Chương 22: Sarah Sicily
Thế giới điên rồ này cần phải được thanh lọc không ngừng.
Ta là cán cân công lý.
Đến đây để thanh trừ những kẻ tội đồ.
Ngươi có thể gọi ta với cái tên...
"Sarah Sicily."
"Oa!"
Tsuna mở bừng mắt, thở hào hển. Hắn xoa xoa ngực, trái tim đang đập rất mạnh mẽ, hệt như muốn nổ tung vậy.
"Lại là giấc mơ này..."
.
.
.
"Juudaime!"
"Tsuna!"
"Chào cậu, Gokudera, Kaori."
"Sao thế?" Kaori hơi nhíu mày: "Dạo này sắc mặt của cậu không tốt lắm, ổn không?"
"Không, không sao." Tsuna vội vã xua tay: "Tớ ổn! Chỉ là dạo này... mơ tới ác mộng thôi."
"Ác mộng hả?" Kaori chớp chớp mắt: "Cái này thì tôi không giúp được. Cứ tưởng cậu có vấn đề về tiền bạc chứ, nếu là vậy thì tớ sẽ giúp cậu hack tài khoản ngân hàng."
"Này, này!" Tsuna giật mình: "Nói cái gì vậy hả, đồ ngốc này!"
Đồ ngốc à... Fukawa Kaori dịu dàng nhìn hắn, thở hắt ra một hơi. Cũng đúng, là đồ ngốc...
Cả bề ngoài lẫn tính cách của cậu... Đều vô cùng ngốc!
Sawada Tsunayoshi lén lút quay đầu lại nhìn Kaori. Khi hắn bắt gặp nụ cười dịu dàng và ánh mắt trìu mến đó của cô gái, Tsuna vội vã quay đầu đi.
Ka, Kaori hôm nay rất phạm quy!
Gokudera ở phía sau hết nhìn Kaori lại nhìn Tsuna, không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn vọt lên, cười sáng lạn: "Này, Kaori! Tôi mới nhận được một loại bom vô cùng tốt đó! Muốn xem không?!"
"Ồ, bom? Là loại như thế nào?"
"Sức công phá mạnh hơn loại cũ gấp mười lần..."
Gokudera, Kaori...
"Này, tên kia." Thiếu nữ quay đầu lại, hơi khó chịu nhìn hắn: "Còn chần chờ cái gì, mau lên!"
"A, xin, xin lỗi, tớ tới đây!"
.
.
.
"Ngươi là ai?"
"Sarah Sicily."
Thiếu nữ tóc xanh mắt xanh đứng trên bờ tường, khuỵ gối xuống nhìn "hắn".
"Ồ... Như một con chuột nhắt nhỉ?"
"Không, không phải!"
"Hắn" mở miệng phủ nhận, đáp lại hắn là cái nhìn nhạt nhẽo của người kia. Cô gái gọi là Sarah Sicily ngửa đầu nhìn ánh trăng trên cao, vươn tay ra, nhẹ nhàng xiết lại.
"Hm....."
"....., ngươi đúng là đáng buồn."
"Kufufufufu." Bỗng nhiên, một tràng cười truyền vào tai hắn. Sawada Tsunayoshi sửng sốt nhìn lại, cảnh trong mơ đã biến mất, thay thế tất cả là cả một đại dương mang màu xanh thẳm.
Rokudo Mukuro đứng trên mặt nước, dùng con mắt sắc bén và nụ cười mỉa nhìn hắn:
"Vongola...." Hắn hơi cúi đầu: "Sao cậu lại mơ thấy cảnh này?"
"Tôi, tôi không biết..."
"Kufufu." Bỗng, Rokudo Mukuro xuất hiện ngay trước mặt Tsuna, vươn tay ra xiết chặt cổ hắn: "Vongola... Đừng có mơ ước người đó..."
"Tôi, tôi không có..."
"...Ta biết." Hắn buông tay, Tsuna ngã ra đất, tham lam hít thở: "Vì kẻ như ngươi, không xứng đạt được sự chú ý của người kia."
"...Tsuna."
"Tsuna, này, Tsuna! Tỉnh lại đi!"
Có người lay lay thân thể hắn, Sawada Tsunayoshi khó khăn mở mắt. Đối diện với ánh mắt lo lắng của Kaori và Gokudera, Tsuna há miệng thở dốc.
"Mọi người, tớ..."
.
.
"Một người tên là Sarah Sicily sao?" Reborn nghiêm túc nhìn hắn: "Tsuna, chắc chắn không?"
"Thật! Tôi chắc chắn!" Tsuna hoảng hốt: "Người kia có đôi mắt màu xanh, tóc cũng màu xanh! Xung quanh cô ta còn có xích đen...Cảm giác cô ta cho tôi là..nguy hiểm!"
"Sarah Sicily.." Reborn khó hiểu nhăn mũi: "Sao lại thế?"
Tại sao Tsuna lại mơ đến người này?
Trực giác của dòng máu Vongola trong người sao?
Nếu hắn nhớ không lầm, cô ta...
Bình luận truyện