Khúc Ca Biệt Ly

Quyển 3 - Chương 10



Ban chiều ngủ một giấc đã đời, đến đêm ngủ hết nổi.

Tôi suy nghĩ xem có nên gọi cho Ngô My My hay không, nhưng cảm thấy không thể nói rõ mọi chuyện trên điện thoại được, sau cùng vẫn quyết định để về rồi gặp mặt nhau giải thích. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ mình thật sự cứ cho mình là đúng, hoàn toàn không đứng ở địa vị của một luật sư và cương vị đại diện cho văn phòng luật sư mà suy nghĩ, cho nên mới để xảy ra sự hiểu lầm kém cỏi này. Không biết Luật Sư Phương nguôi giận rồi liệu có thu lại mệnh lệnh hay không, tôi chỉ biết tôi không thể nào để mất đi công việc đó được. Bởi vì đối với tôi, nó quá mức quan trọng. A Nam đã đi ngủ, tôi có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ngáy của ông, nói thật ra thì, hai năm nay, ông đã già rất nhanh chóng. Tôi không xác định được có phải là do liên quan đến khía cạnh tình cảm không, vì ông không tiện thổ lộ với tôi, nên tôi cảm thấy tôi vẫn nên giữ im lặng thì tốt hơn.

Tôi đến bên giường, kéo màn rèm cửa sổ ra, muốn nhìn bầu trời đêm ở phương Nam. Xuyên qua cửa kính, hình như tôi thấy trên con đường của tiểu khu có một người đang đứng. Ánh đèn vàng mù mờ, khiến cho tôi khó xác định được. Nhưng hắn có vẻ như đã đứng đó rất lâu rồi, ngay lúc tôi xuất hiện bên cửa sổ, hắn huơ tay với tôi.

Tôi đẩy cánh cửa sổ mở ra.

Thị lực của tôi cũng coi như không tồi, tôi nghĩ là tôi đã không nhận lầm, chính là bộ đồ tây trang kiểu Anh ấy, là cái kẻ gần như đã theo tôi suốt một ngày, khiến cho tôi suýt hét lên.

Tôi thò đầu ra ngoài một chút, hắn vẫn tiếp tục huơ tay với tôi.

Tôi ở trên, hắn ở dưới, tôi không nhìn thấy rõ mặt của hắn, nhưng tôi biết nhất định là hắn đang gọi tôi. Đúng lúc này, ánh đèn đường dường như trở nên sáng hơn rất nhiều, tựa như một giòng thời gian óng ánh đang dụ hoặc tôi gieo mình vào. Người ở dưới lầu bước tới hai bước, động tác của thân hình ấy làm cho tim tôi muốn nhảy vọt ra ngoài, tôi không sao khống chế được bản thân, nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, rón rén lẻn ra khỏi nhà, xông xuống cầu thang. Tôi chạy như bay, suýt mấy lần vấp té. Vừa nhảy xuống dưới lầu, trong khoang cầu thang đã đụng trúng một người ôm chầm lấy tôi.

Là hắn.

Đã lâu lắm rồi, bầu khí tôi hằng nhung nhớ và khiến tôi gục ngã ấy vẫn giữ được mùi sương và sự dịu dàng của đêm xưa, tựa như một thỏi sô cô la được bọc đầy bột cocoa đang tan chảy trên mặt tôi, lại tựa như hắn chưa từng rời xa, hắn vẫn luôn bên tôi, chúng tôi vẫn là những người bạn thân nhất của nhau và đồng thời là tình nhân. Kiếp trước đã chủ định, kiếp này hữu duyên, kiếp sau còn lưu luyến.

Hắn cứ ôm tôi mãi, ôm rất chặt, mà chẳng chịu nói câu nào. Ban đầu tôi vốn đang run lên, nhưng hiện giờ đã hết, cơ thể cứng đờ một cách lạ thường, trong vòng tay của hắn, tôi nghe thấy xương mình đang vang lên răng rắc. Hay là tôi cũng đang dùng sức mà ôm chặt lấy hắn? Tôi nghĩ, cái ôm vốn chưa từng mong đợi nhưng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được này, như một bàn tay lớn bên gói quà của ký ức, bất chợt kéo sợi nơ cột bao, chuyện xưa rơi vãi đầy trên đất, chúng tôi không sao cầm được lòng mình.

Lẽ nào đây chính là lý do thật sự vì sao tôi đã bỏ mặc hết thảy để chạy về?

Không biết qua bao lâu, hắn nhẹ nhàng buông tôi ra, tôi nhìn chăm chăm mặt đất, bóng của hai chúng tôi vừa dài vừa hẹp, trông như đang vẽ nên hai thân cây trên mặt đất. Tôi dần dần khôi phục lại khả năng suy xét, bắt đầu nghĩ vì sao hắn lại có mặt ở đây? Hay là từ lúc ở phi trường, người luôn bám theo tôi có thể là hắn? Ồ, không, nhất định là hắn.

Nhưng mà, tại sao đợi mãi đến giờ hắn mới chịu xuất hiện?

“Thật ra ở phi trường anh đã trông thấy em.” Hắn mỉm cười nói, “Em vẫn một bộ dạng đó, lưng đeo ba lô, tai nhét tai nghe. Mặt sa sầm, tựa như toàn thể thế giới đều nợ tiền em. Anh cứ do dự không biết có nên bắt chuyện với em hay không. Mẹ kiếp, anh nghĩ hết cả nguyên ngày, tự nói với mình, nếu như anh tới nhà em, có thể gặp được ẹm, anh sẽ không do dự nữa.”

Do dự?

Trong cuốn tự điển của hắn, có cái từ này sao?! Hay là còn có lúc nào đó tôi không biết đến, hay vì một người nào đó tôi không biết đến, hắn đã học được do dự? Vừa nghĩ đến đây, nước mắt của tôi lại chực rơi, tôi dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy hắn ra, loạng choạng xông ra phía bên ngoài tiểu khu, tôi chạy rất nhanh, khó khăn lắm hắn mới rượt theo kịp tôi, lúc đó tôi đang còn băng qua đường, hắn níu lấy tôi từ phía sau. Hai chúng tôi liền đứng ngay giữa đường nhìn nhau, xe cộ xung quanh bất mãn bấm còi ầm ĩ lướt nhanh qua.

“Đi theo anh.” Hắn nói, “Mã Tiểu Dương.”

“Vì cái gì?” Tôi vừa hỏi xong câu hỏi ngốc nghếch ấy, hắn đã gọi được một chiếc xe taxi vừa đi ngang qua, bế bổng tôi lên, nhét vào trong xe.

Tôi không có khả năng phòng ngự, dường như ở đâu khác thì phản ứng vô cùng nhanh nhạy, tới lúc gặp hắn, thì sẽ trở nên trì độn. Loại bịnh này gọi là gì nhỉ? Chính nó, bịnh sai thời (1)

(1) Tên bịnh Sai Thời là từ một bộ phim hoạt hình ngắn ở Trung quốc mà ra, người mắc bệnh này gồm những triệu chứng: 1. bệnh nhân lấy một khoảng thời gian ngắn ngủi kéo nó thành rất dài rất chậm trong cảm giác, mỗi một giây đều bị kéo dài thành vô cùng chậm chạp, tựa như chạy đến vô tận. 2. Lấy một quãng thời gian thật dài, gom nó thành cực ngắn. Nhân vật trong phim mắc chứng bịnh này thật ra chỉ là một loại bịnh tâm lý sau khi họ bị người yêu tổn thương.

Tuy rằng trông hắn lịch lãm đến độ tôi không nhận ra được, tuy hắn còn mặc một bộ tây trang đi doạ người như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, trong xương tuỷ, hắn vẫn là hắn. Chuyện gì hắn đã quyết định, không cho phép ai chống lại. Nếu chống đối vô nghĩa, thế thì tôi yên tâm để mặc cho hắn ấn đầu tôi vào lồng ngực của hắn, nghe nhịp tim hắn đang đập, mặc cho hắn đưa tôi đến nơi mà hắn muốn đi.

Giờ phút này, nếu hắn là một giòng sông, tôi chính là một con thuyền đã buông mái.

Số 27 ngõ 13, đây là nhà của hắn.

Bóng điện màu vàng tù mù vẫn đung đưa trước cổng, cột nhà mốc meo vẫn mang mùi cũ, phòng khách trong nhà vẫn trống hoác trống huơ, sàn nhà đã được quét tước vô cùng sạch sẽ, còn được rẩy nước sáng loáng. Trong nhà vẫn luôn lộn xộn bừa bãi, giờ đây lại được thu dọn vô cùng chỉnh tề, giống như để nghênh tiếp khách quý. Nhưng nhất định không phải là tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu đau lòng.

Hắn kéo một băng ghế dài ra, tôi ngồi xuống. Sau đó, hắn lấy một ấm đầy nước, bắt đầu đun sôi. Trên bàn trà trong phòng khách có đặt mấy loại trà, Thiết Quan Âm, Ô Long, còn có Bích Loa Xuân. Tôi không biết hắn bắt đầu thích uống trà từ khi nào, dĩ nhiên là những gì tôi không biết vẫn còn rất nhiều, đây là điều đương nhiên.

“Muốn uống gì?” Hắn khom người hỏi tôi, giống như một nhân viên phục vụ rất chuyên nghiệp.

“Cảm ơn,” Tôi nói, “Không cần.”

“Vậy thì dùng chút rượu.” Hắn mở tủ ra, lấy một chai rượu đỏ, khui nắp, tự mình uống một ngụm lớn, sau đó nhét vào trong tay tôi: “Uống!”

“Không.” Tôi nói.

Bản thân hắn lại tu một ngụm lớn nữa, sau đó vứt chai rượu, ôm lấy đầu tôi, hôn tôi. Rượu đỏ chảy vào trong khoang miệng, không nhiều, nhưng sao tôi lại có cảm giác như mình đã say đến bất tỉnh nhân sự?

“Xin lỗi.” Môi của hắn trằn trọc bên tai tôi, nói với tôi, “Anh vẫn luôn muốn nói lời xin lỗi.”

Vốn là tôi nên cho hắn một cái bạt tai, nhưng đã bị câu xin lỗi dịu dàng này làm cho buông xuôi hết thảy, bao nhiêu uất ức trong lòng nhanh chóng sụp đổ, hoá thành một nắm tro nhẹ tênh.

Tôi vẫn là tôi rất vô dụng của năm xưa, bốn năm đã không giúp tôi trở nên kiêu ngạo hơn một chút nào trước mặt hắn. Chỉ là, cuộc hội ngộ này, đối với tôi mà nói, tựa như một truyền kỳ. Là một tấn kịch hoành tráng nhất, trong tất cả nhưng giả thiết về trùng phùng xưa giờ, chưa từng bao giờ nghĩ đến.

Tay của hắn trượt qua cổ tôi, lôi được ra lá bùa hộ mệnh tôi vẫn đeo trên cổ, hắn vui mừng một cách bất ngờ, hỏi tôi: “Nó vẫn luôn ở đây à?”

Nếu như hắn biết tôi đã vì nó mà đêm qua suýt mất mạng, hôm nay lại vừa mất việc, không biết hắn sẽ nghĩ gì?

“Tới đây.” Hắn kéo tôi tới ngồi trên bậc thềm, chính nơi đó, hắn đã từng giẫm đạp lên lồng ngực của tôi, tôi có một mảnh tim đã rớt mất ở nơi này từ dạo đó, lỗ hổng kia khiến cho tôi vừa yêu vừa hận nhưng vẫn bắt buộc nó phải tồn tại, tôi chưa từng bao giờ nghĩ đến chuyện đắp vá.

“Nói chuyện em hiện giờ đi.” Hắn đưa chai rượu cho tôi.

“Anh nói trước đi.”

“Anh tàm tạm.” Hắn nói, “Mấy năm nay vẫn luôn ở Thâm Quyến, mở một quán trà, làm ăn cũng không đến nỗi.”

“Em đang đi học.” Tôi nói, “Bắc Kinh.”

Hắn cười: “Thật ra mỗi năm anh đi Bắc Kinh cũng đến 10 lần.”

Tôi vốn định hỏi: “Đi một mình?” Nhưng lúc câu hỏi ra khỏi miệng lại trở thành: “Anh thường về nhà không?”

“Chưa từng về lần nào, đây vẫn là lần đầu. Lúc trông thấy em ở phi trường, anh còn tưởng mắt mình có vấn đề.”

“Thật ra em cũng rất ít khi về.” Tôi nói.

“Vậy chính là duyên phận rồi.” Hắn ôm lấy tôi, ép tôi phải nhìn hắn lần nữa. Trong ánh mắt hắn là vẻ ôn hoà vô cùng lạ lẫm đối với tôi, tựa như bao nhiêu ngang ngược đã bị nung chảy hết. Vẻ ôn hoà này so với sự tàn bạo hắn để lại trong ký ức của tôi lần cuối cùng gặp mặt khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc là thời gian, hay là ai, đã thay đổi hắn?

Bỗng dưng tôi rất muốn biết câu trả lời.

“Anh tưởng rằng anh sẽ mãi mãi không quay về lại.” Hắn nói, “Anh đã sắp sửa quên mất chốn này rồi.”

“Kể cả em luôn sao?” Tôi nói.

Hắn vươn tay, bóp tay tôi, rất mạnh, làm tôi oai oái kêu đau.

“Nói sai thì phải trả giá.” Hắn cười, bảo.

“Vậy anh về đây làm gì?” Tôi bóp bàn tay bị đau gần chết của mình, hỏi.

“Về tham gia hôn lễ của chị anh. Anh là người thân duy nhất, thời khắc quan trọng nhất trong đời của bả, anh không thể không về.”

“Cái gì?” Tôi thật sự không nghe rõ, hoặc có lẽ, hắn có rất nhiều người chị, tôi không thể nào xác định được đó là người nào.

Hắn đốt một điếu thuốc, nói rõ từng chữ một với tôi: “Hạ Hoa, ngày mai sẽ kết hôn. Anh rể của anh chắc em biết đấy, chính là lão Vu hói, bố của Vu An Đoá.”

Nghe được tin này, trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt tiều tuỵ của A Nam, sau đó, tôi ngồi ngây ngốc luôn tại chỗ.

thôi đi ngủ, đêm của chúng nó còn dài:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện