Khuyên Anh Nên Sớm Thích Em

Chương 29



Tuy trong lòng từ chối, nhưng Phó Tranh vẫn nhẫn nhục chịu khó đi mua trà sữa. Bởi vì bình tĩnh nghĩ lại, Ninh Uyển quả thật đã bù đắp lỗ hổng kiến thức của Phó Tranh ở mức độ nào đấy, có lẽ là một thành kiến trước giờ vẫn vậy.

Luật sư thâm niên làm lâu rồi, đối với vận dụng và sử dụng luật pháp sẽ điêu luyện thông thạo. Nhiều khi cũng giống một môn nghệ thuật, bản thân cũng càng dễ nảy sinh cảm giác ưu tú, địa vị cao rồi, nhiều khi càng dễ bị một chiếc lá che mắt.

Từ trước tới giờ, Phó Tranh thật sự tin luật pháp có thể giải quyết mọi tranh chấp, cho dù luật pháp hiện nay không toàn diện mọi mặt, nhưng rồi sẽ có một ngày theo đà kiện toàn pháp chế, luật pháp sẽ có thể “thượng vàng hạ cám”, quy định mọi hành vi của loài người. Anh trước giờ luôn phân loại quan điểm này thành tín ngưỡng và sự tôn trọng đối với luật pháp. Khịt mũi khinh thường những luật sư dùng hòa giải hay đạo đức hóa giải tranh chấp, thế nhưng những lời Ninh Uyển hôm nay lại khiến anh hơi bất ngờ.

Lần đầu tiên Phó Tranh nhận thấy có lẽ luật pháp thực sự không vạn năng. Luật pháp chỉ có thể hành vi đồng thuận hạn chế của xã hội loài người. Có vài lĩnh vực dù luật pháp phát triển thế nào đều vĩnh viễn không thể đặt chân đến.

Bởi vì chỉ trải qua 10 % đời người, điểm xuất phát luôn rất cao. Phó Tranh trước giờ không có kinh nghiệm cơ sở. Giờ đây xem xét lại, thực sự cảm thấy rèn luyện một thời gian ở xã khu giúp ích cho sự hoàn thiện bản thân. Ninh Uyển có nhiều cách làm quả thực không có thiếu sót, luật pháp và tình người đều có thể kết hợp hoàn mỹ, xử lý việc có thể coi xuất sắc.

Cả một đường nghĩ ngợi, Phó Tranh đã xách trà sữa về văn phòng, kết quả không ngờ tới cách cửa phòng làm việc không xa lại nhìn thấy một người quen.

Ôm một bó hoa nhìn trái ngó phải đợi ở một chỗ không xa không phải Tiêu Mĩ thì là ai?

Nhìn bó hoa trong lòng đối phương, chuông cảnh tình trong lòng Phó Tranh phát tác. Không phải Ninh Uyển đã xử lý xong dì Tiêu rồi sao? Sao thấy bộ dáng đó như không từ bỏ vậy?

Mà cũng vào lúc này, Tiêu Mĩ liếc mắt nhìn thấy Phó Tranh, bà thu lại biểu cảm, sau đó nhanh chóng tiến đến.

“Tiểu Phó à!” Tiêu Mĩ nhìn Phó Tranh, ánh mắt phức tạp, giọng nói xúc động: “Không ngờ… cuối cùng chúng ta chỉ có duyên không phận...”

Phó Tranh ngẩn người. Vở kịch theo đuổi mà anh nghĩ lại không được diễn, trong lòng anh thở phào, an ủi dịu dàng: “Dì Tiêu, chúng ta không thích hợp...”

Kết quả lời còn chưa nói xong liền bị Tiêu Mĩ cắt ngang: “Đúng vậy, không thích hợp... Chúng ta không thể thành bạn trai bạn gái, vậy làm chị em đi!”

???

Chị em? Khoảng cách này cũng hơi lớn rồi?

Dì Tiêu lại không hề để ý sự mù mờ của Phó Tranh, chỉ tiếp tục nói: “Thế nhưng Tiểu Phó à, nghe dì khuyên một câu, mọi âm dương thế gian đều hòa hợp, câu này không phải không có lý. Cậu nói 2 dương mà ở bên nhau sẽ là dương khí quá thịnh, không tốt cho cơ thể, sẽ nóng người!”

Phó Tranh quả thực không hiểu gì cả: “Tôi rất tốt, không bị nóng người.”

Kết quả lời vừa xong, ánh mắt dì Tiêu nhìn anh càng thương hại: “Ôi, bỏ đi. Suy nghĩ của thanh niên các cậu tôi không hiểu, cái này có thể không coi như một bệnh, không thể uốn nắn lại được. Mấy ngày trước tôi không ngủ được xem rất nhiều bài viết, nói chuyện này của cậu có rất có khả năng định trước từ trong gen. Là do lúc mẹ cậu mang thai mắc bệnh, cũng không thể trách cậu. Tiểu Phó, cậu cũng là người bị hại!”

Đây là cái gì và cái gì thế này? Anh đã mắc bệnh gì từ trong bụng mẹ?

Phó Tranh vừa muốn mở miệng hỏi dò, kết quả đánh mắt nhìn sang văn phòng một cái thì bị hai người ngồi trước mặt Ninh Uyển dọa chấn động tới mức hồn xiêu phách lạc.

Anh nhìn một người trong số họ, đây không phải là dì cả của anh sao?

Mà nhìn người còn lại kia, đây không phải dì hai anh sao?

...

Anh hoàn toàn không để ý dì Tiêu nói gì trong khi đang hồn vía lên mây, chỉ nhớ bà vỗ vỗ vai anh, vừa nói: “Mọi chuyện có bắt đầu có kết thúc, Tiểu Phó, cậu là người duy nhất tôi rung động trong những năm qua, giờ đây chúng ta đã không có cách ở bên nhau, tôi cũng nói cho cậu một chuyện. Ý nghĩa của cúc Bellis là ly biệt, để nó đặt dấu chấm trọn vẹn cho cuộc gặp gỡ của chúng ta.”

Lời nói bi thương nghệ thuật kết thúc, dì Tiêu giống như nhìn anh thêm lần nữa cũng đau lòng, nhét hoa vào tay anh, bước những bước nhỏ rời đi.

***

Ninh Uyển vốn tưởng rằng sau khi thuận lợi xử lý xong vụ án bà cụ Vương Lệ Anh sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm một chút, nhưng không ngờ hôm nay rốt cuộc là ngày gì, người đến tư vấn tại chỗ lại nườm nượp không ngớt, chờ chờ đợi đợi, không đợi đến khi Phó Tranh mua trà sữa về lại tiếp thêm một vị khách mới nữa.

Phó Tranh đi chưa lâu, một quý bà ăn mặc lộng lẫy thướt tha bước vào.

Bà nhìn Ninh Uyển một cái, quan sát đánh giá vài lần, liền hỏi thăm dò: “Cô là luật sư xã khu ở đây sao? Năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa mới tốt nghiệp sao?”

Loại khách hàng này không phải lần đầu tiên gặp, có rất nhiều cư dân hiểu lầm luật sư càng già càng có kinh nghiệm càng đáng tin cậy. Mà Ninh Uyển lại trẻ, ấn tượng đầu tiên thông thường sẽ gặp phải chất vấn, bởi vì đối với vấn đề này, Ninh Uyển cũng không cảm thấy bất ngờ gì, thái độ bình tĩnh: “Thưa dì, tôi là Ninh Uyển, đã làm việc được thời gian dài. Dì yên tâm, tôi là luật sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm, dì muốn tư vấn gì trực tiếp hỏi là được.”

“À là tôi, tôi có một vấn đề luật pháp muốn hỏi, là... là...” Đối phương dường như lắp bắp kiềm chế rất lâu, mới thoát khỏi kìm nén, “Chính là một tháng trước, tôi cho người hàng xóm mượn 100 nghìn nhưng không ghi giấy nợ, giờ cô ta không nhận đã mượn, tôi còn có thể đòi lại tiền không?”

“Dì ở tòa nào Duyệt Lan?” Ninh Uyển hơi nghi ngờ, “Tôi làm luật sư xã khu ở đây cũng khá lâu, hình như chưa từng gặp dì? Lúc dì cho vay có lịch sử chuyển khoản không? Nội dung chuyển khoản có ghi rõ khoản vay không? Nếu như tất cả đều không có vậy hàng xóm của dì là ai? Có lẽ tôi quen, tôi trực tiếp đi gặp mặt cô ấy nói chuyện, 10 vạn không phải là một khoản nhỏ đâu....”

“Tôi... haha... Tôi mới chuyển đến!”

Mà vào lúc Ninh Uyển tiếp tục hỏi sâu hơn nữa, ngoài cửa lại có người xuất hiện.

“Luật sư, tôi có một vấn đề luật muốn tư vấn...”

Ninh Uyển ngẩng đầu, vậy mà lại là một người phụ nữ giàu có trung niên ăn mặc lộng lẫy, trong tay xách một chiếc túi Hermes, khiến Ninh Uyển không thể không cảm khái, xã khu Duyệt Lan thật sự là nơi rồng núp hổ nằm, người có tiền lại nhiều như vậy! Đã có tiền như vậy rồi thế mà cũng không tìm một luật sư lớn phí thu đắt đỏ, mà lại xin dịch vụ luật pháp giá rẻ xã khu, có thể thấy sở dĩ người có tiền giàu có thì ra là vì sự tính toán tỉ mỉ và tiết kiệm khiến người cảm động.

Người phụ nữ trung tuổi mới đến này dáng vẻ tao nhã, sau khi vào việc đầu tiên là quan sát đánh giá từ đầu đến chân Ninh Uyển mấy lần, vừa định ngồi xuống, kết quả mới nhìn thấy người phụ nữ giàu có trung niên khác đã ngồi, hai người nhìn nhau, rõ ràng bị sốc.

“Hai người quen biết?”

Người phụ nữ giàu có đến trước xua tay liên tục: “Không quen, không quen biết.”

Người phụ nữ giàu có đến sau lại thừa nhận: “Có quen...”

“...”

Bất đắc dĩ, Ninh Uyển hỏi lại lần nữa: “Hai vị rốt cuộc quen hay không quen?”

Lần này, người đằng trước liên tục gật đầu: “Quen, quen.”

Người đến sau tự mình phủ nhận: “Không quen!”

Như này thật sự có ma rồi.

Ninh Uyển nhìn chằm chằm vào hai người ma nhập trước mặt, hắng giọng nói: “Tư vấn chỗ chúng tôi xét theo ai đến trước tư vấn trước, thật ngại quá dì à, tư vấn của vị khách trước mắt này cũng chưa xong, vì lý do riêng tư, có thể phiền dì ra ngoài đi dạo quanh đây rồi quay về được không?”

Nhưng lời của cô vừa xong, người phụ nữ đến trước lại khiêm nhượng: “Không cần, không cần. Luật sư Ninh, hay là để cho người chị đến sau này tư vấn trước.”

Người phụ nữ giàu có đến sau cũng dễ nói chuyện: “Luật sư, người chị đến trước này cũng không cần tránh mặt, mọi người cùng nói!”

“...” Ninh Uyển nghẹt thở, chưa từng gặp qua khách hàng kỳ lạ như vậy, “Vậy dì à, dì nói có chuyện gì muốn tư vấn?”

“Tôi... tôi.... tôi cho hàng xóm vay tiền, người ta không trả...”

Hơi khó diễn tả tâm trạng lúc này của Ninh Uyển, tại sao những người phụ nữ trung niên giàu có ngày nay lại dễ lừa gạt như vậy? Vừa mới đến một người cho hàng xóm vay tiền, sau đó lại đến người nữa? Khiến cho Ninh Uyển hơi khó nhịn muốn hỏi, các cô còn thiếu hàng xóm không?

Chỉ tiếc lên trời là công bằng, hai người phụ nữ giàu có này tuy có tiền nhưng hình như không thông minh lắm, Ninh Uyển hỏi một số chi tiết của vụ án liên quan đến đặc điểm cho vay tư nhân, kết quả vừa hỏi hai người lại mù mờ không biết, dáng vẻ lắp bắp, thậm chí vụ án giống như bịa đặt ngụy tạo vậy...

Mà rất nhanh, hành vi của hai người này đã kiểm chứng suy đoán của Ninh Uyển.

Lúc dừng trong quá trình ghi chép của cô, hai người nhìn trái ngó phải hỏi: “Luật sư Tiểu Ninh, chỗ cô lẽ nào chỉ có mình cô là luật sư?”

Ninh Uyển cũng không ngẩng đầu: “Không phải, còn có một luật sư nam.”

Hai người phụ nữ này quả nhiên hứng thú: “Vậy luật sư nam đâu rồi?”

Ninh Uyển cũng cảm thấy Phó Tranh đi mua trà sữa lâu quá, vô thức ngẩng đầu, kết quả nhìn thấy Phó Tranh ở nơi không xa chỗ cửa, nhìn thấy thế cô mới ý thức được tại sao Phó Tranh đi lâu như vậy mà chưa về, hóa ra bị dì Tiêu chặn lại, hai người đang cùng nhau nói chuyện.

Ninh Uyển vô thức hỏi Phó Tranh: “Người ở đằng kia.”

Kết quả không nói thì hơn, vừa mở miệng, hai người phụ nữ giàu có nhìn theo ánh mắt cô, lập tức đến tranh chấp khoản vay của mình cũng không muốn nói nữa.

“Vị luật sư nam này thật sự là một nhân tài, rồng phượng trong loài người, khí thế bất phàm, tài hoa cử chỉ thoát khỏi trần tục...”

Ninh Uyển không thể không cắt ngang việc vận dụng thành ngữ đáng sợ này: “Dì à, chúng ta nói chuyện tranh chấp luật pháp của dì trước đi.”

“Ồ...” Hai người phụ nữ này rất không cam tâm, nhưng dù sao cũng lấy lại tinh thần, nhưng tiếc cảnh đẹp không kéo dài lâu, Ninh Uyển vừa nói vài câu với họ, ánh mắt bọn họ lại không nhịn được liếc hướng Phó Tranh.

Kết quả cô vẫn chưa nói xong hai câu, hai quý bà này lại nhìn cô, lại bắt đầu tán dương Phó Tranh: “Luật sư Ninh, tôi nhìn vị đồng nghiệp này của cô thật sự rất đẹp trai! Có phải không nào? Tôi thấy vóc dáng này tuyệt vời số một! Khí chất cũng đặc biệt tốt, thoạt nhìn đã lộ ra nét đoan chính có văn hóa...”

...

Mẹ nó Phó Tranh thì làm sao chứ? Tuy anh đẹp trai hơn người khác một chút, thân hình tốt hơn một chút, khí chất cũng tốt hơn một chút, nhưng đến mức đó không?

Trong lòng Ninh Uyển đầy ắp sự nghi hoặc sự thật, thật lòng mà nói, hiện tại Phó Tranh còn cách văn phòng một đoạn, đến cô cũng không nhìn rõ mặt Phó Tranh lắm, thị lực của hai quý bà này sao tốt như thế? Hơn nữa vì bị dì Tiêu chặn lại, đại khái có chút ám ảnh tâm lý đối với kẻ theo đuổi trung niên, lúc này sắc mặt Phó Tranh không tốt lắm. Nhưng cái này cũng có thể thu hút hai quý bà cúi đầu? Hai quý bà trung niên trước mắt lúc hỏi tư vấn luật pháp rõ ràng hồn không ở đây, nhưng sự tán dương Phó Tranh lại không có hồi kết.

Được rồi, đến nước này Ninh Uyển đã xác định, đây không phải đến tư vấn nghiêm túc, mà cũng cũng chưa từng gặp hai người này cũng vì có lẽ hai quý bà này không phải người ở Duyệt Lan, cũng không biết nhìn thấy tận mắt Phó Tranh ở đâu hay thấy ảnh chụp của anh, mẹ nó lại là kẻ theo đuổi Phó Tranh! Đúng là ý của Túy Ông không phải ở rượu! (Có dụng ý khác)

Quả nhiên như vậy, một vị trong đó lại nhìn Phó Tranh một chút, nhìn Ninh Uyển dò hỏi: “Luật sư Tiểu Ninh, cái người đồng nghiệp quá đẹp trai này độc thân không?”

Suy cho cùng Phó Tranh là đá nam châm hút phụ nữ nhiều tuổi gì vậy? Sao ai ai cũng nhìn trúng anh thế? Lẽ nào anh là yêu cơ hại nước đầu thai?

Nhưng oán hận là oán hận, là giáo viên hướng dẫn của Phó Tranh, Ninh Uyển cảm thấy mình có nghĩa vụ giải quyết những phiền nhiễu này cho anh, không thể để náo kịch của dì Tiêu diễn lại trên người Phó Tranh!

Lúc này, Phó Tranh vẫn đang nói gì đó với dì Tiêu, trong chớp nhoáng, Ninh Uyển thông minh nhạy bén, chi bằng tương kế tựu kế?

“Đồng nghiệp này của tôi có chủ rồi! Không độc thân.”

Lời cô vừa nói, anh mắt hai người này đã thay đổi: “Cậu ấy không độc thân nữa?”

“Vậy đối tượng đó là ai?” Một người trong đó chăm chú nhìn Ninh Uyển, “Là cô sao luật sư Tiểu Ninh?”

“Không phải tôi.” Ninh Uyển bình tĩnh vỗ vai đối phương, “Hai vị nhìn thấy cái cô bên cạnh đồng nghiệp của tôi không?”

“Nhìn thấy.”

“Đó chính là đối tượng của anh đồng nghiệp tôi.”

???

Vẻ mặt hai quý bà quả nhiên sụp đổ: “Đây... đây... người này trông còn lớn tuổi hơn chúng tôi! Còn… còn lớn hơn đồng nghiệp cô mấy giáp! Sao cậu ấy lại tìm người bạn gái thế này chứ?”

Ninh Uyển nhìn thái độ của hai vị, cảm thấy làn sóng ném bom này của mình khá lắm, lại thêm một đòn chí mạng thì có thể đánh bay sạch sẽ sự thèm thuồng trong lòng với Phó Tranh: “Người đồng nghiệp này của tôi ấy, chính là thích người lớn tuổi, cảm thấy càng già càng thú vị, giống như rượu để lâu năm vậy.”

Hai người phụ nữ đối diện nhìn nhau, trên mặt quả nhiên để lộ cảm xúc tam quan bùng nổ.

Ninh Uyển lại không ngừng cố gắng bóng gió: “Đừng nói tôi, dì à, chính các dì ở trong mắt đồng nghiệp của tôi cũng quá trẻ trung, không thú vị!”

“Cái này... nhưng mà... chàng trai này là một đấng nhân tài, cái này...”

“Bạn gái anh ấy cũng là một nhân tài!” Ninh Uyển lo sợ hai quý bà này không từ bỏ còn muốn đào góc tường, tuyên truyền dõng dạc: “Người bạn gái này của ánh ấy là thủ lĩnh dẫn đội nhảy quảng trường của tiểu khu chúng tôi!”

Hai quý bà lộ cảm xúc muốn chết trên mặt...

Ninh Uyển hơi không nhẫn nại cảm khái trong lòng, nhìn đi, những thứ mà hai quý bà này nghĩ, yêu đương chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống, thế nhưng mất đi một đối tượng theo đuổi tiềm năng, hoàn toàn không cần muốn chết.

Cô vỗ vai hai người, dùng lời sâu xa an ủi: “Tóm lại, ai đối đầu với người bạn gái hiện tại của đồng nghiệp tôi, nhất định không có phần thắng. Nếu như hai người muốn có một vị trí trong đội nhảy quảng trường tiểu khu chúng tôi, vẫn nên đi tạo quan hệ tốt với bạn gái của đồng nghiệp tôi thì hơn...”

Dường như để kiểm chứng bầu không khí chúng ta có nhau giữa Phó Tranh và Tiêu Mĩ, cũng là lúc này, Tiêu Mĩ nhét bó cúc Bellis trong tay cho Phó Tranh mới lưỡng lự lưu luyến tạm biệt anh.

Ninh Uyển đành nhân cơ hội giả vờ ngưỡng mộ nói: “Nhìn đi, tình cảm của hai người vô cùng ổn định, không phải anh tặng hoa em thì là em tặng hoa anh, rất lãng mạn, đang yêu đương nồng nhiệt nữa. Người khác trong tiểu khu muốn đào góc tường, cũng đều thất bại!”

Nghĩ đi nghĩ lại, lời bóng gió này rất phong phú.

Nhưng cũng không biết tại sao, hai quý bà này lại không từ bỏ: “Nhưng... Luật sư Tiểu Ninh à, chuyện này... người bạn gái này, cô nói xem sau này dẫn về nhà giới thiệu thế nào? Tuổi này rồi, so với... có lẽ còn lớn tuổi hơn mẹ của đồng nghiệp cô, sau này hai người họ xưng hô thế nào? Hơn nữa đã lớn tuổi thế này rồi, lẽ nào trước đây chưa từng kết hôn sao? Sao nhìn thế nào cũng không tương xứng.”

“Dì à, đây là vì các dì có tầm nhìn hạn hẹp rồi, hai người sao lại không tương xứng chứ? Đồng nghiệp của tôi chưa kết hôn còn độc thân, bạn gái anh ấy cũng mất chồng độc thân. Một cặp trời sinh đó! Còn về tương lai phải kết hôn, vấn đề mẹ chồng thì tôi cảm thấy hai người đã nghĩ nhiều rồi. Tuổi tác mẹ chồng và con dâu chênh lệch ít, còn có thể xưng hô chị em, không cần phải có khoảng cách đời trước và đời sau giữa mẹ chồng và nàng dâu. Người cùng tuổi càng có chủ đề chung, càng có thể thấu hiểu cho nhau, người ta không chừng có thể trở thành một gia đình vui vẻ hòa hợp đó.”

“...”

Lời này nói xong, hai quý bà này có lẽ từ bỏ triệt để rồi, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc chấn động đến mức không thể hơn được nữa. Có lẽ có sự đồng cảm của người cùng cảnh ngộ, trao đổi ánh mắt rất nhanh, cùng có một chút cảm giác bi thương trầm luân. 

Mà cũng vào lúc này, cuối cùng Phó Tranh bước vào từ bên ngoài, có lẽ bị dì Tiêu đột ngột giữ lại, trong tay anh cầm bó cúc Bellis, sắc mặt khá khó coi. Mà hai quý bà trung niên vừa ở một khoảng cách điên cuồng khen ngợi Phó Tranh, cũng không biết tại sao vừa nhìn thấy người thật Phó Tranh lại giống như Diệp công thích rồng*, không những không dám ngẩng đầu nhìn thẳng quan sát anh, thậm chí trở nên e dè ngoan ngoãn.

* (Trên danh nghĩa là yêu nhưng thực tế không phải vậy)

“Luật sư Tiểu Ninh à, cảm ơn cảm ơn, sự tư vấn hôm nay rất hữu dụng với tôi, tôi còn có chút chuyện, tôi đi trước.”

“Tôi cũng có chút chuyện, tạm biệt, tạm biệt!”

Hai người phụ nữ này như chạy trốn đến đồng hoang, Phó Trang lại rất ung dung, anh đặt trà sữa xuống: “Tôi đi tiễn hai vị khách này.”

Nói xong, sắc mặt anh âm u vội vã đi theo hai người họ ra cửa, dáng vẻ đó lại không giống tiễn khách, nói “Tiễn người về Tây” thì giống hơn đó....

***

Phó Tranh chặn lại dì cả và dì hai của mình ở chỗ ngoặt của đường.

Dì cả và dì hai của Phó Tranh thấy đã bại lộ, dứt khoát nói thẳng: “Phó Tranh à, các dì là nghe em họ Chu Oánh Oánh con nói, gần đây con là vì theo đuổi một cô gái che giấu thân phận, đến làm việc ở môi trường ác liệt xã khu này, các dì là vì đặc biệt tò mò vợ tương lai của cháu trai, muốn đến xem xem...”

Con ranh con Chu Oánh Oánh này, thật sự chán sống rồi.

Phó Tranh thực sự không bình tĩnh nổi: “Gì mà vợ của cháu trai? Cháu có bạn gái ở đâu ra? Sao ngay cả cháu cũng không biết?”

Anh vuốt vuốt mi tâm: “Tóm lại, chuyện cháu ở xã khu rất dài, cháu chỉ hỏi các dì, còn có người khác biết không?”

“Không có không có, cháu yên tâm đi.” Dì cả Phó Tranh thấp giọng an ủi, “Dì đã bảo dì hai, dì ba, dì tư, còn có mấy thím của cháu giữ bí mật hết rồi!”

Phó Tranh nghĩ, quả thật khiến người khác an tâm!

Kết quả còn chưa hết, dì cả, dì hai trao đổi ánh mắt, lập tức nét mặt lộ vẻ ngượng ngùng: “Hơn nữa, có vài chuyện cháu cũng không cần giấu các dì, chúng ta đều hiểu, trước giờ nhà chúng ta đều bao dung, khả năng tiếp nhận rất lớn, nhưng cái này...”

Vẻ mặt dì cả đồng cảm: “Dì vẫn có một câu muốn khuyên cháu, tuy nói vợ hơn chồng ba tuổi nhặt một thỏi vàng, nhưng lớn hơn nhiều quá... vậy phải ôm bảy, tám thỏi rồi... Vậy cháu hãy suy nghĩ khả năng tiếp nhận của mẹ mình đi đã.”

Dì hai thương hại: “Tranh Tranh à, dì không ngờ làm luật sư lại không dễ dàng như vậy, con người đối diện áp lực, nếu thật sự không bộc phát thì là thay đổi, cháu biến thành thế này, rốt cuộc đã chịu kíc,h thích lớn thế nào chứ?”

Hai dì vỗ vai Phó Tranh với vẻ mặt phức tạp: “Cháu tự nghĩ kỹ đi, nhưng chuyện này thật sự không được.”

Hôm nay mọi người đều trúng “thuật hàng đầu” rồi sao? Sao đều mù mờ không hiểu gì cả, Phó Tranh thực sự bối rối. Một người rồi hai người, Tiêu Mĩ như vậy, đến cả dì cả dì hai sao cũng như vậy? Nói những thứ này có ý gì?

Sự mù mờ của Phó Tranh đến khi tiễn hai dì, quay trở về văn phòng mới biết được đáp án.

Trước bàn làm việc, Ninh Uyển đang ngóng trông chờ đợi, vừa nhìn thấy anh quay lại, vẻ mặt hết sức đắc ý, lập tức tiến lên giành công.

“Phó Tranh, anh phải cảm ơn tôi cho tốt!”

Phó Tranh chau chau mày, không hiểu làm sao: “Gì cơ?”

“Hai dì mà anh vừa tiễn đó!” Ninh Uyển nháy mắt ra hiệu, “Hai người họ không phải đến tư vấn nghiêm túc, người minh mẫn vừa nhìn liền biết, bọn họ...”

Trong lòng Phó Tranh kinh ngạc, lẽ nào Ninh Uyển phát hiện thân phận dì cả và dì hai của anh? Sao cô lại sáng suốt như đuốc thế?

Kết quả anh chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, liền nghe Ninh Uyển nói “hào hùng vạn trượng”:

“Bọn họ thích anh!”

“...”

Ninh Uyển, mắt cô mù rồi.

Chỉ tiếc Ninh Uyển rõ ràng không ý thức được nét mặt phức tạp của Phó Tranh, chỉ vuốt vuốt căm trầm ngâm: “Anh phát hiện ra không? Hai quý bà trung niên đó thực ra nhìn kỹ lại hơi giống anh? Lẽ nào các người chính là tướng phu thê trong truyền thuyết sao? Giữa người với người có tướng phu thê liệu có từ trường hay hóc môn đặc biệt gì không? Cho nên hai vị này bị anh thu hút mà không thoát được? Có phải loài người có một loại bản năng, chính là người giống nhau tự động muốn thành người nhà?”

“...”

Cảm ơn, chúng tôi vốn là người một nhà, đó chính là dì cả và dì hai của tôi.

Chỉ là vẫn chưa đợi đến khi Phó Tranh triệt để thả lỏng, Ninh Uyển liền nhìn Phó Tranh, tiếp tục nhịp điệu hào hùng vạn trượng nói: “Thế nhưng anh an tâm, tôi đã bóp ch.ết mưu đồ bất chính của họ với anh từ trong nôi rồi.”

Phó Tranh gian nan nói: “Cô nói gì?”

Ninh Uyển nhìn Phó Tranh với vẻ mặt mày hớn hở: “Còn nói gì được nữa?” Cô giải thích, “Khi nãy không phải đúng lúc anh và dì Tiêu đứng với nhau sao? Tôi liền thuận nước đẩy thuyền một chút... đương nhiên nói anh là hoa thơm có chủ rồi!”

Lúc này, Phó Tranh cuối cùng cũng hiểu vẻ mặt một lời khó nói của dì cả và dì hai có ý gì.

Lúc này, Phó Tranh cảm thấy mình có thể vui mừng biểu diễn một màn qua đời tại trận.

Mà dường như còn chưa đủ tệ, Ninh Uyển đẩy đẩy anh, giành công nói: “Tuy đại ơn không nói cảm tạ, nhưng ít ra anh cũng nên có chút bày tỏ chứ? Tôi thật sự đã dốc hết sức lực đó!”

Phó Tranh kiềm chế, cuối cùng trong ánh mắt cổ vũ của Ninh Uyển, khô khan bật ra một câu “cảm ơn” chịu nhục hoàn thành nhiệm vụ.

Cả đời này của anh chưa từng nghĩ đến bản thân có một ngày lại rơi nước mắt quỳ cảm ơn kẻ bịa đặt về mình, hèn mọn như vậy, suy đồi như vậy. Ninh Uyển có một câu rất đúng, thứ như uy nghiêm, một khi đóng phim heo, cởi đồ ra rồi thì thật sự không mặc lại được nữa.

Ninh Uyển nhàn nhã tự tại, duỗi lưng một cái, sau đó cầm cốc trà sữa: “Ôi, coi như đã giúp anh bóp chết vận hoa đào của anh. Anh không biết đâu, tôi cũng là cái khó ló cái khôn, trực tiếp nói anh có người rồi, không ngờ thật sự áp chế được bọn họ, sắc mặt đó.... chậc chậc...”

Trong lòng Phó Tranh cười lạnh, anh nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa, nhân lúc Ninh Uyển vừa cắm ống hút, không giải thích gì mà cướp đi trà sữa từ trong tay cô, sau đó hút một hơi lớn như trút căm phẫn, tuyên bố mình sở hữu trà sữa trước.

Còn anh đã có người rồi?

Được, Ninh Uyển, vậy trà sữa của cô cũng có chủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện