Khủng Bố Cao Hiệu
Chương 54: “Cuộc thi chung” đột xuất!
Dịch giả: Dương Thiên Mạc
Trong một gian phòng âm u nào đó.
Năm người vây quanh một cái bàn tròn.
Chỗ ngồi xung quanh tính theo chiều kim đồng hồ thứ tự là Sùng Minh với một bộ nho bào cổ trang, Phong Hầu Gia khoác áo choàng đen. Một nam một nữ có khuôn mặt giống nhau như đúc dường như là sinh đôi, hai người đều cùng mặc một bộ áo giáp màu vàng kim giống hệt nhau. Ngồi cuối cùng là một gã thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ quần áo vải thô.
Năm người ngồi như vậy, không ai mở lời trước. Không khí trong phòng vừa âm trầm vừa tĩnh mịch.
Rầm!
Cuối cùng, người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng kia hung tợn vỗ một cái thật mạnh lên bàn, phát ra tiếng động lớn.
– Lúc đầu tôi đã tỏ thái độ kiên quyết rồi, không thể dung túng “Hộ chăn nuôi”, tuyệt đối không thể dung túng bọn chúng! Các người hết lần này tới lần khác đều không chịu nghe! Giờ thì hay rồi, các người hài lòng chưa? Hiệu trưởng trừng phạt chúng ta rồi đó!!
Phong Hầu Gia lạnh lùng liếc người thanh niên kia một cái:
– Hội trưởng Vạn, chúng ta tụ chung một chỗ là để đàm phán chiến lược ứng đối chứ không phải truy cứu xem đây là trách nhiệm của ai.
– Hừ! Nực cười!
Hội trưởng Vạn lạnh lùng nói:
– Nếu như lúc đầu không phải mày vì tư dục của bản thân, âm thầm giúp đỡ đám sâu mọt kia, còn hãm hại cả Hắc Tử. Bây giờ mày còn ở đây mà nói nhảm! Tao nói cho mày biết, tao nhất định sẽ báo thù cho Hắc Tử! Mày cứ chờ đó!
Phong Hầu Gia nói nhẹ bâng:
– Tao vẫn luôn ngồi chỗ này!
– Rồi rồi, hai người…
Sùng Minh đột nhiên lên tiếng:
– Công ra công, tư ra tư. Nếu như ngay cả điểm này mà hai người còn không rõ thì tôi nghĩ hội nghị này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Mọi người tự về phòng mình đi cho xong.
Sau đó, cô gái trong cặp sinh đôi kia nói:
– Nói vậy, chúng ta đang cách cái chết…
Chàng trai cạnh cô gái tiếp lời:
– …không xa!
– Hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. – Cô gái nói tiếp.
– Vậy… – Sùng Minh châm một điếu thuốc lá, híp mắt hút một hơi dài, nói:
– Chuyện Hộ chăn nuôi, chúng ta tạm thời không bàn tới, nói nữa chỉ tốn thời gian. Chuyện Hiệu trưởng đột nhiên thay đổi cuộc thi, mọi người có ý kiến gì không? Nếu Hiệu trưởng phán định chúng ta lạc hậu… từ phương châm thay đổi trường học, chúng ta sẽ phải thục mạng mà chạy về đằng trước. Anh em họ Trịnh, hai người có gì thì nói trước đi.
Cặp sinh đôi nhìn nhau một cái sau đó đồng thời nói:
– Tạm thời gạt hết mọi đấu tranh, trước mắt cần vượt qua nguy cơ đã rồi nói. Thế nào?
Hai người cùng nói lại nghe như thanh âm của một người.
– Năm ba sẽ không có vấn đề! – Phong Hầu Gia nói:
– Tôi sẽ ước thúc lũ thuộc hạ. Nhưng mà năm hai, nói thật tình huống đã hơi thoát khỏi tay tôi rồi. Tôi chỉ có thể thử một chút.
Hội trưởng Vạn cười lạnh một tiếng:
– Ai bảo nuôi ong tay áo! Cứ làm theo lời tôi, ai dám loạn, giết! Giết cho bọn nó cúi đầu mới thôi! Nếu không… mấy người biết hậu quả rồi đấy! Tôi nghĩ lần này Hiệu trưởng còn cho chúng ta có một cơ hội bù đắp lỗi lầm. Bỏ lỡ rồi, chúng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cục diện tốt những học trường ngày xưa lưu lại cũng sẽ bị chúng ta phá hủy tan nát.
Sùng Minh thở ra một hơi khói dài, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
– Đúng thế! Tôi đồng ý với đề nghị của Hội trưởng Vạn. Sau này có làm loạn thế nào tôi không quan tâm, nhưng mà lần này… phải nặng tay!
– Chúng tôi không có ý kiến.
Cặp sinh đôi họ Trịnh cũng lên tiếng:
– “Cuộc thi chung” lần này mặc dù coi là trừng phạt nhưng cùng là một cơ hội tốt. Bỏ lỡ rất đáng tiếc!
Phong Hầu Gia trầm mặc một lát rồi mới nói:
– Tán thành!
– Vậy còn đám năm nhất thì sao?
Dường như Sùng Minh có chút mệt mỏi, anh ta vuốt Thái Dương, nói:
– “Cuộc thi thích ứng” mấy ngày sau đột nhiên biến thành “thi chung” chỉ xuất hiện ở giữa kỳ. Mà thời gian chỉ còn sáu ngày nữa thôi! Xem ra, Hiệu trưởng đang tính sửa lại phương thức dạy học cũ. Cả ba năm học cùng lúc bước vào “cuộc thi chung”. Đây không phải dấu hiệu tốt!
– Vậy nên tôi đã nói dung túng “Hộ chăn nuôi” chính là tự chui đầu vào rọ!
Hội trưởng Vạn nói bằng giọng lạnh lùng:
– Cuộc thi chung khó như vậy, đám gà con kia làm sao có thể vượt qua đây? Cho dù là chính bản thân chúng ta, thử đi vào cuộc thi chung của năm ba cũng chưa chắc đã bình an vượt qua được. Cho dù đã lựa chọn được mấy hạt giống tốt trong số 1080 người, lũ đó cũng bị nuông chiều cho hư rồi! Chỉ sợ nhiều hạt giống tốt sẽ chết non trong “cuộc thi chung” này.
– Vậy mày có biện pháp gì tốt không? Cho bọn nó học điểm, trang bị, bí kỹ? Hừ! Có cho chưa chắc chúng nó đã biết dùng.
Phong Hầu Gia nói:
– Để chúng nó nếm thử mùi vị tuyệt vọng cũng tốt. Chỉ có rơi vào đường cùng tiềm năng chân chính mới có thể bộc phát ra. Tôi lại cho rằng Hiệu trưởng làm thế là đúng!
– Hừ! Nói dễ nghe thật đấy! Giỏi thế sao không tự mình thử đi?
Sùng Minh thản nhiên nói:
– Nếu hai người còn tiếp tục cãi nhau thì xin mời ra ngoài cho!
Gian phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.
Sùng Minh khẽ thở dài:
– Vậy không còn biện pháp rồi, chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi. Tuyệt vọng… bất lực… ha ha, kể từ khi chúng ta tới chỗ này, thần chết vẫn luôn đồng hành ở bên, không phải sao?
– Vậy cứ quyết định thế đi! Chúng ta tạm thời ngừng chiến một thời gian. Tôi hơi mệt, giải tán thôi! Có rảnh thì cùng gặp mặt uống trà. – Sùng Minh cười nói.
Phong Hầu Gia đứng lên, đáp lời:
– Nếu như cậu thật sự mệt mỏi, không bằng nhường lại cái ghế của mình đi.
Nói xong, anh ta không đợi câu trả lời mà xoay người rời đi.
– Ha ha!
Sùng Minh cười nhìn bóng lưng Phong Hầu Gia, nói:
– Nếu có bản lĩnh, anh cứ việc tới đây!
Hội trưởng Vạn và đôi nam nữ kia liếc nhau sau đó nói:
– Tạm biệt!
– Tạm biệt!
…
Ting!
Một âm thanh như tiếng đèn huỳnh quang vang lên, sau đó ánh sáng trắng chói mắt chiếm đầy cả phòng học.
Đợi ánh sáng trắng tan đi hết, các học sinh, giáo viên cùng trợ giảng lớp 1204 đồng loạt xuất hiện trong phòng học. Chẳng qua là ông thầy mặt đen kia cùng với ba trợ giảng còn tốt chút chứ những học sinh kia… cả đám đứa nào đứa nấy đều xám mặt không có chút máu nào, hai mắt đỏ ngầu trông như bị bệnh. Thậm chí có một nửa sinh viên vừa xuất hiện liền nôn mửa liên tục. Chẳng qua là bọn họ chẳng thể nôn được cái gì ngoại trừ nước mật vàng khè.
Cho dù là Vương Ninh, vẻ mặt cậu ta giờ phút này cũng đã như tờ giấy vàng, một tay không ngừng run rẩy. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, rốt cục thì bọn họ đã trải qua chuyện như thế nào mà đều trở nên chật vật như thế.
Bốp bốp bốp!
Ông thầy mặt đen kia vỗ tay ba cái thu hút sự chú ý của mọi người:
– Được rồi được rồi, hiện tại chúng ta nhớ lại chương trình vừa mới học. Vừa rồi chúng ta giải phẫu tổng cộng năm sinh vật. Bao gồm xác phụ nữ chết chìm, khủng long bạo chúa mới sinh, trứng dị hình, người thú cấy ghép máy móc cùng với Butcher. Hết tiết, chúng ta lại ôn tập một lần. Đến lúc đó chính tay các bạn sẽ tự động thủ. Trở về nhớ luyện tập nhiều một chút.
Không sai, tiết học đầu tiên của họ chính là Giải phẫu sinh vật!
Tiết học này tuyệt đối là tiết học khó quên nhất từ trước đến giờ!
– Thầy… thầy ơi, xin thầy đừng nói nữa. Bọn em đều… đều tởm đến chết rồi!
Một nữ sinh dùng khuôn mặt đau khổ cầu khẩn. Ông thầy mặt đen nở nụ cười rạng rỡ với cô gái, sau đó sầm mặt trong nháy mắt:
– Nhưng mà các người dù sao cũng không chết!
Ông thầy vốn trông rất bình thường đột nhiên tràn đầy khí thế, phô bày đầy đủ tư cách làm giáo viên của mình. Đừng quên, bọn Hùng Bá đều gọi ông thầy mặt đen này là học trưởng. Vậy thì ít nhất anh ta cũng phải là sinh viên năm 3 rồi!
– Nếu các bạn không học những thứ này, tương lai các bạn chắc chắn sẽ chết!
Thầy giáo mặt đen nói:
– Hiện giờ các bạn đang nôn ra thức ăn, chờ các bạn thực sự gặp được khủng long bạo chúa, dị hình. Khi đó các bạn còn chưa quen thuộc với cấu tạo sinh lý của chúng, chỉ sợ ngay cả cơ hội được nôn các bạn cũng không có, cái chết sẽ tìm tới các bạn ngay thôi! Nhớ kỹ, chỗ này là “đại học”, một khu trường đại học khủng bố! Nếu như các bạn không có chút giác ngộ nào, tôi khuyên các bạn nên sớm tự tử đi thôi!
Rầm!
Ông thầy mặt đen vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Tiếng vang lớn kia khiến mọi người trong lớp đều run lên một cái:
– Giờ hãy nhớ cho kỹ! Tôi họ Hoàng, Hoàng Phương Khả! Đây là tên vợ tôi, bây giờ là tên tôi! Mặc dù cô ấy đã chết nhưng cô ấy vẫn tồn tại cùng tôi. Các bạn, nếu như không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào thì sớm thức tỉnh đi!! Có một số người dù đã chết nhưng vẫn còn có thể sống trong lòng người khác. Vậy còn các bạn thì sao?
– Cố sống đi, lũ noob!
Một lời nói, chấn động mọi người!
Cho đến khi Hoàng Phương Khả rời đi, mọi người vẫn còn ngẩn ra chưa phản ứng lại. Hùng Bá thở dài nói:
– Xem ra học trưởng vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau từ cái chết của học tỷ.
– Nếu không… anh ấy cũng không chọn làm thầy giáo…
Kỷ Văn lẩm bẩm nói:
– Học tỷ Hoàng thật hạnh phúc, có thể gặp được người đàn ông tốt như học trưởng… Aiz!
Trạch Nam đột nhiên cất tiếng nói.
– Thôi đừng có than nữa đi! Làm việc chính đê! Làm nhanh rồi về!
Hùng Bá thở dài:
– Xem ra lần này đến tôi ra tay rồi!
– Vất vả vất vả! – Trạch Nam đáp.
Hùng Bá trừng mắt lườm hắn một cái sau đó lớn tiếng quát.
– Tỉnh hồn hết cho tôi!
Mọi người cả kinh, rối rít nhìn về phía Hùng Bá.
– Hiện tại, có một tin tức vô cùng nát bét muốn nói cho các người. Chuẩn bị tâm lý cho tốt!
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, vẻ mặt ai cũng đầy hồ nghi.
Hùng Bá nói tiếp:
– “Cuộc thi thích ứng” vào sáu ngày sau đã bị hủy bỏ. Nhưng thay vào đó “Cuộc thi chung” vốn tiến hành vào giữa học kỳ lại bị Hiệu trưởng dời lịch đến sáu ngày sau. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân cụ thể nhưng tôi chỉ có thể nói, các người rất xui xẻo, là đàn chuột bạch đầu tiên được trường học đối xử đặc biệt.
– Cuộc thi chung?
– Nó là cái gì vậy?
– Nghe theo mặt chữ thì hình như là một cuộc thi thống nhất?
– Tại sao lại đột nhiên đẩy lên trước thế nhỉ?
Hùng Bá vỗ bàn, nói:
– Im lặng! Nghe tôi nói hết!
Có lẽ cũng cảm thấy đám năm nhất này đã đủ xui xẻo cho nên Hùng Bá không kích thích bọn họ thêm nữa. Giọng nói hắn nhu hòa hơn đôi chút:
– “Cuộc thi chung” cũng chính là cuộc thi thống nhất. Năm thứ nhất có đề thi chung của năm thứ nhất, năm thứ hai có đề thi chung của năm thứ hai, năm thứ ba cũng thế. Nhưng mà cuộc thi chung không chỉ có một loại. Loại đầu là thả 36 lớp vào một kiểu tràng cảnh lớn, loại sau là 36 lớp cùng tiến vào một tràng cảnh. Loại trước chỉ có một tràng cảnh còn loại sau là 36 tràng cảnh giống nhau. Đây chính là cuộc thi chung! Hình thức thi chung sẽ do Hiệu trưởng sắp xếp.
– Sau khi cuộc thi kết thúc, Hiệu trưởng sẽ căn cứ theo biểu hiện của các lớp, sắp xếp ra một danh sách.
Hùng Bá quyét mắt nhìn mọi người trong lớp, từ từ nói:
– Ba lớp đứng đầu sẽ đạt được danh hiệu “lớp chọn”. Lớp chọn còn được coi là lớp ưu tú, lớp mũi nhọn…v.v… đám còn lại là lớp đại trà. Rất rõ ràng, lớp chọn và lớp đại trà có nhiều mặt khác nhau, những thứ này mọi người tạm thời không cần biết!
– Điều duy nhất mọi người cần phải biết bây giờ là “cuộc thi chung” vô cùng khó khăn. “Cuộc thi chung” không phân cấp khó dễ. Nó phát triển theo nội dung kịch bản, khó khăn gia tăng không ngừng. Cao nhất nó thậm chí còn đạt tới cấp S, tỷ như học trưởng Sùng Minh đã từng trải qua “cuộc thi chung” cấp S.
– Đã hiểu chưa, lũ gà.
Vẻ mặt của Hùng Bá vô cùng ngưng trọng.
– Mặc dù tôi rất đồng tình với sự xui xẻo của các người nhưng mà các người phải đối mặt với thực tế, bởi vì nơi này là đại học. Trở về chuẩn bị cho tốt đi! Sở dĩ hôm nay cho mọi người lên lớp chẳng qua là để mọi người cảm nhận một chút cái gì mới thực sự là đại học. “Cuộc thi nhập học” kia chẳng qua chỉ là chút phí vào cổng. Sau khi trải qua cuộc thi chung, tôi hi vọng mọi người có thể thực sự trưởng thành. Tôi không muốn nhiều lời, thời gian sáu ngày không dài mọi người hãy tận dụng cho tốt!
– Còn nữa, những người chưa đổi cường hóa nên suy nghĩ thật kỹ xem nên đổi cái gì đi. Nếu có vấn đề gì hãy đến nỏi chúng tôi. Sáu ngày sau, bọn tôi chờ mọi người ở chỗ này!
– Đã hết!
Nói xong, ba trợ giảng liếc nhìn mọi người lần cuồi rồi đi ra khỏi phòng học.
Mọi người trong phòng học phút chốc như rơi vào hầm băng.
Trong một gian phòng âm u nào đó.
Năm người vây quanh một cái bàn tròn.
Chỗ ngồi xung quanh tính theo chiều kim đồng hồ thứ tự là Sùng Minh với một bộ nho bào cổ trang, Phong Hầu Gia khoác áo choàng đen. Một nam một nữ có khuôn mặt giống nhau như đúc dường như là sinh đôi, hai người đều cùng mặc một bộ áo giáp màu vàng kim giống hệt nhau. Ngồi cuối cùng là một gã thanh niên có khuôn mặt lạnh lùng, mặc một bộ quần áo vải thô.
Năm người ngồi như vậy, không ai mở lời trước. Không khí trong phòng vừa âm trầm vừa tĩnh mịch.
Rầm!
Cuối cùng, người thanh niên có vẻ mặt lạnh lùng kia hung tợn vỗ một cái thật mạnh lên bàn, phát ra tiếng động lớn.
– Lúc đầu tôi đã tỏ thái độ kiên quyết rồi, không thể dung túng “Hộ chăn nuôi”, tuyệt đối không thể dung túng bọn chúng! Các người hết lần này tới lần khác đều không chịu nghe! Giờ thì hay rồi, các người hài lòng chưa? Hiệu trưởng trừng phạt chúng ta rồi đó!!
Phong Hầu Gia lạnh lùng liếc người thanh niên kia một cái:
– Hội trưởng Vạn, chúng ta tụ chung một chỗ là để đàm phán chiến lược ứng đối chứ không phải truy cứu xem đây là trách nhiệm của ai.
– Hừ! Nực cười!
Hội trưởng Vạn lạnh lùng nói:
– Nếu như lúc đầu không phải mày vì tư dục của bản thân, âm thầm giúp đỡ đám sâu mọt kia, còn hãm hại cả Hắc Tử. Bây giờ mày còn ở đây mà nói nhảm! Tao nói cho mày biết, tao nhất định sẽ báo thù cho Hắc Tử! Mày cứ chờ đó!
Phong Hầu Gia nói nhẹ bâng:
– Tao vẫn luôn ngồi chỗ này!
– Rồi rồi, hai người…
Sùng Minh đột nhiên lên tiếng:
– Công ra công, tư ra tư. Nếu như ngay cả điểm này mà hai người còn không rõ thì tôi nghĩ hội nghị này không cần thiết phải tiếp tục nữa. Mọi người tự về phòng mình đi cho xong.
Sau đó, cô gái trong cặp sinh đôi kia nói:
– Nói vậy, chúng ta đang cách cái chết…
Chàng trai cạnh cô gái tiếp lời:
– …không xa!
– Hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. – Cô gái nói tiếp.
– Vậy… – Sùng Minh châm một điếu thuốc lá, híp mắt hút một hơi dài, nói:
– Chuyện Hộ chăn nuôi, chúng ta tạm thời không bàn tới, nói nữa chỉ tốn thời gian. Chuyện Hiệu trưởng đột nhiên thay đổi cuộc thi, mọi người có ý kiến gì không? Nếu Hiệu trưởng phán định chúng ta lạc hậu… từ phương châm thay đổi trường học, chúng ta sẽ phải thục mạng mà chạy về đằng trước. Anh em họ Trịnh, hai người có gì thì nói trước đi.
Cặp sinh đôi nhìn nhau một cái sau đó đồng thời nói:
– Tạm thời gạt hết mọi đấu tranh, trước mắt cần vượt qua nguy cơ đã rồi nói. Thế nào?
Hai người cùng nói lại nghe như thanh âm của một người.
– Năm ba sẽ không có vấn đề! – Phong Hầu Gia nói:
– Tôi sẽ ước thúc lũ thuộc hạ. Nhưng mà năm hai, nói thật tình huống đã hơi thoát khỏi tay tôi rồi. Tôi chỉ có thể thử một chút.
Hội trưởng Vạn cười lạnh một tiếng:
– Ai bảo nuôi ong tay áo! Cứ làm theo lời tôi, ai dám loạn, giết! Giết cho bọn nó cúi đầu mới thôi! Nếu không… mấy người biết hậu quả rồi đấy! Tôi nghĩ lần này Hiệu trưởng còn cho chúng ta có một cơ hội bù đắp lỗi lầm. Bỏ lỡ rồi, chúng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cục diện tốt những học trường ngày xưa lưu lại cũng sẽ bị chúng ta phá hủy tan nát.
Sùng Minh thở ra một hơi khói dài, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
– Đúng thế! Tôi đồng ý với đề nghị của Hội trưởng Vạn. Sau này có làm loạn thế nào tôi không quan tâm, nhưng mà lần này… phải nặng tay!
– Chúng tôi không có ý kiến.
Cặp sinh đôi họ Trịnh cũng lên tiếng:
– “Cuộc thi chung” lần này mặc dù coi là trừng phạt nhưng cùng là một cơ hội tốt. Bỏ lỡ rất đáng tiếc!
Phong Hầu Gia trầm mặc một lát rồi mới nói:
– Tán thành!
– Vậy còn đám năm nhất thì sao?
Dường như Sùng Minh có chút mệt mỏi, anh ta vuốt Thái Dương, nói:
– “Cuộc thi thích ứng” mấy ngày sau đột nhiên biến thành “thi chung” chỉ xuất hiện ở giữa kỳ. Mà thời gian chỉ còn sáu ngày nữa thôi! Xem ra, Hiệu trưởng đang tính sửa lại phương thức dạy học cũ. Cả ba năm học cùng lúc bước vào “cuộc thi chung”. Đây không phải dấu hiệu tốt!
– Vậy nên tôi đã nói dung túng “Hộ chăn nuôi” chính là tự chui đầu vào rọ!
Hội trưởng Vạn nói bằng giọng lạnh lùng:
– Cuộc thi chung khó như vậy, đám gà con kia làm sao có thể vượt qua đây? Cho dù là chính bản thân chúng ta, thử đi vào cuộc thi chung của năm ba cũng chưa chắc đã bình an vượt qua được. Cho dù đã lựa chọn được mấy hạt giống tốt trong số 1080 người, lũ đó cũng bị nuông chiều cho hư rồi! Chỉ sợ nhiều hạt giống tốt sẽ chết non trong “cuộc thi chung” này.
– Vậy mày có biện pháp gì tốt không? Cho bọn nó học điểm, trang bị, bí kỹ? Hừ! Có cho chưa chắc chúng nó đã biết dùng.
Phong Hầu Gia nói:
– Để chúng nó nếm thử mùi vị tuyệt vọng cũng tốt. Chỉ có rơi vào đường cùng tiềm năng chân chính mới có thể bộc phát ra. Tôi lại cho rằng Hiệu trưởng làm thế là đúng!
– Hừ! Nói dễ nghe thật đấy! Giỏi thế sao không tự mình thử đi?
Sùng Minh thản nhiên nói:
– Nếu hai người còn tiếp tục cãi nhau thì xin mời ra ngoài cho!
Gian phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.
Sùng Minh khẽ thở dài:
– Vậy không còn biện pháp rồi, chỉ có thể đứng ngoài nhìn thôi. Tuyệt vọng… bất lực… ha ha, kể từ khi chúng ta tới chỗ này, thần chết vẫn luôn đồng hành ở bên, không phải sao?
– Vậy cứ quyết định thế đi! Chúng ta tạm thời ngừng chiến một thời gian. Tôi hơi mệt, giải tán thôi! Có rảnh thì cùng gặp mặt uống trà. – Sùng Minh cười nói.
Phong Hầu Gia đứng lên, đáp lời:
– Nếu như cậu thật sự mệt mỏi, không bằng nhường lại cái ghế của mình đi.
Nói xong, anh ta không đợi câu trả lời mà xoay người rời đi.
– Ha ha!
Sùng Minh cười nhìn bóng lưng Phong Hầu Gia, nói:
– Nếu có bản lĩnh, anh cứ việc tới đây!
Hội trưởng Vạn và đôi nam nữ kia liếc nhau sau đó nói:
– Tạm biệt!
– Tạm biệt!
…
Ting!
Một âm thanh như tiếng đèn huỳnh quang vang lên, sau đó ánh sáng trắng chói mắt chiếm đầy cả phòng học.
Đợi ánh sáng trắng tan đi hết, các học sinh, giáo viên cùng trợ giảng lớp 1204 đồng loạt xuất hiện trong phòng học. Chẳng qua là ông thầy mặt đen kia cùng với ba trợ giảng còn tốt chút chứ những học sinh kia… cả đám đứa nào đứa nấy đều xám mặt không có chút máu nào, hai mắt đỏ ngầu trông như bị bệnh. Thậm chí có một nửa sinh viên vừa xuất hiện liền nôn mửa liên tục. Chẳng qua là bọn họ chẳng thể nôn được cái gì ngoại trừ nước mật vàng khè.
Cho dù là Vương Ninh, vẻ mặt cậu ta giờ phút này cũng đã như tờ giấy vàng, một tay không ngừng run rẩy. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, rốt cục thì bọn họ đã trải qua chuyện như thế nào mà đều trở nên chật vật như thế.
Bốp bốp bốp!
Ông thầy mặt đen kia vỗ tay ba cái thu hút sự chú ý của mọi người:
– Được rồi được rồi, hiện tại chúng ta nhớ lại chương trình vừa mới học. Vừa rồi chúng ta giải phẫu tổng cộng năm sinh vật. Bao gồm xác phụ nữ chết chìm, khủng long bạo chúa mới sinh, trứng dị hình, người thú cấy ghép máy móc cùng với Butcher. Hết tiết, chúng ta lại ôn tập một lần. Đến lúc đó chính tay các bạn sẽ tự động thủ. Trở về nhớ luyện tập nhiều một chút.
Không sai, tiết học đầu tiên của họ chính là Giải phẫu sinh vật!
Tiết học này tuyệt đối là tiết học khó quên nhất từ trước đến giờ!
– Thầy… thầy ơi, xin thầy đừng nói nữa. Bọn em đều… đều tởm đến chết rồi!
Một nữ sinh dùng khuôn mặt đau khổ cầu khẩn. Ông thầy mặt đen nở nụ cười rạng rỡ với cô gái, sau đó sầm mặt trong nháy mắt:
– Nhưng mà các người dù sao cũng không chết!
Ông thầy vốn trông rất bình thường đột nhiên tràn đầy khí thế, phô bày đầy đủ tư cách làm giáo viên của mình. Đừng quên, bọn Hùng Bá đều gọi ông thầy mặt đen này là học trưởng. Vậy thì ít nhất anh ta cũng phải là sinh viên năm 3 rồi!
– Nếu các bạn không học những thứ này, tương lai các bạn chắc chắn sẽ chết!
Thầy giáo mặt đen nói:
– Hiện giờ các bạn đang nôn ra thức ăn, chờ các bạn thực sự gặp được khủng long bạo chúa, dị hình. Khi đó các bạn còn chưa quen thuộc với cấu tạo sinh lý của chúng, chỉ sợ ngay cả cơ hội được nôn các bạn cũng không có, cái chết sẽ tìm tới các bạn ngay thôi! Nhớ kỹ, chỗ này là “đại học”, một khu trường đại học khủng bố! Nếu như các bạn không có chút giác ngộ nào, tôi khuyên các bạn nên sớm tự tử đi thôi!
Rầm!
Ông thầy mặt đen vỗ một cái thật mạnh lên bàn. Tiếng vang lớn kia khiến mọi người trong lớp đều run lên một cái:
– Giờ hãy nhớ cho kỹ! Tôi họ Hoàng, Hoàng Phương Khả! Đây là tên vợ tôi, bây giờ là tên tôi! Mặc dù cô ấy đã chết nhưng cô ấy vẫn tồn tại cùng tôi. Các bạn, nếu như không muốn để lại bất cứ tiếc nuối nào thì sớm thức tỉnh đi!! Có một số người dù đã chết nhưng vẫn còn có thể sống trong lòng người khác. Vậy còn các bạn thì sao?
– Cố sống đi, lũ noob!
Một lời nói, chấn động mọi người!
Cho đến khi Hoàng Phương Khả rời đi, mọi người vẫn còn ngẩn ra chưa phản ứng lại. Hùng Bá thở dài nói:
– Xem ra học trưởng vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau từ cái chết của học tỷ.
– Nếu không… anh ấy cũng không chọn làm thầy giáo…
Kỷ Văn lẩm bẩm nói:
– Học tỷ Hoàng thật hạnh phúc, có thể gặp được người đàn ông tốt như học trưởng… Aiz!
Trạch Nam đột nhiên cất tiếng nói.
– Thôi đừng có than nữa đi! Làm việc chính đê! Làm nhanh rồi về!
Hùng Bá thở dài:
– Xem ra lần này đến tôi ra tay rồi!
– Vất vả vất vả! – Trạch Nam đáp.
Hùng Bá trừng mắt lườm hắn một cái sau đó lớn tiếng quát.
– Tỉnh hồn hết cho tôi!
Mọi người cả kinh, rối rít nhìn về phía Hùng Bá.
– Hiện tại, có một tin tức vô cùng nát bét muốn nói cho các người. Chuẩn bị tâm lý cho tốt!
Mọi người anh nhìn tôi tôi nhìn anh, vẻ mặt ai cũng đầy hồ nghi.
Hùng Bá nói tiếp:
– “Cuộc thi thích ứng” vào sáu ngày sau đã bị hủy bỏ. Nhưng thay vào đó “Cuộc thi chung” vốn tiến hành vào giữa học kỳ lại bị Hiệu trưởng dời lịch đến sáu ngày sau. Mặc dù tôi không biết nguyên nhân cụ thể nhưng tôi chỉ có thể nói, các người rất xui xẻo, là đàn chuột bạch đầu tiên được trường học đối xử đặc biệt.
– Cuộc thi chung?
– Nó là cái gì vậy?
– Nghe theo mặt chữ thì hình như là một cuộc thi thống nhất?
– Tại sao lại đột nhiên đẩy lên trước thế nhỉ?
Hùng Bá vỗ bàn, nói:
– Im lặng! Nghe tôi nói hết!
Có lẽ cũng cảm thấy đám năm nhất này đã đủ xui xẻo cho nên Hùng Bá không kích thích bọn họ thêm nữa. Giọng nói hắn nhu hòa hơn đôi chút:
– “Cuộc thi chung” cũng chính là cuộc thi thống nhất. Năm thứ nhất có đề thi chung của năm thứ nhất, năm thứ hai có đề thi chung của năm thứ hai, năm thứ ba cũng thế. Nhưng mà cuộc thi chung không chỉ có một loại. Loại đầu là thả 36 lớp vào một kiểu tràng cảnh lớn, loại sau là 36 lớp cùng tiến vào một tràng cảnh. Loại trước chỉ có một tràng cảnh còn loại sau là 36 tràng cảnh giống nhau. Đây chính là cuộc thi chung! Hình thức thi chung sẽ do Hiệu trưởng sắp xếp.
– Sau khi cuộc thi kết thúc, Hiệu trưởng sẽ căn cứ theo biểu hiện của các lớp, sắp xếp ra một danh sách.
Hùng Bá quyét mắt nhìn mọi người trong lớp, từ từ nói:
– Ba lớp đứng đầu sẽ đạt được danh hiệu “lớp chọn”. Lớp chọn còn được coi là lớp ưu tú, lớp mũi nhọn…v.v… đám còn lại là lớp đại trà. Rất rõ ràng, lớp chọn và lớp đại trà có nhiều mặt khác nhau, những thứ này mọi người tạm thời không cần biết!
– Điều duy nhất mọi người cần phải biết bây giờ là “cuộc thi chung” vô cùng khó khăn. “Cuộc thi chung” không phân cấp khó dễ. Nó phát triển theo nội dung kịch bản, khó khăn gia tăng không ngừng. Cao nhất nó thậm chí còn đạt tới cấp S, tỷ như học trưởng Sùng Minh đã từng trải qua “cuộc thi chung” cấp S.
– Đã hiểu chưa, lũ gà.
Vẻ mặt của Hùng Bá vô cùng ngưng trọng.
– Mặc dù tôi rất đồng tình với sự xui xẻo của các người nhưng mà các người phải đối mặt với thực tế, bởi vì nơi này là đại học. Trở về chuẩn bị cho tốt đi! Sở dĩ hôm nay cho mọi người lên lớp chẳng qua là để mọi người cảm nhận một chút cái gì mới thực sự là đại học. “Cuộc thi nhập học” kia chẳng qua chỉ là chút phí vào cổng. Sau khi trải qua cuộc thi chung, tôi hi vọng mọi người có thể thực sự trưởng thành. Tôi không muốn nhiều lời, thời gian sáu ngày không dài mọi người hãy tận dụng cho tốt!
– Còn nữa, những người chưa đổi cường hóa nên suy nghĩ thật kỹ xem nên đổi cái gì đi. Nếu có vấn đề gì hãy đến nỏi chúng tôi. Sáu ngày sau, bọn tôi chờ mọi người ở chỗ này!
– Đã hết!
Nói xong, ba trợ giảng liếc nhìn mọi người lần cuồi rồi đi ra khỏi phòng học.
Mọi người trong phòng học phút chốc như rơi vào hầm băng.
Bình luận truyện