Khuất Phục
Chương 25: Tiếng tim đập thình thịch
Ánh mặt trời buổi trưa thật ác độc, xuyên thấu lớp thuỷ tinh, mang tất cả các ý định của cô
gái này, hoàn toàn bại lộ trước mắt hắn.
Mấy năm trước Thi Dạ Triều thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ thua trong tay một cô gái nhỏ nhắn trẻ trung như vậy. Hắn nhớ rất rõ, đó cũng là ánh mặt trời ác độc giữa trưa ấy.
Một câu gọi giòn giã “ anh thái tử “ và vẻ mặt có hơi ngây thơ, nụ cười tươi tắn, giống như một loại thuốc tăng lực, được tiêm vào cơ thể hắn, theo tứ chi huyết mạch chảy vào tim hắn với tốc độ không tưởng.
Đó là buổi giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, từng cơn gió ấm áp thổi quanh, mang theo hương thơm của người đó thổi vào mặt hắn. Hắn híp híp mắt, mới có thể nhìn rõ cô gái ngoài ý muốn xuất hiện trong đời hắn dưới thứ ánh sáng chói mắt ấy.
Nàng giống như nụ hoa cúc chớm nở, trái tim trống rỗng trước đó của hắn kể từ đó mà loạn nhịp. Nàng giống như con bướm nhỏ vừa phá kén, thời điểm đôi cánh của nàng động, hắn chỉ muốn bắt lấy nàng, giam lại, một mình thưởng thức mọi thứ thuộc về nàng.
Chưa từng đối với cô gái nào như vậy, hắn chưa từng có ham muốn độc chiếm mãnh liệt như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nghe thấy nhịp tim mình, hắn đã biết, đó là tiếng tim mình đập thình thịch.
Lần đầu gặp gỡ, nàng thậm chí còn chưa đầy 16 tuổi, hắn 22 tuổi, cũng đã gặp qua vô số người.
“Anh thái tử, anh chừng nào mới về nha? Có mang quà cho em không?” Con bướm nhỏ vây lượn bên cạnh thái tử, bay tới bay lui. Hắn nhếch môi cười tà tứ.
“Hả?” Thi Dạ Triều bỡn cợt nhìn thái tử. Thái tử cũng làm bộ không thèm để ý, ném quà sang, vẻ mặt như đang cưng chiều một loại sủng vật.
Ánh mắt của con bướm nhỏ này nhìn thái tử, và Hoàng Phủ Dĩ Nhu nhìn thái tử, hoàn toàn khác nhau. Thi Dạ Triều rất giỏi quan sát, thầm nghĩ. Cho dù nàng muốn che dấu, nhưng cũng không thể dấu được con mắt của hắn.
Nàng, thích cái kẻ được gọi là anh thái tử.
Tâm tư của thiếu nữ, hắn rất nhanh liền nhìn thấu. Có lẽ là bởi vì, tâm tình của một kẻ thích người khác, hắn cũng có, nên mới nhìn đã có thể biết được lòng nàng.
Chuyến đi Trung Quốc lần này của hắn, quả nhiên không uổng phí. Thậm chí, hắn còn bắt đầu thích cái thành phố này, thích mảnh đất này. Bởi vì nơi này có nụ cúc non của hắn ở đây, có con bướm nhỏ của hắn ở đây.
Thái tử dường như không muốn để nàng xuất hiện trước mặt người khác, hắn (thái tử) không phải là kẻ có tấm lòng thiện lương gì, nhưng lại bảo vệ nàng rất tốt. Trong thế giới của thái tử, hắn là kẻ chuyên quyền, trừ Dĩ Nhu, cô gái này hẳn rất đặc biệt mới có thể ở bên thái tử. Thi Dạ Triều cảm thấy rất hứng thú với nàng.
Hắn nhớ Trữ Dư Tịch khi đó, nụ cười ngọt ngào , tinh thần phấn chấn hơn so với bây giờ. Giống như ánh mặt trời, xoá tan cái tối tăm của hắn.
Nàng ở bên mình, hắn sẽ không tự chủ được sẽ mỉm cười. Nàng cười, nàng nháy mắt, nàng cau mày, nàng bĩu môi, nàng nghịch ngợm, nàng điềm tĩnh, dưỡng như hắn đều thích tất cả.
Tất cả, bao gồm cả thứ tình cảm cố chấp của nàng dành cho thái tử.
Cô bé này rất đáng yêu, khiến hắn muốn bảo vệ, ôm vào lòng ngực, nhẹ nhàng hôn nàng. Hắn nghĩ hắn yêu nàng, mà hắn vốn không hiểu yêu là gì, đến khi gặp nàng, cứ như vậy, dễ dàng hiểu được.
Thì ra yêu, có thể hay không cũng là một loại bản năng?
Con bướm nhỏ của hắn ….
“Anh Dạ Triều, anh là người Canada sao?”
“Anh Dạ Triều, nghe nói ở đó có cây phong đẹp nhất?”
“Anh Dạ Triều, thì ra anh đã cứu anh thái tử sao?”
“Anh Dạ Triều, anh và anh thái tử quen biết nhau thế nào?”
“Anh Dạ Triều, anh thái tử anh ấy ….”
Ngày càng nhiều, nghe thấy tên của thái tử trong miệng nàng. Nàng tin tưởng hắn, nếu không làm sao lại có thể dễ dàng biểu lộ niềm ái mộ đối với thái tử trước mặt hắn.
Nhưng hắn muốn lấy loại tâm tình gì để đối mặt đây?
Lặng lặng, làm người lắng nghe nàng?
Không. Đó không phải là hắn. Không phải là phong cách của Thi Dạ Triều.
Cô bé này rất tốt, khiến hắn thiếu chút nữa đã quên mất bản tính của hắn. Đến tận bây giờ, nếu hắn muốn liền chiếm đoạt. Không có được, sẽ phá huỷ nó.
Phá huỷ vẻ đẹp của nàng? Hắn không nỡ.
Thi Dạ Triều nhếch môi, hừ nhẹ, chôn sâu đáy mắt ác độc đi. “ Tiểu Tịch, ăn trưa với tôi nhé, tôi cho em biết chút chuyện thú vị về thái tử, thế nào?”
Ý nghĩ muốn giết người kích thích hắn.
Cô bé con này quá ngây thơ, ông trời ơi, hắn thật muốn nghiền nát đôi cánh xinh đẹp của nàng. Bởi vì nàng cũng không phải xé rách chiếc kén kia vì hắn. Mọi vẻ đẹp này, đều không phải vì hắn.
Hắn có nên dạy cho nàng biết, lòng người hiểm ác thế nào, xấu xí thế nào không?
Hai anh em nhà Hoàng Phủ đối xử quá tốt với nàng, nàng liền cho rằng trên cõi đời này không có người xấu sao?
Vẻ mặt hắn rũ xuống , cắt bò bít tết, kiềm chế cơn giận. Từng lát cắt từng lát cắt, tựa như cắt vào lòng hắn.
Cũng không cảm thấy đau.
Bên tai đều là tiếng nói ngọt ngào giòn giã của nàng, nàng lại cười. Vẫn không phải vì hắn.
Không phải vì hắn, giống như đã trở thành tội lớn nhất trên đời này. Mà hắn không thể tha thứ.
Nhìn hắn từ trên xuống dưới, là người đàn ông hoàn hảo. Đặt dao xuống bàn, đứng dậy tiến tới, nâng cằm của nàng lên, nàng đột nhiên im lặng.
Bởi vì trong mắt hắn không hề che giấu chút sát ý nào.
“Anh Dạ Triều?” Nàng có chút khẩn trương.
“Đừng.” Hắn quơ quơ ngón trỏ. “ Đừng gọi tôi là anh Dạ Triều, tôi không phải anh trai em.”
Không cho nàng cơ hội để nói tiếp, lao đến chỗ nàng, khoá nàng vào lòng ngực, hung hãn hôn.
Là trừng phạt sao?
Hắn không biết, nhưng hắn đã sớm muốn làm vậy rồi. giữa răng và môi, tất cả đều là hương thơm nhàn nhạt của nàng. Theo hô hấp. thấm vào tim phổi hắn.
Tiểu Tịch tốt như vậy, tại sao lại không thuộc về hắn?
Nàng giãy giụa, hắn không để vào mắt, cho đến khi cái tát kia hằng lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
Năm dấu tay rõ ràng, tiếng vang thanh thuý.
Dấu vết rất nhanh mờ đi. Hắn không buồn không giận, lại cười. Không che dấu cảm xúc dưới đáy mắt.
“Tiểu Tịch ….” Khẽ vuốt ve cánh môi bị hắn hôn sưng húp.
“Đây là nụ hôn đầu của em, có đúng không?”
Hắn cười khẽ, vẻ hả hê hiện rõ.
“Anh Dạ Triều! Sao anh có thể như vậy?”
Mặt nàng ửng đỏ, hiển nhiên là vì giận.
Rốt cuộc cũng có loại tâm tình , là vì hắn.
Hắn có nên vui không?
“Suỵt….”Thi Dạ Triều nhẹ chau lông mày, ngón trỏ điểm trên làn môi nàng. “ Tôi vừa rồi không phải đã nói, tôi không phải anh trai em, tôi không muốn làm anh trai em.”
Hắn cưỡng chế kéo cánh tay của nàng, chạy thẳng đến bãi đậu xe. Không quan tâm đến nàng giãy giụa thế nào, tức giận mắng , nhét vào trong xe, nhào tới, tiếp tục hôn.
Dường như muốn cố ý trút hết tâm tình bị dồn nén trước đó ra ngoài, xé rách quần của nàng, hắn lại quên nàng chỉ mới 15 tuổi. Nàng hấp dẫn hắn, không chỉ thân thể. Mà thứ hắn muốn cũng không chỉ thân thể của nàng.
Nhưng thứ trước mắt hắn có thể dễ dàng lấy được, dường như chỉ có thân thể.
Thứ tự trước sau này, hắn không ngại đánh loạn.
Trên người thiếu nữ là mùi hương vốn có, đường cong non nớt , cơ hồ lại muốn bức hắn nổi điên, hoá thân thành bạo thú.
“Tiểu Tịch, tiểu Tịch, tôi đã sớm muốn làm như vậy …..”
“Buông em ra! Buông em ra! Anh Dạ Triều , anh tỉnh táo một chút!” Nàng luống cuống, sợ hãi, chẳng lẽ dáng vẻ thật sự của người đàn ông này là thế này sao?
“Không buông, tiểu Tịch, tôi nghĩ tôi đã không thể buông em ra rồi.” Hắn thở gấp, bên trong cơ thể dâng lên thứ dục vọng là “muốn nàng”.
Điện thoại di động vang lên, hắn một tay ngăn lại sự phản kháng của nàng. Nhận cuộc gọi.
“Anh đủ thông minh mà, mau buông con bé ra.” Giọng nói đầu bên kia điện thoại, lạnh lẽo giống như đến từ vùng địa cực.
Thi Dạ Triều chau chau mày, lật người ngồi dậy, quả nhiên vài mét ở bên ngoài, Hoàng Phủ Triệt nắm điện thoại di động tựa trước đầu xe.
“Nếu tôi nói không?” Thi Dạ Triều cười, không chút kiêng kỵ nói.
Hoàng Phủ Triệt cũng nhẹ nhàng cười. “ Có cần tôi nhắc cho anh nhớ, chỗ này không phải Canada, dây là địa bàn của nhà Hoàng Phủ.”
Anh ta nói rất đúng.
Tay Thi Dạ Triều thả lỏng ra. Nhìn nàng lảo đảo rời khỏi mình, nhào đến bên cạnh Hoàng Phủ Triệt.
Hắn nên tán thưởng dũng khí của nàng và vẻ kiên cường ấy, nàng không khóc lóc, chỉ dùng ánh mắc chán ghét trừng hắn.
Chán ghét?
Cũng là một loại tâm tình vì hắn mà có.
Mấy năm trước Thi Dạ Triều thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân sẽ thua trong tay một cô gái nhỏ nhắn trẻ trung như vậy. Hắn nhớ rất rõ, đó cũng là ánh mặt trời ác độc giữa trưa ấy.
Một câu gọi giòn giã “ anh thái tử “ và vẻ mặt có hơi ngây thơ, nụ cười tươi tắn, giống như một loại thuốc tăng lực, được tiêm vào cơ thể hắn, theo tứ chi huyết mạch chảy vào tim hắn với tốc độ không tưởng.
Đó là buổi giao mùa giữa mùa xuân và mùa hè, từng cơn gió ấm áp thổi quanh, mang theo hương thơm của người đó thổi vào mặt hắn. Hắn híp híp mắt, mới có thể nhìn rõ cô gái ngoài ý muốn xuất hiện trong đời hắn dưới thứ ánh sáng chói mắt ấy.
Nàng giống như nụ hoa cúc chớm nở, trái tim trống rỗng trước đó của hắn kể từ đó mà loạn nhịp. Nàng giống như con bướm nhỏ vừa phá kén, thời điểm đôi cánh của nàng động, hắn chỉ muốn bắt lấy nàng, giam lại, một mình thưởng thức mọi thứ thuộc về nàng.
Chưa từng đối với cô gái nào như vậy, hắn chưa từng có ham muốn độc chiếm mãnh liệt như vậy. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, nghe thấy nhịp tim mình, hắn đã biết, đó là tiếng tim mình đập thình thịch.
Lần đầu gặp gỡ, nàng thậm chí còn chưa đầy 16 tuổi, hắn 22 tuổi, cũng đã gặp qua vô số người.
“Anh thái tử, anh chừng nào mới về nha? Có mang quà cho em không?” Con bướm nhỏ vây lượn bên cạnh thái tử, bay tới bay lui. Hắn nhếch môi cười tà tứ.
“Hả?” Thi Dạ Triều bỡn cợt nhìn thái tử. Thái tử cũng làm bộ không thèm để ý, ném quà sang, vẻ mặt như đang cưng chiều một loại sủng vật.
Ánh mắt của con bướm nhỏ này nhìn thái tử, và Hoàng Phủ Dĩ Nhu nhìn thái tử, hoàn toàn khác nhau. Thi Dạ Triều rất giỏi quan sát, thầm nghĩ. Cho dù nàng muốn che dấu, nhưng cũng không thể dấu được con mắt của hắn.
Nàng, thích cái kẻ được gọi là anh thái tử.
Tâm tư của thiếu nữ, hắn rất nhanh liền nhìn thấu. Có lẽ là bởi vì, tâm tình của một kẻ thích người khác, hắn cũng có, nên mới nhìn đã có thể biết được lòng nàng.
Chuyến đi Trung Quốc lần này của hắn, quả nhiên không uổng phí. Thậm chí, hắn còn bắt đầu thích cái thành phố này, thích mảnh đất này. Bởi vì nơi này có nụ cúc non của hắn ở đây, có con bướm nhỏ của hắn ở đây.
Thái tử dường như không muốn để nàng xuất hiện trước mặt người khác, hắn (thái tử) không phải là kẻ có tấm lòng thiện lương gì, nhưng lại bảo vệ nàng rất tốt. Trong thế giới của thái tử, hắn là kẻ chuyên quyền, trừ Dĩ Nhu, cô gái này hẳn rất đặc biệt mới có thể ở bên thái tử. Thi Dạ Triều cảm thấy rất hứng thú với nàng.
Hắn nhớ Trữ Dư Tịch khi đó, nụ cười ngọt ngào , tinh thần phấn chấn hơn so với bây giờ. Giống như ánh mặt trời, xoá tan cái tối tăm của hắn.
Nàng ở bên mình, hắn sẽ không tự chủ được sẽ mỉm cười. Nàng cười, nàng nháy mắt, nàng cau mày, nàng bĩu môi, nàng nghịch ngợm, nàng điềm tĩnh, dưỡng như hắn đều thích tất cả.
Tất cả, bao gồm cả thứ tình cảm cố chấp của nàng dành cho thái tử.
Cô bé này rất đáng yêu, khiến hắn muốn bảo vệ, ôm vào lòng ngực, nhẹ nhàng hôn nàng. Hắn nghĩ hắn yêu nàng, mà hắn vốn không hiểu yêu là gì, đến khi gặp nàng, cứ như vậy, dễ dàng hiểu được.
Thì ra yêu, có thể hay không cũng là một loại bản năng?
Con bướm nhỏ của hắn ….
“Anh Dạ Triều, anh là người Canada sao?”
“Anh Dạ Triều, nghe nói ở đó có cây phong đẹp nhất?”
“Anh Dạ Triều, thì ra anh đã cứu anh thái tử sao?”
“Anh Dạ Triều, anh và anh thái tử quen biết nhau thế nào?”
“Anh Dạ Triều, anh thái tử anh ấy ….”
Ngày càng nhiều, nghe thấy tên của thái tử trong miệng nàng. Nàng tin tưởng hắn, nếu không làm sao lại có thể dễ dàng biểu lộ niềm ái mộ đối với thái tử trước mặt hắn.
Nhưng hắn muốn lấy loại tâm tình gì để đối mặt đây?
Lặng lặng, làm người lắng nghe nàng?
Không. Đó không phải là hắn. Không phải là phong cách của Thi Dạ Triều.
Cô bé này rất tốt, khiến hắn thiếu chút nữa đã quên mất bản tính của hắn. Đến tận bây giờ, nếu hắn muốn liền chiếm đoạt. Không có được, sẽ phá huỷ nó.
Phá huỷ vẻ đẹp của nàng? Hắn không nỡ.
Thi Dạ Triều nhếch môi, hừ nhẹ, chôn sâu đáy mắt ác độc đi. “ Tiểu Tịch, ăn trưa với tôi nhé, tôi cho em biết chút chuyện thú vị về thái tử, thế nào?”
Ý nghĩ muốn giết người kích thích hắn.
Cô bé con này quá ngây thơ, ông trời ơi, hắn thật muốn nghiền nát đôi cánh xinh đẹp của nàng. Bởi vì nàng cũng không phải xé rách chiếc kén kia vì hắn. Mọi vẻ đẹp này, đều không phải vì hắn.
Hắn có nên dạy cho nàng biết, lòng người hiểm ác thế nào, xấu xí thế nào không?
Hai anh em nhà Hoàng Phủ đối xử quá tốt với nàng, nàng liền cho rằng trên cõi đời này không có người xấu sao?
Vẻ mặt hắn rũ xuống , cắt bò bít tết, kiềm chế cơn giận. Từng lát cắt từng lát cắt, tựa như cắt vào lòng hắn.
Cũng không cảm thấy đau.
Bên tai đều là tiếng nói ngọt ngào giòn giã của nàng, nàng lại cười. Vẫn không phải vì hắn.
Không phải vì hắn, giống như đã trở thành tội lớn nhất trên đời này. Mà hắn không thể tha thứ.
Nhìn hắn từ trên xuống dưới, là người đàn ông hoàn hảo. Đặt dao xuống bàn, đứng dậy tiến tới, nâng cằm của nàng lên, nàng đột nhiên im lặng.
Bởi vì trong mắt hắn không hề che giấu chút sát ý nào.
“Anh Dạ Triều?” Nàng có chút khẩn trương.
“Đừng.” Hắn quơ quơ ngón trỏ. “ Đừng gọi tôi là anh Dạ Triều, tôi không phải anh trai em.”
Không cho nàng cơ hội để nói tiếp, lao đến chỗ nàng, khoá nàng vào lòng ngực, hung hãn hôn.
Là trừng phạt sao?
Hắn không biết, nhưng hắn đã sớm muốn làm vậy rồi. giữa răng và môi, tất cả đều là hương thơm nhàn nhạt của nàng. Theo hô hấp. thấm vào tim phổi hắn.
Tiểu Tịch tốt như vậy, tại sao lại không thuộc về hắn?
Nàng giãy giụa, hắn không để vào mắt, cho đến khi cái tát kia hằng lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.
Năm dấu tay rõ ràng, tiếng vang thanh thuý.
Dấu vết rất nhanh mờ đi. Hắn không buồn không giận, lại cười. Không che dấu cảm xúc dưới đáy mắt.
“Tiểu Tịch ….” Khẽ vuốt ve cánh môi bị hắn hôn sưng húp.
“Đây là nụ hôn đầu của em, có đúng không?”
Hắn cười khẽ, vẻ hả hê hiện rõ.
“Anh Dạ Triều! Sao anh có thể như vậy?”
Mặt nàng ửng đỏ, hiển nhiên là vì giận.
Rốt cuộc cũng có loại tâm tình , là vì hắn.
Hắn có nên vui không?
“Suỵt….”Thi Dạ Triều nhẹ chau lông mày, ngón trỏ điểm trên làn môi nàng. “ Tôi vừa rồi không phải đã nói, tôi không phải anh trai em, tôi không muốn làm anh trai em.”
Hắn cưỡng chế kéo cánh tay của nàng, chạy thẳng đến bãi đậu xe. Không quan tâm đến nàng giãy giụa thế nào, tức giận mắng , nhét vào trong xe, nhào tới, tiếp tục hôn.
Dường như muốn cố ý trút hết tâm tình bị dồn nén trước đó ra ngoài, xé rách quần của nàng, hắn lại quên nàng chỉ mới 15 tuổi. Nàng hấp dẫn hắn, không chỉ thân thể. Mà thứ hắn muốn cũng không chỉ thân thể của nàng.
Nhưng thứ trước mắt hắn có thể dễ dàng lấy được, dường như chỉ có thân thể.
Thứ tự trước sau này, hắn không ngại đánh loạn.
Trên người thiếu nữ là mùi hương vốn có, đường cong non nớt , cơ hồ lại muốn bức hắn nổi điên, hoá thân thành bạo thú.
“Tiểu Tịch, tiểu Tịch, tôi đã sớm muốn làm như vậy …..”
“Buông em ra! Buông em ra! Anh Dạ Triều , anh tỉnh táo một chút!” Nàng luống cuống, sợ hãi, chẳng lẽ dáng vẻ thật sự của người đàn ông này là thế này sao?
“Không buông, tiểu Tịch, tôi nghĩ tôi đã không thể buông em ra rồi.” Hắn thở gấp, bên trong cơ thể dâng lên thứ dục vọng là “muốn nàng”.
Điện thoại di động vang lên, hắn một tay ngăn lại sự phản kháng của nàng. Nhận cuộc gọi.
“Anh đủ thông minh mà, mau buông con bé ra.” Giọng nói đầu bên kia điện thoại, lạnh lẽo giống như đến từ vùng địa cực.
Thi Dạ Triều chau chau mày, lật người ngồi dậy, quả nhiên vài mét ở bên ngoài, Hoàng Phủ Triệt nắm điện thoại di động tựa trước đầu xe.
“Nếu tôi nói không?” Thi Dạ Triều cười, không chút kiêng kỵ nói.
Hoàng Phủ Triệt cũng nhẹ nhàng cười. “ Có cần tôi nhắc cho anh nhớ, chỗ này không phải Canada, dây là địa bàn của nhà Hoàng Phủ.”
Anh ta nói rất đúng.
Tay Thi Dạ Triều thả lỏng ra. Nhìn nàng lảo đảo rời khỏi mình, nhào đến bên cạnh Hoàng Phủ Triệt.
Hắn nên tán thưởng dũng khí của nàng và vẻ kiên cường ấy, nàng không khóc lóc, chỉ dùng ánh mắc chán ghét trừng hắn.
Chán ghét?
Cũng là một loại tâm tình vì hắn mà có.
Bình luận truyện