Khuất Phục

Chương 119: Bẩn chính là tình yêu (2)



Cô thực sự là cận vệ của anh, tất cả mọi thứ của anh đều do cô lo liệu. Kể cả việc mỗi buổi sáng chuẩn bị áo sơ mi, caravat, thức ăn cho anh. Vốn dĩ cảm thấy thời gian của anh rất nhàn rỗi, sau này mới biết lượng công việc của anh nhiều đến kinh người. Thường thường làm việc đến đêm khuya.

Trong quá khứ cô chỉ thấy được một phần cuộc sống của anh, mà cùng với bộ dáng chăm chỉ này của anh hoàn toàn khác nhau. Mặc dù vẻ mặt thờ ơ, nhưng khí thế toàn thân thì không như vậy. Quả nhiên không có cái gật đầu của anh, mệnh lệnh của Hoàng Phủ Dận không người nào dám thực hiện.

Anh đã làm như lời anh nói, là người nắm toàn bộ quyền hành nhà Hoàng Phủ.

Dường như mọi thứ rất bình thường, nhưng Trữ Dư Tịch luôn cảm thấy có chút kỳ quái ở chỗ nào đó. Cho đến khi cùng anh đi tham gia một vũ hội, sau khi tan tiệc, bạn gái của anh đến nhà cũng không chịu xuống xe.

Đương nhiên Trữ Dư Tịch không cần đảm đương vị trí tài xế, ngồi ở vị trí lái phụ chống cằm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Tấm ngăn không có kéo lên, cho dù người phụ nữ kia đè thấp giọng nói nhưng vẫn có thể truyền đến tai cô.

“Thái tử gia, có muốn lên uống ly cà phê hay không?”

Thái tử cong cong khóe miệng, liếc liếc mắt một cái về phía người phụ nữ ngồi ở vị trí lái phụ.

“Được.”

Tất nhiên sẽ không đơn giản chỉ đi lên uống cà phê. Trữ Dư Tịch im lặng không lên tiếng tựa vào cửa sổ xe.

Hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ, một nửa cơ thể người phụ nữ gần như áp vào người Thái tử, thanh âm nói cười mềm mại, càng lúc càng ít.

Thái tử không nghênh đón cũng không kháng cự, từ đầu đến cuối tầm mắt đều rơi trên người Trữ Dư Tịch. Trong đầu nghĩ đến tình huống trước đây cũng như thế này, cô cũng giống như bây giờ dáng vẻ bình chân như vại, phi lễ chớ nhìn.

Thật sự trong lòng cô đã không còn anh? Một chút cũng không quan tâm?

Mùi nước hoa của người phụ nữ kia rất nồng, cuối cùng anh chịu không nổi, đẩy cô ta ra, đứng lên rời khỏi.

Trong thang máy, vách tường kim loại sáng bóng phản chiếu vẻ mặt lạnh lùng của cô, và anh đang nhíu chặt chân mày.

Bảo tài xế đi khỏi, anh tự mình lái xe chở cô đến bờ biển.

Bãi tắm ven biển có một số khu vực người ngoài không thể tùy tiện đi vào. Anh nắm tay cô, thất thiểu bước trên cát mịn. Vẫn cùng một bãi biển, khi đó anh là một kẻ ngu ngốc trong chuyện tình cảm, ngoại trừ chiếm đoạt và ham muốn chiếm hữu, anh còn biết cái gì?

Dọc theo đường đi, ngoại trừ tiếng sóng biển, không còn những âm thanh khác.

Anh dừng lại, nâng cằm cô lên, ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, lại nhìn nhau chẳng nói gì.

Trong lòng anh bùng nổ cảm xúc cay đắng không kể xiết. “Em có thể đổi phương pháp trừng phạt anh được không?”

“Hả?” Cô không hiểu

Trong mắt Thái tử, những con sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, từng đợt từng đợt bao phủ lấy mình.

Anh thở dài một hơi, quay lưng về phía cô, ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. “Em hiểu, em thông minh như thế mà.”

“Anh đoạt quyền, sắp xếp em ở bên cạnh anh, để cho em nhìn rõ tất cả của anh, cũng không phải vì muốn em giúp anh.” Anh quay lại, một nửa gương mặt tuấn tú ẩn giấu trong bóng tối, chỉ có đôi tròng mắt sáng quắc tỏa sáng. Nâng tay cô lên, ở trên mu bàn tay cô đặt xuống một nụ hôn.

“Trước đây, anh không quan tâm quyền lợi, mặc dù toàn bộ nhà Hoàng Phủ sớm muộn cũng đều là của anh, mà anh không chờ được nữa rồi, anh ép ông cụ thoái vị sớm…… Em biết vì cái gì mà, có đúng không?”

Cô không nói gì, ánh mắt đó như đang nói cho anh biết, anh nói, chỉ là chuyện của anh, không liên quan tới cô.

Anh cúi đầu, chống lên trán cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô.

“Anh thừa nhận anh ngu ngốc, không có phát hiện sớm tình cảm của em, để em bị tổn thương sâu sắc……

Ông cụ liên kết với nhà họ Thi cố ý phong tỏa tin tức, anh tìm em tìm đến sắp điên rồi. Chuyện của Triệt và Nhan Loan Loan em cũng biết, mẹ lúc đó bất cứ lúc nào cũng có thể có chuyện, Tiểu Nhu ngày nào cũng khóc, anh muốn đi mà đi không được.

Nếu như anh biết ông cụ lấy em làm trao đổi, vì trả món nợ mà anh còn thiếu Thi Dạ Triều, cho dù có phải lật ngược Vancover, đào ba thước đất cũng sẽ tìm em trở về……

Anh làm sao có thể để em đi, cô bé ngốc, chúng ta ở chung nhiều năm như vậy, cho dù giữa chúng ta không có tình yêu, em cũng là người anh quý trọng nhất, làm sao anh có thể để em hy sinh vì anh?”

Anh sờ nhẹ môi cô, từng chữ từng chữ, chân thành tha thiết mà trầm thấp rơi vào đáy lòng cô, bể tan tành.

“Em không ở đây hai năm, hồn anh cũng bị mất, không ngủ được, lúc có thể ngủ thì trong mơ đều là em, tỉnh lại thì đã tan như bọt xà phòng, loại cảm giác đó tựa như đang lặp đi lặp lại có được, mất đi, có được, lại mất đi… Ăn không biết ngon, đêm không yên giấc, anh cũng không biết, cuộc sống như thế anh có thể kiên trì bao lâu, nếu như em vẫn không trở lại, anh nên làm như thế nào?”

Từng cái góc của thành phố này, dường như đều có bóng dáng cô. Làm chuyện gì cũng có thể nhớ tới cô, anh cũng không biết thì ra ở trong lòng mình cô đã bám rễ sâu đến như thế.

Có người từng nói, có một người mà chỉ khi không nhìn thấy người đó, lúc đi tìm cũng không thấy, mới biết rằng mình đã yêu người đó rất sâu đậm. Mà anh thà vĩnh viễn không biết mình đã yêu, cũng không muốn cô biến mất khỏi sinh mệnh của mình, cũng không thể gặp lại.

“Anh không cầu xin em tha thứ cho anh, chỉ là, cho anh một cơ hội. Em không thuộc về nhà Hoàng Phủ, em chỉ thuộc về một mình anh.”

“An tâm ở bên cạnh anh, để cho anh bảo vệ em, không để ai có thể tổn thương em, tin tưởng anh, có được không?”

Cô kinh ngạc một lúc lâu. Nâng mặt anh lên, đáy mắt đè nén chút dao động.

“Như vậy hai năm qua, anh cũng đã biết em đã trải qua như thế nào?”

Thái tử mím môi. “Tưởng tượng được.”

“Không.” Cô nhẹ nhàng lắc đầu. “Anh sẽ không tưởng tượng ra được.”

“Em nên cảm tạ anh ta, không có anh ta, sẽ không có em hôm nay, bách độc bất xâm.” Cô hơi nhếch khóe miệng, không biết đang tự giễu hay mỉm cười. Người phụ nữ này, anh đã không thể chỉ nhìn một cái là nhìn thấu cô. “Ít nhất khi thấy máu, em có thể khống chế mình rất tốt, anh ta huấn luyện em cho dù không cần kích thích cũng có thể phát huy tiềm chất bên trong.”

“Bản lĩnh của em có thể đạt tới trình độ như bây giờ, thật sự là không thể thiếu sự hỗ trợ của anh ta, anh ta cùng em luyện tập rất tốt, dĩ nhiên nếu em thua, anh ta sẽ trừng phạt em…”

Lời còn chưa nói xong đã bị môi anh chặn lại trong miệng.

Anh bất thình lình hôn cô, ngậm môi cô mút hút thỏa thích, chà xát.

Ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, dùng sức kéo cô sát vào ngực, hình như chỉ có như vậy mới có thể lấp đầy chỗ trống trong lòng.

Đầu lưỡi của anh khuấy đảo trong miệng cô, liều mạng hấp thu ngọt ngào trong miệng cô.

Anh cũng biết là như vậy, anh cũng biết! Từ những lời trong lúc say của cô, cũng đã biết. Anh thật sự không dám nghĩ tới tình cảnh cô bị Thi Dạ Triều giày xéo. Anh không biết cô sử dụng trái tim đã hóa tro tàn của mình như thế nào để miêu tả những chuyện này với anh.

“Tiểu Tịch……” Anh thở nhẹ trong hơi thở đều là đau đớn.

“Anh Thái tử.” Cô ngăn lại lời của anh. “Dù em vẫn còn tồn tại một chút ảo tưởng với tình yêu, em cũng sẽ không quay lại. Không phải vì em cảm thấy mình bẩn, không phải vì em thấy không xứng với anh, mà là…… Bẩn chính là tình yêu, là nó không xứng với em, cho nên em không cần nữa rồi, xin đừng nhắc lại từ này nữa. Anh làm Thái tử gia của anh, em làm Trữ Dư Tịch của em, em mạnh mẽ hơn những gì anh thấy, không cần ai bảo vệ, hoặc là anh có thể đối đãi với em giống như Tiểu Cửu, như vậy tốt hơn.”

……

Giờ phút này, đối mặt với anh, đã là một người phụ nữ đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Cô của trước đây, anh sợ rằng, thật sự đã không thể tìm về.

Cô dứt khoát xoay người, giọng nói không mang theo chút tình cảm theo gió biển thổi tới. “Nếu như anh cấm dục là vì em, như vậy là không cần thiết, trở về là chính anh đi, một anh Thái tử như vậy thật đúng là không quen.”

……

Chậm rãi co lại mười ngón tay, nắm chặt khớp xương vang lên tiếng răng rắc.

Lần thứ hai.

Anh bị cô bỏ rơi.

Anh nếm phải mùi vị binh bại như núi đổ. (ViVu: thất bại thảm hại)

Anh và cô bắt đầu trong lúc anh lơ đãng, mà kết thúc, lại càng không phải trong phạm vi khống chế của anh.

Không có cô dựa vào, không có nhiệt độ của cô, cuối cùng anh ở nơi này lạc trên con đường tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện