Khuy Nương
Chương 2: Ảo giác?
Cởi áo vest trên người, tháo cà vạt đeo cả một ngày, Sở Nhạc rót một cốc nước từ trong phòng bếp sau đó ngồi xuống phòng khách.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Sở Nhạc cảm thấy tinh thần của hắn thả lỏng rất nhiều, đang lúc định ngồi trên sofa nghỉ ngơi chốc lát, chợt nghe tiếng ‘bang bang bang──’ truyền từ cửa sổ phòng khách, vang lên một trận kịch liệt.
Sở Nhạc vội quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, rõ ràng rèm cửa sổ phòng khách đều đã kéo lại, nhưng không ngờ nhìn thấy bóng dáng của một người, phản chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, in rõ bên trên cửa số.
Bóng người kia, tứ chi toàn thân vặn vẹo thân thể úp sấp, tựa hồ còn có thể nhìn rõ mái tóc dài rủ xuống, in trên cửa sổ. Đầu không ngừng nghiêng ngả hết trái lại phải một cách quái dị, giống như muốn tìm một góc độ thích hợp, xuyên qua khe hở nhỏ còn chưa đóng chặt của rèm cửa, quan sát bên trong căn phòng.
Sở Nhạc cầm cốc nước trong tay, có chút không dám tin, hắn rõ ràng là ở tầng mười bảy a? Bên ngoài… kia… sao có thể có người đứng dựa vào được?
Đây không phải là thật…
Đặt cốc nước xuống bàn trà bên cạnh, Sở Nhạc bước thẳng đến bên cửa sổ, giơ tay, nắm chặt rèm cửa hai bên, Sở Nhạc cái gì cũng không nghĩ, dứt khoát kéo tung rèm cửa ra.
“Phách ──” một tiếng, rèm cửa hoàn toàn bị kéo tung ra. Nhưng, bên ngoài không có gì cả, chỉ có thể xuyên qua lớp kính, nhìn thấy cao ốc đối diện, cùng với những tòa nhà thấp hơn hắn, ánh đèn đủ màu sắc, ánh sáng hòa lẫn vào nhau. Ngoại trừ những thứ đó ra, hắn không nhìn thấy bất cứ gì khác.
Không khỏi nghĩ, Sở Nhạc dùng tay xoa bóp huyệt Thái Dương của mình, trong lòng suy nghĩ có phải gần đây vì tăng ca công việc quá nhiều, uể oải sinh ra ảo giác không? Sao cũng được, vẫn là dứt khoát tắm rửa ngủ sớm một chút đi.
Nghĩ vậy, Sở Nhạc xoay người, rời khỏi bên cửa sổ, hắn không để ý thấy, bên ngoài cửa sổ sau lưng hắn, một cánh tay đang từ một góc ngoài cửa sổ, chớp hiện lọt vào.
…
“Ào ào── “
Nước từ vòi sen đổ xuống, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh.
Sau khi tắm rửa khắp người, Sở Nhạc ngẩng đầu, xối ướt mái tóc ngắn cùng gương mặt của hắn, nhắm hờ mắt, xoay người lấy chai dầu gội đặt trên bệ rửa bên cạnh, đổ một ít dầu gội đầu vào lòng bàn tay. Kế đó, xoa dầu gội lên khắp mái tóc của mình, không mất quá nhiều thời gian, cả đầu đều là bọt trắng xóa.
Đỉnh đầu toàn bọt trắng xóa, Sở Nhạc lại lấy xà bông thơm bên cạnh, chà xát thân thể trên dưới một lần, lúc chuẩn bị đặt cục xà bông về lại chỗ cũ, bọt xà phòng trên đầu vì quá nhiều, thuận theo chảy vào trong mắt của hắn.
Cảm giác một trận đau rát, Sở Nhạc lập tức nhắm chặt mắt. Xà bông thơm vốn cầm trong tay, bởi vì cơn đau vừa rồi, tay không khỏi nắm chặt một chút, xà bông trơn nhẵn trượt khỏi tay, ‘lạch bạch’ một tiếng bay khỏi lòng bàn tay Sở Nhạc, rơi xuống nền gạch men màu kem. Hai mắt nhắm chặt không nhìn thấy gì, lại bị bọt xà phòng che khuất, Sở Nhạc chỉ đành nhắm hai mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, lần mò cục xà bông rơi trên đất.
Nhưng mò tìm cả buổi, Sở Nhạc cũng không tìm thấy gì cả. Hắn đã có chút bực mình, dứt khoát giơ tay, dùng sức dụi mắt, chùi bọt xà phòng rơi vào trong mắt, miễn cưỡng mở mắt, muốn trực tiếp dùng mắt tìm tung tích cục xà bông.
Không ngờ, Sở Nhạc vừa mở mắt, điều hắn nhìn thấy trước tiên không phải là cục xà bông nằm trên mặt đất, trái lại trong lỗ thoát nước trên gạch men, mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt?!
Đôi mắt trừng lớn kia, đồng tử tối đen như mực, đang gắt gao chòng chọc nhìn Sở Nhạc. Tròng mắt màu trắng, đều giăng đầy tơ máu đỏ tươi, chớp cũng không chớp xuyên qua lỗ thoát nước, quan sát hắn.
Sở Nhạc cả kinh lập tức bật người về sau, bọt xà phòng trên đầu lại lăn xuống, chảy vào trong mắt của hắn. Sở Nhạc vội vã đứng dậy, cấp tốc dùng nước rửa sạch mắt, cũng rút khăn mặt đặt bên cạnh, nhanh chóng lau sạch mặt cùng hai mắt. Lúc nhắm mắt cái gì cũng không thấy, Sở Nhạc trở nên lo lắng vô cùng, chỉ mong muốn nhanh chóng mở mắt!
Đôi mắt không còn đau rát, Sở Nhạc lập tức mở to hai mắt, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau đó, chậm rãi cúi đầu, một lần nữa nhìn lỗ thoát nước trên mặt đất. Phát hiện thứ vừa thấy kia, đã biến mất rồi sao?
Âm thanh ‘ùng ục ùng ục ──’ đang phát ra, nắp lỗ thoát nước hình tròn bằng inox, thoạt nhìn giống như bình thường, không có bất kỳ quái dị nào. Càng đừng nói Sở Nhạc tựa hồ nhìn thấy đôi mắt ở bên trong. Chẳng lẽ, là do mình quá mệt dẫn tới nông nỗi sinh ra ảo giác kỳ quái sao? Bản thân sao có thể hoa mắt tới mức đó? Không có tâm tình tiếp tục suy nghĩ đến cùng, Sở Nhạc vội tắm rửa cho xong, khoác áo choàng tắm lên người, bước ra khỏi phòng tắm.
Không biết tại sao, Sở Nhạc chung quy cảm thấy chuyện xảy ra đêm nay, đều có phần quá mức quỷ dị rồi.
Sau khi sấy khô mái tóc ướt sũng, Sở Nhạc nằm trên giường trong phòng, xem TV một hồi, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, tinh thần không còn hoảng hốt xuất hiện một vài ảo giác khó hiểu nữa. Xoay người xuống giường, tắt đèn đóng cửa, Sở Nhạc lại chui vào trong chăn, cầm điều khiển từ xa bên người, tắt tiết mục không biết đang phát chương trình lộn xộn gì.
Mệt mỏi ngáp một cái, Sở Nhạc kéo chăn xuống bên người, nghiêng mình nằm ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Cuối cùng cũng về đến nhà, Sở Nhạc cảm thấy tinh thần của hắn thả lỏng rất nhiều, đang lúc định ngồi trên sofa nghỉ ngơi chốc lát, chợt nghe tiếng ‘bang bang bang──’ truyền từ cửa sổ phòng khách, vang lên một trận kịch liệt.
Sở Nhạc vội quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh, rõ ràng rèm cửa sổ phòng khách đều đã kéo lại, nhưng không ngờ nhìn thấy bóng dáng của một người, phản chiếu xuyên qua rèm cửa sổ, in rõ bên trên cửa số.
Bóng người kia, tứ chi toàn thân vặn vẹo thân thể úp sấp, tựa hồ còn có thể nhìn rõ mái tóc dài rủ xuống, in trên cửa sổ. Đầu không ngừng nghiêng ngả hết trái lại phải một cách quái dị, giống như muốn tìm một góc độ thích hợp, xuyên qua khe hở nhỏ còn chưa đóng chặt của rèm cửa, quan sát bên trong căn phòng.
Sở Nhạc cầm cốc nước trong tay, có chút không dám tin, hắn rõ ràng là ở tầng mười bảy a? Bên ngoài… kia… sao có thể có người đứng dựa vào được?
Đây không phải là thật…
Đặt cốc nước xuống bàn trà bên cạnh, Sở Nhạc bước thẳng đến bên cửa sổ, giơ tay, nắm chặt rèm cửa hai bên, Sở Nhạc cái gì cũng không nghĩ, dứt khoát kéo tung rèm cửa ra.
“Phách ──” một tiếng, rèm cửa hoàn toàn bị kéo tung ra. Nhưng, bên ngoài không có gì cả, chỉ có thể xuyên qua lớp kính, nhìn thấy cao ốc đối diện, cùng với những tòa nhà thấp hơn hắn, ánh đèn đủ màu sắc, ánh sáng hòa lẫn vào nhau. Ngoại trừ những thứ đó ra, hắn không nhìn thấy bất cứ gì khác.
Không khỏi nghĩ, Sở Nhạc dùng tay xoa bóp huyệt Thái Dương của mình, trong lòng suy nghĩ có phải gần đây vì tăng ca công việc quá nhiều, uể oải sinh ra ảo giác không? Sao cũng được, vẫn là dứt khoát tắm rửa ngủ sớm một chút đi.
Nghĩ vậy, Sở Nhạc xoay người, rời khỏi bên cửa sổ, hắn không để ý thấy, bên ngoài cửa sổ sau lưng hắn, một cánh tay đang từ một góc ngoài cửa sổ, chớp hiện lọt vào.
…
“Ào ào── “
Nước từ vòi sen đổ xuống, điều chỉnh nhiệt độ vừa phải, không nóng cũng không lạnh.
Sau khi tắm rửa khắp người, Sở Nhạc ngẩng đầu, xối ướt mái tóc ngắn cùng gương mặt của hắn, nhắm hờ mắt, xoay người lấy chai dầu gội đặt trên bệ rửa bên cạnh, đổ một ít dầu gội đầu vào lòng bàn tay. Kế đó, xoa dầu gội lên khắp mái tóc của mình, không mất quá nhiều thời gian, cả đầu đều là bọt trắng xóa.
Đỉnh đầu toàn bọt trắng xóa, Sở Nhạc lại lấy xà bông thơm bên cạnh, chà xát thân thể trên dưới một lần, lúc chuẩn bị đặt cục xà bông về lại chỗ cũ, bọt xà phòng trên đầu vì quá nhiều, thuận theo chảy vào trong mắt của hắn.
Cảm giác một trận đau rát, Sở Nhạc lập tức nhắm chặt mắt. Xà bông thơm vốn cầm trong tay, bởi vì cơn đau vừa rồi, tay không khỏi nắm chặt một chút, xà bông trơn nhẵn trượt khỏi tay, ‘lạch bạch’ một tiếng bay khỏi lòng bàn tay Sở Nhạc, rơi xuống nền gạch men màu kem. Hai mắt nhắm chặt không nhìn thấy gì, lại bị bọt xà phòng che khuất, Sở Nhạc chỉ đành nhắm hai mắt, chậm rãi ngồi xổm xuống, lần mò cục xà bông rơi trên đất.
Nhưng mò tìm cả buổi, Sở Nhạc cũng không tìm thấy gì cả. Hắn đã có chút bực mình, dứt khoát giơ tay, dùng sức dụi mắt, chùi bọt xà phòng rơi vào trong mắt, miễn cưỡng mở mắt, muốn trực tiếp dùng mắt tìm tung tích cục xà bông.
Không ngờ, Sở Nhạc vừa mở mắt, điều hắn nhìn thấy trước tiên không phải là cục xà bông nằm trên mặt đất, trái lại trong lỗ thoát nước trên gạch men, mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt?!
Đôi mắt trừng lớn kia, đồng tử tối đen như mực, đang gắt gao chòng chọc nhìn Sở Nhạc. Tròng mắt màu trắng, đều giăng đầy tơ máu đỏ tươi, chớp cũng không chớp xuyên qua lỗ thoát nước, quan sát hắn.
Sở Nhạc cả kinh lập tức bật người về sau, bọt xà phòng trên đầu lại lăn xuống, chảy vào trong mắt của hắn. Sở Nhạc vội vã đứng dậy, cấp tốc dùng nước rửa sạch mắt, cũng rút khăn mặt đặt bên cạnh, nhanh chóng lau sạch mặt cùng hai mắt. Lúc nhắm mắt cái gì cũng không thấy, Sở Nhạc trở nên lo lắng vô cùng, chỉ mong muốn nhanh chóng mở mắt!
Đôi mắt không còn đau rát, Sở Nhạc lập tức mở to hai mắt, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, sau đó, chậm rãi cúi đầu, một lần nữa nhìn lỗ thoát nước trên mặt đất. Phát hiện thứ vừa thấy kia, đã biến mất rồi sao?
Âm thanh ‘ùng ục ùng ục ──’ đang phát ra, nắp lỗ thoát nước hình tròn bằng inox, thoạt nhìn giống như bình thường, không có bất kỳ quái dị nào. Càng đừng nói Sở Nhạc tựa hồ nhìn thấy đôi mắt ở bên trong. Chẳng lẽ, là do mình quá mệt dẫn tới nông nỗi sinh ra ảo giác kỳ quái sao? Bản thân sao có thể hoa mắt tới mức đó? Không có tâm tình tiếp tục suy nghĩ đến cùng, Sở Nhạc vội tắm rửa cho xong, khoác áo choàng tắm lên người, bước ra khỏi phòng tắm.
Không biết tại sao, Sở Nhạc chung quy cảm thấy chuyện xảy ra đêm nay, đều có phần quá mức quỷ dị rồi.
Sau khi sấy khô mái tóc ướt sũng, Sở Nhạc nằm trên giường trong phòng, xem TV một hồi, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, tinh thần không còn hoảng hốt xuất hiện một vài ảo giác khó hiểu nữa. Xoay người xuống giường, tắt đèn đóng cửa, Sở Nhạc lại chui vào trong chăn, cầm điều khiển từ xa bên người, tắt tiết mục không biết đang phát chương trình lộn xộn gì.
Mệt mỏi ngáp một cái, Sở Nhạc kéo chăn xuống bên người, nghiêng mình nằm ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp.
Bình luận truyện