Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 23: Người tôi yêu thương nhất cũng là người tổn thương tôi sâu nặng nhất…



Mây khói ám u của tháng sáu bao phủ màn trời tháng bảy, ngày trở về chậm rãi đến gần giữa lúc mặt trời mọc mặt trời lặn.

Đức, Berlin, chiến tranh…

Những từ ngữ quen thuộc và lạ lẫm này dường như đã đánh rơi ở một góc bí mật nào đó, rồi lại đột nhiên ùa đến trước mắt từ trong sâu thẳm ký ức, làm cho người ta trở tay không kịp.

Sự thật rất tàn khốc, năm tháng lại vô tình…

Thời gian tựa hồ luôn biểu lộ hạnh phúc sẽ ngủi, nó có thể vuốt ve vết thương trong lòng mỗi người, nhưng không cách nào an ủi được thương tổn đã trải qua. Quên lãng có lẽ giúp con người tạm thời trốn tránh, lại vĩnh viễn không cách nào khiến con người buông bỏ…

Luôn luôn vào một khoảnh khắc đột ngột nào đó, chúng ta sẽ nhớ lại những chuyện xảy ra trước đây… và cả chính mình…

Có lẽ bởi vì hoài niệm, có lẽ… Là vì, nhớ lại mà đau…

Đất nước mỗi khi đến mùa đông đều ngập tuyết đầy trời ấy, thành phố rét lạnh làm con người ghi nhớ thấu xương kia, trở thành vết sẹo mà bọn họ không muốn nhắc lại nhất.

Mà hôm nay, vết thương vừa mới khép lại, một lần nữa bị xé toạc đau đớn… 

Mọi thứ, đều xảy ra trong ưu thương, dừng không được, cũng không thể cản ngăn…

Tựa hồ là một buổi trưa buồn bã, khi Gein đã chẩn bị xong toàn bộ  hành lý, khi hắn nện bước trầm trọng “cộp cộp” lên cầu thang, khi hắn vươn tay mở chiếc tủ bát trong phòng.

Tất cả mọi thứ trước mắt làm đầu óc hắn trống rỗng, như những bông tuyết nhảy múa ở Berlin. 

Bức thư ấy… Đã không còn…

Bức thư cuối cùng cha đã gởi cho hắn… Không ở đây…

Hai tay run rẩy không ngừng tìm kiếm một một góc trong ngăn kéo, mỗi một khe hở. Kết quả không tìm thấy gì khiến nội tâm hắn điên cuồng xao động…

Không có khả năng… Bức thư ấy… Không có khả năng… Mất đi được…

Nhưng mà, loại bỏ giả thiết ấy, đáp án còn lại khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi.

Nơi cất bức thư ấy, tổng cộng… chỉ có hai người biết rõ. Một là hắn, người còn lại… là người cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng phòng bị…

Sự yên lặng bao phủ hành lang tĩnh mịch, nắng trời thưa thớt kéo dài theo bóng lưng của hắn.

Ở trong căn phòng đặt chiếc dương cầm kia, Alpha lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ, phương xa, là một màn im ắng như mộng ảo… 

“Anh… Đang nhìn cái gì…. …”

Lặng yên không một tiếng động, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, giống như linh hồn ai oán phá vỡ tất cả sự yên lặng này. Bất an lan truyền trong không khí, ẩn ẩn mang đến áp lực mơ hồ…

“Tôi… Đang nhìn bầu trời bên kia…. Thật đẹp… Không có lửa đạn bao phủ, quả nhiên trong suốt hơn rất nhiều…”

“Đúng vậy… Trên bầu trời Berlin luôn lơ lững một tầng lại một tầng lo lắng. Alpha, nếu như anh lưu luyến… Chúng ta có thể ở lại… Ít nhất, không cần vội vã rời đi lúc này…”

“Gein… Có thể nói cho tôi biết, vì sao không…?”

Mặc dù tin tức này là món quà không thể tốt hơn với Alpha, nhưng giọng nói lạnh như băng của Gein để lộ sự lạnh lùng khiến người khác rét lạnh, đôi mắt dịu dàng kia dần dần chất đầy hoài nghi và trách móc.

“Thật ra, tôi bị mất một vật rất quý giá. Đó là bức thư cuối cùng cha gởi cho tôi. Alpha… Anh có biết nó đang ở đâu không? Nếu như anh biết, nhất định phải nói cho tôi… Bởi vì, tôi phải tìm được nó.”

“…”

Dường như xé toạc trái tim anh ra, máu chảy, bí mật cất giấu tận sâu trong tim cứ như vậy mà bị đào bới đột ngột, phơi ra trước ánh sáng. 

Biểu tình kinh hoàng không thoát khỏi ánh mắt của Gein, thực tế không thể thay đổi càng chứng minh suy đoán tàn nhẫn kia.

“Alpha… Anh, vì sao không nói lời nào?”

“… Gein…. Thực xin lỗi….”

Tiếng nói rất nhẹ rất nhẹ vọng bên tai như tiếng sấm thê lương, đây là thẳng thắn, là thừa nhận, cũng là sám hối vô tận…

“Không!!!! Tôi không muốn nghe câu xin lỗi!!! Không muốn nghe!!!! Alpha!! Nói cho tôi biết!! Anh không có lấy lá thư đó!!! Anh… Không có lấy… Đúng hay không…”

Gein gần như phát điên sau khi nghe thấy đáp án hắn không muốn nghe nhất, hai đầu gối yếu ớt trong nháy mắt quỳ rạp xuống đất, bi thương khắc sâu và u buồn bao trùm lấy gương mặt. Từng đợt từng đợt, lan tràn ra, như thuỷ triều sóng biển, gào thét vùi lấp tất cả…

“Làm sao anh có thể nói lời tàn nhẫn như vậy!!! Alpha!!! Cho dù anh lừa gạt tôi cũng được!!! Làm sao anh có thể cho tôi biết sự thật tàn nhẫn như vậy!! Anh muốn tôi phải làm gì bây giờ!!! Anh muốn tôi phải chấp nhận sự thật này như thế nào!!!”

Cuối cùng hiểu được nội dung trong thư đã sớm bị người lợi dụng. Thất bại ở Normandy cũng không phải bởi vì sự chỉ đạo của cha, mà bởi vì… tình báo… nằm trong tay của hắn… đã lơ đãng bị bỏ quên.

Hắn không cách nào tha thứ khuyết điểm của mình, nhưng hắn càng không có cách nào tha thứ được… Là sự phản bội của người kia… Là người mà mình yêu thương sâu đậm…

Hắn vì anh mà buông tha tất cả, mà anh… lại cướp đi… người thân của nhất của hắn.

Thương tổn như vậy, đớn đau nhất, và tàn phá nhất…

Anh nhìn người đàn ông yếu ớt điên cuồng trước mắt, nước mắt dần dần làm mọi thứ mơ hồ. Anh không biết nên nói gì, bởi vì, cho dù nói lời nào đi chăng nữa, cũng không thể xoa dịu trái tim bị tổn thương ấy.

Anh chỉ có thể im lặng, im lặng lắng nghe, im lặng tự trách…

Nước mắt, một giọt lại một giọt xẹt qua gò má… Rơi xuống mặt đất… Hợp tan… Tan hợp… 

Ngực…. Tựa hồ… Có vật gì đó… Vỡ nát tan tành…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện