Khúc Dương Cầm Dưới Trời Phát Xít

Chương 7: Ký ức của Alpha…



Tôi vẫn một mực suy nghĩ, nếu được gặp lại Gein một lần nữa, hắn có thể cao lớn hơn, có thể anh tuấn hơn hay không…

Thời gian năm năm rất ngắn…

Thời gian năm năm cũng dài đằng đẵng…

Mùa hè năm 1933, nắng trời tươi sáng sau giờ trưa ở Áo.

Hắn đột nhiên xuất hiện, gõ cửa phòng tôi, mang theo năm năm hoài niệm, năm năm nhung nhớ…

Để cho tôi không hề phòng bị mà đắm chìm trong sự vui sướng.

Đây là giấc mộng…

Đây là sự thật …

Hắn vẫn mỉm cười sáng lạn với tôi, hắn nói. “Alpha… Anh còn nhớ rõ tôi không?”

Tôi nó.:“Gein… Tôi làm sao quên được…”

Hắn thật sự cao lớn, hắn thật sự anh tuấn, còn cao hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, còn anh tuấn hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều, 

Hắn không còn là… cậu bé nhỏ lúc trước nữa, hắn đã trở thành một người đàn ông, đã trở thành đại tá quân Đức.

Hắn có thể đơn giản mà ôm eo tôi, vuốt tóc trên trán tôi, sau đó rất dịu dàng nói nhỏ với tôi. “Alpha… Tôi đã trở về… Đã trở lại…

Bức hoạ này đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng của tôi, vô cùng chân thật…

Khi giấc mộng trở thành sự thật, lại làm cho tôi hoài nghi bản thân mình có phải sẽ tỉnh lại hay không…

Hắn dùng vỏn vẹn 10 ngày nghỉ đến thăm tôi.

Hắn nói không có thời khắc nào hắn không nhớ đến tôi, mỗi một giây, một một phút trôi qua đều khắc sâu trong lòng.

Trái tim tôi vì câu nói này mà quay cuồng, từ đó về sau rốt cuộc không cách nào bình tĩnh được nữa…

Thời gian hắn đến Vienna, con gái trong thôn luôn mặc áo váy đẹp nhất. Gặp thoáng qua hắn, sóng vai đi với hắn. 

Hắn thường xuyên hỏi tôi, trong những cô gái ấy, có người tôi thương yêu không…

Tôi nói tôi không biết, cũng chưa từng có nghĩ tới…

“Alpha, anh… vì sao… không kết hôn…”

“Gein, còn cậu… vì sao không kết hôn…”

“Bởi vì, tôi có người tôi yêu…”

“Người đó… yêu cậu không…”

“Tôi chưa từng hỏi qua người ấy, người ấy đã từng đáp ứng tôi, nếu như tôi có biệt thự xinh đẹp, có đàn dương cầm sang quý, người ấy sẽ ở cùng với tôi… Bên nhau đến già…”

“Gein……”

“Alpha… Tôi yêu anh…”

Nói xong, hắn nhẹ nhàng chạm vào môi anh, nó là nụ hôn đầu tiên nhàn nhạt và ngượng ngùng. 

Anh chưa từng chạm vào người con gái khác, anh chỉ muốn hôn môi một người, toàn bộ thế giới, chỉ có một người…

Anh ngây ngẩn cả người, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc không cách nào nói rõ được…

Anh chỉ có thể nửa mừng nửa lo nói. “Gein… Tôi đã già…”

“Alpha, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ già đi… Nhưng có thể cùng anh già đi, tôi rất hạnh phúc…” 

“Có lẽ… cậu chỉ là nhất thời mê muội…”

“Có lẽ… đây là kiên trì cả một đời tôi…”

Anh cuối cùng không cách nào cự tuyệt hắn, anh không có cách nào trốn tránh tình cảm của mình. Có lẽ từ giây đầu tiên bọn họ gặp nhau, anh đã yêu hắn, anh rốt cuộc không buông được hắn.

Thời gian ly biệt, một lần nữa anh chời bài “Moonlight” vì hắn.

Trong gió nhẹ mê người, dưới ánh nắng chan hoà, tiếng đàn dịu dàng vang lên giữa những phím đàn đen trắng. Đây là “Moonlight” thuộc về hắn, hắn muốn mang theo đến Đức, mang theo hơi thở của Vienna và hoài niệm khắc sâu về người hắn yêu thương nhất…

Trước khi chia tay, hắn nói với anh. “Tôi rồi sẽ trở về … Anh nhất định phải chờ tôi…”

“Nhưng mà Gein… Cậu không có trở về… Cuộc đời chúng ta vĩnh viễn lưu lại vào mùa hè năm năm trước, mang theo tình yêu của tôi, đánh rơi giữa lòng hồi ức…

Cậu… đã không còn là người con trai mà tôi yêu thương nhất…”

Chúng ta… Đều thay đổi…

Chúng ta…  Không thể trở về… 

Thân thể nếu như đau nhức quá lâu, sẽ mất đi tri giác…

Tâm hồn nếu như đau nhức quá lâu, sẽ mất đi cảm giác…

Hiện tại anh, đã không thể phân biệt được, mình đang tỉnh hay mơ…

Anh chỉ biết rõ…

Anh mệt mỏi…

Thể xác và tinh thần tiều tụy…

Lòng tràn đầy mỏi mệt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện