Khuôn Mặt Của Chị Không Phải Là Của Em

Chương 3: Nguyễn minh hoàng & trần mỹ linh



-"Nguyễn Minh Hoàng,em được miễn giảm án ở trại giáo dục vì có nổ lực. Thời gian qua em chăm học và cố gắng lao động. Bây giờ em có thể bước ra cuộc sống tự do ngày trước. Thầy cô chúc em có một cuộc sống hạnh phúc và sống tốt hơn. 5 năm tù ở giáo dục của em đến đây kết thúc."

-"...."

Nguyễn Minh Hoàng im lặng xách balô trên vai bước đi không một tiếng đọng,khẽ cúi chào tất cả mọi người trong trại giáo dục này. Anh bước ra và chưa một giây nào quay lại.Cũng đúng,ở đây là nơi nào mà anh phải rủ lòng quay lại luyến tiếc cơ chứ. Cái nơi mang đến anh bao nhiêu tiếng tai xấu.

Ngước mặt lên bầu trời yên lặng hết sức bình thản kia. Hôm nay tôi ra trại. Cuộc đời tôi không biết sẽ ra sao đây nữa. Năm năm trời tôi chưa một lần đến thăm ba mẹ. Không biết hai người bọn họ ra sao rồi. Có lẽ tất cả là do tôi.

5 năm trước.

Anh là một con người ăn chơi,hám gái,một cậu công tử nhà giàu quyền lực đáng để người ta kính trọng. Vì một lần cá độ,anh bị lừa,gán vào tội ăn trộm và hiếp dâm trẻ em dứoi độ tuổi 10. Khi anh kêu gọi một thằng bạn nào ra làm chứng,ra xét xử cứu giúp không một ngưuòi nào quan tâm thậm chí là đứa bạn thân của mình chính là kẻ ra tay sau lưng. Anh bị ngừoi ta ganh tị đến mức độ vậy. Nhận ra rằng,ở đời không ai thương mình vô điều kiện.

Tận cùng của kẻ ngu dốt là chơi quá tốt với những kẻ khác.

Qúa đủ để anh sống tiếp,quan niệm của anh đến bây giờ.

Rồi đến lượt ba mẹ cũng như anh. Gán tội tù chôn thân. Chị anh "mất tích",không đếm xỉa đến gia đình vì trong lòng mang lòng tổn thương nặng.

Hiện tại.

Một căn nhà nhỏ bé rách nát ở cuối góc đường không ai biết,không một ai ở. Anh không hiểu sao nó lại lọt vào mắt mình. Mà không lọt thì sao chứ. Anh chẳng còn một đồng xu nào. Đêm nay anh sẽ nhịn đói.

Muốn đi học.

Ý định của anh được thầy cô đáp ứng,làm thủ tục vào ngôi trường và lí lịch anh được thay đổi hoàn toàn.

Ánh mắt trĩu nổi buồn sâu thẩm nhìn thủ tục. Ứơc muốn của anh nhỏ bé nhưng lớn lao vậy sao? Nếu ngày ấy,anh muốn gì chẳng được nhưng hôm nay anh lại ước.

ƯỚC và MUỐN.

Nó hoàn toàn khác nhau.

......................................................................................................

-"Đập nát nhà này cho tao."-Tiếng thét hung ác của tên xã hội đen cầm đầu vang lên.

Căn nhà lụp xụp kia bị đạp nát bởi những bàn tay to lớn và ánh mắt long lnah nhỏ bé yếu ớt kia không chống lại được.

-"Xin đừng làm thế."-Trần Minh Khang quỳ lạy mấy tên côn đồ ấy.

-"Không muốn thì trả tiền cho chủ tịch Lâm đi. Trách ai,trách nhà mày nghèo. Bây giờ có gánh vác cái thúng ra chợ ăn xin thì cũng vậy. Chẳng trả nỗi đâu. Số tiền là 500 trăm triệu. Bán thân mà lấy tiền trả đi. Bọn nghèo."

Rầm....Ầm...Rầm...Ầm.

Tiếng đỗ vỡ,nát bấy trong nhà dội ra ngoài. Mọi người bên ngoài chỉ có thể lắng nghe tiếng xót thương ấy. Chưa ai dám đụng đến chủ tịch Lâm kia. Bởi vì họ muốn sống.

....

-"Ba ăn chút gì đi."-Trần Mỹ Linh với khuôn mặt nhỏ bé kia ngồi canh người cha ốm yếu với bát cháo không.

Ba nhỏ đưa ánh mắt long lanh nhìn đứa con gái nhỏ bé đầy cực khổ của mình. Tự hỏi rằng,kiếp trước có xảy ra oan nghiệt nào không? Nếu có xin rằng hãy để mình ông chịu.

_"Hụ...hụ..hụ...Bệnh...của...ba...không qua...khỏi đâu con gái...Cứ ngồi mãi bệnh viện. Viện phí..tăng dần đấy. Mình về..Đi."

TRần Mỹ Linh nghẹn lại ở cổ. Nhìn ngừoi ba đau bao nhiêu nhỏ xót bấy nhiêu. Nhỏ chưa bao giờ nói với lòng là hối hận ở căn nhà này. Mà là nhỏ quá hạnh phúc,quá may mắn khi có tình thương này. nhỏ hứa nhỏ sẽ không bao giờ rời bỏ căn nhà này,không bao giờ quên căn nhà,mái ấm này.

-"Không..bệnh của ba sắp khỏi rồi. Ba yên tâm ở đây đi."

Chưa kịp nói gì thêm. Bé Đen cạnh nhà Nhỏ chạy như ma đuổi vào với tràn trề mồ hôi.

-"Mẹ với em lại bị đánh đập,nhà chị bị đốt rồi kìa."

NHÀ CHÁY.

Choang...

Bát cháo trắng trên tay rơi chầm chậm xuống. Cả ngày nó thu nhập được đều ở bát cháo. Đến nỗi chân không có dép mà mang,đầu không có mũ mà đội thậm chí nội y của nhỏ cũng chỉ là vài ba cái năm qua năm.

Nhỏ đạp trên những mảnh vỡ kia,chân òa máu. Nhỏ dường như chai sạn rồi nên chẳng thấy đau đớn gì cả. Bây giờ,thứ đau đớn nhất của nhỏ là nhà bị đốt,mẹ bị đau,em bị đánh.

Nhỏ mạnh mẽ chạy thật nhanh về nhà,chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.

Không có gì làm tôi khóc khi tột cùng của mình còn tia mạnh mẽ vượt qua tất cả.



......................................



Don"t hurt me, will regret it. ( Đừng làm tôi đau,sẽ hối hận đấy.)- Hoàng Thục Anh



Trở thành người hoàn hảo cần có ba điều kiện: Tiền,quyền và người mình yêu. - Đặng Bá Quyền.





Tận cùng của kẻ ngu dốt là chơi quá tốt với những kẻ khác. - Nguyễn Minh Hoàng.



Không có gì làm tôi khóc khi tột cùng của mình còn tia mạnh mẽ vượt qua tất cả. - Trần Mỹ Linh.




















Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện