Chương 52: Millefiore (2)
"Vậy đây là phòng làm việc của Byakuran hả?" Kaori đánh giá xung quanh, cuối cùng cũng nhịn không được thổ tào một tiếng: "Tên này tự xem mình là thiên sứ à? Cuồng màu trắng ghê thế."
Leo run rẩy khoé miệng, hắn không nói nữa mà lựa chọn đi chăm sóc những chậu hoa...màu trắng.
Kaori tiến tới bên bàn làm việc, đưa mắt đánh giá. Đồ đạc trên bàn cũng không có nhiều, tên này khá là gọn gàng, ngăn nắp. Tầm mắt của cô dần bị cuốn hút bởi bức ảnh trên bàn, lại là một tấm hình cô và hắn chụp chung ở biển. Lúc ấy chắc cũng chỉ đôi mươi, thiếu nữ tóc bạc đứng trên mỏm đá quay đầu lại. Vào khoảnh khắc bình minh hiện lên, cô như phát ra thứ ánh sáng mềm mại nhẹ nhàng. Thanh niên tóc bạc nhìn về phía máy ảnh cười meo meo, đứng gần cạnh cô, trên tay vẫn cầm một viên kẹo.
Kaori nhìn một lúc, càng thêm chắc chắn... tương lai cô và Byakuran là một cặp. Leo dù đang cắt tỉa lá cây nhưng cũng đưa mắt nhìn sang. Khi bắt gặp khung ảnh đó, ánh mắt của hắn hơi tối lại.
"Cạch~"
Cánh cửa bật mở, Byakuran Gesso với trang phục Millefiore xuất hiện. Nụ cười của hắn khi nhìn thấy Kaori thì tràn đầy ngạc nhiên. Fukawa Kaori đón nhận ánh mắt đó bĩu môi xem thường:
"Sao? Không chào đón hả?"
"Nào có~" Hắn lấy tại tinh thần, cười hì hì: "Không nghĩ tới Kao-chan lại tới đây ấy mà."
"Hm." Cô từ chối cho ý kiến. "Nơi này chán quá vậy? Tôi muốn tìm Spanner hoặc Shoichi."
"Đáng tiếc~" Hắn thở dài: "Sho-chan đang ở Nhật Bản, còn Spanner thì đang đầu tâm vào việc chế tạo vũ khí."
"Vũ khí?"
"Cái này em biết đó^^" Byakuran nhếch miệng: "Mosca King."
"Mosca King?" Kaori lặp lại, bừng tỉnh đại ngộ: "Mosca.1 ?"
"Đúng rồi.^^"
"Bây giờ mới chế tạo ấy hả? Có muộn quá không?"
"Cũng không đến nỗi nào... A!" Bỗng dưng hắn hét lên một tiếng.
"Sao thế?"
"Có người gọi đến.."
"Thì nghe máy." Cô liếc xéo hắn một cái, sau đó xoay người tới chỗ Leo.
"Leo, anh biết ở đây có chỗ nào vui không?"
"Fukawa đại nhân..." Leo đổ mồ hôi: "Căn cứ Mafia thì làm gì có chỗ nào vui ạ?"
Kaori mất hứng: "Phòng điều khiển, phòng thí nghiệm, phòng chức năng thì sao?"
"Cái này..." Leo chần chờ: "Đây đều là những vị trí quan trọng... Không thể đùa được đâu ạ."
"Xuỳ..." Kaori khinh thường xuỳ một tiếng che dấu sự chột dạ trong lòng. Quên béng mất hiện tại là phải ở Millefiore. Mười năm trước cô làm việc ở Vongola, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô cũng vẫn ở Vongola. Nhân viên nhà người ta cảnh giác cũng là điều bình thường. Ngược lại tên này...
Cô chống cằm xoay người lại nhìn Byakuran, chớp chớp mắt.
"Ai ở đằng sau cậu vậy, Byakuran?"
"Hm? Là một nhân viên mới tới tên Leo-kun~"
"À, vậy sao." Irie Shoichi nâng kính lên: "Như vậy thì tôi cúp m—từ từ!"
"Hm?" Byakuran nghi vấn nhìn màn hình: "Sao vậy, Sho-chan?"
"Đằng, đằng sau cậu..."
Byakuran nhìn về phía sau, khi thấy Kaori đang nhìn mình, lập tức cười nheo mắt lại: "Là Kao-chan nha! Kao-chan đã trở lại nha!"
"!" Hắn bật dậy khỏi ghế, chống hai tay lên bàn khó tin nói: "Không thể nào! Cô ấy đã—-"
"Ai biết được~" Byakuran nhún vai: "Nghe nói đây là một thứ vũ khí của nhà Bovino có thể dịch chuyển con người từ tương lai về quá khứ, từ quá khứ đến tương lai. Mặc dù không biết tại sao đã năm phút qua đi mà cô ấy vẫn ở đây, nhưng ai quan tâm~"
Irie Shoichi sững sờ ngã ra ghế.
Tại sao Kaori lại ở đây?
Kaori lẽ ra phải ở mười năm trước mới đúng chứ! Sao có thể, sao có thể——
【Shoichi.】Cô gái tóc bạc nhìn chăm chú vào hắn: 【Chuyện sau này, nhờ cả vào cậu.】
【Ở thế giới này muốn sống lâu cũng khó, nhất là với người chỉ biết công nghệ như tôi. Nếu như tôi chết rồi, hãy bảo đám người kia hoả thiêu tôi.】
Byakuran cướp tro cốt của Kaori về Millefiore, Kaori xuất hiện ở đây cũng là điều bình thường.
Thế nhưng ống hoả tiễn đó... ai bắn?
Bình luận truyện