Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí

Chương 4: “Tám Con Sói”



Edit: 笑顔Egao.

Sau khi Tiếu Lăng Tiêu đã biến thành chó được ba tháng, hắn nghênh đón một bước chuyển ngoặt lớn trong đời cẩu của mình.

Buổi tối hôm ấy, Tiếu Lăng Tiêu đột nhiên thèm ăn xương sườn đến phát rồ.

Thừa dịp Chu Cẩn Sơ đang tắm ở trên lầu, Tiếu Lăng Tiêu lấy điện thoại di động của Chu Cẩn Sơ, mở app đồ ăn “Đói bụng ư?”, gõ hai chữ “Xương sườn” vào ô tìm kiếm, ngay lập tức tìm được một cửa tiệm cách đây mấy trăm mét, chỉ cần hóa đơn từ 30 tệ trở lên là có thể yêu cầu giao hàng tận nơi.

Tiếu Lăng Tiêu nhìn đống ảnh minh họa mà rớt một đám dãi cẩu, hô hấp dồn dập, sau đó tựa như ma xui quỷ khiến dùng vuốt cẩu bắt đầu ấn số.

Mười mấy phút sau, thức ăn đến rồi.

Chu Cẩn Sơ mở cửa, nhìn người đứng bên ngoài, nói: “Tôi không gọi đồ ăn.”

“Hả?” Thanh niên giao hàng trả lời: “Nhưng… địa chỉ đúng là chỗ này mà…”

Chu Cẩn Sơ lặp lại: “Tôi không gọi đồ ăn.”

“A…” Đối phương có vẻ khó xử.

Lỗ tai Tiếu Lăng Tiêu giật giật: đồ ăn đến rồi!

Hắn nhảy từ trên ghế sofa xuống, chạy như điên đến bên chân Chu Cẩn Sơ, dùng thân thể gắt gao chặn ở cửa không cho Chu Cẩn Sơ đóng lại, ngẩng đầu lắc lắc cái đuôi, gâu gâu mấy tiếng đầy khát vọng, sủa xong còn cọ cọ ống quần Chu Cẩn Sơ. Cọ xong hắn mới nhớ ra, hình như đây là hành động của mèo.

“…” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Mày muốn ăn?”

Tiếu Lăng Tiêu tiếp tục sủa.

“Được rồi,” Chu Cẩn Sơ mặt không đổi sắc nói với thanh niên ngoài cửa: “Hình như chó của tôi rất muốn ăn, tuy anh giao nhầm nhưng tôi vẫn sẽ nhận hàng trả tiền.”

Thanh niên đưa đồ ăn vẻ mặt mờ mịt.

Sợ chó ăn nhiều sẽ hại dạ dày, Chu Cẩn Sơ chỉ cho Tiếu Lăng Tiêu hai khối xương sườn nho nhỏ.

Tiếu Lăng Tiêu lập tức nhào tới gặm điên cuồng.

Chu Cẩn Sơ xoa xoa đầu chó của hắn một lát, nói: “Trung Khuyển, Cố đạo diễn tao quen đang quay một quảng cáo bị thiếu diễn viên chó, ngày mai mày theo tao qua giúp ông ấy một chuyến.” Lúc Cố đạo diễn nói thiếu Husky, Chu Cẩn Sơ chủ động đưa ra lời giúp đỡ. Y cảm thấy chó mà mình rất thích diễn, trước đây khi xem xong 《 Thần khuyển Tiểu Thất 》 cùng 《 The Artist 》, Trung Khuyển đã từng mô phỏng theo động tác của mấy chú chó trong phim, hơn nữa còn mô phỏng rất sinh động.

“…!!!” Tiếu Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu chó lên, hai lỗ tai mao nhung nhung* giật giật từng hồi. (mao nhung nhung: lông mềm mại như nhung)

Hắn chưa từng nghĩ tới mình vẫn có thể đi diễn. Tiếu Lăng Tiêu từ trong thâm tâm rất yêu thích nghề diễn, thích được hòa mình vào những câu chuyện xưa cũ, dùng các loại thân phận bất đồng để cảm nhận đắng cay ngọt bùi lẫn vui sướng đau buồn trong đó.

Chu Cẩn Sơ không nói thêm gì nữa, chỉ vuốt lông hắn mấy cái rồi đứng dậy đi lên lầu đọc kịch bản, để lại một con thú cưng đang kích động đến mức muốn gào thét.

***

Ngày ghi hình chính thức, Chu Cẩn Sơ tự mình dắt Tiếu Lăng Tiêu tới. Trước đây khi đi diễn, đạo diễn đến cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái, điều này làm cho Tiếu Lăng Tiêu mỗi lần quay phim trước đây đều phải chờ đạo diễn và quay phim đến giảng giải hiện giờ lại có chút không quen.

Trường quay là một mảnh “thảo nguyên”, màu xanh trải dài nhưng không vô tận, ánh sáng mặt trời chiếu vào tựa như dát thêm một lớp bụi vàng, lúc gió nổi lên cũng cuốn theo một làn sóng xanh biếc óng ánh.

“Yên tâm yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu,” Cố đạo diễn thấy Chu Cẩn Sơ tới lập tức nói với y: “Khách hàng là “Tám Con Sói”.”

Chu Cẩn Sơ gật đầu một cái: “Ừ.”

… Hở? Tiếu Lăng Tiêu ngẩn người.

Tám Con Sói…? Hắn nghĩ: nhưng mà tui là cẩu nha! Để tui đóng giả sói không sợ lũ sói có ý kiến gì sao?!

Cố đạo diễn nói tiếp: “Diễn viên động vật không đủ, tập hợp bảy tám lần mới đủ tám con chó.” Ngừng lại một lát lại tiếp tục giải thích: “Hai cảnh quay đều rất đơn giản, có thể nói là không khó chút nào. Chờ một lát nữa, huấn luyện viên cùng bốn chủ nhân đều đứng bên kia, tám con chó sẽ ra sức chạy tới, cảnh tôi muốn quay chính là cảnh chúng nó đang dốc sức chạy. Ở trong quảng cáo, hình ảnh “sói” cùng hình ảnh nam nhân thành công sẽ thay phiên nhau xuất hiện, sói đang xông lên, nam nhân cũng đang trên bàn đàm phán, cả hai đều đằng đằng sát khí quyết tâm tiến lên, thể hiện sản phẩm “Tám Con Sói” này cũng giống như sói, cố chấp phấn đấu, hung ác đảm bảo lợi ích trong hợp tác.”

Nghe xong, Tiếu Lăng Tiêu lần thứ hai nghĩ thầm: nhưng mà, tui là chó nha… không đúng, tui cũng không phải chó, tui là người, chỉ là thoạt nhìn thì đúng là chó… ai, tui nói thật khó hiểu.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, quay phim chính thức bắt đầu.

Đạo diễn hô một tiếng ra lệnh, những bàn tay trước đó đang giữ chặt đàn chó lập tức thả ra, tất cả như chó hoang thoát cương xông lên.

“…” Tiếu Lăng Tiêu cũng không cam lòng lạc hậu, nhớ kỹ đường đi của mình, lao nhanh theo đàn chó phía trước.

“Dừng lại!” Tiếu Lăng Tiêu đột nhiên nghe được tiếng hô của đạo diễn: “Làm lại! Chạy theo quỹ đạo!”

Cố đạo diễn vì muốn quay ra cảm giác có tốc độ, nên hôm nay sử dụng quỹ đạo. Quay phim hướng máy quay về phía diễn viên, trong lúc đàn chó đang chạy sẽ lợi dụng đường ray chạy theo quỹ đạo nhanh chóng lùi máy quay về phía sau, làm như vậy có thể khiến bỗ cục hình ảnh trở nên hợp lý, đồng thời xây dựng được cảm giác chân thực về tốc độ. Chạy quỹ đạo một lát, phát hiện ra nhìn kỹ có thể thấy quỹ đạo bị lệch trong cuộn phim.

Nghe được lệnh của Cố đạo diễn, huấn luyện viên cùng các chủ nhân dồn dập thu lại đồ ăn, mặc cho đàn chó nhảy nhót như thế nào cũng không chịu đem thức ăn ra. Tiếu Lăng Tiêu biết rõ Chu Cẩn Sơ sẽ không cho, căn bản nghĩ cũng không thèm nghĩ, lẳng lặng đứng ở một bên, thờ ơ nhìn đám ngu xuẩn kia bị chủ nhân cự tuyệt.

Lần thứ hai, Tiếu Lăng Tiêu tiếp tục cùng đàn chó xông về phía đích.

Kết quả… Cố đạo diễn cực kỳ vô tình nói: “Dừng, chạy lại quỹ đạo một lần.”

Lần thứ ba, Cố đạo diễn nói: “Chạy một lần nữa.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: cái quỹ đạo rách này có phải đã đến lúc nên sửa lại không…

Đám chó mỗi lần đều không ăn được đồ ăn, rõ ràng không đủ động lực, lần thứ tư chạy rất hỗn loạn, nhảy một hồi về phía đông lại nhón chân một hồi về phía tây.

Chỉ có Tiếu Lăng Tiêu, vì nổi tiếng, vẫn như cũ cố gắng chạy.

Lần này quỹ đạo không bị lệch.

Tiếu Lăng Tiêu rốt cuộc được nhào lên người Chu Cẩn Sơ ăn đồ ăn, Chu Cẩn Sơ xoa xoa lông cho hắn.

“Chó của cậu rất được.” Cố đạo diễn nói: “Thông minh, về sau có thể phát triển.”

“Không,” Chu Cẩn Sơ đáp: “Làm diễn viên rất mệt, tôi nuôi nó là được rồi.”

“…” Tiếu Lăng Tiêu nghe xong lông chó run lên. Hắn thực sự muốn nói với Chu Cẩn Sơ tui không muốn, tui không nên để anh nuôi, tui muốn làm một con chó có công ăn việc làm, sau này nếu anh không muốn đi làm tui cũng có thể nuôi anh… Xùy, nghĩ đẹp ghê.

“Được rồi.” Cố đạo diễn sau khi xem lại pha quay chậm từ camera hai lần, nói: “Cảnh này qua. Cảnh hai lập tức bắt đầu đi.”

Tiếu Lăng Tiêu lập tức vểnh tai lên nghe.

“Kế tiếp là cảnh “bầy sói” ăn mừng thắng lợi tru lên.” Cố đạo diễn nói: “Tạo ra bộ dáng nhìn giống tru lên là được, về phần âm thanh hậu kỳ sẽ ghép âm thanh của sói sau. Trong quảng cáo, nam nhân nắm được mấu chốt cuộc đàm phán, đạt được mục tiêu đã định ra, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, cảnh quay sẽ cắt về thảo nguyên sói, cuối cùng bóng dáng của sói sẽ biến thành nhãn hiệu quảng cáo.”

Cố đạo diễn ngừng lại một chút, nói tiếp: “Bốn con diễn viên chuyên nghiệp đều sẽ sủa, vấn đề chủ yếu là ở bốn con không chuyên. Huấn luyện viên cần huấn luyện chũng nó một lát, ai, cũng không biết phải mất bao lâu. Dự toán của khách hàng có hạn —— thực ra tất cả khách hàng dự toán đều có hạn, vì thế tổng cộng chỉ có thể quay trong vòng hai ngày, ngày mai còn hai phân cảnh nữa, nhất định phải tốn nguyên một ngày, nên hôm nay nhất định phải quay xong phân cảnh sói.”

Tiếu Lăng Tiêu chưa kịp nghe xong, huấn luyện viên đã tới nói với Chu Cẩn Sơ: ” Tôi cần huấn luyện nó sủa, phiền anh hợp tác một lát…” Chu Cẩn Sơ hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, đồng thời cũng cúi đầu nói với Tiếu Lăng Tiêu: “Không cần phải cố gắng, để chúng nó sủa thay là được rồi.”

Tiếu Lăng Tiêu: “…”

Tám con Husky xếp hành một hàng ngang. Bốn con được huấn luyện chuyên nghiệp đứng cùng một phía, bốn con được nuôi trong nhà đứng phía còn lại.

“Được rồi.” Huấn luyện viên đi tới trước mặt nhóm chó chuyên nghiệp, đứng trước mặt con thứ nhất: “Sủa.”

Con chó đầu tiên lập tức ngẩng đầu sủa to: “Gâu gâu!”

“Ngoan.” Huấn luyện viên khen ngợi, sau đó cho nó một ít đồ ăn. Tiếu Lăng Tiêu hiểu, đây là đang làm mẫu cho chúng nó xem.

Huấn luyện viên đi tới trước mặt con thứ hai: “Sủa.”

Con thứ hai: “Gâu gâu!”

Sủa xong cũng được chia đồ ăn.

Ngay sau đó là con Husky thứ ba: “Gâu gâu!”

Thứ tư: “Gâu gâu!”

Huấn luyện viên đi tới chỗ đám Husky không chuyên, nói với con thứ năm: “Sủa.”

Con Husky thứ năm vồ tới muốn cướp đồ ăn, huấn luyện viên lắc đầu một cái, đưa tay ra sau lưng, đi vòng qua con thứ năm đến trước mặt con thứ sáu: “Sủa.”

Con thứ sáu thông minh hơn một chút, hơi hơi do dự, lờ mờ đoán ra sủa thì sẽ được cho đồ ăn còn không sủa sẽ không có, thanh âm có một chút do dự: “Gâu gâu?”

“Ngoan.” Huấn luyện viên đút đồ ăn cho nó, bước đến chỗ con thứ bảy: “Sủa.”

“Ư…” Husky thứ bảy cũng lờ mờ đoán ra: “Gâu gâu?”

“Ngoan.” Huấn luyện viên cho con thứ bảy đồ ăn.

Con Husky thứ năm nhìn thấy chỉ có mình không được cho đồ ăn, vẻ mặt đầy bi thương.

Cuối cùng là Tiếu Lăng Tiêu.

Là con chó duy nhất biết mình đang quay cái gì, Tiếng Lăng Tiêu nở một nụ cười tà mị, ngửa cổ hướng lên trời, phát ra tiếng sói tru: “Ngao ô ~~~~~ ngao ô ~~~~~” (em định sub “à ú~~~~” cơ mà nghe ghê quá nên thôi, để nguyên hán việt vậy =)))))

“Này…” Huấn luyện viên cùng Cố đạo diễn nghe được tiếng “sói tru”, kinh ngạc đến ngẩn người: “Nó… nó, nó vừa tru tiếng sói sao?”

Tiếu Lăng Tiêu lại tru một tiếng: “Ngao ô ~~~~~”

Husky vừa sủa tiếng chó vừa tru tiếng sói, ban ngày chủ yếu là sủa tiếng chó, buổi tối đôi khi sẽ phát ra tiếng sói tru, mặc kệ là sủa hay tru đều không phải chuyện lạ, vì vậy đối với Tiếu Lăng Tiêu, quảng cáo “Tám con sói” là một cơ hội tuyệt vời để thể hiện bản thân. Trong khi cả đàn Husky đều sủa, hắn rất tự lập chọn dùng tiếng sói như tru khách hàng yêu cầu.

“Cứ như thể nó nghe hiểu được kịch bản vậy!” Cố đạo diễn hưng phấn: “Cẩn Sơ, Cẩn Sơ, nếu đây không phải là ngẫu nhiên thì chó nhà cậu thực sự quá có linh tính rồi!”

Chu Cẩn Sơ cúi đầu nhìn Tiếu Lăng Tiêu, không nói câu nào.

Bên kia Cố đạo diễn đã bắt đầu coi Tiếu Lăng Tiêu là thiên cẩu: “Tuy hành động có chút khoa trương, nhưng có có thể tâm ý tương thông với con người, diễn xuất rất tốt!”

Đời này đây là câu khích lệ đầu tiên Tiếu Lăng Tiêu nghe được, hắn “gâu” một tiếng, suýt nữa khóc òa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện