Không Yêu Lúc Sau

Chương 5: 5: Chương 3-1




Editor: Tiêu Du
Beta: Linh Lam Gia Trang
Vui lòng không REUP truyện DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
********
Viên Miêu rời khỏi rồi vội vàng đi đến viện mồ côi.

Cô tìm viện trưởng, bảo rằng mình muốn làm thủ tục nhận nuôi Bình Bình.

Viện trưởng ngạc nhiên: "Không phải cô nói cô không có tiền hay sao?"
"Tôi trúng số.

Bỗng nhiên có ít tiền nên muốn nhận nuôi Bình Bình, dẫn cậu bé đến bệnh viện để chữa bệnh."
Viện trưởng rất vui vẻ, đưa tay lau nước mắt: "Ông trời quả thực có mắt.

Chắc chắn là ông trời đã nhìn thấy được sự chân thành của cô nên cảm động.

Đúng vậy, đúng vậy."
Viên Miêu tự an ủi mình, lấy lại tinh thần nói: "Viện trưởng, tôi muốn làm thủ tục nhận nuôi Bình Bình sớm một chút, bà xem khi nào có thể hoàn thành thủ tục nhận nuôi?"
Viện trưởng lau nước mắt: "Bên phía cục dân chính bắt phải đợi 30 ngày, nhưng nếu tôi tự mình đến đó chắc sẽ nhanh hơn.

Dù vậy cũng phải mất thêm 60 ngày nữa mới có thông báo, không thể tránh khỏi đợi chờ."
"Mất nhiều thời gian như vậy à?" Viên Miêu suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: "Bà xem như vậy được không? Tôi sẽ dẫn Bình Bình đến bệnh viện trước, bà xem các giấy tờ mà tôi đưa nhé.

Sau đó đến đúng ngày, tôi sẽ quay lại hoàn thành các thủ tục còn thiếu...!Bây giờ tôi đã có tiền rồi, tôi không muốn kéo dài thời gian điều trị cho Bình Bình thêm nữa."
Viện trưởng gật đầu.

Nhưng khi nghe đến những giấy tờ cần thiết, Viên Miêu có hơi sững sờ.

"Thiếu nhiều tài liệu như vậy sao? Không có giấy chứng nhận con cái? Giấy này thì làm ở đâu? Còn giấy chứng minh thu nhập nữa, mình cần làm ở đâu? Tôi không làm việc ở công ty nào cả, có thể chứng minh tiền tiết kiệm gửi ngân hàng không?"
"Hộ khẩu của cô ở đâu? Cô đến Văn phòng Kế hoạch hóa gia đình đi.

Còn về chứng minh thu nhập, tôi sẽ hỏi người bên cục dân chính.

Hơn nữa, bây giờ nghề tự do nhiều lắm, không có giấy tờ chứng minh chắc cũng không sao đâu.

Cô cứ đưa Bình Bình đi chữa bệnh trước đã."
Viên Miêu cảm kích vô cùng.


Viện trưởng nói: "Tất cả đều vì Bình Bình thôi.

Nếu nó là một đứa trẻ khỏe mạnh, tôi cũng sẽ không rộng lượng được như vậy đâu.

dù sao bệnh tình hiện tại của Bình Bình không thể kéo dài thêm nữa.

Mấy năm nay cô đều đến đây chăm sóc thằng bé, tôi tin tưởng cô.

Nhưng cô cũng không nên hại tôi, nhất định phải dẫn đứa nhỏ này đi chữa trị, để thằng bé khỏi bệnh."
Viên Miêu suýt chút nữa rơi nước mắt, "Dương viện trưởng, bà yên tâm."
Quả thực viện trưởng Dương có quen biết với mấy người bên Cục Dân chính.

Bà ấy chỉ cần nói vài câu, người kia liền nhìn cô rồi nói: "Bây giờ xử lý thế này đi.

Cô điền thông tin vào tờ khai cá nhân này, tiếp đến cô nộp trước những giấy tờ cô đang mang theo.

Những giấy tờ còn lại đến đúng ngày cô có thể bổ sung sau." Nói xong, người đó còn cẩn thận dặn dò thêm: "Đáng lẽ làm như vậy là trái với quy định.

Nếu số giấy tờ này có vấn đề gì, chúng tôi sẽ tiêu đời vì cũng gánh vác một phần trách nhiệm."
Viên Miêu gật đầu.

Hiếm khi có người quen, cô tranh thủ mang thêm một số giấy tờ để bổ sung, làm đến đâu cô đều hỏi rõ ràng đến đấy.

Sau khi xong xuôi, Viên Miêu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cô cùng viện trưởng Dương quay về viện.

Bình Bình nghe nói sẽ được đi theo dì Viên thì hạnh phúc lắm.

Viên Miêu dự tính sẽ dẫn Bình Bình đi luôn nhưng thằng bé cứ kiên quyết phải đem đồ của mình theo.

Viên Miêu đành phải cùng Bình Bình đến trước một chiếc tủ nhỏ, bên trong có một số bộ quần áo cũ và đồ chơi.

Thấy Bình Bình nhất quyết phải đem những món đồ này đi, Viên Miêu nói: "Bình Bình à, không cần đâu.

Dì sẽ mua cho con đồ chơi và quần áo mới."
"Dạ không, không được."
Bình Bình nói: "Lúc trước có mấy bạn nhỏ được người khác dẫn đi nhưng sau đó lại bị trả về.


Con muốn đem theo những thứ này."
Lời nói của Bình Bình khiến Viên Miêu xót xa.

Cô không nói gì thêm nữa, xếp chúng vào trong túi.

Sau khi xong xuôi cô dẫn Bình Bình đi chào tạm biệt mọi người trong viện mồ côi.

Viện trưởng cũng đi theo hai người.

Trước khi chia tay, Viên Miêu dặn dò: "Viện trưởng, nếu như việc nhận nuôi có vấn đề gì bà cứ gọi điện cho tôi.

Chừng nào chuyện này chưa làm xong, cho dù đi đâu tôi cũng sẽ không đổi số điện thoại."
Bình Bình mặc dù thích được Viên Miêu nuôi dưỡng nhưng đương nhiên vẫn quyến luyến mọi người ở đây nên ôm lấy chân viện trưởng khóc to.

Tiếng khóc thê thảm của cậu bé khiến viện trưởng và Viên Miêu không kiềm lòng được mà bật khóc theo.

Viện trưởng nói: "Bình Bình ngoan lắm.

Dì Miêu là người tốt, con phải nghe lời dì nhé.

Sau này, nếu có thời gian viện trưởng sẽ đến thăm con."
Khi xe taxi đến, Viên Miêu bế cậu bé lên xe.

Cậu bé ngồi ở bên cạnh cửa sổ dãy ghế sau, cứ trông theo viện trưởng vẫy tay.

Mãi đến khi xe lăn bánh không còn thấy bóng dáng nữa, cậu bé mới ngồi xuống khóc thút thít.

Viên Miêu cũng không dỗ dành gì cả.

Cô chỉ ôm chặt cậu bé đang ngồi trên đùi mình, như thể sợ hãi rằng cậu bé sẽ biến mất vậy.

Lôi Diệp mở cửa thấy Viên Miêu ôm một đứa trẻ trên tay thì rất ngạc nhiên.

Viên Miêu nói: "Gọi bà ngoại đi con."
Bình Bình ngọt ngào nói: "Bà ngoại."
Lôi Diệp xoa đầu cậu bé và mở cửa cho cậu bé đi vào, sau đó mới hỏi Viên Miêu: "Thằng bé là con cái nhà ai vậy?"
Viên Miêu bình tĩnh trả lời: "Con thường xuyên đến viện mồ côi nên biết đến thằng bé.


Tim của thằng bé có vấn đề, cần phải phẫu thuật nhưng lại không có ai nhận nuôi."
"Vậy ý của con là..."
"Vâng, viện mồ côi gửi chúng ta một ít tiền, nói là ai nguyện ý nhân nuôi có thể dùng số tiền này để chữa trị cho nó.

Vì vậy con nhận nó về, con muốn dùng số tiền này làm phẫu thuật cho nó, sau này nhà chúng ta cũng có thêm một người bạn nhỏ." Sợ rằng Lôi Diệp không đồng ý, cô liền nói thêm "Dù sao thì con cũng không có ý định kết hôn."
Lôi Diệp không trả lời mà chỉ nhìn đứa trẻ nấp sau lưng cô, sắc mặt bà tối đi như thể đang sợ hãi điều gì.

Sau đó bà hỏi: "Con tên là gì?"
"Bình Bình ạ."
Lôi Diệp gật đầu: "Tên bình thường như thế không chừng lại rất dễ nuôi.

Bình trong bình an, được đấy."
Bình Bình biết câu này có ý nghĩa tốt nên đáp lời: "Bà ngoại thật tốt ạ."
Lôi Diệp nở nụ cười.

Viên Miêu cầm tay Bình Bình: "Đi nào, dì đưa con đi rửa tay."
Một nhà ba người ngồi ăn cơm với nhau.

Bình Bình vốn là đứa trẻ hay ngại ngùng.

Viên Miêu phải luôn tay gắp bên trái một miếng, gặp bên phải một miếng đặt vào bát của cậu bé mới làm cho cậu bé không hồi hộp nữa.

Ăn cơm xong, Viên Miêu thu dọn chén đũa cất vào bếp.

Khi cô vào phòng khách thì thấy Lôi Diệp và Bình Bình cùng ngồi trên sofa xem ti vi.

Lúc xem tivi phải bật điện sáng, vậy mà hai bà cháu lại chẳng chịu bật điện.

Viên Miêu đi bật điện rồi ngồi xuống đối diện với Lôi Diệp, nói: "Tắt điện xem tivi không tốt cho mắt của trẻ nhỏ." Sau đó duỗi thẳng hai cánh tay, nói: "Nào Bình Bình lại đây, để dì tắm cho con rồi chúng ta cùng đi ngủ."
Từ trước đến giờ trong nhà không náo nhiệt được như vậy.

Lôi Diệp mỉm cười, tắt tivi, sau đó đứng dậy giúp Viên Miêu nấu nước, lấy đồ và tắm cho Bình Bình.

Đến khi Bình Bình ngủ say, Viên Miêu mới ra khỏi phòng, "Mẹ, đêm nay con sẽ ngủ ở ghế sofa.

Mẹ giúp con chăm sóc Bình Bình nhé."
Lôi Diệp nói: "Mẹ không phản đối việc con nhận nuôi đứa trẻ này, chỉ là..."
Viên Miêu đáp lời: "Không có quan hệ gì đâu mẹ.

Con biết trước mắt sẽ hơi khó khăn, nhưng mà..." Cô dừng một chút nói tiếp: "Mẹ không cảm thấy đứa bé này và con hồi nhỏ trông giống nhau sao?"
Lôi Diệp gật gù: "Mẹ cũng thấy tương đối giống, trông rất quen mắt.


Nhưng chỉ là giống thôi, giữa hai đứa không có quan hệ huyết thống, đúng không?"
Viên Miêu cười: "Dạ, giống con hồi nhỏ thôi."
Hai mẹ con cười vui vẻ, Viên Miêu nói tiếp: "Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói với mẹ." Cô dừng lại một chút: "Vài hôm nữa con muốn rời khỏi Giang Thành, cả nhà chúng ta đi với nhau."
"Vậy con định đi đâu?"
"Trở về Vân Thành."
"Trở về Vân Thành?"
"Vâng ạ, con đã suy nghĩ kỹ rồi.

Trở về Vân Thành phẫu thuật cho Bình Bình là tốt nhất.

Ở Vân Thành có chi nhánh của bệnh viện tim đứng đầu cả nước."
Thấy Lôi Diệp im lặng không nói gì, Viên Miêu nói tiếp: "Mẹ à, con biết trở về nơi đó là một việc lớn, nhưng đối với con thằng bé rất quan trọng.

Chúng ta cần làm vậy để chữa bệnh cho Bình Bình, con cũng không còn cách nào khác cả.

Việc quan trọng nhất bây giờ là chữa bệnh cho Bình Bình ạ.

Đợi nó xuất viện rồi, chúng ta sẽ quay lại đây hoặc đi nơi khác cũng được.

Con cũng không muốn ở Vân thành."
"Nhưng mà...."
"Mẹ sợ gặp lại người quen à?"
Viên Miêu cười khổ: "Mẹ, bây giờ còn mấy người có thể nhận ra chúng ta? Vả lại, cho dù nằm viện, chúng ta cũng chỉ nằm ở phòng thường, họ cũng chẳng có lí do gì để xuất hiện ở đấy cả." Những lời này của cô dù ngắn gọn nhưng Lôi Diệp vẫn hiểu ý của cô.

Bọn họ bây giờ đã khác trước nhiều rồi.

Dù là người quen nhưng nếu muốn gặp lại, thì có bao nhiêu phần trăm sẽ gặp được chứ?
Bà thở dài.

Viên Miêu mở miệng nói: "Mẹ, mọi chuyện đã qua rồi, chuyện xấu chuyện tốt gì thì cũng đã qua hết cả rồi.

Con cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa.

Con chỉ muốn cùng mẹ và Bình Bình sống một cách thanh thản mà thôi.

"Vậy khi nào chúng ta đi?"
"Phòng này dù sao cũng là phòng thuê.

Thứ bảy chúng ta đi.

Chủ nhật chúng ta sắp xếp thời gian, đến thứ 2 sẽ đi gặp bác sĩ để khám bệnh cho thằng bé, sau đó sẽ làm thủ tục nhập viện.

Bây giờ con sẽ đi mua vé về Vân Thành.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện