Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 99: Cơn mưa lửa (2)



Dịch giả: Accel

Thời điểm thanh tra da đen Bullock dẫn một đám cảnh sát vác súng phá cửa vào, chỉ thấy một cỗ thi thể hai mắt đờ đẫn trên mặt đất. Đó là thi thể của Peter. Ngoài ra không có bất kỳ dấu vết nào. Trong phòng chỉ có một cái TV đang mở, ngoài âm thanh hài hước của người dẫn chương trình ra thì không còn tiếng động nào.

Jim tiến lên thử chạm vào xem nhiệt độ cơ thể Peter, sau đó quay đầu lại nói: "Sếp, vừa mới chết không lâu, tuyệt đối không quá 15 phút".

Thanh tra da đen hai mắt đầy tơ máu dùng sức xoa xoa cái đầu bóng loáng của mình, tay cầm súng rung mạnh: "Đuổi theo cho ta! Đuổi theo cho ta!!". Hét lớn một tiếng, đồng thời đạp cái bàn trà bay ra ngoài.

Cái bàn trà đập vào tường, sau đó đổ ngược lại trên ghế sa lon. Chính xác phải là đập lên chiếc điều khiển trên ghế sa lon. "Tít" một tiếng, TV chuyển sang kênh tin tức. Thanh tra da đen vốn không có tâm trạng để ý đến tiết mục tin tức nhưng lại mơ hồ nghe thấy: "Bởi vì thời tiết xấu nên chuyến bay 179 đi Paris bị hoãn 1 tiếng, đúng 14h6" cất cánh...".

Thanh tra da đen đang chỉ huy đám nhân viên cảnh sát xử lý hiện trường đột nhiên ngừng lại, hai mắt nhìn về phía TV. Ông ta cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra thứ gì cả, chỉ có thể vuốt vuốt hai mắt nói: "Chết tiệt. Đợi đến khi bắt được mấy tên khủng bố các ngươi, ta nhất định phải ngủ bù mấy ngày...".

Phàn nàn một tiếng, sau đó ông ta lại nói: "Jim, cậu ở lại trông coi hiện trường, đợi người da đen kia đến xử lý thi thể".

"Vâng, thưa ngài".

Thanh tra da đen vừa nói xong, liền dẫn theo tất cả vội vã ra khỏi phòng.

-----------

"Lê Sương Mộc, tiếp theo chúng ta đi đâu đây". Bạch Lục nhìn Lê Sương Mộc hỏi.

Trong một góc khuất u tối, bốn người Bạch Lục, Ngụy Minh, Phan Long Đào, Lê Sương Mộc đang đứng chung một chỗ, tay nắm chặt súng ngắn.

Lê Sương Mộc mỉm cười: "Chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Chúng ta trở lại chỗ vừa rồi đi".

Ba người Bạch Lục nghe xong nhất thời trừng lớn con mắt.

Bạch Lục nói: "Như vậy được không?".

Khuông mặt tuấn lãng của Lê Sương Mộc trước nhau vẫn bình tĩnh như cũ, còn nhiều hơn một nụ cười tự tin: "Tôi sẽ không đem tính mạng của mọi người ra đùa. Huống hồ, nhiệm vụ của chúng ta chính là hấp dẫn sự chú ý của cảnh sát trong thành phố, để bọn chúng không có thời gian để ý đến bọn Doãn Khoáng, chứ không phải đuổi bắt chạy vòng quanh. Còn nữa, các cậu cũng đừng cho rằng bọn chúng là đồ đần chứ".

"...Được rồi. Cậu nói cũng đúng". Bạch Lục nhún nhún vai, nói: "Vậy chúng ta lập tức trở lại đi".

Lê Sương Mộc dẫn theo ba người Bạch Lục xuyên thẳng qua khu vực cảnh sát phong tỏa như là dạo phố, thời điểm đứng trước cửa căn phòng lúc trước, ba người Bạch Lục nhìn Lê Sương Mộc giống như nhìn quái vật. Vậy mà đúng như lời hắn, tất cả đều đúng như dự đoán!

Đồng thời, trong lòng cũng Bạch Lục cũng dâng lên một cảm giác vô lực nhàn nhạt: "Mưu trí ta kém Doãn Khoáng, những thứ khác cũng không so được với Lê Sương Mộc... Xem ra, ta phải tự xác định lại vị trí của mình lần nữa rồi. Thay vì ăn no rửng mỡ so bì với mấy con người này, còn không bằng là chính mình cho thật tốt...".

Về phần Ngụy Minh, hắn vẫn luôn tín nhiệm Lê Sương Mộc. Phan Long Đào thì quyết tâm gia nhập đoàn đội này ngày càng kiên định.

Nhẹ nhàng đẩy cửa vào, sau đó gõ đặc vụ Jim bất tỉnh. Khi nhìn thấy thi thể Peter vẫn còn đó, Lê Sương Mộc thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời bàn tay trong túi quần cũng nắm chặt lại.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới: "Thật đáng tiếc, đây chính là việc thuộc phạm vi công tác của ta".

Mọi người quay người nhanh lại, chợt thấy ông bác da đen mặc bộ đồ lao động màu đen đứng tại cửa ra vào như cười như không nhìn Lê Sương Mộc, sau đó ánh mắt lại đảo qua cả ba người rồi trực tiếp đi đến chỗ Peter nằm.

Bốn người Lê Sương Mộc động cũng không dám động. Bởi vì bọn họ biết rõ, đứng trước mắt, chính là "Tử Thần dự bị" trong lời nói của Doãn Khoáng! Một nhân vật có thể tránh thoát được thiết kế của Tử Thần vô số lần, sau đó lại lĩnh ngộ được "Tử Vong Pháp Tắc"!, Thử hỏi đứng trước một người như vậy, bọn hắn còn có thể làm gì chứ? Cảm giác quỷ dị như có như không đã công phá hoàn toàn phòng tuyến tâm lý của tất cả. Cho dù là Lê Sương Mộc khi đối mặt với các học trưởng năm hai, thậm chí là năm ba vẫn có thể bảo trì tâm lý vững vàng, lúc này đây trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cảm giác bất lực nặng nề.

Bốn người bọn họ cứ thế nhìn ông bác da đen ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem thi thể Peter để vào bên trong bọc đựng xác, sau đó vác lên vai. Khi ông ta đi tới trước mặt Lê Sương Mộc thf đột nhiên nói: "Lời hứa đối với người chết, ngươi cần phải hoàn thành. Nếu như ngươi có thể còn sống, hãy đến chỗ của ta, làm chuyện mà ngươi phải làm". Nói xong, cười cười, đi ra khỏi phòng... Để lại một người đang cúi đầu cố che dấu vẻ kinh ngạc trong mắt và ba người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ...

------------

Ngoại ô, bên ngoài nhà kho bỏ hoang.

Doãn Khoáng cúp điện thoại, nói: "Peter chết rồi. Bây giờ đến lượt chúng ta. Tăng Phi, cậu đưa Sam tới điểm A. Đường Nhu Ngữ, cô đem Molley đến điểm B".

Đường Nhu Ngữ hỏi: "Sao vậy? Tại sao phải tách hai người họ ra?".

Doãn Khoáng giải thích: "Đôi tình nhân này vô cùng tình cảm. Tôi sợ bọn họ sẽ bỏ qua tính mạng của mình mà cứu đối phương. Như thế chúng ta không cứu được ai rồi. Còn nữa, cảm giác của Sam vô cùng cao, ít nhất là 15 điểm, chúng ta không thể không đề phòng".

Âu Dương Mộ đứng một bên hỏi: "Vậy tại sao lại đồng thời cứu tỉnh cả hai? Như vậy không phải tăng độ khó ư?".

Doãn Khoáng nói: "Công tâm vi thượng. Thôi được rồi, mọi người nắm chặt thời gian đi. Có nghi vấn gì sau này hỏi".

Hỏi tới hỏi lui, Doãn Khoáng cũng chút mất kiên nhẫn. Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ nhìn nhau, im lặng gật đầu. Có đôi khi các cô cảm thấy, cái tên Doãn Khoáng này thật sự rất đáng sợ...

"Sau này không nên đắc tội hắn thì hơn... Hòa hợp là tốt nhất". Đường Nhu Ngữ và Âu Dương Mộ đều xuất hiện suy nghĩ này trong lòng.

Không lâu sau đó, Tăng Phi, Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ đều dựa theo an bài của Doãn Khoáng, đưa Sam và Molley tới đúng vị trí. Sau đó Tăng Phi và Doãn Khoáng chịu trách nhiệm cứu Sam, Đường Nhu Ngữ, Âu Dương Mộ chịu trách nhiệm Molley. Còn Tiền Thiến Thiến, tất nhiên Doãn Khoáng bảo chịu trách nhiệm liên lạc với Lê Sương Mộc rồi. Nhưng khiến Doãn Khoáng kỳ quái là, lúc Tiền Thiến Thiến tiếp điện thoại, trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ sắc vui mừng. Doãn Khoáng âm thầm nhún vai: "Cô ta không phải rất thích nói chuyện cùng Lê Sương Mộc sao, tâm tư của con gái đúng là...".

Sau khi hơi phân thần đôi chút, Doãn Khoáng lấy lại tinh thần, cùng Tăng Phi trốn ở một góc trên trần nhà kho, chăm chú theo dõi động tĩnh của Sam... Thế nhưng... Doãn Khoáng cứ có cảm giác, mình đã bỏ qua thứ gì đó, cảm thấy trong lòng bao phủ một bóng ma.

Đến cùng là cái gì chứ?

------------

Phi trường quốc tế.

"Các quý bà, các quý ông, xin chú ý. Chuyến bay 179 đăng ký tại cửa số 46 vào khoảng 1" sau".

"Các quý bà, các quý ông, xin chú ý. Chuyến bay 179 đăng ký tại cửa số 46 vào khoảng 1" sau".

"Các quý bà, các quý ông, xin chú ý. Chuyến bay 179 đăng ký tại cửa số 46 vào khoảng 1" sau".

Một nhóm người đang đợi ở phi trường lập tức náo động, vội vàng đi về phía cửa 46.

"Oh my god! Cuối cùng cũng tới. Ta thề, nếu như không thể tới Paris đúng lúc, ta nhất định phải khởi tố cái hãng hàng không này". Một người đàn ông bụng phệ cái ót bóng loáng bỏ tay xuống, sau đó quát lên với hai tên vệ sĩ mặc âu phục đằng sau: "Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Nhanh chuyển hành lý cho ta!". Nói xong cũng lúc lắc thịt thừa trên người, đi vào thông đạo tới cửa số 46. Trên cổ ông ta đeo một hình đầu lâu bằng vàng lúc ẩn lúc hiện, vô cùng bắt mắt. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, hai con mắt của cái đầu lâu bằng vàng kia, luôn tập trung vào chiếc máy bay hai màu xanh trắng bên ngoài...

Hai tên vệ sĩ vội vàng nhấc hành lý lên theo sau.

Trong thông đạo, đám đông hỗn loạn chậm chạp tiến về phía trước, đột nhiên có tiếng khóc của trẻ con vang lên, làm chói tai mọi người.

Người đàn ông bụng phệ kia liền nói: "Này, cô không thể cho nó im miệng lại sao, ồn ào quá".

Người phụ nữ da đen giận dữ nói: "Câm cái miệng của ông lại". Sau đó liền dỗ dành đứa trẻ trong lòng. Thế nhưng tiếng khóc không những không ngừng, ngược lại càng không thể ngăn nổi, tiếng khóc quái dị quả thật khiến người nghe tâm hoảng ý loạn.

"Cuối cùng là có chuyện gì?".

"Cô ta không phải kẻ buôn bán trẻ con chứ? Đứa bé kia trông không giống cô ta chút nào...".

"Chẳng lẽ là kẻ ngược đãi trẻ em. Đưa cô ta đến tòa án đi...".

"..."

Âm thanh nghị luận không dứt bên tai, hơn nữa càng nói càng khó nghe. Nhân viên chịu trách nhiệm trị an của sân bay cách đó không xa đã chú ý tới. Chỉ thấy bọn họ đi tới, nói với người phụ nữ da đen: "Phu nhân, mời bà theo chúng tôi một chuyến".

Người phụ nữ da đen vỗ vỗ cái ót phiền muộn nói: "Được rồi, được rồi! Hành trình tới Paris ta mong chờ đã lâu bị con phá hủy rồi. Sớm biết như vậy ta đã để con ở chỗ bà ngoại".

"Phu nhân...". Một bảo an thúc giục.

"Được, được! Chết tiệt. Có lẽ thằng nhóc đói bụng. Chẳng lẽ ngươi muốn xem ta cho nó bú sao? Ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Ta chính là mẹ của nó".

Nói cũng kỳ quái, người phụ nữ đi xa khỏi chiếc phi cơ 179, đứa bé liền ngừng khóc, thậm chí còn chép chép miệng, liền ngủ.

Lúc này người phụ nữ da đen đã bị dẫn tới văn phòng của bộ phận bảo an.

"Được rồi, phu nhân, cấp dưới của tôi nghi ngờ bà...".

Nhưng mà, không đợi người phụ trách bộ phận bảo an nói hết lời, con mắt của hắn đã trừng lớn như mắt trâu.

Giờ khắc này, người phụ nữ da đen đột nhiên cảm thấy đột nhiên cảm thấy trong phòng đang lên một vầng ánh sáng đỏ.

Sau một khắc, một tiếng nổ lớn vang tận mây xanh.

Chuyến phi cơ 179 vừa mới cất cánh không lâu, nổ tung!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện