Chương 17: Nghĩ suy.
Một cơn gió dịu nhẹ thoang thoảng hương Anh Đào lùa qua mái tóc rối bù màu nắng ban mai. Sau hơn một tháng rong ruổi quanh khắp bến cảng phía Bắc, Vongola Giotto và Asari Ugetsu đã quay lại nhà Asari vừa lúc mặt trời đã qua quá nửa bầu trời phía Tây. Đứng trước cánh cổng vừa được quản gia Haku mở ra, chàng trai ngoại quốc lại vô thức nhớ về lần đầu mình đặt chân đến nơi này. Hôm ấy cũng là một trưa thật tĩnh lặng nhưng thay vì người đàn ông mái tóc đã bạc màu sương gió, người mở cửa là một thiếu nữ thanh tú mới tầm mười bảy, mười tám tuổi, Asari Mai - vị tiểu thư độc nhất của danh gia vọng tộc này. Ngẩng đầu lên nhìn những chú én bay lượn trên vòm trời xanh thẳm, loáng thoáng đâu đó lại hiện về bóng dáng của một người con gái Nhật Bản, luôn khoác lên mình vẻ lặng thầm như chiếc bóng, thủ lĩnh Vongola bỗng thấy trong lòng dâng lên cảm giác không yên. Chắc hẳn, đây là lần cực kỳ hiếm hoi vị vua không ngai của thế giới ngầm Italia lại mất đi vẻ bình lặng trong đáy mắt Hổ Phách phản phất chút u buồn không thể gọi tên. Kể từ lúc Ugetsu hỏi "bâng quơ" trong trong ngày đầu cuộc hành trình, Giotto chưa một phút nào thôi nghĩ suy đến nó. Suốt mấy tuần lễ sau đó, chàng trai đến từ Tây Phương thi thoảng vẫn sẽ nghĩ về nó, về những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và có phần bí mật và cả tương lai xa xăm vẫn còn mù trong sương mù dày đặc chờ đợi hai người. Chuyến đi dài ngày rời xa Sicilia với mong muốn đem về nơi ấy một vị kiếm sĩ xuất chúng giờ đây lại như một chiếc bánh xe trật đường ray, lao ra khỏi gồng máy và lăn mãi trên một cánh đồng tràn ngập cành hoa Oải Hương thơm ngát. Vào thời khắc này, y đã chẳng còn thiết tha gì việc đưa Ugetsu trở lại Italia cùng mình và G, cậu ta còn có thứ khác cần phải bảo vệ và người như vậy đáng được hưởng một cuộc đời êm đềm hơn rất nhiều. Có lẽ, đấy là lựa chọn tốt nhất và, hành trình lần này chỉ đơn giản là một chuyến đi xa, rũ bỏ những buồn phiền bám chặt bốn bề, xé ra một tia thư thái những giữa năm tháng ngột ngạt bấy lâu. C
Nàng ta ở đâu trong kế hoạch được y vạch ra rõ ràng kể từng lúc còn chưa đặt chân đến bến cảng Viene? Câu trả lời cho nó chẳng phải quá giản đơn rồi sao? Người con gái ấy hoàn toàn là biến số, bất ngờ đặt chân vào cuộc sống của y một cách thật lặng lẽ và nhẹ nhàng. Chỉ qua đôi lần gặp gỡ trong gần hai tháng Vongola Giotto dừng chân tại một Nhật Bản thanh bình, vị tiểu thư nhà Asari lại âm thầm xuất hiện trong tâm trí của y, nhiều đến mức làm bộ não của kẻ đứng đầu thế giới ngầm Italia cũng phải ngạc nhiên. Đấy là rung động? Là tình yêu mà người ta hay nhắc đến sao? Nhiều lần, Giotto tự hỏi bản thân câu hỏi ấy khi màn đêm thanh vắng chỉ có tiếng cú vọ vọng lại từ nơi xa và ánh nến còn cùng y thao thức trong căn phòng tại khu nhà nghỉ bình dân đâu đó ngoài kia. Thế nhưng, mọi thứ mà chàng trai trẻ nhận lại được sau cùng chỉ dòng suy nghĩ dừng lại ở một ngõ cụt, bị chắn lại ở một bức tường lớn chẳng thể vượt qua. So với chuyện gϊếŧ chóc ngập ngụa máu tanh, tình yêu nam nữ từ lâu đã trở thành thứ xa xỉ lùi sâu vào dĩ vãng, không đáng được nhắc tới trong cuộc sống của một vị vua thuộc về màn đêm của Italia. Dưới tay y là những người bảo vệ xuất chúng và hàng ngàn thuộc cấp trung thành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì cái tên Vongola. Với mỗi Bố Già, từng thành viên trong tổ chức chính là người thân, họ là gia đình mà y phải dùng đôi tay đã chai sần và nhuốm đầy máu tanh bảo vệ bằng mọi giá. Với tất cả những thứ to lớn ấy, một ít rung động, một thứ tình cảm cá nhân giữa y và vị tiểu thư đến từ vùng đất này bỗng nhiên thật quá nhỏ bé. Cuộc đời của Vongola Giotto đã trải qua bao thăng trầm, y chẳng muốn kéo bất kỳ ai vào chuỗi vòng lặp bi kịch một lần nữa. Nhất là một người con gái vốn đã chịu bao tổn thương như Asari Mai. Thế nhưng, chàng trai có mái tóc màu nắng mai thừa hiểu, trong dòng chảy bất tận của thế gian này có những thời khắc mà chỉ cần vô ý lướt qua nhau, họ sẽ ngàn thu không tái ngọ. Nếu thật sự chọn cách dối gạt chính cảm xúc của bản thân, thứ chờ đợi y ở tương lai sẽ là dáng hình xinh đẹp trở thành vợ lẽ cho một người đàn ông đáng tuổi cha mình - trở thành thứ hy sinh vì lợi ích của gia tộc Asari. Dẫu cho là Italia phồn hoa và ngập trổ hiểm nguy hay là một Nhật Bản đang mạnh mẽ vươn mình, số phận của những vị tiểu thư con gái gia đình quyền quý vẫn luôn được định đoạt theo cách tàn nhẫn vậy đấy.
Dĩ nhiên, người con trai lớn nhà Asari chẳng có gì để phản đối ý kiến này, không chỉ đến thăm, anh còn muốn đem một ít quà mình mua được đưa tận tay cho cô em gái mà mình yêu thương. Thế nhưng, trái với sự kỳ vọng của hai người, trong căn phòng thứ ba khu nhà phía Đông - nơi hướng cửa ra con đường lót đá thoải khi họ đặt chân dến lại chẳng có một bóng người.
"Chắc là con bé xuống bếp rồi."
Chàng trai người Nhật vừa dán mắt vào cái khay trống trơn trên chiếc bàn nhỏ vừa chậm rãi đưa ra kết luận của mình. Và khi Giotto vẫn còn chưa kịp nói thêm lời gì, Ugetsu đã nhanh chóng bước ra với một nụ cười thật thoải mái, không quên vỗ vai y một cách đầy ẩn ý trước khi khuất bóng qua lối rẽ và nói vọng về.
"Cậu cứ ở đó đợi đi, để tớ đi gọi con bé về."
Còn lại một mình, vị thủ lĩnh nhà Vongola không khỏi cười khổ trước tình cảnh của mình bây giờ. Một vị khách nam ngoại quốc lại một mình đứng trước phòng của tiểu thư khuê tú mới vừa mười bảy xuân xanh, nếu không may rơi vào mắt những kẻ tọc mạch thì sẽ rước về kha khá phiền phức. Nghĩ thế, Giotto liền men theo hiên nhà, định sẽ tìm người quản gia Haku hỏi ông xem nhà bếp ở đâu để tránh gây chú ý. Không ngờ mới bước được vài bước, chàng trai trẻ đã phải khựng người lại trước giọng nói đang có vẻ đang dần mất đi kiên nhẫn, vang lên ở một góc khuất giữa hai tòa nhà lớn. Giotto biết nó đến từ ai, là Ugetsu.
"Em làm sao vậy, Mai? Em đang tránh né Giotto sao? Không lẽ, đêm hôm đó ... Đã xảy ra chuyện gì? Kể anh nghe."
Trong vài giây, dây thần kinh của Giotto đã căng ra hết cỡ trước khi anh có thể điều chỉnh lại tâm trạng rất nhanh sau đó. Hẳn là, cậu ấy đã gặp em gái mình nhưng giữa hai anh em đang có một vài khúc mắc chưa được giải tỏa và, nó có liên quan đến y. Đôi mắt màu Hổ Phách rực rỡ thoáng hiển hiện sự tò mò, xen vào đó là một tia chột dạ khe khẽ. Dẫu sao, người hôn nàng ấy đêm hôm ấy chẳng ai khác ngoài y: Vongola Giotto. Chàng trai ngoại quốc không chắc lúc làm việc đó vị tiểu thư nhà Asari đã hoàn toàn bất tỉnh chưa, nếu Mai còn sót lại dù chỉ một chút ý thức và cảm nhận được mọi chuyện, khó trách nàng lại muốn tránh mặt y. Văn hóa Đông - Tây vốn có cách biệt rất lớn, cho dù Nhật Bản đã cởi mở hơn với người đến từ Mỹ và Châu Âu để văn hóa của các nước du nhập vào quốc gia, họ vẫn giữ lại khá nhiều nét truyền thống có từ rất lâu. Trong số đó hiển nhiên có cả việc nam nữ không thể tiếp xúc thân mật với nhau nếu chưa kết hôn, đấy là thứ có thể hụy hoại danh tiếng của một thiếu nữ, để cả nửa đời sau của nàng chìm trong tủi hổ và đắng cay. Asari Mai chỉ mới mười bảy tuổi, lại lớn lên trong sự giáo dục của gia đình có truyền thống lâu đời, nàng phản ứng lại chuyện đấy âu cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, khi vừa nghĩ đến tình cảnh này, da đầu vị thủ lĩnh trẻ tuổi liền tê rần một nhịp, cỗ chua xót chầm chậm dâng lên trong lồng ngực ngột ngạt không sao kìm lại được. Có thể, mối quan hệ của hai người sẽ chẳng thể đi đến đâu nhưng ít nhất, Giotto không bao giờ muốn mình lại bị biến thành một tên biếи ŧɦái trong đôi mắt trong veo tuyệt đẹp như một viên ngọc trai đen tuyền từ biển khởi. Hít một hơi sâu, chàng trai có mái tóc rối bù màu nắng định bước ra để giải thích thì lại phải khựng người lại lần nữa bởi sự xuất hiện của cậu bạn thân từ thuở thiếu niên: G. Khó trách Giotto trông có vẻ ngỡ ngàng, người bảo vệ Bão Tố trước nay không phải là người ôn hòa dễ gần gì cho cam, cậu ta cũng chẳng hề thích kế giao với những người ngoài Vongola thế nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, G vẫn có thể trở thành bạn với Ugetsu, dù cả hai chả khác gì chó và mèo cứ hở một chút là xảy ra mâu thuẫn, cãi vả và chẳng hề ngại động tay động chân. Khoảng cách giữa Giotto và ba người bây giờ khá xa, nếu không phải lời chất vấn của Ugetsu vừa rồi hơi lớn, y cũng khó mà nghe rành mạch từng câu từng chữ đến thế. Bây giờ, tuy chẳng thể nghe cậu bạn đồng hương của mình trao đổi gì với người con trai lớn nhà Asari nhưng trông bầu không khí có phần dịu đi đó, Giotto cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Một chốc sau đó, Ugetsu quay lại thì thầm vào tai Mai điều gì đó khiến hai gò má thiếu nữ đỏ bừng bừng trước khi vui vẻ vẫy tạm biệt cô em gái độc nhất, nối gót G đi về khu nhà phía Tây. Còn người con gái mang suối tóc dài quá eo đen nhánh như một tấm lụa thượng hạng xõa dài tùy ý lại đứng ngây ra một chút, đăm đăm nhìn vào bóng lưng anh trai mình dần khuất bóng mà khóe môi cong lên một ý cười thật khẽ. Hơn một tháng không gặp, Asari Mai vẫn mang nét thanh tú thuần khiết như một đóa hoa tuyết giữa mùa đông, dịu dàng nhưng lại pha vào chút sương giá lẫn suy tư khó lòng diễn tả. Lần đầu tiên trong đời, trong đầu Giotto lại xuất hiện một suy nghĩ quá đỗi quái dị, rằng y muốn lập tức bước đến, đem tấm áo choàng của mình choàng qua người và ôm lấy nàng như buổi chiều nhiều ngày trước đó. Thiếu nữ ấy đang đứng nép mình dưới bóng râm, trên đôi bàn tay trắng nõn vẫn là một khay trà nhỏ với vài chiếc bánh Mochi màu trà xanh và anh đào đẹp mắt. Có lẽ, Ugetsu đã đúng, nàng ấy thật sự vừa từ bếp trở ra và sắp sửa trở về phòng mình, Giotto thoáng nghĩ. Tiếc thay, suy đoán này của vị vua thế giới ngầm Italia chỉ đúng được một nửa bởi vì ngay sau đó, thay vì hướng về phòng mình, vị tiểu thư độc nhất nhà Asari lại quay gót, đem chúng đi về phía ngược lại, phía sau khối kiến trúc hoành tráng của gia đình. Chàng trai Italia anh tuấn thấy vậy liền không chậm một giây, rảo bước theo nàng mà chẳng cần nghĩ suy. Thực tâm, Giotto hiểu hơn bất cứ ai, việc giải thích về nụ hôn ngày hôm ấy chẳng phải là cái cớ duy nhất và quan trọng hơn cả để y phải hành động kỳ lạ đến như vậy. Trong lòng chàng trai ấy vẫn đang vang lên tiếng nói khi con tim gia tăng nhịp đập và mùi hoa cỏ thanh mát trong vườn vờn quanh từng tấc vải trên bộ âu phục kiểu mẫu của y.
Hậu viện nhà Asari là một quần thể kiến trúc lớn được thiết kế vô cùng chỉnh chu và mang đậm phong cách Nhật Bản. Những hòn non bộ được xếp mang theo một quy luật chung, gần đó còn có một hồ nước trong veo là nhà của lũ cá Koi bơi lội tung tăng dưới những chiếc lá sen xanh mướt. Trên những táng anh đào lất phất, tiếng sơn ca lanh lảnh ngân nga cùng cùng thanh âm trong trẻo của tiếng cá quẫy đuôi đạp nước, như càng hòa chung với tiếng chảy róc rách của Shishi-odoshi. Tất cả chúng đã vô thức tạo ra một giai điệu êm dịu được mẹ thiên nhiên bảo bọc. Không thể không thừa nhận, Giotto cực kỳ thích cách phối trí và thiết kế của nhà Asari, chúng đều mang nét truyền thống Á Đông và tinh tế đến mức làm người ta bất ngờ.
Ở phía trước, Asari Mai cuối cùng cũng dừng lại trước một chiếc hồ cá nhỏ được xây cao đến đầu gối, bên cạnh là hòn non bộ được đục đẽo tỉ mỉ sống động như thật. Nàng đặt khay trà xuống một nơi khá bằng phẳng phía dưới rồi ngồi lên bệ cá, đưa tay khẽ chạm vào mặt hồ tĩnh lặng, khiến chúng nổi lên vài gợn sóng lăn tăn. Một làn gió xuân ấm áp bất ngờ lùa qua, thổi suối tóc đen từng sợi mềm mại như nhung khẽ tung bay. Giữa một trận mưa hoa Anh Đào vừa ào xuống, nhuộm cả sắc trời trong sắc màu hồng phấn mơ màng và lãng mạng, thiếu nữ ấy khẽ mỉm cười thật an yên. Nàng ngồi đó, để vạn cánh hoa rơi lên bộ Kimono màu tím nhạt, để nắng vàng tắm lên gương mặt thanh tú dịu dàng chút ấm áp mờ ảo, như thể đấy là phép màu mà tạo hóa đã ban cho. Bất chợt chứng kiến cảnh sắc huyền ảo như bước ra từ bức bích họa miêu tả về Vườn Địa Đàng, chàng trai đến từ Tây Phương nhất thời ngây ra. Phản chiếu trong đôi mắt Hổ Phách tinh anh giờ đây chỉ một niềm hạnh phúc khe khẽ đang dần loang ra, thật mềm mại và đong đầy. Trong vô thức, đôi chân ấy lại chầm chậm bước đi.
Trời chiều chẳng biết từ khi nào đã lặng trổ hoàng hôn.
---
Bình luận truyện