Khúc Ước Nguyện

Chương 11: Xinh đẹp giống như một bông hoa mỏng manh



Editor: YuuTô Diệu Ngôn nhìn vào mắt người đàn ông.

Con ngươi màu hổ phách dưới ánh đèn giống như cốc thủy tinh pha lê trong suốt, đôi mắt đó mang theo ánh sáng rực rỡ ấm áp nhưng cũng có vẻ xa lạ, sinh ra cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không thể tới gần.

“Vâng.” Tô Diệu Ngôn nhìn xuống món gà rán trên đĩa, gật đầu: “Ngày nghỉ em sẽ xem ạ.”

Mạnh Nguyễn cười nói: “Diệu Diệu là cao thủ về phim ảnh đó. Những bài phê bình phim cô ấy viết trên diễn đàn trước đây đều có mấy chục nghìn lượt xem, hơn nữa không phải chỉ tùy tiện xem đâu.”

Tô Diệu Ngôn nghe được lời công nhận của Mạnh Nguyễn đối với mình, trong lòng vô cùng ấm áp.

“Vậy sao.” Sầm San nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Chẳng trách vừa rồi lại đưa ra ý kiến như vậy. Chị cũng rất thích xem phim, sau này chúng ta có thể tâm sự với nhau.”

Mặc dù phong thái của cô ấy vẫn rất thân thiện, nhưng giọng điệu cùng ánh mắt mang theo chút kiêu ngạo lại khiến người ta khá khó chịu.

Tô Diệu Ngôn nói vâng, ánh mắt đảo qua người đàn ông một chút rồi tiếp tục vùi đầu ăn.

Dùng bữa tối xong, Mạnh Nguyễn kéo Tô Diệu Ngôn tới chụp ảnh với cây thông Noel. Sau khi đã chụp đủ, Phó Doanh Xuyên đưa Sầm San và Tô Diệu Ngôn về nhà.

Không khí trong xe so với trong bữa ăn càng buồn tẻ hơn, ngoại trừ radio đang phát từng bản nhạc violin thì chỉ có tiếng gió lướt nhanh ngoài cửa sổ xe.

Tô Diệu Ngôn về nhà trước.

Cô xuống xe rồi nói cảm ơn với Phó Doanh Xuyên và Sầm San, sau đó bước nhanh về phía tiểu khu.

Sầm San nhìn bóng dáng cô gái dần đi xa, bỗng nhiên nói một câu: “Thật đúng là một cô gái ngây thơ.”

Phó Doanh Xuyên liếc nhìn về phía tiểu khu, không nói gì.

Khoảng hơn 10 giây sau, khi Tô Diệu Ngôn đã bước vào cửa tòa nhà, xe mới từ từ khởi động.

Sầm San nghịch chiếc lắc tay, tiếp tục nói: “Những cô gái ngây thơ luôn cho rằng tình cảm là một thứ gì đó rất tốt đẹp, bọn họ luôn sẵn sàng xem xét mọi thứ từ góc độ của tình cảm. Ngây thơ.”

Phó Doanh Xuyên liếc nhìn đồng hồ, nhàn nhạt nói: “Em nghĩ vậy sao?”

“Nếu không thì sao?” Sầm San khẽ cười: “Trên đời này có ai nguyện ý mãi mãi chờ đợi một mối quan hệ không có khả năng chứ?”

Phó Doanh Xuyên không đáp lại.

Sầm San lại nói: “Anh có nhìn thấy hộp đựng đồ ăn trên bàn trà không? Nhuyễn Nhuyễn nói với em rằng đấy là bánh đậu đỏ do chính cô gái đó làm, muốn tặng mọi người coi như quà Giáng Sinh. Đây không phải cách làm thường thấy ở các cô nữ sinh sao? Chẳng lẽ cô gái này thật sự cho rằng sau khi người nào đó ăn thứ đồ đơn giản đó sẽ nhận ra tâm ý của cô ấy sao?”

Ánh mắt của Phó Doanh Xuyên chợt lóe lên, hình ảnh cô gái mặc áo len đỏ ngồi dưới cây thông Noel mỉm cười chợt hiện ra trong đầu anh —— Khi cô cười, khóe mắt hơi nhếch lên, bên môi để lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, xinh đẹp giống như một bông hoa mỏng manh, mà trên những cánh hoa đó còn có những giọt sương trong suốt đang rơi xuống.

Điện thoại đổ chuông.

Dòng suy nghĩ của Phó Doanh Xuyên bị gián đoạn, anh mở tai nghe bluetooth lên để nghe báo cáo của trợ lý. Sau đó, anh bẻ lái, cho xe dừng ở bên lề đường, nói: “Có việc khẩn cấp cần anh tới xử lý.”

Sầm San nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 20 phút.

Cô ấy bình tĩnh thở ra, tiếp tục cười nói: “Vâng, trên đường đi anh nhớ chú ý an toàn nhé. Đừng làm việc khuya quá.”

Ánh mắt của anh vẫn nhìn về phía trước, nói “Ừ”.

***

Ngay khi Tô Diệu Ngôn vừa bước vào cửa, Lệ Hạo đã chạy như bay tới.

“Khu du lịch đó rất lớn!” Cậu hào hứng khoa chân múa tay: “Còn có thể lái xe Kart ở bên trong nữa! Còn nữa, còn nữa, còn có thể cưỡi ngựa!”

Tô Diệu Ngôn ngẩn ngơ.

Tô Dục Văn đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới nói: “Tết dương này con muốn đi du lịch với Nhuyễn Nhuyễn sao? Gần đây con làm phiền con bé hơi nhiều đó. Nhưng mẹ cũng đã lên mạng kiểm tra rồi, mức phí có thể giải quyết được. Số tiền này con đưa cho Nhuyễn Nhuyễn nhé.”

Tô Diệu Ngôn vẫn ngẩn ngơ.

Cuối cùng, Lệ Hạo phải lấy điện thoại ra. Sau khi đọc tin nhắn Mạnh Nguyễn gửi cho Lệ Hạo, cô mới nhớ ra hình như lúc ăn cơm Mạnh Nguyễn đã nói muốn đi cùng cô đến đâu đó.

Sầm San cũng đi.

“Con thấy vẫn nên quên đi.” Tô Diệu Ngôn thấp giọng nói: “Tết dương cách kỳ thi cuối kỳ không xa, có lẽ con nên dùng kỳ nghỉ lần này để ôn tập cho tốt.”

Lệ Hạo tức giận: “Sao đột nhiên chị lại ham học vậy? Hơn nữa, cũng chỉ đi một ngày thôi mà, sao có thể trì hoãn chuyện gì được chứ? Em muốn lái xe Kart, chị Nhuyễn Nhuyễn nói không chừng còn có thể chơi CS thật nữa.”

“Khu du lịch này được xây dựng rất đẹp.” Vừa rồi Tô Dục Văn cũng xem qua những bức ảnh và lời giới thiệu: “Là sản nghiệp của tập đoàn Minh Huy sao? Thật là một tập đoàn lớn.”

“Mẹ, con đã gặp người phụ trách của khu du lịch này rồi đó.” Lệ Hạo đắc ý nhướng mày: “Chính là anh Phó đã từng mời con với chị gái con đi ăn tối, anh ấy cũng là…”

Tô Diệu Ngôn đột nhiên đứng lên, lạnh mặt nói: “Con về phòng đây ạ. Con không đi tới khu du lịch nữa.”

“Tại sao? Tại sao…”

Tô Dục Văn giữ chặt con trai, lắc đầu, sau đó cùng con gái bước vào phòng.

Tô Diệu Ngôn bật đèn nhỏ trên bàn học lên, ánh sáng chói lọi kích thích mắt khiến cô có chút khó chịu. Cô đặt cặp sách xuống, sau đó quay lưng ngồi trên giường ngẩn ngơ.

Tô Dục Văn khẽ đóng cửa lại, ngồi đối diện với con gái.

“Tâm trạng không được tốt sao?” Bà hỏi: “Có chuyện gì thì con đừng giữ ở trong lòng, con có thể tâm sự với mẹ mà.”

Hốc mắt của Tô Diệu Ngôn chợt cay cay, cô dụi mắt định nói là không có gì đâu ạ, nhưng lời nói nghẹn trong cổ họng vẫn không kìm được mà tuôn ra: “Thật ra, con cũng… Con biết cảm xúc hiện tại của mình thật ngu ngốc, thật không cần thiết, nhưng con không khống chế được nó.”

Tô Dục Văn mỉm cười, những vết chân chim nơi khóe mắt bà kéo dài về phía thái dương.

“Những cái bánh đậu đỏ đó có chủ nhân của riêng nó, đúng không?” Bà hỏi, giọng điệu rất dịu dàng.

Tô Diệu Ngôn mím môi không nói gì.

“Diệu Diệu, con lớn rồi. Có những tâm tư như vậy là rất bình thường, hơn nữa ở thời điểm này, tình yêu đơn giản và tốt đẹp này mới là những điều quý giá nhất trong cuộc đời con. Con không cần phải cảm thấy xấu hổ hay là tội lỗi gì cả.”

Tô Diệu Ngôn chui vào vòng tay của mẹ cô, ôm bà thật chặt.

“Con cũng không biết như vậy có được gọi là thích không.” Cô thì thầm: “Nhưng sự thật là… Con quan tâm đến từng cử động của anh ấy, con cũng chú ý tới anh ấy, sẽ bởi vì tâm trạng của anh ấy mà bị ảnh hưởng.”

Tô Dục Văn vỗ nhẹ vào lưng cô, gật đầu: “Mẹ biết những sự dao động như vậy sẽ khiến con cảm thấy lúc thì khó chịu, lúc thì vui vẻ, chua cay ngọt đắng đều ở trong đó. Nhưng con chỉ cần nhớ kỹ, nếu con muốn có một mối quan hệ tốt, con phải có một trái tim nhân hậu. Còn nữa, bây giờ con vẫn còn đang đi học, sang năm là thi đại học rồi, con nhất định phải phân biệt giữa sở thích và tiền đồ tương lai của con, cân nhắc chúng thật tốt. Con hiểu không?”

Tô Diệu Ngôn ngẩng đầu hỏi: “Mẹ, mẹ không hỏi con người đó là ai sao?”

“Tại sao phải hỏi chứ?” Tô Dục Văn vuốt những sợi tóc mai rơi trên gò má con gái, trong mắt tràn đầy dịu dàng và hoài niệm: “Đó là người con thích, là điều tốt đẹp của con. Nếu con sẵn sàng chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ cảm thấy vui vẻ. Còn con không muốn, mẹ sẽ tôn trọng con. Nhưng, mẹ có thể chỉ cho con một biện pháp tốt.”

“Biện pháp gì ạ?”

“Viết nhật ký.”

Đêm hôm đó, Tô Diệu Ngôn lấy cuốn sổ mà cô cất trong ngăn kéo ra.

Lật giở trang đầu tiên, cô nhìn chằm chằm đến xuất thần những dòng kẻ trên đó, từ từ, bóng dáng của người đàn ông đút tay trong túi quần, đứng trong tòa nhà dạy học hiện lên rõ ràng.

Khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, cầm bút lên.

—— Hoàng hôn ngày đó giống như một bức tranh vẽ bằng mực đỏ rực, anh chính là cái bóng đen trong viên ngọc màu đỏ đó, mang theo ánh sáng không thể che giấu được…

***

11 rưỡi, Phó Doanh Xuyên về nhà.

Mạnh Nguyễn vừa làm bài thi xong, cô ấy đi ra uống nước, thình lình nhìn thấy bóng dáng cao lớn trong bóng tối, cơn buồn ngủ cũng bay đi hơn một nửa: “Anh về muộn vậy sao?”

Hai người đi vào trong bếp.

Trong cái hộp đựng đồ ăn còn hai cái bánh đậu đỏ, để trong tủ đựng bát.

“Anh đói không?” Mạnh Nguyễn thấy người đàn ông vẫn luôn nhìn hộp đựng đồ ăn, nói: “Đây là Diệu Diệu làm đó, con nhỏ này làm món này là ngon nhất. Vốn dĩ em định để ngày mai hâm nóng lại rồi ăn sáng. Nếu anh đói thì cứ lấy ra mà ăn.”

Phó Doanh Xuyên quay sang pha cà phê, nói một cách thờ ơ: “Không có thói quen ăn bữa khuya.”

Mạnh Nguyễn làm mặt quỷ với anh sau đó quay trở lại phòng ngủ.

Phó Doanh Xuyên đi vào phòng làm việc, tiếp tục xử lý công việc.

Ánh sáng màn hình lạnh băng phản chiếu trên khuôn mặt anh, làm cho các góc cạnh của khuôn mặt anh càng trở nên lạnh lùng và cương nghị. Biểu cảm của anh rất chuyên chú, ánh mắt nắm bắt nhanh chóng và chính xác từng dòng chữ trong sổ kế hoạch, bàn tay ở bên dưới có thể sửa đổi các nhận xét bất cứ lúc nào.

Thời gian lặng lẽ trôi qua cùng tiếng gõ bàn phím…

Phó Doanh Xuyên cầm cái cốc lên thì thấy nó trống không. Anh chống khuỷu tay xuống mặt bàn, xoa bóp huyệt giữa lông mày, thở dài một hơi rồi đứng đậy đi vào bếp.

Hộp đựng đồ ăn vẫn được đặt ở trong tủ bát.

Mặt ngoài hộp có in họa tiết hoạt hình, chú chó ngậm cục xương trong miệng, trông thật tinh nghịch, dễ thương, tràn đầy sức sống.

Phó Doanh Xuyên và chú chó nhìn nhau hơn 10 giây…

Anh hắng giọng rồi xoay người lại. Nhưng chỉ 2 giây sau, anh đặt cốc nước xuống, đi tới lấy hộp ra sau đó cho vào lò vi sóng.

Ting ——

Hộp đựng đồ ăn được lấy ra.

Một lớp khói mỏng bay lên trên mặt hộp thủy tinh. Phó Doanh Xuyên mở nắp ra, vị ngọt của đậu đỏ tức khắc được giải thoát, xộc vào khoang mũi, kích thích vị giác của anh.

Anh mím môi dưới, cầm lấy cái bánh đậu đỏ, cắn một miếng.

Ngọt nhưng không béo ngậy, mềm vừa phải, đúng như vị ngọt dịu ẩn dưới màu đỏ xinh đẹp.

Trong đầu Phó Doanh Xuyên hiện lên bốn chữ —— Mọi thứ đúng ý.

***

Tô Diệu Ngôn rốt cuộc cũng đồng ý đi đến khu du lịch.

Cô và Lệ Hạo sắp xếp đồ vào một cái túi nhỏ, đứng đợi ở cửa tiểu khu một lúc thì Mạnh Nguyễn tới đón bọn họ, mọi người cùng nhau xuất phát đến khu du lịch.

Trước khi lên xe, Tô Diệu Ngôn hít sâu một hơi, thả lỏng cơ mặt.

Trong xe không có Sầm San.

Dây thần kinh căng chặt của cô lập tức được thả lỏng, nhưng rất nhanh lại không thể kiềm chế được trí tưởng tượng của mình, không ngừng băn khoăn rằng sở dĩ Sầm San không có mặt ở đây có phải vì đang đợi Phó Doanh Xuyên tới đó không?

Càng nghĩ là càng không thể tưởng tượng được.

“Cháu chào chú Thượng.” Tô Diệu Ngôn lên tiếng chào hỏi, chuyển hướng sự chú ý: “Tiểu Hạo, đây là chú Thượng.”

Lão Thượng cười gật đầu, nói: “Hiếm khi có ngày nghỉ, mấy đứa nên thả lỏng một chút. Việc học bây giờ không dễ dàng chút nào đúng không?”

Tô Diệu Ngôn vui vẻ đáp lại, cố gắng xua đi những suy đoán lộn xộn trong đầu.

Xe chạy dần ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô.

Mạnh Nguyễn “chỉ đạo” Lệ Hạo sau khi thua ván game lần thứ N, sau đó dựa vào người Tô Diệu Ngôn mà làm nũng.

“Tối hôm qua tớ xem tin tức thì thấy kỳ thi nghệ thuật của Học viện Điện Ảnh sắp bắt đầu rồi đó.” Cô ấy nói: “Cậu đã ghi danh chưa?”

Tô Diệu Ngôn lắc đầu: “Nhưng tớ cũng muốn thử xem thế nào.”

“A! Cậu đã nghĩ thông rồi sao?” Mạnh Nguyễn ngạc nhiên.

Cũng không phải là đã nghĩ thông, nhưng nếu không đi thi thử thì cô lại không cam lòng.

“Cô gái nhỏ này muốn trở thành diễn viên sao?” Lão Thượng chen vào: “Trông cháu xinh đẹp như này, chắc chắn sẽ ăn ảnh lắm. Không chừng mấy năm nữa lại được nhìn thấy cháu trên TV.”

Tô Diệu Ngôn cười nói: “Chú quá khen rồi ạ. Cháu cũng chỉ muốn thử sức một chút thôi, không chừng lại không diễn được ạ.”

“Như nào mà không diễn được chứ?” Mạnh Nguyễn đáp: “Đẹp, nhưng không ai diễn tốt bằng cậu; Diễn tốt, nhưng không ai đẹp bằng cậu. Đại Tráng à, sau này khi cậu nổi tiếng khắp trời nam đất bắc, cũng đừng quên tớ đợi cậu ở bên hồ Đại Minh nha.”

Tô Diệu Ngôn ôm lấy cánh tay cô ấy, phồng mũi, trịnh trọng nói: “Cậu yên tâm. Tớ đánh hạ vạn dặm giang sơn như này cũng vì muốn cậu có thể quan sát được thế giới phồn hoa như nào.”

“Đại Tráng ~”

“Mạnh Nhị!”

“…”

“Chú Thượng, phiền chú có thể dừng xe ở bên đường một chút được không ạ?” Lệ Hạo bẻ tay, bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc: “Cháu muốn nôn một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện