Khuyển Ảnh Đế Giới Giải Trí
Chương 58: Lần thứ hai biến thành chó (trung)
Edit: 笑顔Egao
“A…?!” Tiếu Lăng Tiêu lập tức có dự cảm xấu, cuống quít cúi đầu quan sát, không hề bất ngờ nhìn thấy hai móng vuốt cún.
Đậu má…!!!
Tiếu Lăng Tiêu gào một tiếng, bày tỏ sự hoảng sợ hắn nên có, trên thực tế hắn giống như có chút vui mừng.
Ít nhất hiện tại, hắn lại có thể nhìn thấy người mình thích, hắn có thể ôm người hắn thích thật chặt, mà không phải tiếp tục cảm nhận sự lạnh nhạt và xa cách của đối phương — hắn không chịu nổi sự thật này.
Hắn nhảy xuống ghế sofa, bắt đầu tìm kiếm Chu Cẩn Sơ.
Kỳ quái… Vậy mà lại không ở trên giường… cũng không ở trên sofa…
Chẳng lẽ lại không có ở nhà?
Tiếu Lăng Tiêu tỉ mỉ kiểm tra từng căn phòng một, bất ngờ tìm thấy Chu Cẩn Sơ trong thư phòng*. (*phòng đọc sách)
Chu Cẩn Sơ mặc dù có thư phòng, trên thực tế y rất ít khi tới đó, bình thường đều ôm máy tính bảng nằm trong chăn. Bộ máy tính hai màn hình trong thư phòng như thể mua về chỉ để trưng bày, về cơ bản chỉ có Tiếu Lăng Tiêu trong hình dạng chó sử dụng nó.
Tiếu Lăng Tiêu rón ra rón rén bước vào, dựng thẳng cơ thể ngửa cổ lên nhìn màn hình máy tính: “…!!!”
Hắn lặng lẽ quan sát Chu Cẩn Sơ, y trầm mặc không nói chuyện, tay cầm chuột lướt nhẹ, lật từng tấm từng tấm ảnh hậu trường quay phim. Chỉ cần trên màn hình xuất hiện Tiếu Lăng Tiêu, Chu Cẩn Sơ sẽ dừng lại, dùng ánh mắt cực kì tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt của Tiếu Lăng Tiêu.
Những tấm hình này Tiếu Lăng Tiêu chưa từng thấy, cũng không biết Chu Cẩn Sơ hỏi xin được từ ai.
Haiz… Tiếu Lăng Tiêu thở dài một hơi: cái này có thể coi là cuối cùng cũng nhớ tới hắn một chút sao?
Hắn không cảm thấy Chu Cẩn Sơ đang nhớ nhung gì hắn. Nếu thực sự là kiểu nhớ kia, tại sao lại chỉ dùng vài chữ trả lời tin nhắn?
Tiếu Lăng Tiêu sủa một tiếng: “Gâu!”
Chu Cẩn Sơ mang theo kinh ngạc quay đầu lại, hai mắt nhìn chăm chú Tiếu Lăng Tiêu.
Từ sau khi Trung Khuyển trở nên ngốc nghếch, về cơ bản đều là sủa bậy, đã rất lâu không sủa gọn gàng một tiếng như thế này.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn Chu Cẩn Sơ một lát, bắt đầu biểu diễn tài năng.
Hắn dùng hai chân sau đứng thẳng xoay người, nhảy, tiếp theo bắt đầu trình diễn giả chết, ngồi xuống, đứng thẳng, xoay tròn, cuối cùng lần lượt dùng móng vuốt bên trái và bên phải nắm lấy bàn tay tương ứng của Chu Cẩn Sơ.
“… Trung Khuyển?”
“Gâu!”
“…” Chu Cẩn Sơ có chút nghi ngờ, ra lệnh: “Cúi đầu.”
Tiếu Lăng Tiêu lập tức đem đầu chó cúi xuống thật thấp.
“… Ngẩng đầu.”
Tiếu Lăng Tiêu lập tức vung đầu chó lên thật cao.
“Mày… mày khỏi bệnh rồi?”
“Gâu!” Tiếu Lăng Tiêu không nhịn được nữa, dùng hai chân sau lấy đà, nhảy vào lồng ngực Chu Cẩn Sơ, Chu Cẩn Sơ ôm hắn, trên người vẫn là mùi hương dễ chịu.
Chu Cẩn Sơ quả nhiên rất vui vẻ.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: như vậy cũng tốt, hắn đã khiến Chu Cẩn Sơ vui vẻ, không phải sao? Mà hắn, cũng nên thỏa mãn với những hồi ức sắp được ông trời ban thêm. Muốn chiếm lấy một người tốt như vậy làm của riêng, thực sự quá tham lam, hắn đã chiếm được quá nhiều thứ, không nên tiếp tục đòi hỏi, về sau lén lút nhìn theo người kia là được rồi. Thất lạc vốn bắt nguồn từ mong muốn được nhìn thấy đối phương, như vậy sau này chỉ cần có thể nhìn thấy nhau, cũng sẽ không còn nuối tiếc hay đau khổ nữa.
Hắn đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm, nhưng rốt cuộc thứ không phải của hắn chung quy sẽ không thể thuộc về hắn, cầu mà không được chính là như vậy, vốn dĩ đã không có, vẫn tiếp tục như vậy cũng không sao, chỉ là đau lòng bản thân mình đã từng cố gắng nhiều như vậy.
......
Tất cả phảng phất như quay trở lại một năm trước.
Tiếu Lăng Tiêu vẫn là con chó thông minh và nhiệt tình kia.
Tiếu Lăng Tiêu mỗi ngày đều liều mạng tấu hài, làm Chu Cẩn Sơ cười. Cho dù trong lòng có bao nhiêu khổ sở, hắn cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
Bạn bè của Chu Cẩn Sơ tới, hắn cũng cố gắng lấy lòng mọi người, tranh thủ một chút mặt mũi cho Chu Cẩn Sơ.
—— ngoại trừ Chung Dương.
Vừa nhìn thấy Nghêu Thuấn Vũ, Tiếu Lăng Tiêu đã rầm rì kêu như fan não tàn. Liếc một cái thấy Chung Dương, Tiếu Lăng Tiêu lập tức hung dữ sủa loạn “gâu gâu gâu gâu!”.
Khi ấy Chu Cẩn Sơ nói với Chung Dương “Trung Khuyển hình như không thích cậu”, Chung Dương kinh ngạc nâng mày, nói: “Không thích tôi? Kì lại, sao lại không thích?”, phảng phất như có người không thích mình là một chuyện vô cùng kì lạ.
Hắn biết mình phải nghĩ cách biến trở lạn thành người.
Hắn là một người đan ông, sự nghiệp cũng đang phát triển, không nên vì một người đàn ông khác mà từ bỏ tất cả, hắn nên phóng khoáng trở về, thực hiện giấc mơ của bản thân mình.
Hơn nữa, Trung Khuyển cũng rất đáng thương. Từ weibo của họ hàng hắn biết cơ thể của mình bị mang về viện tâm thần. Lần này hắn có một phòng riêng, cô nhỏ của hắn dọn dẹp phòng rất sạch sẽ. Mọi người trong nhà luân phiên thay nhau trông Tiếu Lăng Tiêu, thời gian bị trói giảm xuống rất nhiều.
Chỉ là… Tuy rằng về mặt lí trí hắn biết rất rõ mình nên làm gì, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn kéo dài tình trạng này.
Hắn vẫn luôn nghĩ: lại đợi thêm chút nữa, một chút nưa thôi là đủ rồi. Để hắn và người đó có thể cùng nhau tạo ra thêm một chút hồi ức, để hắn có thể làm nốt những chuyện trước đây hắn vẫn muốn làm. Để hắn có thể nhớ kĩ cảm giác được người kia vuốt ve, được người kia chạm vào, cảm giác được người kia hôn, nhớ kĩ cường độ cánh tay, xúc cảm từ ngón tay, nhiệt độ của đôi môi, nhớ kĩ mỗi câu nói người kia nói với hắn, như vậy, sau khi rời đi, hắn mới có thể nắm giữ được càng nhiều hồi ức vô giá.
Tuy nhiên, Tiếu Lăng Tiêu vẫn tự mình biết mình, hắn cảm giác được lại đợi thêm chút nữa hắn vẫn sẽ không cam lòng trở về. Coi như hắn thực sự thử, cũng sẽ không thành công. Hơn nữa, hình như là chỉ tùy tiện suy nghĩ cũng không có tác dụng gì, mỗi lần hắn biến hóa, đều do trong lòng có ý nguyện vứt bỏ hiện trạng vô cùng mãnh liệt.
Không nỡ bỏ đi cơ hội được sống cùng Chu Cẩn Sơ, hắn như vậy có thể thực sự thuận lợi biến trở lại thành người sao?
Mà Chu Cẩn Sơ… Tiếu Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, y cũng đang miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.
Khi ở nhà, Chu Cẩn Sơ luôn ngẩn người, nhìn chằm chằm điện thoại di dộng một thời gian dài, mãi đến tận khi mình cắn quần áo của y, Chu Cẩn Sơ mới có thể yên lặng đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn cho chó.
Hai người bọn họ, đều trở nên không giống trước đây.
—— hai tuần sau khi biến thành chó, Tiếu Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Cung Bình.
Hắn không biết những điều Cung Bình đã nói, còn vui vẻ chạy tới cọ đối phương.
Cung Bình sờ sờ lông chó của Tiếu Lăng Tiêu, đứng thẳng dậy nói chuyện với Chu Cẩn Sơ: “Có một lời mời, nhưng không phải gửi cho cậu, là cho Trung Khuyển. Ầy, tôi chỉ được nhận một phần lương, nhưng phải làm người đại diện cho cả cậu lẫn Trung Khuyển.”
“Mời làm gì?”
“Làm MC.”
“MC?” Chu Cẩn Sơ khẽ nhăn mày: “Làm kiểu gì?”
“Hình thức rất thú vị.” Cung Bình trả lời: “Là một website chuyện bình luận những vấn đề mang tính thời sự. Đến lúc đó, Trung Khuyển sẽ mặc âu phục, khoác comple thắt cà vạt, ngồi nghiêm túc phía sau bàn. Hình thức giống như kẻ xướng người họa, sẽ có người ngồi ở góc khuất đọc bản thảo, đọc từng tin tức theo thứ tự, còn Trung Khuyển cần dùng vẻ mặt cực kỳ phong phú của nó đến biểu diễn. Nói cách khác, Trung Khuyển giả bộ làm MC, sau đó thỉnh thoảng làm vẻ mặt như meme, đọc đến một số tin tức có thể tỏ ra khiếp sợ, một vài tin khác lại có thể dùng vẻ mặt mỉm cười, hoặc có tin phải tỏ ra khinh bỉ… Đương nhiên, sẽ có người tại hậu trường chỉ huy nó phải bày ra vè mặt gì. Khán giả bình thường xem tin vắn chỉ có thể thấy MC cùng những dòng chữ tẻ nhạt, mà bây giờ có thể thấy một con chó đáng yêu mô tả lại nhưng tin tức kia. Để đánh vào thị trường, bên kia ra giá rất cao.”
“…” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Trung Khuyển, đi không?”
“Gâu!”
Ý là, hắn rất muốn đi.
“Nếu vậy,” Chu Cẩn Sơ nói: “Đáp ứng họ đi.”
“Gâu!!!” Tiếu Lăng Tiêu hoan hô một tiếng, lập tức chạy tới nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
“Một lời mời khác, lần này là dành cho câu.” Cung Bình nói tiếp: “Tôi đã in ra thành bản thảo chi tiết rồi.”
“Từ chối đi.” Chu Cẩn Sơ rũ mắt: “Gần đây không có tâm tình làm gì.”
“…” Cung Bình hỏi: “Sao vậy?”
Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Em ấy… đã hai tuần lễ không liên lạc.” Trước đây, cứ cách hai, ba ngày người kia sẽ nhắn một tin tới.
“Cậu ta?”
“Ừ.”
“… Cho nên?”
“Tôi cảm thấy rất lo lắng.”
“Vậy tôi đi hỏi thăm một chút?”
“Không chỉ có vậy,” Chu Cẩn Sơ do dự một lát, sau đó mới nói tiếp: “Tôi phát hiện ra… mình vẫn muốn gặp em ấy.”
Hạn Vạn Sơn giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, Chu Cẩn Sơ có muốn hỏi cũng không hỏi được chân tướng.
Thế nhưng…. nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai bên đều không liên lạc với nhau, sẽ đánh mất em ấy, có muốn tìm cũng không tìm lại được nữa rồi.
Hai tuần vừa rồi, y trải qua vô cùng gian nan, đừng nói tới vô số ngày đêm sau này.
Có không ít lần y trở nên kích động, muốn mặc kệ đối phương là hạng người gì, y không muốn quan tâm, sau này cứ đi một bước tính một bước là được.
Cảm giác khi hai người ở bên nhau, đã khiến y không muốn quan tâm đến chân tướng những chuyện kia một chút nào nữa.
“A…?!” Tiếu Lăng Tiêu lập tức có dự cảm xấu, cuống quít cúi đầu quan sát, không hề bất ngờ nhìn thấy hai móng vuốt cún.
Đậu má…!!!
Tiếu Lăng Tiêu gào một tiếng, bày tỏ sự hoảng sợ hắn nên có, trên thực tế hắn giống như có chút vui mừng.
Ít nhất hiện tại, hắn lại có thể nhìn thấy người mình thích, hắn có thể ôm người hắn thích thật chặt, mà không phải tiếp tục cảm nhận sự lạnh nhạt và xa cách của đối phương — hắn không chịu nổi sự thật này.
Hắn nhảy xuống ghế sofa, bắt đầu tìm kiếm Chu Cẩn Sơ.
Kỳ quái… Vậy mà lại không ở trên giường… cũng không ở trên sofa…
Chẳng lẽ lại không có ở nhà?
Tiếu Lăng Tiêu tỉ mỉ kiểm tra từng căn phòng một, bất ngờ tìm thấy Chu Cẩn Sơ trong thư phòng*. (*phòng đọc sách)
Chu Cẩn Sơ mặc dù có thư phòng, trên thực tế y rất ít khi tới đó, bình thường đều ôm máy tính bảng nằm trong chăn. Bộ máy tính hai màn hình trong thư phòng như thể mua về chỉ để trưng bày, về cơ bản chỉ có Tiếu Lăng Tiêu trong hình dạng chó sử dụng nó.
Tiếu Lăng Tiêu rón ra rón rén bước vào, dựng thẳng cơ thể ngửa cổ lên nhìn màn hình máy tính: “…!!!”
Hắn lặng lẽ quan sát Chu Cẩn Sơ, y trầm mặc không nói chuyện, tay cầm chuột lướt nhẹ, lật từng tấm từng tấm ảnh hậu trường quay phim. Chỉ cần trên màn hình xuất hiện Tiếu Lăng Tiêu, Chu Cẩn Sơ sẽ dừng lại, dùng ánh mắt cực kì tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt của Tiếu Lăng Tiêu.
Những tấm hình này Tiếu Lăng Tiêu chưa từng thấy, cũng không biết Chu Cẩn Sơ hỏi xin được từ ai.
Haiz… Tiếu Lăng Tiêu thở dài một hơi: cái này có thể coi là cuối cùng cũng nhớ tới hắn một chút sao?
Hắn không cảm thấy Chu Cẩn Sơ đang nhớ nhung gì hắn. Nếu thực sự là kiểu nhớ kia, tại sao lại chỉ dùng vài chữ trả lời tin nhắn?
Tiếu Lăng Tiêu sủa một tiếng: “Gâu!”
Chu Cẩn Sơ mang theo kinh ngạc quay đầu lại, hai mắt nhìn chăm chú Tiếu Lăng Tiêu.
Từ sau khi Trung Khuyển trở nên ngốc nghếch, về cơ bản đều là sủa bậy, đã rất lâu không sủa gọn gàng một tiếng như thế này.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn Chu Cẩn Sơ một lát, bắt đầu biểu diễn tài năng.
Hắn dùng hai chân sau đứng thẳng xoay người, nhảy, tiếp theo bắt đầu trình diễn giả chết, ngồi xuống, đứng thẳng, xoay tròn, cuối cùng lần lượt dùng móng vuốt bên trái và bên phải nắm lấy bàn tay tương ứng của Chu Cẩn Sơ.
“… Trung Khuyển?”
“Gâu!”
“…” Chu Cẩn Sơ có chút nghi ngờ, ra lệnh: “Cúi đầu.”
Tiếu Lăng Tiêu lập tức đem đầu chó cúi xuống thật thấp.
“… Ngẩng đầu.”
Tiếu Lăng Tiêu lập tức vung đầu chó lên thật cao.
“Mày… mày khỏi bệnh rồi?”
“Gâu!” Tiếu Lăng Tiêu không nhịn được nữa, dùng hai chân sau lấy đà, nhảy vào lồng ngực Chu Cẩn Sơ, Chu Cẩn Sơ ôm hắn, trên người vẫn là mùi hương dễ chịu.
Chu Cẩn Sơ quả nhiên rất vui vẻ.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: như vậy cũng tốt, hắn đã khiến Chu Cẩn Sơ vui vẻ, không phải sao? Mà hắn, cũng nên thỏa mãn với những hồi ức sắp được ông trời ban thêm. Muốn chiếm lấy một người tốt như vậy làm của riêng, thực sự quá tham lam, hắn đã chiếm được quá nhiều thứ, không nên tiếp tục đòi hỏi, về sau lén lút nhìn theo người kia là được rồi. Thất lạc vốn bắt nguồn từ mong muốn được nhìn thấy đối phương, như vậy sau này chỉ cần có thể nhìn thấy nhau, cũng sẽ không còn nuối tiếc hay đau khổ nữa.
Hắn đã cố gắng hàn gắn lại tình cảm, nhưng rốt cuộc thứ không phải của hắn chung quy sẽ không thể thuộc về hắn, cầu mà không được chính là như vậy, vốn dĩ đã không có, vẫn tiếp tục như vậy cũng không sao, chỉ là đau lòng bản thân mình đã từng cố gắng nhiều như vậy.
......
Tất cả phảng phất như quay trở lại một năm trước.
Tiếu Lăng Tiêu vẫn là con chó thông minh và nhiệt tình kia.
Tiếu Lăng Tiêu mỗi ngày đều liều mạng tấu hài, làm Chu Cẩn Sơ cười. Cho dù trong lòng có bao nhiêu khổ sở, hắn cũng sẽ không thể hiện ra bên ngoài.
Bạn bè của Chu Cẩn Sơ tới, hắn cũng cố gắng lấy lòng mọi người, tranh thủ một chút mặt mũi cho Chu Cẩn Sơ.
—— ngoại trừ Chung Dương.
Vừa nhìn thấy Nghêu Thuấn Vũ, Tiếu Lăng Tiêu đã rầm rì kêu như fan não tàn. Liếc một cái thấy Chung Dương, Tiếu Lăng Tiêu lập tức hung dữ sủa loạn “gâu gâu gâu gâu!”.
Khi ấy Chu Cẩn Sơ nói với Chung Dương “Trung Khuyển hình như không thích cậu”, Chung Dương kinh ngạc nâng mày, nói: “Không thích tôi? Kì lại, sao lại không thích?”, phảng phất như có người không thích mình là một chuyện vô cùng kì lạ.
Hắn biết mình phải nghĩ cách biến trở lạn thành người.
Hắn là một người đan ông, sự nghiệp cũng đang phát triển, không nên vì một người đàn ông khác mà từ bỏ tất cả, hắn nên phóng khoáng trở về, thực hiện giấc mơ của bản thân mình.
Hơn nữa, Trung Khuyển cũng rất đáng thương. Từ weibo của họ hàng hắn biết cơ thể của mình bị mang về viện tâm thần. Lần này hắn có một phòng riêng, cô nhỏ của hắn dọn dẹp phòng rất sạch sẽ. Mọi người trong nhà luân phiên thay nhau trông Tiếu Lăng Tiêu, thời gian bị trói giảm xuống rất nhiều.
Chỉ là… Tuy rằng về mặt lí trí hắn biết rất rõ mình nên làm gì, nhưng ở trong lòng hắn vẫn luôn kéo dài tình trạng này.
Hắn vẫn luôn nghĩ: lại đợi thêm chút nữa, một chút nưa thôi là đủ rồi. Để hắn và người đó có thể cùng nhau tạo ra thêm một chút hồi ức, để hắn có thể làm nốt những chuyện trước đây hắn vẫn muốn làm. Để hắn có thể nhớ kĩ cảm giác được người kia vuốt ve, được người kia chạm vào, cảm giác được người kia hôn, nhớ kĩ cường độ cánh tay, xúc cảm từ ngón tay, nhiệt độ của đôi môi, nhớ kĩ mỗi câu nói người kia nói với hắn, như vậy, sau khi rời đi, hắn mới có thể nắm giữ được càng nhiều hồi ức vô giá.
Tuy nhiên, Tiếu Lăng Tiêu vẫn tự mình biết mình, hắn cảm giác được lại đợi thêm chút nữa hắn vẫn sẽ không cam lòng trở về. Coi như hắn thực sự thử, cũng sẽ không thành công. Hơn nữa, hình như là chỉ tùy tiện suy nghĩ cũng không có tác dụng gì, mỗi lần hắn biến hóa, đều do trong lòng có ý nguyện vứt bỏ hiện trạng vô cùng mãnh liệt.
Không nỡ bỏ đi cơ hội được sống cùng Chu Cẩn Sơ, hắn như vậy có thể thực sự thuận lợi biến trở lại thành người sao?
Mà Chu Cẩn Sơ… Tiếu Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, y cũng đang miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ.
Khi ở nhà, Chu Cẩn Sơ luôn ngẩn người, nhìn chằm chằm điện thoại di dộng một thời gian dài, mãi đến tận khi mình cắn quần áo của y, Chu Cẩn Sơ mới có thể yên lặng đứng dậy đi chuẩn bị thức ăn cho chó.
Hai người bọn họ, đều trở nên không giống trước đây.
—— hai tuần sau khi biến thành chó, Tiếu Lăng Tiêu lần đầu tiên nhìn thấy Cung Bình.
Hắn không biết những điều Cung Bình đã nói, còn vui vẻ chạy tới cọ đối phương.
Cung Bình sờ sờ lông chó của Tiếu Lăng Tiêu, đứng thẳng dậy nói chuyện với Chu Cẩn Sơ: “Có một lời mời, nhưng không phải gửi cho cậu, là cho Trung Khuyển. Ầy, tôi chỉ được nhận một phần lương, nhưng phải làm người đại diện cho cả cậu lẫn Trung Khuyển.”
“Mời làm gì?”
“Làm MC.”
“MC?” Chu Cẩn Sơ khẽ nhăn mày: “Làm kiểu gì?”
“Hình thức rất thú vị.” Cung Bình trả lời: “Là một website chuyện bình luận những vấn đề mang tính thời sự. Đến lúc đó, Trung Khuyển sẽ mặc âu phục, khoác comple thắt cà vạt, ngồi nghiêm túc phía sau bàn. Hình thức giống như kẻ xướng người họa, sẽ có người ngồi ở góc khuất đọc bản thảo, đọc từng tin tức theo thứ tự, còn Trung Khuyển cần dùng vẻ mặt cực kỳ phong phú của nó đến biểu diễn. Nói cách khác, Trung Khuyển giả bộ làm MC, sau đó thỉnh thoảng làm vẻ mặt như meme, đọc đến một số tin tức có thể tỏ ra khiếp sợ, một vài tin khác lại có thể dùng vẻ mặt mỉm cười, hoặc có tin phải tỏ ra khinh bỉ… Đương nhiên, sẽ có người tại hậu trường chỉ huy nó phải bày ra vè mặt gì. Khán giả bình thường xem tin vắn chỉ có thể thấy MC cùng những dòng chữ tẻ nhạt, mà bây giờ có thể thấy một con chó đáng yêu mô tả lại nhưng tin tức kia. Để đánh vào thị trường, bên kia ra giá rất cao.”
“…” Chu Cẩn Sơ hỏi: “Trung Khuyển, đi không?”
“Gâu!”
Ý là, hắn rất muốn đi.
“Nếu vậy,” Chu Cẩn Sơ nói: “Đáp ứng họ đi.”
“Gâu!!!” Tiếu Lăng Tiêu hoan hô một tiếng, lập tức chạy tới nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
“Một lời mời khác, lần này là dành cho câu.” Cung Bình nói tiếp: “Tôi đã in ra thành bản thảo chi tiết rồi.”
“Từ chối đi.” Chu Cẩn Sơ rũ mắt: “Gần đây không có tâm tình làm gì.”
“…” Cung Bình hỏi: “Sao vậy?”
Chu Cẩn Sơ suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn chọn nói thật: “Em ấy… đã hai tuần lễ không liên lạc.” Trước đây, cứ cách hai, ba ngày người kia sẽ nhắn một tin tới.
“Cậu ta?”
“Ừ.”
“… Cho nên?”
“Tôi cảm thấy rất lo lắng.”
“Vậy tôi đi hỏi thăm một chút?”
“Không chỉ có vậy,” Chu Cẩn Sơ do dự một lát, sau đó mới nói tiếp: “Tôi phát hiện ra… mình vẫn muốn gặp em ấy.”
Hạn Vạn Sơn giống như đã bốc hơi khỏi thế gian, Chu Cẩn Sơ có muốn hỏi cũng không hỏi được chân tướng.
Thế nhưng…. nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai bên đều không liên lạc với nhau, sẽ đánh mất em ấy, có muốn tìm cũng không tìm lại được nữa rồi.
Hai tuần vừa rồi, y trải qua vô cùng gian nan, đừng nói tới vô số ngày đêm sau này.
Có không ít lần y trở nên kích động, muốn mặc kệ đối phương là hạng người gì, y không muốn quan tâm, sau này cứ đi một bước tính một bước là được.
Cảm giác khi hai người ở bên nhau, đã khiến y không muốn quan tâm đến chân tướng những chuyện kia một chút nào nữa.
Bình luận truyện