Chương 56: Đã chẳng còn
Nhà Vongola đã tụ tập gần hết tất cả những Người Bảo Vệ lại. Mặc dù hiện tại Người Bảo Vệ của mười năm sau chỉ còn lại Sasagawa và Hibari, thế nhưng điều này cũng giúp ích khá lớn cho những kế hoạch tiếp theo của họ ở thời đại này.
"Tốt rồi. Bây giờ thì Người Bảo Vệ đã đông đủ, chúng ta có thể tiếp tục cuộc huấn luyện để đối chiến với nhà Millefiore."
"Vậy là tốt rồi!" Tsuna cười cười, nói.
"Này, Giannini, đưa bọn Tsuna đến phòng luyện tập đi."
"Vâng, căn cứ Merone này cũng có phòng huấn luyện rất rộng." Giannini vừa bấm máy tính, vừa giới thiệu: "Đây là nơi mà tôi và chị Kaori đã tạo ra, mọi người có thể yên tâm!"
"Ha ha." Yamamoto lạc quan cười hai tiếng: "Nếu là Kaori thì có thể yên tâm rồi nhỉ!"
"Đúng vậy đúng vậy!"
Ở đây, bọn họ đã được Lal hướng dẫn cách sử dụng nhẫn. Người học nhanh nhất là Gokudera, Yamamoto, còn Tsuna thì vẫn dậm chân tại chỗ, mãi mới có thể sử dụng được khi hắn đã quyết tâm bảo vệ những người bạn của mình.
Biết chỉ học như vậy thôi là chưa đủ, trong lần Hibari Kyoya đi tới căn cứ, Reborn đã khiến Tsuna nhờ Hibari huấn luyện giúp.
"Hibari-san, xin hãy huấn luyện em!"
"Ồ?" Hibari Kyoya cười nhạt: "Một động vật ăn cỏ sao? Không hứng thú."
"Đừng cố gắng... Nếu không tôi sẽ cắn chết cậu."
"Hibari." Reborn cười cợt: "Nếu như cậu huấn luyện cho Tsuna, tôi sẽ đưa cho cậu một thứ."
Hibari quay đầu qua. Sau đó, hắn nhìn thấy Reborn lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền tinh xảo: "Muốn không?"
Đồng tử của Hibari Kyoya co rụt lại. Trong nháy mắt đó, hắn như nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ tóc bạc ngồi bên cạnh hắn ôm bụng cười. Gió thổi làm lọn tóc của cô ấy lay động, rồi sau đó, thiếu nữ vung tay lên, nhìn hắn: 【Kyoya!】
Người đàn ông ấy bỗng trở nên đáng sợ.
Hibari Kyoya nắm chặt tonfa trên tay, lạnh lùng nhìn Reborn: "Cậu nhóc, thứ đồ đó..."
"Phải, là của Kaori."
"Của, của Kaori?!" Tsuna sửng sốt: "Reborn, tại sao cậu lại có nó?!"
"Oa nga." Mày của Hibari giãn ra, nở một nụ cười hứng thú: "Được đó, cậu nhóc. Tôi chấp nhận lời đề nghị này. Chẳng qua nếu cậu ta có chết thì tôi cũng không quan tâm đâu..."
"Tất nhiên rồi." Reborn nghiêm túc nói: "Nếu chết thì là do cậu ta không đủ thực lực thôi."
"Reborn!!!"
"Hờ, vừa ý." Hắn nhếch miệng, khẽ khàng cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Tsuna, như nhìn thấy thanh niên tóc nâu đã đẩy cô gái của hắn vào chỗ chết. "Lúc nào ta cũng muốn giết ngươi."
Bất kể lúc nào, kể cả khi chiến đấu hay khi nghỉ ngơi, đều muốn giết chết kẻ giả dối này.
Bất kể lúc nào, dù là tỉnh hay mê, vẫn luôn mơ thấy người con gái với nụ cười tươi tắn trên môi.
Đám mây bay cường đại của nhà Vongola chẳng phải quá mức lãnh ngạo.
Mà là do người khiến đám mây ấy ngừng chân đã chẳng còn nữa rồi.
【Kyoya~ Em muốn ăn sushi cá hồi!】
Mười năm trước, Fukawa Kaori trèo tường nhảy sang nhà hắn, nghiễm nhiên chiếm lấy toàn bộ ghế sô pha.
Mười năm sau, vẫn là căn nhà ấy, vẫn là người con trai ấy, nhưng thiếu nữ thường cận kề kia đã rời đi mất rồi.
【Kyoya...】
【Kyoya...】
Đừng nói nữa, được không?
Hibari Kyoya thất thần nghĩ.
Em... đừng ở trong đầu của tôi mãi nữa... có được không?
Bình luận truyện