Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 2 - Chương 3



Hôm ấy lúc thầy Sướng cầm sổ điểm danh vào tới trong lớp, vết nước trên bảng đen vẫn còn chưa khô, tuy những chữ kia đã bị hoàn toàn tiêu diệt, nhưng cả một lớp học vẫn còn đang bùng nổ những trận thảo luận, nội dung chính là vụ tát nước lên bảng, xen lẫn với chút tin tức nghe thấy trong kỳ nghỉ đông, cùng với những đánh giá về thời khoá biểu của học kỳ mới.

Thầy Sướng ngắm nhìn miếng giẻ lau rách nát dưới sàn cùng với chiếc xô không, hỏi liên tiếp ba lần: “Chuyện gì thế này?!” Phía dưới không một ai trả lời, trừ tiếng cười khúc khích.

“Từ dưới lầu đã nghe thấy tiếng ồn của lớp chúng ta, kỳ nghỉ đông vừa qua đi, thêm một tuổi rồi, da cũng dày lên phải không?” Đám học trò ở phía dưới lại cười ầm lên, ngay đến Nhan Dự Dự đang mang tâm trạng không vui cũng không nhịn được. Nhưng mà tôi cười không nổi, những lời tiếu lâm này, đối với lòng tự tôn không còn chịu được đả kích nào nữa của tôi mà nói, đã gây ra tổn thương rất nghiêm trọng, sự việc đều là do tôi mà ra, tôi thật tình không thể coi như không dính dáng gì đến mình được. Thế là sắc mặt của tôi dưới ánh nhìn chất vấn cả lớp của thầy Sướng không sao kiểm soát được càng lúc càng đỏ lên. Vẫn là Tiêu Triết điếc không sợ súng xoay người, an ủi tôi như đúng rồi:

“Mã Trác, cậu đừng tức giận. Tức giận sẽ trúng trúng kế của kẻ khác.”

Tôi ghét cậu ta, nếu như không phải cậu ta cứ tự cho mình là đúng, thì thầy Sướng vốn đã không để ý đến tôi. Bây giờ thì hay rồi, thầy Sướng gọi tôi: “Mã Trác, em ra ngoài một chút.”

Tôi đứng lên một cách thu động, bước ra khỏi lớp.

“Chuyện trong lớp là như thế nào?” Ánh mắt nghiêm túc của thầy cho thấy thầy hoàn toàn không biết gì.

“Không biết ạ.” Tôi trả lời, sau khi đã xác định là thầy không biết gì, thì tôi nhất định phải giữ miệng kín như bưng.

Thầy nhìn tôi một cách không tin tưởng.

Nói thật thì tuy nói dối đối với tôi không phải là một việc kho khăn gì, nhưng đa số thời gian, tôi rất sợ loại ánh mắt không chút tin tưởng này, tôi biết quang minh lỗi lạc mới là phẩm hạnh tốt để làm người, sống thật đàng hoàng chính trực mới có thể đối mặt với thế giới không chút sợ hãi, giống như A Nam.

Đáng tiếc tôi làm không được, thế là tôi cúi gằm đầu của mình.

Chính ngay vào lúc này, cửa lớp bị đẩy mở ra. Tôi ngoái đầu nhìn, vẫn là Tiêu Triết. Cậu ta quần áo đã ướt sũng hết nửa đứng hiên ngang trước mặt thầy Sướng, lớn tiếng bắt đầu nhận lỗi: “Thầy Sảng, thầy đừng trách Mã Trác nữa, không liên quan đến bạn ấy. Cái tên Hạ Trạch kia, hắn có thù với em.”

Liên quan đến cậu ta cái rắm!

Có dây roi đâu đây không? Tôi thật muốn lấy roi quất cho cái tên ngu ngốc này một trận!

Thầy Sướng đánh giá cậu ta một phen từ trên xuống dưới, rõ ràng là vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, nhưng thầy cũng không dốt, biết cách tương kế tựu kế: “Nói là có thù với em, thì liên quan gì đến Mã Trác?”

Tiêu Triết khựng lại một chút rồi đáp: “Bởi vì, bởi vì hắn biết, em thích Mã Trác.”

Tôi hoàn toàn không ngờ được là cậu ta có thể đi nói như thế này, há hốc miệng quay đầu kinh ngạc nhìn cậu ta, đây coi như là gì, giải vây cho tôi đó hả, lẽ nào cậu ta vẫn còn cảm thế thế giới chưa đủ loạn?

“Nói bậy!” Tôi mắng cậu ta một câu, quay ngoắt đầu chạy thẳng vào trong lớp.

Tôi vừa chạy tới chỗ ngồi của mình, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiêu Triết đã bị thầy Sảng dắt về văn phòng. Thật không biết cậu ta còn có thể nói bậy bạ gì nữa. Kệ, tuỳ cậu ta vậy, với loại người đầu óc bị hỏng này, tôi thật không có gì để nói nữa rồi.

Nhan Dự Dự đợi ở chỗ ngồi, tay trái cầm một cây bút xoay ngoay ngoáy, đồng thời vươn tay phải cản đường tôi lại, nói: “Mã Trác, tớ cảm thấy, chúng ta nên nói chuyện một chút.”

“Được thôi.” Tôi nói.

“Đừng nói trong lớp, chúng ta đi chỗ khác.”

“Chỗ nào?” Tôi hỏi.

“Cậu đi theo tớ.” Nói xong, cô ấy kéo lấy tôi. Tôi miễn cưỡng đi theo cô ấy ra ngoài, đi mãi tới một sân vận động nho nhỏ ở phía sau dãy phòng học, nơi đó có một hòn non bộ, chính là chỗ mà Tiêu Triết ngồi xổm khóc. Nghe nói nơi đây đã từng có rắn xuất hiện, cho nên cứ buổi tốt là người đi ngang qua đây rất ít, hơn nữa hiện giờ đang là tiết tự học, đa số bà con đều ngồi yên trong lớp.

“Cậu còn đau không?” Nghĩ đến chuyện cô ấy bị chảy máu chiều nay, tôi hỏi cô ấy.

“Không sao.” Cô ấy hít hít mũi, giống như một tay anh chị giang hồ mà bảo tôi, “Chỉ là chặn một quyền cho hắn, cậu không lo, tớ vẫn muốn lo.”

“Tại sao nhất định phải lo.” Tôi lạnh lùng nói, “Đấy là chuyện của bọn họ.”

“Tớ không làm được chuyện khoanh tay đứng nhìn như cậu.” Nhan Dự Dự nói, “Tim của cậu, thật sự chai đá như vậy sao?”

“Cách suy nghĩ của chúng ta không giống nhau.” Tôi vừa nói xong câu này, một bóng đen từ bên kia xẹt qua, chiếc mũ quen thuộc ấy lại xuất hiện một cách bất ngờ, khiến cho tim tôi tựa như bị một chiếc xe lửa mới xuất phát ào tới cán lên, nát bét trong nháy mắt.

Lẽ ra tôi phải sớm có dự liệu.

“Em đi được rồi.” Hắn khẽ cười nói với Nhan Dự Dự.

Sắc mặt của Nhan Dự Dự dưới ánh trăng trông rất tái. Cô ấy lùi ra sau một bước, nhìn tôi cũng đang tái mét mặt như cô ấy, khẽ lẩm bẩm: “Xin lỗi, Mã Trác, cậu biết tớ làm vậy vì lý do gì.”

Nói xong, cô ấy quay đầu chạy như bay.

Tôi cũng muốn chạy, nhưng tôi đã bị hắn ngáng ở thắt lưng rồi ôm chặt lấy, hắn dán đến gần tôi, đanh giọng lại nói với tôi: “Nếu em mà dám chạy, tôi sẽ đánh gãy cặp chân ếch của em, em có muốn thử xem không?”

Giọng điệu nói chuyện của hắn ngang ngược cực điểm, trên người toả ra một thứ mùi vị thối nát độc nhất vô nhị, khiến cho tôi thấy ngạt thở đến mức buồn nôn. Một khắc đó, tôi hoài nghi mạch máu trên người tôi có lẽ đã ngưng chảy hết thảy, ngoại trừ chân tay lạnh ngắt, tôi mất hết tất cả tri giác. Tôi không giãy nữa, chỉ ngước mắt, lớn gan nhìn gương mặt giống như của ôn thần mà tôi đã trốn tránh quá lâu nhưng không thể không nhìn thẳng vào ấy. Tuy hắn cúi đầu, tôi gần như nhìn không rõ đường nét của khuôn mặt hắn, nhưng tôi lại vẫn có thể cảm giác được khoé miệng hắn đang nhếch lên một tia cười trào lộng. Tôi cố hết sức, muốn mở mắt to hơn nữa, tôi ngây thơ tưởng rằng, như vậy có thể khiến cho sương mù trong đó có thể nhanh chóng tiêu tan, không để cho hắn trông thấy dáng vẻ sợ hãi buồn cười ngây ngốc của tôi, nhưng càng như vậy, trước mắt tôi càng mơ hồ không rõ ràng.

Nếu như bên mình tôi có một cỗ máy thời gian, tôi thà là bị đưa trở về thời bộ lạc nguyên thuỷ chứ không muốn nhìn hắn thêm chút nào nữa.

“Nói, vì sao em trốn anh?” Bàn tay của hắn dùng sức ở thắt lưng tôi, tôi cảm thấy thắt lưng như muốn bị hắn bẻ gãy. Thế là tôi càng thêm quật cường mà không nói gì, tôi nghĩ một cách liều lĩnh, gãy thì gãy thôi, rảnh nợ.

“Em thật tài tình, nguyên cả một kỳ nghĩ không mở điện thoại, lẽ nào em định hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, để anh tìm không ra nữa? Nếu em mà có năng lực như vậy, anh cũng phục em luôn.” Hắn vừa nói thì sức của bàn tay hắn cuối cùng mới dần dần thả lỏng bớt, nhưng mà, môi của hắn lại chậm rãi áp xuống, ghé đến gần tôi. Chỉ lướt qua, không hề xâm nhập.

Tôi thò tay túm lấy tóc của hắn, gạt mặt hắn ra, hắn né nhanh như chớp, cười rồi dùng giọng điệu thoải mái nói: “Mã Tiểu Dương, em trêu vào anh, thì phải trả giá.”

Con người tôi trời sinh thích ăn mềm không thích ăn cứng, hắn càng uy hiếp tôi, tôi càng không có ý định khuất phục. Ngay khoảnh khắc môi của hắn rời tôi, tôi khôi phục lại tâm trí, thế là tôi cố làm bộ bình tĩnh lãnh đạm nói với hắn: “Bỏ tôi ra thì tôi mới nói chuyện đàng hoàng với cậu.”

“Nói chuyện?” Hắn nói một cách trầm ngâm, “Nói chuyện gì, nói chuyện yêu đương à?”

“Như cứt.” Tôi mắng.

“Lại nữa rồi.” Hắn cười rộ lên, “Trừ cái câu này ra thì em có câu nào khác không hả?”

“Tôi sẽ la lên kêu cứu.” Tôi nói.

Hắn đột ngột buông tôi ra, hai cánh tay giơ lên trong không khí, làm ra thế đầu hàng. Miệng nói một cách ngả ngớn: “Được, Mã Tiểu Dương của anh dám nói, thì anh dám làm, được chưa?”

“Chúng ta sau này vẫn không nên gặp nhau nữa.” Tôi xoay người khoanh tay lại, đây là một phương thức rất tốt để làm cho bản thân bình tĩnh lại.

“Lời thoại hơi quê mùa.” Hắn chẳng mảy may để ý.

“Bởi vì —–“ Tuy có chút khó khăn, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói nốt, “Bởi vì chúng ta không phải là người cùng một thế giới.”

“Em nói sao?” Hắn giống như không nghe rõ.

Tôi xoay người lại, nhìn hắn, nói lại những lời vừa nói thêm một lần nữa: “Bởi vì, chúng ta không phải là người của cùng một thế giới, tôi cũng sẽ không đi thích một người, một loại người giống như cậu.”

Dưới ánh trăng, khoé miệng vốn đang nhếch lên của hắn tựa như bị một loại trùng độc cắn, máu trong huyết quản đông cứng không chịu chảy nữa. Tôi biết, lời của tôi đã chọc giận hắn. Nét mặt của hắn lại trở nên hung ác, tôi không kịp tránh, hắn đã vươn tay tới, dùng sức tóm lấy cổ áo của tôi. Tôi bị hắn vứt xuống bên hòn non bộ, lưng dưới bị va vào một chỗ đá lồi ra, đau đến mức cột sống của tôi muốn gãy làm đôi.

Sau đó hắn nằm đè xuống, thân thể của hắn áp chặt lấy tôi.

“Để tôi xử em ngay ở chỗ này xong xuôi,” Hắn thở phì phò nói, “em con mẹ nó nói tiếp mấy chuyện chó má một thế giới hai thế giới gì đó cũng không muộn.”

“Vậy thì rồi thế nào chứ?” Tôi dũng cảm nhìn thẳng vào hắn, tim đập quá nhanh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng “thình thịch,” tôi sợ hắn cũng sẽ nghe thấy được sự hoảng loạn của tôi, cho nên lớn tiếng tìm cách che dấu, “Không phải vẫn như nhau sao.”

“Cái gì như nhau?” Hắn gặng hỏi tôi.

“Cậu vĩnh viễn không xứng với tôi.” Tôi nhìn đôi mắt phẫn nộ toé lửa của hắn, gằn từng chữ một thật rõ ràng nói cho hắn nghe.

“Thế à?” Hắn không hề bị lời nói của tôi đánh gục, nhưng hắn cười, rút di động ra từ trong túi, nhét vào trong tay trái của tôi, khuyến khích tôi, “Nào, gọi 110, chỉ có 3 số, không tốn chút sức nào để bấm. Em biết tội cưỡng dâm bị phán bao nhiêu năm tù không, nếu không biết, tôi có thể nói cho em biết. Ba tới mười năm tù, thế nào, nghe xong có phải rất hả hê không? Tôi cảm thấy, em không lợi dụng cơ hội này thì thật đáng tiếc đấy!”

Nói xong, hắn bắt đầu giựt kéo quần áo của tôi.

Tôi không la lớn, tôi mới không trúng kế của hắn. Kêu la xong gọi người tới thì thế nào chứ, kẻ mất mặt vẫn là tôi. Tôi buông tay, vứt chiếc điện thoại của hắn, sau đó, tôi nhắm mắt lại.

Nếu như kiếp trước tôi thực sự thiếu nợ hắn, vậy thì để tôi trả đi. Trả xong hết rồi, từ nay về sau sẽ không còn chút ràng buộc nào nữa. Hoặc có lẽ như vậy, tôi mới có thể trả giá cho sự ngây thơ và ấu trĩ từng có của mình, từ nay trở đi thoát khỏi những giằng co không ngơi nghỉ của ác ma.

Sau đó nữa, điều tôi không ngờ tới là, hắn không tiếp tục, mà đứng thẳng dậy. Rời khỏi tôi, lui ra sau cách quãng 2,3 bước, rồi hắn cúi người lượm di động của hắn lên, sửa lại chiếc mũ của hắn, ngón tay chạm đến bờ môi, làm một động tác tôi không rõ ý nghĩa là gì với tôi.

Tôi ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn thấy hắn.

Một giây trước khi hắn hoà tan vào bóng tối, hắn ngoái đầu nói với tôi ba chữ: “Hãy biến đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện