Khuê Tú Cổ Đại Ở Năm 70
Chương 17
Tâm trạng của Chu Tùng Bách đang bị anh trai thứ ba doạ đánh gãy chân lúc nàykhông thể tốt hơn nữa.
anh và vợ anh đang ở phía đông gian, mẹ anh tới, liền ngụ ở tây gian.
Trước tiên sắp xếp chỗ ở cho nương anh xong xuôi, Chu Tùng Bách liền kéo mẹ anhvào phòng nói nhỏ , Lâm Tư Tư cũng không để ý, bởi vì nàng biết, đây nhất định là muốn nói thật với nương của anh.
Bằng không lão phu nhân qua tới bên này ở, buổi tối anh đi ra ngoài là không thể gạt được bà.
Lâm Tư Tư đoán không sai, cách vách Chu Tùng Bách đang nói về việc này, và đã làm cho Chu lão thái sợ tới mức suýt xỉu.
"Con trai à, con... Sao con có thể làm chuyện này chứ, con có biết nếu bị phát hiện, thìsẽ bị bắn chết hay không!" Chu lão thái sợ tới mức trái tim nhảy bang bang.
Chu Tùng Bách không thèm để ý, nói : "Bắn chết gì chứ? Nương cho là thế cục bây giờ còn chặt chẽ như trước sao, nương đã không đi vào trong thành nhiều năm, nương có biết hay không, hiện tại không ít tiểu thương đều trực tiếp bán hàng, việc mua bán ở chợ đêm cũng nhộn nhịp lắm.”
Chu lão thái nói : "Con đừng lừa dối nương, nương còn có thể không biết chuyện con làm nguy hiểm đến bao nhiêu sao? Con nghe lời nương, đừng làm nữa, hiện tại Tư Tư có thể kiếm tiền như thế, cho dù con dựa vào con bé nuôi, thì cũng sẽ không để con bị đói!"
"Như vậy sao được, sao con có thể dựa vào vợ con ăn cơm chứ?" Chu Tùng Bách nghe vậy liền nói.
"Sao lại không thể? Có thể dựa vào nàng dâu ăn cơm, đó cũng là bản lĩnh, nếu bọn họ có thể, bọn họ cũng nguyện ý ăn." Chu lão thái lập tức nói.
"Bọn họ là bọn họ, bọn họ thích ăn thì bọn họ ăn đi, dù sao con không muốn ăn kiểu đó, hơn nữa vợ con cũng không dễ dàng, hiện tại lại đàn mang thai, mấy cái chuyện thêu thùa như thế hại mắt thật sự, nếu không phải trong nhà không có tiền, con cũngkhông cho nàng làm." Chu Tùng Bách nói.
"Dù sao con đừng làm chuyện đó nữa, nguy hiểm lắm, con mau bỏ đi, cùng lắm thì mẹ xuống ruộng làm nhiều công hơn một chú, tóm lại không đói đâu, bộ xương già của nương còn có thể hoạt động thêm vài năm nữa." Chu lão thái nói.
"Nếu con thích xuống ruộng chấm công thì con đã không làm chuyện này, hơn nữa nương à, con đã lấy hết tiền để dành của vợ con dồn hết vào đó rồi, nếu bây giờ con bỏ ngang, vậy không phải sẽ bị mất hết vốn sao?" Chu Tùng Bách nói.
"Tiền trong nhà đều dồn hết vào?" Chu lão thái than một tiếng.
Thanh âm này đều truyền tới bên ngoài, Lâm Tư Tư nghe xong sợ trượng phu của mình chọc giận nương giận sắp ngất xỉu, cũng không dám bước vào.
"Nương, nương đừng xỉu mà, nương đừng làm con sợ." Trong phòng Chu Tùng Bách vội vàng nói.
"Tại sao con có thể đem hết tiền trong nhà đều dồn hết vào đó chứ, con như vậy thìtrong nhà ăn gì uống gì dùng gì?" Chu lão thái nói : "Tư Tư không ngăn cản con sao?"
"Ngăn cản chứ, trước kia nàng không cho con làm, còn uống thuốc trừ sâu để phản đối nữa, nhưng sau khi nghe nương khuyên xong, nàng mới đồng ý." Chu Tùng Bách hệch miệng cười nói.
Chu lão thái tức sắp nôn ra máu a, nhịn không được đấm con trai hai cái, bà cũng biết đâu là vì việc này chứ, bà cứ tưởng là vợ chồng trẻ lại cãi nhau.
Nếu bà biết, thì dù thế nào bà cũng sẽ không khuyên con dâu nghĩ thoáng một chút, việc này tuyệt đối không thể nghĩ thoáng, cũng không thể nghĩ thoáng.
"Nương cứ yên tâm đi, trong nhà hiện tại có vợ con tạm thời chống đỡ, không có việc gì, cuối năm là con có thể chia tiền ra rồi, đến lúc đó có thể lấy về tiền vốn." Chu Tùng Bách trấn an nói.
"Việc này thật sự không còn cách nào khác sao?" Chu lão thái nói.
"không có." Chu Tùng Bách buông tay.
Chu lão thái liền nói: "Vậy con phải cẩn thận, nếu bị phát hiện, con phải bỏ chạy biếtkhông? Chạy về nhà, mẹ xem ai dám chỉ ra và xác nhận con, đến lúc đó mẹ sẽ nóingười đó nói bậy cắn càn, việc này trừ nàng dâu của con ra, trong thôn còn có ai biết nữa không?"
"không có, không có ai biết." Chu Tùng Bách lắc đầu nói.
Chu lão thái lúc này mới phóng tâm, sau đó bước ra ngoài, nhìn bộ dáng nhu thuận dịu dàng của con dâu, bà cũng thở dài, nhỏ giọng nói: "Tư Tư à, trước kia sao con khôngkể chuyện này cho nương nghe?"
"Con cãi với anh ấy, rồi cả việc uống thuốc trừ sâu nhưng anh ấy chết sống cũng muốn làm, con cũng không có cách, cản anh ấy không được." Lâm Tư Tư cũng thở dài như nàng, nói : "Cho nên sau đó con nghe nương khuyên xong, con liền nghĩ thoáng hơn, ngăn cản không bằng khai thông, không phải anh ấy muốn đi làm kiếm tiền sao, cứ để cho anh ấy đi làm là xong."
"Vợ con nói lời này có lý." Chu Tùng Bách đi ra nghe nói như thế, liền cười nói.
"Con ra sau hè thu dọn vườn rau nhỏ đi." Chu lão thái nói.
Chu Tùng Bách liền đi thu dọn vườn rau, Chu lão thái tiếp tục nói: "Con muốn để nó đilàm, vậy con cũng phải nhìn xem là chuyện gì, loại chuyện này nguy hiểm biết bao nhiêu?"
"Nương, đó cũng là không còn cách nào khác, trước đó con cũng không dám xác định tay nghề này của con có thể kiếm tiền, cho nên mới không dám nói với nương, hiện tại theo tốc độ kiếm tiền này của con, vậy chưa chắc kiếm tiền thua Tùng Bách, mộttháng là năm mươi đồng, xài hai mươi đồng còn thừa lại ba mươi, một năm cũng có thể có ba trăm đúng không ? Con nghĩ nếu thỉnh thoảng thêu nhiều hơn một chút, mộtnăm cũng có thể kiếm được bốn năm trăm, cho nên nương à, con mới để cho anh ấyđi làm một năm." Lâm Tư Tư nói.
Chu lão thái tính toán thử thấy thật sự cũng như thế, Tư Tư có thể kiếm tiền như vậy, vậy Tùng Bách cũng không cần đi ra ngoài bên ngoài lăn lộn nữa đúng không ?
"Bách nhi nói không thể dựa vào con nuôi, nói mất mặt lắm." Chu lão thái cười nói.
"Cái này thì có gì mất mặt, hơn nữa nhà này không phải anh ấy là trụ cột chống đỡ gia đình sao, anh ấy cũng không dễ dàng nha? Cho nên cứ để cho anh ấy ở nhà nghỉ ngơi cũng không sao." Lâm Tư Tư vẻ mặt phu nô nói.
Nhưng Chu lão thái lại vừa lòng không thôi, lời nói này của vợ thằng út thật sự là rất hợp tâm ý bà.
"Nương, nương giúp con nhồi bột đi, buổi tối nhà chúng ta ăn sủi cảo, con thêu thêmmột lúc." Lâm Tư Tư nói.
"Đừng để mệt quá, vừa rồi Tùng Bách còn nói thêu thùa có hại cho mắt, con nhớ chú ý nghỉ ngơi." Chu lão thái nghe vậy liền nói.
"Con chắc chắn sẽ chú ý nghỉ ngơi rồi, hiện tại con đang mang thai con của Tùng Bách mà, đây là đứa bé đầu tiên của anh ấy, con nhất định sẽ bảo trọng." Lâm Tư Tư đối với việc mình mang thai là không có chừa chỗ thương lượng, nhất định sẽ vì mình tranh thủ phúc lợi.
"Con có thể nghĩ như thế là được rồi." Chu lão thái cũng rất hài lòng, thằng út của bà năm nay đã hai mươi ba, đến bây giờ mới được một bảo bối như vậy, đó cũng khôngphải nên cẩn thận sao?
"Tối nay tùy tiện ăn một chút là được, không cần ăn sủi cảo." Chu lão thái nói.
"Hôm nay là ngày đầu tiên nương dọn sang đây, dù thế nào cũng phải làm món ngonmột chút, làm sao có thể tùy tiện ăn, Tùng Bách đồng ý thì con cũng không chịu đâu." Lâm Tư Tư nói.
Chu lão thái xem vợ thằng út vừa biết kiếm tiền lại biết xử lý, đây thật là thấy thế nào nhìn như thế nào cũng vừa lòng.
Nhào bột xong, bà lại bước ra sau vườn, Chu Tùng Bách đang trồng rau xanh, trồng trọt trong mảnh đất nhỏ nhà mình anh vẫn vui lòng làm.
"Nương, nương đi nghỉ một lát đi." Chu Tùng Bách thấy bà đến liền nói.
"không cần nghỉ, Tư Tư nói tối nay làm sủi cảo cho mẹ ăn." Chu lão thái cười nói.
"Vợ con đúng là thực hiếu thuận, phía trước trong nhà có một chút thức ăn ngon, Nàng cũng luôn nói nếu gọi được mẹ sang đây ở, vậy mẹ có thể ăn chung rồi, khôngphải con khoe với nương, con chấp hết mấy đứa con dâu của nương gộp lại cũngkhông hiểu thuận với nương bằng vợ của con đâu.”
Chu Tùng Bách cũng không ngẩng đầu lên nói.
Câu nói này Lâm Tư Tư quả thực từng nói qua, cũng không thể chỉ để nhà mình ăn ngon, mẹ chồng bên kia lại một câu cũng không đề cập tới.
Nhưng Lâm Tư Tư cũng không nghĩ tới, tướng công nhà mình lại nói tốt về mình như thế nha.
Đương nhiên nàng không nghe được cái này, nàng đang ở trong phòng thêu thùa.
Bất quá cũng không ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của Chu lão thái, bà cũng có thể cảm nhận được vợ thằng út thật sự hiếu thuận với bà.
"Con yên tâm, về sau con không có ở nhà, Tư Tư cứ giao cho nương chiếu cố, việc mệt nhọc để nương làm." Chu lão thái cũng nói.
"Vợ con cũng thật có phúc, mới có được người mẹ chồng tốt như mẹ." Chu Tùng Bách khen xong nàng dâu nhà mình, lời nói xoay chuyển bắt đầu khen mẹ mình.
Đem Chu lão thái khen đến vui vẻ không thôi, sau đó liền nhìn thấy đám gà tơ trong chuồng gà, thất thần nói : "Sao lại nuôi nhiều gà như vậy, mình đâu được phép nuôi nhiều?"
Bà biết trong nhà nuôi Vượng gia, nhưng đám gà tơ nuôi ở sau vườn thì bà vẫn chưa biết.
"không nuôi nhiều, là vợ con thấy con mỗi đêm đều ra ngoài làm việc đến sáng, nói là sợ con mệt nên muốn nuôi nhiều một chút, đến tơ tơ là làm thịt bồi dưỡng thân thể,không nuôi để đẻ trứng, không sao đâu." Chu Tùng Bách nhìn nhìn liền nói.
"Tư Tư quá quan tâm con rồi." Chu lão thái nghe vậy, nhịn không được nói.
"Tất nhiên rồi, con là chồng yêu của vợ con mà, là ba ba của bé con trong bụng nàngthì sao vợ con không quan tâm con cho được.” Chu Tùng Bách đắc ý nói.
"Vậy trước kia hai con còn cãi nhau ầm ĩ." Chu lão thái đưa mắt nhìn bầy gà con tràn đầy tinh thần trong chuồng, tâm tình không tệ nói.
"Trước kia đó là do nàng dâu không chịu thay đổi tính tình, hiện tại nàng ấy biết suy nghĩ hơn rồi, nên làm sao còn cãi nhau." Khi Chu Tùng Bách nói chuyện, những hạt cải xanh đều đã rải hạt xong.
Thực sự không cần phải nói, anh bây giờ là thật sự cưng cưng vợ anh không thôi, mềm mềm thơm thơm, anh nhìn thấy đều hận không thể ôm ôm hôn hôn.
"Có nên trồng thêm mớ rau cần hay không? Rau cần gói sủi cảo cũng cực thơm ngon." Chu lão thái nhìn nhìn mảnh đất trồng rau, nói.
Số lượng rau củ quả trên mảnh đất này cũng không nhiều, dưa chuột, cà chua, rau hẹ, rau cải xanh, số lượng còn không nhiều, ăn qua một đợt sẽ không còn.
"Nếu có hạt giống, nương đi mua thêm mớ giống đủ loại về đây trồng đi, về sau vườn rau nhỏ này con giao cho nương xử lý." Chu Tùng Bách rửa tay tính trở về phòng bồi nàng dâu, nói.
" Được, nương sẽ sang vườn rau của chị dâu cả của con lấy mớ giống về trồng." Chu lão thái nói.
một mớ giống rau mà thôi, không phải thứ đáng tiền gì, nên Chu Tùng Bách cũngkhông nói gì.
Trở về phòng, anh liền nhìn thấy vợ anh đang ngáp, vội vàng nói: " đã buồn ngủ thành như vậy, vợ à em nghỉ ngơi một chút đi."
" Được." Lâm Tư Tư cũng thực sự có chút mệt mỏi, gật đầu nói.
Chu Tùng Bách liền đỡ nàng nằm xuống, bộ dáng thận trọng đó làm cho Lâm Tư Tư muốn phì cười, trên mặt đương nhiên cũng toát ra ý cười.
"Vợ à, em đừng cười, bây giờ trong bụng em đang mang đứa nhỏ, mọi chuyện em đều phải cẩn thận biết không?" Chu Tùng Bách nói.
Nếu là người phụ nữ khác, chắc chắn anh cũng lười để ý, nhưng đây là vợ yêu của anha.
Mấy ngày nay bởi vì có vài phần tâm tư đều thả trên người vợ anh, cho nên anh cũngđã nhìn ra, vợ yêu của anh thật sự yếu ớt, nhất là khi ở trên giường bị anh lăn qua lộn lại, bộ dáng nũng nịu kia thật đúng là chết người.
Nghĩ như vậy, nơi nào đó lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng nhìn bụng của vợ anh, anh cũng chỉ có thể đè xuống ý niệm trong đầu.
Ôm vợ anh ngủ một giấc ngủ trưa đơn thuần, Chu Tùng Bách mới bước ra khỏi cửa đicắt cỏ cho heo ăn, đây là anh cắt giúp nương anh.
Chu lão thái thì không có đi, Chu Tùng Bách bảo bà đừng đi, ở nhà là được, Chu lão thái bởi vì có con dâu biết kiếm tiền là Lâm Tư Tư, cũng rõ ràng không đi, đem con dâu bà chăm sóc thật cẩn thận.
anh và vợ anh đang ở phía đông gian, mẹ anh tới, liền ngụ ở tây gian.
Trước tiên sắp xếp chỗ ở cho nương anh xong xuôi, Chu Tùng Bách liền kéo mẹ anhvào phòng nói nhỏ , Lâm Tư Tư cũng không để ý, bởi vì nàng biết, đây nhất định là muốn nói thật với nương của anh.
Bằng không lão phu nhân qua tới bên này ở, buổi tối anh đi ra ngoài là không thể gạt được bà.
Lâm Tư Tư đoán không sai, cách vách Chu Tùng Bách đang nói về việc này, và đã làm cho Chu lão thái sợ tới mức suýt xỉu.
"Con trai à, con... Sao con có thể làm chuyện này chứ, con có biết nếu bị phát hiện, thìsẽ bị bắn chết hay không!" Chu lão thái sợ tới mức trái tim nhảy bang bang.
Chu Tùng Bách không thèm để ý, nói : "Bắn chết gì chứ? Nương cho là thế cục bây giờ còn chặt chẽ như trước sao, nương đã không đi vào trong thành nhiều năm, nương có biết hay không, hiện tại không ít tiểu thương đều trực tiếp bán hàng, việc mua bán ở chợ đêm cũng nhộn nhịp lắm.”
Chu lão thái nói : "Con đừng lừa dối nương, nương còn có thể không biết chuyện con làm nguy hiểm đến bao nhiêu sao? Con nghe lời nương, đừng làm nữa, hiện tại Tư Tư có thể kiếm tiền như thế, cho dù con dựa vào con bé nuôi, thì cũng sẽ không để con bị đói!"
"Như vậy sao được, sao con có thể dựa vào vợ con ăn cơm chứ?" Chu Tùng Bách nghe vậy liền nói.
"Sao lại không thể? Có thể dựa vào nàng dâu ăn cơm, đó cũng là bản lĩnh, nếu bọn họ có thể, bọn họ cũng nguyện ý ăn." Chu lão thái lập tức nói.
"Bọn họ là bọn họ, bọn họ thích ăn thì bọn họ ăn đi, dù sao con không muốn ăn kiểu đó, hơn nữa vợ con cũng không dễ dàng, hiện tại lại đàn mang thai, mấy cái chuyện thêu thùa như thế hại mắt thật sự, nếu không phải trong nhà không có tiền, con cũngkhông cho nàng làm." Chu Tùng Bách nói.
"Dù sao con đừng làm chuyện đó nữa, nguy hiểm lắm, con mau bỏ đi, cùng lắm thì mẹ xuống ruộng làm nhiều công hơn một chú, tóm lại không đói đâu, bộ xương già của nương còn có thể hoạt động thêm vài năm nữa." Chu lão thái nói.
"Nếu con thích xuống ruộng chấm công thì con đã không làm chuyện này, hơn nữa nương à, con đã lấy hết tiền để dành của vợ con dồn hết vào đó rồi, nếu bây giờ con bỏ ngang, vậy không phải sẽ bị mất hết vốn sao?" Chu Tùng Bách nói.
"Tiền trong nhà đều dồn hết vào?" Chu lão thái than một tiếng.
Thanh âm này đều truyền tới bên ngoài, Lâm Tư Tư nghe xong sợ trượng phu của mình chọc giận nương giận sắp ngất xỉu, cũng không dám bước vào.
"Nương, nương đừng xỉu mà, nương đừng làm con sợ." Trong phòng Chu Tùng Bách vội vàng nói.
"Tại sao con có thể đem hết tiền trong nhà đều dồn hết vào đó chứ, con như vậy thìtrong nhà ăn gì uống gì dùng gì?" Chu lão thái nói : "Tư Tư không ngăn cản con sao?"
"Ngăn cản chứ, trước kia nàng không cho con làm, còn uống thuốc trừ sâu để phản đối nữa, nhưng sau khi nghe nương khuyên xong, nàng mới đồng ý." Chu Tùng Bách hệch miệng cười nói.
Chu lão thái tức sắp nôn ra máu a, nhịn không được đấm con trai hai cái, bà cũng biết đâu là vì việc này chứ, bà cứ tưởng là vợ chồng trẻ lại cãi nhau.
Nếu bà biết, thì dù thế nào bà cũng sẽ không khuyên con dâu nghĩ thoáng một chút, việc này tuyệt đối không thể nghĩ thoáng, cũng không thể nghĩ thoáng.
"Nương cứ yên tâm đi, trong nhà hiện tại có vợ con tạm thời chống đỡ, không có việc gì, cuối năm là con có thể chia tiền ra rồi, đến lúc đó có thể lấy về tiền vốn." Chu Tùng Bách trấn an nói.
"Việc này thật sự không còn cách nào khác sao?" Chu lão thái nói.
"không có." Chu Tùng Bách buông tay.
Chu lão thái liền nói: "Vậy con phải cẩn thận, nếu bị phát hiện, con phải bỏ chạy biếtkhông? Chạy về nhà, mẹ xem ai dám chỉ ra và xác nhận con, đến lúc đó mẹ sẽ nóingười đó nói bậy cắn càn, việc này trừ nàng dâu của con ra, trong thôn còn có ai biết nữa không?"
"không có, không có ai biết." Chu Tùng Bách lắc đầu nói.
Chu lão thái lúc này mới phóng tâm, sau đó bước ra ngoài, nhìn bộ dáng nhu thuận dịu dàng của con dâu, bà cũng thở dài, nhỏ giọng nói: "Tư Tư à, trước kia sao con khôngkể chuyện này cho nương nghe?"
"Con cãi với anh ấy, rồi cả việc uống thuốc trừ sâu nhưng anh ấy chết sống cũng muốn làm, con cũng không có cách, cản anh ấy không được." Lâm Tư Tư cũng thở dài như nàng, nói : "Cho nên sau đó con nghe nương khuyên xong, con liền nghĩ thoáng hơn, ngăn cản không bằng khai thông, không phải anh ấy muốn đi làm kiếm tiền sao, cứ để cho anh ấy đi làm là xong."
"Vợ con nói lời này có lý." Chu Tùng Bách đi ra nghe nói như thế, liền cười nói.
"Con ra sau hè thu dọn vườn rau nhỏ đi." Chu lão thái nói.
Chu Tùng Bách liền đi thu dọn vườn rau, Chu lão thái tiếp tục nói: "Con muốn để nó đilàm, vậy con cũng phải nhìn xem là chuyện gì, loại chuyện này nguy hiểm biết bao nhiêu?"
"Nương, đó cũng là không còn cách nào khác, trước đó con cũng không dám xác định tay nghề này của con có thể kiếm tiền, cho nên mới không dám nói với nương, hiện tại theo tốc độ kiếm tiền này của con, vậy chưa chắc kiếm tiền thua Tùng Bách, mộttháng là năm mươi đồng, xài hai mươi đồng còn thừa lại ba mươi, một năm cũng có thể có ba trăm đúng không ? Con nghĩ nếu thỉnh thoảng thêu nhiều hơn một chút, mộtnăm cũng có thể kiếm được bốn năm trăm, cho nên nương à, con mới để cho anh ấyđi làm một năm." Lâm Tư Tư nói.
Chu lão thái tính toán thử thấy thật sự cũng như thế, Tư Tư có thể kiếm tiền như vậy, vậy Tùng Bách cũng không cần đi ra ngoài bên ngoài lăn lộn nữa đúng không ?
"Bách nhi nói không thể dựa vào con nuôi, nói mất mặt lắm." Chu lão thái cười nói.
"Cái này thì có gì mất mặt, hơn nữa nhà này không phải anh ấy là trụ cột chống đỡ gia đình sao, anh ấy cũng không dễ dàng nha? Cho nên cứ để cho anh ấy ở nhà nghỉ ngơi cũng không sao." Lâm Tư Tư vẻ mặt phu nô nói.
Nhưng Chu lão thái lại vừa lòng không thôi, lời nói này của vợ thằng út thật sự là rất hợp tâm ý bà.
"Nương, nương giúp con nhồi bột đi, buổi tối nhà chúng ta ăn sủi cảo, con thêu thêmmột lúc." Lâm Tư Tư nói.
"Đừng để mệt quá, vừa rồi Tùng Bách còn nói thêu thùa có hại cho mắt, con nhớ chú ý nghỉ ngơi." Chu lão thái nghe vậy liền nói.
"Con chắc chắn sẽ chú ý nghỉ ngơi rồi, hiện tại con đang mang thai con của Tùng Bách mà, đây là đứa bé đầu tiên của anh ấy, con nhất định sẽ bảo trọng." Lâm Tư Tư đối với việc mình mang thai là không có chừa chỗ thương lượng, nhất định sẽ vì mình tranh thủ phúc lợi.
"Con có thể nghĩ như thế là được rồi." Chu lão thái cũng rất hài lòng, thằng út của bà năm nay đã hai mươi ba, đến bây giờ mới được một bảo bối như vậy, đó cũng khôngphải nên cẩn thận sao?
"Tối nay tùy tiện ăn một chút là được, không cần ăn sủi cảo." Chu lão thái nói.
"Hôm nay là ngày đầu tiên nương dọn sang đây, dù thế nào cũng phải làm món ngonmột chút, làm sao có thể tùy tiện ăn, Tùng Bách đồng ý thì con cũng không chịu đâu." Lâm Tư Tư nói.
Chu lão thái xem vợ thằng út vừa biết kiếm tiền lại biết xử lý, đây thật là thấy thế nào nhìn như thế nào cũng vừa lòng.
Nhào bột xong, bà lại bước ra sau vườn, Chu Tùng Bách đang trồng rau xanh, trồng trọt trong mảnh đất nhỏ nhà mình anh vẫn vui lòng làm.
"Nương, nương đi nghỉ một lát đi." Chu Tùng Bách thấy bà đến liền nói.
"không cần nghỉ, Tư Tư nói tối nay làm sủi cảo cho mẹ ăn." Chu lão thái cười nói.
"Vợ con đúng là thực hiếu thuận, phía trước trong nhà có một chút thức ăn ngon, Nàng cũng luôn nói nếu gọi được mẹ sang đây ở, vậy mẹ có thể ăn chung rồi, khôngphải con khoe với nương, con chấp hết mấy đứa con dâu của nương gộp lại cũngkhông hiểu thuận với nương bằng vợ của con đâu.”
Chu Tùng Bách cũng không ngẩng đầu lên nói.
Câu nói này Lâm Tư Tư quả thực từng nói qua, cũng không thể chỉ để nhà mình ăn ngon, mẹ chồng bên kia lại một câu cũng không đề cập tới.
Nhưng Lâm Tư Tư cũng không nghĩ tới, tướng công nhà mình lại nói tốt về mình như thế nha.
Đương nhiên nàng không nghe được cái này, nàng đang ở trong phòng thêu thùa.
Bất quá cũng không ảnh hưởng tâm trạng vui vẻ của Chu lão thái, bà cũng có thể cảm nhận được vợ thằng út thật sự hiếu thuận với bà.
"Con yên tâm, về sau con không có ở nhà, Tư Tư cứ giao cho nương chiếu cố, việc mệt nhọc để nương làm." Chu lão thái cũng nói.
"Vợ con cũng thật có phúc, mới có được người mẹ chồng tốt như mẹ." Chu Tùng Bách khen xong nàng dâu nhà mình, lời nói xoay chuyển bắt đầu khen mẹ mình.
Đem Chu lão thái khen đến vui vẻ không thôi, sau đó liền nhìn thấy đám gà tơ trong chuồng gà, thất thần nói : "Sao lại nuôi nhiều gà như vậy, mình đâu được phép nuôi nhiều?"
Bà biết trong nhà nuôi Vượng gia, nhưng đám gà tơ nuôi ở sau vườn thì bà vẫn chưa biết.
"không nuôi nhiều, là vợ con thấy con mỗi đêm đều ra ngoài làm việc đến sáng, nói là sợ con mệt nên muốn nuôi nhiều một chút, đến tơ tơ là làm thịt bồi dưỡng thân thể,không nuôi để đẻ trứng, không sao đâu." Chu Tùng Bách nhìn nhìn liền nói.
"Tư Tư quá quan tâm con rồi." Chu lão thái nghe vậy, nhịn không được nói.
"Tất nhiên rồi, con là chồng yêu của vợ con mà, là ba ba của bé con trong bụng nàngthì sao vợ con không quan tâm con cho được.” Chu Tùng Bách đắc ý nói.
"Vậy trước kia hai con còn cãi nhau ầm ĩ." Chu lão thái đưa mắt nhìn bầy gà con tràn đầy tinh thần trong chuồng, tâm tình không tệ nói.
"Trước kia đó là do nàng dâu không chịu thay đổi tính tình, hiện tại nàng ấy biết suy nghĩ hơn rồi, nên làm sao còn cãi nhau." Khi Chu Tùng Bách nói chuyện, những hạt cải xanh đều đã rải hạt xong.
Thực sự không cần phải nói, anh bây giờ là thật sự cưng cưng vợ anh không thôi, mềm mềm thơm thơm, anh nhìn thấy đều hận không thể ôm ôm hôn hôn.
"Có nên trồng thêm mớ rau cần hay không? Rau cần gói sủi cảo cũng cực thơm ngon." Chu lão thái nhìn nhìn mảnh đất trồng rau, nói.
Số lượng rau củ quả trên mảnh đất này cũng không nhiều, dưa chuột, cà chua, rau hẹ, rau cải xanh, số lượng còn không nhiều, ăn qua một đợt sẽ không còn.
"Nếu có hạt giống, nương đi mua thêm mớ giống đủ loại về đây trồng đi, về sau vườn rau nhỏ này con giao cho nương xử lý." Chu Tùng Bách rửa tay tính trở về phòng bồi nàng dâu, nói.
" Được, nương sẽ sang vườn rau của chị dâu cả của con lấy mớ giống về trồng." Chu lão thái nói.
một mớ giống rau mà thôi, không phải thứ đáng tiền gì, nên Chu Tùng Bách cũngkhông nói gì.
Trở về phòng, anh liền nhìn thấy vợ anh đang ngáp, vội vàng nói: " đã buồn ngủ thành như vậy, vợ à em nghỉ ngơi một chút đi."
" Được." Lâm Tư Tư cũng thực sự có chút mệt mỏi, gật đầu nói.
Chu Tùng Bách liền đỡ nàng nằm xuống, bộ dáng thận trọng đó làm cho Lâm Tư Tư muốn phì cười, trên mặt đương nhiên cũng toát ra ý cười.
"Vợ à, em đừng cười, bây giờ trong bụng em đang mang đứa nhỏ, mọi chuyện em đều phải cẩn thận biết không?" Chu Tùng Bách nói.
Nếu là người phụ nữ khác, chắc chắn anh cũng lười để ý, nhưng đây là vợ yêu của anha.
Mấy ngày nay bởi vì có vài phần tâm tư đều thả trên người vợ anh, cho nên anh cũngđã nhìn ra, vợ yêu của anh thật sự yếu ớt, nhất là khi ở trên giường bị anh lăn qua lộn lại, bộ dáng nũng nịu kia thật đúng là chết người.
Nghĩ như vậy, nơi nào đó lại bắt đầu trỗi dậy, nhưng nhìn bụng của vợ anh, anh cũng chỉ có thể đè xuống ý niệm trong đầu.
Ôm vợ anh ngủ một giấc ngủ trưa đơn thuần, Chu Tùng Bách mới bước ra khỏi cửa đicắt cỏ cho heo ăn, đây là anh cắt giúp nương anh.
Chu lão thái thì không có đi, Chu Tùng Bách bảo bà đừng đi, ở nhà là được, Chu lão thái bởi vì có con dâu biết kiếm tiền là Lâm Tư Tư, cũng rõ ràng không đi, đem con dâu bà chăm sóc thật cẩn thận.
Bình luận truyện