Khương Tiên Sinh Hôm Nay Cũng Muốn Công Khai

Chương 55: Yêu thích ông xã 7



Editor: Mứt Chanh

Mày anh nhăn lại  thành hình  chữ xuyên 川.

Mạnh Thử Hàn có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới người tự phụ như Khương tổng  sẽ nói ra lời nói như vậy.

Anh khẩn trương sao? Làm chuyện kinh doanh mấy trăm triệu tại sao chưa thấy anh khẩn trương qua?

Tay Mạnh Thử Hàn từ trong ổ chăn thò  ra  vuốt nhẹ đuôi lông mày của anh.

"Khương tổng anh yên tâm, bảo bảo của chúng ta khẳng định sẽ bình an."

Ánh mắt Khương Kiền thâm thúy, thần sắc không rõ cho lắm.

Anh lên tiếng: "Anh khẩn trương là vì em." Thần sắc anh ngưng trọng một chút, do dự mà nói ra, "Trên mạng nói, sẽ rất đau rất đau."

Tay Mạnh Thử Hàn dừng ở trên mặt anh.

Xúc cảm lòng bàn tay thật ấm áp khiến trong lòng Mạnh Thử Hàn nhịn không được nhảy lên.

Rõ ràng người đàn ông này không phong tình như vậy nhưng mỗi một câu nói đều có thể  chạm vào đáy lòng cô.

Mạnh Thử Hàn che giấu xúc động  rồi cong đôi mắt lên, "Hình như là rất đau, nếu không Khương tổng giúp em sinh nhé?"

"Anh muốn giúp em sinh." Anh lập tức trả lời, ngữ khí kiên định.

Loại chuyện đau khổ này  để anh tới làm là được.

Mạnh Thử Hàn cười thành tiếng  rồi bổ nhào vào trong lòng ngực anh, gương mặt cọ xát cằm anh, ở trên mặt xoa cũng không khó chịu.

Cô nhìn vào mắt Khương Kiền liền  một ngụm cắn ở trên môi anh.

Cánh môi mềm mại, không đợi Khương Kiền nói chuyện, cô lại dùng sức cắn lên.

Khương Kiền kêu lên một tiếng, tuy rằng bị cắn đau nhưng lại nhịn xuống không đẩy Mạnh Thử Hàn ra.

Môi cô rời đi, nhìn vết sưng trên môi Khương Kiền bị cô cắn ra có chút đau lòng, "Khương tổng,  chúng ta đều là đồng cam cộng khổ."

Khương Kiền duỗi tay chạm vào môi có dấu hiệu muốn chảy máu, nhưng đôi mắt anh dịu dàng, "Không  khổ."

Dừng một chút tiếp tục nói: "Loại khổ này, anh có thể mỗi ngày ăn."

"Khương tổng, em thua rồi."

"Luận lưu manh, nếu  Khương tổng anh dám nhận số hai, tuyệt đối không có người dám nhận số một."

"Anh không phải." Khương Kiền lập tức phủ nhận.

"Như thế nào không phải? Lén lút mở acc phụ cả ngày dỗi anti-fan, cái acc kia tên là gì mà......" Cô ngắm Khương Kiền, "Bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn."

Cô tiến đến bên tai của Khương Kiền dùng giọng nói mê hoặc, "Khương tổng, anh nói tài khoản này này thao tác có đủ lưu manh hay không?"

"......"

Khương Kiền á khẩu không trả lời được.

Rốt cuộc việc này làm thật là có chút trêu người, bị Mạnh Thử Hàn công khai xử tội như vậy  càng thật mất mặt.

Tựa như bị người đánh mấy bạt tay.

"Đừng nói nữa." Khương Kiền lên tiếng.

Mạnh Thử Hàn nhướng mày đang quấn chặt chăn, ánh đèn lưu loát dừng ở bốn phía.

Cô ở phòng bệnh VIP, không thể so với phòng bệnh bình thường ở dưới lầu, nơi này an tĩnh không người, động tĩnh lớn nhất chính là ở bên ngoài các hộ sĩ gõ bàn phím hoặc là đang nói bát quái mới nhất.

Giọng của cô ở phòng bệnh vang lên, "Khương tổng, sau khi em sinh con anh có thể đáp ứng em một việc hay không?"

"Đều đáp ứng em." Khương Kiền một ngụm đồng ý.

"Anh đều không hỏi xem em muốn anh đáp ứng cái gì?"

Khương Kiền nhìn về phía cô, không nói gì.

Mạnh Thử Hàn thở dài, "Cũng không phải cái gì việc khó, chính là về sau em sinh con xong, anh có thể chứng thực acc phụ của anh hay không?"

Tưởng tượng đến chuyện cư dân mạng nhìn thấy fan của Mạnh Thử Hàn đã từng chiến đấu siêu quần thế nhưng là Khương Kiền, biểu tình kia nhớ tới khiến cho người ta chờ mong.

Huống chi, Khương Kiền còn đặt tên "Bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn", như thế nào có thể ngọt đến như vậy!

Trên mặt Khương Kiền thổi qua một tia ửng hồng, nếu là chứng thực thật là mất mặt!

Lúc trước thời điểm trợ lý Lưu ở trên mạng chiến đấu,  cái gì cũng không nói qua, nếu  một khi chứng thực, mặt mũi anh không phải là ném xuống rồi sao?

Sắc mặt Khương Kiền phức tạp, có chút do dự.

Mạnh Thử Hàn mềm giọng tới làm nũng: "Được không ÔNG XÃ ~"

Giọng nói mềm mại dịu dàng lọt vào tai.

Khương Kiền giật mình một cái, "Đã biết."

Anh đã đáp ứng xong.

Dưới ánh đèn,cô giương môi cười khiến  bụng nhỏ tê rần,cô thở nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng ở trên giường nằm xuống.

Ngày dự sinh của Mạnh Thử Hàn thực nhanh liền đến, Lâm Lê sớm mấy ngày liền ở Vạn Thịnh xin phép nghỉ tới bồi cô.

Người đại diện của thiên kim Vạn Thịnh, ai dám không cho nghỉ?

Mạnh Chấn Quốc còn ước gì Lâm Lê xin nghỉ luôn đi chiếu cố Mạnh Thử Hàn.

Lâm Lê phá lệ thông thuận, trước ngày sinh mấy ngày liền mang theo đồ lại đây.

Cố Ngọc Chi gọi video cho cô, dốc lòng dặn dò những điều cần chú ý.

Vốn dĩ Mạnh Thử Hàn còn không khẩn trương, kết quả bị Cố Ngọc Chi nói như vậy cô mới khẩn trương.

Lâm Lê cùng Mạnh Thử Hàn hiểu rõ nhau vừa thấy cô như vậy liền biết là đang khẩn trương.

Lâm Lê  tiếp nhận lấy điện thoại từ trong tay Mạnh Thử Hàn, đối với người trong video nói: "Cố lão sư, người nói xong khiến Thử Hàn khẩn trương rồi."

Cố Ngọc Chi phản ứng lại, "Vậy con  chiếu cố con bé cho tốt, bác đang bắt đầu xử lý chuyện về nước."

Lâm Lê cũng không có kinh nghiệm gì, Cố Ngọc Chi liền cẩn thận nói với cô, hai người lúc này mới tắt video.

Khương Kiền đang xử lí công việc, hạng mục lớn này giá mấy trăm triệu, Tinh Quang vẫn là rất coi trọng.

Mạnh Thử Hàn càng thêm cảm thấy khó chịu liền gọi điện thoại qua cho Khương Kiền, anh đang chuẩn bị ký kết hợp đồng.

"Khương tổng anh chừng nào thì trở về a." Cô nũng nịu nói, "Anh tâm cơ quá"

"Cái gì tâm cơ?" Khương Kiền không rõ nguyên do, hơn nữa liền phủ nhận, "Anh không phải."

"Như thế nào không phải! Trước kia anh không ở đây,em cũng không muốn gặp anh đến như vậy, chính là hiện tại! Anh ở bên em vài tháng, em đều không rời anh, anh vừa rời khỏi mấy giờ, em liền không thoải mái!"

Mạnh Thử Hàn nhỏ giọng lên án.

Điện thoại phía đối diện, Khương Kiền sửng sốt không khỏi cười rộ lên, khóe môi cong cong.

Trợ lý Lưu bên cạnh thúc giục: "Khương tổng, đối phương đã ở phòng họp chờ ngài."

Khương Kiền "Ừ" một tiếng, đang muốn cùng Mạnh Thử Hàn nói chuyện, liền nghe được Mạnh Thử Hàn kinh hô một tiếng,ồn ào hô đau.

Khương Kiền lập tức liền hoảng sợ, không có tắt điện thoại liền xoay người  muốn đi xuống lầu.

Trợ lý Lưu thấy thế liền giữ chặt Khương Kiền, "Khương tổng! Ngài muốn đi đâu? Đối phương đang ở phòng họp chờ ngài."

Khương Kiền bực bội mà tránh khỏi tay trợ lý Lưu, mày nhăn thành  chữ xuyên 川, sắc mặt dị thường khó coi.

Thậm chí có chút  bạo lực.

Giọng Khương Kiền cất cao, "Mặc kệ, bà xã của tôi ở bệnh viện lập tức muốn  sinh, cái gì mà hợp đồng!"

Anh nói xong liền vào thang máy, ngày thường thang máy rất nhanh, hiện tại lại rất chậm

Anh lái xe chạy như bay đến bệnh viện, Lâm Lê chờ ở bên ngoài phòng sinh, hai vợ chồng Mạnh Chấn Quốc còn chưa tới.

Khương Kiền mặc kệ, trực tiếp liền muốn đi qua đẩy cửa đi vào.

Lâm Lê ngăn anh lại, "Khương tổng, đừng như vậy, Thử Hàn nói không cần anh bồi sản!"

Mạnh Thử Hàn lúc trước thật là có nói qua.

Khương Kiền bình tĩnh lại, nôn nóng mà đứng ở một bên.

Hiện tại trời đã lạnh xuống nhưng anh lại hoảng hốt, đem áo khoác cởi ra đặt ở một bên ghế.

Anh ở bên ngoài phòng phẫu thuật dạo qua một vòng, trong lòng phiền thật sự.

Lâm Lê trong lòng cũng gấp nhưng nhìn đến dáng vẻ này của Khương Kiền, ngược lại là bình tĩnh trở lại.

Khương tổng lạnh lùng thế nhưng sẽ có thời điểm gấp như vậy, Lâm Lê vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Ngày thường nhìn tổng tài cao cao thế kia,bây giờ  vừa thấy dáng vẻ anh gấp đến độ xoay quanh  vẫn là cảm thán một câu này cùng người chồng bình thường cũng không có gì khác nhau.

Đồng thời Lâm Lê cũng thay Mạnh Thử Hàn cảm khái có thể gả cho người đàn ông tốt như vậy.

Khương Kiền mím môi, nhìn về phía Lâm Lê, nóng nảy hỏi: "Bác sĩ có nói qua cái gì hay không? Lúc cô ấy đi vào có cảm thấy không thoải mái chỗ nào hay không?"

Lâm Lê an ủi: "Khương tổng anh đừng vội, anh lại không thể thay Thử Hàn sinh, anh yên tâm không có việc gì đâu

"Tôi không vội, tôi một chút đều không vội." Khương Kiền cắn răng nói ra.

Thời gian qua đi, mẹ Mạnh cũng tới bên ngoài phòng mổ.

Tất cả mọi người đều không ăn cơm, Lâm Lê liền muốn mang mẹ Mạnh cùng Khương Kiền đi ăn một bữa cơm nhưng bị Khương Kiền cự tuyệt.

Lúc này ngoài phòng sinh, chỉ còn lại một mình Khương Kiền.

Thân ảnh bị ánh đèn chiếu đến trên vách tường, ngẫu nhiên có hai hộ sĩ đi qua, cũng không biết từ nơi nào bay ra mùi khói ngửi càng thêm bực bội.

Đèn phòng mổ đã sáng bảy tám tiếng đồng hồ, sinh hai ba đứa đều đủ rồi chứ?

Anh lại đợi trong chốc lát,đèn phòng mổ tắt.

Khương Kiền khẩn trương mà đứng ở cửa, nhìn bác sĩ đi ra, gỡ xuống khẩu trang nói  với Khương Kiền: "Chúc mừng, là cô công chúa xinh đẹp."

Khương Kiền không có tâm tư cùng bác sĩ khách sáo,  tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Mạnh Thử Hàn.

Bất quá bác sĩ có thể nói lời này liền đại biểu cho Mạnh Thử Hàn hẳn là không có việc gì.

Khương Kiền không muốn cùng bác sĩ nhiều lời, liền tùy ý trả lời lại một câu: "Đứa bé mới ra tới nhăn dúm dó như vậy, làm thế nào nhìn ra đẹp được."

Bác sĩ: "......"

Hắn chỉ  khách sáo một chút, Khương tổng như vậy thật sự làm cái gì?

Khương Kiền đi vào xem Mạnh Thử Hàn, sắc mặt cô tái nhợt nằm ở trên giường, đôi mắt hạt châu dạo qua một vòng, biểu tình khi nhìn thấy Khương Kiền lập tức liền ủy khuất.

Tóc cô hỗn độn rơi rụng ở gương mặt thoạt nhìn cực kỳ chật vật.

Mạnh Thử Hàn vô lực mà vươn tay hướng tới anh, "Ông xã, anh vẫn ở đây."

Khương Kiền vừa mới còn nôn nóng giờ đã bình tĩnh trở lại, anh đứng ở trước mặt Mạnh Thử Hàn  nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt "ừ" một tiếng, "Anh vẫn luôn  đợi em."

""Em biết, em biết anh nhất định sẽ ở đây."

Hộ sĩ đem con gái ôm lại đây cho Khương Kiền xem, sau khi xem xong muốn mang đi lồng giữ nhiệt, em bé còn chưa mở to mắt, làn da đều nhăn lại, bất quá về sau nhất định là cô bé xinh đẹp.

Rốt cuộc gen ba mẹ đều tốt như vậy, muốn khó coi cũng khó.

Mạnh Thử Hàn quá mức mệt mỏi, liền nhìn Khương Kiền như vậy  cũng đã choáng váng chìm vào giấc ngủ.

Khương Kiền cúi xuống hôn ở trên trán cô một chút.

Tin tức Mạnh Thử Hàn sinh con gái lan truyền nhanh chóng, các nghệ sĩ mặc kệ là nhận thức hay là không quen biết đều sôi nổi dâng lên chúc phúc.

Mạnh Thử Hàn ở bệnh viện ở một hai tuần sau liền đi theo Khương Kiền trở về nhà.

Tên của con gái chưa định ra, Mạnh Thử Hàn liền ở trên mạng đăng Weibo: [ thu thập tên cho con gái họ Khương, không thể gọi là Khương Hồng Đường ]

Đang ở trong văn phòng Khương Kiền nghe được điện thoại  vang lên, cầm lên thì thấy Mạnh Thử Hàn đã đăng Weibo mới nhất.

Tính ra thật sự Mạnh Thử Hàn đã thật lâu không có đăng Weibo.

Anh mở  Weibo ra xem liền nhìn thấy bài đăng Weibo thu thập họ tên.

Đang định dùng tài khoản phụ bình luận, Mạnh Thử Hàn ở WeChat liền gửi giọng nói cô lại đây: "Khương tổng, anh cũng đừng quên đáp ứng qua chuyện của em."

Khương Kiền mím môi, đánh một cái "Ừ" đi qua.

Đường đường là Khương tổng, nói chuyện phải giữ lời.

Anh gọi điện thoại cho trợ lý Lưu để hắn đem acc phụ chứng thực, sau khi làm xong,anh mới mở Weibo, bắt đầu biên tập Weibo.

[ xin chào mọi người, tôi là Khương Kiền......]

Cái này không được, quá mức bình đạm không có cá tính.

Khương Kiền lại lần nữa xóa đi, suy nghĩ lại cũng không nghĩ ra nên như thế nào biên tập.

Anh trở lại Weibo của Mạnh Thử Hàn, mới vừa đăng Weibo kia đã hơn một ngàn vạn, tốc độ chia sẻ cực nhanh.

Anh chống cằm, khuỷu tay chống trên bàn làm việc.

Ngón tay như có như không mà gõ lên điện thoại rồi thở dài.

Trang giấy A4 trước mặt anh đang hiện mấy cái tên cho con gái, nhưng đều không phải thực vừa lòng, cho nên kéo dài đến như vậy mà  tên con gái cũng chưa chọn được.

Lại không nghĩ rằng, Mạnh Thử Hàn lại là bớt lo như vậy, trực tiếp liền ở trên mạng thu thập tên họ sao?

Anh chua xót.

Anh mới là cha của đứa trẻ, hãy để cho anh nghĩ tới chứ!

Khương Kiền gõ vài chữ dưới Weibo Mạnh Thử Hàn: [ tôi đã nghĩ ra tên con gái tôi, gọi là Khương Kiểu. ]

Anh lại ở bình luận phía dưới gõ một dòng: [ giống như em, sáng trong ánh trăng. ]

Trong chốc lát, Mạnh Thử Hàn liền ở WeChat tiếp tục phát giọng nói gửi cho anh: "Ai da Khương tổng đều có thể nói lời âu yếm như này sao, sáng trong ánh trăng, em thích."

Khương Kiền trả lời: "Cần phải dùng tên anh đặt."

""Đó là đương nhiên!"

Khương Kiền an tâm một chút, một lần nữa lướt Weibo.

Phía dưới bình luận của mỉnh vô số fan của Mạnh Thử Hàn đã mắng.

[? Ai đấy, con gái người khác chính mình ở chỗ này mạo nhận sao? ]

[ chị Thử Hàn  đừng nghe theo tên biến thái này ]

[ còn gọi là con gái bảo bối, nôn, tôi phun ra ]

[ mệt cho tôi phía trước còn cảm thấy ngươi là fan cứng của chị Thử Hàn, không nghĩ tới cậu là cái dạng người này]

[@ Tinh Quang Khương Kiền Khương tổng, mau tới xé tên biến thái này]

Khương tổng nhìn bình luận này kia: "......"

Anh lâm vào một trận yên tĩnh, nhấn vào trang chủ của mình, lúc này chứng thực vừa mới thông qua.

Tài khoản chứng thực, viết lên mấy chữ —— Ông chủ của Đầu Tư Tinh Quang Khương Kiền.

Weibo đã chứng thực.

Vừa mới còn ở dưới mắng Khương Kiền ghê tởm, phát hiện chuyển biến nên  hướng gió lập tức liền thay đổi.

Bình luận của Khương Kiền nhảy lên vị trí đầu, phía dưới càng nhiều người đang bình luận: [ hay! Khương tổng tên này hay! ]

[ Khương tổng tên này lấy được thật là đẹp ]

[ ba ba ba ba, con là Khương Kiểu, ba nhìn con xem! ]

Khương Kiền kiêu ngạo mà nhướng mày, quay đầu lại, Mạnh Thử Hàn đã một lần nữa đăng một cái Weibo.

Mạnh Thử Hàn v: Khương Kiểu, hoan nghênh con.

Khương Kiền lập tức chia sẻ.

@ bà xã của tôi là Mạnh Thử Hàn v: Giống như em, Sáng trong như ánh trăng.

Hai Weibo đăng cùng ngày, dân mạng cả nước khi lên mạng đều biết, ngày này có cô gái được đặt tên —— Khương Kiểu *.

* 姜皎

皎: trong sáng.

Ba ba kêu là Khương Kiền, mama kêu là Mạnh Thử Hàn, ông bà nội là danh họa thế giới, ông ngoại là dê đầu đàn của ngành giải trí.

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[HOÀN CHÍNH VĂN]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện