Chương 59: Chân tướng (2)
Chẳng mấy chốc, nhiều thế lực khác nghe nói vũ khí bí mật của nhà Vongola bị huỷ, tất cả đều nhao nhao lên muốn lật đổ nhà Vongola.
Mặc dù mất đi nhẫn, nhưng bọn họ vẫn còn nhiều loại nhẫn cấp A, đánh lại dễ dàng. Chỉ tiếc là, không phải nhà nào cũng yếu ớt, bọn họ có thể không bằng Vongola, nhưng nếu là hợp lại?
Nhà Vongola chiếm vị trí số một quá lâu, không phải ai cũng cam tâm bị đè đầu cưỡi cổ!
Bọn họ từ chỗ của Verde mua được rất nhiều nhẫn và hộp vũ khí, dồn dập đánh tới nhà Vongola, khí thế hung mãnh. Nhất thời, nhà Vongola cũng chống đỡ không được.
Hai nhà đàm phán.
Chẳng biết nghe đồn ở đâu rằng Vongola Đệ Thập và những Người Bảo Vệ đều yêu một người con gái, lập tức, họ đưa ra yêu cầu để đổi lấy hiệp định phải giết chết cô gái này.
Dĩ nhiên, bọn họ sẽ không nhàm chán như thế.
Chỉ là muốn thử xem xem, cái người được gọi là tàn nhẫn vô tình này, thực sự có tình hay không.
Dẫu sao nếu như hắn thật sự đáp ứng, chơi đùa một chút cũng.. được ha?
Dẫu sao bọn họ là Mafia. Mà Mafia... lật lọng cũng là nhân chi thường tình mà thôi.
...
"Vì vậy cậu tin?" Thiếu nữ tóc bạc nghiêng đầu cười một cái: "Thế, cậu định làm thế nào?"
"Giết tôi?"
Thần sắc của hắn chợt đanh lại. Sawada Tsunayoshi nhìn cô, trầm giọng nói: "Kaori...."
Nhưng Kaori vươn tay ra, ra hiệu hắn đừng nói gì cả. Cô cười cười nhìn hắn, nghiêng đầu đi, đồng thời cũng có chút khó hiểu:
"Nếu như cậu muốn, thì được rồi."
Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của hắn, Fukawa Kaori ngửa đầu cười lớn. Cô như thể bị chọc lét, cả người đều run rẩy lên.
"Cậu ngạc nhiên cái gì? Đây là điều cậu muốn, cậu ngạc nhiên cái gì?"
"Không, không phải! Kaori, nghe tôi nói, tôi không muốn em—-"
"Haiz." Kaori thu hồi nụ cười trên mặt, thở dài một hơi. "Biết không? Vongola từ một tổ chức nhỏ trở thành nhà số một số hai trong giới Mafia là vì cái gì?"
"Là nhẫn Vongola!"
"Ngay cả hiện nay cũng thế.. rất nhiều gia tộc cũng biết đến sự tồn tại của ngọn lửa, hơn nữa cũng từ chỗ của Verde mua được nhẫn và hộp vũ khí. Nghĩ đến, không có nhẫn, gia tộc Vongola chẳng mấy mà diệt?"
"Kaori—-"
"Đừng vội phủ nhận." Kaori thở dài: "Nên biết, sự thật là như vậy. Nhà Vongola là mạnh nhất, nhưng không phải mãi mãi. Rồi sẽ có một ngày có gia tộc khác quật khởi, trở nên cường đại hơn. Hoặc giao hảo với Vongola, hoặc đạp đổ nó. Đây chỉ là vấn đề thời gian."
"Nhưng mà..." Kaori sờ sờ cằm, đảo mắt nhìn hắn, bất giác lại dùng kính ngữ: "Đệ Thập, đây đều là phụ thuộc vào ngài mà nhỉ? Vongola tồn tại hay diệt vong, đều là do ngài."
Sawada Tsunayoshi trợn to mắt, kinh hãi nhìn cô: "Làm, làm sao em biết—-?"
"Không có gì, tôi là Fukawa Kaori mà?" Kaori không sao cả nhìn hắn: "Dù gì cũng chỉ còn một buổi tối nữa để sống. Tôi đi đây."
"Em định đi đâu!"
Kaori nhướng mày cười:
"Tất nhiên là tìm bạn trai."
.
.
"Kaori-chan~" Byakuran gặp cô đến, vui vẻ tiếp đón: "Sao lại đến đây? Thân thể đã tốt hơn chưa?"
"Cũng đỡ hơn nhiều rồi." Kaori nhìn hắn, chóp mũi ngửi thấy vị ngọt, trong lòng cũng đầy ngọt ngào. "Muốn đến tìm anh thôi."
"Ha ha." Byakuran cười nheo mắt lại: "Hiếm thấy em ngọt ngào như vậy nha!"
Kaori cười nhìn hắn, không nói gì. Sắp chết rồi, cho tên này chút ngọt đi! Sủng một chút cũng tốt!
Bình luận truyện