Chương 33: Rác rưởi, đi chết đi!!
"Cộc cộc."
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Xanxus vẫn không thèm mở mắt ra, an tĩnh tựa vào ghế dựa. Belphegor không thèm để ý đùa nghịch lưỡi đao trên tay, khoé miệng vẫn nhếch lên để lộ hàm răng sáng bóng. Squalo nhíu mày: "Ai tới?"
"Không biết~" Lussuria lắc mông đứng dậy: "Phải để xem đã... Ồ!"
Mammon vừa đếm tiền vừa hỏi: "Khư—chuyện gì!"
"Là Kaori-chan!"
"Kaori?" Squalo ngẩn ra: "Fukawa Kaori?"
Vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ ló vào, khi thấy mọi người đều tập trung nhìn mình, cô gái nhỏ híp mắt cười.
"Xin chào hàng xóm!"
Nghẹn một hồi lâu, Xanxus mở miệng: "Rác rưởi, sao cô lại tới được đây?"
"Là Vongola Kuudaime đã sắp xếp cho tôi đến đây đấy." Kaori gãi gãi đầu: "Thế, phòng tôi ở đâu?"
"...Làm gì có phòng." Belphegor run rẩy khoé miệng.
Kaori tưởng mình nghe nhầm, mỉm cười hỏi lại: "Gì cơ?"
"Voi!!" Squalo lấy lại tinh thần, cất cao giọng nói thánh thót của mình: "Varia nhìn lớn vậy chứ chỉ có sáu phòng thôi!!"
"Không nhầm chứ?!" Kaori ôm mặt: "Đùa nhau à?!"
"Trước không nói chuyện này..." Xanxus nhíu mày: "Lão già kia làm sao lại cho cô tới đây? Biết đây là đâu không?"
"Biết." Kaori dùng vẻ mặt đương nhiên nhìn hắn: "Đây là nơi ở của đội ám sát đặc biệt Varia, độc lập với nhà Vongola đúng chứ?"
"Cô cũng biết không ít nhỉ." Xanxus cười khẩy.
"Tôi là vạn sự thông đấy." Kaori đắc ý: "Anh muốn biết gì thì có thể hỏi tôi, biết đâu tôi lại giúp anh giải quyết vấn đề."
"Chậc..." Xanxus chậc một tiếng: "Rác rưởi, đừng có đắc ý quá."
"Hừ..." Cô bĩu môi nhìn hắn, nhìn từ trên xuống, cuối cùng dừng lại ở chùm lông chim bên tai hắn: "Xuề xoà như con vẹt ấy."
Xanxus: "...."
Xanxus: "Rác rưởi! Muốn chết sao!"
Fukawa Kaori sợ hãi ngã về phía sau, cúi gằm đầu xuống run rẩy.
Không khí trầm mặc trong chốc lát, Lussuria vươn tay vỗ đầu cô, nhỏ giọng an ủi: "Kaori-chan đừng sợ, boss vẫn luôn như thế, không phải có ác ý gì đâu..."
Squalo rống to: "Vậy mới nói đồ nhát gan còn đến đây làm gì?!!!! Ngu xuẩn!!!"
"Tô, tôi..." Kaori run giọng nói, ngay lúc Xanxus định mở miệng nói chuyện, cô ngã phịch xuống, ôm bụng cười lăn lộn: "Oa ha ha ha ha ha!! Có ai nhìn thấy vẻ mặt lúc nãy của anh ta không?! Buồn cười chết mất! Ha ha ha ha ha!"
Trên trán Xanxus mọc ra vài ngã tư đường, bóp chặt tay ghế để kiềm chế cơn tức giận của mình.
Còn chưa dừng lại ở đó, Kaori móc điện thoại trong túi ra, điên cuồng gõ chữ.
[Đừng Thích Tôi Tôi Chỉ Là Truyền Thuyết]: Oa ha ha ha ha!! Mọi người biết gì không!!! Hôm nay mặt của @[Rác Rưởi Đừng Nghĩ Biết Tên Ta] nhăn lại như đít khỉ ấy!! Lại còn trang trí bằng lông chim, ha ha ha ha !!!
Squalo: "..."
Belphegor: "..."
Mammon: "..."
Leviathan: "..."
Lussuria: "..."
Xanxus bóp nát tay ghế, trong nháy mắt đó, một ngọn lửa màu đỏ bùng lên.
"Rác rưởi, đi chết đi!!!!"
"Scoppio di ira!!"
"Boss, bình tĩnh!!"
"Oa——!!"
"Ầm!"
Kaori thành công tránh sau lưng Squalo, thở hắt ra một hơi.
"Xanxus, anh nóng nảy quá."
Có tiếng rầm vang lên, cô quay đầu lại, vị trí bị bắn trúng đã hoá thành tàn tro và cặn vụn.
Ngày hôm nay Varia lại thay một cánh cửa mới.
Bình luận truyện