Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 25: “Hoa Quỳnh” (2)



Edit: 笑顔Egao.

Trước lễ khởi quay hai ngày, Chu Cẩn Sơ dẫn Tiếu Lăng Tiêu đến đoàn làm phim.

Tiếu Lăng Tiêu đã đọc kịch bản một lần, trong đó có một chi tiết làm hắn rất bất mãn. Cái gọi là “nhân vật” trong kịch bản dĩ nhiên chỉ có chuyện của “NHÂN vật”, hoàn toàn không có hắn! Con chó trong phim là một nhân vật đóng vai trò rất quan trọng, vậy mà trong danh sách nhân vật đề trên kịch bản lại không có! Tiếu Lăng Tiêu rất muốn đọc bản giới thiệu nhân vật để phân tích quá trình trưởng thành, thậm chí lí giải tính cách của nó trong kịch bản, nhưng trong tất cả các vai phụ chỉ có mỗi mình hắn phải thông qua lời thoại trong kịch bản mới có thể phỏng đoán bản chất của nhân vật! Bất quá nói đi cũng phải nói lại, việc này quả thực cũng không cần thiết, có đạo diễn sẽ yêu cầu biên kịch nhất định phải viết giới thiệu, có đạo diễn lại cho rằng không cần thiết. Hạ đạo diễn chính là loại người sau.

Đối với Hạ đạo diễn ăn khổ mà thành tài này, Tiếu Lăng Tiêu tỏ vẻ mình rất sùng bái. Trong số đó, điều khiến hắn sùng bái nhất là Hạ đạo diễn không phải dân xuất thân chính quy, khi mới vào nghề ông làm đạo diễn đã đạo đến mức khiến cả bộ phim rối tinh rối mù. Trong bộ phim đầu tiên, cảnh thứ nhất có một đoạn đối thoại rất dài, dài tới vài phút, nhưng đến một lần tương tác ống kính cũng không có, càng khỏi nói đến tương tác trong phim hay tương tác với khán giả. Máy quay được đặt ở mặt bên, từ đầu đến cuối đều là một khung hình gồm hai nhân vật, căn bản không hề cắt ống kính, cuối cùng bị một đạo diễn khác cười thẳng vào mặt. Vị đạo diễn kia còn nói: “Cái này mà gọi là điện ảnh? Khu rừng điện ảnh bây giờ cũng thật lớn, đến chim ngoài hành tinh cũng có luôn rồi.” Bất quá, một lần đạo cũng đạo đến tận mười năm, Hạ đạo diễn thế nhưng lại bắt đầu có tiếng tăm, năm bốn mươi tuổi còn lấy được giải thưởng lớn, điều này được Tiếu Lăng Tiêu lấy làm ví dụ cho đạo lý cần cù chăm chỉ ắt thành công, là một tấm gương cho hắn học tập. Mặc kệ sự thật là đạo diễn tuy lớn tuổi vẫn không có vấn đề gì, nhưng diễn viên lại không có nhiều thời gian để tìm cơ hội như vậy.

Trước khi Chu Cẩn Sơ dẫn Tiếu Lăng Tiêu đến đoàn làm phim, có một đoạn nhạc đệm đã phát sinh.

Chuyến bay của hai người khởi hành vào buổi tối. Khi rời sân bay trời đã tối om, trên nền trời đen kịt chỉ có thể tìm thấy vài ngôi sao nho nhỏ.

Có một số phóng viên lớn mật đứng cách Chu Cẩn Sơ chưa đến một mét giơ camera cùng máy ảnh lên. Tuy Chu Cẩn Sơ ngoài việc bước nhanh thêm một chút không tỏ thái độ gì, nhưng Tiếu Lăng Tiêu vẫn từ một cái nghiêng đầu cùng nheo mắt của y biết được Chu Cẩn Sơ không thoải mái. Ngẫm lại cũng đúng, ánh đèn flash chớp nhoáng liên tục ở khoảng cách gần như thế này không khó chịu mới lạ.

“Ô…” Tiếu Lăng Tiêu tức giận rồi. Những thứ liên quan đến “chủ nhân” cũng rất dễ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn.

Tâm niệm chợt lóe, Tiếu Lăng Tiêu cũng không do dự nữa.

Hắn đột nhiên vọt tới trước người Chu Cẩn Sơ, “gâu gâu” sủa loạn, nhe răng chó ra vẻ muốn cắn người.

Một con chó cớ lớn đột nhiên phát điên, lộ vẻ ai dám đến gần liền cắn kẻ đó, làm các phóng viên hoảng loạn ôm camera lùi ra xa vài mét.

Chu Cẩn Sơ hỏi: “… Trung Khuyển?”

Tiếu Lăng Tiêu không thừa thời gian đáp lại, chỉ mải đuổi tất cả mọi người ra xa.

Trong lòng hắn nghĩ: cách xa một chút, cách xa một chút, tất cả đều cách anh ấy xa một chút, mấy người đến gần làm anh ấy khó chịu!

Những lúc như thế này, Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy cảm chó kỳ thực vẫn có điểm tốt. Tỷ như gặp phải người xấu, hay muốn đuổi người, hắn thân là một con chó hiển nhiên so với một người hữu dụng hơn nhiều. Nếu bây giờ hắn là người, các phóng viên chắc chắn sẽ không thèm để ý đến hắn; là chó lại khác, bị cắn trúng một nhát cũng không phải chuyện đùa, không chỉ bị thương chảy máu, lại còn phải chạy đến bệnh viện tiêm đủ loại thuốc. Tiếu Lăng Tiêu nghĩ, nếu như bị kẻ xấu tấn công, hắn của trước kia phỏng chừng chỉ có thể làm một tên cặn bã vô dụng, nhưng hắn bây giờ lại có nhiều thêm một loại vũ khí —— răng nanh! Thực sự cho rằng một kẻ ăn đồ ăn cho chó như hắn không dám ăn người hay sao?! Thôi được rồi… quả thực không ăn được.

Vì có Trung Khuyển trung tâm hộ chủ, các phóng viên xung quanh Chu Cẩn Sơ đều lấy chó làm tâm lùi lại năm mét.

Chu Cẩn Sơ tựa hồ nhận ra Trung Khuyển đang lo lắng cho y, giật nhẹ dây thừng, ra hiệu cho Trung Khuyển yên tĩnh lại.

“…” Tiếu Lăng Tiêu dùng năng nanh đe dọa một lần cuối, sau đó yên lặng trở lại bên cạnh Chu Cẩn Sơ.

Đến lúc này, Chu Cẩn Sơ không còn cảm giác khó chịu nữa rồi.

“Xin lỗi.” Y nghĩ một đằng nói một nẻo, quay về phía đám phóng viên: “Nó hình như bị dọa sợ.” Tuy biểu hiện của của Tiếu Lăng Tiêu hoàn toàn không giống “bị dọa sợ” một chút nào.

Nếu một minh tinh tỏ ra bất mãn với phóng viên, người đó rất có thể sẽ đắc tội với các “bằng hữu ngành truyền thông”, trước đây có không ít người quát nạt hoặc đối xử bạo lực với phóng viên đã bị đưa tin bêu xấu. Bất quá, nếu là một con chó lại khác. Trung Khuyển không gây ra thương tổn thực tế nào, chỉ có chút nóng nảy, đã nhanh chóng bị chủ nhân ngăn cản, Chu Cẩn Sơ cũng đã xin lỗi mọi người rồi, các phóng viên cũng tự nhiên không thể bám víu chuyện này không buông, bằng không sẽ bị coi là kẻ tâm thần. Bọn họ chỉ có thể biểu thị không có chuyện gì, âm thầm chịu thiệt, còn phải cẩn thận không dám tới gần nữa, trong lòng vô cùng phiền muộn.

Lối ra VIP cách xe đưa đón không xa, Chu Cẩn Sơ rất nhanh đã mang theo Tiếu Lăng Tiêu lên xe.

Chu Cẩn Sơ uống thêm một viên thuốc chống say xe.

Chu Cẩn Sơ say xe, chỉ có thời điểm tự lái xe mới không say, vì vậy khi chỉ có y và người quen, y sẽ là người cầm lái. Thời gian đi cùng trợ lý luôn luôn là Chu Cẩn Sơ lái xe, trợ lý ngồi nghỉ ngơi. Có đôi khi ở cùng đoàn làm phim cũng vậy, tất cả mọi người ngồi ở ghế sau, y thân là ảnh đến đích thân làm tài xế. Có một lần bọn họ bị cảnh sát giao thông ghi giấy phạt, cảnh sát giao thông còn tò mò ngồi phía sau xe là ai mà khiến người như Chu Cẩn Sơ phải làm tài xế.

Chu Cẩn Sơ chân quá dài, trong xe chật hẹp không duỗi ra được, chỉ có thể nhẫn nại ngồi co chân.

“Trung Khuyển,” y nói, “Mày hôm nay rất lợi hại.” Chu Cẩn Sơ vô cùng kinh ngạc, vì bình thường Trung Khuyển luôn là vẻ khinh khỉnh không phản ứng với mọi thứ xung quanh, ngày hôm nay dĩ nhiên lại lộ ra một mặt hung tàn như vậy.

“… Gâu.” Tiếu Lăng Tiêu cảm thấy hắn thực sự là một con chó hoàn mỹ, tiến có thể cắn người, lùi có thể làm nũng, Chu Cẩn Sơ phải vô cùng may mắn mới có thể nuôi được một con chó mười phân vẹn mười như hắn, không, phải là mười ngàn phân mới đúng.

Chu Cẩn Sơ đáp lại: “Ngoan.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ nghĩ một lát, hơi hơi nghiêng đầu, đưa đầu chó đến gần Chu Cẩn Sơ.

“Hả?” Chu Cẩn Sơ không hiểu.

Tiếu Lăng Tiêu không lên tiếng, lại lung lay cái đầu.

Trong lòng hắn nghĩ: đến đây, xoa xoa một cái.

Chu Cẩn Sơ vẫn ngồi nhìn.

Lần này đến lượt Tiếu Lăng Tiêu giật giật lỗ tai.

Chu Cẩn Sơ cười cười, vươn tay xoa đầu Tiếu Lăng Tiêu, vuốt ve mặt trong lỗ tai, cuối cùng gãi gãi mặt ngoài lỗ tai của Tiếu Lăng Tiêu.

“…” Đối với việc được xoa đầu, Tiếu Lăng Tiêu bày tỏ cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.

Hắn “gâu” hai tiếng, lại muốn gâu thành một khúc 《 Hôm nay thật là vui 》, bất quá vừa mới gâu được một câu đã quên lời, suy nghĩ một lúc lâu vẫn không nghĩ ra được, đành phải từ bỏ. Nếu bay giờ đang ở nhà, hắn có thể search Baidu, nhưng giờ lại đang ở ngoài, không còn cách nào khác, đành phải để lần sau vậy.

“Trung Khuyển, mày thực sự rất kì quái.” Chu Cẩn Sơ nói, “Husky nhà người ta buổi tối hầu như đều tru như sói, chỉ có mày luôn sủa tiếng chó.”

“…”

Tiếu Lăng Tiêu thở dài một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện