Khuy Thiên Chi Kính

Chương 16: Phiên Ngoại 6



(Edit: Andy/Do not reup)



Chương 56 <Dẫn Hồn Lục> – Yêu nhưng không thể

Cửu Tích chạy nhanh vào sâu trong động, nhìn thấy một con thú cực lớn màu đỏ đang nằm trên giường đá, rõ ràng là một con thần thú Kỳ Lân nhưng trên người lại có ma khí quẩn quanh, hoàn toàn không có khí tức điềm lành thường thấy.

Là một con Hỏa Kỳ Lân, có thể nhìn thấy những ngọn lửa đang bốc lên đấu tranh với ma khí nhưng liên tục bị chế ngự, cổ họng thần thú Kỳ Lân phát ra tiếng gào rống thảm thiết.

Cửu Tích nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của Kỳ Lân, không chỉ là màu sắc mà còn thực sự chảy ra máu tươi, khiến cho hai mắt chỉ toàn là màu đỏ.

"Sư... sư huynh?" Giọng Cửu Tích run rẩy, nàng biết con thần thú này chính là sư huynh, không thể sai được, nhưng cũng biết bây giờ thần trí của hắn không rõ, sợ mình không thể khống chế được hắn chứ đừng nói là có thể giúp hắn giảm bớt thống khổ.

Thần thú Kỳ Lân đang giãy giụa kêu gào nên không nghe được tiếng của Cửu Tích, thậm chí còn chưa phát hiện Cửu Tích đang ở gần. Hắn cuộn tròn cơ thể, lăn qua lộn lại.

Cửu Tích nôn nóng và lo lắng, nàng có thể đoán ra vì sao sư huynh lại như vậy. Bản chất vốn là thần thú Kỳ Lân nhưng lại cố ý để ma chủng sống nhờ trong cơ thể, máu thần thú và ma chủng không hợp nhau, có thể sẽ thường xuyên tranh đấu để giành quyền khống chế cơ thể.

Cửu Tích nhanh chóng tìm cách giúp đỡ, nàng cố gắng hồi tưởng lại những quyển sách đã đọc nhưng không có kết quả gì, cuối cùng chỉ có thể lấy ra mấy viên Tục Mệnh đan mà sư phụ cho, nghe nói đây là thuốc tiên thượng đẳng, có thể duy trì sự sống, bổ sung nguyên khí.

Sư huynh dù sao cũng vẫn là thần thú, hẳn là có thể uống được, nói không chừng còn có thể giúp hắn khống chế ma khí.

Cửu Tích cắn răng, ném ba viên Tục Mệnh đan vào miệng thú Kỳ Lân đang hơi mở ra, thuốc được nuốt xuống, cơ thể Kỳ Lân đột nhiên cứng đờ, rống lên một tiếng, phát ra lửa đỏ ngút trời, nhanh chóng áp chế được ma khí, nhưng ma khí kia sau khi bị áp chế lại bùng lên, tiếp tục cùng ngọn lửa kia không phân cao thấp, Cửu Tích bị buộc lùi về sau liên tục, nàng lẩm nhẩm khẩu quyết hạ kết giới tự bảo vệ mình.

Thú Kỳ Lân điên cuồng giãy giụa, so với ban nãy càng thống khổ hơn, ngọn lửa kia dần dần bao bọc ma khí, màu sắc chuyển từ đỏ sang đen, dường như là đang dung hợp với ma khí!

Chưa đến nửa khắc sau, ngọn lửa và ma khí đã hoàn toàn dung hợp, rút về lại trong cơ thể, thú Kỳ Lân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại.

Cửu Tích bỏ kết giới, thầm thì gọi: "Sư huynh?"

Không có tiếng đáp lại, Cửu Tích tiến lên thăm dò, thú Kỳ Lân quá mệt mỏi nên đã lâm vào hôn mê, máu từ mắt đã ngừng chảy, linh khí và ma khí tuy vẫn ngược chiều nhau nhưng đã ổn định, có lẽ là đã vượt qua cửa ải khó khăn này rồi.

Nhưng mà rõ ràng là một thần thú Hỏa Kỳ Lân, thân thể lại rất lạnh lẽo, Cửu Tích lấy từ trong túi trữ vật một cái chăn gấm được dệt từ lông phượng hoàng của ca ca, là thần khí giữ ấm thượng đẳng. Bình thường nàng khỏe mạnh, lông lá dày dặn nên không cần dùng đến, chỉ cất chăn trong túi trữ vật.

Đường Úc được đắp tấm chăn kia, cơ thể đã không còn co ro vì lạnh nữa, nặng nề ngủ tròn một ngày một đêm mới hóa lại về thành hình người. Lúc mở mắt ra chỉ thấy một mảnh đỏ hồng, không nhìn rõ đồ vật.

"Cuối cùng huynh cũng tỉnh rồi!" Cửu Tích hô lên.

"Ai?" Đường Úc cảnh giác, phóng ra uy áp của Ma quân, khống chế Cửu Tích.

"Sư huynh, là muội, Phượng Cửu Tích."

Bấy giờ Đường Úc mới tỉnh táo lại, nhìn thấy đúng là tiểu nha đầu thúi kia, ặc, càng lớn càng xấu. Hắn định thu lại uy áp nhưng phát hiện cơ thể mình dưới chăn gấm đang không mảnh vải che thân, có lẽ là hôm trước đã bị cháy hết rồi, lập tức dùng phép thuật biến ra một thân quần áo đầy đủ mới xốc chăn xuống giường, thu hồi uy áp.

Cửu Tích thở phì phì nói: "Muội không thèm nhìn lén huynh, hôm trước muội còn đắp chăn cho huynh."

Đường Úc: "Ha, nhưng ta không định cảm ơn muội."

Cửu Tích: "Hừ! Quỷ đáng ghét!"

Đường Úc: "Tặng muội một món hời, lần này sẽ không đặt trận pháp nữa."

Cửu Tích nắm tay thành quyền, giơ lên: "Tuyệt! Cuối cùng cũng bắt được huynh!"

"Phụt!" Đường Úc không nhịn được bật cười, "Muội đừng tỏ ra lợi hại nữa, ta nhìn không nổi."

Cửu Tích híp mắt quan sát, phát hiện trong mắt Đường Úc vẫn là màu hồng, "Là máu, làm sao bây giờ? Hay là huynh ăn thêm một viên Tục Mệnh đan nữa?"

Đường Úc đảo mắt, "Thứ đồ đó muội có nhiều lắm à? Ăn thay cơm luôn?"

Cửu Tích nhún vai, "Không, sư phụ cho muội ba viên, hôm trước cho huynh ăn hết rồi, nếu huynh còn cần thì muội chỉ có thể về hỏi xin sư phụ."

Đường Úc mím môi, "Hết rồi."

Nhược Mộc vốn chỉ có năm viên Tục Mệnh đan, lúc trước cũng cho hắn hai viên làm đồ bảo mệnh, sau đó ở Ma uyên tìm đường sống trong chỗ chết, đã dùng hết rồi.

Không ngờ ba viên còn lại đều cho nha đầu thúi, Nhược Mộc chẳng giữ lại cho mình viên nào, mà ba viên này cũng bị nha đầu thúi ném cho mình ăn.

Cửu Tích chẳng có nửa điểm đau lòng, căn bản không biết mình đang phí phạm của trời, "Vậy huynh khỏe hơn chưa?"

Đường Úc: "Rồi." Sau đó bổ sung thêm một câu, "Coi như muội thông minh."

Cửu Tích biết phải cho hắn dùng Tục Mệnh đan, còn cho hẳn ba viên nên thuận lợi giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Lúc trước đều là hắn tự mình chịu đựng, tốn mười ngày nửa tháng là bình thường, sau đó nguyên khí sẽ đại thương. Sau khi cắn nuốt những ma chủng kia, thuộc tính thần thú của hắn ngày càng suy yếu, thường xuyên bị ma khí áp chế, chính hắn cũng sợ một ngày nào đó đầu óc mình sẽ bị ma khí khống chế toàn bộ.

Linh khí đã vô dụng với hắn, ba viên Tục Mệnh đan này tuy thành công áp chế ma khí nhưng cũng làm cho đau đớn trên xương thịt tăng lên, nhưng mà tốt xấu gì cũng có thể giúp hắn chống đỡ thêm một thời gian dài nữa.

Cửu Tích lẩm bẩm nói: "Xú biệt nữu!"

Đường Úc nghe thấy, hắng giọng, có chút xấu hổ buồn bực, lại nghe Cửu Tích nói tiếp: "Vậy mắt thì sao?"

Đường Úc: "Không sao, qua mấy ngày nữa sẽ trở lại bình thường."

Cửu Tích nghe xong cũng không thả lỏng, căng thẳng hỏi: "Không phải lần đầu tiên đúng không?"

Đường Úc trầm mặc, một lúc lâu sau mới "ừ" một tiếng.

"Bao lâu một lần? Mỗi lần như vậy huynh đều tự chịu đựng? Tới nơi này?" Cửu Tích suy đoán Đường Úc thích tới đây hẳn là có lý do nào đó.

Đường Úc lại trầm mặc, sau đó mới nói: "Vốn dĩ chỉ là ta giấu ở đây một vài thứ, sau khi đọa ma linh khí và ma khí xung khắc, thỉnh thoảng sẽ bùng nổ một lần, ở Ma uyên không an toàn nên ta tới đây. Muội còn muốn tới phá hủy sự yên bình của ta!" Câu cuối cùng là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ma chủng quấy nhiễu, tấn công ồ ạt, hắn không kịp thiết lập trận pháp ở cửa động.

Cửu Tích coi như không nghe thấy, trợn trắng mắt nhìn hắn: "Ở trong chính nhà mình mà cũng không an toàn? Huynh làm Ma quân quá thất bại rồi."

"Đó không phải là nhà của ta!" Đường Úc phản bác, "Ta không có nhà."

Cửu Tích chua xót trong lòng, vội vàng nói: "Nói lung tung! Núi Vụ Linh không phải nhà huynh sao? Huynh giận dỗi với sư phụ, cố ý không muốn về nhà còn gì!"

Đường Úc ngẩn người, khẽ cười một tiếng, "Y nói với muội như vậy?"

Cửu Tích nhíu mày, "Không phải sao? Tính tình của huynh thúi như vậy, bắt nạt sư phụ, còn bỏ nhà trốn đi!"

Đường Úc cười rộ lên, ánh mắt lại vô hồn, "Đúng vậy, ta bắt nạt y. Ta muốn ta và y làm một đôi thần tiên quyến lữ, y lại không đồng ý, đuổi ta đi."

Cửu Tích cứng đờ, trong đầu bỗng dưng nhão dính như hồ dán, không kịp suy nghĩ, "Muội... muội... muội mới nghe thấy chuyện gì đó không nên nghe hay sao ấy!?"

Ý cười của Đường Úc càng thêm rõ ràng, "Đúng vậy, bây giờ ta sẽ giết người diệt khẩu!"

"Huynh... huynh... huynh... huynh sao lại có thể như vậy?" Cửu Tích chỉ vào Đường Úc, lắp bắp nói, "Đó... đó là sư phụ mà!"

Đường Úc cong môi, "Đúng vậy, đó chính là sư phụ, độc nhất vô nhị trên thế gian, là người duy nhất mà ta sở cầu."

Cửu Tích đột nhiên nhớ lại tình huống sau khi nàng bái sư, Đường Úc phẫn nộ xông lên núi Vụ Linh, tuyên bố quyền sở hữu với sư phụ. Khi đó nàng chỉ cho rằng Đường Úc là lòng dạ hẹp hòi, ghen ghét khi mình cũng trở thành đồ đệ của sư phụ, còn tự cho là mình thông minh, làm bộ hiểu cảnh cáo của hắn, hóa ra, nàng căn bản chẳng hiểu gì cả!

Nàng cũng nhớ lại những lần khi mà nàng tò mò hỏi về sư huynh, mỗi lần như vậy bộ dạng sư phụ đều là muốn nói lại thôi, những lần sư phụ thất thần, khi kể chuyện về sư huynh thì sủng nịch, hối hận và tự trách.

Yên lặng một khoảng thời gian thật lâu, Cửu Tích mới nói: "Sư phụ bế quan rồi."

Đường Úc nghiêng đầu, nghe Cửu Tích nói tiếp.

"Hai trăm năm nay sư phụ liên tục bế quan, có vẻ là tâm tình bất ổn. Trước kia còn thường xuyên nhắc tới huynh, nhưng gần đây không nhắc nữa."

Đường Úc nhíu mày hỏi: "Y... bao lâu rồi chưa thay vảy rồng?"

Cửu Tích lắc đầu, "Từ lúc muội lên núi Vụ Linh đến nay chưa từng nhìn thấy sư phụ đổi vảy rồng, sừng rồng."

Thông thường khi Long tộc tiến thêm một tầng tu vi thân rồng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, cần phải đổi vảy rồng mới hoặc là sừng rồng dài hơn.

Đường Úc giật mình, thật lâu sau mới run giọng nói: "Có phải là... ta... đã hiểu lầm y?"

Y không nên như vậy, y là thần thú Thanh Long duy nhất trên thế gian, là vị thần duy nhất, là tín ngưỡng và hy vọng của Linh tộc, tại sao lại cứ vậy mà dậm chân tại chỗ?

Lẽ ra y phải cực kỳ mạnh mẽ, sừng sững như núi!

Đường Úc mờ mịt, hoang mang và bối rối, bộ dạng như một đứa trẻ phạm lỗi, bất an hỏi Cửu Tích, "Ta sai rồi sao?"



Chương 57 <Dẫn Hồn Lục>

"Ta sai rồi sao?"

Cửu Tích không biết câu trả lời. Đối với chữ "tình" này, nàng không hiểu. Từ mối quan hệ thanh mai trúc mã của ca ca và Thanh Linh tỷ tỷ, từ Liệt Diên và Hân Uyển, đến Đường Úc và sư phụ, cầu mà không được, không thể sở hữu, trằn trọc hằng đêm, yêu nhưng không thể, nàng đều không hiểu.

Cửu Tích chậm rãi lắc đầu, trong lòng chua xót và mờ mịt, "Muội không biết."

Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, Đường Úc nói: "Ta muốn gặp y."

"Sư phụ không nói khi nào xuất quan..."

"Không sao, ta chờ." Đường Úc tự giễu cười, trong mắt vẫn là một mảnh đỏ hồng, trống rỗng và tĩnh mịch, "Muội thì sao? Ở núi Vụ Linh đợi? Hay là, có muốn tới Ma cung làm khách không?"

"Đi!" Cửu Tích hưng phấn, nhưng rồi lại rối rắm, "Nhưng không phải huynh nói ở Ma uyên không an toàn sao?"

Đường Úc cười, "Lúc trước không an toàn, bây giờ Ma uyên do ta định đoạt."

Cửu Tích phũ phàng không chút lưu tình, "Vậy mà huynh còn chạy về chỗ này chữa thương?"

Đường Úc giật minh, "Thói quen. Nơi này cách y khá gần, có cảm giác sẽ bớt đi chút khó khăn."

Cửu Tích: "Đột nhiên cảm thấy huynh hơi đáng thương..."

Đường Úc: "...."

Sau đó hắn quát lên, "Nha đầu thúi! Lại đây đỡ ta!"

"Huynh vẫn còn thần thức mà, đâu phải là mù thật đâu!" Cửu Tích oán giận nhưng vẫn đi lại gần đỡ hắn.

"Mệt! Có muội là hậu bối ở đây, không dùng hơi phí."

Cửu Tích nghiến răng, "Đồ lười biếng! Còn lười hơn cả sư phụ!"

"Lời này sai rồi! Sư phụ lười hơn ta nhiều, lúc trước đều là ta chăm sóc y, đầu ngón tay của y không phải động vào bất kỳ việc gì cả."

Cửu Tích nhướng mày, "Thật không? Nhưng mà sư phụ rất chiếu cố muội nha!"

Đường Úc: "....."

"Chẳng những luyện công với muội còn cho muội pháp bảo, thường xuyên đưa muội ra ngoài chơi..."

"Câm miệng!" Mặt Đường Úc đen sì, hất tay Cửu Tích ra, tự mình đi khỏi động.

"Ê! Đừng đi nhanh thế! Muội đỡ huynh cho!" Cửu Tích ở đằng sau giả bộ quan tâm, thực ra là đang nén cười.

"Sư huynh quỷ hẹp hòi, huynh đi chậm chút!"



"Cứ như vậy, sư huynh đưa muội tới Ma cung làm khách, chờ sư phụ xuất quan." Cửu Tích nói đến đây, Phượng Xuyên và Yếm Câu sững sờ, mặc dù họ đã sớm có phỏng đoán từ những lời của Cửu Tích nhưng lại chưa từng nghĩ chân thân của Ma quân thế mà lại là thần thú Kỳ Lân Đường Úc!

Yếm Câu ấp úng nói: "Ta thật sự không nhận ra hắn..."

Phượng Xuyên cũng thở dài: "Trong trận đồ ma đại chiến, hắn liên tục công khai hiện thân nhưng cũng không có ai nhận ra."

Khương Thù: "Tu vi của hắn đã sớm ở trên các ngươi, lại đọa ma, không ai nhận ra là dễ hiểu."

Phượng Xuyên đột nhiên hỏi: "Nếu Nhược Mộc Thần quân biết thân phận của Ma quân, vậy thì vì sao còn liều mình phong ấn hắn? Chẳng lẽ ngài đối với Đường Úc..." Không hề có nửa điểm tình ý nào?

Cửu Tích nói với Phượng Xuyên: "Bây giờ ca ca đã rõ vì sao muội phản đối khai chiến với Ma tộc chưa?"

Phượng Xuyên và Yếm Câu nhất thời không còn lời nào để nói, nếu sớm biết Ma quân là "người một nhà", đương nhiên sẽ không cần phải đi đến bước cuối cùng kia.

Cửu Tích biết suy nghĩ trong lòng bọn họ, nói tiếp: "Sư huynh không phải là "người một nhà" với Linh tộc, huynh ấy đọa ma vì sư phụ, mà sư phụ cũng đã từ bỏ huynh ấy. Bắt đầu từ khi đó, sư huynh và Linh tộc đã không còn quan hệ gì nữa, nhưng dù vậy, huynh ấy cũng chưa từng muốn hại Linh tộc."

"Nhưng một khi trận chiến bùng nổ, mặc kệ huynh ấy là thần thú hay ma, huynh ấy đang ngồi trên vị trí Ma quân, chỉ có thể chiến đấu vì Ma tộc hoặc chết vì Ma tộc, bởi vì khi đó Linh tộc sẽ không coi huynh ấy là "người một nhà"."

Phượng Xuyên trầm mặc, Cửu Tích nói đúng, cho dù có biết Ma quân là Kỳ Lân Đường Úc hắn cũng sẽ không từ bỏ kế hoạch báo thù Ma tộc. Hắn có thể tín nhiệm Yếm Câu nhưng không thể tin tưởng Đường Úc, cho nên dù Cửu Nhi có nói thân phận của Ma quân cho hắn biết hay không, nói cho hắn biết Ma quân cũng căm thù Ma tộc giống hắn hay không thì Phượng Xuyên vẫn chưa chắc sẽ coi Ma quân là "người một nhà", cùng nhau hợp tác.

Thật lâu sau, Phượng Xuyên nói với Cửu Tích: "Là ca ca sai rồi, vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà dẫn đến hậu quả ngày hôm nay." Nếu lúc trước hắn nhanh chóng đón Cửu Nhi đi là tốt rồi.

Cửu Tích không nói gì, nắm lấy tay Phượng Xuyên. Phượng Xuyên nắm lại tay nàng, "Ta vốn luôn cho rằng ta làm vậy là đúng, không có gì phải hối hận, cho dù có khiến muội tổn thương thì cũng chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Bây giờ mới biết, ta thực sự đã sai rồi."

Mắt Cửu Tích đỏ au. Phượng Xuyên ôm nàng vào lòng, Cửu Tích vùi đầu vào ngực ca ca, "Muội không oán ca ca, ca ca cũng đừng trách muội được không? Muội chỉ muốn cứu sư phụ."

Phượng Xuyên càng ôm nàng chặt hơn.

Lúc này Yếm Câu mới lấy lại được tinh thần, chần chừ hỏi: "Vậy Nhược Mộc Thần quân và Ma quân, thực sự là loại quan hệ đó?"

Cửu Tích rời khỏi vòng ôm của Phượng Xuyên, lắc đầu với Yếm Câu, "Sư phụ và sư huynh chưa bao giờ là một đôi."

[...]



[Andy: Yếm Câu là gián điệp Phượng Xuyên cài vào Ma tộc, chuẩn bị cho kế hoạch báo thù Ma tộc của Phượng Xuyên. Sau khi biết tin Cửu Tích đã tới Ma cung, Phượng Xuyên lệnh Yếm Câu đón nàng về nhưng không đưa về ngay, chỉ tạm giấu đi để đổ tội bắt cóc cho Đường Úc. Hữu ma sứ Ngân Yêu theo dõi Cửu Tích, tìm được cơ hội giết chết Cửu Tích. Toàn bộ mọi chuyện do Đường Úc chịu trách nhiệm, chiến tranh bị khơi mào. Phần này mọi người đọc sang chương sau sẽ hiểu rõ hơn.

Đường Úc may mắn tới kịp, dùng trận pháp bảo vệ linh thể và linh hồn của Cửu Tích trước khi bị Thí Thần chùy đánh tan. Cửu Tích xuống Hoàng Tuyền, kí khế ước Dẫn Linh (hiến toàn bộ linh hồn của mình để tụ lại một ít linh hồn cho người mà mình chấp niệm), sau đó Khương Thù giúp Nhược Mộc chuyển thế an dưỡng linh hồn, cứu sống Nhược Mộc.]

*** Hết PN 6

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện