Khúc Ngẫu Hứng Thanh Mai

Chương 29: 29: Anh Là Ai





Edit: nynuvola
Sau khi giới thiệu qua loa với Hàn Bình, Giang Vũ liền kéo Đường Nhạc vào lều của mình.

Người không có một chút kinh nghiệm leo núi nào chắc chắn rất thảm.

Ở trong lều cởi giày ra, Đường Nhạc quả nhiên bởi vì mang vớ quá mỏng, vừa bẩn vừa ướt mà lòng bàn chân đã tấy đỏ, may mắn mà chưa nổi bọng nước.

Giang Vũ kêu anh ngồi xuống, rót một ít nước vào ly, muốn dùng khăn ướt lau chân cho Đường Nhạc.

Đường Nhạc lập tức rụt chân lại: "Để anh tự làm."
"Đừng nhúc nhích." Giang Vũ trừng mắt nhìn anh, Đường Nhạc liền dừng động tác, ngoan ngoãn để cho Giang Vũ làm.

Sau khi rửa chân sạch sẽ, Giang Vũ lấy một đôi tất dự phòng từ ba lô leo núi của mình đeo cho anh.

"Balo và quần áo của anh ở đâu ra vậy?"
"Lúc dưới chân núi, tôi có hỏi qua người nông dân, họ bảo nếu mang theo quần áo thì không thể lên núi, trong xe chỉ có một bộ đồ thể thao, anh trai làm nông kia rất nhiệt tình cho tôi mượn thêm một bộ quần áo bông và balo, tôi đơn giản thuê lại, sau đó được người ta dẫn đường mang lên đến đây, nếu không chắc chắn giờ vẫn còn lạc."

"Cái nhánh cây này......" Nhìn cái gậy chống cùi bắp kia, Giang Vũ lại không nhịn được cười phá lên.

"Được rồi đừng cười nữa, là do anh trai đó thấy tôi mệt quá nên bẻ cho tôi......" Đường Nhạc càng nói, Giang Vũ càng cười đến không tim không phổi.

Cậu cảm thấy, một Đường Nhạc chật vật như vậy, trong mắt cậu tựa hồ đang hiện hữu đầy sức sống, không phải là vị giáo sư chuyện gì cũng biết làm, không thể mắc sai lầm.

Đường Nhạc vì cậu mà rời khỏi khu vực an toàn của chính mình, bước chân đến nơi anh hoàn toàn không quen thuộc, thất tha thất thiểu vào Oanh sơn, xuất hiện trước tầm mắt cậu.

Phần tâm ý trực tiếp như thế, cậu chẳng việc gì phải do dự nữa.

"Em sẽ đi hỏi mọi người có mang dư gậy leo núi không, anh đã có túi ngủ chưa?"
"Chưa......Chúng ta không thể ngủ cùng nhau sao?" Đường Nhạc ngạc nhiên trả lời.

Giang Vũ thở dài: "Giáo sư Đường, em một mình ra ngoài, đương nhiên phải mang theo túi ngủ đơn, hay để em ra ngoài hỏi thử xem."
Kết quả vẫn là Hàn Bình chuẩn bị đầy đủ mọi thứ bao gồm túi ngủ dự phòng và gậy leo núi.

Giang Vũ đi theo Hàn Bình đến lều lấy đồ, ánh mắt Hàn Bình phức tạp nhìn cậu: "Người đó là đối tượng của cậu?"
"Ừm." Giang Vũ quyết đoán gật đầu.

"Vậy là tôi không có cơ hội nào sao?" Hàn Bình tìm được đồ, đưa cho Giang Vũ, vẫn chưa từ bỏ ý định ban đầu.

Giang Vũ do dự chốc lát, dù sao cũng vừa mới mượn đồ xong, chắc là nên lựa lời khéo léo để nói chút nhỉ?
"Đội trưởng, anh là người tốt......"
"Phụt......" Hàn Bình một chút mặt mũi cũng không cho, vội giơ tay lên vỗ vai cậu,, "Đều là thời đại nào rồi còn phát thẻ người tốt? Được rồi, cậu trở về đi."
"Cảm ơn đội trưởng." Giang Vũ thật lòng nói lời cảm ơn, "Cảm ơn đã chăm sóc tôi suốt quãng đường."
"Cậu nói lời này có hơi xa cách đấy, dù sao chúng ta cũng sớm chiều ở chung nhiều ngà......"
"Tiểu Vũ? Em ở trong sao?" Ngoài lều đột nhiên truyền đến giọng nói của Đường Nhạc.

"Em ở đây!" Giang Vũ xốc rèm vải lên, nhìn thấy Đường Nhạc đứng ngoài cửa, chân đi một đôi giày vải dệt thủ công, kiểu dáng rất cổ lỗ sĩ, phong cách phải gọi là cay cay nơi khóe mắt.


Liếc thấy sắc mặt Đường Nhạc hơi thối, Giang Vũ lén nín cười, đưa đồ cho Đường Nhạc xong thì quay đầu nói với Hàn Bình: "Sau này tôi sẽ mua đồ mới trả cho anh."
"Không cần đâu, chuyện nhỏ thôi." Hàn Bình xua tay.

"Tôi sẽ trả lại." Tầm mắt của Đường Nhạc giao với Hàn Bình, bình tĩnh mở miệng, "Cảm ơn đội trưởng Hàn đã chăm sóc Tiểu Vũ NHÀ TÔI."
Hai chữ "Nhà tôi" đặc biệt dùng sức nhấn nhá.

Người có thể thua, nhưng trận tuyệt đối không thể vỡ.

Hàn Bình nhướng mày, nhẹ giọng hỏi: "Anh là?"
"Tôi là Alpha của em ấy." Đường Nhạc trầm giọng nói.

Hàn Bình cười xùy một tiếng, ngó lơ Đường Nhạc, tiếp tục dịu dàng nói với Giang Vũ: "Có cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm tôi."
Đường Nhạc kéo Giang Vũ về sau lưng mình: "Em ấy là một Omega, tìm cậu không tiện lắm đâu."
Hai Alpha nháy mắt đều cùng giương cung bạt kiếm.

Giằng co trong giây lát, Giang Vũ có cảm giác quang cảnh này sẽ rất khó xử lý, cuối cùng may mà người trong đoàn đến kéo Hàn Bình đi uống rượu.

Thở phào nhẹ nhõm, Giang Vũ và Đường Nhạc cùng nhau trở về trại, bỏ đồ vật vừa mượn được xuống, lại nắm tay anh kéo lên đỉnh núi.

"Đi đâu vậy?"
"Em đưa anh đến chỗ chụp ảnh lúc trưa."

Hai người ngồi dựa lưng vào vách đá.

Toàn bộ bồn địa đều được bao phủ bởi ánh trăng sáng, bóng vầng trăng phản chiếu lên cái hồ nhỏ bên kia thôn trang, chiếu rọi toàn bộ, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng ruộng bậc thang bốn phía, một đường uốn lượn quanh núi, trong bóng đêm càng tăng thêm cảm giác bí ẩn.

Giang Vũ quay đầu hưng phấn nhìn Đường Nhạc: "Thế nào? Nơi này có đẹp không?" Cậu muốn chia sẻ tất cả những khoảnh khắc yêu thích với Đường Nhạc.

Trông thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cậu, hàng lông mi vừa dài vừa cong và khóe miệng nâng lên, cảnh sắc trước mặt đã sớm quăng ra sau đầu, từ đáy lòng anh chợt thốt lên: "Đẹp."
Omega của anh, đẹp đến hoạt sắc sinh hương.(*)
"Đúng chứ?! Em biết là buổi tối chỗ này rất......" Còn chưa nói xong, Đường Nhạc giữ mặt Giang Vũ, chặn kín môi cậu.

Cảnh đẹp như thế này, sao có thể thiếu một nụ hôn?
Tiếng gió vù vù lướt qua đỉnh núi, tiếng cười nói của mọi người phía xa xa, tiếng lửa trại lách tách trong đêm, tựa như bản nhạc đệm du dương, mang theo sự ấm áp và nhiệt tình của Đường Nhạc, khẽ hợp thành một đoạn hợp âm ngọt ngào.

- -----------DFY--------------
Hoạt sắc sinh hương (活色生香): sinh đẹp diễm lệ động lòng người.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện