Khuất Phục
Chương 122: Cha (2)
Giáng Sinh đang đến
gần, trong thành phố ngập tràn màu đỏ Giáng Sinh. Bầu trời đầy mây,
không khí giống như bị ngưng tụ, lạnh và hanh khô.
Từ trước đến giờ Thái tử không bao giờ mặc quần áo dày, cho dù lạnh cách mấy, bên trong tây trang chỉ có một cái áo sơ mi, nhiều nhất là thêm một cái áo khoác ngoài. Nhìn từ trên lầu cao, dòng xe đông nghịt như những con kiến hôi bị giẫm dưới chân anh. Người đó là cô? Tất nhiên anh không biết.
Mà anh đã hình thành thói quen, trong biển người mênh mông tìm kiếm bóng dáng của cô.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng vang rất nhỏ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.
Trữ Dư Tịch cầm bình thủy, nhìn một vòng quanh phòng làm việc, không phát hiện bóng người, mở cửa thông đến phòng nghỉ.
Một cánh tay từ phía sau khóa lại hông cô, kéo vào trong ngực.
Cô chưa kịp kêu lên, cằm đã bị xoay ra sau, môi của anh đặt lên.
Cô mặc một cái áo khoác nửa người màu đỏ, cổ áo và ống tay áo viền một vòng lông màu trắng, quần dài màu trắng bó sát người và mang đôi giày ống cao, rất bắt mắt.
Không biết là do máy điều hòa mở nhiệt độ cao, hay là do anh hôn quá nhiệt tình, người cô bắt đầu nóng lên.
Anh cầm bình thủy đặt lên bàn, dẫn dắt cô đến giường trong phòng nghỉ, vừa hôn vừa tháo sợi dây áo khoác của cô. Bên trong cô mặc một cái áo lông cừu cổ rộng, để lộ nửa vai trần. Làn da trắng noãn làm chói mắt anh.
Đôi mắt cô linh động gợn sóng, gương mặt ửng đỏ, nửa dựa vào ngực anh.
Nơi đó của anh trướng đau, nhưng không có động tác tiến thêm bước nữa. Bàn tay vuốt ve trên eo cô, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc đè nén.
Ngăn cản cô cởi ra nút áo sơ mi của anh, anh nắm lấy tay cô kéo tới môi, khẽ hôn lên.
Canh vừa đủ nóng, vị ngọt mà không ngấy, từ thực quản chạy vào dạ dày, ấm mà thơm ngát.
“Tay nghề dì Yên càng lúc càng cao, em có thời gian cũng nên học một ít.”
Cô cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trên bàn, thản nhiên đáp lại một tiếng. Anh cầm chén cẩn thận từ từ thổi nguội, ánh mắt dính chặt vào bóng dáng tươi đẹp duyên dáng đang lau dọn kia.
Trong nháy mắt anh có cảm giác nếu canh này là do chính tay cô nấu, anh sẽ thật hạnh phúc. Vừa mới suy nghĩ đã hành động ngay lập tức, từ phía sau anh ôm lấy cô. “Dì Yên không thể nấu cho anh uống cả đời được… em học xong, nấu cho anh, có được không?”
Tim anh đang đập sát trên lưng cô, từng nhịp từng nhịp như đang nói về một giấc mơ tuyệt vời.
Một giấc mơ mà cô đã từng thực hiện rất lâu.
Đã từng.
Lửa nóng trong đáy mắt anh vì sự trầm mặc của cô mà từ từ dập tắt. Cô cúi đầu, tay vẫn bận rộn.
Thái tử thở dài, ở sau cái cổ mảnh khảnh duyên dáng của cô, đặt xuống một nụ hôn.
Không ép cô, không nên ép cô. Anh cảnh cáo mình một lần nữa, không được làm thêm chuyện gì tổn thương cô.
Cô đã chết tâm, anh sẽ chờ sẽ tìm cách để làm cho cô bùng cháy trở lại từ đống tro tàn.
Mà sự kiên nhẫn của anh chỉ dành cho cô.
Từ lúc mười bảy tuổi, sau lần đầu tiên trải qua tình dục, anh không hề thiếu phụ nữ.
Sợ rằng thời gian cấm dục dài như vậy, cả cuộc đời này của anh chỉ chịu vì một mình cô
Cấm dục là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một hậu quả, tính tình của anh càng lúc càng nóng nảy. Dù sao cũng phải tìm lối thoát cho “lửa” giấu trong lòng anh.
Lôi Khải và Tiết Tử Dương là bạn thân nhất, mỗi lần nhìn thấy anh nổi giận xù lông lên thì trong lòng đều cố nén nụ cười xấu xa.
Lôi Khải nháy mắt với Tiết Tử Dương, Tiết Tử Dương cười hì hì ôm vai Thái tử, dám mang anh đến tầng mười chín “Lạc trong thiên đường” (*)
Vẻ không vui của Thái tử hiện rõ trên mặt, không thèm nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, chỉ biết buồn bực uống rượu giải sầu. Cho đến khi trên mặt đã bắt đầu lộ men say, hình như nghe thấy người phụ nữ nhắc tới một cái tên, sau đó Tiết Tử Dương nhất quyết không tha, thúc giục gọi người đó đến phục vụ.
Người phụ nữ đó, hình như Thái tử có chút ấn tượng, bọn họ đã từng mang một số khách hàng tới chơi lúc đó có gọi cô ta. Hiện tại là người nổi tiếng nhất ở Lạc trong thiên đường, cũng không phải có tiền là có thể tùy ý gặp được cô ta.
Cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, trong sạch, thanh lịch, giống như đóa sen trắng lại mang chút xinh đẹp làm người ta khó có thể chần chừ. Gương mặt lộ nụ cười yếu ớt, không nhìn thấu nơi đáy mắt, có cái gì đó bị cô cố ý che giấu, liếc mắt nhìn qua, tưởng chừng có thể nhìn thấu cô, nhìn thêm một lần nữa, lại như chẳng nhìn thấy gì cả.
Cô còn rất trẻ, là loại hấp dẫn khi pha trộn cô gái và phụ nữ, mắt Thái tử lờ đờ, nheo lại, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ thanh thuần và mê người của Trữ Dư Tịch, còn có lúc cô nhất quyết từ chối và vứt bỏ không chừa một con đường sống.
Men rượu dễ dàng làm cho người ta lạc đường, Thái tử phải tìm cách phóng thích những đèn nén từ trước đến nay. Đột nhiên anh đập cái ly trong tay, ly thủy tinh bể tan tành, người bồi bàn bị sợ đến run người.
“Gọi Mật Nhi đến đây cho tôi.”
Tiết Tử Dương nhất thời vui vẻ. “Tôi nói tiểu tử này luôn có trí nhớ tốt với phụ nữ xinh đẹp mà! Xem đi, ngay cả tên cũng nhớ rõ ràng như thế.”
Lôi Khải ẩn mình trong bóng tối. nhìn lướt qua bảng tên trên ngực người bồi bàn, nở nụ cười nửa miệng, trêu đùa. “Allen đúng không, chọc giận ông chủ này cũng không có tốt đẹp gì, còn không mau làm theo lời anh ta nói?”
Allen len lén lau mồ hôi lui ra ngoài, anh biết rõ mấy vị này đều là những nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc, thế nhưng vào lúc này anh phải đi đâu để tìm Mật Nhi đây ?
Hiện tại Mật Nhi đã trở thành người phụ nữ của Phong Hạo, chẳng lẽ anh chạy thẳng đến chỗ Phong Hạo hỏi mượn người quan trọng của anh ta? Anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa…
Thái tử không ngờ anh ta khi quay về lại mang đến một người khác, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.
Tịch Hàm giẫm đôi giày cao gót trên sàn nhà, né tránh những mảnh vụn, liên tục lắc mông mời rượu nói những lời tán dương, cũng không xoa dịu được Thái tử. Ngược lại càng làm cho Thái tử bực tức thêm, đẩy cô ta ra, kéo cổ áo Allen, ném mạnh một vỏ chai vào đầu anh ta để chào hỏi.
Tiết Tử Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ được Tịch Hàm đang lảo đảo sắp ngã, vây hãm vào lồng ngực, sắc mặt có chút khó coi. “Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, còn chưa tới lượt em nhúng tay vào.”
Tịch Hàm nhìn vào đôi mắt của Tiết Tử Dương, trong lòng hoảng sợ, lại là anh ta!
Allen che đầu đang không ngừng chảy máu, vẫn không nói ra vị trí của Mật Nhi. Trong thân thể Thái tử, con người bạo lực đang kêu gào, mắt thấy sắp phải ra tay độc ác, Mật Nhi xuất hiện.
Thái tử nheo mắt, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi thân hình cao gầy mảnh khảnh, cùng với vẻ mặt khinh thường lạnh lùng của cô.
Nét mặt ấy, cực kỳ giống với Trữ Dư Tịch lúc đó
Giống nhau, cũng không sao. Cho nên không cần thiết phải khách khí với cô. Thế nhưng, trong thân thể mỏng manh của người phụ nữ này, lại có lá gan lớn đến thế, dám phản kháng anh, thậm chí tát anh một cái.
Rất tốt!
Thái tử mượn rượu nổi điên, gần như sẽ hành quyết ngay tại chỗ người phụ nữ không biết sống chết cả gan làm loạn này, nhưng là trời không chìu lòng người……
Trữ Dư Tịch ngồi trên cái ghế cao ngoài sảnh, nhìn một người đàn ông cao lớn toàn thân tản ra vẻ lạnh lẽo cực thấp, ầm một tiếng, một cước đá văng của phòng bao, một lát sau, trong ngực ôm một người phụ nữ, rời khỏi. Người phụ nữ mặc áo khoác tây trang của anh ta, vẻ mặt buồn bực ở trong lòng anh ta, không nhìn rõ diện mạo.
Không có nhìn lầm, người đàn ông đó chính là Phong Hạo. Cô chỉ cần liếc mắt một cái sẽ cảm thấy khí lạnh đáng sợ của người đàn ông đó.
Tới lúc này, từ trong miệng người bồi bàn sắp hôn mê, cô đã biết được chuyện đã xảy ra ở bên trong, không ít vị khách cố kỵ thân phận của Thái tử nên đã tan cuộc sớm một chút.
Cô đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mớ hỗn độn. Tiết Tử Dương đã khiêng Tịch Hàm đi trước, Lôi Khải tựa vào ghế salon, mất hồn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh: mới vừa rồi, anh có thể trơ mắt nhìn Mật Nhi bị Thái tử xâm phạm, rốt cuộc tim của anh hung ác đến mức nào? Tuyệt vọng trong mắt cô như một thanh kiếm sắc bén từng tấc từng tấc đâm vào trái tim anh, đau đớn vô cùng. Nếu như, không phải trước đó đã dự đoán được Phong Hạo sẽ xuất hiện, có phải anh thật sự sẽ ngồi yên, không để ý đến người phụ nữ mà mình coi trọng hơn cả sinh mạng, bị cường bạo trước mặt mình hay không?
Nhìn thấy Trữ Dư Tịch.
Ngay lập tức Lôi Khải thay bộ mặt bất cần đời, chỉ vào người đàn ông đang nằm bên kia giả chết. “Trữ tiểu nha đầu, em chơi đùa với anh Thái tử của em cũng quá mức rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng đó, bất quá cũng tốt, coi như là vì dân trừ hại.”
Cô bị anh ta chọc cười, mục đích của Lôi Khải đã đạt được thì cũng không ở lâu nữa.
Thái tử nằm ngửa, Trữ Dư Tịch đến gần, anh nắm lấy tay cô, trở người, đè cô ở phía dưới. “Em thật sự muốn vì dân trừ hại? Muốn hành hạ anh đến chết sao?”
Tay của cô trượt khỏi lưng anh. “Anh Thái tử, là anh tự hành hạ mình.”
“…… Em đừng có không quan tâm anh……” Giọng nói thật thấp của anh quanh quẩn bên tai cô, có chút bất lực và hèn mọn, làm cho đáy mắt của cô hơi lóe lên.
Nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn mới mẻ trong ký ức, cô sợ, cũng không còn sức lực dư thừa để đối mặt.
Ban đầu, cô đã tin rằng sức mạnh của tình yêu, có thể giúp cô dũng cảm loại bỏ muôn vàn khó khăn, về sau mới biết, sau muôn vàn khó khăn sẽ còn muôn vàn khó khăn khác……
Đêm Giáng Sinh là đêm lạnh nhất từ khi mùa đông bắt đầu, ông cụ khẩn cấp gọi anh trở về nhà chính.
Thái tử ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé, kéo vào trong ngực để sưởi ấm, đoạn đường từ nhà xe tới cửa anh cố ý đi rất chậm, cô vòng tay ra sau hông anh, đẩy anh đi nhanh một chút, anh lại cứ từ từ.
Mỗi lần cô chủ động đến gần, anh đều quý trọng và hưởng thụ gấp đôi.
“Đi nhanh lên một chút! Lạnh chết em!” Cô núp trong ngực anh, giống như là sợ lạnh hơn cả anh.
Anh mỉm cười, lấy áo khoác ngoài bao bọc lấy cô cực kỳ kín đáo. Con đường luôn có điểm cuối. Cô nhảy lên bậc thang trước một bước, đẩy cửa chính biệt thự ra, hơi ấm phà vào mặt.
Xoa xoa đôi tay, hà hơi vào, tầm mắt rơi vào cô bé đứng bên bàn trà, động tác đóng băng tại chỗ.
Thái tử thay giày xong, vỗ vỗ đầu cô. “Đi vào thôi.”
Người phụ nữ tao nhã trên ghế đứng dậy, ôm lấy bé gái xinh đẹp nhẹ nhàng đi đến.
“Chị Tử Dụ……” Trữ Dư Tịch kinh ngạc kêu lên một cái tên. Thái tử đảo mắt qua, ánh mắt chợt lạnh lẽo.
Hạ Tử Dụ mỉm cười với cô, cầm lấy cánh tay nhó bé múp míp, dịu dàng dụ dỗ. “Mễ Mễ ngoan, nhìn xem đây là ai?”
Cô bé chớp đôi mắt to tròn long lanh vô tội, chăm chú nhìn Thái tử một lát, chợt cong mắt lên, cười khanh khách, cánh tay mập mạp run run duỗi về phía anh.
Trữ Dư Tịch chỉ nghe từ trong miệng đứa bé kêu lên một tiếng mơ hồ mà rõ ràng.
“Cha……”
Ngay lập tức một luồng hơi lạnh mãnh liệt kéo tới đánh úp vào cô, đóng băng tứ chi của Trữ Dư Tịch, không cách nào nhúc nhích……
Hết chương 106.
(*): trong QT dịch là “xa hoa trụy lạc” mà mình thấy để tên một nơi cao cấp như thế thì nghe kỳ quá, sau khi tìm google thì thấy có một bộ phim cũng tên như vậy, khi chuyển sang tiếng Anh là Lost in paradise nên mình đã dịch thành Lạc trong thiên đường. Không biết có sai không nữa.
Từ trước đến giờ Thái tử không bao giờ mặc quần áo dày, cho dù lạnh cách mấy, bên trong tây trang chỉ có một cái áo sơ mi, nhiều nhất là thêm một cái áo khoác ngoài. Nhìn từ trên lầu cao, dòng xe đông nghịt như những con kiến hôi bị giẫm dưới chân anh. Người đó là cô? Tất nhiên anh không biết.
Mà anh đã hình thành thói quen, trong biển người mênh mông tìm kiếm bóng dáng của cô.
Cửa phòng làm việc vang lên tiếng vang rất nhỏ, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.
Trữ Dư Tịch cầm bình thủy, nhìn một vòng quanh phòng làm việc, không phát hiện bóng người, mở cửa thông đến phòng nghỉ.
Một cánh tay từ phía sau khóa lại hông cô, kéo vào trong ngực.
Cô chưa kịp kêu lên, cằm đã bị xoay ra sau, môi của anh đặt lên.
Cô mặc một cái áo khoác nửa người màu đỏ, cổ áo và ống tay áo viền một vòng lông màu trắng, quần dài màu trắng bó sát người và mang đôi giày ống cao, rất bắt mắt.
Không biết là do máy điều hòa mở nhiệt độ cao, hay là do anh hôn quá nhiệt tình, người cô bắt đầu nóng lên.
Anh cầm bình thủy đặt lên bàn, dẫn dắt cô đến giường trong phòng nghỉ, vừa hôn vừa tháo sợi dây áo khoác của cô. Bên trong cô mặc một cái áo lông cừu cổ rộng, để lộ nửa vai trần. Làn da trắng noãn làm chói mắt anh.
Đôi mắt cô linh động gợn sóng, gương mặt ửng đỏ, nửa dựa vào ngực anh.
Nơi đó của anh trướng đau, nhưng không có động tác tiến thêm bước nữa. Bàn tay vuốt ve trên eo cô, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc đè nén.
Ngăn cản cô cởi ra nút áo sơ mi của anh, anh nắm lấy tay cô kéo tới môi, khẽ hôn lên.
Canh vừa đủ nóng, vị ngọt mà không ngấy, từ thực quản chạy vào dạ dày, ấm mà thơm ngát.
“Tay nghề dì Yên càng lúc càng cao, em có thời gian cũng nên học một ít.”
Cô cúi đầu sắp xếp lại tài liệu trên bàn, thản nhiên đáp lại một tiếng. Anh cầm chén cẩn thận từ từ thổi nguội, ánh mắt dính chặt vào bóng dáng tươi đẹp duyên dáng đang lau dọn kia.
Trong nháy mắt anh có cảm giác nếu canh này là do chính tay cô nấu, anh sẽ thật hạnh phúc. Vừa mới suy nghĩ đã hành động ngay lập tức, từ phía sau anh ôm lấy cô. “Dì Yên không thể nấu cho anh uống cả đời được… em học xong, nấu cho anh, có được không?”
Tim anh đang đập sát trên lưng cô, từng nhịp từng nhịp như đang nói về một giấc mơ tuyệt vời.
Một giấc mơ mà cô đã từng thực hiện rất lâu.
Đã từng.
Lửa nóng trong đáy mắt anh vì sự trầm mặc của cô mà từ từ dập tắt. Cô cúi đầu, tay vẫn bận rộn.
Thái tử thở dài, ở sau cái cổ mảnh khảnh duyên dáng của cô, đặt xuống một nụ hôn.
Không ép cô, không nên ép cô. Anh cảnh cáo mình một lần nữa, không được làm thêm chuyện gì tổn thương cô.
Cô đã chết tâm, anh sẽ chờ sẽ tìm cách để làm cho cô bùng cháy trở lại từ đống tro tàn.
Mà sự kiên nhẫn của anh chỉ dành cho cô.
Từ lúc mười bảy tuổi, sau lần đầu tiên trải qua tình dục, anh không hề thiếu phụ nữ.
Sợ rằng thời gian cấm dục dài như vậy, cả cuộc đời này của anh chỉ chịu vì một mình cô
Cấm dục là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến một hậu quả, tính tình của anh càng lúc càng nóng nảy. Dù sao cũng phải tìm lối thoát cho “lửa” giấu trong lòng anh.
Lôi Khải và Tiết Tử Dương là bạn thân nhất, mỗi lần nhìn thấy anh nổi giận xù lông lên thì trong lòng đều cố nén nụ cười xấu xa.
Lôi Khải nháy mắt với Tiết Tử Dương, Tiết Tử Dương cười hì hì ôm vai Thái tử, dám mang anh đến tầng mười chín “Lạc trong thiên đường” (*)
Vẻ không vui của Thái tử hiện rõ trên mặt, không thèm nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, chỉ biết buồn bực uống rượu giải sầu. Cho đến khi trên mặt đã bắt đầu lộ men say, hình như nghe thấy người phụ nữ nhắc tới một cái tên, sau đó Tiết Tử Dương nhất quyết không tha, thúc giục gọi người đó đến phục vụ.
Người phụ nữ đó, hình như Thái tử có chút ấn tượng, bọn họ đã từng mang một số khách hàng tới chơi lúc đó có gọi cô ta. Hiện tại là người nổi tiếng nhất ở Lạc trong thiên đường, cũng không phải có tiền là có thể tùy ý gặp được cô ta.
Cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, trong sạch, thanh lịch, giống như đóa sen trắng lại mang chút xinh đẹp làm người ta khó có thể chần chừ. Gương mặt lộ nụ cười yếu ớt, không nhìn thấu nơi đáy mắt, có cái gì đó bị cô cố ý che giấu, liếc mắt nhìn qua, tưởng chừng có thể nhìn thấu cô, nhìn thêm một lần nữa, lại như chẳng nhìn thấy gì cả.
Cô còn rất trẻ, là loại hấp dẫn khi pha trộn cô gái và phụ nữ, mắt Thái tử lờ đờ, nheo lại, đột nhiên trong đầu lại nghĩ đến dáng vẻ thanh thuần và mê người của Trữ Dư Tịch, còn có lúc cô nhất quyết từ chối và vứt bỏ không chừa một con đường sống.
Men rượu dễ dàng làm cho người ta lạc đường, Thái tử phải tìm cách phóng thích những đèn nén từ trước đến nay. Đột nhiên anh đập cái ly trong tay, ly thủy tinh bể tan tành, người bồi bàn bị sợ đến run người.
“Gọi Mật Nhi đến đây cho tôi.”
Tiết Tử Dương nhất thời vui vẻ. “Tôi nói tiểu tử này luôn có trí nhớ tốt với phụ nữ xinh đẹp mà! Xem đi, ngay cả tên cũng nhớ rõ ràng như thế.”
Lôi Khải ẩn mình trong bóng tối. nhìn lướt qua bảng tên trên ngực người bồi bàn, nở nụ cười nửa miệng, trêu đùa. “Allen đúng không, chọc giận ông chủ này cũng không có tốt đẹp gì, còn không mau làm theo lời anh ta nói?”
Allen len lén lau mồ hôi lui ra ngoài, anh biết rõ mấy vị này đều là những nhân vật tuyệt đối không thể trêu chọc, thế nhưng vào lúc này anh phải đi đâu để tìm Mật Nhi đây ?
Hiện tại Mật Nhi đã trở thành người phụ nữ của Phong Hạo, chẳng lẽ anh chạy thẳng đến chỗ Phong Hạo hỏi mượn người quan trọng của anh ta? Anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa…
Thái tử không ngờ anh ta khi quay về lại mang đến một người khác, một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ.
Tịch Hàm giẫm đôi giày cao gót trên sàn nhà, né tránh những mảnh vụn, liên tục lắc mông mời rượu nói những lời tán dương, cũng không xoa dịu được Thái tử. Ngược lại càng làm cho Thái tử bực tức thêm, đẩy cô ta ra, kéo cổ áo Allen, ném mạnh một vỏ chai vào đầu anh ta để chào hỏi.
Tiết Tử Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ được Tịch Hàm đang lảo đảo sắp ngã, vây hãm vào lồng ngực, sắc mặt có chút khó coi. “Ngoan ngoãn đứng ở chỗ này, còn chưa tới lượt em nhúng tay vào.”
Tịch Hàm nhìn vào đôi mắt của Tiết Tử Dương, trong lòng hoảng sợ, lại là anh ta!
Allen che đầu đang không ngừng chảy máu, vẫn không nói ra vị trí của Mật Nhi. Trong thân thể Thái tử, con người bạo lực đang kêu gào, mắt thấy sắp phải ra tay độc ác, Mật Nhi xuất hiện.
Thái tử nheo mắt, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi thân hình cao gầy mảnh khảnh, cùng với vẻ mặt khinh thường lạnh lùng của cô.
Nét mặt ấy, cực kỳ giống với Trữ Dư Tịch lúc đó
Giống nhau, cũng không sao. Cho nên không cần thiết phải khách khí với cô. Thế nhưng, trong thân thể mỏng manh của người phụ nữ này, lại có lá gan lớn đến thế, dám phản kháng anh, thậm chí tát anh một cái.
Rất tốt!
Thái tử mượn rượu nổi điên, gần như sẽ hành quyết ngay tại chỗ người phụ nữ không biết sống chết cả gan làm loạn này, nhưng là trời không chìu lòng người……
Trữ Dư Tịch ngồi trên cái ghế cao ngoài sảnh, nhìn một người đàn ông cao lớn toàn thân tản ra vẻ lạnh lẽo cực thấp, ầm một tiếng, một cước đá văng của phòng bao, một lát sau, trong ngực ôm một người phụ nữ, rời khỏi. Người phụ nữ mặc áo khoác tây trang của anh ta, vẻ mặt buồn bực ở trong lòng anh ta, không nhìn rõ diện mạo.
Không có nhìn lầm, người đàn ông đó chính là Phong Hạo. Cô chỉ cần liếc mắt một cái sẽ cảm thấy khí lạnh đáng sợ của người đàn ông đó.
Tới lúc này, từ trong miệng người bồi bàn sắp hôn mê, cô đã biết được chuyện đã xảy ra ở bên trong, không ít vị khách cố kỵ thân phận của Thái tử nên đã tan cuộc sớm một chút.
Cô đẩy cửa phòng ra, bên trong là một mớ hỗn độn. Tiết Tử Dương đã khiêng Tịch Hàm đi trước, Lôi Khải tựa vào ghế salon, mất hồn nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh: mới vừa rồi, anh có thể trơ mắt nhìn Mật Nhi bị Thái tử xâm phạm, rốt cuộc tim của anh hung ác đến mức nào? Tuyệt vọng trong mắt cô như một thanh kiếm sắc bén từng tấc từng tấc đâm vào trái tim anh, đau đớn vô cùng. Nếu như, không phải trước đó đã dự đoán được Phong Hạo sẽ xuất hiện, có phải anh thật sự sẽ ngồi yên, không để ý đến người phụ nữ mà mình coi trọng hơn cả sinh mạng, bị cường bạo trước mặt mình hay không?
Nhìn thấy Trữ Dư Tịch.
Ngay lập tức Lôi Khải thay bộ mặt bất cần đời, chỉ vào người đàn ông đang nằm bên kia giả chết. “Trữ tiểu nha đầu, em chơi đùa với anh Thái tử của em cũng quá mức rồi, cứ tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng đó, bất quá cũng tốt, coi như là vì dân trừ hại.”
Cô bị anh ta chọc cười, mục đích của Lôi Khải đã đạt được thì cũng không ở lâu nữa.
Thái tử nằm ngửa, Trữ Dư Tịch đến gần, anh nắm lấy tay cô, trở người, đè cô ở phía dưới. “Em thật sự muốn vì dân trừ hại? Muốn hành hạ anh đến chết sao?”
Tay của cô trượt khỏi lưng anh. “Anh Thái tử, là anh tự hành hạ mình.”
“…… Em đừng có không quan tâm anh……” Giọng nói thật thấp của anh quanh quẩn bên tai cô, có chút bất lực và hèn mọn, làm cho đáy mắt của cô hơi lóe lên.
Nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn mới mẻ trong ký ức, cô sợ, cũng không còn sức lực dư thừa để đối mặt.
Ban đầu, cô đã tin rằng sức mạnh của tình yêu, có thể giúp cô dũng cảm loại bỏ muôn vàn khó khăn, về sau mới biết, sau muôn vàn khó khăn sẽ còn muôn vàn khó khăn khác……
Đêm Giáng Sinh là đêm lạnh nhất từ khi mùa đông bắt đầu, ông cụ khẩn cấp gọi anh trở về nhà chính.
Thái tử ôm lấy người phụ nữ nhỏ bé, kéo vào trong ngực để sưởi ấm, đoạn đường từ nhà xe tới cửa anh cố ý đi rất chậm, cô vòng tay ra sau hông anh, đẩy anh đi nhanh một chút, anh lại cứ từ từ.
Mỗi lần cô chủ động đến gần, anh đều quý trọng và hưởng thụ gấp đôi.
“Đi nhanh lên một chút! Lạnh chết em!” Cô núp trong ngực anh, giống như là sợ lạnh hơn cả anh.
Anh mỉm cười, lấy áo khoác ngoài bao bọc lấy cô cực kỳ kín đáo. Con đường luôn có điểm cuối. Cô nhảy lên bậc thang trước một bước, đẩy cửa chính biệt thự ra, hơi ấm phà vào mặt.
Xoa xoa đôi tay, hà hơi vào, tầm mắt rơi vào cô bé đứng bên bàn trà, động tác đóng băng tại chỗ.
Thái tử thay giày xong, vỗ vỗ đầu cô. “Đi vào thôi.”
Người phụ nữ tao nhã trên ghế đứng dậy, ôm lấy bé gái xinh đẹp nhẹ nhàng đi đến.
“Chị Tử Dụ……” Trữ Dư Tịch kinh ngạc kêu lên một cái tên. Thái tử đảo mắt qua, ánh mắt chợt lạnh lẽo.
Hạ Tử Dụ mỉm cười với cô, cầm lấy cánh tay nhó bé múp míp, dịu dàng dụ dỗ. “Mễ Mễ ngoan, nhìn xem đây là ai?”
Cô bé chớp đôi mắt to tròn long lanh vô tội, chăm chú nhìn Thái tử một lát, chợt cong mắt lên, cười khanh khách, cánh tay mập mạp run run duỗi về phía anh.
Trữ Dư Tịch chỉ nghe từ trong miệng đứa bé kêu lên một tiếng mơ hồ mà rõ ràng.
“Cha……”
Ngay lập tức một luồng hơi lạnh mãnh liệt kéo tới đánh úp vào cô, đóng băng tứ chi của Trữ Dư Tịch, không cách nào nhúc nhích……
Hết chương 106.
(*): trong QT dịch là “xa hoa trụy lạc” mà mình thấy để tên một nơi cao cấp như thế thì nghe kỳ quá, sau khi tìm google thì thấy có một bộ phim cũng tên như vậy, khi chuyển sang tiếng Anh là Lost in paradise nên mình đã dịch thành Lạc trong thiên đường. Không biết có sai không nữa.
Bình luận truyện