Khuê Tú Cổ Đại Ở Năm 70

Chương 10



"Cái này còn cần con nói sao, nương chắc chắn không nói ra ngoài rồi." Bà Chu lập tức nói.

nói đùa sao, nếu đem chuyện này kể cho người khác nghe, người ta lại đây học, dạy hay không dạy? không dạy thì sẽ đắc tội với hàng xóm láng giềng, dạy thì tay nghề này của Tư Tư đâu còn là độc quyền nữa, nhiều người thêu ra nhiều sản phẩm thì giá thành làm sao cao nổi?

nói không chứng sau này Bách nhi còn phải dựa vào tay nghề của Tư Tư để sống, sao bà có thể nói ra ngoài được? Tất nhiên là không rồi.

"Trước kia đã làm cho nương vất vả, cũng lo lắng không ít cho hai đứa tụi con, sau này chúng ta sẽsống bên nhau hoà thuận vui vẻ, nương không cần phải lo lắng cho tụi con nữa, đúng rồi nương, khi nào nương dời đến đây ở chung với tụi con vậy?" Lâm Tư Tư cũng mượn cơ hội cho thấy thái độ tranh thủ lấy lòng trước.

Cũng không thể để tướng công cảm thấy nàng không hiền lành không muốn hầu hạ mẹ chồng.

"Nương, nương xem, vợ con cũng muốn nương dời đến ở chung kìa, nương mau dời sang đây đi." Chu Tùng Bách nghe vậy liền nói.

Bà Chu nghĩ chính mình nếu lại đây cũng có thể giúp đỡ làm chút việc, cũng có thể làm cho con dâu chuyên tâm thêu thùa, nên nói: "Muốn nương qua đây ở cũng được, chờ Tư Tư mang thai, đến lúc đó nương sẽ tới chăm sóc nó giúp con."

hiện tại bà sang đây ở chỉ là ăn cơm chùa, hơn nữa món thêu này của Tư Tư có thể bán được hay không, vẫn chưa biết được, cho nên việc này để sau hẵng tính.

“Nương đã hứa rồi nha!” Chu Tùng Bách lập tức nói, rồi nhìn vợ anh nói : "Vợ, tối nay anh tiếp tục cố gắng một chút, tranh thủ để nương mau bế cháu sớm sớm.”

Lâm Tư Tư xấu hổ không chịu nổi, hán tử ngốc này, sao lại nói năng như thế trước mặt mẹ chồng, không biết xấu hổ. Nên nhanh chóng cúi đầu xuống ăn sủi cảo.

Mà bà Chu thấy con trai và con dâu như vậy thì vô cùng hài lòng, thấy điệu bộ tán tỉnh nhau của hai đứa nó như thế có phải bà rất nhanh sẽ có cháu bế bồng hay không?

một nhà ba người vui vẻ hòa thuận ăn sủi cảo thịt gà thơm ngát, nhưng nhà Chu gia bên này lại khôngthái bình như thế.

Chu lão đại năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, bà Chu mới mười sáu tuổi đã sinh ra ông, thời đại đó đều là kết hôn tương đối sớm.

Nhưng Chu lão đại lại là người vô cùng có hiếu, tuy rằng ông ra riêng trước khi cha ông hy sinh rất lâu, ai có nhà nấy, nhưng bởi vì cha Chu đột nhiên qua đời, lại biết được trong bụng nương của bọn họ còn mang theo đứa em mồ côi cha từ trong bụng mẹ. Nên Chu lão đại mang mẹ đến nhà ông ở, bao nhiêu năm qua đều là ông chăm sóc cả hai người.

Mang theo con lớn nhất là Chu Kiến Quốc, con thứ hai Chu Kiến Vĩ còn có con dâu trưởng là Tôn Hiểu Tuệ cùng với con dâu thứ hai là Vương Phân mới vừa từ ruộng trở về, không nhìn thấy mẹ mình ở nhà, Chu lão đại lại hỏi: "Nương vẫn chưa về sao?"

"Bà cố về từ sớm, nhưng bà phải qua bên nhà kia ăn thịt gà nấu sủi cảo rồi!" Chu Tuyết Lê tức giận nói.

“Nhà chú ba con làm thịt gà à?" Chu lão đại hỏi.

Tự động hiểu nhà bên kia là nhà người em thứ ba của ông.

“Nếu nhà chú ba tụi nhỏ làm gà, thì với tính tình của thím ba sẽ sang mời mẹ sang đó ăn sao?” Chu Trần thị hừ một tiếng.

Trong các chị em dâu của nhà họ Chu, Chu Trần thị không thích nhất chính là người em dâu thứ ba, vợ của thằng Út thì đỡ hơn một chút.

Bởi vì nhà thằng Út có náo loạn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không sang nhà Chu đại ca để làm ầm ĩ, đều tự gây gổ ở tại nhà mình. Hơn nữa mỗi lần cãi nhau đều là diễn vở uống thuốc trừ sâu tự sát, suốt hai năm qua riết cũng đã quen rồi.

Nhưng nhà chú ba thì lại quá đáng.

Mấy năm gần đây nhà nào cũng không đủ ăn đủ mặc, bên nhà bà là anh cả còn phải cung cấp nuôi dưỡng lão phu nhân với chú em chồng còn nhỏ dại, nhà chú hai thì hàng tháng còn gửi được ba đồng về nuôi, ít ra cũng có góp tiền.

Nhưng nhà chú ba thì sao?

Hoàn toàn không hề chi bất cứ thứ gì, không ra tiền không ra lực, đã vậy còn đấm ngực than khổ sở, rằng nhà thím ấy khó khan biết bao nhiêu, chật vật biết bao nhiêu. Thậm chí còn muốn nhìn ngó đến ba đồng tiền mà chú hai gửi về.

May mà trong lòng lão phu nhân đều biết, những năm gần đây chưa từng thiên vị nhà chú ba bất cứ thứ gì, bằng không chắc bà buồn nôn chết luôn.

Nhưng được lợi nhất là chú sáu Chu Tùng Bách, nhưng nhà bà thỉnh thoảng cũng có thể dính chút phúc là được.

"không phải nhà chú ba, vậy là nhà ai?" Chu lão đại thất thần hỏi.

Trong lúc nhất thời, ông cũng quên luôn thằng em út nhà mình.

Vẫn là thằng cháu nội của ông, Chu Cát nói: "Bà cố được ông sáu mời sang nhà ăn thịt gà sủi cảo rồi ạ.”

"Đến nhà ông sáu của con ăn?" Kinh hãi lần này của Chu lão đại không phải là nhỏ.

Đừng nói ông, ngay cả đứa con lớn nhất là Chu Kiến Quốc cùng con dâu trưởng Tôn Hiểu Tuệ vẻ mặt cũng đều là kinh ngạc.

"Ngày hôm qua bà sáu còn vừa uống thuốc trừ sâu, hôm nay hòa hảo rồi à?" Vợ của Chu Kiến Vĩ, Vương Phương nhỏ giọng nói.

"Đủ rồi." Chu Kiến Vĩ quát lớn.

Vương Phương bĩu môi.

“Vừa có thịt gà vừa có sủi cảo, chắc chắn bà nội lén đưa tiền cho hai người bọn họ mua.” Chu Tuyết Lê lặp lại lời cũ, đâm chọt.

"Chị cũng nghĩ thế." Vương Phương nghe vậy, gật đầu nói.

Con dâu trưởng Tôn Hiểu Tuệ thì lại không nói lời nào.

Có gì để nói chứ, dù sao như thế nào đi nữa thì số tiền này làm gì cũng không thể đến tay nàng, đâu có liên quan gì đến nàng.

"Cũng không biết lão phu nhân nhét bao nhiêu, mới hôm qua còn ầm ĩ đến thế mà hôm nay đã vui vẻ lại rồi.” Vương Phương vẫn còn đang rất hứng thú với đề tài này.

“Em bớt nói một chút được không, bà nội còn có thể cho chú sáu bao nhiêu? Chú hai tháng nào cũng chỉ gửi có ba đồng, hôm trước bận rộn, bà nội vừa lấy tiền ra mua một kg thịt cho cả nhà ăn đó.”

Chu Kiến Vĩ rất bất mãn đối với tật xấu nói huyên thuyên không ngừng của vợ mình, nên mắng thẳng.

“anh mắng chị hai làm gì, chị hai nói đúng lại nói thật nữa chs. Nếu không phải bà nội nhét tiền cho nhà đó, thì sao nhà đó có thể làm hòa với nhau nhanh như thế, đã vậy còn có thịt gà sủi cảo để ăn nữa chứ.” Hiếm có người lên tiếng ủng hộ mình, Chu Tuyết Lê há có thể bỏ qua đồng minh, hừ lạnh nói.

"Đó là tiền của bà nội, bà nội thích xài như thế nào thì xài thế ấy, mày khó chịu như thế không phải là bởi vì bà không cho tiền mày sao?” Chu Kiến Vĩ nói.

Chu Tuyết Lê tức giận đến hốc mắt đều đỏ: "Rốt cuộc anh là anh ruột của ai vậy, sao cứ nói giúp nhà đó chứ?”

"Đương nhiên là nhà họ Chu, cho nên người trước sau gì cũng phải gả ra ngoài như mày nên bớt nhiều chuyện đi, muốn nhiều chuyện thì đợi khi gả sang nhà chồng, đến lúc đó thì nói.” Chu Kiến Vĩ nói.

"Nương, nương nhìn Chu Kiến Vĩ kìa!" Chu Tuyết Lê tức giận đến giậm chân.

"Mày có kêu cha cũng vô dụng, lòng dạ mày thế nào, có ai không biết chứ." Chu Kiến Vĩ nói.

"Được rồi, anh cũng bớt bớt lại đi." Vương Phương vội vàng nói.

"Mà em cũng đừng tưởng rằng chỉ Chu Tuyết Lê, còn có em nữa, nếu gây chuyện để nhà cửa khôngyên, thì em cũng dọn đồ về nhà mẹ em mà sống!” Chu Kiến Vĩ giáo huấn sang vợ mình, một chút thể diện cũng không lưu.

Trực tiếp làm Vương Phương tức đến bật khóc, chạy ào về phòng.

“Được rồi, em đừng nói nữa." Đại ca của hắn Chu Kiến Quốc cau mày nói.

"Đúng vậy đó chú hai à, chuyện này cũng không có gì lớn lao." Chị dâu cả của hắn Tôn Hiểu Tuệ cũng nói.

"Khi nào ăn cơm a, làm quần quật cả một ngày, sắp chết đói rồi, về nhà còn bị bực mình kiểu này.” Chu Kiến Vĩ nói.

Chu Trần thị vỗ nhẹ lên tay thằng hai luôn bênh vực người ngoài một cái, sau đó liền mang theo con dâu cả đi vào nấu cơm.

Nhà của Chu lão đại ăn uống cực đơn giản, nhất là bây giờ, đang chuẩn bị vào thời kì ngậm hạt.

Thức ăn là bánh bột ngô cùng với canh bí.

Kỳ thật những món ăn này đã là hơn rất nhiều nhà người khác, không ít nhà đều chỉ được ăn khoai lang nấu, mấy món đó còn khó ăn hơn.

Chu lão đại cùng các con mệt một ngày, khẩu vị là cực tốt, nhưng Chu Tuyết Lê lại ăn đầy tức tối, cảm thấy bánh bột ngô trong tay thật sự là khó có thể nuốt xuống, canh bí cũng không thể nuốt nổi vì khôngcó mùi thịt. Nhưng bên kia lại có thịt gà sủi cảo. Sao thiên lôi không đánh chết hết ăn lại nằm hai vợ chồng kia chứ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện