Chương 7: Ngắm hoa
Không xong!
Đây là hai chữ mà Kaori thiếu nữ có thể nghĩ đến khi phát hiện ra bản thân đã muộn học.
Ngay lập tức, cô cuống cuồng đánh răng rửa mặt thay đồ, dồn hết tốc lực chạy bộ từ nhà ra tới trường học. Mắt thấy cổng trường ngay trước mắt, Kaori giảm tốc độ lại, sau đó...
"Liều chết cũng phải đến trường đúng giờ!"
Cô há hốc mồm nhìn Sawada Tsunayoshi mặc mỗi quần lót lao vào bên trong, sau đó bị Hibari dùng tonfa hung hăng cắn chết.
Kaori: orz..
"Ciao, Kaori." Reborn nhẹ nhàng nhảy lên vai cô, chào hỏi.
"...Ciao, Reborn." Nhìn một lúc, cô lại nhịn không được nói: "Tsuna thường xuyên như thế sao?"
Không biết nghĩ đến cái gì, Reborn quỷ súc cười:
"Đúng vậy. Buổi sáng cậu ta có thói quen trần chuồng."
Kaori: !!!
Trời ạ! Không nghĩ tới nhìn cậu ta có vẻ yếu đuối phế sài nhưng thói quen...lại bạo dạn ngoài ý muốn.
"Fukawa Kaori." Hibari híp mắt lại: "Đi học muộn, trái với tác phong—-"
Còn chưa đợi hắn nói hết câu, người trước mắt cũng đã biến mất.
Hibari: "..."
.
.
.
Trong giờ học, Tsuna quay đầu lại, thì thầm:
"Kaori, cậu... sáng nay... cậu đi muộn, đúng không?"
Kaori ngẩn người, đáp: "Đúng."
"Cậu có bí quyết gì vậy?"
"??"
"Ý tớ là... Làm thế nào mà cậu có thể không bị Hibari-san cắn chết?"
"Ôi?" Kaori mộng. Cô chớp chớp mắt, thản nhiên đáp: "Chạy."
"...Chạy?"
"Đúng rồi." Cô gật đầu: "Anh ấy cho phép mà."
Nghĩ rằng Kaori đang trêu đùa mình, Tsuna cười gượng một tiếng, quay lên vùi đầu vào trang sách.
.
.
.
Kaori nhận được một lời mời của Hibari.
Chuyện xảy ra khi Kaori lại lần nữa sang nhà Hibari ăn trực, mà nghe hắn nói sẽ đưa cô đi ngắm hoa anh đào, lời hứa từ đời nảo đời nao, cái lời hứa mà cô đã vứt vào góc xó trong bộ nhớ rồi.
Cô che miệng ngáp một cái, có chút buồn ngủ.
"Kaori!" Yamamoto chạy tới trước mặt cô, gãi đầu nói: "Kaori, ngày mai cậu có muốn đi ngắm hoa anh đào không? Bọn tớ định đi, cậu sẽ đi cùng chứ?"
Kaori tiếc nuối: "Tôi đã có hẹn rồi..."
Yamamoto ngẩn ra: "Có hẹn? Tớ cứ nghĩ ngoại trừ chúng tớ ra cậu không quen ai nữa..."
"Không." Cô lắc đầu: "Vẫn còn mà. Anh ấy là Hi—"
"Oanh!"
Một tiếng nổ bỗng nhiên vang lên, kèm theo đó là tiếng gào khóc của trẻ con:
"Phải nhẫn nại! Lambo-san phải nhẫn nại! Huhuhu Tsuna, Reborn lại bắt nạt em!"
"Này, con trâu ngốc kia! Đừng có làm phiền Juudaime! Juudaime, ngài không sao chứ?!"
"Tôi, tôi không sao..."
Kaori: 囧.
"Bọn họ...đang làm gì vậy? Ban nãy là lựu đạn đúng không?!"
Yamamoto lạc quan cười: "Không phải đâu, là giả thôi! Bọn họ đang chơi trò mafia đó!"
Chơi trò mafia... khoé miệng Kaori giật giật, cô quay đầu đi, không nhìn nụ cười ngu xuẩn kia của hắn nữa.
Có lẽ... cô nên điều tra một chút về đám bạn trên mạng này..
"Dame Tsuna!"
"A a a a a liều chết cũng phải chạy tới công viên!"
....Hoặc không :)
Bình luận truyện