[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 35: Vị khách đến từ bên kia đại dương.



Mùa hạ lùi xa cùng với tháng ngày đổ lửa.

Tháng chín trôi qua vội vã trên những tán lá xanh dần rơi rụng, tháng mười ngập ngừng ở ngưỡng cửa cùng làn gió thoang thoảng mang hơi mặn từ Địa Trung Hải ôm ấp cả Sicilia trong bầu không khí dễ chịu, khoan khoái.

Sau cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai vị lãnh đạo Vongola cùng Camorra, thế giới ngầm Italia trải qua được gần một tháng tạm sóng yên biển lặng. Thế nhưng, với riêng chàng trai được kẻ khác xưng tụng là "Vị vua không ngai của thế ngầm" - thanh bình vẫn luôn là thứ gì đó quá xa xỉ, hư ảo chẳng khác gì một ước mơ ngắn ngủi buổi trưa hè. Kể từ ngày G nói cho Giotto biết được việc Daemon đã lẻn vào phòng làm việc của thủ lĩnh, gã thuật sĩ ấy chẳng hề xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Giờ đây, người ta không chỉ còn tò mò về hành tung của người bảo vệ Mây luôn khó gần Alaude mà bắt đầu đồn đoán về bất hòa giữa thủ lĩnh Vongola và người bảo vệ Sương Mù. Tin đồn giống như bệnh dịch, lan nhanh khắp các hang cùng ngõ hẻm, dấy lên vô số giả thuyết không mấy hay ho nhắm thẳng vào Vongola Giotto. Thế nhưng, so với những nguy hiểm đang rình rập bủa vây gia đình, mấy lời đồn ấy vẫn chưa đáng là gì. Bè lũ Camorra sau cuộc gặp gỡ dường như đã ngừng việc khuếch trương thế lực, gây hấn cùng Vongola. Thế nhưng, dù lực lượng thám báo, nội gián của họ đã làm việc hết công suất, thân phận thật sự và danh tính gia đình đứng sau nữ sát thủ đã ra tay hạ sát không ít nhân vật có máu mặt của thế giới ngầm vẫn là bí ẩn. Đúng như Giotto đã lo lắng ngay từ đầu. Gương mặt bị hủy, tâm thần bất ổn và ngay cả việc bản thân là ai cũng chẳng nhớ ra, một sát thủ như vậy rõ ràng chỉ là con tốt thí cho bàn cờ của kẻ đứng đằng sau. Vấn đề là đến nay, Vongola vẫn chưa điều tra được bất kỳ thông tin gì. Điều duy nhất mà họ biết được là sau khi Camorra bị chặt đi vây cánh, gã kiếm sĩ rất được lòng Curel trước đây đã rời bỏ nơi đó, gia nhập vào nhóm lính đánh thuê, gần đây rất ăn nên làm ra với mấy phi vụ trừ khử ai đó theo yêu cầu. Vài nguồn tin đáng tin báo về mục tiêu kế tiếp của chúng sẽ là ai đó là người của Vongola - một chuyện chẳng hay ho gì lắm.


Thoáng chút trầm ngâm, chàng trai mang màu tóc màu Thái Dương lại nâng cốc Espresso nhấp một ngụm nhỏ, để vị đắng thơm nồng lan khắp khoang miệng trong khi ánh mắt vẫn đăm đăm dán vào tờ giấy chứa chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc - một mẩu mật tin vừa được thám báo từ Milan gửi về. Giữa lúc đang tập trung vào việc suy đoán hành động tiếp theo của mấy gia đình có nghi vấn muốn gây bất lợi với Vongola, Giotto thoáng giật mình trước tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng vang lên bên ngoài cánh cửa sổ mở toang. Buông xấp tài liệu xuống, thủ lĩnh trẻ vội mở cửa chạy ra ngoài ban công. Và trước khi y kịp mở lời hỏi thêm điều gì, vẻ khiếp sợ từ vài người hầu gái đang chỉ tay về phía cánh cổng vừa được bung mở với một đám đông đang dần tụ lại đã trả lời cho tất cả.


Phóng đôi mắt màu Hổ Phách về hướng đấy, Giotto lập tức nhận ra hàng chục bóng đen như bị một thỏi nam châm khổng lồ hút vào một điểm nằm trước đài phun nước. Họ là lực lượng bảo an của căn biệt thự, bình thường sẽ luôn có mặt canh gác ở mọi ngóc ngách quanh khuôn viên Vongola. Thế nhưng giờ đây, gần như toàn bộ nhân viên đều đã bị kéo về phía trước đài phun nước, giữa thảm cỏ xanh mướt vừa được cắt tỉa sáng hôm qua. Nhận ra điểm bất thường, chàng trai có mái tóc màu nắng lập tức quay trở vào phòng, đeo găng tay rồi nhảy xuống từ tầng hai trong ánh mắt hốt hoảng của vài hầu gái trong gia đình. Ánh lửa cam ấm áp màu cam chín rực rỡ trên làn tóc rối bù dưới từng đợt gió thu, Giotto đường hoàng bước đến đám đông đang tụ lại trước cổng lớn, chậm rãi cất lời.


"Có chuyện gì vậy, mọi người?"

Đám đông ăn mặc chỉnh tề trong bộ vest đen nhanh chóng tản ra, tạo thành một lối đi cho vị thủ lĩnh trẻ với ánh mắt đầy căng thẳng. Vẻ nghiêm trọng ấy làm đôi đồng tử màu Hổ Phách của Giotto không tránh khỏi thoáng chút âu lo. Dù sao, thế giới ngầm Italia chưa lúc nào là thôi dậy sóng, nhất là với kẻ vốn đang ở đỉnh cao vinh quang như Vongola. Tuy vậy, chàng trai trẻ vẫn thấy hành động cách xông thẳng vào tổng bộ gia đình mình và cố ý gây sự là hành động không mấy khôn ngoan, với bất kỳ kẻ nào. Nhất là khi, hiện tại không chỉ có y mà người Bảo vệ Bão Tố, Sấm Sét và Mặt Trời đều có mặt. Nhưng rồi, những dòng suy nghĩ và ánh nhìn đăm đăm của Giotto lại lập tức tan đi, để lộ ra vẻ sửng sốt không thể nói thành lời trước gương mặt xuất hiện trước mắt bấy giờ.
Vào lúc mặt trời đứng bóng, màu nắng nhạt nhòa phủ lên từng cành cây ngọn cỏ, gương mặt Á Đông với mái tóc đen dài, làn da và bộ quần áo khác biệt với vòng vây đang được giăng ra trở nên càng nổi bật. Asari Ugetsu tay cầm thanh Katana dài yêu thích với lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu màu nắng, tay còn lại đẩy ngã một cảnh vệ của Vongola vừa bị anh đánh gục với một cái cau mày khó coi. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong một thoáng không gian bỗng chốc chìm vào cỗ lặng thin khó chịu, trước khi người con trai Nhật Bản lộ ra nụ cười hớn hở trông có phần trẻ con và cất lời.

"A, đúng là cậu rồi, Giotto!"

Không cần mất đến một giây, Giotto đã lập tức hiểu vì sao trừ mình ra, toàn bộ thành viên có mặt vẫn còn ngây người ra, đăm đăm đề phòng người con trai trước mặt. Ugetsu vừa nói bằng tiếng Nhật - thứ ngôn ngữ mà trừ y ra, cả Vongola gần như chẳng ai có thể hiểu được. Thu lại ánh lửa Bầu Trời, chàng thủ lĩnh trẻ phất tay làm hiệu để không ai trong số các cảnh vệ ở đấy có hành động gì lỗ mãng. Rồi bằng một phong thái thả lỏng và nhẹ nhàng, Giotto yêu cầu cấp dưới đưa người bị thương vào trong, giải thích rằng Ugetsu là bạn mình nên không hề nguy hiểm. Chắc chắn trong khoảnh khắc nào đó, thủ lĩnh Vongola đã trông thấy ánh nhìn dò xét và đầy hoài nghi mà vài kẻ ném về phía Ugetsu trước lúc rời đi. Rõ ràng, họ không hề có hảo cảm hay niềm tin vào một kẻ ngoại quốc quái gở như chàng trai này. Nhất là khi cuộc gặp gỡ đầu tiên đã là một trận ẩu đả chẳng có gì vui vẻ.
Đợi đám đông dần tản đi, Giotto vội bước thêm vài bước, cất giọng sốt sắng.

"Ugetsu, vì sao và làm cách nào cậu lại có mặt tại đây?"

--

Sự có mặt của Asari Ugetsu vào bữa ăn xế tại phủ Vongola, ngồi ngang hàng cùng những người Bảo vệ cấp cao khác của gia đình nhanh chóng trở thành thứ thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ những hầu gái đã dành cả đời để phụng sự chủ nhân căn nhà mà ngay cả Lampo và Knuckle cũng chẳng giấu nổi vẻ tò mò trước chàng trai Nhật Bản. Ở thời điểm hiện tại, những người đến từ Châu Á không phổ biến tại Italia nói chung và Sicilia nói riêng. Mọi người ở đây đều biết được thủ lĩnh và người Bảo vệ Bão Tố của họ đã có vài tháng dài lênh đênh trên biển và ở lại một đất nước Nhật Bản xa xôi nào đó. Thế nhưng, họ chưa từng được nghe kể rằng mình sẽ tiếp đón ai đó mà hai người quen sau chuyến hành trình dài. Đấy là còn chưa kể, ngay vào lần chạm mặt đầu tiên, con người này đã gây ra một vụ lùm xùm làm hết mười thành viên trong đội cảnh vệ dinh thự phải đến bệnh xá.
"Thành thật xin lỗi cậu vì đã gây ra chuyện vừa rồi nhưng mà, hình như họ không hiểu lời tớ nói nên nghĩ tớ là kẻ thù nên định tấn công. Tớ chỉ là phòng vệ thôi."

Bằng vẻ mặt áy náy, Ugetsu cất lời với một nụ cười thật gượng gạo khi nhìn quanh và bắt gặp vô số ánh mắt đang đăm đăm ghim vào mình. Bị nhìn ngó như thể là một sinh vật lạ vốn chẳng thể là cảm giác dễ chịu gì, Giotto thừa hiểu chuyện đó nên ra hiệu để mấy người hầu gái tạm lánh đi trước để cậu bạn người Nhật của mình có thể thoải mái hơn ít nhiều. Thực tâm mà nói, thủ lĩnh Vongola thừa hiểu vốn tiếng Ý của Ugetsu vốn chưa đủ tốt để có thể giao tiếp trôi chảy với người bản xứ. Vì thế, việc cậu ta có thể an toàn tìm đến tổng bộ Vongola chỉ mới một mình đã có thể xem là điều may mắn.
"Không sao đâu, Ugetsu. Tớ sẽ giải thích với họ sau."

Khẽ mỉm cười trấn an, Giotto đẩy tách cà phê Espresso đến trước mặt cậu bạn đang khoác lên bộ Kimono trông hoàn toàn chẳng ăn nhập với nội thất nhà bếp đậm chất Châu Âu cổ kính của dinh thự Vongola gần trăm năm tuổi. Bây giờ, y đã phần nào hiểu được vẻ khác người của mình và G khi đến biệt phủ nhà Asari, chàng thủ lĩnh trẻ thầm nhủ. Lơ đãng nhớ về về khung cảnh mái nhà cong cong dưới những rặng Anh Đào màu hồng phấn, chàng thủ lĩnh trẻ không khỏi buột miệng hỏi.

"Thế, dạo này Mai thế nào? Nàng ấy vẫn khỏe chứ? Hôn sự ..."

Khi vừa nhắc đến chuyện này, giọng của chàng thủ lĩnh trẻ không tự chủ mà lạc đi đôi phần. Đúng vậy, ngay từ thời điểm trông thấy Ugetsu xuất hiện trước cổng, y đã vô thức nhớ đến mối hôn ước được lập ra trước cả khi người con gái ấy chào đời. Bởi lẽ, trong gia đình Asari, trừ cậu bạn đang ngồi trước mặt, chẳng còn ai mong muốn và đủ khả năng giúp Mai tìm cách phá bỏ hôn ước. Giờ đây, Ugetsu đã rời bỏ Nhật Bản mà đến Italia, vậy thì ... Có lẽ, hiểu được khúc mắc còn tồn tại trong đáy mắt màu Hổ Phách, vị khách đặc biệt của Vongola hôm nay, lộ ra một nụ cười hết sức yếu ớt.
"Con bé vẫn khỏe, Giotto à. Nó còn đến tiễn mình đi và nói rằng mình sẽ ổn thôi..."

Dừng lại một nhịp, Ugetsu lại nói thêm với giọng điệu phấn chấn thêm đôi phần. Anh cúi người xuống, mở nắp chiếc vali lớn mà mình mang theo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía chàng trai tóc vàng.

"Suýt quên mất, trước lúc đi, Mai đã nhờ tớ đưa cho cậu cái này."

Đón lấy món đồ đã vượt ngàn trùng để đến tay mình, gương mặt anh tuấn vẫn không giấu nổi nét lo lắng đang dần loang ra trong đáy mắt. Hiển nhiên, y chẳng hề cảm thấy an tâm trước câu trả lời mà Ugetsu dành cho mình thế nhưng, lại chẳng thể làm được gì khác. Cảm giác bất lực mỗi khi mường tượng đến việc người con gái mình yêu thương phải đơn độc trong chính nơi được xem là "nhà", một mình loay hoay tìm cách tự giải thoát bản thân ra khỏi tương lai bị kẻ khác định đoạt, làm lồng ngực Giotto nhói đau, như thể, y vừa bị ai đó đâm một nhát dao thật mạnh, thật sâu. Là y không tốt, không đủ tốt mới lại bỏ lại nàng như vậy. Đôi mắt màu Hổ Phách u buồn đăm đăm nhìn vào thứ bên trong chiếc hộp gỗ xinh xắn trước khi, vẻ nặng nề ấy biến mất và khóe môi chàng trai trẻ lại vẽ ra một nụ cười thật hiền. Thứ mà Mai nhờ Ugetsu mang đến cho thủ lĩnh trẻ đơn giản là chiếc khăn tay lụa trắng tinh, một góc được thêu một đóa hoa nhỏ mà theo y đoán, ắt hẳn là Sơn Trà - loài hoa mà nàng hằng yêu thích. Trong nhất thời, căn phòng nhỏ chìm vào một cỗ lặng thin dễ chịu khi không ai nói gì và, làn gió thu dịu dàng mang hương hoa từ trong vườn, thấm vào từng tấc da thịt.
Vì Giotto và Ugetsu giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật nên trừ việc G tạm dừng việc ăn nốt nửa cái bánh Tiramisu còn lại, Lampo và Knuckle đều mang một vẻ mặt hết sức hoang mang, không hiểu nội dung cuộc đối thoại là gì. Thế nhưng, chỉ cần trông qua ánh nhìn đầy tâm tư giữa ba người Giotto, Ugetsu và G, Lampo lẫn Knuckle vẫn hiểu ra vấn đề vừa được khơi ra có vẻ không mấy vui vẻ. Tình huống như vậy không thích hợp để chen vào, nên cả hai tiếp tục giữa im lặng dùng bữa xế của mình, để bạn mình tiếp tục chuyện trò mà không bị làm phiền.

Bữa ăn xế ngày hôm ấy kết thúc với một cuộc cự cãi nho nhỏ của Ugetsu và G, mà theo như suy nghĩ của Giotto là chúng sẽ còn diễn ra khá nhiều lần trong thời gian tới. Người Bảo vệ Bão Tố của Vongola chẳng thể nào hài lòng với việc người con trai Nhật Bản cho dù biết lá thư được gửi đến là đồ giả, vẫn một mình lặn lội đến tận Sicilia vào thời điểm như bây giờ. Thế nhưng, đáp lại sự cơn giận bừng bừng như lửa cháy của G, Ugetsu chỉ đáp lại bằng nụ cười hết sức vô tội.
"Một phần vì tớ muốn giúp hai người, phần còn lại là do suốt mấy tháng liền không nhận được thư của hai người nên tớ hơi lo."

Câu nói này làm không chỉ G mà ngay cả Giotto cũng chẳng giấu nổi vẻ sững sờ.

"Khoan đã, ngươi nói gì cơ? Không nhận được thư? Nhưng rõ ràng chưa tính đến mấy lá thư của Giotto, ta cũng đã gửi bưu thiếp báo tin bình an hai lần rồi cơ mà!"

Giọng G vang lên với thanh âm cao hơn mức bình thường. Anh quay đầu lại nhìn thủ lĩnh nhà mình với một cái nhìn đầy bất an. Không cần nói thêm điều gì, chàng trai có mái tóc màu nắng đã hiểu được ý nghĩa của ánh mắt ấy là gì. Trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi, một tia tức giận đã xoẹt qua đôi đồng tử màu Hổ Phách tuyệt đẹp, vẽ lên trong nó thứ xúc cảm hỗn loạn chẳng gì có thể diễn tả.

Là Daemon Spade đã làm việc này.
---

P/s 1: Thực ra tui thích mấy người bên nhà mưa lắm á :>. Nhất là Ugetsu và Yamamoto. Đúng kiểu tìm được một người bạn có thể bán đi cả bộ sưu tập mình trân trọng nhất chỉ để tìm cách đến giúp mình, thật sự xịn lắm lắm.

P/s 2: Đến đây mn đã nhận ra vấn đề chưa :>. Con bé ở Nhật thì gửi hàng chục lá thư mà không có hồi âm, ở bên Italia thì Giotto cũng làm việc tương tự nhưng không lá thư nào đến được đích cả. Tính ra thì cả bốn người đã mất liên lạc của nhà gần nửa năm á :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện