Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 2 - Chương 10



Đêm ấy, hắn đưa tôi về nhà hắn.

Không phải là hắn lái xe tới, chúng tôi ngồi taxi. Trước tiên, hắn vất tôi ra hàng ghế sau, sau đó bản thân hắn cũng chui vào. Sau khi xe nổ máy, hắn nói: “Để tôi xem chân em.”

Trong không gian chật hẹp ấy, tôi không làm ra bất cứ hành động phản kháng hoẳc cự tuyệt nào. Để mặc cho hắn nâng chân trái của tôi lên, lột vớ tôi ra, kiểm tra thương tích của tôi.

Đương nhiên vẫn còn đang đau, nhưng sự thật chứng minh, đau đớn trong một số hoàn cảnh có thể để kệ. Chính ngay lúc hắn đang tiến hành vô số nắn bóp và săm soi một cách vô tình trên cái mắt cá chân bị sưng tấy lên của tôi, trong đầu tôi thế nhưng lại trỗi lên ý nghĩ kỳ quái mà đã từng trỗi dậy lúc thầy Sướng bảo tôi ước nguyện. Cho dù đấy là trực giác đầu tiên của tôi, vậy còn hắn thì sao, vì sao hắn lại xuất hiện trong trường hợp đặc biệt cụ thể như thế này cơ chứ?

“Vì sao lại có mặt ở đây?” Tôi hỏi.

“Không biết.” Hắn đáp.

“Đợi ai đó à?”

“Chắc vậy đi.”

“Cậu thấy gì đó hay là nghe thấy gì đó chăng?”

“Cái gì với cái gì?” Hắn rõ ràng là không hiểu tôi đang nói gì, đặt chân tôi trở về chỗ cũ, hắn thở ra một hơi, nói, “Cũng còn được, không có gì ghê gớm.”

Tôi tiếp tục hỏi câu hỏi của tôi: “Cậu trông thấy tôi té à?”

Hắn đáp một cách giảo hoạt: “Em không té, thì làm sao mà tôi có thể nhìn thấy em được?”

“Rất hả hê?” Tôi ngước đầu, nhìn hắn mà hỏi.

“Cũng bình thường thôi.” Hắn nói, “Chỉ tiếc là chưa gãy xương.”

Cái câu hỏi đáng ăn đòn này rõ ràng là từ miệng tôi mà ra, nhưng khi nghe thấy hắn đáp như vậy, tôi lại vẫn không phục, không khỏi nhích xa người qua bên kia của hàng ghế trong xe thêm một chút. Không ngờ hắn cũng nhích xa người của hắn qua phía bên hắn, từ khoảng cách xa tôi hơn một chút, dùng ánh mắt phán xét nhìn tôi. Sau đó nói: “Ký giả Mã Trác của tôi, vừa rồi em hỏi tôi năm câu hỏi, lúc về đến nhà sẽ đến phiên tôi tra hỏi em, tốt nhất em nên chuẩn bị cho kỹ.”

“Vì sao không hỏi luôn ngay ở đây?”

“Bởi vì tôi không muốn.” Hắn nói, “Sáu câu.”

Được rồi. Tôi ngậm miệng.

Hẻm 13 số 27. Tôi lại tới nơi này một lần nữa. Hắn đỡ tôi xuống xe, tôi nhìn thấy bóng đèn màu vàng trước cổng vẫn còn, mười năm như một, nó vẫn luôn ở chỗ này, gặp gió thì đung đưa, không có gió thì yên lặng. Rất kỳ lạ, đối với những thứ xuôi theo năm tháng mà biến thành cổ kính, thời gian dường như dần dần trì đọng lại trên chúng. Giống như yêu tinh, sống lâu ngàn năm vạn năm, vẫn cứ trẻ mãi.

“Xe của cậu đâu?” Tôi hỏi hắn.

“Bán rồi.” Hắn nói, “Bảy câu.”

“Vì sao phải bán?”

“Cô gái ‘đặt câu hỏi’ của tôi, nào, chúng ta đi vào nhà.” Hắn mở khoá, đẩy cổng ra, đỡ tôi đi vào đến bên một chiếc ghế gỗ trong phòng khách để tôi ngồi xuống.

Hắn mở đèn. Ánh đèn không sáng lắm, dìu dịu và thoải mái, rất vừa phải. Tôi ngó bốn phía, so với cảnh lộn xộn lần trước lúc tôi rời đi, căn phòng trông sạch sẽ và chỉnh tề hơn nhiều. Xem ra, hắn lại quay về đây sống rồi, chỉ là không gặp được Hạ Hoa, không biết hết thảy mọi việc của chị ấy đã ra sao. Thật là chết tiệt, tôi lại không nhịn được mà muốn đi hỏi thêm câu hỏi nữa rồi, nhưng nghĩ đến cái tên hắn vừa mới đặt thêm cho tôi, cuối cùng tôi biết điều mà chọn giữ im lặng.

Hắn bước vào phòng trong, rất nhanh đem ra một chai dầu Chính Hồng Hoa. “Ráng nhịn.” Nói xong hai chữ đó, hắn nửa ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cởi giày ra cho tôi, đổ dầu vào lòng bàn tay, rồi bôi cho tôi. Sức từ tay của hắn thành thạo, trông có vẻ rất rành màn này, tôi dần dần cảm nhận được mắt cá chân nóng lên, cái đau lúc ban đầu cũng dần dần trở nên tê dại. Đang lúc hắn bận bịu, tôi ngước đầu, lại nhìn thấy ánh trăng sáng chết tiệt kia, nguyên một buổi tối, tôi như bị trúng bùa chú của nó, cho nên mới chạy tới quán rượu uống một đống rượu, đang yên đang lành đi đường lại té trật chân một cách hoang đường, rồi lại bị một người cứ tưởng là cả đời không gặp lại nữa cứ thế mà “bắt cóc”tới đây, thật không biết nói sao, vớ vẩn hết sức, điên khùng hết cỡ.

“Bây giờ, đến lượt tôi hỏi câu hỏi rồi, nếu em mà không ngoan ngoãn thành thật trả lời, kết quả sẽ là như thế này—–“ Hắn vừa dứt lời, bàn tay đang bóp mắt cá chân của tôi tăng lực, tôi đau đến hét lên, vô thức dùng chân phải đá thẳng vào ngực hắn.

Hắn không chặn lại, tôi nghe thấy ngực hắn phát ra một tiếng “thịch”, làm tôi sợ đến rụt chân lại.

Ngay lúc tôi vừa cảm thấy có chút đỉnh cảm giác tội lỗi, hắn không biết xấu hổ mà cởi áo mình ra, trông hắn quan sát ngực của hắn với bộ dạng xấu xa trong mắt, tôi quay đầu đi.

“Nếu mà em đạp làm tôi bị thương, em sẽ phải thoa thuốc y chang cho tôi.” Hắn nói xong, xoay cái đầu quay đi của tôi về chỗ cũ, nhìn thẳng vào ánh mắt đang lảng tránh của tôi, “Tôi đoán, trong lòng em, nhất định rất muốn rất muốn làm cho tôi bị thương đúng không?”

Tôi không trả lời hắn. Dưới ánh đèn treo giữa biên giới của mờ áo và sáng tỏ nơi ấy, cho dù là tôi cố gắng không cố ý, vẫn trông thấy làn da ngăm đem của lồng ngực hắn. Tôi đỏ mặt lên một cách đáng xấu hổ, hoặc có lẽ là, bởi vì lòng tự tôn bị thách đố một cách nghiêm trọng, mà tức giận đến xanh mặt.

Nhưng đỏ mặt hoặc xanh mặt hiện giờ không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là, tôi không biết sau đây hắn sẽ định làm gì.

Hắn vẫn cứ không chịu cài hàng nút áo trước ngực lại, mãi đến khi hắn thoa dầu xong cho tôi rồi đứng dậy, cũng vẫn không cài. Hắn đậy nắp chai dầu nhỏ xíu kia, cất đi. Rồi ra bồn nước thong thả nhàn nhã rửa tay xong, mới quay về bên tôi, kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, đối mặt với tôi, bắt đầu cuộc tra hỏi của hắn.

“Chúng ta bắt đầu đi. Câu thứ nhất, tối nay cái tên dở hơi mà cõng em lên có chút xíu đã run như cầy sấy kia, xin hỏi có phải là kẻ “xứng đôi” theo như lời em nói không?”

“Không.” Tôi lảng tránh thân thể loã lồ của hắn, cúi đầu đáp, giọng nói rất yếu ớt, nhưng rất chắc chắn.

Hắn ra lệnh cho tôi: “Nhìn vào mắt tôi mà trả lời câu hỏi của tôi.”

Tôi tức tốc ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, tôi không hề nói dối, cho nên chả có gì để sợ cả. Nhưng xui xẻo là tôi lại trông thấy bản thân mình trong mắt của hắn, đấy là một bản thân mà khiến cho bản thân tôi cảm thấy sợ hãi. Một bản thân mà tôi chưa từng bao giờ muốn trở thành. May sao hắn lại tiếp tục hỏi, khiến tôi bị kéo ra khỏi nỗi sợ hãi trong lòng, nếu nói từ góc độ ấy, thì tôi thật hy vọng hắn cứ hỏi mãi.

“Em đã uống rượu à?”

“Vâng.”

“Vì sao?”

“Vì để cứu một người bạn.” Tôi nói. Tôi biết câu trả lời này của tôi nghe thật buồn cười, nhưng thượng đế chứng giám, tôi thực sự không hề nói dối.

“Rất tốt.” Hắn chợt nhếch mép cười, hỏi tôi, “Hỏi tới câu thứ mấy rồi?”

“Chắc là câu thứ bốn rồi.” Thời khắc mấu chốt tôi không hề hồ đồ, “Còn lại ba câu nữa.”

“Coi bộ tôi nên chọn những gì quan trọng để hỏi. “ Hắn chúi người về phía trước, ghé đến gần tôi hơi một chút, “Nói cho tôi biết, sau kỳ nghỉ đông, tại sao lại chọn đột nhiên biến mất?”

Nếu tôi nhớ không lầm, đây là câu hỏi hắn đã từng hỏi qua, ở nơi hòn non bộ chết tiệt kia. Không ngờ thời gian đã trôi qua lâu rồi, câu hỏi này vẫn là gút mắc trong lòng hắn. Tôi quay mặt đi, không dám nhìn hắn, tiện thể suy tính xem câu hỏi này rốt cuộc nên trả lời cho hắn như thế nào mới ổn. Hắn lại không buông tha cho tôi, tức tốc thò tay chộp lấy cằm của tôi, ép tôi phải đối diện với hắn lần nữa.

Trăng to bằng lòng bàn tay không biết từ đâu chợt ló ra, chiếu thẳng lên mặt hắn. Đấy là một khuôn mặt với những đường nét rõ ràng, là ác ma hay tiên nhân ẩn mình sâu trong ký ức của tâm trí tôi. Miệng tôi đã hé ra được nửa chừng, lại gặp phải tật cũ, chợt không thốt ra được một chữ nào. Có lẽ tôi chỉ không muốn lời nói thật của tôi làm tăng lên sự bối rối cho đôi bên lúc này.

“Nếu em không muốn bị tôi tẩn cho một trận no đòn, rồi vứt em ra đầu đường cho sói ăn, thì tốt nhất là em nên trả lời câu hỏi của tôi trong vòng ba giây.” Hắn uy hiếp tôi.

Trời biết cái chiêu rẻ tiền này của hắn đã sớm không có tác dụng với tôi, cái con sói bằng giấy mang đuôi chó này, tôi đã sớm nhìn thấu hết thảy của hắn. Nhưng chính vì thế, trái lại khiến cho tôi hạ quyết tâm nói sự thật cho hắn biết: “Bởi vì, mình đã tới trấn Ngải Diệp tìm cậu.”

“Lúc nào?” Hắn ngạc nhiên.

“Ngày thứ hai của kỳ nghỉ.” Tôi nói.

“Tại sao tôi không biết?” Bộ dạng hắn như đang cố gắng nhớ lại.

“Bởi vì mình trông thấy cậu, nhưng cậu không trông thấy mình.”

“Nói bậy.” Hắn nói, “Sao lại có chuyện này?”

“Bảy câu, cậu đã hỏi xong rồi.” Tôi nhìn thẳng vào hắn nói, “Kết thúc ở đây.”

Tôi vừa dứt lời, tay của hắn đã nắm lấy mắt cá chân trái của tôi, bắt đầu hơi hơi dùng sức. Đau, nhưng tôi không giãy dụa, tôi biết điều đó không hay ho gì cho tôi, tôi chỉ gắng gượng ngồi thẳng người, cảnh cáo hắn: “Không được giở trò vô lại.”

“Tôi vốn chính là vô lại.” Mặt hắn không mang biểu cảm nào, “Em không tin điều này thì có thể tiếp tục thử, tôi nhất định sẽ phối hợp với em.”

“Em trông thấy anh và cô ta.” Tôi nói, “ Ở nơi vách đá trên đỉnh đó.” Nói xong câu này, mọi vật chợt trở nên yên tĩnh, ngay đến côn trùng nhỏ trong góc tường cũng quên râm ran. Mà tôi cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hẳn đi, giống như một chiếc lọ đầy bụi bặm, bỗng được ai đó đem ra lau chùi bóng loáng. Trong cảnh bốn bề tĩnh lặng này, hắn chợt nhếch miệng hé ra, rồi cười.

“Em, đã trông thấy gì?” Tay của hắn tiếp tục dùng sức, đồng thời đứng dậy từ ghế, khom người nhìn vào mặt tôi, ép sát đến gần tôi. Hơi thở từ mũi hắn như lướt qua những sợi lông tơ nơi khoé mép tôi, tôi thậm chí đếm rõ được số lông mi trên mắt hắn. Tôi muốn hét lên, bởi vì tư duy đang hỗn loạn, cũng bởi vì chiếc chân trái đang đau kịch liệt. Tôi tuyệt đối không thể nào trả lời câu hỏi hoang đường hơn nữa hạ lưu của hắn, bởi vì, đấy chính là giới hạn chót của tôi, tôi bắt buộc phải tuân thủ, không để cho mình rơi vào cạm bẫy của hắn. Cho nên, tôi quyết định giả câm giả điếc, dẫu cho phong ba bão táp đang đón đợi tôi.

Nhưng mà, lại như rất nhiều lần trước, hắn đột nhiên đứng dậy, dùng chân đạp chiếc ghế đàng sau lưng lui ra sau, lớn tiếng nói với tôi: “Em cứ đợi ở đây, tôi đi dọn phòng một chút.”

Hắn tựa như đã đi rất lâu, tôi vẫn ngồi hoài ở nơi đó, tim vẫn đập thình thình, cảm thấy xấu hổ vì lối suy nghĩ tưởng bở trong lúc bi ai của mình. Tôi không biết vì sao hắn lại có thứ năng lực khiến cho tôi luôn tưởng bở, trước khi gặp hắn, tôi chưa từng phát hiện ra bất cứ ai có khả năng làm điều này. Xưa nay tôi chưa từng có đòi hỏi gì đối với người khác, cho nên không bị thất vọng, không bị ảo tưởng, cũng không tin tưởng. Nhưng đối với hắn, hết thảy đều trở nên bất đồng. Tôi lại một lần nữa không nhịn được mà ngước đầu nhìn ánh trăng. Ánh trăng này tôi đã nhìn nhiều năm rồi, nhưng điều tôi dám quả quyết là, đêm nay, nó thực sự không giống với bất cứ đêm nào trước đó. Nó giống như bất chợt mang sức sống, giống như một con mắt của người nào đó đang nhìn tôi, đang nói chuyện với tôi, nó dường như đang nói Mã Trác mi đã 16 tuổi rồi, sau này không được cô đơn chiếc bóng nữa.

Tôi khó khắn lắm mới thu lại được ánh mắt, phòng trong hình như không có bất cứ động tĩnh nào, tôi đứng lên, tập tễnh đến bên cửa. Phát hiện hắn thế mà đang còn trải giường, ga giường cũ bị hắn lột ra, vứt dưới sàn, thứ hắn đang trải là một tấm ga giường mới tinh sương, vẫn còn mang nếp gấp rõ rệt. Lúc hắn làm việc, bộ dạng rất nghiêm túc, không mang chút láu táu của ngày thường, tựa như thay da đổi thịt, căn bản là một con người khác của hắn.

Tôi cứ dựa vào khung cửa mà nhìn bóng lưng của hắn. Không nói gì, mãi đến khi hắn không hề ngoái đầu mà lớn tiếng bảo tôi: “Chân còn chưa lành đấy, đừng có đứng mãi thế.”

Tôi giật bắn mình, lẽ nào hắn có mắt đàng sau lưng?

Hắn không nói gì thêm, cho đến khi làm giường xong xuôi hết mới xoay người, đi thẳng đến trước mặt tôi, mỉm cười hỏi tôi: “Thử qua chưa, qua đêm cùng với một người đàn ông?”

Lời nói của hắn tràn ngập sự mờ ám, còn có một chút hù doạ, nhưng tôi thực sự không cảm thấy có gì không phải phép. Thế là tôi cũng chỉ dùng một nụ cười mỉm để tỏ ý trả lời với hắn.

“Em còn dám cười?” Hắn nói, “Tôi cảm thấy em nên khóc.”

“Vì sao?” Tôi hỏi hắn.

“Đừng có làm bộ với tôi!” Hắn đanh giọng lại.

Tôi lại cười. Tôi không thể không cười, bởi vì nếu nói về bản lĩnh “làm bộ,” hắn so với tôi không biết còn mạnh hơn gấp mấy lần.

Hắn thấp giọng hỏi: “Vì sao em không giống với bọn họ?”

“Chẳng có gì không giống cả.” Tôi nói.

Hắn làm mặt thối: “Chí ít là màn đấu võ mồm với tôi, chưa từng có ai sánh bằng em.”

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, chỉ tiếp tục mỉm cười.

“Tới đây, Mã Tiểu Dương!” Hắn chợt vươn tay, bế bổng tôi lên, trong tiếng hét đầy kinh ngạc của tôi, nhẹ nhàng bế tôi đến bên giường hắn. Ga trải giường mới tinh còn phảng phất mùi hoá chất của thuốc nhuộm, nhưng lại làm người ta cảm thấy gần gũi. Gối đầu rất mềm, vừa ngả vào đã muốn nhắm mặt lại ngủ. Hắn đi lấy nước ấm tới, giúp tôi rửa mặt rửa chân, tôi rất ngoan ngoãn làm hết thảy, tôi không biết sau đây sẽ phát sinh ra chuyện gì, tôi thậm chí không cho phép bản thân đi nghĩ, tôi tự nói với mình, cứ vậy đi, dẫu cho phải mạo hiểm đến cái chết, cũng nên đi thể nghiệm một chút tốt đẹp ngắn ngủi.

Cuối cùng, hắn cũng leo lên giường. Lại không nằm xuống, mà là ngồi dựa vào tôi, vòng cánh tay của hắn qua. Tôi ngập ngừng một chút, rồi xích đến gần hắn, tim tôi nhảy như điên cuồng, giống như đang đánh trống. Tôi đoán chừng hắn nhất định đã nghe thấy, nhưng khác với thái độ thường ngày, hắn lại không trêu chọc tôi, thậm chí, tôi cảm thấy hắn có đôi chút căng thẳng. Để điều chỉnh lại bầu không khí này, tôi cố làm ra vẻ ung dung tuyên bố với hắn: “Hôm nay, là sinh nhật thứ 16 của em đấy.”

“Vậy sao?” Hắn rất vui vẻ nói, “Vậy chúng ta có cần ăn mừng một chút không? Nhảy đầm, hát karaoke, đốt pháo, hay là ít nhất cũng ăn bát mì trường thọ?”

Tôi lắc đầu.

“Con gái đều cuồng sinh nhật.” Hắn nói, “Em lại chơi trò đặc biệt.”

“Em sẽ không sống lâu được.” Tôi lầm bầm.

Hắn giống như bị lời nói của tôi khiêu khích, mở bàn tay đang khoác trên vai tôi, thuận thế vả vào má tôi một cái, không mạnh, nhưng cũng không gọi là nhẹ.

“Nói bậy nói bạ.” Hắn nói, “Nhất định phải phạt mới được.”

Tôi dùng hai cánh tay bó gối, cằm gác lên đầu gối, từng chữ từng chữ rõ ràng kể chuyện cho hắn nghe: “Có nhớ lần trước em đã từng nói với anh, em là một đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ em chưa lấy nhau đã sinh ra em. Năm hai tuổi, cha em chết, bị người ta dùng dao đâm chết. Sau khi ông ấy chết, mẹ em vứt em bỏ đi một mình, em lớn lên với bà nội, lúc chín tuổi, mẹ em bỗng dưng quay về đón em, mẹ con em sống với nhau một dạo. Nhưng chẳng được bao lâu, bà ấy cũng chết đi, cũng bị người ta giết chết, cho tới nay hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Sau đó, em lại về nhà, suýt nữa bị chú Út đánh chết, bà nội cũng đã chết, em không còn nơi nào để đi. May sao trước đây mẹ em có một người bạn chịu nhận nuôi em, ông ấy tên là A Nam, ông ấy thực sự rất yêu mẹ em, chỉ tiếc là họ không có duyên phận. A Nam đem toàn bộ tình yêu của ông dành cho mẹ chuyển lên người em, em theo ông ấy từ Tứ Xuyên tới đây, vì để cho em sống thật tốt, ông mãi không lấy vợ, cái em cần, cái em không cần, ông ấy đều tìm cách cho em hết thảy. Em thường nghĩ, em cứ sống như thế này, trở thành gánh nặng cho người khác, thượng đế sớm muộn gì cũng sẽ trừng phạt em, nói không chừng có ngày, sẽ nghĩ ra chiêu nào đó để lấy đi mạng của em…..”

“Đủ rồi.” Hắn dùng một tay ôm lấy tôi từ phía sau, một tay kia cốc vào đầu tôi một cái rõ mạnh, rồi thô bạo dùng tay nhéo chỗ nhân trung của tôi, nói, “Im ngay!”

“Cho nên,” Tôi xoa xoa chỗ nhân trung đang đau, vẫn bướng bỉnh lùng bùng nói cho hết, “Em không có cách nào giống được với những đứa con gái khác, anh đã hiểu chưa?”

Hắn buông tôi ra, xoay người của tôi, để cho tôi đối diện với hắn.

Hắn quan sát nhân trung của tôi một hồi lâu, rồi mới nói một cách rất nghiêm túc: “Có đau không?”

Tôi không trả lời, mà dùng sức kéo một bên của chiếc áo sơ mi của hắn, dứt khoát che đi phần da thịt trần trụi, đồng thời hung hăng nói với hắn: “Ngàn vạn lần đừng nói với em những lời thối hoắc kiểu như ‘sau này anh sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt em, bao gồm bản thân anh’ nữa. Bởi vì, em không tin.”

Một giây trước khi nước mắt tôi chực rơi, hắn đã cười rộ lên, dùng sức ôm tôi kéo vào lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện