[KHR] Nơi Khoảng Trời Tìm Được Bình Yên

Chương 51: Lời ngỏ giữa đêm đông.



Đêm, giá rét và buốt giá cùng những trận gió đông cắt da cắt thịt, gào rú qua những mái nhà, từng thân cây khô héo vọng qua khung cửa sổ là khúc dạo cầu hồn, ghê rợn lạnh người. Thời gian chậm chạp trôi dần đến nửa đêm, trong cái tĩnh lặng đến đáng sợ trong bóng tối đặc quánh, một bóng dáng dưới lớp áo choàng dài lại thong thả bước đi. Từng bước chân thong thả đặt xuống nền tuyết dày mà chẳng để lại chút thanh âm, từ tốn và thong dong như thể đang tận hưởng buổi đi dạo khuây khỏa cuối ngày. Và rồi, người ấy dừng lại trước cánh cửa số nhà hai mươi bảy, đường Tsubasa thị trấn Namimori. Bằng một động tác vô cùng thành thục, chàng trai ấy nhẹ nhàng nhảy qua khỏi hàng rào gỗ, đột nhập vào như thể đấy là nhà của mình. Chầm chậm bước qua khu vườn Sơn Trà thoảng hương thơm, chàng trai ấy tiến đến một căn phòng vẫn còn lập lòe ánh nến đỏ rực, đổ lên vách chiếc bóng dài cô liêu. Đến đây, y thong thả cởi chiếc khoác đi đường ra, từ từ ngồi xuống và chậm rãi cất lời chỉ vừa đủ cho hai người lắng nghe.


"Trời đã muộn như vậy, nàng vẫn chưa ngủ sao?"

Tựa như vừa bị đánh động vì không nhận ra sự hiện diện bất thường, người bên trong căn phòng vang lên một tiếng kêu khe khẽ rồi lại để không gian lại trở lại sự yên tĩnh vốn có. Có lẽ đã đoán được điều này từ trước, chàng trai ngoại quốc chẳng hề tỏ ra ngạc nhiên, chỉ cười hiền.

"Đừng giả vờ câm điếc nữa Mai à, ba năm rồi chúng ta chưa gặp nhau, nàng thật sự không muốn nói gì với ta sao?"

Cách một cánh cửa kéo, hoàn cảnh của hai người bỗng chốc lại quay về nhiều năm trước, trò chuyện cùng nhau trong đêm tối cô tịch. Chỉ là, nơi đây chẳng còn là biệt phủ nhà Asari, nàng chẳng còn là Asari Mai, ngay cả y giờ cũng không phải là một vị thương nhân Vongola vô hại khi ấy. Ba năm ngắn ngủi, lại khoét sâu thêm khoảng cách giữa họ. Hoặc ít nhất, đấy là thứ khiến nàng phải nghĩ suy.


Phải mất một lúc, người con gái ấy mới có thể cất lời đáp lại, chậm chạp và nặng nề như thể nàng vừa dồn hết sức vào câu trả lời ngắn ngủi.

"Ngài đã nhận ra rồi ... Vậy lúc chiều, chỉ là giả vờ thôi ư?"

Không cần là người quá tinh ý, Giotto vẫn có thể nghe được sự lo sợ xen lẫn kỳ vọng bên trong câu chữ vừa được thốt ra. Trong vô thức, y đưa tay lên làm mái tóc màu ban mai của mình thêm rối bù khi buông tiếng thở dài.

"Chỉ mới ba năm thôi, nếu ngay cả tướng mạo lẫn giọng nói của nàng ta cũng chẳng nhận ra. Vậy cần gì lặn lội từ Sicilia đến Nhật Bản cơ chứ?"

Có lẽ, khi câu nói đó được buông ra, người con gái bên trong phòng hẳn sẽ tự trách mình quá ngốc nghếch, lại dễ dàng tin vào chuyện vô lý như vậy. Người mà nàng yêu chưa bao giờ là kẻ hời hợt, ngược lại, y lại là người rất tinh tường, dễ dàng nhìn thấu tâm trí đối phương chỉ từ từng hành động nhỏ nhất. Môi trường sống đặc biệt đã dạy cho Giotto nhiều hơn những gì nàng từng biết trong cuộc sống ngắn ngủi này, trước đây lẫn giờ phút này, điều ấy cũng chưa hề thay đổi. Một trận gió đông lại vừa thổi qua, mang cái rét lạnh thấm vào từng tấc da thịt chàng trai trẻ, khiến y không kìm được một cái hắt xì chẳng có gì là dễ chịu. Thế nhưng, thời thời tiết lạnh giá và ẩm ướt của Nhật Bản bây giờ đã chẳng còn là thứ thử thách khó nhằn với chàng trai lớn lên trong khí trời dễ chịu của Địa Trung Hải xa xôi. Y dịu dàng nói tiếp.


"Ta đã nghe những người xung quanh nói về nàng - người quá phụ đã đến trấn sau khi mất chồng trong cơn bão vài năm trước. Nàng cố tình tạo ra thân phận như vậy để che dấu tung tích và đợi ta sao? Người chồng trong lời nàng là ta ... Đúng không?"

Lần này, đáp lại đôi mắt màu Hổ Phách chỉ là một chuỗi dài im lặng đến ngột ngạt khó thở. Câu hỏi của y rơi vào không gian vừa mang theo sự kỳ vọng lại xen vào chút ngờ vực mơ hồ. Vongola Giotto cho dù thế nào cũng chỉ là một con người hết sức bình thường, y có yêu có hận, cũng có tin tưởng và nghi ngờ. Ẩn sau dáng vẻ bình thản và dịu dàng ấy, từng đợt sóng âm thầm vẫn hay cuộn trào. So với thời gian ngắn ngủi gặp gỡ quen nhau, ba năm xa cách là quá nhiều, lòng người lại là thứ không gì đảm bảo. Huống hồ, từ xưa đến nay, so với niềm tin, nghi ngờ là thứ dễ dàng bén rễ và sinh sôi hơn rất nhiều. Hy vọng và sự tin tưởng vốn tưởng đâu vẹn nguyên như một viên đá quý lại như bị ai đó lại xước vài đường khi chàng trai ấy nghe được người con gái Nhật Bản mình yêu thương lại đến thị trấn này với thân phận là quá phụ. Nếu nói chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì với chàng trai ấy thì đấy nhất định là nói dối. Mất nàng đã từng là thứ viễn cảnh tồi tệ nhất mà Giotto có thể nghĩ đến, đứng ngang với cơn ác mộng đánh mất gia đình Vongola của mình trong lòng y. Thế nhưng, nếu thật sự chuyện ấy xảy ra thì sao? Y có quyền gì để mà phán xét, giận dữ hay chỉ trích nàng? Trong vòng vài tháng ngắn ngủi sau khi y ra đi, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với vị tiểu thư nhà Asari, lựa chọn của nàng là từ bỏ tất cả để làm lại cuộc đời và biết đâu được, nàng đã chọn từ bỏ mối tình ngắn ngủi với y để tìm một bến đỗ mới cho tương lai, bình yên và chân thật hơn hàng chục lần so với viễn cảnh gặp lại người đã biến mất quá lâu. Nhưng, đôi mắt màu Hổ Phách vẫn không kìm được hy vọng vốn được chất chứa nhiều năm qua, một lời hứa vẹn nguyên như thuở nào.
Lại một trận gió tuyết bất thình lình thổi lùa qua vạt áo choàng, đem tới cái giá băng lạnh lẽo phủ lên dáng hình cao ráo làm y khẽ rùng mình. Thế nhưng trong lòng Giotto bấy giờ, cái cảm giác khó chịu ấy vẫn chẳng thể nào so sánh với sự im lặng từ Mai phía bên kia cánh cửa này. Y vốn không muốn ép nàng làm bất kỳ điều gì, chỉ cần một câu trả lời, cho dù có là phủ định hoặc khẳng định đơn thuần cũng là đủ. Thế mà ...

Buông xuống tiếng thở dài nặng nề chứa đầy thất vọng, Giotto lại cau mày nhìn đăm đăm vào khoảng trời đen kịt u ám trên cao, cơn lạnh buốt mà mùa đông khắc nghiệt phút chốc làm y không kìm được một trận ho dài. Hẳn là, mình đã ngã bệnh, chàng trai trẻ thầm nhủ. Tuy nhiên, cựu thủ lĩnh nhà Vongola không sao ngờ được, điều tưởng chừng bình thường ấy lại là thứ giúp mình trông thấy được người thương. Có lẽ là vì nóng lòng lo lắng cho sức khỏe của y hoặc giả như, đấy chỉ là một chút bốc đồng bất thình lình xảy đến, cánh cửa phòng lại được người con gái ấy mở ra. Mai cứ thể hiện ra trước mắt Giotto trong bộ Kimono nhạt màu được ủ kỹ giữ rất nhiều lớp áo choàng ấm, trên bàn tay nhỏ vẫn là chiếc áo y đã để lại cho nàng lúc chiều. Gương mặt đã trắng bệch vì lạnh của người con trai Italia lập tức giãn ra một nụ cười thật nhẹ nhõm, y nhận lấy áo và nắm chặt cổ tay nhỏ trước khi nàng kịp bỏ chạy.
Ánh nhìn từng một thuở chứa đầy tình ý cứ thế mà chạm nhau chỉ là giờ đây, cùng với yêu thương nó còn chứa chang bao xúc cảm không thể nào diễn tả thành lời. Bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên khi bàn tay ấm của Giotto quàng chiếc eo nhỏ, siết nàng vào lòng y. Hơi ấm thân quen cùng mùi hoa Sơn Trà thoang thoảng từ vườn như chất kíƈɦ ŧɦíƈɦ, từng chút gỡ bỏ những lớp phòng vệ trong lòng người con gái Nhật Bản đang độ xuân thì. Ba năm, ba mươi sáu tháng, hơn một ngàn ngày dài đằng đẵng giờ đây lại như hóa thành hư vô, hai người phút chốc lại quay về những ngày xuân ngắn ngủi thuở ấy, vui vẻ bên nhau dưới ánh nắng vàng. Và rồi, Mai khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài hai bên gò má, ướt đẫm chiếc áo choàng đẫm sương đêm, mang theo bao tức tưởi lẫn bi thương nàng đã phải gánh chịu trong lúc chàng trai ấy rời đi. Bao tâm sự tưởng chừng đã được ghìm chặt trong tim này lại cứ thế tuôn ra như thác lũ từ thượng nguồn đổ về, không sao kìm được. Sự cô đơn buồn tủi vì sự vắng mặt của Giotto, những chuỗi ngày chịu sự dày vò không thương tiếc từ bà nội vì sự vụ tự ý chạy đến bến cảng lúc y rời đi, trận cãi vã lẫn cái tát trời giáng từ cha, ngày biến cố xảy ra, nàng bị bắt cóc bị đánh ngất, rạch mặt rồi tỉnh lại ở nhà, phiên tòa và sự thật nàng đã bị chúng làm nhục, ngay cả những giây phút bước chân này sắp sửa đặt chân đến ngưỡng cửa tử vong, nàng cũng đều nói ra. Càng nói, giọng nói trong trẻ lại càng lạc đi, hóa thành tiếng nấc nghẹn như xé lòng. Vào cái tuổi mười bảy đẹp đẽ của đời người, tương lai của Mai cứ thế mà bị hủy hoại, chẳng vì mối hôn sự được ước định mà vì những kẻ mà nàng chưa từng chạm mặt, chưa từng gây thù chuốc oán. Cuộc đời thật vô thường và đấng tạo hóa lại quá bất công. Vô số lần oán trách thánh thần chỉ đem lại cho nàng bao đêm dài, làm bạn cùng nước mắt cùng chuỗi ngày ngay cả khóc, nàng cũng chẳng làm được. Đắng cay thay, vào những thời khắc u tối ấy, Mai chỉ có thể đơn độc chống chọi lại mọi bất hạnh đang đổ xuống đầu. Nếu bảo nàng chưa một lần oán than vì số phận bất công, trách sao những người thân yêu nhất cứ lần lượt rời bỏ nàng thì đấy nhất định là nói dối. Chỉ là, oán giận cùng khóc than cuối cùng lại không cho Mai bất cứ điều gì. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nàng vẫn phải chậm chạp đứng dậy với những tổn thương, lê từng bước nặng trịch tiến về tương lai.
Để tâm trí mình sống lại những thương đau, Mai tự như một cánh chim bị gió bão đánh gục, yếu ớt gắng gượng với chút hơi tàn. Làm sao nàng có thể nhận ra cánh tay của Giotto đang càng lúc lại càng siết chặt lấy người nàng, tựa đâu chỉ cần nơi lòng ra, dáng hình mảnh khảnh ấy sẽ tan vào hư vô. Người con gái ấy nào hay biết, gương mặt đang ghì lên hõm vai nàng đang đau khổ đến đâu, tự trách bản thân đến nhường nào. Y làm sao có thể nghi ngờ nàng, sau tất cả cơ chứ? Tựa như vừa bị ai đó đâm vô số nhát dao vào lồng ngực, cơn đau xé rách da thịt mang theo cả cái nóng rát của lửa đỏ, hành hạ cơ thể ấy hơn hết thảy mọi vết thương mà chàng cựu Mafia từng gánh chịu. Là do y không tốt, không những chẳng bảo vệ được người mình yêu, lại còn lấy đi cả nơi duy nhất nàng có thể dựa vào, để nàng phải trải qua bao nhiêu bất hạnh mà bản thân thì lại lưu lạc đến tận ở bên kia bán cầu, chẳng thể làm được gì, cho dù chỉ là đôi lời động viên an ủi. Thế giới ngầm ngập ngụa máu tanh đã dạy cho Vongola Giotto biết thế nào là tổn thương, thế nào là mất mát, thế nào con người nhỏ bé vô năng giữa vận mệnh xoay vần. Đã bao lần, y chỉ biết giương mắt nhìn những điều quý giá rời bỏ bản thân trong cơn phẫn uất và bất lực, đến mức ở một lúc nào đó, con người ta nghĩ rằng trái tim này cũng đã chai sạn với mọi bất hạnh đổ xuống. Thế mà, với nàng, niềm ân hận cũng bi thương vẫn như con quái vật gặm nhấm từng tấc linh hồn, dày xéo thứ lương tâm ẩn sau vẻ bình thản điềm nhiêm vẫn thường được khoác lên gương mặt anh tuấn.
Đối mặt với sự oán trách từ nàng, Giotto có thể làm gì trừ im lặng và gánh chịu những vết cắt thật sâu trong lương tâm. Cắn chặt môi đến mức ra cả máu tươi, điều duy nhất mà kẻ từng là ông vua của Sicilia có thể nói sau tất cả chỉ là một lời giản đơn mà lại nghẹn trong bi thương khốn cùng.

"Là lỗi của ta..."

Chẳng rõ bao lâu đã trôi qua, Mai nhẹ nhàng đẩy Giotto ra, để cơ thể nhỏ bé của mình rời khỏi vòng tay của chàng trai có mái tóc màu ban mai ấm áp. Nước mắt chảy dài rồi cũng cạn khô, tiếng nấc nghẹn đau thương của người con gái Nhật Bản rồi cũng lặng im giữa từng đợt cuồng phong đang thổi bốc qua mái nhà phủ đầy tuyết trắng. Tựa như mọi uất ức ba năm qua đều đã được tuôn ra, hòa cùng nước mắt rơi vào góc áo choàng của chàng trai Italia, nàng cuối cùng đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có. Đưa mấy ngón tay lau vội vài giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt, nàng cúi cúi gằm mặt, dán ánh nhìn xuống sàn nhà như là một cách để trốn tránh.
"Ngài làm gì có lỗi gì chứ ... Cha đã nói cho em tất cả, lý do vì sao ngài lại bỏ lại em. Mọi chuyện xảy ra đều là do em không..."

Nhưng lần này, Giotto đã không cho nàng cơ hội để hoàn thiện câu nói của mình mà đã nhẹ giọng cắt ngang.

"Là do ta, nếu như ta chưa từng xuất hiện tại gia đình nàng, Ugetsu cũng sẽ không tìm đến Italia vì ta, nàng cũng chẳng mất đi chỗ dựa là cậu ấy."

Vừa nói, chàng trai ấy lại đưa tay chạm nhẹ vào gò má trái - nơi vết sẹo lớn vẫn còn đang hiện diện như một minh chứng nhắc lại toàn bộ bi kịch Mai đã phải một mình đương đầu, cũng là vết rạch sâu vào lương tâm của Vongola Giotto. Cái cau mày vừa xuất hiện trên gương mặt anh tuấn nhanh chóng biến mất, chỉ để lại một dáng vẻ vô ân cần, dịu dàng mà Mai hằng yêu quý. Phút chốc, bọn họ lại như quay lại ba năm trước, cùng nhau chuyện trò giữa giữa những ngày xuân thắm, nắng ấm ngập trổ không gian. Giọng trầm ấm của chàng trai ấy chợt vang lên, tựa như vọng về từ nơi nào đó quá đỗi xa xôi, dẫu chọ họ đang cận kề trong gang tấc.
"Hãy cho ta bù đắp cho nàng, lấy ta được chứ? Mai?"

---

P/s 1: Ài qua một ngày sml tui đã quay về gòi đây :)

P/s 2: Mấy chap nữa hết rồi. Chắc tui sẽ xong nó trước tết hê hê hê.

P/s 3: Con fic từ 2019 cũng nên được end rồi :>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện