, bạn kề vai sát cánh sao?”
“Chúng tôi kề vai sát cánh lúc nào?”
“Chính mắt tôi đã nhìn thấy, cô còn nói không có?”
“Anh theo dõi tôi?”
Chư Nhất Hành có chút mất tự nhiên: “Đừng nghĩ người khác coi trọng cô như vậy, chỉ là tôi đi trên đường nhìn thấy.”
“Anh đã sớm biết.”
“Biết cái gì?”
“Biết tôi đang làm những công việc lặt vặt.”
“Điều này quan trọng sao? Tôi phát hiện cô rất thích hy sinh cho người khác, cô thích chịu trách nhiệm cho người khác, ngay cả khi cô đang ngồi tù.

Điều đó thật vĩ đại, thật là cảm động.”
“Chư Nhất Hành, rốt cuộc anh muốn thế nào? Anh để cho tôi tới đây, tôi liền tới.

Anh để tôi làm công nhân vệ sinh, tôi làm.

Anh hết lần này đến lần khác đều cưỡng bức tôi, tôi đều nhịn.


Tôi muốn sống, tôi phải có tương lai, anh để cho tôi tìm một công việc thấp hèn, có được hay không?”
“Không được! Viên Miêu, tôi không đồng ý, cô muốn tiếp xúc với người khác, đừng hòng.”
Viên miêu ngay cả nước mắt cũng chưa lau: “Chư Nhất Hành, rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”
“Chuyển đến chỗ của tôi ở.”
“Không thể nào.”
“Không phải cô nói, sẵn sàng trả bất cứ giá nào sao? Chỉ cần giữ được bọn họ?”
“Chư Nhất Hành, tôi có nhà.”
“Nhưng nhà của tôi không còn nữa! Viên Miêu, hoặc là chuyển tới, hoặc là cô sẽ chờ nhìn bọn họ phá sản, thậm chí còn bị kiện.”
“Chư Nhất Hành, tôi cầu xin anh.”
Chư Nhất Hành quay qua chỗ khác, tiếp tục gõ bàn phím.

Viên Miêu không thể nhịn được nữa, cô khóc: “Chư Nhất Hành, anh tha cho tôi có được hay không? Anh để cho tôi làm công nhân vệ sinh mười năm, tôi làm, nhưng thật sự tôi có nhà.

Tôi có mẹ, có con trai.”
“Đừng nhắc đến đứa bé kia với tôi!”
“Nhưng, nó thật sự là con của tôi, nó bị bệnh tim, nó mới trải qua một cuộc phẫu thuật, chuẩn bị đi học mẫu giáo.

Mẹ tôi sức khỏe không tốt, anh bắt tôi chuyển đến chỗ của anh, không phải muốn lấy mạng của bọn họ sao?”
“Đó là chuyện của cô.

Cô cũng có thể đem bọn họ đi cùng, tôi sẽ miễn cưỡng chấp nhận.”
“Chư Nhất Hành…..”
“Những lời cần nói tôi đã nói xong, cô hãy về suy nghĩ lại đi.

Ngày mai gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ miễn cưỡng nhận.”
Nếu như năm năm trước, Viên Miêu sẽ không nghĩ những lời nói này của Chư Nhất Hành là thật, vì cô cho rằng anh ta chỉ đang dọa cô.


Nhưng bây giờ là năm năm sau, anh ta nói những lời tàn nhẫn này, cô sẽ tin.

Bởi vì cô biết, anh ta nói được làm được.
Năm năm, thiên đường địa ngục, cô thật sự không biết làm thế nào.
Cô là người liên quan đến công ty, cô cũng không đành lòng.

Hơn nữa, dựa trên sự hiểu biết của cô về Chư Nhất Hành, ngay cả khi công ty xin được thành lập, cô cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh ta.
Cái gọi là suy nghĩ, chẳng qua chỉ là một tin nhắn.

Anh ta muốn cô quay lại, cô cũng chưa có lựa chọn nào khác.
Năm năm trước, cô quay lại chỉ có khóc lóc để trút bỏ cảm xúc.

Bây giờ, trốn ở trong hành lang chữa cháy che miệng và khóc, cô chỉ có thể suy nghĩ bước kế tiếp nên làm gì.
Vừa thút thít, một bên cô khóc, lại vừa nghĩ cách.
Đem Lôi Diệp cùng Bình Bình chuyển đến biệt thự của Chư Nhất Hành, đó chẳng khác nào muốn giết họ.

Lôi Diệp không thể nhìn thấy Chư Nhất Hành, nếu như Lôi Diệp biết Viên Miêu đang cùng Chư Nhất Hành dây dưa chung một chỗ, chẳng những không thèm nhìn cô.

Nếu đổi lại là Bình Bình, mặc dù Bình Bình bây giờ đối với Chư Nhất Hành có một sự chán ghét, nhưng cô hoàn toàn không dám vạch mặt anh ta.

Nếu như tự mình chuyển đi, Lôi Diệp và Bình Bình sẽ nghĩ thế nào? Cô lại không nghĩ được lý do vì sao rời khỏi nhà?
Viên Miêu đi loanh quanh, vốn dĩ là không có cách nào.
Cô không ăn cơm vào buổi trưa, vốn dĩ sức khỏe yếu, cộng thêm một trận tức giận này, cô đột nhiên cảm giác được lượng đường trong máu rất thấp.

Suy dinh dưỡng lâu ngày, cô biết mình bị thiếu máu và hạ đường huyết, từ khi chuyển về nhà, Bình Bình ăn uống tốt hơn trước rất nhiều.

Cô đã lâu không gặp triệu chứng này, nên cũng không bỏ kẹo hay đồ ngọt gì ở trong túi.
Lượng đường trong máu hạ xuống rất nhanh, toàn thân cô đổ mồ hôi, người mềm nhũn không đứng lên được.

Cô ngồi xuống dựa người vào tường, với kinh nghiệm của cô, một lúc sau sẽ tốt hơn.
Cô ngồi một lúc, cảm thấy không ổn, muốn đứng lên đi lại, mắt tối sầm lại, người đột nhiên ngã xuống, sau đó không biết chuyện gì nữa.
Không biết qua bao lâu, cô bị người khác lay tỉnh lại: “Viên Miêu, Viên Miêu.”

Cô mắt mắt ra, nhìn thấy mặt lo lắng, quên mất mình đang ở chỗ nào, nhìn anh ta nói: “Nhất Hành, tôi khó chịu.”
“Cô chờ một chút, tôi đưa cô tới bệnh viện.”
Anh ta ôm cô lên, bước một bước hai bước ba bước, rồi ôm cô bước vào trong thang máy, lại bấm điện thoại “120 phải không? Ở tòa làm việc của Chư thị có người bị bất tỉnh, xin đưa xe cấp cứu đến.”
Chư Nhất Hành ôm Viên Miêu xuống lầu một, nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, liền mở cửa thang máy ôm Viên Miêu đi ra.

Viên Miêu đã tỉnh táo một chút, muốn đẩy Chư Nhất Hành ra nhưng lại không đẩy được.
Nhân viên y tế đưa Viên Miêu lên cáng cứu thương, Chư Nhất Hành cũng lên xe đi theo.

Các nhan viên y tế rất có kinh nghiệm, sau khi đo huyết áp, hỏi bệnh án, liền nói với Chư Nhất Hành: “Không có chuyện gì, anh không cần căng thẳng, đây cũng không phải bệnh nghiệm trọng, chỉ cần đến bệnh viện truyền đường huyết là được.”
Viên Miêu chỉ cảm thấy mệt mỏi, không muốn mở mắt, cũng không có sức để nói chuyện.

Cô muốn rút bàn tay đang bị Chư Nhất Hành nắm, chỉ mới di chuyển, nhưng cô lại làm cho Chư Nhất Hành nắm chặt hơn.
Sinh lý thấp hạ đường huyết tới rất nhanh, đi cũng nhanh, bác sĩ nhìn cô y tá treo túi đường huyết lên, cũng không quên phê bình: “Hạ đường huyết có thể là chuyện lớn có thể là chuyện nhỏ, đừng coi trọng chuyện đó.

Nếu hôm nay không phải có người bên cạnh, cô định làm thế nào? Nếu cô vừa đi ô tô hoặc đi tàu điện ngầm, và bị ngã thì làm thế nào? Hơn nữa, hãy xem các chỉ số của cô, không có bệnh gì nghiêm trọng, nhưng chế độ dinh dưỡng không tốt, còn trẻ tuổi như vậy, vốn có thể dùng cơm là giải quyết được, tại sao cô không ăn nhiều cơm?”
Bác sĩ lại quay qua mắng Chư Nhất Hành: “Anh là người thân sao? Chuyện này không có kinh nghiệm sao? Biết rằng lúc gấp gọi 120 nhanh hơn, sao không chăm sóc cô ấy? Nhìn chế độ dinh dưỡng của anh cũng không tệ, làm sao anh có thể là người thân của cô ấy?”
Chư Nhất Hành im lặng.
Bác sĩ nhìn thấy tốc độ nhỏ giọt chậm lại, rời đi.

Viên Miêu từ từ tỉnh lại, nhắm mắt lại, cũng không muốn để ý anh ta.

Chư Nhất Hành cũng không nói chuyện, lấy điện thoại di động ta, lẳng lặng nhìn.
Từng chút một giọt một giọt, nhỏ giọt từ từ, bên ngoài trời đã tối, và đèn vừa mới bật sáng.

Y tá đến lấy bịch truyền đã cạn, Viên Miêu chỉ có thể chuẩn bị.

Lúc cô đứng dậy, Chư Nhất Hành theo bản năng đưa tay ra đỡ cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh ta rút tay về.
“Cảm ơn, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho anh.” Cô nhỏ giọng nói.
Mặt anh ta vô cảm: “Tới bây giờ tôi cũng không có ý định để cô tha thứ.”
Viên Miêu cười khổ: “Chư Nhất Hành, có phải tôi không chuyển đi là không được?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao anh phải ép tôi như vậy?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện