Chương 57: 57: Chương 22-2
Viên Miêu cúi đầu, một lúc ngẩng đầu lên nở nụ cười: “Chư tổng, lái xe đi, ngài không nhớ qua hành vi của tiểu nhân, cần gì phải để ý?”
Chư Nhất Hành gật đầu: “Được, Viên Miêu, cô có năng lực.”
Anh ta lên xe, cô nghĩ rằng là đi về nhà, nhưng không nghĩ tới, lại đi vòng ra đường cao tốc ngoại thành.
Bởi vì có kinh nghiệm đi Tư thành lần trước, cô cho rằng tạm thời anh ta có suy nghĩ gì, lười hỏi cũng không dám hỏi, lặng lẽ ngồi im một mình lướt điện thoại di động.
Thời gian đi xe khá lâu, anh ta đến khu dịch vụ nghỉ ngơi, cô cũng đi xuống theo bước chân của anh ta, tiện thể hỏi nhân viên bán xăng xem đây là chỗ nào.
“Cô phải đi chỗ nào? Đi tiếp, là đến Giang thành.”
Viên Miêu giật mình một cái.
Giang thành?
Hai người lên xe lần nữa, Viên Miêu cẩn thận trong lòng, cô lại không dám hỏi, dọc đường chú ý đến biển báo, quả thật, có biển chỉ đến Giang thành xuất hiện.
Cô cũng không nhịn được nữa: “Rốt cuộc anh muốn đi đâu?”
Anh ta liếc nhìn cô một cái, không nói lời nào.
“Anh là muốn đi chỗ nào?” Cô hỏi lại lần nữa.
“Cô lo lắng cái gì?”
“Tôi không đi theo anh có thể đừng nổi giận chứ?”
“Vậy cô thử xem.”
Chư Nhất Hành im mồm, Viên Miêu muốn gọi điện thoại nhưng không dám, cô lén gửi tin nhắn cho Tằng Nhược An trên Wechat: “Anh có ở đó hay không?”
Tằng Nhược An vẫn chưa trả lời lại.
Viên Miêu lại nhắn một tin nhắn khác: “Chư Nhất Hành đang lái xe đưa tôi đến Giang thành, tôi cũng không biết anh ta muốn làm gì.
Anh ta không biết đúng chứ?”
Cho đến khi ra khỏi đường cao tốc vào Giang thành, Tằng Nhược An cũng chưa có trả lời.
Có người tổ chức đám cưới ở công viên Tân Giang, xe đi rất chậm, Viên Miêu nhớ tới lần trước tài xế nói tới đám cưới năm đó của bọn họ, trong lòng có chút buồn.
Chư Nhất Hành một tay chống vô lăng, một tay đưa lên trên miệng, giống như cũng đang suy nghĩ gì.
Phía trước có dải băng lụa được kéo lên, trên trời đầy những tờ giấy đủ màu sắc, đột nhiên Chư Nhất Hành nói: “Phiền quá.”, sau đó bấm còi rất lâu, khiến đám đông đang xem hôn lễ phải ngoái nhìn.
Chư Nhất Hành độc ác nói: “Nhìn cái gì vậy? Cô dâu xấu như vậy, có gì để nhìn? Đã bao lâu rồi, sao vẫn không chịu đi?”
Viên Miêu không chịu được: “Anh đừng nói những lời như vậy.
Kết hôn đều không phải như vậy sao? Người ta mới cưới, nói như vậy với người ta là không tử tế.
Hơn nữa, trong mắt người yêu nhìn ra Tây Thi, chỉ cần chú rể thấy đẹp mắt là ổn.
Cô nhớ tới đám cưới của mình, khi anh ta trao cho cô một nụ hôn sâu, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.
Cô thường tự hỏi, tại sao khi đó một chút cũng không phát hiện, anh ta không yêu cô dù chỉ một chút?
Nghĩ tới đây, cô nói: “Năm đó người cực khổ cũng là anh, diễn kịch nên chắc rất mệt mỏi.”
Chư Nhất Hành liếc đểu cô một cái, giọng rất xấu xa nói: “Cô đừng có châm chọc, cầm súng chống gậy.”
Cuối cùng thì xe cũng đi qua được đoạn đó, Viên Miêu vẫn thường xuyên quay đầu lại.
Chư Nhất Hành ác ý nói: “Làm sao? Cô hâm mộ à?”
Viên Miêu quay đầu lại, bình tĩnh nói: “Tôi chỉ là muốn, cho dù cuộc hôn nhân của cô gái kia thế nào, cũng sẽ không giống như tôi vậy, có một đám cưới hoành tráng, có kết cục bi thảm nhất như tôi.”
Cô nhìn anh ta: “Chư Nhất Hành, đột nhiên hôm nay anh đưa tôi tới Giang thành, không phải đưa tôi đi chơi chứ?”
Chư Nhất Hành nhìn cô, cười nhạt: “Sợ sao?”
Viên Miêu gật đầu: “Là tôi sợ.”
Câu trả lời này dường như khác với suy nghĩ của Chư Nhất Hành: “Cô sợ cái gì?”
Viên Miêu nói với giọng thương lượng: “Chư Nhất Hành, chúng ta thương lượng một chút có được hay không?”
Anh ta không nói gì.
Viên Miêu nói: “Không phải là mua một bộ quần áo sao? Cần gì phải làm lớn như vậy?”
Chư Nhất Hành quay đầu, nở nụ cười: “Đưa cô trở về Giang thành đi chơi một chút, chuyện này cần phải thương lượng sao?”
Viên Miêu đánh nhau trong lòng một trận: “Giang thành….
Đã không còn ai tôi phải lưu luyến nữa.”
Chư Nhất Hành nhìn cô, đôi mắt đen càng lúc càng lúc càng sâu.
Viên Miêu nhắm mắt, giả vờ làm mặt vui vẻ nói: “Thật ra thì hôm nay tôi muốn trở về nhà một chuyến, rất lâu không trở về rồi.”
Anh ta nheo mắt lại, vẫn lái xe, giống như chưa từng xảy ra cái gì: “Ồ? Mua quần áo mâu thuẫn như vậy sao?”
Viên Miêu cắn răng, ôm lấy cánh tay của anh ta: “Anh sẵn lòng cho tôi tiêu tiền, tôi tiết kiệm, tôi ước cũng không được.”
Anh ta khịt mũi một cái: “Viên Miêu, cô không cảm thấy mình quá giả tạo sao?”
“Thật sự là rất lâu rồi tôi không có tiền, tôi rất xấu hổ khi hỏi anh, mới vừa rồi còn nghĩ là, mua quần áo cho tôi, còn không bằng cho tôi tiền.”
Chư Nhất Hành không nói gì, vẫn lái xe đi về phía trước, Viên Miêu không thể làm gì khác hơn là nói: “Nếu anh thật sự muốn vì tôi mà tiêu tiền….”
“Tôi ngu mới có thể vì cô tiêu tiền.”
Viên Miêu dừng một chút mới nói: “Tôi biết, tiền đó, đều là tiền cá nhân của anh, rất nhiều, tôi biết.” Câu nói lúc sau, cô trầm giọng nói.
Anh ta lại khịt mũi một cái: “Cũng không thể nói, dù sao cũng là tiền lấy được từ trong tay ba của cô, và được đưa cho cô dưới hình thức này, ngược lại cũng rất tốt.”
Viên Miêu cắn môi một cái: “Nếu anh không làm nhục tôi mới vui vẻ, vậy tùy anh.”
Chư Nhất Hành vốn là không có ý đó, nghe lời cô nói sững sờ một lúc, cũng trở nên trầm mặc.
Xe đi tới rồi lại dừng, cuối cùng không có vào thành phố, mà đi từ rìa Giang thành, trực tiếp đi lên đường cao tốc.
Khi thực sự đi tốc độ cao, Viên Miêu cảm thấy rằng Chư Nhất Hành có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của mình.
Cả hai người im lặng suốt quãng đường, khi vào Vân thành trời đã gần tối, Chư Nhất Hành phá vỡ sự yên lặng: “Ở chỗ nào?”
Viên Miêu sửng sốt một chút: “Cái gì ở chỗ nào?”
“Nhà của cô.”
“Nhà tôi?” Một lúc lâu cô cũng không hoàn hồn trở lại: “Cái gì nhà tôi?”
“Không phải cô trở về nhà lấy quần áo?”
Viên Miêu nhất thời căng thẳng: “Không, không cần, tôi tự mình đi được….”
“Đưa cô đến đó, nhân tiện dọn đồ đem về.”
“Không cần, tôi còn phải thường xuyên trở về gặp mẹ của tôi.
Mẹ tôi… bà ấy cũng không muốn nhìn thấy anh.”
Chư Nhất Hành cười nhạt một tiếng: “Không phải mẹ cô đã tới Giang thành sao?”
Trong lòng của Viên Miêu run lên: “Làm sao anh biết?”
Chư Nhất Hành đè nửa người xuống, dừng lại ở trước mặt cô: “Cô nghĩ rằng tôi ngu? Nếu không, hôm nay cô sợ cái gì?”
Tim của Viên Miêu đập thình thịch, đầu óc trống rỗng.
Chư Nhất Hành châm một điếu thuốc, mới thản nhiên nói: “Cô quan tâm đứa bé kia như vậy, năm đó tại sao phải gửi thằng bé đó vào viện mồ côi?”
“Đó là chuyện của tôi.”
“Tôi nghĩ rằng, cô nhất định không muốn tôi tự mình điều tra.”
Cổ họng của Viên Miêu thắt lại, anh ta hiểu rõ cô, biết vận mệnh của cô đang ở đâu, đúng vậy, cô sợ nhất là anh ta đi điều tra.
Cô cụp mắt xuống: “Là của một người không liên quan.
Ban đầu tôi nghĩ rằng tôi không muốn đứa bé này, nhưng sau đó tôi mới phát hiện đó là con của mình.”
Anh ta cười, ngược lại giọng nói rất bình thường: “Nói dối.”
Cô cũng làm ra dáng vẻ bình tĩnh: “Có tin hay không là tùy anh.”
“Vậy tôi sẽ tự mình điều tra.”
“Ngược lại sao anh lại quan tâm chuyện này như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh?”
Anh ta nói: “Tôi không muốn nuôi con cho một người không quen biết.”
“Đứa bé không cần anh nuôi, nó là của tôi.”
Anh ta nói ngắn gọn: “Nhưng cuộc sống của cô là của tôi.”
Viên Miêu nói: “Nói đi, anh muốn cái gì?”
Chư Nhất Hành không trả lời cô, mà hỏi: “Cô nói chỗ ở đó là ở chỗ nào?”
Viên Miêu hơi chột dạ, cũng không muốn chọc giận anh ta, vì vậy nói địa chỉ, anh ta lái xe đi.
Bình luận truyện